Bầu trời về đêm bao la, cao vút không thấy tận cùng. Vầng trăng trên cao làm bạn với các vì sao, tỏa ánh sáng êm dịu xuống mặt đất.
Thành phố Kinh Bắc bao trùm trong khoảng không tĩnh lặng, thanh bình và yên ả.
"Ưm... a..."
Cô gái thấp giọng nỉ non. Đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước mỏng, ướt át động lòng người. Khuôn mặt vì nh.ục d.ục mà trở nên đỏ ửng. Làn da trắng nõn phiếm hồng vì khoái cảm dồn dập.
"Ư... chậm, chậm một chút..."
"Chậm?" Người đàn ông nhếch khóe miệng, nở nụ cười châm chọc, trào phúng nói: "Hạ Kiều, đừng khiến tôi ghê tởm cô hơn."
Động tác của người đàn ông càng thêm càn rỡ. Gậy th.ịt chôn trong động h.uy.ệt mê người đ.âm sâu đến tận cùng.
"Ư... hức..."
Sắc mặt Hạ Kiều thoáng chống trắng bệch. Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt vì cơn đau dữ dội nơi hạ thân. Cô lắc đầu, nước mắt rơi đầy mặt.
"Không phải... ưm... không phải em..."
"Không phải cô?" Đáy mắt người đàn ông lóe lên tia khinh thường. Hắn cợt nhả: "Hạ Kiều, người năn nỉ tôi về nhà ăn tối là cô. Người chuẩn bị đồ ăn là cô. Người muốn có con với tôi cũng là cô. Cô nói xem, ai là người có khả năng hạ th.uốc nhất?"
Dứt lời, người đàn ông bế thốc Hạ Kiều lên, đem cơ thể mềm nhũn của cô ấn lên vùng hạ thân chính mình. Động tác càn rỡ khiến c.ự v.ật xâm nhập vào sâu hơn.
Ánh mắt hắn nhìn Hạ Kiều không chất chứa tình yêu mà là sự lạnh nhạt, ghê tởm và lửa giận.
"Thiệu Phong... em không có... hức ưm... xin anh, xin anh hãy tin em..."
Hạ Kiều nén bi thương, thống khổ và nỗi chua xót trong lòng. Cô nhíu mày, yếu ớt lên tiếng.
Người năn nỉ Thiệu Phong về nhà ăn tối là cô. Người chuẩn bị đồ ăn là cô, muốn có con cũng là cô. Nhưng cô sẽ không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy.
Kết hôn hai năm, Thiệu Phong chưa một lần rung động với cô. Nhưng Hạ Kiều thì khác. Ba năm cấp ba rồi cả bốn năm đại học, cô đã yêu thầm hắn bảy năm rồi.
May mắn, ông trời cho Hạ Kiều cơ hội được ở bên người mình yêu. Cha cô và cha Thiệu Phong là bạn thân nối khố của nhau. Cho nên cô và hắn từ lâu đã có hôn ước không thể hủy.
Hạ Kiều vẫn luôn nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng thật nhiều, nỗ lực trở thành dáng vẻ Thiệu Phong thích, sẽ có một ngày hắn rung động và yêu cô.
Nhưng cho đến tối hôm nay, Hạ Kiều đã bị chính những ảo tưởng ngu ngốc của bản thân tát cho một cái đau điếng.
Thiệu Phong sẽ không yêu cô.
Trong mắt hắn, cô chỉ là người dưng xa lạ.
Trong thâm tâm hắn, mọi việc cô làm thật ghê tởm, vô dụng và nhạt nhẽo.
Hạ Kiều nén nỗi đau thấu tận tâm can, chịu đựng lửa giận và dục vọng đ.iên cuồng của Thiệu Phong.
Sau một hồi va chạm kịch liệt, Thiệu Phong phóng thích tất cả t.inh hoa của bản thân vào trong người Hạ Kiều.
Rút gậy th.ịt ra, hắn rời khỏi người cô, vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi. Đôi con ngươi đen kịt, sâu hun hút xoáy thẳng vào Hạ Kiều như muốn xé cô ra làm trăm mảnh nhỏ.
Thiệu Phong cong môi cười lạnh, khinh khi nói:
"Chẳng phải cô muốn có con với tôi sao? Vậy thì hãy cố mà giữ cho chặt chúng. Để rơi một giọt, cơ hội để cô m.ang th.ai sẽ giảm đi một chút đấy."
Nhục mạ Hạ Kiều xong, Thiệu Phong thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt cô mà đi thẳng vào phòng tắm.
Người hắn lúc này thật bẩn. Hạ thân đầy rẫy d.ịch thể của ả đàn bà ghê tởm kia.
Hắn nghĩ... hắn nên cưỡng ép cô ly hôn!
Không bao lâu sau khi bước vào phòng tắm, Thiệu Phong một thân ướt sũng nước bước ra, không thèm nhìn sắc mặt Hạ Kiều mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Hạ Kiều nằm trên giường như con rối gỗ bị hỏng. Hạ thân đau mỏi, tê nhức, nhớt nhát cũng không khiến cô bận tâm.
Cô nhếch khóe miệng cười chua xót.
Nếu đã là hôn nhân không tình yêu, vậy thì cô níu giữ còn có ích gì nữa chứ?
Không sớm thì muộn, cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ.
Hạ Kiều hạ quyết tâm, đợi sau khi bắt được kẻ lén lút bỏ thuốc vào thức ăn hãm hại cô, cô nhất định sẽ cùng Thiệu Phong ly hôn.
Coi như là giải thoát cho nhau đi...
Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn những cảm xúc tiêu cực trong lòng, Hạ Kiều lê thân vào phòng tắm.
Toàn thân mệt lả khiến cho việc tẩy rửa cơ thể mất quá nhiều thời gian. Chật vật hồi lâu, Hạ Kiều mới lết cái thân tàn lên giường, mí mặt nặng nề nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở phòng bên cạnh, Thiệu Phong dựa người lên thành ban công. Mái tóc đen ướt nước lay động trong gió đêm lành lạnh. Đêm hôm khuya khoắt, hắn không chút do dự làm phiền người khác.
Giọng nói ngái ngủ truyền ra từ trong điện thoại.
"Chuyện gì? Không thì tôi cúp máy đây."
"Tả Kình." Thiệu Phong chậm rãi lên tiếng. Âm thanh trầm bổng, du dương như tiếng đàn. "Tôi muốn ly hôn."
"Ừ." Tả Kình nhàn nhạt đáp một tiếng, đang chuẩn bị cúp máy thì cả người căng cứng, trợn mắt nhìn điện thoại như nhìn thấy ma quỷ. Anh hốt hoảng hét lớn: "Mày điên à? Mày rõ ràng còn chưa..."
"Đã kết hôn." Thiệu Phong mất kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Tả Kình. Hắn nhíu chặt hàng lông mày kiếm, trong lòng bực bội khó chịu: "Nói tóm lại, tôi muốn ly hôn. Ngày mai ly hôn."
Tút--
Dứt lời, Thiệu Phong thô lỗ cúp máy, không để cho Tả Kình ở đầu dây bên kia có cơ hội phản kháng.
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn lên giường đi ngủ. Nhưng nằm trằn trọc hồi lâu mà vẫn chẳng ngủ được. Trong đầu tái hiện vô số hình ảnh quyến rũ, gợi cảm của Hạ Kiều.
Tiếng rên rỉ yêu kiều. Động nhỏ mê người ngọt nước.
Bất giác, "Phong nhỏ" trong đũng quần hắn lại thức giấc mà biểu tình.
Thiệu Phong "chậc" một tiếng, lật chăn rời giường, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn không nghĩ ngợi quá nhiều đến phản ứng bất thường của bản thân mà chỉ cho rằng hiệu quả của thuốc chưa hết.
Mẹ kiếp!
Hạ Kiều rốt cuộc đã hạ loại thuốc chó má gì lên người hắn?
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiều từ trên tầng đi xuống đã bắt gặp ánh mắt kì quái của người làm trong biệt thự. Có thương xót, có đồng cảm, còn có cả vui sướng.
Hạ Kiều: ???
Thu lại hoài nghi trong lòng, Hạ Kiều đi vào phòng ăn, đúng lúc bắt gặp Thiệu Phong đang ăn sáng.
Xảy ra loại chuyện xấu hổ như tối hôm qua, cô có chút không được tự nhiên. Tuy rằng trên giấy tờ hợp pháp cả hai là vợ chồng, nhưng cùng nhau lăn giường thì đêm qua là lần đầu tiên.
Nâng mắt nhìn Hạ Kiều đang đứng chôn chân tại chỗ, Thiệu Phong nghiêng đầu, phất tay ra hiệu.
Quản gia rất nhanh đã đem giấy tờ đến trước mặt hắn.
Thiệu Phong gõ gõ mặt bàn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cong cong. Hắn là bác sĩ, ngón tay thật mẹ nó đẹp nghịch thiên!
"Ký đi."
"Ký cái gì?" Hạ Kiều phát ngốc hỏi.
"Đơn ly hôn." Âm thanh của Thiệu Phong đều đều, giống như đang nói chuyện hiển nhiên: "Hạ Kiều, chúng ta ly hôn đi."
"A?" Hạ Kiều trợn mắt, không dám tin nhìn hắn. Người này làm sao còn ra tay nhanh hơn cả cô vậy?
Thiệu Phong lười cùng cô bàn chuyện, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, âm thanh đè nén đầy áp bức: "Đơn ly hôn này, cô bắt buộc phải ký. Tôi không thể tiếp tục sống với loại đàn bà ti tiện như cô."
Hạ Kiều phát ngốc trợn mắt. Cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo tột cùng.
Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới Thiệu Phong sẽ buông lời cay nghiệt như vậy. Chẳng phải hình tượng của hắn là ôn nhu phong nhã, không dính khói lửa bụi trần sao?
Này cũng hơi quá rồi!
Thiệu Phong, anh rớt ngụy trang rồi!
Trái tim bà đây hình như cũng chết lặng vì sự thay đổi đột ngột của anh rồi đó!
Hạ Kiều cảm khái một tiếng, chưa kịp mở miệng, Thiệu Phong đã chen ngang.
"Tôi sẽ để lại 20% tài sản chung của cả hai cho cô, bao gồm cả biệt thự, đất đai cha mẹ tặng."
"Dừng!"
Hạ Kiều nghe không nổi nữa, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cô khoanh tay trước ngực, bộ dáng khí thế không thua kém gì hắn cả.
Nâng mắt nhìn hắn, khóe miệng Hạ Kiều kéo lên, vẽ thành một nụ cười nhạt nhẽo. Cô chậm rãi nói: "Thiệu Phong, nhà họ Hạ không thiếu tiền, tôi lại càng không thiếu tiền."
"Cho nên?"
Thiệu Phong hơi nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Có cái gì đó đã thay đổi, thậm chí còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hạ Kiều đứng trước mặt hắn bỗng trở nên thật xa lạ.
Hạ Kiều thấp giọng cười một tiếng, biểu tình lạnh nhạt vô cùng.
"Đơn ly hôn, tôi sẽ ký."
"Nhưng tôi phải nói cho anh hiểu một điều..."
Âm cuối hơi nâng lên, lộ ra vẻ thần bí.
Hạ Kiều rảo bước đi đến trước mặt Thiệu Phong, vươn tay ra, hung hăng tóm lấy cổ áo của hắn. Sau đó, cô liền làm ra một cái biểu cảm siêu dữ, trợn mắt nói: "Bà đây có chết cũng không hạ thuốc anh!"
Thiệu Phong hoang mang: ???
Bà xã hiền thục, ngoan ngoãn, dịu dàng đoan chính trong lời nói của mọi người đâu rồi?
Hắn ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa sự thay đổi đột ngột này của Hạ Kiều đã nghe cô tiếp tục.
"Bà đây yêu anh bảy năm đúng là vứt cho chó gặm. Anh đừng tưởng bản thân tốt lắm, trước đây là mắt tôi mù mới yêu anh. Hạ Kiều này co được giãn được, yêu thì yêu cả đường đi, dâng cả trái tim. Không yêu thì sẽ phủi mông rời đi."
Dứt lời, Hạ Kiều buông cổ áo Thiệu Phong ra, cúi đầu ký tên lên đơn ly hôn, sau đó lập tức xoay người, tiêu sái rời đi, để lại hắn phát ngốc nhìn tờ đơn trước mặt.
Hạ Kiều không trở về nhà mẹ đẻ mà dừng chân ở một quán nước yên tĩnh. Cô mở điện thoại, bắt đầu đặt vé máy bay, dự định sau khi xuống máy bay mới đem tin mình ly hôn báo cho gia đình.
Đặt điện thoại xuống bàn, Hạ Kiều quyết định xem xét lại những gì bản thân đã làm trong suốt thời gian qua.
Đầu tiên là bị nhan sắc của Thiệu Phong hấp dẫn, trái tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Sau đó lại bị sự dịu dàng giả tạo của hắn làm cho rung động, sống chết đòi gả cho hắn.
Sau đó nữa, vì muốn hắn yêu mình mà không tiếc biến bản thân thành một cô vợ hiền thục, đoan chính, yêu chồng thương gia đình.
Thật mẹ nó ngu ngốc!
Bây giờ Hạ Kiều đã biết bộ mặt thật của Thiệu Phong rồi, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Vai diễn vợ hiền dâu thảo, cô cũng chẳng cần tiếp tục nữa.
Tinh tinh--
Màn hình điện thoại sáng lên.
Hạ Kiều nheo mắt. Thiệu Phong gửi tin nhắn đến.
[TP: Trở về thu dọn hành lý của cô. Nhà tôi không thể chứa rác.]
Ba phút sau.
[TP: Có nghe không? Tôi biết cô đang nhìn.]
Năm phút sau.
[TP: Này!!!. ]
Hạ Kiều cảm thấy thật phiền phức, tức giận đến mức nhanh tay kéo Thiệu Phong vào danh sách đen. Chặn số điện thoại, hủy kết bạn và theo dõi trên mọi nền tảng xã hội, Hạ Kiều mới cảm thấy hài lòng.
Trong khi đó...
Thiệu Phong nhìn dấu chấm than đỏ nho nhỏ ở đoạn tin nhắn, lại thấy dòng chữ "đối phương đã chặn bạn" thì trợn mắt.
Hạ Kiều dám chặn hắn?
Sao cô dám?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play