Thời Gian Bên Em Là Hạnh Phút Nhất
Chapter 1
Gió nhẹ nhàng thổi trước cổng trường An Tâm, có 1 cô gái đáng yêu đang đứng lấp ló trước cổng với mái tóc dài cùng gương mặt đáng yêu cô thu hút đc rất nhiều người.
Bác bảo vệ
Này cô bé, cháu làm gì mà đứng đấy không vào? Học sinh hay phụ huynh?
Lâm Tuyết
Dạ.. cháu là học sinh mới ạ.
Bác bảo vệ
Thế sao không vào?
Lâm Tuyết
Cháu không có đồng phục không dám vào ạ.
Bác bảo vệ
Không sao cháu vào đi. Ra chơi đi nhận đồng phục là được.
Lâm Tuyết
Vâng cháu cảm ơn nhiều ạ.
Sao khi Lâm Tuyết đi bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trước cửa lớp 11a Lâm Tuyết đang đứng đó đợi chủ nhiệm lớp. Tuy thời gian đứng không lâu nhưng đã có rất nhiều người đi ngang vẫn không nhịn được mà nhìn Lâm Tuyết.
Vừa bước vào lớp mọi người đã trầm trồ nhìn Lâm Tuyết họ há hốc mồm vì sự xinh đẹp của cô.
Cô Trần
Giới thiệu với các em, đây là bạn Lâm Tuyết học sinh mới, từ nay bạn ấy sẽ học ở lớp của chúng ta.
Lâm Tuyết
Xin chào mọi người ạ. Tôi là Lâm Tuyết. Xin mọi người từ nay sẽ giúp đỡ nhiều hơn...
Đang nói thì Lâm Tuyết khựng lại. Nhìn về cuối lớp học có một nam sinh đang chăm chú viết gì đó.
Lâm Tuyết
Tôi chuyển đến đây.. là vì cậu ấy. ( nghĩ thầm )
Lâm Tuyết giật mình vì tiếng gọi của cô Trần.
Cô Trần
Hmm... để cô chọn chỗ ngồi giúp em.
Nói rồi cô Trần nhìn giáo giác cuối cùng chỉ vào chỗ bàn cuối cùng chỗ của nam sinh ấy.
Cô Trần vừa nói xong Trần Quân bất ngờ đứng lên.
Lúc này Lâm Tuyết có chút thất vọng
Trần Quân
Mẹ. Con không quen ngồi cùng bàn với người khác.
Cô Trần
Con nhìn xem còn chỗ nào trống không?
Cô Trần
Không nhưng nhị gì hết.
Cô Trần
Lâm Tuyết, em qua đấy ngồi đi.
Trần Quân chỉ biết bất lực ngồi xuống, không thể phản bát được gì.
Chapter 2
Cô Trần
Ra về em đợi cô trước cổng trường nhé.
Sau khi nói chuyện với cô Trần xong, Lâm Tuyết từ từ tiến về chỗ ngồi của mình.
Lâm Tuyết vừa ngồi xuống Trần Quân đã nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
Trần Quân
Sao vừa nãy cậu không từ chối mẹ tôi? ( ghét bỏ )
Lâm Tuyết
Vì..trong lớp không còn chỗ ngồi nào cả..
Lâm Tuyết
Không ngờ cậu là con của chủ nhiệm lớp đấy...
Trần Quân
Sao? Không đc hả?
Lâm Tuyết
Không.. không tôi không có ý đó.
Lâm Tuyết
Tôi có thể làm bạn với cậu không..?
Đang nói chuyện thì một bạn nữa bàn trên quay xuống.
Ninh Nhi
Chào cậu mình là Ninh Nhi.
Lâm Tuyết
Rất vui vì được làm quen.
Trần Gia Minh
Còn tôi còn tôi nữa.
Trần Gia Minh
Tôi là Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Gọi tôi là Gia Minh là được. (mỉn cười thân thiện)
Ninh Nhi
Cậu.. xinh thật đấy. Ngưỡng mộ quá. (gương mặt như đang nhìn thần tượng)
Trần Gia Minh
Đúng đấy. Xinh thật sự.
Trần Quân
Cậu ta mà xinh gì chứ? ( chán ghét)
Lâm Tuyết
Đúng r đó mình cũng chẳng xinh gì.
Lâm Tuyết
Các cậu nhìn nhầm r đó
Họ trò chuyện rất vui vẻ.
Lâm Tuyết
Này cậu. Cậu có thể dẫn tôi đi lấy đồng phục và sách.. có đc không?
Trần Quân
Tại sao lại là tôi?
Lâm Tuyết
Tôi nghĩ cậu rành đường ở đây.
Trần Quân đảo mắt chán ghét rồi gật đầu bất lực.
Trần Quân
Vậy thì đi nhanh lên.
Lâm Tuyết
Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?
Ninh Nhi
Tôi cũng muốn ngồi đây. (cười tít mắt).
Trần Gia Minh
Không thể thiếu tôi.
Cao Hữu
Vậy tôi có thể ngồi đây không?
Trần Gia Minh
Hỏi gì chứ tất nhiên là được rồi. Có đúng không?
Ninh Nhi
Này Tuyết Tuyết, sao da mặt cậu đẹp thế? Cậu sử dụng kem dưỡng gì à?
Lâm Tuyết
Ha ha không có đâu. Tôi bị dị ứng với mỹ phẩm. Không thể trang điểm cũng không thể sử dụng kem dưỡng.
Ninh Nhi
Aaa cậu xinh chết đi được.
Trần Gia Minh
Khoan đã.. nhìn này
Nói xong Gia Minh đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.
Trần Gia Minh
Cậu đỉnh thật đấy mới vào trường đã lên hot search diễn đàn trường rồi.
Sau đó mọi người cũng lôi điện thoại ra xem.
Tống Văn Tư
Hot có một cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang đi lạc vào trường học của chúng ta. (đọc theo trong điện thoại)
Trần Gia Minh
Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng trước cửa lớp 11a chờ ai đó.(đọc theo trong bình luận)
Ninh Nhi
Có khi cậu sẽ trở thành hoa khôi mới đấy.
Chapter 3
Lâm Tuyết
Chắc không đến mức đấy đâu.
Tống Văn Tư
Có đấy cậu chiếm hết spotlight của hoa khôi đi cạnh rồi kìa.
Lâm Tuyết
À mà này. 2 cậu tên gì thế?
Vừa nói Lâm Tuyết vừa nhìn sang 2 người Tống Tư, Cao Hữu.
Tống Văn Tư
À tôi tên Tống Văn Tư, nhưng mọi người lại hay gọi tôi là Tống Tư.
Lâm Tuyết
Rất vui vì được trò chuyện cùng các cậu.
Họ trò chuyện rất vui vẻ.
Đến giờ ra về, tiếng chuông trường reo báo hiệu rằng đã đến giờ ra về.
Trước cổng trường mọi người chen lấn nhau trong rất nhộn nhịp.
Cô Trần
Lâm Tuyết! Cô ở bên này.
Lâm Tuyết nhìn qua thì thấy cô Trần đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen.
Cô Trần
Cháu là con của Lâm Quý đúng không?
Lâm Tuyết
Vâng đúng rồi ạ.
Cô Trần
Vậy thì lên xe đi. Cô đưa cháu về nhà mới.
Lâm Tuyết khó hiểu lên xe.
Lâm Tuyết
Không ngờ mình lại được ở cùng nhà với Trần Quân.(nghĩ thầm)
Cô Trần
Trước khi về, cô sẽ dắt cháu đi mua ít đồ.
Cô Trần
Thắt dây an toàn vào nhé.
Phía bên này Trần Quân vẫn đang vô tư cậu ấy không biết mình sắp phải ở cùng 1 nhà với người mà mình xem là đồ phiền phức.
1 lúc sau mà vẫn không nghe mẹ trả lời cậu tiếp tục gọi.
Trần Quân
Quái lạ, không phải giờ này là bà ấy đã về rồi sao?
Tiếng mở cửa vang lên. Trần Quân nghe thấy vội chạy ra.
Bước vào đầu tiên là mẹ Trần Quân, nhưng người tiếp theo bước vào đã khiến Trần Quân đứng hình.
Cô Trần
Con làm gì mà đứng chết chân ở đấy vậy?
Trần Quân
Mẹ? Chuyện này là sao?
Vừa nói vừa chỉ tay vào Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết
Hi... lại được gặp nhau rồi.
Cô Trần
Cô vào bếp nấu ăn nhé. Cháu mang vali qua đó nghĩ ngơi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play