Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi

Vật nuôi mới

"Đừng"...

Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi âm thanh từ từ nhỏ dần đến im lặng. Nó là một cô nhi từ nhỏ đã bị lạc bố mẹ,nó chỉ còn nhớ mình tên là An, nhưng cuộc đời nó lại chẳng như tên mình,đến thành phố muôn màu này chỉ muốn có thể mau chóng tìm lại bố mẹ, nhưng 20 năm dài đằng đẳng tung tích cũng không còn,phải làm thuê làm mướn đủ nghề để có thể sống qua ngày! Nó được một người phụ nữ vô gia cư khác cưu mang nhưng bà cũng vừa mất cách đây vài tháng,nó lại trở về với cuộc sống đơn độc! Là một cô gái xinh đẹp nhưng luôn biến bản thân thành một người xấu xí chỉ để tránh sự nguy hiểm của cuộc sống xung quanh,luôn phải gồng mình với cuộc sống nên bề ngoài lẫn tính cách có phần mạnh mẽ và kiên cường đến đáng thương!

Cách đây 1 tháng nó tình cờ gặp và đem lòng mến mộ một cô gái với vẻ ngoài dễ thương và thánh thiện nhưng đâu có ai ngờ bên trong cô gái đó chính là một ác quỷ biến thái! Thật ra cô ta cũng để ý đến nó ngay ánh nhìn đầu tiên, có lẽ nó đã bị cô ta ngắm trúng!

\~\~\~\~\~\~\~\~

Căn phòng tối om xung quanh chỉ là một màu đen nhẻm

"Chào bé con"

Một giọng nói muôn phần quen thuộc, cả tay chân đều bị chói, mắt và miệng đều bị bịt kín, bản thân hoàn toàn có thể hình dung ra người trước mặt nhưng không thể chạm càng không thể nói

"Yên tâm! Nơi đây là dành riêng cho em, em có thể tự do vùng vẫy thậm chí la hét đến khàn giọng cũng chẳng có ai dám đến đây để... cứu em ra"

"Ưm...ưm..."

Nó chỉ có thể ú ớ vài chữ không cách nào có thể mở miệng hỏi nguyên do! Trong đầu lúc này chỉ toàn là bóng tối bao trùm, nó run rẩy như cái cách trước đây 20 năm bị bố mẹ bỏ rơi vậy!

"Đừng sợ...ta chỉ muốn có một vật nuôi mới, bằng da bằng thịt hơn nửa phải có cảm xúc khi chúng ta chơi đùa cùng nhau! Em chính là vật nuôi ta cảm thấy rất hứng thú"

Nghe đến đây nó sửng sờ, vật nuôi? Lại còn có cảm xúc? Nó chẳng hiểu người đối diện đang muốn hàm ý điều gì chỉ cảm thấy có chút lạnh sóng lưng, có chút sợ sệt của những động vật nhỏ khi bị săn mồi! Cũng đúng thôi cô ta chính là đại tiểu thư của nhà tài phiệt đứng nhất thành phố này, cô chẳng có gì là không thể có được, ngoại trừ thứ cô muốn không còn tồn tại trên đời mà thôi! Cô chính là Phùng Ân con gái độc nhất của nhà họ Phùng, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi biến cố lớn của gia tộc nên nó đã phần nào ảnh hướng đến tâm sinh lý của cô!

Ân thích nó chính vì tên cả hai chỉ khác mỗi dấu ớ, những người trước đây đều không cho Ân cảm giác hứng thú như với nó, nó nhìn trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra sâu thẩm trong con người nó chính là sự sợ hãi, sợ hãi đến thu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ! Đây cũng là điều mà Ân thích nhất ở nó! Ân nhẹ nhàng tháo keo dán ở miệng và bịt mắt cho nó,nó phải nheo mắt liên tục mới có thể nhìn rõ được con người trước mắt mình

"Đã bảo phải nhẹ nhàng, chúng nó lại làm mạnh tay thế này!" Ân lướt tay trên vành môi của nó, nó hất đầu quay qua chỗ khác liền nói

"Chị muốn gì? Đồ biến thái"

"Ha ha chẳng phải em đã thích tôi ngay từ đầu sao? Tôi chỉ là hoá ước muốn của em thành sự thật thôi"

"Chị biến đi! Thả tôi ra"

"Được! Em không thích thì chị sẽ đi, nhưng... ở đây sẽ buồn lắm đó"

"Đồ điên"

"Em sẽ sớm biết chị điên với em tới mức nào bé con à"

"Thả tôi ra đồ biến thái, khốn nạn, con quỷ bên dưới lớp thánh thiện của cô, đồ quỷ dị"

Ân cười khanh khách bỏ đi mặc cho nó la hét chửi bới Ân cũng chẳng quan tâm, ra đến cửa còn không quên căn dặn

"Chăm sóc tốt cho ta, mất một sợi lông nào, các ngươi chết thê thảm lắm"

"Dạ tiểu thư"

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Nhá hàng cho các bà :))) ngồi đó hóng tiếp đi nha

Trừng phạt

Cách đây một tháng trước có lẽ là ngày định mệnh của An, khi mà vô tình gặp được Ân trên đường,ánh nhìn đầu tiên An chợt nhận ra trái tim mình đập loạn lên vì Ân,nó cũng chẳng biết đó có phải là tiếng sét ái tình hay không, chỉ biết bản thân bị rung động. Nhưng còn giờ đây Ân như một con người khác hoàn toàn,những điều ngọt ngào trước đây Ân dành cho nó bỗng hoá giả dối và vô nghĩa, nó cảm thấy rất sợ và hoang mang...

"Buông tôi ra... các người định làm gì?"

"Xin lỗi cô nhé" - nó bị chụp thuốc ngất đi, căn phòng tối om liền được bật full đèn, đây như một căn phòng uy nga lộng lẫy, với đầy đủ tất cả nội thất và dĩ nhiên có cả những loại dụng cụ dành cho trò chơi mèo vờn chuột! Căn phòng này được làm âm bên dưới lòng đất, cực kì kiên cố và tách biệt cuộc sống bên ngoài, đây cũng chính là nơi mà Ân đã nói, dành riêng cho An!

Sau khi tắm rửa xong nó lại trở nên xinh đẹp, một nét đẹp đơn thuần bị nó giấu kín từ rất lâu và điều này chính là điều mà Ân muốn, nó được bọn người hầu bận bộ đồ mà đã được Ân chuẩn bị từ trước, đầy khiêu gợi và nó càng khiêu gợi hơn khi nó được An khoác lên, mọi thứ bí ẩn trên cơ thể dường như bị lồ lộ hết ra trước mắt, những hình ảnh vừa rồi đều được Ân quan sát thấy qua camera!

Ân quay trở về căn phòng ấy lúc này trời cũng đã tối,An vẫn còn ngủ

"Bé con! Còn muốn ngủ đến bao giờ?" 

Tiếng nói này rất quen, lại lần nửa đánh thức nó tỉnh dậy

"Áaaa...Chị... đừng đến đây"

"Em giống như một chú mèo đang cố giơ móng vuốt để tự bảo vệ mình vậy"

An co ro vào một góc tường, tay chân cô vẫn đang bị chói, cô thật sự trở nên sợ hãi với con người trước mặt mình, cảm giác chính là bắt giữ hay đúng hơn là giam giữ một vật nuôi

"Tôi xin chị hãy thả tôi ra được không?"

"Hừm...được thôi!" - cô nhẹ nhàng tiến lại cởi bỏ dây chói cho An, cởi xong An bất ngờ đẩy cô ngã rồi bỏ chạy ra cửa, An còn chưa kịp mừng thì đã bị bọn vệ sĩ của Ân đẩy ngược vào trong phòng, cô ngồi lên giường mỉm cười quan sát

"Chị đã thả cho em đi... xem ra em không muốn đi thì phải"

"Chị... muốn gì ở tôi chứ?" - ánh mắt An đầy bất lực

"Dĩ nhiên là chị muốn em! Chị có một giao dịch với em..."

"Chị nói đi..."

"Em ngoan ngoãn ở lại đây, phục tùng chị, còn chị sẽ không tổn hại em, thấy thế nào?"

"Phục tùng?"

"Chị sẽ dạy em"

Nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc ý nghĩa phục tùng là gì thì cô đã kéo sát nó lại gần, hai cánh tay bị cô kẹp chặt, nó cố vùng vẫy nhưng vô ích, cô kề sát tai nó

"Trước nay em đã từng quan hệ với ai chưa?"

"Chị...nói...gì..."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, một cảm giác ê buốt từ bã vai ập đến, nó đau đớn hét lớn một tiếng "Áaaa" tiếng la hét của nó càng khiến Ân lạnh lùng cắn mạnh hơn, cảm giác đau thấu đến mức nó muốn ngất đi nhưng người ở phía dưới vẫn không ngừng lại, hai hàng nước mắt nó bất giác lăn dài, nó thầm nghĩ nó sắp chết rồi sao? Cảm giác đau đớn này còn hơn bị người khác dùng roi mà đánh vào da thịt nó! Nó chẳng thể vùng vẫy chẳng thể kháng cự,mặc nhiên mà chịu đựng cố gắng không phát ra tiếng vì nó biết càng la lớn con người ác quỷ bên dưới càng cố dùng sức, nó tự cắn lấy môi mình với hi vọng có thể lấy cơn đau ở môi khoả lấp đi sự đau đớn ở bã vai nhưng điều đó là vô ích,cho đến khi cô thấy đủ, liền buông nó ra, nơi đó in hằn lên vết răng, còn vương tí máu tươi

"Đây là sự trừng phạt cho việc em có ý nghĩ dám bỏ trốn khỏi đây! Nếu còn lần sau chị không chắc chỉ là một vết cắn"

Ân bế nó lên, đặt nó xuống giường, nó lúc này hoàn toàn bị tê dại, vết cắn đau đến nó chỉ có thể che hờ đi mà không thể chạm vào, nó tuyệt nhiên không thể phản kháng, cô trong mắt nó bây giờ chẳng khác ác quỷ là mấy! Nó tuỳ ý để cô mặc sức mà muốn làm gì nó cũng được...

"Ngủ đi! Ngày mai quay lại chị không muốn nhìn thấy một tiểu An không biết phục tùng!"

Cô liền không vui mà rời đi, còn nó vẫn nằm im bất động, cứ thế mà khóc nấc đến nghẹn đắng ở cổ họng, nó chẳng biết bản thân đã vừa trãi qua chuyện gì, nó chỉ biết tương lai của nó chỉ là một màu u tối!

\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Hồi tưởng (1)

Đây chính là địa ngục đúng nghĩa hay đúng hơn là nơi khiến nó trở nên hèn hạ hơn! Ít nhất là đối với nó ở đây cũng được ăn uống đầy đủ! Từ khi mẹ nuôi qua đời nó phải gánh thêm số tiền nợ thuốc than của mẹ nuôi, cuộc sống chật vật càng thêm chật vật hơn, vì nó không có ăn học càng không có sự nuôi dưỡng tốt nên tổng quan ngoài xinh đẹp ra nó chỉ là một chiếc thùng rỗng. Hàng ngày nó phải tìm đủ tiền để trả lãi cho số tiền mà nó mượn trị bệnh, có khi đủ, khi lại không! Nó thường xuyên bị chửi mắng thậm chí là bị đánh bởi những kẻ đàn ông vũ phu đi thu tiền góp, để so sánh thì Phùng Ân vẫn còn rất nhẹ nhàng với nó!

*****

Nó lại bị rượt đánh vì hôm nay không đủ tiền đóng lãi cho bọn cho vay, nó thụt mạng chạy thật nhanh về hướng những nhà hàng sang trọng để núp vào những chiếc xe ô tô, nó vì bất cẩn mà chạm vào người Phùng Ân, những tên vệ sĩ liền muốn kéo nó ra thì Phùng Ân giơ tay ra hiệu, nó lấp bấp van xin

"Cứu...xin hãy cứu tôi...tôi nguyện sẽ đi theo chị" - ánh mắt nó khiến Ân có chút động lòng

"Em có sao không cô bé? tên em là gì?"

"Em tên An"

Bọn cho vay cũng đã kịp đuổi đến, chúng nhìn thoáng qua cũng biết người trước mắt không thể đắc tội liền nhỏ giọng

"Tiểu thư Phùng, có thể giao lại con khốn đó cho chúng tôi được không?"

"Con khốn?" - cô ra hiệu, một tên trong số vệ sĩ lên tiếng

"Cô ấy nợ các ngươi bao nhiêu, tiểu thư ta sẽ trả, người không thể dẫn về, bằng không hậu quả tự ngươi đoán"

"Chuyện này...."

Gương mặt cô lạnh lùng - "Các ngươi là không nể mặt?"

"Được chúng tôi sẽ để nó lại với số tiền 500 triệu"

Nó nghe số tiền nợ liền tức giận lên tiếng

"Rõ ràng tôi chỉ nợ anh 100 triệu sao lại lên 500 triệu chứ"

"Được tôi trả! A Phong giải quyết chuyện này!"

"Dạ tiểu thư"

Nó vẫn không hiểu người trước mặt nó là ai? Lại có thể chi số tiền lớn cho một người xa lạ như nó

"Chị...số tiền đó..."

Cô im lặng không đáp, lái chủ đề sang cái khác

"Chị thấy có vẻ là em đói rồi (bụng đang kêu) hay là chị dẫn em đi ăn trước"

"Dạ"

Cô dắt nó vào một nhà hàng sang trọng, trên người nó chỉ là một bộ đồ bình thường thấp kém lại có phần lấm lem vì nó mới bị đuổi đánh, cô bước vào trong những tưởng nó sẽ đi theo sau nhưng nó vẫn rụt rè đứng bên ngoài, tên quản lý nhìn thấy cứ tưởng nó là đầu đường xó chợ nên đã lớn tiếng quát nạt

"Con nhỏ hôi thúi kia, đi chỗ khác chơi, đây là nhà hàng sang trọng kẻo ngươi đứng đây lại khiến khách hàng hoảng sợ"

"Tôi...."

Hắn giơ tay định đánh nó thì liền bị hai tên vệ sĩ của Ân bắt lấy, Ân lúc này bước ra nhưng lại không hề giận dữ

"Anh là quản lý ở đây?"

"Vâng tiểu thư Phùng, người cần gì căn dặn...áaaa" - hắn kêu lên đầy đau đớn vì cánh tay bị bẻ ngược ra sau

"Từ ngày mai không cần đi làm nửa! Thành phố này không thể chứa chấp một thành phần xấu tính như anh!"

"Tiểu thư Phùng xin hãy cho tôi con đường sống"

"Người của ta ngươi cũng dám ức hiếp, xem ra gan ngươi cũng to lắm. Còn đứng đó làm gì?"

"Dạ tiểu thư" - hai tên vệ sĩ lôi xềnh xệch hắn ra khỏi nhà hàng, còn nó vẫn đứng co ro một góc hai lòng bàn tay nắm vào nhau, cô liền tiến đến, nắm lấy cánh tay nó mà cười dịu dàng

"Dơ...chị đừng nắm"

"Dơ hay không ta tự khắc biết! Em muốn tự vào trong hay là ta kêu người ẫm vào"

"Em...tự đi"

Đây là lần đầu tiên ngoài mẹ nuôi ra, nhẹ nhàng với nó, chính vì cái cảm giác này nên nó đã cảm mến Phùng Ân, nhưng lại chẳng biết được rằng bản thân đang rơi vào tay sói...

\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Nó vừa khóc vừa nhớ lại lần đầu gặp Phùng Ân, nó đã tự dằn vặt chính tâm can của nó, nó khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi mà không hay!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play