[ Tokyo Revengers ] Thế Thân Cho Em Trai.
Chapter 1
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Bố mẹ ! Con về rồi.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ đúng không ạ ?
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Con có mua tặng hai người một chiếc bánh kem.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Nếu bố mẹ không chê thì....
Kiyoshi đưa mắt nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Trong nhà không có ai cả. Bố mẹ và em trai cô đều chưa trở về.
Điều đó làm Kiyoshi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim ngắn đã chỉ tới số 7 từ bao giờ.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Ui...suýt nữa thì muộn.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Thật tình....hôm nay bố mẹ lại tăng ca nữa chăng ? Hay là đi chơi ?
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Cơ mà hơn bảy giờ tối rồi sao thằng Kishi vẫn chưa về nhỉ....?
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Rõ ràng mình đã bảo nó được nghỉ chiều thì dọn nhà đi cơ mà !!
Vừa nói Kiyoshi vừa đặt chiếc bánh lên bàn ăn rồi trở lên phòng sửa soạn. Vài phút sau, cô lại trở xuống chuẩn bị nấu ăn cho gia đình.
Gia đình cô tổng cộng có 4 người : Bố mẹ, cô và một thằng em trai kém 2 tuổi. Cơ mà họ không phải bố mẹ ruột của cô.
Kiyoshi xuất thân từ trại trẻ mồ côi dưới quê. Bố mẹ cô nhận nuôi cô vì cô giống với đứa con đã mất của họ.
Dù biết bản thân là thế thân nhưng Kiyoshi chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. Bố mẹ nuôi lúc nào cũng ân cần dịu dàng với cô. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc vô cùng.
Kiyoshi vừa đem vài ba quả trứng để trên bàn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
A! Hình như là tiếng của bố mẹ.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Vừa hay mình chưa nấu cơm. Mình sẽ ra hỏi xem tối nay họ muốn ăn món gì trong dịp đặc biệt này ~
Cô hân hoan chạy từ bếp ra bên ngoài với nụ cười trên môi..
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Bố mẹ về rồi ạ ?
Kiyoshi vui vẻ khi nhìn thấy bóng lưng bố mẹ mình. Nhưng khi họ quay mặt lại, nụ cười trên môi cô đông cứng lại.
Họ đang lườm nguýt cô một cách đáng sợ.
Mẹ Nuôi
Có chuyện gì mà cười cười suốt thế con kia ?
Mẹ Nuôi
Đi vào kia lấy cho bọn tao cốc nước nhanh !!
Mẹ Nuôi
Không thấy tao mệt mỏi lắm à !!
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
A...dạ vâng !!
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Con lấy ngay ạ !
Mẹ Nuôi
Chậc. Chả được cái tích sự gì.
Bố Nuôi
Thằng kia còn đứng ngoài cửa làm gì ?
Bố Nuôi
Đi vào nhà nhanh lên.
Thoạt đầu cô còn cho rằng mình cười nhiều quá nên mẹ cô mới tức. Nhưng khi nghe tiếng quát tháo của bố, cô liền hiểu ra lí do họ cáu giận là gì.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
" Lại do cái thằng Kishi kia. Nó chẳng biết nghĩ cho bố mẹ gì cả. "
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
" Chắc lại đi đánh nhau ở đâu rồi bị người ta ăn vạ đây mà. "
Chapter 2
Kiyoshi nhanh chóng bưng ra phòng khách ba cốc nước lọc mát lạnh, đặt lên bàn cho từng người.
Bố mẹ cô thấy vậy liền cầm lên uống hết sạch. Thằng em cô từ khi vào nhà cứ ngồi im 1 chỗ trên sofa, thi thoảng lại quay sang nhìn cô cười một cách khó hiểu.
Mắt nó lập tức dính chặt vào chiếc bánh kem để bên bàn ngay khi nhìn thấy.
Biết được ý đồ của nó, Kiyoshi lập tức đanh giọng bảo :
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Bánh đó tao mua cho bố mẹ. Mày đừng có táy máy nghe chưa ?
???
Em có thích ăn vị dâu đâu.
???
Chị lúc nào cũng quên nên bố mới thường lén mang cho hàng xóm ăn đấy.
Kiyoshi nghe tới đây bỗng thấy lòng mình hụt hẫng vô cùng. Cô lén nhìn sang bố. Bố cô đã tựa vào ghế, nhắm mắt từ khi nào.
Đó giờ cô vẫn luôn thắc mắc sao họ không ăn trước mặt cô... Hóa ra là vì lí do này.
Bố Nuôi
Mày có cần nói ra như thế không hả con ?
Bố Nuôi
Tôn trọng chị mày tí không được à ?
Bố cô chầm chậm mở mắt, quay sang nhìn cô trấn an :
Bố Nuôi
Bố vẫn ăn nó 1 chút mà.
Bố Nuôi
Đáng lí bố mẹ nên nói cho con nghe từ năm ngoái nhưng lại quên mất...
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Dạ vâng... Lần sau con sẽ mua bánh kem khác cho bố mẹ ạ.
???
Sao tự dưng mua bánh kem vậy ? Nay sinh nhật ai à ?
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Hừ. Loại như mày thì biết cái-
Mẹ Nuôi
Kiyoshi ! Đem cho mẹ cái bình nước ra đây.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Ơ ..vâng ạ !
Kiyoshi chưa nói hết đã bị mẹ chặn đứng lại. Cô nhanh nhảu đem bình nước đặt lên bàn rồi bẽn lẽn ngồi xuống ghế.
Sau khi uống hết nửa bình, cơ mặt mẹ cô dãn ra 1 chút. Điều đó khiến Kiyoshi thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Bỗng dưng bà ấy nhìn chằm chằm cô một hồi rồi trút ra tiếng thở dài não nề.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Mẹ...có chuyện gì bận lòng sao ạ ?
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Con sẽ đi nấu cơm...
Mẹ Nuôi
Không cần đâu Kiyoshi. Con cứ ngồi im đó.
Mẹ Nuôi
Bố mẹ có chuyện muốn nói với con đây.
Linh cảm bỗng mách bảo cô có điều chẳng lành. Kiyoshi đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng khi đối diện cái nhìn khó hiểu mà mẹ dành cho cô.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế ạ...
Mẹ Nuôi
Đúng. Nó rất nghiêm trọng.
Mẹ Nuôi
Sáng hôm sau, con sẽ phải tới trại giáo dưỡng để báo ơn cho cái nhà này.
Chapter 3
Bầu không khí vẫn im lặng tới lạ thường. Họ biết phản ứng của cô sẽ như nào nên bình tĩnh đợi cô đập bàn cãi lại.
Nhưng không. Kiyoshi vẫn chỉ ngồi im một chỗ như một cái xác không hồn.
Cô đã hoàn toàn đánh rơi lí trí ngay khi nghe câu trước đó.
Mẹ Nuôi
Để mẹ nói rõ như này nhé Kiyoshi.
Mẹ Nuôi
Thằng em con nó đã làm ra một chuyện điên rồ vô cùng...
Mẹ Nuôi
Hai người bọn ta đương nhiên cũng bực tức lắm chứ.
Mẹ Nuôi
Nhưng suy cho cùng cũng vì bọn ta chăm sóc nó không tốt, không quan tâm tới cảm xúc của nó nên mới để nó ra đường đánh người ta trọng thương....
Mẹ Nuôi
Nếu đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên người con thì quá vô lí...
???
Nhưng bà ấy không muốn thấy tôi bị đánh. Nên là chị gái thân yêu...
???
Chị hãy can đảm hoàn thành nghĩa vụ cho tôi trong 5 tháng nhé.
Bố Nuôi
Kishi ! Sao mày dám chen lời mẹ mày hả !!
???
Con chỉ muốn mẹ thoải mái hơn khi bảo chị ấy đi thay con thôi mà.
???
Chắc mẹ cũng áy náy lắm...
Mẹ Nuôi
E hèm. Kishi nói đúng.
Mẹ Nuôi
Ta chính là...không muốn nhìn con trai ruột của mình rời xa ta sớm như thế.
Mẹ Nuôi
Nên mày...hãy đi thay nó đi.
Mẹ Nuôi
Dưới danh nghĩa là nó, hãy đi tới trại giáo dưỡng một khoảng thời gian.
Mẹ Nuôi
Mọi chuyện còn lại của mày tao sẽ giải quyết triệt để. Mày muốn gì tao cũng cho.
Nói xong bà ta phủi tay rồi bỏ đi. Kishi cũng nhanh nhảu đứng lên, cười nhạo Kiyoshi vài cái rồi đi khuất.
Chỉ có mỗi cô là vẫn ngồi đơ đó như cái xác không hồn. Những thông tin trên trở nên quá tải với Kiyoshi.
Rồi..khoảnh khắc cô định bật khóc thì bắt gặp có ánh nhìn trìu mến của bố ở đầu bên kia.
Ông cũng đang nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Bố.....
Bố Nuôi
Bố cũng chẳng thể nào giúp được con chuyện này. Mẹ con đã quyết định...
Bố Nuôi
Nên bố cũng lực bất tòng tâm.
Bố Nuôi
Nhưng bố...thật sự không muốn con đi tới chỗ đó như thế nào.
Bố Nuôi
Chỉ nghĩ tới cảnh con bị bọn chúng bắt nạt thôi ...cũng khiến người làm cha như ta đau nhói...
Và rồi ông ấy không kìm được nước mắt mà bật khóc. Nước mắt ông chảy dài trên má, rơi xuống chiếc bánh kem trên bàn.
Gương mặt đau khổ của ông khiến Kiyoshi cảm thấy nghẹn ngào. Cô biết dù hai người không có quan hệ huyết thống nào nhưng việc ông thương cô là thật.
Và cô cũng thế. Cô cũng rất thương bố mình, càng không muốn để ông phải ở trong tình thế khó xử...
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Bố....bố....đừng....đừng khóc ạ.
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Con sẽ đi...rồi trở về thật nhanh !!
Sugiyama Kiyoshi [ Kishi ]
Con hứa với bố....sẽ...an toàn trở...ra ngoài này ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play