[ NhãThật ] Buông Bỏ Tất Cả
1
Lê Trung Thật từ lâu đã theo đuổi Phạm Thanh Nhã học chung khóa của mình, cậu theo đuổi anh từ lúc cậu và anh điều mới bước vào lớp 10
Lần đầu tiên gặp anh là hôm tựu trường hôm đấy cậu và mấy đứa bạn ngủ quên nên chạy nhanh đến trường và lao vào không chú ý gì đâm phải anh, khi ngước lên trước mặt cậu là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét mặt lạnh nhạt nhưng không hiểu vì sao cậu lại say đắm anh ngay trong lần đầu gặp mặt đó có lẽ là người ta gọi đó là yêu từ ánh nhìn đầu tiên
Từ hôm đó cậu bắt đầu ra sức theo đuổi anh dù đã nghe mọi người trong trường bảo anh là 1 người lạnh nhạt vẻ ngoài không quan tâm đến chuyện tình yêu nhưng thật ra là do anh có 1 cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ anh đã đem lòng yêu cô gái ấy nhưng thật sự cô gái ấy lại không yêu anh mà chỉ đơn giản xem là 1 người anh trai
Lúc đầu anh định học trường khác nhưng do biết cô ấy chọn trường này nên mới theo chứ anh không hứng thú gì với ngôi trường này, trong trường ai ai cũng nhận xét anh lạnh nhạt không quan tâm ai bao chỉ quan tâm duy nhất cô thanh mai trúc mã của mình
Theo đuổi anh từ khi mới vào 10 mà bây giờ đã lên tận năm nhất đại học rồi mà tình cảm của cậu vẫn bị anh phớt lờ sang 1 bên mà không quan tâm
Hôm nay như thường lệ cậu lại đem đồ ăn cho anh, cậu là theo khoá khoa học thông tin anh lại là khóa tâm lý học vì anh theo khóa mà cô ấy chọn, quãng đường từ chỗ cậu đến chỗ anh không phải là ngắn, trường đại học cậu học chia làm 6 lầu cậu thì lại học ở lầu 2 anh thì tận lầu 6 mà chưa kể thanh máy trường chỉ di chuyển đến tầng 4 và đến đó cậu lại phải chạy thang bộ tiếp tục lên đưa đồ ăn cho anh, 1 quãng đường và thời gian không nhỏ, giờ nghỉ cũng chỉ có 25p mà cậu đã mất 10p đã đem đồ ăn cho anh rồi chạy lại về phòng học để ăn nhẹ ổ bánh mì hoặc bỏ đại thứ gì đó vào bộ để chóng đói thôi
Vừa chạy đến trước cửa phòng học của anh thấy anh đã đứng ở trước cửa, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà chạy lại phía anh vui vẻ đưa hộp cơm bản thân tự làm cho anh mà bảo
Lê Trung Thật
Cơm tao chuẩn bị cho mày nè ăn đi ngon lắm đấy - cười tươi
Phạm Thanh Nhã
Không ăn - quay đi
Lê Trung Thật
Nhưng ngon lắm đấy
Phạm Thanh Nhã
Cậu biến về đi tao đã bảo không ăn mà!
Lê Trung Thật
À..ừm - quay đầu chạy đi
Lại tiếp tục là những diễn biến đó đã không biết bao nhiêu lần cậu đem nước đem cơm cho anh nhưng luôn đổi lại được câu nói lạnh nhạt của anh dành cho cậu " tao không ăn " " tao không cần mày hiểu chứ " " tao không uống " nghe nhiều đến mức cậu xem đó là điều bình thường và diễn nhiên
Chạy lại vào lớp ngồi xuống vị trí của mình mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ thở dài, cậu từng nói sẽ khiến anh thay đổi khiến anh trân trọng mình nhưng đã 4 năm rồi vẫn chưa có 1 chút thay đổi nào dù là nhỏ nhất
Cậu thật sự ganh tị với cô bạn thanh mai trúc mã của anh cô ấy luôn được anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng và anh còn luôn dịu dàng với cô ấy nữa chứ, điều mà anh chưa làm với cậu dù chỉ là 1 lần duy nhất
Từ đâu đám bạn của cậu ùa lại nhóm bạn đã chơi với nhau từ khi vừa lên lớp 10 và lại trùng hợp học cùng khóa và cùng trường đại học nữa chứ
Nguyễn Tuấn Thành
Hây yo làm gì thẩn thờ vậy ba - vỗ vai cậu
Chung Thị Thanh Ngân
Chắc lại bị thằng Nhã khoa tâm lý học từ chối nữa chứ gì chuyện thường ngày mà - ngồi xuống kế cậu
Huỳnh Phước Đẳng
Mà cũng tội nhỏ lắm ba ơi, theo đuổi người ta 4 năm mà vẫn chưa được gì nữa tội dữ chưa - cười cười
Lê Trung Thật
Ê tao hỏi thật nè, có mỗi 1 chuyện mà sao bây nhai đi nhai lại hoài vậy mấy ba mấy má này
Nguyễn Minh Thoại
Tại vui á - bẹo má cậu
Lê Trung Thật
Đ..đau chó này - gỡ tay gã ra
Ngô Thảo Nguyên
Thôi Thoại mày tối ngày cứ trêu nó hoài có ngày nó quýnh chết thì đừng gọi bọn tao cứu đấy nha
Huỳnh Phước Đẳng
Ê tao có ý này hay nè Thật
Huỳnh Phước Đẳng
Bỏ thằng Nhã gì đó khóa trên đi yêu thằng Thoại nè ba
Nguyễn Minh Thoại
Nói đúng đó, tao tốt nè, đẹp trai, giàu, body ngon, học giỏi cái gì tao cũng có chỉ không có mày - cười đùa
Lê Trung Thật
Ê Đẳng tao hỏi thật mày sủa câu này hằng ngày mệt không chứ tao là tao mệt lắm rồi đó
Ngô Thảo Nguyên
Thôi mấy ba ơi nói mấy chuyện tào lao gì không à
Nguyễn Tuấn Thành
Tao nói thật chứ Đẳng mày nói câu đó ngày qua ngày tao còn mệt huống chi là thằng Thật - cốc đầu y
Huỳnh Phước Đẳng
Đuma mày dám đánh bố
Chung Thị Thanh Ngân
Mấy ba này giỡn hoài về chỗ đi cô vô rồi kìa
Nguyễn Minh Thoại
Về chỗ giúp con đi mấy ông nội - xua đuổi
Lê Trung Thật
Phắn phắn đi để tao yên lũ giặc
Cậu ngồi ngay bàn cuối sát tường với Minh Thoại phía trên là Phước Đẳng với Tuấn Thành, 2 người kia thì ngồi bàn cuối giống cậu nhưng là dãy bên cạnh
Cô vừa vào cậu đã nằm dài ra bàn mà lim dim, lúc học cấp 3 cậu cũng vậy và bây giờ đã lên đại học nhưng vẫn chưa thay đổi được cái tính ấy
Lê Trung Thật
Thoại Thoại - khều gã
Nguyễn Minh Thoại
Nói đi emiu - nhìn cậu
Lê Trung Thật
Emiu cái mỏ mày đấy
Nguyễn Minh Thoại
Rồi rồi chuyện gì nói đi
Lê Trung Thật
Canh cho tao ngủ chiều về bao mày ăn
Nguyễn Minh Thoại
Mày bao tao trả tiền nữa chứ gì
Nguyễn Minh Thoại
Mà thôi được rồi ngủ đi emiu tao canh cho mày - xoa đầu cậu
Nguyễn Tuấn Thành
Bớt tình cảm mấy bạn ơi mọi người ở xung quanh đó
Nguyễn Tuấn Thành
Ngủ đi emiu tao canh cho nè - xoa đầu y
Huỳnh Phước Đẳng
Dạ - hùa theo
Nguyễn Minh Thoại
Bớt khịa, khịa nữa tao bóp cổ 2 bây đấy
Chung Thị Thanh Ngân
Bọn nó nói đúng mà thiện quá hóa giận à hai bạn - ló đầu sang
Ngô Thảo Nguyên
Gian tình quá mấy bạn ơi - nhìn
Nguyễn Minh Thoại
Câm mõm bây lại và phắn ngay cho bố
Kết thúc buổi học gã cũng gọi cậu dậy nhưng bất lực vì cái tính ngủ như chết của cậu nên đành cõng cậu về nhà vì nhà cậu cũng không quá xa trường là mấy nhà anh thì kế bên nhà cậu nên thường cả hai sẽ về chung với nhau
Lê Trung Thật
Ư..- dụi mắt
Nguyễn Minh Thoại
Dậy rồi hả - cõng cậu
Lê Trung Thật
Ủa về hồi nào vậy
Nguyễn Minh Thoại
Về nãy giờ, lúc nãy gọi mà mày éo dậy nên tao cõng về luôn cho nhanh
Nguyễn Minh Thoại
Ngày mai đi sớm bao tao
Lê Trung Thật
Otê otê bạn iu - cười
Trên đường về nhà cậu và gã cười nói vui vẻ nhìn vào ai lại nói đây là bạn bè chứ?
2
Ánh nắng chiếu vào phòng cậu, ánh nắng ấm ấp mang 1 màu vàng nhạt. Cậu vào học lúc 8h30 hiện tại là 7h10 gã đã sang nhà mà kéo cậu dậy để chuẩn bị đi học và đi ăn sáng rồi, cũng không có gì lạ cậu ở nhà riêng nhà có 2 chìa khóa thì cậu giữ 1 cái gã giữ 1 cái để tiện cho việc gã sang nhà chơi hay sang nhà gọi cậu dậy đi học, bình thường gã là người gọi cậu dậy nếu gã bận thì sẽ nhờ ai đó trong đám bạn sang gọi cậu dậy vì gã biết không gọi là thể nào cậu cũng ngủ đến trưa mà bỏ luôn buổi học cho mà xem
Nguyễn Minh Thoại
Dậy dậy Thật ơi - kéo tay cậu
Nguyễn Minh Thoại
Trời sập rồi kìa
Nguyễn Minh Thoại
À không cháy nhà nữa chứ
Lê Trung Thật
Ồn ào quá..dậy rồi đây
Nguyễn Minh Thoại
Dậy rồi thì đi vscn xong đi ăn sáng với tao nè ở đó ngủ hoài
Tuy than vãn là vậy nhưng không khi nào gã trách móc cậu bất cứ điều gì cả
Chuẩn bị xong thì cậu và gã đi bộ đến trường rồi vào lớp dẹp cặp xong xuống cantin ngồi ăn
Nguyễn Minh Thoại
Đồ ăn nè ông nội nhỏ hốc vô giúp con - đưa cậu
Lê Trung Thật
Ông nội biết rồi con ơi - vừa cười vừa ăn
Ngô Thảo Nguyên
Đi ăn không rủ hai khứa này
Huỳnh Phước Đẳng
Đem bọn nó đi tử hình là dừa - đi lại
Nguyễn Tuấn Thành
Đi mà không rủ nhau là sao vậy hai ba - ngồi xuống
Lê Trung Thật
Thôi thôi lo hốc đi nhiều lời quá
Nguyễn Minh Thoại
Đúng đấy - ăn
Chung Thị Thanh Ngân
Ừ đúng rồi thằng Thật nó gì mà mày không nói đúng
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Hay zô mấy em ghệ thân yêu mấy em làm gì vậy cho chị tham gia với nào - chạy lại
Ngọc Nhi là thanh mai trúc mã với anh cũng là người con gái anh đem lòng yêu
Bọn họ quen nhau khi học lớp 11 cô cũng biết cậu thích anh nên luôn luôn tạo cơ hội cho cả hai nhưng cậu điều bị anh phớt lờ qua
Lê Trung Thật
Mấy em đang hốc thức ăn để 1 chút vô phòng thực hành học sẽ không bị ngáo đá mà chơi ngu đó chị, chị muốn tham gia không chị - ăn
Nguyễn Minh Thoại
Ăn xong hả nói thằng này - bẹo má cậu
Lê Trung Thật
Biết òi - cười
Từ xa anh cũng đi lại liếc mắt nhìn cậu và gã vui đùa cũng không mấy là quan tâm anh chỉ quan tâm cô người con gái mình yêu thôi là được rồi
Phạm Thanh Nhã
Nhi mày đi chậm chút không được à, đi nhanh té bây giờ
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Không sao đâu - cười
Chung Thị Thanh Ngân
Hú, mày nhìn thằng Thật kìa - khều Nguyên nói nhỏ
Mặt cậu lúc này đã cuối xuống giống như không muốn nhìn cảnh này, hỏi xem ai lại muốn nhìn người mình yêu mình thương quan tâm người khác chứ?
Nguyễn Minh Thoại
Thôi lên lớp emiu ơi còn chuẩn bị cho buổi thực hành nữa - bế cậu lên
Nhận thấy được tình hình gã liền nhanh tay bế cậu lên rồi đi nhanh về lớp vì gã biết cậu không muốn nhìn cảnh đó nữa
Ngô Thảo Nguyên
Vô lớp mấy ba ơi - đi theo cậu và gã
Chung Thị Thanh Ngân
Đúng đó còn phải chuẩn bị nhiều - bỏ đi
Huỳnh Phước Đẳng
Đi thôi anhiu - khoác vai Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Oke - bỏ đi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Ơ bây bỏ tao - định chạy theo
Phạm Thanh Nhã
Kệ bọn nó đi dù gì cũng sắp vào học rồi đi lên lớp nào
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Ờ - quay đi
Vào lớp gã đặt cậu xuống, nước mắt cậu từ lâu đã rơi ướt trên áo gã từ lúc theo đuổi anh cậu không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, không phải anh là người cậu thương gã thề đã đánh chết anh lâu rồi
Nguyễn Minh Thoại
Ngoan nín không có khóc - ôm cậu
Lê Trung Thật
Hứ..hức oaoa - òa khóc
Chung Thị Thanh Ngân
Thôi thôi nín đi
Nguyễn Tuấn Thành
Khóc hoài nó cũng quan tâm đâu
Huỳnh Phước Đẳng
Đúng đấy tao đã bảo bỏ nó rồi mà
Nguyễn Minh Thoại
Nín ngoan, Trung Thật ngoan nín nào tao thương - vuốt vuốt tóc cậu
Lê Trung Thật
Ứ..c..tao thậ..t sự..sự thích nó..mà - ôm chặt anh
Nguyễn Minh Thoại
Mày thích nó nhưng nó không có thích mày hiểu không
Lê Trung Thật
Ư..hức..- gật gật đầu
Chung Thị Thanh Ngân
Haizz tội
Ngô Thảo Nguyên
Thích ai không thích,thích phải thằng đó
Huỳnh Phước Đẳng
Tội nó thật, khóc hoài
Nguyễn Tuấn Thành
Từ lúc thích thằng Nhã thì cứ khóc hoài
Nguyễn Tuấn Thành
Bây không nhớ năm 12 thằng Nhã được nó tỏ tình không đồng ý thì thôi đi mà còn lại tát nó 1 cái à, hôm đó thằng Thoại kể đấy nó khóc nguyên buổi tối mặc kệ thằng Thoại dỗ luôn, khóc xong lên cơn sốt nhập viện tưởng chết không đấy
Nguyễn Minh Thoại
Thôi được rồi im đi để nó ngủ - ôm cậu
Lê Trung Thật
Hứ..c - gục xuống vai gã
Huỳnh Phước Đẳng
Hết đường cứu
Hôm đấy gã ôm cậu suốt buổi học, giảng viên có hỏi thì bảo đại cái lý do gì đó ra giảng viên cũng không nghi vì trong giảng đường nhóm bọn họ luôn là những học viên ưu tú nên luôn được giảng viên tin tưởng
Nhíu mày khi mở mắt ra cậu đã xuất hiện ở nhà mình khỏi nói cũng biết là gã đã cõng cậu về, màn đêm phía cửa sổ lấp lánh những ngôi sao nhỏ, làn gió nhẹ thổi vào phòng mang theo sự mát lạnh giữa đêm khuya
Nguyễn Minh Thoại
Không ngủ sao mà dậy rồi - nhìn cậu
Lê Trung Thật
Không muốn ngủ nữa
Sau khi đưa cậu về nhà nhưng lại không yên tâm nên gã quyết định ở nhà cậu để trông cậu luôn
Nguyễn Minh Thoại
Đói chưa tao nấu cho ăn nè, sáng giờ mày nhét có cái bánh nhỏ vô bụng chứ có gì nữa đâu, mà ăn được có chút đã khóc mất hết năng lượng rồi
Nguyễn Minh Thoại
Được rồi vscn đi rồi xuống bếp phụ tao cho nhanh nè
Lê Trung Thật
Otê bạn luôn - cười
Trung Thật đã cập nhập 1 trạng thái mới
Trung Thật : Hehe ngon xỉu luôn ấy, mai mốt nấu cho tao ăn nữa nha @Minh Thoại
Tuấn Thành và 23.286 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này - 1.218 bình luận
Tuấn Thành : Đêm rồi nhưng mà sao hai bạn ăn không rủ mình chớ
Trung Thật đã trả lời bình luận của Tuấn Thành : Tại thích á
Thảo Nguyên : Ngon quá dị trời ăn ké coi
Phước Đẳng : Mlem mlem
Thanh Ngân : Ăn ké với hai bạn hehe
Ngọc Nhi : Ăn ké hai bạn ơi đêm rồi đăng bài chi mình thấy mình đói theo nè
Minh Thoại : Ăn ké thì cút nhanh qua, qua trễ éo còn miếng nào đâu
#2858 : Minh Thoại nấu cho Trung Thật ăn luôn, OTP riu quá vậy
#9752 : Ủa Trung Thật thích Thanh Nhã mà?
#2758 : Không ý là kiểu trường mình có 1 nhóm ship Minh Thoại với Trung Thật với nhau ý dù là Trung Thật thích Thanh Nhã
#9752 : À ra vậy
Xem thêm..
Nữa đêm tầm khoảng 1h thì cả bọn cũng kéo đầy đủ qua nhà cậu để ăn ké, đặc biệt là có cả anh? Khỏi nói cũng biết anh sang đây cũng chỉ vì thấy Ngọc Nhi đi 1 mình sợ cô ấy cô chuyện gì lại không nên vì thế nên mới đi theo
Vừa thấy anh cậu đã tắt hẳn nụ cười trên môi nhưng rồi vẫn lịch sự mà mời cả bọn vào
Ăn uống no nê thì cũng đã trễ rồi nên cả bọn quyết định sẽ qua đêm ở nhà cậu có gì thì sáng về sớm chút cũng không sao
4h28 cậu đang được gã ôm trọn vào lòng trong khi đang nức nở, nhẹ nhàng gã mới cất giọng lên hỏi chuyện, cậu vừa nức nở khóc vừa cố gắng diễn tả lại chuyện gì xảy ra
Đang ngủ thì cậu nhíu mày dậy gì khát nước, dụi mắt rồi lấy lại sự tỉnh táo cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp để lấy nước uống, vừa xuống cậu đã thấy Ngọc Nhi cũng đang uống nước có vẻ cô cũng giống cậu
Lê Trung Thật
Mày cũng uống nước à - rót nước
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Ừ, nãy đang ngủ mà giật mình dậy khát quá nên mới xuống tìm nước
Lê Trung Thật
Uống nước rồi cũng ngủ đi trễ rồi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Biết rồi - cười
1s bất cẩn cô làm rơi chiếc ly trên tay xuống, ly bể nát cô luống cuống nhặt vội lên không cẩn thận lại đứt tay, cậu thấy vậy chưa kịp làm gì đã bị ăn 1 cái tát mạnh bạo nhìn lại người ra tay lại là anh, cái tát mạnh đến mức máu mũi của cậu cũng chảy ra chỗ bị tát thì đổ ửng lên ngay lập tức choáng váng cậu chỉ còn cách dựa vào bồn rửa tay để đứng vững
Phạm Thanh Nhã
Mày canh lúc tao không có ở đây mà bắt nạt Ngọc Nhi à?
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Không..
Phạm Thanh Nhã
Mày không cần nói
Phạm Thanh Nhã
Mày đấy tao đã bảo là tao không thích mày rồi mà sao mà cứ đeo bám tao thế?
Phạm Thanh Nhã
Đừng có làm phiền tao nữa và tao cấm mày động vào cô ấy - kéo cô đi
Sau khi anh rời đi cậu mới bình tĩnh lại có lẽ cậu muốn khóc lắm rồi nhưng và cố gắng cuối người xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ do chiếc ly gây ra, thật sự lúc ăn cái tát ấy cậu tưởng cậu đã chết rồi chứ, cái tát ấy mạnh đến nổi còn nghe rõ tiếng chát cơ mà. Đang cố gắng dọn dẹp thì gã từ đâu bước tới lau máu mũi của câu rồi dọn dẹp phụ cậu xong cũng bế cậu lên phòng, nghe thấy tiếng đổ vỡ gã mới tỉnh dậy khi đi xuống đã thấy cậu ngồi đấy máu mũi thì cứ chảy cậu thì chỉ lo dọn dẹp thôi vì vậy mới có cảnh ban đầu đó
Nguyễn Minh Thoại
Nín không sao nữa rồi, tao sẽ bảo vệ mày - ôm cậu
Lê Trung Thật
H..hứ..c đau lắ..m, ức..T.trung Thật..đau lắm..lắm..- ôm chặt gã
Nguyễn Minh Thoại
Ngoan mọi chuyện qua rồi mà bình tĩnh lại, nghe tao - vuốt lưng cậu
Nguyễn Minh Thoại
Bình tĩnh lại nghe tao nói
Lê Trung Thật
Vâ..v..âng.hức - ôm chặt gã không buông
Nguyễn Minh Thoại
Bây giờ ngoan nghe lời tao, bỏ nó đi đừng thích nó nữa nó không thích mày đâu, ngoan
Lê Trung Thật
H..hức b..bỏ mà..bỏ mà đa..đau ứ..c kh..không thí..thích nữa..
Nguyễn Minh Thoại
Ngoan lắm giờ nín đi ngủ nào, tao ôm mày
Lê Trung Thật
Ôm..ức - ôm chặt gã
Anh đứng phía ngoài phòng chỉ biết im lặng, lúc nãy khi kéo cô về phòng thì cô đã đẩy anh ra mà quát thẳng vào mặt anh
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tao nói cho mày biết nè Nhã
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Cái ly là do tao làm vỡ, cũng tao tự làm tao bị thương thằng Thật đéo làm comme gì cả
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày tát nó vậy mà biết sức mày nó mạnh cỡ nào không hả!!!
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đm tao nói rồi tao đéo có thích mày
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tao thích người khác mày hiểu chứ
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Còn mày!! - chỉ vào mặt anh
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày là mày thích Trung Thật mày nghe rõ chưa
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đừng có lấy tao ra làm bia đỡ đạn
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày chỉ lấy tao làm bia đỡ đạn thôi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày không chấp nhận việc mày đã thích đã yêu đã thương 1 người mà mày ghét cay ghét đắng nên mới lấy tao làm bia đỡ đạn cho mày!!
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Thằng hèn
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày nhớ rõ cái tát ngày hôm nay mày đã đánh thằng Thật thế nào thì sau này tốt nhất đừng có hối hận mọi thứ!!
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Mày nhớ rõ những lời mà tao nói!!! - bỏ đi
Phạm Thanh Nhã
Thật..- nhìn tay mình
Phạm Thanh Nhã
Lúc nãy mình tát nó mạnh lắm..còn chảy cả máu mũi nữa..
Phạm Thanh Nhã
Thật..Thật phải đi xin lỗi nó - chạy qua phòng cậu
Vừa qua đến phòng cậu do cửa không khóa anh đã nhìn thấy mọi việc bên trong từng lời từng lời cậu nói từng câu từng chữ phát ra tim anh đau như cắt
Khi nghe cậu không thích anh nữa anh như mất hồn mà đứng yên tại đó câu nói của cậu cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh hành hạ anh từng chút 1 không để anh yên
Lặng người bước những bước nặng nề bước về phòng ngồi xuống giường anh nhìn vào tay mình bàn tay đã tát cậu, năm lớp 12 anh tát cậu 1 lần nhưng lần đó không quá mạnh chỉ vừa sức nhưng lúc nãy do không hiểu rõ sự việc anh đã dùng hết sức để tát cậu, khỏi nói anh cũng tự biết cái tát ấy đau đớn đến nhường nào đi chứ
Cả đêm ấy cả anh,cậu và gã ai cũng mất ngủ. Ở chỗ anh thì anh ngồi đấy im lặng suy nghĩ về tất cả mọi thứ mà mình đã làm với câu, từng lời nói từng hành động tàn nhẫn mà anh đã dành cho cậu. Gã thì lại suy nghĩ vì sao cậu cứ đâm đầu vào anh cơ chứ? Người mà luôn mang đến niềm đau cho cậu, gã cũng thương cậu cơ mà sao cậu không nhận ra. Cậu thì lại nằm suy nghĩ về việc từ bỏ anh, cái tát năm lớp 12 đã khiến cậu muốn từ bỏ rồi nhưng cậu vẫn cố gắng theo đuổi anh những hôm nay, từng câu từng chữ anh nói ra đã ăn sâu vào trong đầu cậu, cậu quyết định rồi, dù không muốn nhưng cậu phải buông bỏ anh thôi
Người ta thương anh em còn tranh giành được chứ anh thương người ta rồi thì em thua
Ánh trăng đêm ấy rọi sáng mọi thứ, cả 3 người ai cũng có suy nghĩ cửa riêng mình ai cũng có dự tính của bản thân
Dù ra sao đi nữa, đã là kẻ thương nhiều thì mãi mãi là kẻ thua rồi
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã sai
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không nhận ra để rồi bây giờ mất đi thứ quan trọng với mình
Vốn dĩ ngay từ đầu gã đã đem lòng yêu cậu nhưng tại sao cậu lại thích anh chứ?
Đêm đấy người chết trong sự lựa chọn của mình
Người chết trong hành động và lời nói của mình
Người lại chết trong sự thất bại
Đến lúc anh nhận ra mình thương cậu rồi thì cậu lại buông tay
3
Hôm sau đến trường nếu như thường ngày cậu chắc chắn sẽ đem sữa đến cho anh nhưng hôm nay lại không vậy nữa
Anh đã đến trường rất sớm vì cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào định sáng đến trường rồi lợi dụng lúc cậu đưa sữa cho mình mà xin lỗi nhưng hôm nay cậu lại được gã cõng thẳng vào lớp đi ngang qua anh bình thường cậu sẽ nhìn chằm chằm anh nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng quay mặt đi lướt nhanh qua anh và cùng gã đi lên lớp
Thấy lạ anh cũng bỏ hết tự tôn của mình đi theo lên lớp cậu, vừa mở cửa vào đã thấy nhóm cậu tập trung xung quanh bàn của cậu và gã như 1 thói quen còn có Ngọc Nhi cô đang ngồi trên kế cậu nữa chứ, bước lại gần định bắt chuyện với cậu thì cả nhóm mới bắt đầu ồn ào lên
Nguyễn Tuấn Thành
Nay Thanh Nhã khoa tâm lý học cũng biết xuống phòng khoa học thông tin của bọn tôi đấy à
Huỳnh Phước Đẳng
Chuyện lạ à nha
Ngô Thảo Nguyên
Lạ thật đấy
Chung Thị Thanh Ngân
Ê Nhi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Giề nói đi ghệ - nghịch tóc cậu
Chung Thị Thanh Ngân
Bồ mày tìm mày kìa ba
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Điên à, bồ tao ở nước ngoài chưa về mà
Chung Thị Thanh Ngân
Đâu có
Chung Thị Thanh Ngân
Thanh Nhã kìa
Chung Thị Thanh Ngân
Bồ mày kìa
Huỳnh Phước Đẳng
Đúng đó chắc bồ mày xuống đây xách mày về đấy
Nguyễn Tuấn Thành
Haha, hôm nay sao nghe chuyện này lại không buồn nữa em bình thường buồn lắm mà - bẹo má cậu
Lê Trung Thật
Hứ..c đau..- rưng rưng
Nguyễn Minh Thoại
Mẹ mày bỏ cái tay mày ra cho bố - gỡ tay Thành ra
Nguyễn Minh Thoại
Thôi thôi nín không khóc - xoa má cậu
Chung Thị Thanh Ngân
Ủa sao đau
Ngô Thảo Nguyên
Đau lắm à mà khóc rồi thôi nín đi
Nguyễn Tuấn Thành
Tao xin lỗi, tao không có cố ý
Huỳnh Phước Đẳng
Khoan khoan??
Huỳnh Phước Đẳng
Để ý mới thấy trên mặt nó có nguyên dấu tay luôn kìa
Chung Thị Thanh Ngân
Đm ai tát mày nói đi tao xử nó
Ngô Thảo Nguyên
Bọn tao cưng như trứng mà dám động vào
Huỳnh Phước Đẳng
Để tao tìm ra tao khô máu với nó
Nguyễn Tuấn Thành
Thoại mày biết ai làm mà đúng không?
Nguyễn Minh Thoại
Ờ - đưa mắt liếc anh rồi tiếp tục xoa má cậu
Huỳnh Phước Đẳng
Đm đứa nào nói tao nghe
Nguyễn Minh Thoại
Tự biết đi mệt
Nguyễn Minh Thoại
Nhi mày dắt thằng bồ mày về, tao và Thật đéo muốn gặp nó
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Bọn tao éo phải bồ
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Về mệt - kéo anh về
Ánh mắt bi thương anh nhìn cậu thật không thể tả,nó bi lụy đến nhường nào, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng
Chưa kịp nói gì với cậu thì anh đã bị gã đuổi đi cũng như bị cô kéo về khoa của họ, thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ra khỏi lớp cậu là hình ảnh cậu run rẩy sợ hãi nấp sau lưng gã mà đôi mắt lại rưng rưng vì lúc nãy bị chạm vào má, cái tát hồi tối chắc hẳn đã in vào trong đầu cậu khiến cho cậu sợ hãi anh
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Má mày bị điên à!
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tối mới tát nó giờ vác mặt qua đấy nữa!?
Phạm Thanh Nhã
Tao muốn xin lỗi..
Phạm Thanh Nhã
Muốn xin lỗi Trung Thật..
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đến giờ mày mới xin lỗi thì đã quá muộn rồi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tao nói mày 1 câu
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đã từng có 1 Lê Trung Thật ở phía sau Phạm Thanh Nhã chỉ cần mày quay đầu lại sẽ thấy nhưng mày chưa từng làm điều đấy! Nhưng rồi cũng chỉ là đã từng - bỏ vào lớp
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật..tao xin lỗi..
Hôm ấy ngoài trời mưa rất lớn như muốn kéo trôi mọi thứ ngồi bên phía cửa sổ đưa mắt sang nhìn nó, từng hạt mưa rơi xuống tiếng lộp bộp vang lên khắp nơi, tiết này là tiết tự học nên cả đám chỉ ngồi nói chuyện riêng cậu chỉ nhìn ra ngoài nhìn mưa, mưa nặng hạt xuống như tâm trạng cậu vây, mưa rơi xuống sẽ hòa vào sông vào biển vậy tâm trạng của cậu sao mãi chẳng vơi đi được mà chỉ càng nhiều hơn?
Nguyễn Minh Thoại
Làm gì đó - khều cậu
Nguyễn Minh Thoại
Lạnh không
Nguyễn Minh Thoại
Mày cứ như này mãi à?
Chung Thị Thanh Ngân
Kệ đi
Chung Thị Thanh Ngân
Mày nói gì thì nó vẫn vậy mãi mãi là vậy rồi, chấp niệm của nó quá lớn, nó dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi 1 người mà
Ngô Thảo Nguyên
Theo đuổi 4 năm chẳng nhận lại được gì
Huỳnh Phước Đẳng
Thương - nhìn cậu
Nguyễn Minh Thoại
Thật..mày thương thằng Nhã nhưng tao cũng thương mày mà? - lẩm bẩm
Chỗ cậu tồi tệ bao nhiêu thì chỗ anh cũng không khác là bao, cả buổi học anh chỉ gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ về cậu, trong 4 năm qua thật sự anh đã động lòng với cậu rồi chỉ là anh không nhận ra điều đấy thôi
Trung Thật đã cập nhập 1 trạng thái mới
Trung Thật : Em không theo đuổi anh nữa..
Minh Thoại và 25.637 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Trung Thật đã tắt bình luận của bài viết này
Phước Đẳng đã cập nhập 1 trạng thái mới
Phước Đẳng : Xin em hãy luôn giữ nụ cười và đừng khóc nữa nhé?
Tuấn Thành và 23.637 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Phước Đẳng đã tắt bình luận của bài viết này
Thanh Nhã đã cập nhập 1 trạng thái mới
Thanh Nhã : Xin em đừng đi..anh còn thương em lắm
Ngọc Nhi và 24.327 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Thanh Nhã đã tắt bình luận của bài viết này
Mọi thứ thay phiên nhau diễn ra, đến cuối cùng con người là vậy chỉ để mất đi mới thật sự hối hận
Năm tháng ấy có Thanh Nhã sau lưng Ngọc Nhi phía sau lưng Thanh Nhã lại có Trung Thật nhưng sau lưng Trung Thật cũng có Minh Thoại mà?
Đến cuối cùng người được thương là kẻ thắng dù đến trước hay đến sau tất cả không quay trọng thứ quan trọng là vị trí của trong lòng người đó?
Mãi mãi sau này Thanh Nhã cũng không biết dáng vẻ cố chấp đâm đầu vào biển khổ của Trung Thật dù biết phía trước kết quả không có gì tốt đẹp
Cũng sẽ có 1 Trung Thật không thấy dáng vẻ, ánh mắt tuyệt vọng của Minh Thoại khi người mình thương đau khổ vì người trong lòng của họ mà khóc nức nở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play