Đã được bốn năm kể từ khi ngài công tước Đế Quốc kết hôn, tình cảm giữa họ chỉ có tăng chứ không giảm. Chẳng biết là do không thèm quan tâm hay đã quên mà Ba Lạc Bá Tư chẳng thèm nhớ đến người nào đó đã dốc hết sức lực tiền của để hắn có thể khoẻ lại nhưng nào ngờ bị chơi một vố thật đau.
Xích Diễm ngồi ở trong dinh thự xa hoa mang nét đặc trưng của cung điện Ba Tư, toàn bộ nơi ở của hắn đều được mạ vàng, hoàn toàn hợp với người phô trương thanh thế.
Tam hoàng tử rất thích báo, thú cưng của hắn cũng chính là 9 con báo hoa mai đang nằm ở trong dinh thự. Con báo to nhất nằm ở phía sau giường, hắn tựa lưng vào.
Ba Lạc Bá Tư mang tiếng lạnh lùng thì Xích Diễm được gọi là kẻ điên rồ, mọi quy tắc và chuẩn mực đối với hắn chẳng khác nào mớ xiềng xích bó buộc.
Hắn chưa từng tuân theo quy tắc, cũng chưa từng nghĩ sẽ tuân theo bất cứ điều gì.
Xích Diễm mang một nước da ngăm đen, độc đáo và uy mãnh đến lạ thường, ánh mắt màu hổ phách láu cá tự cao tự đại của hắn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng giống như bị bỏ bùa mê.
Mái tóc đen dài ngang lưng xoăn như dòng suối, hai bên được đầu được hắn thắt bím rồi buộc ra sau, hoang dại lại nam tính. Hắn mặc áo phanh ngực trần và lộ ra khối cơ bụng không hề kiêng kỵ. Quanh chiếc hông cường tráng quấn đai lưng trắng cùng với quần ống rộng cùng màu dài đến mắt cá chân hoàn toàn không thấy được khối cơ bắp nào.
Hắn dùng con báo làm gối, bàn tay nổi gân bưng lấy chén rượu làm bằng sứ được cống nạp, uống một ngụm rồi ném cái chén đi.
Âm thanh vỡ tan tành của món đồ sứ quý giá ấy vang khắp dinh thự, khiến cho các nữ vũ công đang múa cũng phải hốt hoảng dừng lại vài giây, điều này khiến cho tâm trạng vốn đã tệ hại của người đàn ông nay lại càng xấu hơn:
" Sao không múa tiếp?" - Giọng nói của hắn âm trầm mang theo không vui cùng trách móc, các nữ vũ công chỉ có thể cúi đầu run lên từng hồi, sau khi trấn an lẫn nhau mới xốc lại tinh thần rồi tiếp tục điệu nhảy yểu chuyển.
Xích Diễm nắm lấy bình rượu đang uống dở ném mạnh xuống nền đất rồi hung dữ thét to:
" Cút!".
Những con mèo to lớn đang nằm ngửa thoải mái mà ngủ bị hắn làm cho giật mình mà giật bắn người nằm lại ngay ngắn, đương nhiên có vài người cảm thấy hắn làm thế thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc, đổi lại chỉ là ánh nhìn khinh thường của hắn.
Nữ nhân của Công Quốc khác xa với nam nhân, mang dáng vẻ yểu điệu thước tha, và Xích Diễm lại không hề bị thu hút.
Người hắn muốn phải là người có thể cùng hắn cưỡi ngựa và phóng như bay trên thảo nguyên rộng lớn mang mùi hương của mặt trời, có thể thoải mái nói chuyện cười đùa với hắn chứ không phải dáng vẻ cúi đầu khép nép, sợ hãi đến phát run.
Tâm trạng hắn vốn không được tốt vì Ba Lạc Bá Tư chơi xỏ, nay lại thêm một đám người nịnh bợ dâng ca vũ vào dinh thự của hắn để góp vui, ấn đường tam hoàng tử tối đen, nhưng trên khoé môi lại cong lên nụ cười, hắn cầm lấy một thanh song đao, nhìn hình ảnh tà đạo phản chiếu rồi chậm rãi lên tiếng:
" Phải đích thân đến Đế Quốc một chuyến, xem thử tình hình của người quen cũ thế nào cho phải phép, nhỉ\~".
Con báo đang nằm dưới sàn, mở to miệng ngáp một cái rồi lại tiếp tục ngủ, chẳng hề quan tâm gì đến tên chủ nhân bị điên này.
_____________
Tại dinh thự của công tước...
Tinh Nhi đã được 7 tuổi, và Tiểu Hắc đang nhận nhiệm vụ bảo vệ cho bé con.
Tiểu Hắc được cho đi học, năm nay đã 20 tuổi, so với lúc đầu thì giờ đây không còn đen nữa, gương mặt có chút mềm mại nhưng đôi mắt vẫn chính trực, chỉ có điều so với các thanh niên đồng trang lứa thì vóc dáng của cậu có chút nhỏ bé nếu như không muốn nói là mảnh khảnh.
Mái tóc của cậu màu nâu, được cắt ngắn gọn gàng, thiếu niên ngày nào nay đã trưởng thành rồi. Cậu đang ứng tuyển vị trí hiệp sỹ của Đế Quốc, vì tài năng cho nên sắp được thông qua rồi.
Đó là nếu như người đàn ông nào đó không xuất hiện và phá nát dự tính của cậu.
Buổi tối ở dinh thự vô cùng yên ắng, mặt trăng lên cao chiếu vào khung cửa sổ ở lối đi trên hành lang mang theo chút sắc xanh mê hoặc, Tiểu Hắc đi tuần mỗi đêm, đây là thói quen.
Cậu nhận được ân của công tước phu nhân, vậy nên không thể để bất cứ điều gì làm tổn hại đến nơi này.
6 năm trước cậu còn nhỏ, không có sức để chống lại những kẻ xâm nhập khi Lưu Ly còn ở căn nhà trên đồi, nhưng lúc này đã khác.
Tiểu Hắc mặc một chiếc áo đen có phần rộng so với dáng người, quần cạp cao bó sát cùng màu và giắt theo thanh kiếm dài bên hông, đôi mắt chính trực ấy xem xét mọi nơi dù là nhỏ nhất, chưa hề mất cảnh giác.
Tiếng động của lá cây khiến cho cậu có chút phân tâm nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Trong không gian mờ ảo trên hành lang, tiếng động kẽo kẹt tuy rất nhỏ nhưng lại không qua được đôi tai cậu, Tiểu Hắc đặt tay lên rút thanh kiếm sắt bén, xoay người thoắt cái đã kề vào cổ của một dáng người cao to mặc áo choàng che kín cơ thể.
Nhìn qua liền có thể biết được đó là đàn ông, hắn chỉ để lộ mỗi khuôn miệng mang theo ý cười.
Đúng là không sợ chết.
Tiểu Hắc nhíu mày:
" Ngươi đột nhập vào dinh thự công tước giữa đêm khuya là đang muốn làm cái trò gì?".
Chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ có phần cợt nhã của cái kẻ bị kiếm kề vào cổ đang ngồi ở trên bệ cửa sổ:
" Đêm rồi mà vẫn có người tuần tra cơ đấy, cẩn\~ thận như thế là vì sao? Ba Lạc Bá Tư làm quá nhiều chuyện thất đức nên sợ người khác báo thù?".
" Câm miệng, tên của công tước không phải để một kẻ như ngươi tuỳ tiện nói ra!" - Cậu thiếu niên có phần tức giận, nghiến răng mà quát.
Dinh thự rộng lớn, tên này là ai mà có thể lẻn vào đây? Cậu đang ở trên tầng ba, vậy mà hắn có thể dễ dàng đột nhập từ bên ngoài vào, kẻ này nếu là bạn thì không nói, còn nếu là kẻ thù thì thực sự rắc rối to.
Xét thấy bên hông hắn ẩn hiện một thanh song đao, Tiểu Hắc không dám làm liều.
Kinh nghiệm cho cậu biết được cậu không phải đối thủ của người đàn ông này:
" Người đâu!" - Cậu lớn tiếng hô to, nhưng đáp lại cậu lại là tiếng lá rơi xào xạc cùng với nụ cười nhạt đầy châm chọc của người đàn ông.
" Lúc nãy thấy lính canh mệt quá cho nên ta đã cho chúng ngủ một giấc rồi".
Trên đường đến đây, hễ cứ có kẻ bắt gặp hắn thì liền bị ăn một phát vào gáy, bất tỉnh trên đất.
Gương mặt của Tiểu Hắc lộ ra vẻ kinh hãi, cậu nhíu mày:
" Ngươi giết bọn họ rồi?".
Không để cho đối phương giải thích, cậu chém một đường ngang thật dứt khoát chỉ muốn hắn chết tại nơi này, người đàn ông hất nhẹ cánh tay của cậu, dễ dàng khiến cho thanh kiếm lệch khỏi quỹ đạo.
Không đợi Tiểu Hắc kịp phản ứng, thanh kiếm đã bị đoạt mất, người đàn ông vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt đầy hứng thú quan sát thanh kiếm:
" Không tệ, nhưng còn kém lắm".
Nói rồi, hắn vứt thanh kiếm xuống tầng. Tiểu Hắc nhận được thanh kiếm là khi còn tập sự, lúc đó công tước phu nhân bây giờ đã tặng cho cậu, cậu nâng nhiu nó như báu vật, vậy mà tên khốn kiếp này lại ném nó đi.
Cậu thiếu niên lòng tràn đầy lửa hận, ánh mắt giận dữ dán chặt lên cơ thể của người đàn ông, hắn chẳng thèm sợ lấy một cái, ngược lại còn vui vẻ cười cợt hệt như đang bắt gặp chuyện thú vị.
Tiểu Hắc không còn vũ khí nhưng máu điên lại nổi lên, cậu lao về phía hắn, dường như muốn đẩy hắn xuống dưới, để hắn cảm nhận được cảm giác rơi tự do của thanh kiếm.
Nhưng người đàn ông đoán được ý đồ của cậu, dễ dàng tránh né, hắn đứng ở trên bệ cửa sổ, lộn một vòng thật điêu luyện để tiếp đất, trước đó còn đạp lên lưng của cậu, nhưng vì không kiểm soát được lực mà khiến cho Tiểu Hắc ngã người về phía trước, cậu có thể thấy được khung cảnh bên dưới hiện rõ trước mắt, lúc cậu dường như sắp rơi xuống thì một bàn tay đỡ lấy cơ thể cậu.
Người đàn ông muốn vòng cánh tay cường tráng lực lưỡng ấy sang hông cậu nhưng vị trí có hơi cao đặt ở một bên ngực, cảm nhận đầu tiên chính là có gì đó rất khác biệt, hắn nhíu mày, còn Tiểu Hắc gương mặt trắng bệch.
Người đàn ông đôi mắt đăm chiêu, từng ngón tay thon dài miết nhẹ cảm thụ da thịt của thiếu niên, hắn dò xét từng chút một, rồi bất thình lình xốc lấy cái áo đang đóng thùng chỉnh tề của Tiểu Hắc luồng tay vào bên trong.
" Ngươi... tên khốn... đang làm gì".
Bàn tay đặt ở trên ngực mò mẫn chẳng chút kiêng kỵ khiến cho sắc mặt của Tiểu Hắc lộ rõ một tầng hắc tuyến dày đặc, cậu giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi nhưng mà cái tên này hắn mạnh quá, dù có làm gì thì cũng chẳng thể khiến hắn bỏ ra.
Hắn cong môi cười, bàn tay ngày càng bóp mạnh hơn:
" Ồ\~ sao lại quấn băng gạc? Bị thương? Có vẻ rất nghiêm trọng đấy, sưng to thế này kia mà".
" Ngươi... ngươi bỏ ra".
Người đàn ông lấy thanh đao giắt ngang thắt lưng cho vào áo của cậu, 'roẹt' một cái, băng gạc quấn quanh đó đứt đoạn rơi xuống, khuôn ngực mềm mại của thiếu nữ hiện ra.
Khoan đã, thiếu nữ?
Đúng thế, Tiểu Hắc không phải đàn ông.
Bàn tay của tên khốn đó vẫn cứ bóp lấy một bên đẫy đà, hắn cười bên tai cậu... à không, cười bên tai cô, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai non mềm rồi phả hơi thở nóng rực lên chiếc cổ của cô.
" Sao lại thơm thế này, có mùi giống như hoa vậy".
" Urg, buông... ra".
" Ta có lòng tốt xem xét vết thương cho ngươi thôi mà, đừng nói lời cay đắng thế chứ, ta thực sự rất dễ\~ bị tổn thương nha".
Bàn tay của hắn se se hạt tròn ở trên đồi núi mềm mịn, tay còn lại lần mò xuống địa phương kia càn rỡ mà thăm dò.
" Khốn kiếp, ngươi đang chạm vào đâu đó!!!".
" Sao cơ thể của ngươi không giống ta vậy?".
" Người... đâu...".
" La to vào, nếu như để người khác nhìn thấy được cảnh này thì ngươi nghĩ sao? Thú vị đấy chứ?".
Băng gạc quấn quanh ngực đã bị hắn cắt nát, gò bồng trong bóng đêm ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo đen rộng, cơ thể của người đàn ông gần như dán chặt vào cô, bàn tay của hắn đặt ở những nơi yếu ớt, Tiểu Hắc phải cố gắng lắm mới giẫm được vào chân hắn, tìm kiếm kẽ hở mà thoát thân.
Cô gái nhỏ thở hổn hển, dưới ánh trăng mang sắc xanh mê hoặc, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt kiên định lộ rõ sự căm tức nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang mặt áo choàng phủ kín cơ thể.
Ánh mắt màu hổ phách của hắn hệt như một con thú hoang đang dâng lên hứng thú với con mồi trước mặt vậy, bàn tay to lớn đưa lên ngang tầm mắt, ngón cái và ngón giữa miết nhẹ vào nhau, mang theo chút chất lỏng nào đó.
" Đúng là hung dữ mà\~".
Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi, rút thanh đoản kiếm giắt trong giày ra rồi gằng giọng:
" Ta giết tên khốn kiếp nhà ngươi".
Cô cầm đoản kiếm bằng cả hai tay, thực sự muốn hắn phải chết, thoáng chốc đã lao đến muốn xiên người đàn ông, nhưng hắn lại lần nữa đễ dàng đoạt lấy vũ khí trong tay cô, ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo đó ôm chặt lấy cô vào lòng.
" Mới gặp thôi mà đã nóng\~ lòng ôm lấy ta rồi, đúng là bạo thật đấy".
Hắn nắm lấy cổ tay của cô rồi ép mu bàn tay vào thân dưới, ở bên tai cô thở ra một hơi đầy thoả mãn, gương mặt hắn có chút đỏ, ánh mắt dâng lên hứng thú và khuôn miệng nhếch lên:
" Ngươi xem... lên rồi\~".
" Bỏ ra" - Tiểu Hắc sợ đến xanh mặt, tuy cô không khóc nhưng lúc này đây chỉ muốn trốn khỏi tên biến thái này.
Người đàn ông hệt như con thú đang đến thời kỳ tìm bạn tình, gầm nhẹ, cứ cạ cạ tay cô vào nơi đang sưng to, Tiểu Hắc há miệng cắn thật chặt vào vai hắn nhưng tên này đúng là bị điên rồi, lại càng cười lớn hơn.
Hắn kéo tay cô cho đến khi nơi to lớn trong đũng quần phóng thích, Tiểu Hắc đẩy thật mạnh rồi nhân cơ hội đó cách xa nhất có thể.
" Vừa mới nhào vào lòng muốn ta yêu thương mà giây sau liền trở mặt. Ta buồn lắm đó\~".
" Ngươi là ai, đến đây làm gì?".
Hắn cười đến tà đạo:
" Làm gì? Đã thân thiết đến mức đó mà còn hỏi ta đến làm gì?".
Nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của cô gái trước mặt, hắn không giỡn nữa mà lên tiếng:
" Đáng lý muốn đến tìm Ba Lạc Bá Tư, nhưng thôi... hôm khác sẽ đến gặp tên đó sau, vì hôm nay ta đã tìm ra thứ khá thú vị\~".
Người đàn ông nói xong, liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play