Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Trai?

Chap 1

Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Mẹ à tự nhiên con muốn có em trai.
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Hơ muốn có thì đợi năm sau hoặc năm sau nữa nhớ.
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Không con muốn em nuôi không muốn có em ruột.
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Mày ngáo à?
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Con bình sờ thường /nhún vai/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thôi được rồi tí bảo bố mày chiều đưa đi
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Vâng vậy con lên nhà.
Chiều
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Đi thôi ba
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Ừ, mẹ nó không đi à?
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Có đợi tí
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Hừm
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Đi thôi /vui vẻ/
Cô nhi viện
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Con chọn đi à mà trai hay gái vậy?
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Trai thưa mẹ.
Sau một hồi tìm nhưng chưa thấy người ưng ý nên cả nhà đã định đi về.
Đúng lúc đó Tẫn Ngôn đã va phải Cậu đang ngồi dưới gốc cây chơi với các bạn.
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Hì hì tớ thắng rồi
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
NovelToon
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Mẹ con tìm thấy rồi ở kia /chỉ/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
ỏ xinh vậy còn cười tươi nữa
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thế thích à?
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Vâng
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Đi nhận
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Chị ơi cho em nhận bé ngồi dưới gốc cây kia /chỉ/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Chị gọi bé ra được không?
Sơ cô nhi viện
Sơ cô nhi viện
Dạ được ạ
Sơ cô nhi viện
Sơ cô nhi viện
Tiểu Đăng lại đây nào /vẫy tay cười mỉm/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Dạ /lon ton chạy lại/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Ôi chết con tim tôi mất thôi /ôm tim/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
NovelToon
Sơ cô nhi viện
Sơ cô nhi viện
/Xoa đầu Đăng/ bé tên Bảo Đăng ạ /cười/
Sơ cô nhi viện
Sơ cô nhi viện
Và từ nay con đã được nhận nuôi, đây là gia đình con.
Sơ cô nhi viện
Sơ cô nhi viện
Con có thích không? /cười hiền/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Ừm ừm/gật đầu lia lịa/
Cậu vui sướng chạy nhảy tung tăng xung quanh toàn màu hường.
Cùng lúc đó có một người cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
A/nhớ ra/ thế tiểu Lâm có thích em không/cười/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Có thích nhưng mẹ đừng gọi con là tiểu Ngôn hay Ngôn Ngôn gì đó con lớn rồi. /khó chịu/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Được rồi vậy em có thích có anh trai không? /cười/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Gọi một tiếng anh đi cưng /vênh mặt/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
/Khó hiểu/ t..tại sao phải gọi là anh ạ /rụt rè/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Vì anh lớn hơn em.
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thôi thôi được rồi hai anh em nhà này /cười tươi/
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Được rồi từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của con. Chào tạm biệt các sơ các bạn đi chúng ta đi về. /xoa đầu Đăng và Ngôn/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Xin chào mọi người mình đi đây /vẫy tay/
Nhưng sự thật thật phũ phàng cậu không biết rằng tiếp theo đây chính là cơn ác mộng kéo dài cậu xuống địa ngục không lối thoát sau bộ mặt giả tạo của gia đình tưởng thương yêu cậu.
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Giờ con thích thứ gì cứ nói với ta, ta sẽ mua cho con /cười hiền/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Hư ừm con cảm ơn m.. mẹ /ngại rụt rè + hai tay bấu chặt vào nhau/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Hử con vừa gọi ta là gì, gọi ta là mẹ á?! /bất ngờ kinh ngạc đến vui sướng/
Mộng Đình vui sướng nắm bả vai cậu mà lắc lắc điên cuồng
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Ư ư dạ vâng có gì sao mẹ? /chóng mặt/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Mẹ làm hơi quá rồi đấy em nó chóng mặt kìa /chỉ chỉ/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Hơ mẹ xin lỗi mẹ làm hơi quá. /thả ra gãi gãi đầu/
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Hahaha
__________
Zan
Zan
Cảm ơn đã đọc truyện của Zan vì tui đu BL thái đến tui thích cho mấy chữ tiếng thái vào 55:)
Zan
Zan
Tui sợ tui end sớm vì không có ý tưởng lắm nên ai có ý tưởng j xin góp ý nha.
Zan
Zan
Cảm ơn!

Chap 2

Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Ha ngu dốt thật đấy" /suy tư/
Bỗng nhiên có bàn tay lạ vừa nhỏ lại lạnh chạm vào má Tẫn Ngôn làm cho hắn giật mình gạt ra.
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Anh sao vậy cứ ngồi thẫn thờ thế? /ngây ngô/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Anh không sao /khó chịu/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Vâng /ngây thơ/
Chiếc xe băng băng trên đường giờ đã dừng lại ở một ngôi nhà xa hoa.
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Oa /mắt sáng/ nhà bố mẹ đẹp quá! /thích thú/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
NovelToon
Cậu không biết rằng đây chính là căn nhà khởi đầu cho cơn ác mộng...
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Vì hôm nay ta nhận con về mà chưa có chuẩn bị từ sớm nên con sẽ ngủ tạm ở phòng anh nhé /cười hiền/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Được sao mẹ /thích thú/
Nói rồi cậu quay sang nhìn anh và nói
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Có được không anh? /tươi cười/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Ha đương nhiên là được rồi anh rất vui vì em sẽ ở phòng anh /cười tươi giả tạo/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Kinh tởm" / nhìn Đăng chán ghét/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Ta rất vui vì hai con hòa hợp như thế đó /cười/ cố gắng phát huy như thế mãi nhé!
Vừa nói hai tay Mộng Đình lại vỗ vỗ nhẹ đầu hai đứa con trai
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Thôi ba mẹ con vào nhà đi cứ đứng ngoài nói chuyện làm gì. Giờ ta đang có công chuyện ở công ty ba mẹ con cứ ăn cơm tối trước. /vẫy tay lên xe/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Chào chồng nha /hôn gió/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Con chào ba!
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
Ừ chào ba mẹ con
Cao Dương khởi động xe đi trên đường vừa đi lại vừa suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu và nguy hiểm.
Lưu Cao Dương - Bố
Lưu Cao Dương - Bố
/Nhếch/
______________
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Giờ con thích ăn xế gì không? /cười nghịch tóc Đăng/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Con muốn ăn bánh ngọt và nước hoa quả. /cười/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
"Xinh quá không ngờ thằng oắt kia lại biết nhìn người như thế"
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Được rồi ta sẽ bảo người làm, các con cứ đi chơi đi tí ta sẽ gọi đi ăn.
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Vâng.
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
/Gật đầu/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Anh cho em lên phòng anh chơi được không? /nắm cánh tay Tẫn Ngôn/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Hưm được thôi vậy giờ tụi mình lên. /nắm tay Đăng dắt lên tầng/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Nhưng em lên em phải trật tự biết chưa anh còn phải làm bài tập nữa. /chán nản/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Vâng!
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Hừm không biết nên tra tấn nó kiểu gì đây ta"
______________________
Zan
Zan
Tôi thấy chữ cười hơi nhiều thì phải
Zan
Zan
Tôi sẽ cố gắng viết dài một tí..
Zan
Zan
Tôi sẽ xưng bot = cậu Top = hắn
Zan
Zan
Tôi có nên đổi lại tên top vs tên ba top không

Chap 3

Zan
Zan
Trời ơi tự nhiên tui bị bí ý tưởng quá
Zan
Zan
xg lười nữa
Zan
Zan
ai có j góp ý cho tui tí ý tưởng vs cả tui ko giỏi vt lúc top đánh bot ý
______________________
Trong phòng một người ngồi chơi một người học chả ai nói với ai câu nào.
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Ha xong rồi, mình có nên đánh nó cho đã tay không ta ngứa tay quá" /khó chịu/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Haiz chả muốn phải bày ra cái vẻ mặt giả tạo tí nào mệt vãi c*t"
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Hù anh làm cái gì mà cứ ngơ ngơ ra vậy.
Cậu bước nhẹ đến lưng hắn lúc hắn đang suy nghĩ và hù một cái làm hắn giật mình và tỏ ra khó chịu
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Anh làm bài xong rồi hả ra đây chơi với em đi /kéo tay Tẫn Ngôn/
Cậu không thèm để ý mặt hắn đang tỏ ra rất khó chịu mà kéo đi
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Hì vừa nãy lúc anh đang học em đã vẽ cả nhà chúng ta đó, đẹp không anh?
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Hai đứa ơi xuống ăn xế đi /nói vọng lên/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Vâng /hét vọng xuống/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Mình đi thôi anh /nắm tay Tẫn Ngôn kéo đi/
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
"Sao nó cứ thích đụng chạm vào mình thế nhờ" /khó chịu/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Có ngon không hả? /cười/
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Hưm hưm ngon lắm ạ! /gật gật đầu/
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Thanh Mộng Đình - Mẹ
Ngày mai ta và con sẽ đi mua đồ dùng chuẩn bị cho phòng con và cho con đi học nữa.
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Vâng.
Hai năm trôi qua có rất nhiều thay đổi đến từ cậu và gia đình.
Tự nhiên gia đình cậu bị thua lỗ rất nặng nên thành ra cứ có cơn giận đến từ ba là lại lôi mẹ ra đánh đập. Rồi cuối cùng cậu là người phải chịu nhiều đòn roi nhất.
Lòng người khó đoán...
"Họ chút giận hết lên tôi, nói tôi là điềm xui xẻo đến từ ông trời, đáng ra không nên nhận mày về. Họ mắng mỏ chửi rủa đánh đập và bắt tôi phải làm hết công việc của người hầu, họ gọi tôi chả khác gì một con chó không hơn không kém. "
"Ở nhà đã bị đánh đến trường tôi cũng không khác gì. Ở trường tôi bị đánh hội đồng và người cầm đầu những cuộc đánh hội đồng đó là người anh trai Lưu Tẫn Ngôn. Thằng chó đẻ đó."
Lưu Bảo Đăng
Lưu Bảo Đăng
Bọn chúng thật ác độc! Đáng ra bọn nó nên bị nghiệp quật hết đi đm nó /đau đớn/
Cậu lại vừa bị hội đồng xong..
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
Hả mày vừa nói gì hả con chó?!
Lưu Tẫn Ngôn
Lưu Tẫn Ngôn
/Túm tóc Đăng giật ra sau và đấm vào mặt/
Hắn vừa chửi cậu vừa đấm liên tục vào mặt cậu đến nỗi phụt máu ra và ngất đi.
Xả cơn giận xong hắn bỏ đi để mặc cậu ở đấy...
_____________
Zan
Zan
Tui giờ là tui thấy lười lắm rồi đó nên đừng đọc chùa nhé
Zan
Zan
không bình luận cũng tim cho tui đi
Zan
Zan
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play