Lịch sử
Nạp xu
Tiếng Việt
Kênh
Danh sách
Đăng tác phẩm
Bìa truyện
Games
Lịch sử
Đăng tác phẩm
Games
Bìa truyện
Danh sách
Nạp xu
Ngôn ngữ
{Đam Mỹ Ngược} Dù Là Phế Vật! Nhưng Em Vẫn Là Vợ Tôi! Đừng Hòng Chạy!
Chap 1
9h30 tối
tại thành Phố Thượng Hải
trong một ngôi nhà
có hai thân ảnh
một là người đàn ông trung niên cầm chai rượu miệng thì không ngừng chửi mắng
Cha thụ
Mẹ nó!!//đập vỡ chai rượu //
xoảng!!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...//cơ thể run rẩy ngồi trong góc nhà//
Cha thụ
cái thứ ăn hại!!
Cha thụ
mày giống con mẹ mày đấy!!
Cha thụ
TOÀN LÀ LŨ ĂN HẠI!!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
A...
Cha thụ
Đừng kêu tao!!//tức giận quát//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...a...
Cha thụ
tao đang nợ một khoản tiền lớn của Quan gia
Cha thụ
coi bộ gả mày đi để gánh nợ cũng không tồi//gương mặt gian xảo//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a...hức//hoảng hốt//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...ư...a a..
Trần Lạc Ngọc(thụ)
Ư a...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...//mò mẫm lại chỗ ông//
Cha thụ
Im miệng!
Cha thụ
tao nói gả là gả!!
Cha thụ
mày không có quyền lên tiếng!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
huhu...
Cha thụ
cút ra đi thằng kinh tởm!!//đạp cậu ra xa//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a!
cậu bị đạp ngã ra xa
cơ thể gầy gò yếu ớt nằm trên sàn lạnh lẽo
đôi mắt xanh biếc bị một lớp màng trắng đục che lại
từ đó bóng tối cũng bao trùm theo
đã không nhìn thấy thì thôi đi
còn cướp luôn cả giọng nói của cậu
thế là cậu vừa mù vừa câm
giống như...
MỘT PHẾ VẬT
MỘT KẺ ĂN HẠI
KHÔNG LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CẢ
cậu chỉ có thể nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh
haizz...
thật khổ cho thiếu niên vừa xinh đẹp lại hiền lành
cậu có gương mặt hiền lành
da trắng sáng
mịn và hồng hào
nhìn rất giống một người con gái
chỉ tiếc cậu là con trai
hình như ông trời thấy cậu quá hoàn hảo đi
nên ông muốn lấy thứ gì đó của cậu
vì con người không ai thực sự hoàn hảo cả
thật là Đáng Tiếc
...
sáng hôm sau
cậu được sửa soạn rất kĩ lưỡng và nhìn rất đẹp mắt
vì để ra mắt gia đình chồng mà
Cha thụ
nhớ qua đó thể hiện cho tốt!//đưa gậy của người mù cho cậu//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
...//gật nhẹ đầu//
khi ra trước cổng
có hàng dài những vệ sĩ và người hầu đang đứng trước đó
ở giữa là một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý đứng đợi
Cha thụ
a ha..
Cha thụ
phải để phu nhân đợi lâu rồi ạ//cung kính//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
không có gì//sắc mặt lạnh lùng//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
người đâu?
Cha thụ
à dạ đây ạ//đẩy nhẹ cậu ra phía trước//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm...//bị đẩy lên trước//
Cha thụ
đây là con trai của tôi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
hả!?
Cha thụ
a vâng!//giật mình//
Cha thụ
phu nhân có gì không hợp lý ở thằng bé ạ!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
sao lại là con trai?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
vậy sau này sao mà sinh con được!
Cha thụ
a tôi...
Cha thụ
*đúng là thằng ăn hại mà*
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
còn mù nữa chứ!
Cha thụ
à dạ tại thằng bé bị mù bẩm sinh ạ
Cha thụ
với lại...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
sao?
Cha thụ
thằng bé cũng bị câm luôn!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
cái gì!?
Cha thụ
...//sợ hãi//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
như vậy là phế vật rồi còn đâu
Cha thụ
tôi...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
hưm...//nhìn cậu từ trên xuống//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm...//e dè//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thôi cũng được
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
vì thằng bé đẹp nên tôi chấp nhận
Cha thụ
vâng vâng cảm ơn phu nhân!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tiền nợ coi như hết!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
còn đây là tiền sính lễ//đưa thẻ vàng ra cho ông//
Cha thụ
a cảm ơn phu nhân nhiều ạ!//lòng nở hoa//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừ
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
trong đó có 10tỷ
Cha thụ
!!!//trợn mắt kinh ngạc//
Cha thụ
m...mười tỷ!!?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
sao?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ít quá hả?
Cha thụ
không không!!
Cha thụ
vậy là nhiều rồi
Cha thụ
phu nhân thật hào phóng//nụ cười thương mại//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thôi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
không nhiều lời nữa!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tôi đi đây
Cha thụ
vâng phu nhân đi thong thả
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
đưa nó lên xe!
người hầu: vâng!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
...
ở trong xe
Trần Lạc Ngọc(thụ)
...//im lặng ngồi một chỗ//
từ lúc lên xe tới giờ cậu chỉ ngồi im không dám hó hé gì
đột nhiên bà lên tiếng
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
này!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a!//giật mình//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
đừng sợ!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ta không làm gì đâu
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm...//dần thả lỏng//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
nhóc tên gì?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a...a a!//làm kí hiệu ngôn ngữ//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(cháu là Trần Lạc Ngọc ạ)
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừ
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a!//ngạc nhiên nhìn bà//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
sao?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
bộ ta biết kí hiệu ngôn ngữ lạ lắm à?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//lắc đầu//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(tại vì người là người đầu tiên nghe cháu và hiểu cháu nói gì!)
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tại sao ta là người đầu tiên?//tò mò//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(tại vì lúc cháu làm vậy thì ai cũng bảo cháu bị điên hoặc thần kinh)
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thì ra là vậy//gật đầu như đã hiểu//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(ngay cả cha cháu cũng không biết cháu làm gì)
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//buồn hiu//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thôi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
không sao
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
đừng buồn nữa! giờ ta hiểu rồi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ta sẽ nói chuyện với nhóc nhiều hơn
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
*coi bộ thằng nhóc này cũng thú vị*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(vâng a! cháu cảm ơn...)
tới đây thì bỗng cậu ngưng lại
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*gọi là gì giờ nhỉ?*
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
gọi mẹ!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hơ...?//ngơ ngác nhìn bà//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
vì ta sắp là mẹ chồng của nhóc rồi nên gọi mẹ đi!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ò...//gật gù như đã hiểu//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hì hì//cười tươi//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
*cũng dễ thương*
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
//khẽ cười nhẹ//
tài xế://trố mắt kinh ngạc//
tài xế:*đây là lần đầu tiên phu nhân cười*
~end~
Chap 2
đi xe gần 2 tiếng thì cũng đến nhà
vừa xuống xe thì cậu đi nép vào người bà
giống như sợ lạc mất
còn bà thấy vậy thì nắm tay cậu vừa đi vào vừa an ủi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
được rồi...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tới nhà rồi còn sợ gì nữa!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
vào thôi
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a...//gật đầu nắm tay bà//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
phì...//cười nhẹ//
vệ sĩ:*lần thứ hai phu nhân cười rồi đó!*
vệ sĩ:*cậu ấy là ai mà lợi hại vậy trời*
...
vào trong nhà
tại sảnh chính
HAMTCMH:
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//e dè đi vào//
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
không sao! đừng sợ
Quan Đại Thành(cha công)
hửm?
Quan Đại Thành(cha công)
ai đây??
trên ghế sofa là một thân ảnh người đàn ông mặc vest đen lịch lãm
ngồi trên ghế nhăm nhi tách trà nóng
có người hầu đứng kế bên rót trà
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
à! ông Minh nợ mình số tiền lớn
nên lấy con trai ổng ra gả thay để gánh nợ
Quan Đại Thành(cha công)
phụt!//kinh ngạc//
Quan Đại Thành(cha công)
cái...cái giề!?
Quan Đại Thành(cha công)
sao lại là con trai!!?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ư...//sợ hãi//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*bộ mình là con trai thì ai cũng ghét mình sao*
Quan Đại Thành(cha công)
vậy sao mà sinh con nối dõi tông đường được!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*thì ra do mình là con trai không thể sinh con nên họ mới ghét mình như vậy*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
haizz...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
là con trai thì đã sao!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
dù sao cũng sắp thành con dâu của Quan gia rồi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ông còn phân biệt giới tính nữa à
Quan Đại Thành(cha công)
tôi...
Quan Đại Thành(cha công)
nhưng vậy thằng con trai mình sắp phải là gay sao!!?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừ thì sao
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ý kiến gì
Quan Đại Thành(cha công)
tôi...
Quan Đại Thành(cha công)
tôi không dám...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thằng trời đánh kia đâu!?//hét lớn//
Quan Thạch Minh(công)
gì vậy mẹ?
một chàng trai cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng bước xuống nhà
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
đây!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tao đem vợ về cho mày này!
Quan Thạch Minh(công)
gì vậy!?
Quan Thạch Minh(công)
sao lại là con trai
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thì sao?
Quan Thạch Minh(công)
nhưng con là trai thẳng mà!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thì?
Quan Thạch Minh(công)
thì sao mà yêu một thằng con trai được!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tao không quan tâm!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
nhưng giờ nó chính thức là vợ mày!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
tự xử đê!
bỗng bà đẩy cậu sanh cho anh
nhưng vì mất đà nên ngã nhào về phía trước
Trần Lạc Ngọc(thụ)
A!//ngã//
Quan Thạch Minh(công)
ê này cẩn thận!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ư...
may mà anh đã kịp đỡ cậu chứ không chắc sắp mặt rồi
Quan Thạch Minh(công)
sao cậu không nhìn vậy!?
Quan Thạch Minh(công)
//đỡ cậu đứng lên//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a a...a//quơ tay múa chân//
Quan Thạch Minh(công)
???
Quan Thạch Minh(công)
cậu làm gì vậy?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thằng bé bị mù với câm bẩm sinh
Quan Thạch Minh(công)
hả!?
Quan Thạch Minh(công)
mẹ đùa à!?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
chắc tao rảnh mà đùa với mày!
Quan Thạch Minh(công)
cái quái gì vậy trời!?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//tay vò vào góc áo//
Quan Thạch Minh(công)
hưm...//nhìn cậu từ trên xuống//
Quan Thạch Minh(công)
ngoại hình cũng được...
Quan Thạch Minh(công)
tiếc là bị mù với câm
Quan Thạch Minh(công)
nhưng mà vậy cũng được!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
vậy đưa nó lên phòng đi!
Quan Thạch Minh(công)
hả!?gì?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
đưa nó lên phòng để tao bàn chuyện hôn sự với ba mày
Quan Thạch Minh(công)
gì!?
Quan Thạch Minh(công)
nhanh vậy á!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
chứ sao!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
càng nhanh càng tốt
Quan Thạch Minh(công)
haizz...
Quan Đại Thành(cha công)
...
Quan Thạch Minh(công)
vậy tụi con lên phòng
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừm
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
à mà nhớ cho thằng bé chung phòng với mày á
Quan Thạch Minh(công)
gì vậy mẹ?
Quan Thạch Minh(công)
sao lại chung phòng!?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thì sao?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ý kiến gì?
Quan Thạch Minh(công)
dạ không...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
xùy...
Quan Thạch Minh(công)
đi lên này!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a a
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//mò đường//
Quan Thạch Minh(công)
tch!
Quan Thạch Minh(công)
lề mề quá!//bế sốc cậu lên//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a! hưm...//bất ngờ bị bế lên//
Quan Thạch Minh(công)
hừm...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
chậc chậc...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
coi bộ cũng được á
Quan Đại Thành(cha công)
xong chưa?
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
xong rồi
Quan Đại Thành(cha công)
giờ bàn chuyện chính này!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừ được!
~end~
Chap 3
thế là hai ông bà bàn chuyện hôn sự của cậu và anh
quyết định hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
quyết định vậy nha!
Quan Đại Thành(cha công)
ừm bà sao thì tôi vậy
Quan Đại Thành(cha công)
đâu dám ý kiến
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ông có ý gì hả?
Quan Đại Thành(cha công)
làm gì có...
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
thôi tôi lên phòng đây!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
không đôi co với ông nữa
giờ thì chỉ còn một mình Quan lão gia ở dưới sảnh một mình
người hầu xung quanh thì im lặng làm việc không nói tiếng nào
Quan Đại Thành(cha công)
haizz...
...
trên phòng anh và cậu
Quan Thạch Minh(công)
ngồi đây đi!//đặt cậu ngồi lên ghế//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a..
Quan Thạch Minh(công)
hừm...
Quan Thạch Minh(công)
cậu tên gì?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//quơ tay//
Quan Thạch Minh(công)
cậu làm gì vậy?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//nắm tay anh//
bỗng cậu nắm tay anh khiến anh giật mình
Quan Thạch Minh(công)
g...gì vậy?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//viết chữ lên tay anh//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(tôi tên Trần Lạc Ngọc)
Quan Thạch Minh(công)
Trần Lạc Ngọc?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//gật đầu//
Quan Thạch Minh(công)
à...
Quan Thạch Minh(công)
thế cậu bao nhiêu tuổi?
nói tới đây cậu không hiểu và nhìn anh
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//ngơ ngác//
Quan Thạch Minh(công)
đừng nói cậu không biết tuổi của mình đấy nhé?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm...//gật nhẹ đầu//
Quan Thạch Minh(công)
haizz...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//viết tiếp lên tay anh//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng đi học)
Quan Thạch Minh(công)
!??
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(chỉ được mẹ dạy học chữ và số)
Trần Lạc Ngọc(thụ)
(còn kiến thức hay những thứ xung quanh tôi đều không biết)
Quan Thạch Minh(công)
đúng là ngốc mà...//nói nhỏ//
tuy nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được
vì dù có mù và câm nhưng tai cậu rất thính và cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh
vì vậy cậu mới tồn tại được tới bây giờ đấy
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//hơi buồn//
....
12h15 trưa
tại biệt thự Quan gia
bây giờ là giờ ăn trưa nên mọi người đều có mặt trước một bàn ăn lớn
trên bàn đầy những món ăn thịnh soạn
người hầu thì vẫn tất bật dọn đồ ăn ra
HAMTCMH:
tất cả mọi người ai cũng có mặt
trừ cậu
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
này!
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
nhóc kia đâu?//ý nói cậu//
Quan Thạch Minh(công)
trên phòng á
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
sao không dẫn xuống
Quan Thạch Minh(công)
mù chứ có phải què đâu
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
nhưng nó bị mù sao mà thấy đường mà đi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
với là nhà rộng thế này
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
lỡ đi lạc thì sao!
Quan Thạch Minh(công)
chậc!
Quan Thạch Minh(công)
thì giờ con lên dẫn xuống
Quan Thạch Minh(công)
chắc còn ở trên phòng đấy
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
ừ! lên dẫn nó xuống đi
Diễm Nguyệt Ánh(mẹ công)
nó mà có gì mày chết với tao!
Quan Thạch Minh(công)
vâng!
và không ngoài dự đoán của bà
cậu đã đi lạc
giờ cậu đi đâu cậu cũng không biết
chỉ lần mò theo cảm nhận của mình
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ơ...*đây là đâu vậy?*
nhân vật phụ nữ
người hầu1: hửm? ai đây?
nhân vật phụ nữ
người hầu2: tôi đâu có biết?
nhân vật phụ nữ
người hầu3: ê hình như là thằng nhóc lão phu nhân đem về á
nhân vật phụ nữ
người hầu3: nghe đâu cha nó nợ tiền của Quan lão gia! nên lấy nó ra gả đi để gánh nợ đấy
nhân vật phụ nữ
người hầu1: trời!
nhân vật phụ nữ
người hầu1: gả đi để gánh nợ mà lấy một thằng con trai ra để gả!
nhân vật phụ nữ
Người hầu1: bộ không biết nhục à!
nhân vật phụ nữ
Người hầu3: đã vậy nó còn bị mù với câm đấy!
nhân vật phụ nữ
Người hầu2: thiệt hả!?
nhân vật phụ nữ
Người hầu2: eo ơi~ kinh thế!
nhân vật phụ nữ
Người hầu3: đã vậy lão phu nhân còn cho 10tỷ tiền sính lễ đấy
nhân vật phụ nữ
Người hầu1-2: Cái gì!?
nhân vật phụ nữ
Người hầu3: suỵt! bé bé cái mồm thôi!
nhân vật phụ nữ
Người hầu3: để ai kia nghe thấy rồi lại mách lẻo với phu nhân không chừng
Trần Lạc Ngọc(thụ)
...//mím môi//
tuy vậy nhưng cậu không quan tâm mà vẫn lần mò mà đi tiếp
nhưng đám người đó sao mà cho cậu đi dễ được
lúc cậu đi ngang qua họ
thì ả người hầu kia liền gạt chân cậu
kiến cho cậu ngã nhào xuống sàn
Trần Lạc Ngọc(thụ)
A!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ư...hức..a
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ơ...//nước mắt lăn dài trên má_mò mẫn tìm. gậy//
nhân vật phụ nữ
Người hầu1: nhìn kìa!
nhân vật phụ nữ
Người hầu1: giống một thằng phế vật!
nhân vật phụ nữ
Người hầu2: đúng đó!
nhân vật phụ nữ
Người hầu3: kinh tởm thật!
nhân vật phụ nữ
3người hầu: Hahaha!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ư...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*tại sao chứ!*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*sao lại nói mình như vậy chứ!?*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*hức...mẹ ơi*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
*con sợ...*
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//co ro trong góc nào đó//
Quản gia Phú
này!
nhân vật phụ nữ
3người hầu: q...quản gia!?
Quản gia Phú
các người đang làm loạn gì ở đây vậy hả!?
Quản gia Phú
dám bắt nạt một người khuyết tật!
Quản gia Phú
có đáng không!
nhân vật phụ nữ
3người hầu: chúng tôi...
Quản gia Phú
mau đi đi!
nhân vật phụ nữ
3người hầu: vâng vâng!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hức...
Quản gia Phú
này cậu bé!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hơ...//ngước lên//
Quản gia Phú
có sao không?
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a..//lắc đầu//
Quản gia Phú
đứng lên đi!
Quản gia Phú
tôi đưa cậu về sảnh chính
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ò ò...
thế là cậu được bác quản gia đưa ra sảnh chính
đúng lúc anh cũng ra sảnh chính tìm cậu
Quan Thạch Minh(công)
!!
Quan Thạch Minh(công)
Lạc Ngọc!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
hở?//nghe thấy//
Quản gia Phú
kính chào thiếu gia!
Quan Thạch Minh(công)
ừ!
Quan Thạch Minh(công)
ông đưa nhóc đó đi đâu vậy?
Quản gia Phú
thấy cậu ấy đi lạc còn bị người hầu bắt nạt
Quản gia Phú
tôi thấy vậy nên ra mặt rồi đưa cậu ấy ra đây
Quan Thạch Minh(công)
ừm
Quan Thạch Minh(công)
đám người hầu bắt nạt nhóc đó...
Quan Thạch Minh(công)
cắt miệng của chúng rồi đem cho bé Bạch ăn đi
nếu mọi người thắc mắc bé Bạch là ai
thì bé Bách chính là một con sư tử trắng
tuy nhỏ nhưng sức ăn vô cùng lớn
đây nè!
Quản gia Phú
vâng!
Quan Thạch Minh(công)
còn nhóc qua đây với tôi
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ơ...
Trần Lạc Ngọc(thụ)
//đi qua//
Quan Thạch Minh(công)
//bế lên//
Trần Lạc Ngọc(thụ)
a!
bị bế bất ngờ nên cậu ôm lấy cổ anh
Quan Thạch Minh(công)
*sao vẫn nhẹ thế nhỉ?*
Quan Thạch Minh(công)
đi ăn thôi!
Trần Lạc Ngọc(thụ)
ưm!//gật đầu//
~end~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play