[Cực Vũ] Vụng Trộm
Chap 1
Trương Trạch Vũ
Trương Cực anh chờ em với
Trương Cực
Có chân thì tự đi đi.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ yêu nhau được 2 năm, nhà hai người chỉ cách một bức tường.
Hằng ngày đi học Trương Trạch Vũ sẽ đi nhờ Trương Cực bằng xe đạp của anh ấy
Không biết vì sao tính cách anh lại trở nên cọc cằn hơn, cảm thấy cậu rất phiền.
Còn Trương Trạch Vũ vẫn ngây ngô yêu anh hết lòng hết dạ đến bây giờ
Vậy là khi nói dứt câu thì Trương Cực đạp xe đi bỏ lại cậu vẫn đang đi bộ.
Hôm nay Trương Trạch Vũ đành phải đi học trễ.
Lưu Uất Thông
Trương Trạch Vũ
Lưu Uất Thông
Em đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.
Nhân Vật Phụ
_Này thì đi trễ_
Những người không thích cậu liền thì thầm to nhỏ, cười nhạo cậu.
Lưu Uất Thông
Lớp trưởng đứng lên báo cáo tình hình lớp hôm nay
Lâm Nhất Hoa
Dạ, thưa thầy
Lâm Nhất Hoa
Ngoài bạn Trương Trạch Vũ đi học muộn thì không còn vấn đề gì nữa ạ.
Lưu Uất Thông
Vậy ngồi xuống đi
Lâm Nhất Hoa
Trương Trạch Vũ cậu không mệt chứ?
Trương Trạch Vũ
Tớ sắp rã hai chân ra rồi này //buồn//
Lâm Nhất Hoa
Sao hôm nay cậu đi muộn để bị phạt thế này? //lo lắng//
Trương Trạch Vũ
Do xe tớ bị hỏng mất rồi, tớ phải đi bộ.
Lâm Nhất Hoa
Nè đi ăn đi tôi mời.
Nhân Vật Phụ
_Sao lớp trưởng cứ thích cậu ta thế nào í_
Nhân Vật Phụ
_Kệ đi không liên quan chúng ta_
Nhân Vật Phụ
_Ta ship Nhất Hoa với Trương Cực _
Nhân Vật Phụ
_Bẻ hỏng thuyền tao_
Nhân Vật Phụ
_Mày phải ship tao với Trương Cực chứ, bạn thân gì kì_
Trương Trạch Vũ
Hoa Hoa tớ đi ăn cùng với Trương Cực rồi
Lâm Nhất Hoa
Vậy để khi khác tôi mời cậu nha
Trương Trạch Vũ vì anh mà không ngại từ chối người khác.
Trương Trạch Vũ
Hay cậu ăn cùng đi
Lâm Nhất Hoa
Có được không, trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với bạn học Trương Cực này.
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu, anh ấy tốt lắm.
Lâm Nhất Hoa
Là bạn bè sao cậu lại gọi là anh?
Trương Trạch Vũ
À, nhà tôi với bạn ấy cạnh nhau nên xưng hô như vậy quen rồi.
Trương Trạch Vũ
... "tí nữa thì lộ"
Lâm Nhất Hoa
Ồ, vậy chúng ta đi.
Trương Cực
Sao cậu xuống đây có tí mà lâu vậy?
Lâm Nhất Hoa
Cậu ấy bị đau chân nên đi chậm.
Trương Cực
Bạn? đến đây làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Tớ mời cậu ấy đến ăn chung với chúng ta đó
Trương Cực
Đi gọi đồ ăn đi //nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ
Nhất Hoa ngồi xuống đi
Lâm Nhất Hoa
//ngồi xuống bàn//
Lâm Nhất Hoa
Trương Cực tớ hỏi bạn được không?
Lâm Nhất Hoa
Trương Trạch Vũ cậu ấy ở gần nhà bạn vậy bạn biết cậu ấy có bạn gái chưa?
Lâm Nhất Hoa
Thật sao? //vui vẻ//
Trương Cực
"Thích cậu ta đấy à?"
Trương Cực
Bạn thích cậu ấy sao?
Lâm Nhất Hoa
Tôi..tôi không có...
Trương Trạch Vũ
Thức ăn đến rồi đây~
Trương Trạch Vũ
Ăn đi mọi người
Lâm Nhất Hoa
Cảm ơn Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ
//xoa xoa đầu cô//
Trương Trạch Vũ
Không có gì
Trương Cực
Còn không mau ăn.
Trương Cực
Lần sau hai người tự ăn đi không cần tôi làm gì.
Chap 2
Trương Cực
Tan trường tôi đi chơi với đám bạn rồi, cậu tự mà về.
Trương Cực
Đừng trách tôi không nói trước
Hắn càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, vậy mà cậu vẫn cúi đầu dạ, vâng với hắn.
Trương Trạch Vũ yêu hắn nhiều đến mức nào ?
Hôm đó Trạch Vũ đi về một mình trên đường, bầu trời hôm đó tối sầm còn đổ mưa rất lớn.
Đôi chân bé nhỏ lũi thủi một mình trên con đường vấn tanh, xui thay lại bị một tên say men rượu đâm trúng cũng may chỉ là vết thương ngoài da còn tên đó đâm trúng thì bỏ chạy mặc kệ cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực ơi
Trương Trạch Vũ
Anh về nhà chưa? Có ham chơi rồi dầm mưa không?
Trương Trạch Vũ lo lắng cho anh cũng muốn anh chạy đến đón mình, cậu mở điện thoại ra.
Điện thoại viên: Người nhận tạm thời không thể liên lạc được.
Trương Trạch Vũ
Anh có bị gì không vậy?
Lúc này trong lòng cậu chỉ toàn lo lắng sợ Trương Cực gặp nguy hiểm , dù mưa đang tạt dữ dội vào vết trầy trên da thịt cậu vẫn không bằng người trong lòng.
Cuộc gọi lặp đi lặp lại mấy lần vẫn không ai nhấc máy.
Cậu vừa lê từ bước vừa khóc, lần này cậu chạnh lòng mà tủi thân thật rồi.
Trương Nhậm
Tiểu Bảo, hôm nay con dầm mưa về sao?
Cậu vừa về nhà thì đã thấy ông nội đứng trước nhà chờ đứa cháu khờ này rồi.
Cậu cố gắng che đi vết trầy trên mu bàn tay vào khớp gối chân.
Trương Trạch Vũ
Hôm nay con quên mang áo mưa ạ
Trương Trạch Vũ
Do Tiểu Bảo hậu đậu.
Trương Nhậm
Thôi vào nhà tắm rửa ra đi kẻo sinh bệnh, ông chờ cơm cháu đó mau rồi ăn cơm với ông.
Trương Trạch Vũ
Dạ, cháu biết rồi
Ba mẹ đã mất sớm, ông là người nuôi cậu lớn và cho cậu ăn học cũng là người thân duy nhất của Trạch Vũ.
Sáng hôm sau Trương Trạch Vũ thức giấc nhưng vết thương tối qua vẫn chưa được sát trùng cẩn thận sáng lại phát đau, khiến cậu cử động khó khắn.
Cậu quyết định hôm nay xin phép giáo viên nghỉ một hôm, mở điện thoại lên thì thấy Trương Cực gọi lại cho cậu một cuộc gọi bị nhỡ.
Trương Trạch Vũ
//vui vẻ//
Cậu vui vẻ gọi lại cho anh, vì nghĩ anh không sao và còn nghĩ anh đang quan tâm mình.
Chap 3
Cậu lật đật gọi lại ngay cho anh
Trương Trạch Vũ
📱 Trương Cực lúc nảy em chưa dậy nên không nghe điện thoại của anh được.
Trương Trạch Vũ
📱 Em xin lỗi
Trương Cực
📱 Đêm hôm cậu gọi tôi làm gì vậy ?
Trương Cực
📱 Cũng may tôi bật không làm phiền nếu không lại lag cả trận game.
Trương Trạch Vũ
📱 Em không bằng một trò game của anh sao?
Bên này khi nghe thấy cậu đã rưng rưng nước mắt
Trương Cực
📱 Cậu là người yêu tôi lại không nghĩ cho tôi vậy?
Trương Cực
📱 Chơi với đám bạn để thua thì mất mặt lắm!
Trương Trạch Vũ
📱 Em biết rồi, em xin lỗi.
Trương Cực
📱 Mà nữa... đừng có lúc nào cũng lại gần tôi
Trương Trạch Vũ
📱 Tại sao vậy? bạn bè của anh được sao em lại không thể như họ.
Trương Cực
📱 Chúng ta là không hề công khai nên đừng có thái độ.
Trong cuộc tình không công khai nó được gọi là mập mờ người không được yêu luôn là người thiệt thồi.
Tại sao anh không chịu cho cậu một danh phận nào? người yêu thua cả bạn bè xung quanh anh sao?
Trương Nhậm
Bảo Bảo con dậy ra ăn sáng rồi đi học nè con.
Trương Trạch Vũ
Ông ơi... hôm nay con xin phép nghỉ một hôm rồi ạ
Giọng nói từ trong phòng cậu vọng ra nhà bếp
Trương Nhậm
Con không khoẻ sao, ta đã bảo rồi đừng có dầm mưa mà.
Trương Nhậm
Sao không gọi cho ông, ông mang ô đến đón con
Cậu ở bên trong nằm trên giường cúi mặt khóc thút thít
Trương Trạch Vũ
Ông ăn trước đi ạ, con ngủ thêm một lát rồi ăn sau.
Trương Nhậm
Vậy Tiểu Bảo nghĩ khoẻ đi nhé
Lâm Nhất Hoa
Hôm nay Trương Trạch Vũ có đi học không vậy?
Lâm Nhất Hoa
Nè cậu không nói chuyện tử tế được hả?
Trương Cực
Cậu ta có đi học không? tôi làm sao biết được.
Lâm Nhất Hoa
Trương Cực vậy hết tiết tôi mời cậu ăn trưa nhé.
Lâm Nhất Hoa
Tôi sợ ăn một mình sẽ buồn lắm
Nhân Vật Phụ
Nhất Hoa đi ăn với bọn này không?
Nhân Vật Phụ
Đi nè lớp trưởng khả ái~
Lâm Nhất Hoa
Các cậu đi đi, tôi có hẹn với Trương Cực rồi
Nhân Vật Phụ
Bà với Trương Cực là otp của nó đó
Lâm Nhất Hoa
Cái gì vậy nè //cười//
Nhân Vật Phụ
Hai người hẹn hò chưa?
Nhân Vật Phụ
Hot boy với học sinh xuất sắc của trường thì quá xứng đôi.
Lâm Nhất Hoa
Đừng nói nữa sẽ gây hiểu lầm
Nhân Vật Phụ
Trời ơi bà hiền quá
Nhân Vật Phụ
Thôi tụi này đi ăn rồi về
Trương Cực vừa chơi game vừa đợi Nhất Hoa đến
Lâm Nhất Hoa
Xin lỗi để cậu chờ rồi
Lâm Nhất Hoa
Cậu cứ món đi hôm nay tôi mời
Trương Cực
Bạn là muốn tôi mất mặt sao?
Lâm Nhất Hoa
Không... không có //xua tay//
Ăn xong Trương Cực đi thanh toán còn Nhất Hoa cũng đi theo sau mua thêm đồ ăn về.
Trương Cực
Cậu mua về ăn thêm à?
Lâm Nhất Hoa
Không có, tôi mua cho Trạch Vũ
Lâm Nhất Hoa
Tôi nhờ cậu một việc được không?
Trương Cực
Tôi không mang về cho cậu ta đâu!
Lâm Nhất Hoa
Vậy cậu về tôi chạy xe theo, tự tôi mang đến nhà Trạch Vũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play