Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Vương Không Đến Được Với Ta

chương 1 Xuyên Không

Tại một phiên đấu giá, ở thành phố XXX

Đây là một món cổ vật được xác định đã mười ngàn năm tuổi, là một món cổ vật quý hiếm, cũng là món cuối cùng trong phiên đấu giá hôm nay.

Sau khi mọi người nhìn thấy món cổ vật thì tất cả đều vô cùng trầm trồ và thích thú, ai ai cũng muốn nó thuộc về mình. Người kia bắt đầu ra giá khởi điểm cho món cổ vật quý hiếm này :

-Giá khởi điểm của món cổ vật này là 50 tỷ.

-55 tỷ ( người mang số 67)

-60 tỷ ( người mang số 55 )

-Tôi ra giá 70 tỷ ( người mang số 90 )

-100 tỷ. (người mang số 65 cũng là nữ chín Diệp Y Quân)

Sau khi nghe có người hô giá 100 tỷ, mọi người vô cùng bàn hoàng và ngạc nhiên." Gì chứ? có người ra giá tận 100 tỷ ư? Không đùa chứ? Cô ta có còn bình thường không?".

-Một trăm tỷ lần một.

-Một trăm tỷ lần hai.

-Một trăm tỷ lần ba.

Tiếng boang vang lên cũng là lúc món cổ vật quý hiếm thuộc về tay cô, cô nỡ một nụ cười nhẹ, không quá háo hức cũng không quá ngạc nhiên, cứ thể cô chắc chắn rằng nó sẽ thuộc về tay mình. Cũng dễ hiểu thôi, do trước hôm đấu giá, Y Quân đã cho người điều tra từng người một trong phiên hợp đấu giá hôm nay, tiện thể xem luôn giá cao nhất họ có thể đưa ra là bao nhiêu để cô tiện thủ sẵn. Chính vì thế cô là người được biết đến với danh hiệu "kẻ hủy diệt những phiên đấu giá"

-Phiên đấu giá đến đây là kết thúc, người sẽ sở hữu món cổ vật quý giá này sẽ là cô gái trẻ mang số 65, chúng tôi sẽ sớm hoành hành thủ tục và giao lại cho người đẹp đây.

Y Quân nỡ một nụ cười rồi đáp:

-Vâng cảm ơn rất nhiều ạ.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, cô nhanh chống ra về xe . Cô tự lái nó, cô thích cảm giác tự một thân trên chiếc xe của mình, cô cũng rất thích cảm giác thèm muốn nhưng không thể có được của những người hôm nay, nhớ lại cô liền nỡ một nụ cười thật to và ngân nga bài hát mình yêu thích.

" Cảm giác hôm nay có chút thất vọng so với tưởng tượng của mình, thật dễ dàng có được nó làm mất đi một nữa sự thích thú của mình. nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng rất tuyệt đó chứ."

Bỗng một chiếc xe hơi màu đen do một tên tội phạm đang lẫn trốn chạy thẳng về phía cô tay vừa đánh lái mồm vừa la.

-Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra...

"Gì chứ? chiếc xe đó đang chạy ngược chiều sao? Nó đang lao thẳng về phía của mình. Nó đi quá nhanh mình không phanh lại kịp."

Đùng...Bùng.

Một vụ nổ xảy ra

"Không lẻ mình phải chết sớm vậy sao...."

Thế rồi cô dần mất ý thức và ngất đi. Tên cướp được ghi nhận là đã tử vong còn cô thì được nhanh chóng đưa đến bệnh viện lớn nhất của thành phố. Và cô được bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch thế nhưng cô sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn.

Tại một khu rừng nọ.

-Ngươi làm việc gì mà chậm chạp thế hả? Đào có cái lỗ mà nảy giờ chưa xong. Nhanh tay lên còn về mà nhận thưởng.

-Cứ từ từ gấp ráp làm gì chứ, cô ta cũng đã chết rồi, làm như ta đào chậm thì cô ta sống lại.

Nghe tiếng bịch bịch xung quanh Y Quân liền tỉnh dậy.

"Tiếng gì vậy chứ? Đây là đâu? Đầu mình đau quá! Còn hai tên kia là ai, đầu mình đang chảy máu sao? Bộ quần áo mình đang mặt với hai người kia là sao chứ? Không lẻ nình đã xuyên không? Ư đầu đau quá"

- Y Quân của ta là đứa trẻ đẹp nhất kinh thành. Y Quân không cần làm thái tử phi gì cả cứ vậy mà sống tới ta là được. Y Quân ta không thể sống tiếp cùng con được rồi. Ngươi tại sao lại có mặt trên cõi đời này chứ? Hạng người như ngươi mà cũng muốn thừa kế tại sản? Mẹ ngươi xuất thân chỉ là kẻ bần hèn, ngươi cũng chỉ là thứ con gái của tiện nhân đó làm chó cho ta cũng không xứng....

"Đây là ký ức của nguyên chủ ư? Ra là vậy mình đã hiểu rồi. Sau khi cha nguyên chủ chết, mẹ kế của cô đối xử với cô không bằng một con chó! Cha cô để lại hết tài sản cho cô lại càng bị bà ta căm ghét. Ha, giết người, ngụy tạo hiện trường, dành quyền thừa kế. kịch bản này mình đã quá quen rồi. Nếu ông trời đã cho mình cơ hội sống lại lần thứ hai thì mình sẽ không cam tâm chết lần nữa."

Cô dần lấy lại được ý thức, giả vờ như chết, tay vội lấy hòn đá bên cạnh, đợi lúc bọn chúng không để ý cô lấy hòn đá đập vào đầu tên phía sau và nhanh chóng cướp cây dao trên tay hắn cắt cổ hắn một cái chết ngay tại chỗ.

Hành động của cô diễn ra quá nhanh, tên đào mộ vẫn chưa phản ứng lại kịp, hơi hoảng hốt:

-Cô, cô vẫn còn sống sao chứ?

-Ta hả? Òm ta chết rồi chỉ là muốn quay lại kéo các người cùng chết chung thôi!

Nói rồi cô cầm con dao lao thẳng về phía hắn đề hắn xuống và đâm một nhát vào ngực. Vốn là võ sư karate nên đối phó với mấy tên lính què này thì không phải là chuyện gì khó đối với cô.

Sau khi giả quyết xong bọn chúng, cô ném xác chúng xuống cái hố đã đào cho nguyên chủ rồi loạng choạng bước rồi ngất liệm đi lúc nào không hay.

Chương 2 Đại Náo Cổ Giới Nguyên Chủ

Đến khi có những tia nắng từ bầu trời rọi xuống thì đó cũng là lúc Y Quân từ từ tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn ra xung quanh. Nơi cô đang ngồi là một khu rừng gì đó rất vắng vẻ, nhìn sang thì thấy hai tên đàn ông đã bị cô đánh chết từ tối qua. Y Quân đánh lên tráng mấy cái cho tỉnh táo rồi chống tay đứng vậy. Cô nhìn cơ thể của Nguyên Chủ mà cảm thán:

- Không ngờ cô lại thảm như vậy, nhưng yên tâm đi...tôi sẽ khiến cho bọn chúng phải trầm trồ trước một Y Quân lịch lảm của hiện đại.

Nói xong cô khẽ nở ra một nụ cười rất tự tin và có phần lạnh lùng. Cô liếc mắt tìm đường ra thì thấy những dấu chân còn sót lại của hai tên ôn dịch kia. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ôm phần tay trái bị thương mà bước từng bước thoát ra khỏi nơi này.

***

Tại Sảnh Chính Của Nho Phủ. Một người phụ nữ tên là Đào Hằng, Mẹ kế của Y Quân đang ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế gỗ đắt tiền, thưởng thức mùi vị của trà Tân Châu. Một loại trà khó ai có được kể cả các quan viên giàu có trong triều đình . Ngoài sảnh có một cô con gái tên là Nho Xuân Hương đang từ từ bước vào. Gặp Đào Hằng cô liền khụy xuống chào bà rồi ngồi vào ghế của mình. Cô ta đắt ý nói :

- Con ả tiện nhân Y Quân kì này khó mà sống sót. Giờ chắc hai tên kia cũng đã xong việc rồi.

Đào Hằng nghe thế thì cưới lên khoái trí. Bà đặt ly trà xuống rồi nhìn sang Hương mà nói :

- Con Gái của ta thế mà cũng được việc, mới đây đã giải quyết xong con tiện nhân Y Quân Ngốc nghếch kia rồi. Trước đây không vì lão gia thì mẹ đã giết nó từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến bây giờ. Nhưng mai thay ông ấy đã chết.

Lại nói, Y Quân năm xưa khi được Nho phu nhân sinh ra thì không may lại bị băng huyết mà chết. Vì thấy mình không thể chăm sóc tốt người con bằng một người mẹ nên ông liền lấy thêm một thiếp để chăm sóc Y Quân. Nhưng ông không ngờ rằng ngây từ lúc Đào Hằng bước chân và Nho phủ thì trong đầu bà ta đã có tính toán trừ khử đứa con của ông rồi. Năm Y Quân được một tuổi đầu thì Đào Hằng có thai sinh ra Nho Xuân Hương. khi cô được ba tuổi thì Đào Hằng lại sinh tiếp một đứa con trai nhỏ tên là Nho Lang. Hai đứa con của Đào hằng đều thông minh tài giỏi. Tội cho Y Quân là cô bị thiểu năng bẩm sinh nên không được thông minh như hai đứa em của mình. Tuy vậy nhưng cha cô vẫn thương yêu hết mực. đến khi Ông lâm trọng bệnh mà qua đời thì mới mở ra cánh cửa của địa ngục tra tấn. Y Quân không được ở trong phòng mình nửa mà phải ngủ cùng với các hạ nhân. Ăn uống sinh hoạt như người ăn kẻ ở trong nhà. Khổ nổi là cô không được thông minh nên thường đụng đâu bể đó khiến cho Đào Hằng lấy cớ đánh đập cô tàn bạo. Ngày hôm đó lúc Y quân đang say giấc thì bị hai tên đàn ông mặt đồ đen mang đến một khu rừng cách đó không xa để tiện cho việc giết người. Hai tên đó đặt cô xuống rồi dùng vật cứng đập vào đầu cô cho chảy máu và sao đó là cớ sự như bây giờ:

- Giết con ả đó xong thì phải tự thưởng cho mình một bửa tiệc chứ!

- Dạ phải đó mẹ, hồi nửa con sẽ kêu đám gia nhân đi mời vài vị phu nhân khác đến ăn cùng.

Xuân Hương vừa dứt câu thì một hạ nhân bỗng từ ngoài cửa chạy vào, giọng lắp bắp nói.

-Thưa Nho,Nho..Phu Nhân. Đại ,Đại,Đại ....tiểu thư về.

Nghe giọng nói lắp bắp của hắn Đào Hằng giận dữ quát:

-Có chuyện gì thì từ từ nói ngươi làm gì mà hoảng hốt như thế?

-Thưa phu nhân, đại tiểu thư đã trở về đang ở ngoài cửa.

Xuân Hương vội xen vô

-Sao, sao có thể chứ?

Vừa lúc Y Quân cũng bước vào

-Sao lại không được hả em gái "yêu quý" của ta.

Ta chỉ là đi chơi qua đêm, nhưng trên đường về gặp một số cục đá vướng chân mà không ngờ "mẹ kế" và em gái của ta lại lo lắng như vậy. Mà nãy ở ngoài cửa ta còn nghe nói mở tiệc là tiệc gì thế nhỉ?

Trong lòng Đào Hằng và Xuân Hương liền thầm nghĩ "Sao, sao có thể chứ? rõ ràng ta đã cho người bắt cô ta đi, ta còn tận mắt thấy cô ta bị bắt sao cô ta có thể còn sống chứ, vậy còn hai tên kia." Xuân Hương nở một nụ cười gượng nhìn Y Quân trả lời. Giọng Khiêm Nhường:

-Tỷ tỷ nói gì vậy tiệc gì chứ? chỉ là muội muội và mẫu thân đây thấy tỷ tỷ đi lâu quá không về nên liên nhờ các quan đại thần trong triều đình phụ giúp tìm kiếm.

Đào Hằng thấy thế liền hùa theo:

-Đúng thế, tiện nhân như ngươi thì biết cái gì.

-A ra là vậy thế mà ta còn tưởng hai người không thấy ta về lại vui mừng tính mở tiệc. Thật là xin lỗi xin lỗi.

Đào Hằng Với Xuân Hương liền chột dạ. Thẹn qua hóa giận."Sao cô ta lại khác với bình thường như vậy? Lẻ ra bây giờ cô ta phải quỳ xuống khóc lóc xin tha".

Y Quân lại nói tiếp:

-Lúc nãy xử lý mấy cục đá ngán chân nên con hơi mệt, xin về phòng nghỉ trước.

Nói rồi cô cười nhẹ một cái sau đó thong thả đi xuống nhà bếp.

"A đói quá, hình như hôm qua nguyên chủ bị bỏ đói thì phải lại phải xử lý mấy tên kia làm tay chân mình muốn rụng rời vậy. Phải kiếm gì đó bỏ bụng mới được."

Y Quân liền gọi vài người hầu trong phủ đem đồ ăn ra, Cô người hầu Tả Liên là hầu nữ thân cận của Đào Hằng cũng là người cùng phòng ở với Y Quân. Phận là người hầu thế nhưng cô ta lại đánh đập hành hạ Y Quân thua một con chó.

-Ngươi là Tả Liên nhỉ? Dưới bếp có gì ăn không đem lên cho ta một ít.

Ả Tả Liên đưa khuông mặt chán ghét, nhìn Y Quân mà trả lời:

-Hết đồ ăn rồi

-Thế thì ngươi phải đi chuẩn bị chứ.

Ả khó chịu xuống bếp lấy đồ thức ăn cho lợn mang lên cho cô, đập dĩa xuống bàn tỏ vẻ thái độ:

-Chỉ còn những thứ này thôi, cô ăn đỡ.

"Thứ này mà là đồ ăn cho người ăn ư? Nguyên chủ đã phải sống như thế nào vậy chứ?"

-Hmm À mà ngươi làm người hầu trong phủ cũng lâu rồi nhỉ?

-Từ bé đến giờ.

-A đúng vậy từ bé đến giờ, tuy là người ở nhưng mà ngươi cũng có nhiều đóng góp cho Đào Hằng chứ nhỉ chẳng hạn như hành hạ ta nè.

Mặt Y Quân cười nhẹ hép mắt nhìn Tả Liên. Nghe thế ả ta liền đáp.

-Người nói gì vậy chứ? Sao lại là hành hạ? Do người làm sai cần sửa nên ta giúp người học lại chút quy củ mà thôi.

-Thế à? hmmm ra là trước giờ ta toàn làm sai. Ngươi có đóng góp nhiều như thế nên ta quyết định ban cho ngươi một phần thưởng.

Nghe vậy Tả Liên liền hỏi:

-Thưởng gì?

-À đó là bữa ăn hôm nay, được ăn thứ là đại tiểu thư Nho phủ dùng chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Mau ngồi xuống mà ăn đi nè.

Tả ta giận dữ hỏi:

-Người bị điên à?

Chương 3 Đại Náo Cổ Giới Nguyên Chủ "2"

Sao khi nghe Tả Liên nói vậy cô liền hỏi:

-Hả, sao ta lại điên, có cô điên thì có

Vừa nói cô vừa lấy muỗng múc một ít thức ăn do ả Tả Liên đem lên sau đó dùng tay bóp miệng ả đút vào cho cô ta.

-Sao? Đồ ăn của đại tiểu thư Nho phủ mùi vị nó như thế nào hả? Chắc hẳn là rất ngon rồi.

Vừa dứt câu. Y Quân liền cằm nguyên bát thức ăn lên trực tiếp đổ vào miệng cô ta. Lúc này Tả Liên khụy chân xuống, mặt mở to tỏ vẻ hoảng sợ. Vội đẩy Y Quân ra.

-Tôi là người hầu thân cận của Nho phu nhân, người dám đụng vào tôi sao?.

-Ha.

Nói rồi Y Quân đẩy ả ta xuống đất, tay thì bóp cổ cô ta khiến ả có gào thét cũng không được.

-Ta đường đường là đại tiểu thư không lẻ xử lý một ả tiện tì như ngươi cũng không được.

Dứt câu Y Quân dùng con dao cướp được của hai tên lính hôm qua rạch mặt ả một cái, hai cái rồi ba cái.

-Ngươi xem đây là lời cảnh cáo ta dành cho ngươi. Còn giờ thì mau xuống bếp chuẩn bị lại đồ ăn cho ta. Nếu không thì ngoài khuông mặt của ngươi ra thì còn nhiều chỗ khác bị ta gạch nát đó.

Tả Liên nghe Y Quân nói thế thì mặt cắt không còn giọt máu, liền vội vã chạy xuống bếp chuẩn bị một mâm thức ăn đường quàng mang lên cho cô. Y Quân nhìn mâm thức ăn tỏa khói nghi ngút mà nở ra một nụ cười vừa ý. Sau khi dùng bữa xong cô liền chạy về phòng cũ đã từng là của nguyên chủ. Sau khi cha cô mất liền bị Xuân Hương và Đào Hằng cướp nó. Cho cô ở phòng củi chẳng khác gì mấy người hầu trong phủ.

Thấy Y Quân đến Xuân Hương liền hỏi

-Cô đến đây để làm gì.

-Tỷ á hả tất nhiên là đến giành lại thứ thuộc về mình. chứ muội nghĩ tỷ đến đây để làm gì ?

- Ý tỷ là sao? Muốn chiếm phòng của Muội hay gì ?

Y Quân chừng cặp mắt sắt như dao về phía của Xuân Hương làm cho ả ta như bị điện chạy qua cả cơ thể. Một chút sự sợ hãi bắt đầu nổi lên. Y Quân hạ mắt xuống nhìn cô cười lạnh. nói:

- Đây vốn dĩ là phòng của tỷ mà! Sao lại gọi là cướp chứ! Nếu nói kẻ cướp thì muội phải nhìn nhận lại rồi.

Xuân Hương thầm nghĩ "Sao cô tại lại khác như vậy chứ? Cô ta như trở thành một người hoàn toàn khác."

-Phòng tỷ gì chứ? Nương đã đưa lại nó cho ta rồi.

-Vậy sao? Sao ta nhớ hai mẹ con các người, à không ba mẹ con các người cưỡng ép đuổi ta ra sao? Tỷ tỷ cho muội thời gian một nén nhang để dọn hết đồ ra ngoài không thì đừng có trách tại sao ta lại ác.

Sao khi nghe lời dọa của Y Quân, Xuân Hương liền lập tức dọn hết đồ đác ra ngoài. Y Quân cho người đem đồ mình vào phòng sau đó đánh một giấc ngon lành. Từ lúc xuyên không đến giờ cô chưa bao giờ được thoải mái như vậy cả.

Còn về phía Y Xuân và ả Tả Liên sau khi được Y Quân dạy dỗ một bài học liền chạy đến chỗ Đào Hằng để thưa lại chuyện:

Nghe xong Đào Hằng quát lớn

-Thật là quá quắt. Hôm nay cô ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đối xử với con gái ta như vậy. Người đâu mau gọi tiện nhân đó ra đây cho ta xem lần này ta dạy dỗ nó thế nào.

Một lúc sau thì Y Quân đến:

-Nghe nói người cho gọi con

-Hỗn xược còn không mau quỳ xuống.

Nghe vậy Y Quân liền đáp

-Quỳ? Tại sao con lại phải quỳ chứ?

Đào Hằng lại hỏi

-Ngươi gây ra họa lại không nhận tội ư?

-Gây ra họa? Nếu người cho rằng dạy dỗ một hạ nhân trong nhà là gây họa thì người thế nào mới là không gây họa? Cho chúng lên leo lên đầu ngồi ư?

-Chuyện đó ta không nói, tại sao ngươi lại đi cướp phòng của Xuân Hương?

Y Quân liền ngồi xuống nhăm nhe tách trà quý của Đào Hằng rồi đáp

-Đúng là mẹ con nói cũng nói giống nhau nhỉ? Mà theo ta nhớ bà đâu có quyền hạng gì mà đi đổi phòng của ta.

Ả Tả Liên liền xem vào

-Nho phu nhân là người cai quản Nho phủ này chuyện gì mà làm không được chứ?

Nghe thế Y Quân liền cười to.

Đào Hằng liền hỏi

-Ngươi cười cái gì chứ?

-Ta cười bà đó! Từ bao giờ một tiểu thiếp lại được gọi với danh phận của chính thất. Bà được cha to tạm cho coi sổ sách đã là quá lắm rồi. Còn danh phận Nho phu nhân bà xứng sao!

Nghe vậy Đào Hằng tức điên tiếng lên định cho Y Quân một bạc tay. Thế nhưng một võ sư Karate như cô dễ dàng dùng tay năm chặt cỗ tay Đào Hằng.

-Này là bà ra tay trước thế thì đừng có trách tôi tôi tiểu bối sao lại ức hiếp trưởng bối

Nói rồi Y Quân tát một cái thật mạnh vào mặt bà ta.

Do cơ thể nguyên chủ yếu ớt nếu không với sức của cô không chừng đã tiễn Đào Hằng đăng xuất.

-Ngươi, ngươi dám đánh ta.

-Tại sao lại không?

Vừa dứt lời Y Quân liền cho bà ta liên hoàn tát vào mặt đến nổi mặt bà ta đỏ ửng xưng lên như bánh bao

-Đúng là mặt dày có khác đau tay ta quá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play