Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Kí ức ấy

“01:35” : Choàng tỉnh dậy sau một cơn mê man dài. Bất giác, theo thói quen An Nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài xa xăm. Mưa rồi. Hà Nội mưa rồi! Sau những tháng ngày oi nóng, cuối cùng cũng đã có những cơn mưa rào giải nhiệt.

Lại gần ngồi gục đầu bên ô cửa sổ của căn phòng cho thuê tạm bợ với những suy nghĩ đầy ngổn ngang trong lòng. Đã bao lâu rồi mới lại gặp một cơn ác mộng dài đến thế? Theo một thói quen với lấy món đồ chơi trên bàn để nghịch thế nhưng bàn tay cô lại khẽ khựng lại trên bao thuốc lá của người bạn cùng phòng cũ để quên. Lại là nó. Những kí ức về thời niên thiếu ấy ùa về trong tâm trí như bão giông đang đổ ngoài kia. Từng chút, từng chút một. An Nhiên nhớ như in cảm giác đấy, cái cảm giác lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là sai lầm thực sự. Nước mắt lại một lần rơi rồi tự nhủ rằng: “Mày ngốc thật đấy”

Năm ấy, côlà một cô nhóc tinh nghịch, ngang bướng, không sợ trời không sợ đất và mọi người xung quanh vẫn luôn khen ngợi và gán cho cô cái mác “con nhà người ta” là bởi lẽ Nhiên luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn. Vì muốn để cho mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác hơn nữa, phải nể phục cô hơn nữa, cô đã làm những điều mà người khác không dám. Ban đầu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đánh nhau, cãi nhau với thầy cô giáo thế nhưng sai lầm lớn nhất đã xảy ra và đến bây giờ cô vẫn gọi đó là “bước ngoạt cuộc đời”. Nhiên đã hút thuốc. Hút thuốc ở cái độ tuổi 15. Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới ngày hôm đó. Ngày định mệnh mà cô không bao giờ quên. Khi cô đang cùng đám bạn đứng hút thuốc trong một con ngõ nhỏ đối diện trường. Tôi say mê phì phèo điếu thuốc với đám bạn thì bỗng “xoạch”. Quay người lại. Là bố mẹ. Lúc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô là bố mẹ sẽ lao vào đánh mình, mắng mình ngay trước mặt đám bạn. Nhưng không, trên gương mặt thoáng những nét u buồn ấy bất chợt quay mặt đi. Tôi như đứng chôn chân tại chỗ. Dập điếu thuốc đi, cô bước từng bước nặng nề về nhà. Bố mẹ không nói một lời nào mà chỉ mang theo gương mặt có thoáng chút đượm buồn trong suốt 1 thời gian. Cảm giác thật khó chịu. “ Thà rằng bố mẹ cứ đánh con đi, mắng con đi chứ bố mẹ đừng như vậy được không?” An Nhiên bật khóc nức nở. Bố mẹ ôm cô vào lòng rồi cũng bật khóc theo: “Bố mẹ biết con chỉ đang sai lầm nhất thời thôi. Con là đứa trẻ ngoan.” Kể từ lúc ấy cô gái bé nhở đã dần trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho những hành động của mình, biết suy nghĩ cho bố mẹ; giờ đây cô đã là một bác sĩ giỏi giang của bệnh viện hàng đầu cả nước, nổi tiếng với các bài phỏng vấn trên mặt báo. Mặc dù thu nhập khá giả nhưng vì những kỉ niệm còn sót lại nên cô vẫn tiếp tục sống trong khu trọ nghèo này mặc cho sự khuyên ngăn từ mọi người xung quanh.

"02:14": Mưa ngày nặng hơn. Sấm và chớp liên tục thay nhau làm rộn vang cả một góc trời. Một dòng kí ức nữa mang màu bi thương lại vụt qua trước mắt khi cô chạm tay vào cuốn sổ nhật kí của An Như - người bạn cùng phòng cũng là người bạn thân nhất của cô. Ngày hôm ấy, khi An Nhiên không kiểm soát được cảm xúc khi bị chính người đàn ông mình yêu phản bội, cô đã lao ra ngoài đường mặc cho An Như đang chạy theo phía sau...

"Rầm" ...

"Phải rồi, chính mày chính mày là người khiến cho An Như ra nông nổi này. Vì mày mà đến giờ này Như chưa thể tính lại." An Nhiên tự trách thầm bản thân mình ngu dốt. Cũng vì chuyện ấy, cô đã giam mình trong phòng  mấy ngày qua.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giông tố ngày một lớn.

Chương 2: Cái gì đến thì mình đón

- "Tin nóng ngày hôm nay: Nữ bác sĩ tài năng An Nhiên của bệnh viện A được tìm thấy đã tự tử vào rạng sáng nay\, sau sự cố bạn thân cô là nữ diễn viên An Như đã gặp tai nạn. Hiện cô đang được cấp cứu trong bệnh viên." Bản tin sáng khiến mọi người ái cũng ngỡ ngàng và tiếc thương thay cho hai cô gái xinh đẹp lại tài giỏi.

"Tiểu thư người mau dậy đi, muộn mất rồi". Tiếng la thất thanh khiến An Nhiên tỉnh giấc. Đảo mắt quanh một vòng, An Nhiên la toáng lên.

" Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Ủa rồi cái gì đây?" An Nhiên tự tát vào mặt mình cho tỉnh. Không phải là mơ, vậy đây là đâu.

Mặt cô ngơ ra khiến cô gái Lạc Lạc bên cạnh cũng ngơ theo. An Nhiên là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát vậy nên sau một hồi nói chuyện cô đã lờ mờ đoán ra một chuyện. Cô đã đột ngột xuyên không vào thân xác của cô gái này. May mắn thay họ cùng tên, cô thầm cảm ơn ông trời chứ nếu không chắc phải mất một thời gian mới có thể quen được với cái tên mới này. Đại khái cô giờ đây là nhị tiểu thư của phủ đại tướng quân, là một cô gái nhẹ nhàng, hiền dịu được mọi người yêu quý. Thế nhưng cũng vì tính tình nhút nhát nên cô thường xuyên bị các tiểu thư nhà khác ghen ghét, đố kị và hãm hại. Mới nghe tới đó thôi đã đủ khiến An Nhiên đau đầu. Cô thầm nghĩ trong bụng: "Chắc không phải mình bị xuyên không vào cái thân phận với cái tình tiết máu chó kiểu hồng nhan bạc phận hay là yêu nhưng không thể đến được với nhau gì đó chứ? Cứu"

*Giờ này thì ai mà cứu được cô đây hả nàng  =)))

Nhanh chóng thay đồ, trang điểm lại để tới dự yến tiệc. Nghe nha hoàn Lạc Lạc nói, hôm nay sẽ là một buổi yến hội lớn có các hoàng tử, công chúa, vương gia... Lạc Lạc đem ra một bộ đồ, An Nhiên quay lại nhìn cô với một vẻ mặt khó hiểu: "Em định cho ta mặc bộ đồ này để dự yến tiệc ấy hả? Trong khi người khác ăn mặc lộng lẫy, thì sao ta có thể mặc đồ bình thường như này được?"

Lạc Lạc mở to mắt nhìn cô và đáp lại: "Ơ chính tiểu thư dặn em như thế mà, tiểu thư bảo cứ nhẹ nhàng thôi, chúng ta không cần quá phô trương mà"

"Ôi mẹ ơi cái gu thời trang gì lạ lùng vậy. Đã thế gương mặt đẹp như này sao có thể makeup ra thành như này" -An Nhiên thầm cảm thán trong lòng. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ, sai Lạc Lạc đi đổi lại cho cô một bộ váy dài khác màu hồng phấn, cùng chiếc áo voan ngoài mỏng có thể nhìn thấy phần cánh tay trắng nõn của cô bên trong.

"Tiểu thư người có chắc muốn mặc như thế này không? Với lại bây giờ phải trang điểm như thế nào ạ?"

"Em không cần lo lắng, ta sẽ tự trang điểm được."

An Nhiên bắt đầu makeup cho bản thân, dù gì trong thời hiện đại ngoài việc là một bác sĩ nổi tiếng, cô cũng là một makeup artist, mấy cái này sao mà làm khó được. Mặc cho Lạc Lạc đang trố mắt nhìn, An Nhiên chỉ chú tâm vào khuôn mặt mĩ miều này.

" Đẹp quá. Tiểu thư người đẹp quá. Như này thì tam hoàng tử sẽ sớm yêu thích người mất. Anh hùng khó quá ải mĩ nhân."

"Tam hoàng tử?"

Vừa đi tới yến tiệc, An Nhiên vừa nghe Lạc Lạc kể lại. Thì ra tam hoàng tử chính là người trong mộng của cô, là một người đẹp trai, thư sinh, tài hoa. An Nhiên chợt "à" lên một tiếng. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, bởi lẽ giờ đây cô là An Nhiên nhưng cũng không phải An Nhiên, cái gì đến thì mình đón vậy.

Chương 3: Gặp gỡ

An Nhiên và Lạc Lạc lao thật nhanh tới yến tiệc, cũng may vừa kịp lúc mọi người tới đông đủ.

" Nhiên Nhiên qua đây con" là lão phu nhân gọi cô - "Nhiên Nhiên hôm nay con đẹp quá rồi, quả nhiên là cháu của ta"

"Tổ phụ mẫu, con giống người mà"

"Haha con bé này đúng là biết nịnh. Tôn đại tướng quân. Ngài xem con gái ai mà vừa ngoan lại khéo thế này."

" Đương nhiên là con gái cưng của con rồi mẫu thân"

Mọi người trong gia đình ai nấy nhìn thấy cô đều vui vẻ bàn tán. An Nhiên có chút chạnh lòng nhớ tới gia đình của mình "không biết bây giờ mọi người đang làm gì, chắc bố mẹ đang buồn lắm". Niềm vui chưa bao lâu thì tai họa sắp ập tới. An Nhiên chợt rùng mình một cái.

"Cũng chỉ là con gái của đại tướng quân thôi mà, có chút nhan sắc, rồi ra cái vẻ hiền lành ở đây cho ai xem."

"Đúng thế, trông thật chướng khí mà"

"Mẹ kiếp vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nói xấu sau lưng người ta mà oang oang vậy hả trời. Nếu đây mà là thời hiện đại thì mấy người cứ chờ xem ta là ai" - An Nhiên thàm ai oán trong lòng.

Không khí buổi yến tiệc ngày một náo nhiệt, quan lại cùng các quý tộc tới mỗi lúc một đông. "Các hoàng tử đến rồi". Đán đông dần tản ra để lại một lối đi ở giữa. Mọi con mắt đều hướng về cửa chính. Con gái của các nhà quan, quý tộc như muốn bùng nổ "Aaaaa. Nhìn xem khí chất của các vị hoàng tử đúng là ngời ngời mà. TAm hoàng tử trông thật thư sinh làm sao"

"Tiểu thư. Tiểu thư người mau nhìn kìa, tam hoàng tử mà người thầm thương trộm nhớ tới rồi" - Lạc Lạc phấn khích lạy An Nhiên khiến cô rơi cả miếng bánh đang ăn dở xuống đất

"Lạc Lạc. Ta thấy e là em còn mê ngài ấy hơn ta hay sao ấy." An Nhiên liếc nhìn qua một cái rồi thở dài "Quả nhiên mỗi người có một cái gu riêng. Cái tên tam hoàng tử, thái tử gì đó trông cũng đẹp trai trắng trẻo nhưng mà đáng tiếc, bổn cô nương này lại thích người đàn ông nào trông khỏe khoắn một chút. Tên này nhìn có phải hơi ẻo không?"

"Ui chao! Tôn Nhị tiểu thư hôm nay không còn hào hứng với sư huynh của ta hay sao, nhìn thờ ơ thế. Hay hai người cãi nhau rồi?" - Tứ hoàng tử có lẽ là hoàng tử nói nhiều và lẻo mép nhất trong tất cả các hoàng tử

"Hờ hờ. Ngài lo cho ngài trước đi" - An Nhiên cà nhàu

"Ơ..." - Mọi người ai ngấy đều ngạc nhiên trước lời nói của cô, bình thường khi bị tứ hoàng tử trêu cô chỉ ngại ngùng, cười trừ quay đi chứ không trả treo như hôm nay. Đoán được mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, An Nhiên chỉ đành đánh trống lảng "Các vị hoàng tử đều đến hết rồi thì có phải chúng ta nên cho các vũ công ra múa hát mở màn không cha?"

Mặc dù đã thành công đánh lạc hướng tất cả mọi người nhưng tam hoàng tử vẫn đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô.

"Cô gái này có gì đó không đúng?" - Nhìn từng cử chỉ, hành động tay của An Nhiên, tam hoàng tử Ngụy Phàm vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Có lẽ bình thường, hắn quen với việc cô luôn chạy theo, lấy lòng hắn nên hôm nay, khi thấy thái độ dửng dưng của cô khiến hắn cảm thấy không hài lòng.

"Tam hoàng tử. Tuyết Nhi tới rồi" - Một cô gái thùy mị nết na, với cái nhìn kiều diễm nhìn Ngụy Phàm.

"Muội tới rồi sao. Lại đây ngồi cạnh ta, ta lấy bánh cho muội ăn" - tam hoàng tử cười tươi khi thấy cô gái ấy

"Lạc lạc ai đấy" - ".. Tiểu thư sao nay người lại quên hết mọi thứ thế. Đây là Uyển Nhi, tiểu thư nhà Bjach đại nhân. Cũng là kẻ địch của tiểu thư á. Cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng tam hoàng tử hại người bị hoàng tử bỏ rơi mấy lần. Em vẫn tức chuyện lần trước cô ta cố tình đẩy người ngã xuống hồ rồi đổ lỗi cho tiểu thư."

"..." An Nhiên bỗng nhiên thấy nhức nhức cái đầu, thở dài một tiếng rối tiếp tục ngồi cắn hạt dưa xem hát múa, mặc kệ đôi chim ri kia muốn làm gì thì làm. Nhưng cô không hề biết rằng Ngụy Phàm đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play