Đầu tuần lúc nào xe cộ cũng tấp nập không tránh khỏi tắt đường nên tôi thường đi sớm. Ghé vào một cửa hàng gần nhà mua một ly cà phê và ít bánh mặn vậy đã trở thành một bữa sáng đầy năng lượng đối với tôi.
Tôi là Yên Hạ, một cái tên nghe có vẻ rất bình yên phải không!? Ở thời điểm hiện tại tuy là phái nữ nhưng tôi đã có gần như hầu hết mọi thứ như sự nghiệp, kinh tế, sự hiểu biết và...tình yêu. Nhưng trong sâu thẩm tôi luôn bất an với tình yêu mà mình đang có. Anh ấy là Huỳnh Lâm - một người học cao và có hiểu biết, chắc có lẻ trong 5 năm yêu nhau chúng tôi đã yêu xa đến tận 3 năm nên tình yêu ít nhiều gì cũng vơi dần theo thời gian. Và chỉ còn một vài ngày nữa là anh đã chính thức quay về nước sau 3 năm dài công tác và yêu xa. Tôi chỉ mong rằng sau khi về nước chúng tôi sẽ lại như xưa không còn bất an như 3 năm yêu xa nữa.
Sau khi lấy bánh và café chuẩn bị rời đi thì điện thoại của tôi reo lên, lấy ra xem thì thấy đứa em họ của mình Trần Hạo đang gọi đến tôi liền bắt máy: "Chị nghe đây, em lại gây rắc rối gì rồi sao?".
Đứa em này của tôi dù đã lớn nhưng vẫn rất thích gây rắc rồi kiếm người chị này để giải quyết mà không dám gọi về nhà cho ba me. Không biết đến khi nó lập gia đình có chăm sóc được cho con gái nhà người ta hay không đây.
"Chị này, hôm nay em không có gây rắc rối, mẹ em nói gọi chị tối nay qua nhà em ăn cơm". Trần Hạo trả lời.
"Hôm nay có dịp gì sao?". Trần Hạo là em họ của tôi, ba của nó chính là em ruột của ba tôi, tôi gọi là chú ba nên tôi rất thân thiết với nó và hay qua nhà cô chú ăn cơm.
"Không có, tại lâu rồi chị không ghé qua nhà em ăn cơm nên sẵn hôm nay có chú Tư từ dưới quê lên chơi nên rủ chị qua ăn cơm gia đình luôn".
"Chị biết rồi, chiều chị sẽ ghé qua". Nghe nó yeahh một tiếng xong liền mất kết nối. Em họ của tôi hiện đang học năm cuối ngành quản trị kinh doanh. Nó rất hoạt bát và năng động ngành kinh tế này có vẻ không phù hợp với nó nhưng nó muốn học để có thể giúp anh trai của mình.
Tôi quên mất chưa kể về gia đình của mình là vì ba và mẹ của tôi đang đi nước ngoài giúp em trai tôi làm thủ tục nhập học sẵn tiện đi du lịch cùng nhau luôn nên không nhắc đến là sẽ qua nhà chú ba cùng ăn cơm. Như vậy cũng tốt không cần ngày nào cũng nhắc tôi nên lấy chồng.
Thoáng cái đã tới công ty. Hiện tôi đang là giám đốc Marketing tại công ty Lion thuộc tập đoàn Vương Thị. Có lẻ do áp lực từ công việc đã làm tôi vơi bớt đi những chuyện khiến mình phiền lòng.
Bước vào phòng làm việc thì đã thấy mọi người tất bật làm việc đầu tuần. Vừa vào chỗ ngồi đã bị trợ lí xông vào đưa cho một tập hồ sơ cần duyệt cho việc hợp tác với một đối tác quan trọng.
"Tiểu Miêu, em có cần phải gấp gáp như vậy không?".
Trợ lí Tiểu Miêu vừa thở hổn hển vừa nói: "Sếp của em ơi, dự án này quan trọng tầm cỡ Quốc tế, Quốc tế đó chị em phải chuẩn bị đầy đủ cho chị đại diện công ty đi họp ở tổng bộ với Sếp tổng ở trên chứ".
Nhìn cô bé trợ lí nhiệt huyết này làm tôi cũng có thêm năng lượng để làm việc bỏ qua những băn khoăn trong lòng.
"Được rồi, chị sẽ xem ngay đây không làm phiền trợ lí em nữa, em ra ngoài làm việc tiếp đi".
Cô bé lúc này đã cười tủm tỉm chạy ra ngoài tiếp lục làm việc. Tôi cũng bắt đầu lao mình vào công việc.
---
"Boss, tuần sau sẽ có cuộc họp với công ty con và đối tác quan trọng nước ngoài không thể bỏ được". Trợ lí Thẩm báo cáo
"Được. Tuần này anh sắp xếp giúp tôi những cuộc hẹn có thể hủy được tôi cần nghỉ ngơi vài hôm".
Anh là Nhất Phàm, người duy nhất còn ở bên cạnh anh chính là ông nội của anh. Từ sau khi ba mẹ của anh mất trong một vụ tai nạn anh đã không còn gì ngoài ông nội. Ông nội nuôi nấng, yêu thương anh và giúp anh rất nhiều. Nhờ sự quyết tâm và nỗ lực học tập trước đó, cho đến bây giờ ông nội đã giao lại toàn bộ công ty cho anh và không phụ sự mong đợi của ông anh đã gầy dựng lên một tập đoàn ngày càng phát triển và vững mạnh như bây giờ.
Trước đây anh cứ nghĩ rằng ba mẹ mình mất là do có người hãm hại nhưng sau khi lớn lên anh điều tra lại với tất cả bằng chứng mà anh có hiện tại thì đây thât sự là một vụ tai nạn nhưng trong lòng anh vẫn chưa dừng lại việc tiếp tục điều tra. Không phải không chấp nhận được sự thật nhưng có vài người luôn hành động một cách mờ ám và đặc biệt còn là người có quan hệ cội nguồn với anh.
Không ai khác người đó chính là người mà anh gọi là Bác - anh trai của Ba anh. Người trước mặt luôn hòa đồng, vui vẻ nhưng phía sau lại là người đang bí mật thu mua cổ phần của tập đoàn. Anh cần điều tra rõ hơn về sự thật này.
Đang chìm vào suy nghĩ thì điện thoại vang lên làm anh phải quay về đối mặt với hiện tại. Là ông nội gọi đến.
Vừa bắt máy chưa kịp mở miệng thì ông nội đã nói cho một tràng dài: "Tên tiểu tử này còn không mau về thăm ông già này, có phải đợi lúc ông thăng thiên mới đến gặp ta không?!".
"Ông à, ông còn la được con là còn khỏe, cuối tuần này con sẽ đến thăm ông".
"Nhớ đó, không được nuốt lời". Tít tít
Đúng là ông nội không để người ta kịp trả lời đã tắt máy.
---
Ting ting
Công việc chuẩn bị cho lần đi họp ở tổng bộ hầu như đã xong chỉ còn kiểm tra lại một lượt nữa là được. Tôi xem đồng hồ cũng đã sắp tới giờ hẹn ăn cơm ở nhà chú ba, gấp lại máy tính và giấy tờ tôi liền ra chào mọi người rồi về trước.
Trên đường về tôi ghé ngang một siêu thị mua chút trái cây và một ít đồ chơi cho con chú Tư. Nhìn hàng người đi qua lại có người tay trong tay vui vẻ cười đùa làm tôi có chút chạnh lòng. Gạt qua suy nghĩ mơ hồ đó tôi nhanh chóng thanh toán rồi lên đường.
Gần 30 phút sau tôi đã tới nhà của cô chú, tôi xuống xe và xách đồ vào nhà.
"Hạ Hạ tới rồi sao, sao xách nhiều đồ thế này con?!" Xa xa tôi đã nghe thấy tiếng của chú Tư.
Chú Tư của tôi là một người rất gây thiện cảm với mọi người nhìn chú lúc nào cũng vui vẻ yêu đời tôi rất thích trò chuyện với chú.
"Con chào chú Tư, nhớ chú quá". Tôi cũng vui vẻ theo cười hì hì chọc chú ấy.
"Con bé này dẻo miệng, vào nhà chú có quà cho con đây".
"Dạ, có phải chú cho con cuốn sổ đỏ không?!" Chú Tư có một mảnh đất gần núi gần sông rất thích hợp cho việc sau này về quê dưỡng lão nên tôi cứ hay ghẹo chú như thế.
"Lại nữa rồi, con bé này, một ngày đẹp trời nào đó đi rồi chú cho". Vừa cười vừa nói cả một đoạn đường cuối cùng cũng vào nhà.
"Hạ Hạ con qua ăn cơm sao xách nhiều đồ như vậy hả?!" Thím Ba của tôi thấy tôi xách này kia qua nhà thế nào cũng la. Nhưng tôi vẫn không bỏ được cứ mỗi lần qua nghe thím la riết cũng thành quen.
"Con chỉ đem chút trái cây và ít quà để chú Tư xách về cho 2 em thôi".
Tôi liền đánh trống lãng qua chuyện khác hỏi thím: "Chú Ba với Trần Hạo đâu rồi thím?"
"2 người đó đang loay hoay nướng thịt sau vườn, con đi rửa mặt rửa tay đi rồi ra ngoài vườn ăn tối, thím ra chuẩn bị thêm đồ ăn".
"Dạ, vậy chú Tư với thím ra trước nha, con rửa tay rồi ra liền".
---
Mỗi lần ăn ở nhà cô chú thế nào bụng cũng no căng.
"Con không ăn nổi nữa rồi, no quá" Vừa nói tôi vừa ngả người ra ghế.
"Con bé này, xem cái tướng ngồi của nó kìa" Chú Ba lên tiếng.
"Chị ngồi như vậy anh nào thấy được là bỏ chạy hết nha" Cậu em Trần Hạo lên tiếng chọc ghẹo chị nó.
"Chú Ba, chú coi con trai chú nói con kìa. Chị đây không cần giữ hình tượng vẫn có hàng dài xếp đợi chị đồng ý lấy đó".
"Vậy sao, sao chú Ba không thấy ai vậy ta". Vừa nói chú Ba còn giả bộ nheo mắt tìm kiếm.
Chú Tư cùng cả nhà chú Ba cười rõ to lên. Thế là đã trôi qua hết một ngày vui vẻ và ấm cúng với gia đình.
Tôi chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà.
---
Về nhà tắm rửa thay đồ xong tôi lên giường kiểm tra lại email công việc một chút thấy không có gì tôi liền lấy điện thoại gọi cho anh ấy - Huỳnh Lâm.
Tiếng chuông vang lên một hồi cuối cùng cũng đã bắt máy.
"Anh nghe, có chuyện gì không?"
"Không có gì, không phải ngày mai anh về nước sao, anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa?"
"À, anh đang thu dọn đây, sắp xong rồi, thôi bên em bây giờ chắc cũng đã khuya rồi, em ngủ sớm đi anh cúp máy trước nhé".
"Vâ.." Định nói vâng để kết thúc cuộc gọi nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi anh ấy.
Chưa kịp hỏi lại anh ấy đã tắt máy.
Tút tút
Trái tim tôi lúc này có chút bất an, chắc là tôi đã nghe nhầm thôi. Mang theo sự bất an trong lòng và chắc có lẻ do buổi chiều ăn no nên tôi 'căng da bụng chùn da mắt' từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
--
Ở một nơi khác trong thành phố có một người đang còn ngồi làm việc dưới ánh đèn.
"Được, tôi biết rồi! Cũng khuya rồi cậu ngủ sớm đi". Người đó không ai khác chính là Nhất Phàm anh, khuya rồi còn làm phiền trợ lí không cho anh ấy ngủ trọn giấc.
Nội tâm trợ lí gào thét "Anh còn biết là khuya rồi sao sếp, mộng đẹp của tôi".
Anh tranh thủ giải quyết vài việc để cuối tuần về nhà thăm Ông và tối mai còn phải tham dự tiệc thăng chức của cậu bạn thân Cao Lỗi.
Cao Lỗi là bạn thân từ hồi nhỏ của anh, gia đình hai bên rất thân thiết, chính cậu ấy cũng đã giúp anh rất nhiều trong quá trình trưởng thành và ngược lại. Hiện tại nhờ vào khả năng của bản thân thăng chức lên làm sếp tổng của công ty gia đình nhưng trong công ty hầu hết không ai biết anh ấy là con của chủ tịch công ty.
Cậu ấy nói như vậy nhân viên sẽ khâm phục hơn và tình tiết sẽ diễn ra như trên phim vậy và anh có thể kiếm được người thật lòng thích mình chứ không phải vì gia sản nhà mình.
Tôi thấy cậu ấy có vẻ có chút vấn đề về... nhưng cậu ấy nói cũng hợp lí. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm nên không thể không đi được.
---
Tíc tắc tích tắc
Sau tiếng báo thức của đồng hồ tôi liền tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ cho thấy hôm nay sẽ là một ngày mát mẻ. Thời tiết hôm nay không còn sự oi ả của mặt trời có lẻ trời đã vào mùa mưa thu.
Tôi lười biếng nằm im trên giường không nhúc nhích, hôm nay cũng không có quá nhiều việc nên tôi không vội phải đến công ty. Nằm nghỉ lại chuyện tối hôm qua nỗi bất an vẫn còn lượn lờ trong đầu của tôi.
Tôi liền vỗ vỗ mặt tự trấn an không có chuyện gì liền đi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Hôm nay chắc tối anh ấy sẽ về tới, anh ấy không cần tôi đến đón vì sợ trời tối tôi lái xe không được an toàn nên tôi sẽ qua căn hộ của anh ấy sớm để dọn dẹp và cho anh ấy bất ngờ.
---
"Boss hôm nay có cuộc họp với khách hàng lúc 10 giờ và cuộc họp nội bộ không thể hủy lúc 4 giờ chiều ngoài ra không còn gì khác". Trợ lí Thẩm báo cáo
"Tôi biết rồi, anh đi chuẩn bị đi"
Cao Lỗi có nhắn anh gặp nhau lúc 5 giờ chiều để cùng đi lựa đồ với anh ta dù nghe có chút ấu trĩ nhưng anh đã đồng ý. Tuy nhiên có vẻ cuộc họp này không muốn cho anh đi để làm chuyện mất thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra cuộc họp có lẽ sẽ kéo dài qua 5 giờ chiều. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Lỗi.
"Alo, tôi nghe đây sao cậu lại gọi tôi sớm thế, nóng lòng muốn gặp tôi hay sao".
Nghe Cao Lỗi nói làm anh có chút nổi da gà.
"Không phải, cậu có thể đừng buồn nôn như vậy được không".
Cao Lỗi cười sặc sụa nói: "Vậy là chuyện gì đây, đừng nói tối nay cậu không đến được nhá. Cậu mà không đến là không còn tình nghĩa anh em gì nữa đâu nhé".
"Không phải, cậu im lặng chút cho tôi nói. Chiều nay 5 giờ tôi không cùng cậu đi chọn đồ được, tôi có cuộc họp không hủy được. Xong việc tôi sẽ đến trực tiếp chỗ hẹn."
"Như vậy sao, không sao tôi rủ người khác đi cũng được. Cậu tới trễ phạt 3 ly"
"Được thôi, tới nơi trước gửi vị trí cho tôi".
"Ok người anh em".
Nhất Phàm anh lại nổi da gà với cậu bạn sến súa này.
---
Chào chị Hạ
Chào mọi người
"Tiểu Miêu vào đây chị có chút việc giao cho em". Vừa chào mọi người tôi vừa tôi vừa gọi Tiểu Miêu vào xử lí chút chuyện cho nhanh chóng hoàn thành.
"Dạ, em vào ngay ạ". Tiểu Miêu nhanh nhẹn trả lời.
Vừa vào phòng ngồi thì Tiểu Miêu cũng đã vào theo sau tôi. "Đây, tài liệu này em đem qua phòng kế toán đối chiếu lại ngân sách cho dự án xem đã khớp nhau chưa."
"Dạ, em đi ngay đây".
Trước khi đi Tiểu Miêu còn quay lại hỏi thăm tôi: "Chị Hạ, hôm nay chị có chuyện gì sao em thấy tâm trạng chị hình như rất tốt"
"Em đoán xem...Hôm nay anh ấy về rồi". Thấy cô ấy còn tính hỏi thêm vài câu tôi liền chặn trước. "Còn không mau đi làm việc cho chị".
"Thì ra là như vậy, em đi ngay đây mà".
Tiểu Miêu vừa nói vừa đi còn cười hì hì làm cho cô chỉ biết lắc đầu cười.
Cô bé này sao lại có thể yêu đời như vậy!
---
Liên tục làm việc để mau chóng hoàn thành sớm ngước lên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều. Yên Hạ liền vươn mình một cái, sắp xếp lại tài liệu rồi cũng nhanh chóng ra về.
Hôm nay cô sẽ nấu một bữa ăn để chào đón anh về một cách bất ngờ. Nhớ tới gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.
"Anh nghe đây". Huỳnh Lâm đã trả lời cô
"Hôm nay mấy giờ anh sẽ tới nơi thế?"
"À... Chắc phải sáng mai anh mới tới nơi, chuyến bay của anh có sự cố nên bị hủy rồi".
"Vậy sao, vậy sáng mai em ra sân bay đón anh nhé"
"Ừm...Không cần đâu, mai em còn phải đi làm anh chưa biết chắc chắn khi nào máy bay sẽ cất cánh"
Nghe anh nói có chút ngập ngừng cô cũng không để tâm nhiều đến chắc do anh ấy có chút mệt mỏi chút thôi.
"Em biết rồi, vậy khi nào anh tới nơi gọi cho em nhé."
"Ừm, em còn việc gì nữa không?"
"Cũng không còn gì nữa, em chỉ muốn nói em nh..."
"Nếu không còn vậy anh cúp máy trước đây"
Tút tút
Em chỉ muốn nói "em nhớ anh" thôi mà. Cảm giác của tôi lúc này tự nhiên cảm thấy có một chút hụt hẫng, rất muốn khóc. Tại sao anh ấy luôn không kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu như vậy.
Tôi tự trấn an mình rằng mọi chuyện không sao chắc là chuyến bay sắp được cất cánh thôi.
Nếu anh ấy sáng mai mới tới thì tôi sẽ đi siêu thị mua vài đồ dùng cần thiết rồi qua căn hộ anh ấy dọn dẹp một chút.
---
"Boss, 16 giờ rồi chúng ta đi họp thôi". Trợ lí Thẩm nhắc nhở
"Được rồi, đi thôi".
"Boss, có vài người đã lợi dụng quan hệ của mình để đưa những người họ hàng không có lai lịch rõ ràng vào công ty chúng ta, khiến cho một vài dự án có vẻ bị tiết lộ ra ngoài". Vừa đi trợ lí Thẩm vừa tranh thủ báo cáo.
"Đã điều tra ra bên bộ phận nào chưa?"
"Đã điều tra rồi, là bên bộ phận Marketing, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ xác thực nên tin tức này chưa được bộ phận Thăm dò thị trường công bố ra".
"Rất tốt, bao lâu sẽ tra ra".
"Nhanh nhất là qua tuần sau sẽ tìm ra".
"Được".
---
Bên này Yên Hạ đã mua xong một xe đồ đang trên đường đến căn hộ của Huỳnh Lâm.
Cuối cùng cũng đã tới nơi. Cô tay xách nách mang rất nhiều đồ vào thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng 5, cô bước ra nhanh chóng đặt đồ xuống đất rồi mở cửa nhà ra.
Vì là người yêu của nhau nên sau khi anh đi tháng nào cô cũng nhờ người qua quét dọn nên căn nhà vẫn rất sạch sẽ cô không cần phải dọn dẹp gì quá nhiều.
Cô đem đồ mình mua cất vào tủ lạnh xong xuôi đang tính vào phòng ngủ để trải lại giường thì bất ngờ nghe tiếng có người đang nóichuyện, không phải là ăn trộm đấy chứ.
Trước khi vào nhà cô không chú ý rằng trong tủ giày có một đôi giày cao gót khác lạ không phải của cô mà cô không chú ý.
Cô bèn can đảm cầm lấy cái xẻng xào rau to mà từ từ bước lại gần. Cô hít một hơi thật sâu đang tính mở cửa ra xem ai thì trong phòng bèn lên tiếng.
"Anh Lâm, ngày mai anh sẽ về nhà cùng với em chứ, khi ở bên đó ba mẹ ngày nào cũng nhắc là khi nào chúng mình về nước thì dẫn anh về ra mắt đó".
"Còn về chị Yên Hạ anh đã nói rõ ràng với chị ấy chưa?"
Tôi lúc này bỗng thấy đầu óc choáng váng, chuyện này là như thế nào, có phải anh ấy...
"Em yên tâm mai anh sẽ về nhà với em. Còn về Yên Hạ sáng mai anh sẽ tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng".
Trái tim cô lúc này như bị bóp nghẹn.
Có phải là mình đang mơ không, nhưng câu nói của cô ta làm cô biết đây chính là sự thật.
"Huỳnh Lâm tại sao tới giờ anh vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với chị ấy, anh đã không còn yêu chị ấy nữa rồi mà" Cô ả còn tỏ ra vẻ hờn dỗi.
"Em yêu không giận nữa, anh chỉ muốn gặp mặt nói cho rõ dù sao cô ấy cũng đã giúp anh rất nhiều." Nói rồi anh ta còn xoa mặt cô ta.
"Anh chỉ yêu mình em nhất thôi, lại đây anh thương". Sau đó hai người họ hừng hực mà lao vào nhau.
Tôi lúc này nước mắt đã tuôn ra không thể tin đây là sự thật được. Cô vội lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh mở cửa ra xem liệu có phải là thật không.
Cánh cửa từ từ mở ra đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, có phải là quá nhanh rồi không. Cô ta không ngừng rên rỉ làm tôi cảm thấy rất buồn nôn, chiếc xẻng trong tay tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
keng keng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play