[BounPrem]_Hãy Yêu Anh Lần Nữa
Chương1: bị bắt nạt
Boun Noppanut
lên gọi cậu chủ xuống ăn sáng
Quản gia_Orm
dạ thưa cậu chủ
Quản gia_Orm
thiếu gia gọi cậu xuống ăn sáng ạ
Prem Warut
cháu biết rồi ạ
Prem Warut
cháu xuống liền
Prem Warut
anh hai buổi sáng vui vẻ *cười tươi*
Boun Noppanut
mau ăn đi rồi tôi đưa đến trường
lúc nào cũng giữ mãi một khuôn mặt lạnh lùng u ám, chả ai dám đến gần hắn
một ánh nhìn của hắn cũng đủ làm người khác lạnh sống lưng
hắn năm nay đã 28 nhưng vẫn đẹp trai phong độ cứ như trai 18 đấy là lý do bao nhiêu cô gái cứ đỗ rầm rầm vì hắn
tuy chỉ mới 28t nhưng trong tay hắn nắm không biết bao nhiêu là cổ phần cty to nhỏ trải dài khắp Bangkok
đặc biệt hơn hắn vừa ký được hợp đồng lớn cả mấy trăm tỷ bên NewYork, tiền của hắn lấy để đốt nhà cũng còn dư
suốt mấy năm qua, cty của hắn luôn đứng đầu thế giới không một cty nào vượt qua nổi
ngoài việc làm chủ tịch cty, hắn còn là chủ của quán bar, khách sạn và nhà hàng nổi tiếng
băng đảng của hắn trải khắp nơi Bangkok đi đến câu ai cũng phải cúi đầu nghiêng mình chào hắn
những gì hắn muốn phải có bằng mọi giá, ai dám cản đường hắn sẽ giết không tha.
Boun Noppanut
chiều tôi đến đón
cậu vừa định xuống xe thì bị hắn nắm lại
Boun Noppanut
hôn tôi một cái
Prem Warut
nhưng... *nhìn bác tài xế*
tài xế: xoay mặt chỗ khác
Boun Noppanut
Prem *gằn giọng*
Prem Warut
rồi đấy *mở cửa chạy đi*
hắn có thối quen xem tài liệu trên xe
khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thể che bớt đi sự đẹp trai của hắn
tài xế: đến rồi thiếu gia
Boun Noppanut
*xuống xe vào cty
hắn vừa bước vào đã có hàng trăm nhân viên cúi đầu chào hắn
Boun Noppanut
📞: gọi thư ký Oh lên phòng tôi gắp, đem bản hợp đồng với cty Z vào luôn
TK Oh: bản hợp đồng giám đốc cần ạ
Boun Noppanut
*xem hợp đồng*
Boun Noppanut
hàng mục lần này rất quan trọng, chúng ta nhất định phải giành được không để người khác hớt tay trên
Boun Noppanut
đi làm việc đii
Prem Warut
c.. cậu kêu mình
NV1: đi mua giùm tao đồ ăn
Prem Warut
nhưng tới đang làm bài tập
NV1: tao kêu đi thì đi đi, ba tao là hiệu trưởng đấy tao nói một tiếng là mày bị đuổi học đấy
Prem Warut
đồ ăn của cậu nè
nv2: lau bảng hộ tao *quăng khăn lau bảng vào người cậu*
Prem Warut
*cầm khăn đi lau bảng*
cậu đứng trên đây lau bản, những người khác phía dưới chội giấy và rác vào cậu, cậu vẫn cắn răng chịu đựng
lúc nào cậu đi học cũng bị bạn bè ức hiếp, nói cậu là đồ không cha không mẹ được đại gia bao nuôi
bao nhiêu uất ức tuổi hờn cậu vẫn luôn giấu trong lòng, nhiều lúc bật khóc nhưng rồi vẫn vui vẻ trở lại
nhưng vẫn không nói với hắn, với tính khí của hắn có thể phá banh trường học
cô giáo: bài tập cô giao các em đã hoàn thành rồi chưa
CG: lớp trưởng, em làm rồi đúng không?
CG: cả lớp không ai làm thì thôi, em là lớp trưởng lại không làm gương
CG: mời phụ huynh em lên gặp tôi
CG: chúng ta bắt đầu học bài mới
CG:về làm bài tập hôm nay, tiết sau cô kt, không làm thì gọi phụ huynh lên
đang đi thì cậu thấy mọi người đang tập trung rất đông trước cổng trường và nhốn nháo
cậu tò mò đi lại xem thì mới phát hiện hắn đang đứng trước cổng trường đợi cậu
Boun Noppanut
hôm nay học vui chứ bảo bối
hắn và cậu lên xe và về nhà
trên đường đi hắn không nói một lời nào chỉ chăm chú vào công việc
cậu cũng không dám mở lời, cứ ngập ngừng rồi thôi
hắn xuống xe và bỏ vào nhà trước cậu lủi thủi theo sau
Prem Warut
ngày mai anh lên trường với em được không
Boun Noppanut
làm gì để cô giáo máng vốn à
Prem Warut
không.. không có
Boun Noppanut
vào tắm rửa rồi xuống ăn tối
sao bao nhiêu thời gian tui lặn mất tiêu giờ tui đã trở lại hứa sẽ đem lại nhiều tác phẩm hay ho và thú vị cho mọi người
mong mọi người vẫn còn nhớ tui và ủng hộ tui nhá 👉👈🥺
chương2: tức giận
sáng hôm sau cậu và hắn đã chuẩn bị xong thì cả hai ra xe và chuẩn bị đến trường của cậu
tối qua hắn đã biết tất cả mọi chuyện cậu đi học đã bị người khác ức hiếp thế nào
thế nên sáng hôm nay hắn đã hủy bỏ tất cả lịch trình để cùng cậu đến trường việc đầu tiên là xử lý hết những kẻ bắt nạt cậu
chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường quốc tế
hắn cùng cậu bước xuống xe
vừa thấy hắn bao nhiêu lời bàn tán sỉ nhục cậu
nv1: người đó đẹp trai quá nhưng sao lại đi chung với cái tên không cha không mẹ này?
nv2: đúng đó, tên nghèo hèn, chỉ là một omega thấp kém để bọn khác chơi thôii
nv3: đi ngang thôi đã ngửi được mùi hôi hám rồi, không chừng bị tên kia chơi qua rồi cũng nên
cậu chỉ biến cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau không dám nói gì cả
những lời đó tất nhiên cũng lọt vào tai của hắn ta nhưng không vội, những ai ức hiếp cậu sẽ bị trừng trị ngay hôm nay
Boun Noppanut
tôi là phụ huynh của Prem Warut cho hỏi cô giáo gọi tôi lên có việc gì
CG: tôi không biết ở nhà em ấy có làm công lên chuyện xuống gì không mà hôm qua em ấy không làm bài tập tôi giao, kể cả không thuộc bài, làm cho lớp bị tuột hạng
CG: đường đường là lớp trưởng mà lại không thuộc bài, trường này là trường quốc tế một trường nổi tiếng là nghiêm khắc trong việc học mà em ấy lại thờ ơ như vậy anh nói xem nên phạt em ấy thế nào
Prem Warut
( hic... anh hai giận rồi... toang rồi... chắc chắn sẽ bị phạt cho coi... huhu)
Boun Noppanut
cô thừa biết đây là trường quốc tế nổi tiếng vậy mà lại quản học sinh mình không nghiêm để em ấy bị bắt nạt
CG: anh nói gì? ai bắt nạt
Boun Noppanut
check camera
bà cô liền mở camera lên xem thì hoảng hốt
trong laptop là những cảnh cậu bị mọi người bắt nạt, còn bị tạt nước bẩn vào người mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng
Boun Noppanut
tôi yên tâm đầu tư để xây dựng trường quốc tế và cũng an tâm để em ấy vào đây học vậy mà các người lại hờ hững không quan tâm gì đến học sinh
Boun Noppanut
để người của tôi bị bắt nạt như thế
Boun Noppanut
xem ra cái trường này không cần giữ nữa
HT: dạ chào chủ tịch Boun
Boun Noppanut
ông đến đúng lúc lắm
Boun Noppanut
ông giải thích tôi nghe về việc này
HT: tôi xin lỗi ngài, là tôi quản lý học sinh không nghiêm mong ngài bớt giận
Prem Warut
em không sao anh đừng tức giận
HT, CG: ( không ngờ cái thằng nghèo hèn này lại là em của hắn)
Boun Noppanut
im lặng *trừng*
Boun Noppanut
cắt giảm lương của các người
Boun Noppanut
còn tất cả học sinh phải dọn dẹp lớp học, nhà vệ sinh trong vòng một năm
Boun Noppanut
tất cả học sinh phải mặc quần áo rách đi học
Boun Noppanut
tốt nhất các người nên cố gắng giữ cái mạng c.h.ó của các người đii
HT: ( mẹ nó, cái đám ngu ngục này)
suốt một đoạn đường đi về nhà, hắn không nói một câu nào, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt hiện rõ những tơ máu
cậu bị người khác bắt nạt, lại không về nói hắn biết lại chịu đựng một mình
tài xế: ( lần đầu tiên thấy thiếu gia giận dữ đến mức này, chiến này coi như toang cậu chủ nhỏ rồi... mong cậu chủ bình an)
Prem Warut
(giận.. giận rồi... hức.. anh ấy đáng sợ quá)
Quản gia_Orm
thiếu gia, cậu chủ *cúi đầu*
Boun Noppanut
không cần dọn thức ăn *bỏ lên phòng*
Prem Warut
bác quản gia... hức.. anh ấy giận rồi... anh ấy... cháu sợ quá
Prem Warut
giúp cháu với...
Quản gia_Orm
cậu chủ nhỏ tui thật sự xin lỗi cậu
Quản gia_Orm
lần đầu tôi thấy thiếu gia giận dữ đến mức này
Quản gia_Orm
cái thân già này giúp cậu không được rồi
Quản gia_Orm
cậu lên lựa lời xin lỗi thiếu gia đii
Prem Warut
hức... *chậm rãi lên phòng*
Prem Warut
*mở cửa đi vào*
Boun Noppanut
chuyện gì? *vẫn tập trung làm việc*
Prem Warut
anh hai giận em sao?
Boun Noppanut
*ngừng động tác*
hắn từ lúc về nhà đã luôn kiềm chế cơn giận cho qua
nhưng khi thấy cậu thì anh lại nhớ đọan clip cậu bị bắt nạt, ngồi khóc một mình nhưng vẫn không nói với hắn làm hắn thêm tức giận
hắn thự sự đã mất kiên nhẫn
Boun Noppanut
PREM WARUT, EM LÀ ĐANG CHỌC TÔI TỨC ĐIÊN LÊN ĐÚNG KHÔNG? *quát lớn*
Boun Noppanut
BỊ NGƯỜI KHÁC BẮT NẠT ĐẾN NHƯ VẬY VẪN KHÔNG NÓI VỚI TÔI
Boun Noppanut
EM CÓ XEM TRỌNG LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG?
Prem Warut
hức... hức *nức nở*
Prem Warut
em xin lỗi... hức.. anh đừng giận... hức
Boun Noppanut
*tỏa pheromone*
Prem Warut
ực.. ha.. hức.. hức.. *thở gắp*
Prem Warut
(khó.. khó thở quá... hức.. hức..)
Prem Warut
anh... hai... đừng tỏa pheromone nữa.. hức.. xin anh
Boun Noppanut
*không quan tâm*
đấy là sự trừng phạt của hắn giành cho cậu
mỗi khi cậu làm hắn tức giận hắn điều sẽ tỏa pheromone để trừng phạt cậu
mỗi lần như thế cậu như đang bị ai đó bóp chặt cổ mình không thể thở nổi như chết đi sống lại
Prem Warut
AA.. hức.. ha..
Prem Warut
a...hức.. anh.. anh hai... hức xin anh..
Prem Warut
em sai rồi... hức... ha..
Prem Warut
hưm.. hức.. *vặn vẹo*
Boun Noppanut
*đi đến quỳ một chân xuống*
Boun Noppanut
*nâng mặt cậu lên*
Prem Warut
hức.. ha.. em xin lỗi... em không dám nữa... hức.. hức.. *dàn dụa nước mắt*
Boun Noppanut
*ôm cậu vào lòng dần thu hồi pheromone*
Boun Noppanut
đây là hình phạt giành cho em
Boun Noppanut
sau này có chuyện gì điều phải nói cho tôi biết
Prem Warut
hức.. em biết rồi..
Boun Noppanut
tối nay ngủ cùng tôi
Prem Warut
em.. em. đứng không nổi
Boun Noppanut
*bế cậu vào nhà tắm*
Boun Noppanut
*đặt cậu xuống bồn tắm*
Boun Noppanut
cần tôi tắm giúp không?
Prem Warut
anh ra ngoài đii
chương3: bị thương
sáng hôm sau mặt trời đã lên, từng ánh nắng len lỏi đua nhau chiếu vào khe cửa phòng có một cậu con trai vẫn còn cuộn tròn trong chăn
Boun Noppanut
này Prem thức dậy mau
Boun Noppanut
trễ rồi, còn phải đi học
Boun Noppanut
hôm nay tôi có việc
Boun Noppanut
không đưa em đi học được
Boun Noppanut
sẽ có người đưa em đi
Boun Noppanut
nghe tôi nói không?
hắn xoay người nhìn thì thấy cậu vẫn còn ngáy ngủ
Boun Noppanut
*búng trán cậu*
Prem Warut
*đi vào nhà tắm*
Quản gia_Orm
*dọn thức ăn lên bàn*
Quản gia_Orm
ngày mai nhà tôi có việc, tôi muốn xin thiếu gia cho tôi nghĩ một hôm
Boun Noppanut
ông về lo chuyện gđ đi
Quản gia_Orm
cảm ơn thiếu gia
Prem Warut
*dụi mắt đi xuống*
Prem Warut
anh hai không đưa em đi ạ?
Boun Noppanut
lát sẽ có người đưa em
khi dùng bữa sáng xong cũng đến giờ đi học
chiếc siêu xe màu đen đã đỗ trước cửa dinh thự từ lúc nào
Prem Warut
lâu lắm rồi em mới gặp anh
Kist_đàn em
cảm ơn cậu chủ quan tâm
Prem Warut
vẫn lạnh lùng như ngày nào
Prem Warut
mau đưa em đến trường
chiếc xe dừng tại cổng trường đại học quốc tế, cậu xuống xe và đi vào trường
không ai dám nói gì cậu ngược lại còn tránh xa khi thấy cậu không ai dám đến gần
đặc biệt hơn tất cả học sinh hôm nay điều mặc quần áo rách đi học như lời hắn nói
Kist_đàn em
📲: cậu chủ nhỏ đã vào học rồi lão đại
Boun Noppanut
không được rời mắt khỏi em ấy
Kist_đàn em
âyza nhớ thỏ con quá đii
Kist_đàn em
📲:bé cưng đang làm gì đấy
Fillet_đàn em
📲: tôi làm gì liên quan anh à
Kist_đàn em
📲: không nhớ tôi sao?
Fillet_đàn em
📲: nhớ cái đầu anh.. đồ thần kinh
Kist_đàn em
( bảo bối, tối nay tôi đến tìm em )
Warwanarat
này cái anh kia
Warwanarat
rõ anh không bị bệnh
Warwanarat
sao ngày nào anh cũng đến vậy hả
Yin Anan
tôi bệnh tôi mới đến
Yin Anan
cậu là bác sĩ mà không biết à
Warwanarat
tôi là bác sĩ du học bên Hàn về đấy
Yin Anan
dị sao không đóan được bệnh của tôii
cái tên này ngày nào cũng đến khám bệnh mặc dù bản thân hắn rất khỏe mạnh
mỗi lần khám điều phải là War, người khác hắn sẽ làm rùm ben cả bệnh viện lên
War cũng rất mệt mỏi với hắn
Warwanarat
bây giờ cậu bị gì nói thẳng đi
Yin Anan
bệnh này e là không có thuốc chữa
Yin Anan
chỉ có bác sĩ War đây chữ được thôi
Yin Anan
bệnh tương tư bác sĩ War đâyy
Warwanarat
tôi còn rất nhiều bệnh nhân khác
Yin Anan
hôm sau tôi lại đến
Alex_đàn em
📲: lão nhị anh mau về gắp đii
Alex_đàn em
📲: kho hàng bị cháy rồi
trên đường đi hắn đã vượt vô số cái đèn đỏ
Boun Noppanut
cháy gần hết số hàng
Boun Noppanut
cũng may số hàng quý chưa cháy hết
Yin Anan
thằng c.h.ó nào mà gan vậy hả
Fillet_đàn em
do em. không xem chừng kho hàng thật tốt
Boun Noppanut
mọi chuyện cũng lỡ rồi
Yin Anan
cậu mau điều tra xem là kẻ nào
Yin Anan
nhất định phải tìm cho ra tên đó
Nuen_đàn em
ngài bị thương rồi
Boun Noppanut
tôi không sao
Boun Noppanut
mọi người cũng mệt rồi
Prem Warut
cuối cùng cũng học xong
Prem Warut
hôm nay có sảy ra chuyện gì không?
Kist_đàn em
có chuyện gì sao?
Prem Warut
cả ngày nay em học mà trong lòng cứ bồn chồn lo lắng
Prem Warut
kiểu sắp có chuyện gì chẳng lành
Kist_đàn em
do cậu chủ mệt thôii
Kist_đàn em
không sao đâuu
Kist_đàn em
chúng ta về thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play