Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Ngày Đó, Chúng Ta Biết Mình Đã Được Định Mệnh Ở Bên Nhau

Chap 1

Ông mặt trời bị tiếng gà đánh thức dậy bất ngờ nên chưa tỉnh thẳng. Ông vén màn đêm còn đang chìm trong giấc ngủ, nhìn xuống cùng với cây cối chào ngày mới. Những giọt sương vi vu bám lá cây không buông.
6:00
Tiếng chuông reo
tích tích
dậy nào bạn ơi
còn đi chơi
Âm thanh đồng hồ để mắt tới cô liên tục thoang thoảng loan tỏa kêu gọi khi cô gái còn uể oải vì giấc ngủ vừa qua
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Aaaaaa ngủ đúng 5 phút nữa thôi
Cô khẽ tay tắt cây đồng hồ nhỏ, tạm thời an giấc ngủ yên
Thỉnh thoảng có những tin nhắn ba khứa bạn thân thầm thì trò chuyện, nào thì tinh nghịch đùa giỡn sáng sớm
Tinh
Tinh
Tinh
Liên tục không có hồi kết, cô khó chịu liền bật dậy trong tâm trạng không thoải mái, mở điện thoại khe khẽ lướt chứa chất tin nhắn thương lượng tiền bữa sáng và cùng cược thời điểm hôm đi cửa hàng tiệm uống nước nóng lạnh
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Gì chứ, còn nhớ cược cưa cái anh chàng quán cà phê đẹp trai đấy hả???
Bất lực, cô vứt điện thoại ném lên giường
Di chuyển xuống phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị thay đồ đi trên đường quán mì
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Đánh răng)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" Vậy là hôm nay sẽ ăn quán mì cô bạn thân của mẹ"
Cô ti hí vui vẻ dành thời gian lựa đồ quần áo, áo đầm
NovelToon
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chắc hẳn ông trời sầu muộn tương tư ai rồi???
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Bao giờ mới cho tôi hạnh phúc từ tình yêu đây
Cô than phiền vì ai cũng có trong lòng người, còn chính phiên bản cô đặc biệt nên khó có duyên tới
Xuống nhà, khung cảnh quen thuộc mỗi sáng, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt từ ba mẹ cô
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Nào vợ, chồng phải đi làm sáng sớm thật không muốn chút nào
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Lo mà kiếm tiền, ở đây mà than với thở
Mẹ cô năm nay 43 tuổi, nhan sắc đẹp hơn cả tôi, hiện tại đang làm nội trợ lo cho cả nhà
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ba Mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Con đi ăn mì ở quán cô Trà Mẫn Hoa nha mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Bạn thân mẹ ấy
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Ừ, đợi đã ( hốt hoảng cởi tạp đề)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Đem hộ mẹ cái túi này đưa cho bạn bảo là " Tớ đã sửa bộ váy của bà cậu rồi"
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô gật đầu)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Chào buổi sáng, con gái của ba
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Đi đường cẩn thận nghen
Người mẹ tiễn đưa ra cổng, ai nấy đi đường của người đó
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng, con biết rồi thưa ba ( Vẫy tay, dáng đi thong thả)
Suốt dọc con đường quanh phố tấp nập tiếng xe đạp các bác nông dân đã vác cuốc ra đồng, làm công việc hàng ngày của một nhà nông
Cô nhìn họ rồi cười cười làm rộn rã cả một đoạn đường, lễ phép chào các bác
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Hahha, cháu chào các bác ạ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Làm việc sáng sớm thế này thật vất vả nhưng vui nhỉ. Vui vẻ nha các bác ơi
Cô cười giòn, hạnh phúc khi thấy cuộc sống nhà nông như vậy.
Bác Nông Dân
Bác Nông Dân
Cảm ơn cháu, bác rất vui khi nghe điều đó
Các bác
Các bác
( Các bác hô to) Vâng chúng tôi không ngại vất vả, quê hương tôi nơi đây, yên bình, vui vẻ lắm, thật cảm ơn cháu
Thế là cô nhảy tung tăng chân sáo, thấy quán mì đã tới, không thấy cô Hoa đâu, cô vào chỗ trống ngồi xem menu sàn hôm nay
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Hmmmm, mỳ gánh Tứ Xuyên trông thật ngon...
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chọn món này đi.
Cô chọn xong món mì muốn ăn, gọi chủ quán
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Cô Hoa ơi, cho cháu một bát mỳ gánh Tứ Xuyên
Nhà quán mì thơm phức mùi gia vị, hương thơm dễ mang sự thu hút người khách qua đường
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Có ngay! Đợi tôi chút
Trong lúc chờ đợi tôi tập trung tâm trí vào một việc nào đó đến mức không có biết chuyện gì đến xung quanh
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
"Ăn xong quyết định chiều đi thư viện đọc thêm sách mới được không nên trì hoãn nữa"
NovelToon
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Của cháu đây
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Thật xin lỗi quán cô nay đông người quá à
Cô bê bát mì nhẹ nhàng làm dập tắt vẻ mặt đăm chiêu, vẻ lo nghĩ của cháu Tâm
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô nghển đầu và chợp nhớ ra lời mẹ dặn)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
À! Cô Hoa, mẹ cháu bảo đã sửa xong bộ đồ của bà rồi ạ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Cô xem
Nói xong Dương Nhật Tâm đưa tay vào túi lấy áo
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Đâu cháu đưa cho cô xem nào để xem tay nghề của mẹ cháu hiện giờ như thế nào có khác hơn xưa không?
Cô nở nụ cười và đưa tay về phía Dương Nhật Tâm nhận lấy chiếc áo
Vừa cầm xem vừa mân mê chiếc áo
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Chà, tay nghề của mẹ cháu ngày càng tốt hơn xưa, đường chỉ tốt quá này
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng, cháu cảm ơn cô Hoa ạ! Mẹ cháu biết cô khen vậy chắc là mẹ cháu vui lắm!
Cô gái nói và nở nụ cười xinh tươi
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Haha, chắc chắn rồi
Khách
Khách
Cô chủ! Cho tôi một bát mì xào tương Bắc Kinh
Khách đến liền gọi
Cô chủ nghe thấy rồi đáp lại khách hàng
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Có liền đây!
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Thôi cháu ăn ngon miệng nhé!
Trà Mẫn Hoa
Trà Mẫn Hoa
Cô làm bát mì cho khách rồi cô lại.
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô gật đầu rồi niếm mùi vị chính tay cô làm)
Một lúc sau
7:30
Ắc
Tiếng kêu không rõ, có vẻ như cô ăn no đầy quá mức. No ắc tới tận cổ
Cô ăn xong bát mỳ, đặt số tiền mặt lên bàn, tự động di chuyển xuống quán tốc tức chạy thẳng về nhà.
Tới nhà cô mở cửa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Mẹ ơi! Con về rồi
Cô cởi dép nhưng không thấy sự hồi đáp của mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
MẸ ƠIIII, MẸ ĐI ĐÂU RỒIIII
Cô hoảng loạn, một hồi lâu suy nghĩ 7743 cảnh tai nạn bla bla
Cô trấn an bản thân nghĩ rằng sẽ ổn thôi
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Giờ này muộn, nhắc đến em gái quên mất rằng hôm nay chủ nhật, đi ngủ còn chưa dậy
Cô bước từng bước cầu thang đến cửa phòng nơi em gái của cô đang còn say giấc
Cô gõ cửa nhẹ và nói
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Dương Ánh Nguyệt, em dậy chưa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chị vào nhá
Rồi rồi mở cửa ra bước vào căn phòng với cách trang trí nhẹ nhàng mà đúng chất em ấy rất thích đồ dễ thương
Cô tiến lại ngồi trên giường
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Dậy đi em....
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Có biết mấy giờ rồi không rồi hả?
Lay người em gái rồi nói
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô cười xảo quyệt, thò tay áo vào trong cù lét cô)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Cho em ngủ nữa này! Dám ngủ tiếp nữa không.
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Hahaha Khôngggg
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tha em
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tha emmm
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vậy đi xuống đánh răng vệ sinh cá nhân cho chị đi
Cửa nhà kèm theo chuông gió bên hễ kêu lung linh, chắc chắn mẹ đã về nhà
NovelToon
CẠCH
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Cô cởi giầy, thấy đôi màu đen bên cạnh)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Mẹ về rồi đây, Tâm ơi ra cầm giỏ đồ đem qua phòng bếp hộ mẹ nào
Nghe thấy vậy liền đáp vang vọng từ xa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
VÂNGGGG
Cô ầm ầm xuống nhà, em gái cũng vậy đã sửa soạn xong thay đồ mới
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
A! Mẹ về
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Để con phụ giúp mẹ một việc được không ạ?
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Cô cười rồi chỉ túi nhỏ) Vậy con cầm cái túi ni lông màu xanh ở đằng kia nhé
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
( Hiểu ý mẹ, em liền lập tức đem xuống phòng bếp)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Con đây, để con phụ mẹ rửa rau nhé
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chuẩn bị nấu bữa ăn trưa thôi nào!
Cô hào hứng chờ đợi đoán xem trưa nay sẽ ăn gì
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Hôm nay sẽ nấu ăn đơn giản thôii
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Lát nữa ba con làm về tới đấy
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng ạ
Hai chị em đồng thanh nói y hệt nhau
2 đứa con
2 đứa con
Tuân lệnh mẹ
Kịp lúc
Ba tôi về nhà trông bộ dạng yếu sức, mệt nhừ như mền nhũn ra
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
A! Ba về rồi đây
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Chào cả nhà, đang làm gì đó
Vừa nói vừa đi ngó phòng bếp thấy vợ cùng hai đứa con nấu ăn phụ mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ba về rồi sao, để con đi lấy nước giải khát nha ba
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Được, Ba cảm ơn con.
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô cười nhẹ, đi lấy nước liền đưa cho ba cô)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Nhận cốc nước)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Thiệt là đã, nay ba làm việc rất ổn áp
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vậy hả Ba, nay con sẽ nấu nhanh thôi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ba đi thay quần áo đi, mùi hơi khẳn quá ba
Em chê không dám lại gần ba
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Ơ kìa, con gái của ba
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Sao lại nói dễ tổn thương thế
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Ba tự ngửi mình, ngưng động 5 giây)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
" Thôi thật, đi tắm sạch sẽ cái đã"
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Mẹ cười không ngừng rung, phát ra tiếng)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Haha thôi anh đi tắm đi để vợ con làm nốt việc còn lại nữa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ai da! Con làm xong rồi đây.
Cô bê nồi canh sang chỗ cạnh bàn phía bên phải
Thời gian trôi qua
11:30
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Đến giờ ăn cơm rồi
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Vào chỗ ngồi ăn cơm đi hai đứa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
BA ƠIIIIII, VÀO ĂN CƠM THÔI
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Con xới cơm nhaaa
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Cho chồng thịt sườn
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Ăn đi còn nóng kẻo nguội bây giờ
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Vợ cũng ăn thêm rau đi
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Cho bổ
Thế là buổi trưa đầy đủ, trọn vẹn
Đắm chìm hạnh phúc, trò chuyện gia đình
NovelToon

Chap 2

12:00
Vâng, hiện tại tôi chính là người rửa bát
Người thua cuộc trong trận chiến oẳn tù tì
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ểeeeeee, hôm qua cũng thua
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Nay con lại là người rửa bát lần hai rồi đó ba mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô bực xúc dỗi hờn nhưng được cái ăn cơm chó không chừa miếng nào)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Vợ yêu, thơm miếng nào
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Không cho, chồng lẽ ra là người rửa bát mới phải
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đúng rồi đó mẹ, ba chơi ăn gian
Ba cô bị em gái tôi nói giật mình
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Cô cười rồi nói)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Anh dám lừa tôi, anh được lắm!
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Anh lơ mặt chỗ khác rồi nói)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Đâu có đâu, chồng chỉ lỡ tay thôi mà
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
(Cô dùng tay chọi chọi vào má anh)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Anh không nhìn vào mặt em kìa
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Có mà, có mà vợ
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
" Dấu hiệu vợ tôi bắt đầu giận dỗi "
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Chả có, chả có yêu emmmmmm cả
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Có yêu vợ mà, yêu trong tim chồng này
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Vậy chồng hôn em đi
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Rồi tha cho anh
Hai đứa con nghe thấy vừa ngậm cơm chưa xong
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" Thật nhiều đường, ba mẹ tôi ngọt quá rồi đấy"
Em gái bị bơ vơ đứng một góc nhìn ba mẹ rồi liền ngỏ ý bảo
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ba có hôn mẹ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Con cũng muốn có nữaaaaa
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Haha, lại đây
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Ba mẹ tặng cho
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ba người hôn hít mà quên luôn con rồi là saoooo
Cô ngơ ngác vì nãy cặm cụi việc rửa bát
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Vợ xem, cô Tâm lớn rồi còn muốn hôn hít giống em gái kìa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ba thật cao tay
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Đa tạ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chưa gì muốn giành mẹ con làm riêng ba rồi
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lêu lêu, chị con chắc chắn ế mà chưa có người mình yêu nữa kia kìa ( Em cười đắc chí liền khịa cô)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng vâng, cô nương có người yêu chưa còn hỏi chị mày ( Cô căm giận lập tức tra hỏi em)
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Không nói cho chị biết đâu ( Em chạy nhanh leo cầu thang vào phòng của mình)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ý gì đây, không lẽ......?
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
(Cô tò mò, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi tư vấn tình yêu)
Cô tính quay sang hỏi mẹ thế nhưng có vẻ như ba tôi vẫn không chịu ra khỏi người mẹ tôi
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Ôm vợ cô đằng sau lưng, ngửi mùi tóc cô)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Cô hôn anh chụt vào má chồng đáp lại cười nhẹ nhàng)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
(Anh cười nhẹ khi thấy cô hôn anh thật hạnh phúc và không dừng ôm cô lại)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Anh thật nhớ ngày lúc đó, điều anh sẽ không bao giờ quên
Lúc này anh cảm thấy nhớ nhung và yêu thương vợ dâng trào, chỉ cần nghe thấy tất cả những kỷ niệm một lần nữa làm anh rất hạnh phúc
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Vâng, từ ngày em rất vui khi được biết anh, em thực sự rất xứng đáng với tình yêu của anh chứ không phải lời lẽ bạo lực và tiêu cực nhắm vào em, em yêu anh rất nhiều.
Cô vợ hạnh phúc đến bật khóc rơi nhẹ nhàng chứa chan lời nói yêu thương trao cho anh, rồi cô quay lại ôm chặt lấy anh và mỉn cười với anh nhận được câu trả lời chân thành từ anh ấy
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Anh không thể dừng cười sau khi nghe cô vợ nói tất cả những điều này, anh không thể kìm nén được, anh phải ôm hôn cô và cho nụ hôn của cô, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe cô vợ nói những lời đó vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh, thậm chí bây giờ còn hơn cả khi họ gặp nhau lần đầu)
NovelToon
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Nghe thấy lời ba mẹ nói, cô vui mừng vì mẹ đã gặp đúng người chồng tốt, cô cũng hạnh phúc khi làm con của ba)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Nà nà, hai người cho con ôm ké nữaaa
Cả ba người nhào ôm rồi Hà Hà cười với nhau
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
( Em nãy giờ trông chờ, mong đợi bồn chồn không yên liền ra ngồi cầu thang ngóng tin những lời nói của ba mẹ vì cảm động mà xuống tầng liền nói)
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
KHOAN, CON NỮAAA CON MUỐN ÔM NỮAAA
Hai chị em thật giống nhau=)))
Chiều trời êm ả
Yên tĩnh, suôn sẻ, không có xáo động
Những tia nắng vàng sánh xuất hiện, xào xạc tiếng gió, giữa cây bóng mát có tán lá sam suê, xòe rộng, trải bóng mát
Chớp lát
14:00
NovelToon
Giấc ngủ trưa khiến cô dễ chịu xua tan mệt mỏi, thật say mê mà dẫn đến hai bé mèo thấy chị sen báo ngủ ngon liền nhảy xuống nhà phòng của cô nằm ngủ cùng
Nằm trong phòng một hồi lúc sau, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống vai cô, xuống áo phông trắng của cô, không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Đến cả những cơn gió ùa vào theo lò nướng kéo tới đây. Hai hoàng thượng ngân ca cất tiếng " meo meo" không có dấu hiệu dừng lại. Không biết chúng nó trò chuyện điều gì vui thế?
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ồn ào quá, có im không hả hai con hoàng thượng kia
Hai con hoàng thượng chú mèo này nghe tôi quát xong. Chúng nó có vẻ như bị giật mình đứng phất dậy dựng lông cả lên
Và mặt nó nhìn chằm chằm tôi cứ như đưa tay ra vẻ phắc diu về tôi vậy, cái này có tính là chửi yêu hay mắng yêu đây
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Nhìn cái gì, tao cho khỏi ăn cá khô bây giờ???
Có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng chúng bắt đầu trở mình giở trò ra lại gần tôi. Đi sát vào người và còn ưỡn ẹo trèo lên người tôi. Chính xác là ra vẻ nũng nịu, đáng yêu để làm tôi bớt giận..
Tôi cười khoái chí, liền xoa dịu lông của nó mềm mại
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Được, tha lần này
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Thôi! Tao đi thay đồ để đi nhà sách
Cô đột nhiên đứng dậy, đi sang lấy tủ quần áo chọn chiếc váy trắng xóa đó, nhẹ nhàng, tôn da người cô
Cô mặc nó, trang điểm nhẹ nhàng, thả mái tóc dài mượt mà, óng ả
NovelToon
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Được rồi, đi thôi
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Xuống nhà, cô thấy mẹ ngủ gật sopha liền lấy giấy note ghi bút dán cào vào khách màu nâu sạm ấy
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
NovelToon
À! Mọi người hỏi ba tôi đâu thì đã đi làm việc đống giấy tờ trong phòng rồi. Còn em gái tôi vẫn đang ngủ nên tranh thủ đi sớm
Trên đường đi, cô thấy bóng dáng quen quen ở tiệm tạp hóa từ ai đó. Đến đấy phát hiện chính là bạn thân của tôi liền gọi Đồng
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
ẦUY, CUNG UYỂN ĐỒNG CÓ PHẢI CẬU KHÔNG?
Cô gọi từ xa, đứng đó vẫy tay chào xã giao
Cung Uyển Đồng
Cung Uyển Đồng
(Nghe thấy ai gọi cô, liền ngoảnh quay lại)
Cung Uyển Đồng
Cung Uyển Đồng
Ủa, Dương Nhật Tâm sao cậu lại ở đó vậy nhể?
Cô bạn thắc mắc liền đáp lại nhau
Cung Uyển Đồng
Cung Uyển Đồng
( Vẫy tay giơ cao rồi nói) TỚ ĐÂY, ĐANG MUA MỘT SỐ ĐỒ ĂN VẶT
Cung Uyển Đồng
Cung Uyển Đồng
CẬU ĐI ĐÂU ĐẤY?
Thấy cô đáp vang trả lời cô liền nói
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
TỚ ĐI NHÀ SÁCH THƯ VIỆN, GẦN ĐÂY THÔI
Nghe thấy vậy, cô gật đầu rồi tạm biệt
Cung Uyển Đồng
Cung Uyển Đồng
ĐƯỢC, ĐI CẦN THẬN NHÁ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô gật đầu rồi đi tiếp tới trạm nhà sách thư viện cô muốn)
Vào trong, cô chỉ nghĩ căn phòng thật nhỏ mà ai ngờ thật rộng lớn làm sao
Cô cảm hứng bước cửa kính vào trong, xem từng phòng, tìm tòi tới chỗ sâu xa
Chuyển đột ngột sang hướng khác, ngẩng cao đầu lên thấy một quyển sách kể về tâm lí của trẻ
Nhưng lại cái cô cần lấy thì giá sách để ngóc trên cao
Cô nhón chân cố gắng với tay lấy nó bằng được
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chết tiệt, sao sách để cao vậy trời
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Không lấy được
Lạ kỳ. Một đôi tay lấy quyển sách của cô liền ngoáy đầu phía sau nhìn anh
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Có phải, em lấy quyển này không? ( Anh nhìn mặt em có chút khá quen)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng, đúng rồi ạ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Tôi cảm ơn anh!
Cô vui mừng vì có người giúp cô lấy, ấy khoan đã, cô nhìn anh thêm một lần nữa
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
"Không phải đây là người mình đã theo đuổi cấp 3 sau, Cố Ngôn Phong"
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
" Cô ấy nhã nhặn, xinh đẹp trong nhà sách thư viện, không hiểu sao mình có cảm giác thân quen đến lạ"
Anh nghĩ ngợi vừa tất bật bê những quyển sách trên tay tìm kiếm
Còn cô tiến tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ dưới ánh nắng nhè nhẹ xiên qua táng cây đang van bóng ôm lấy nơi cô ngồi, thấy anh chưa tìm chỗ ngồi cô bèn ngỏ lời
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
À anh gì ơi, chỗ em còn trống nếu không ngại anh có thể ngồi đây ạ. Ngồi mình tôi cũng chán, có anh... Trò chuyện cho vui ạ (Cô cười)
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
" Vậy mà cô ấy mời mình ngồi cùng cô ấy, thật ngại quá"
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Vâng, cảm ơn em nếu em không phiền anh xin phép ngồi đây
Anh kéo ghế, thu mình gọn lại. Ngồi chon hỏn trên ghế.
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
À mà nãy giờ gặp mặt không biết cách xưng hô với anh như thế nào ạ!
Hai người đọc sách nhưng rồi anh mở lời giới thiệu lai lịch đưa thông tin cho nhau
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Anh tên là Cố Ngôn Phong, học trường Đại Học Thanh Hoa
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Cách xưng hô với em như thế nào? ( Anh mỉn cười)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng, chào anh
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Em tên là Dương Nhật Tâm, Tâm là ý nghĩa có tâm hồn rực rỡ sáng như mặt trời ạ
Cô có chút ngại ngùng, chỉ hy vọng anh nhận ra mình
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
".... Là cô gái mình quen cấp 3, thật trùng hợp khi còn có thể gặp nhau"
Trong lòng nhận ra dáng vẻ của cô năm đó. Anh rất kín, không để lộ cho ai biết tình cảm của anh âm thầm dành cho cô
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
(Anh gật đầu rồi lặng lẽ im lặng đọc sách)
Bầu trời bên ngoài dần dần tối
Cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc cất sách, tôi về nhà nhưng không nấu cơm ngay. Bao giờ cũng vậy, tôi dọn dẹp làm việc nhà và luôn cho mình có thói quen tranh thủ ngắm bầu trời đặc biệt nhất ngắm lúc hoàng hôn.
Đứng dậy, chào tạm biệt anh thế nhưng anh ấy không nỡ cô rời đi bèn ngại ngùng xin wechat số điện thoại của cô
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Cũng muộn rồi, em phải về nhà. Mong là chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa anh nhỉ?
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
(Cô cúi nhẹ đầu, tạm biệt anh hẹn ngày hôm khác)
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Ưm.... Tôi.... Dương Nhật Tâm
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Có thể..... cho tôi xin số điện thoại kết bạn wechat em có được không? ( anh mong đợi)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Được, em xin phép
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Tôi thấy lòng ấm lại, ấm như bát cơm đầy đang nằm trong bàn tay nhỏ của tôi)
Thời điểm kết thúc một ngày
Sự thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái đẹp, sự bình yên những kỷ niệm sâu sắc

Chap 3

Mặt trời lặn xuống, tôi nghĩ đến khung cảnh đẹp nhất trên đường về có lẽ là vào những lúc đêm trăng để có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nhất tại sân nhà của em
Tôi long nhong đi con đường tiện thể cô mua hoa cô thích nhất
NovelToon
Rồi rồi tới nhà, cô trở về với ánh đèn ấm áp đó. Cả nhà đều chờ tôi ăn bữa cơm cùng gia đình, kể vô số nhiều câu chuyện cho nhau
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Con về rồi sao, mau thay đồ tắm rửa đi
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Mẹ nấu cơm dần xong rồi đấy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chị đi đâu mà giờ mới về vậy? (Em tò mò hỏi chị)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Để ba cầm hoa cắm hộ con nhé!
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Vào đi tắm đi, cả nhà đang đợi hết đấy
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng vâng, từ từ con đi tắm liền
Cô vội vã đi lên phòng cô lấy tủ quần áo chọn bộ đồ ngủ giản dị
NovelToon
Khoảng không gian ta nhìn thấy được đó là ngôi nhà hạnh phúc. May mắn hơn bao nhiêu người. Tôi trân trọng nó
Cô tắm xong, ánh trăng nhè nhẹ đang gần cạnh ngôi sao sáng đó. Tôi tự hỏi rằng định mệnh lần này có cho tôi thay đổi điều gì không?
NovelToon
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Thật là đẹp, giống như là cặp đôi
Cô mải ngắm bầu trời hầu như quên bữa tối
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Con có xuống ăn cơm không hả???
Cô tức giận lên cầu thang tới chỗ phòng cô thì....
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Rồi luôn, chuẩn bị mẹ la!
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Ấy, vợ ơi... Anh đang xới cơm cho em mà
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô hoảng hốt liền xuống tầng thì đụng chạm vào mẹ)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Á! Đau
Đang đi cô không cần thận va vấp trúng vào đầu mẹ cô
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Ôi trời! Đau chết tôi rồi
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Con có xuống ăn cơm không hay cô muốn nhịn ăn
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Có có, con đang chuẩn bị xuống mà mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô tội lỗi nhìn ánh mắt mẹ năn nỉ mẹ cô)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Rồi, xuống đi... Cứ lề mề
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Thôi ăn cơm đi cũng muộn rồi
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Kẻo nguội khỏi ăn bây giờ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Đúng đó ba ( em cười thầm thích thú)
Cả nhà khoảng lặng ăn cơm
Một lúc sau
Trò chuyện thì thào
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Ba ơi, ngày mai là thứ hai
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Lớp con sẽ có tiết múa văn nghệ đấy
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ồ, có luôn à
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Chị không biết đấy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
( Em lườm nhìn đểu cô) Chị tồi
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
"Mai là văn nghệ múa của con bé, nhưng lại trùng lịch công ty giờ phải làm sao đây"
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Anh lo lắng, cười ngượng)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
( Cô quay mặt nhìn anh có vẻ gặp chuyện gì đó liền hỏi)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Chồng ơi! Ngồi đó làm gì thế? Bộ anh đang suy nghĩ chuyện gì à
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
( Anh gật đầu và nói) Có vẻ ngày mai của ba không đi được, nhưng không sao mẹ con dùng điện thoại quay video con múa để về ba xem nhé
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dạ, được ạ
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Con múa thật đẹp cho mà xem
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ok, mai chị phải đi học nhưng cũng có quà cho em nhé
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Phần thưởng em chăm chỉ và cố gắng ( Cô cười và xoa đầu em)
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Ý hay đó anh, em sẽ quay cực kỳ nét luôn ( Cô tự tin)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
"Chắc chắn rồi, vợ anh mà lị"
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Hahhah
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chị nói đó nha, không được chối
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Rồi rồi, đảm bảo luôn
Tinh
Tinh
Tinh
Đang ăn trò chuyện vui vẻ, điện thoại cô hiện tin nhắn ai đó, cô liền bật màn hình mở ra xem
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Hửm, ai đây?
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" À thì ra là anh ấy, cô cứ để mặt đó rồi ăn cơm tiếp "
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" Phải làm giá với là đang trong bữa ăn không được sử dụng điện thoại"
Tức thì
Cô vẫn là người rửa bát, ba mẹ cô thì đi xem rạp phim lãng mạn với nhau rồi còn bỏ tôi ra rìa.... Đúng là tình yêu mãnh liệt
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chán thật, một lần nữa chị và em ra rìa một bên
Em cô phụ chị cất bát đĩa gọn gàng
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Đúng thật, dù sao để ba mẹ xây nóng tình cảm ( Cô cười rồi tập trung làm việc của mình)
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Xây tình cảm??? Là gì á chị Tâm em không hiểu
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ngốc, đợi lớn đi rồi em sẽ biết thôi
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Tình cảm ấm áp tỏa khắp màu hồng em ạ ( Cô cười)
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Tình cảm lạ nhỉ? Không lẽ là làm chuyện người lớn sao ( Em đơ lập tức liền vẻ mặt thẹn thùng, ngượng nghịu, xấu hổ)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" Ôi em tôi, bậy bạ thấm vào đầu em rồi à" ( Cô lấy hai ngón tay của mìn búng trán vào đầu em)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Linh tinh, cái đó khácccc hiểu chưa
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng vậy, em hỏi...?
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Nếu ba mẹ sinh em trai thì chị nghĩ như thế nào chị nhỉ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
( Cô cười mỉn và nhẹ nhàng trả lời em) Thì chắc hẳn em ấy sẽ là một em trai hiểu chuyện, kháu khỉnh, đến đó chị em mình sẽ có thêm em để vui chơi hàng ngày rồi
Cô kèm theo có một tia suy nghĩ thoáng qua
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
"Chắc chắn em trai có tình cảm yêu thường từ người ba, quan tâm chăm sóc là từ người mẹ. Hy vọng sẽ có một ngày nào đón nhận em bé trai thêm như thế này, hạnh phúc biết bao, cả nhà có thể sung vầy, tới cái tết năm sau"
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Thật vậy sao chị, nếu em đưa ra ý kiến này là phần thưởng em muốn từ ba mẹ thì sao? ( Em gái mưu kế suy nghĩ đưa ra kế hoạch)
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Từ từ, chưa vội được ( Cô xảo quyệt bắt đầu bật chế độ tham muốn)
Chuyển cảnh
10:00
Chị em nãy giờ vào phòng thì thầm to nhỏ với nhau, rồi còn bí mật đặt tên cho bé trai nữa... bất ngờ thật đấy
Đêm khuya trăng lên cao một chút nữa rót ánh sáng vàng óng, trong trẻo lên mọi vật không gọn sóng chút mây
Nhìn từ xa, đám ngôi sao ngũ sắc lấp lánh như bùng nổ pháo hoa nhỏ bé ngay trên vũ trụ vậy
Nếu cô tích tụ tiền mình kiếm được hằng ngày mình có chắc hẳn đầu tư thêm một chiếc kính thiên văn đem về ngắm sao riêng cho chính bản thân cô rồi
Bây giờ mọi người xếp dọn đồ đi ngủ, chỉ còn ông trăng thức trò chuyện cùng các vì sao
Hình như cô nhớ ra một điều rằng mình chưa trả lời tin nhắn cho anh ấy... Cũng không biết đã ngủ chưa ta.... Cô khẽ mở điện thoại xem tin nhắn đầu tiên của anh
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
Anh chào em, là Cố Ngôn Phong người đã trò chuyện với em ở thư viện 📲
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
📲 ( Gõ chữ) Xin lỗi anh, bây giờ mới trả lời tin nhắn không biết anh đã ngủ chưa?
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
📲 ( Anh cười rồi nhắn) Anh chưa ngủ..
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
📲 Vâng ạ! À mà chiều anh nhắn tin cho em có gì không?
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
📲 À anh định hỏi em về tới nhà chưa?
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
📲 Vâng! Em về an toàn nên yên tâm anh ạ
Cô thầm lặng cười lại còn giãy đành đạch khi anh nhắn cho cô
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
📲 Muộn rồi anh, chúc anh ngủ ngon
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
📲 Ừ, anh chúc em ngủ ngon
Cô tắt điện thoại đi ngủ nhưng ai mà ngờ cô nghĩ tới hình ảnh gương mặt của anh lúc chạm mặt vào nhau
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
" Thật sự anh ấy rất bảnh trai"
Còn bên anh Cố Ngôn Phong thì..
Cố Ngôn Phong
Cố Ngôn Phong
" Anh Hy vọng sẽ gặp lại em thêm lần nữa"
Cả hai nằm lên giường tắt đèn ngủ ngay bên cạnh rồi nhắm mắt chờ đón bình minh ngày mai
6:00
Đồng hồ réo lên nhắc nhở cô
Sáng rồi
dậy dậy thôi
còn đi chơi
Tích
Tích
Tích
Vẫn là dòng câu nói quen thuộc của cô
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
5 phút nữa rồi tao sẽ dậy
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Chị ơi ( em gõ cửa)
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Dậy ăn sáng rồi còn đi học không chị kẻo trễ giờ mà bị phạt nhá
Cô nghe từ phạt nổi hết da gà trước cảnh tượng vào hôm tuần trước cô trễ giờ vào lớp bị phạt viết từ mới 100 lần
Bật dậy, cô chải tóc, thay đồ đồng phục trường cô
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Rồi chị đây, em xuống ăn sáng trước đi
Cô mặc xong, xuống tầng
NovelToon
Thấy ba mẹ cô bận rộn thay nhau nấu bữa ăn sáng
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Con chào buổi sáng thưa ba mẹ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Nay sẽ ăn món gì a
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Ba sẽ làm bánh mì nướng có nước chấm sốt đặc biệt đó nha
Nhật Tịnh Thi
Nhật Tịnh Thi
Còn mẹ sẽ làm xôi nên ăn ngon lắm!!!
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Cho con ăn xôi mẹ làm nha
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vậy chị chọn bánh mì nướng, ba làm thêm cho con rau nhé
Cả nhà ăn xong, người mẹ tiễn đưa ra cổng rồi hẹn nhau tan ca về đúng giờ, đi đường cần thận
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Ba và em đi cho cần thận nhé ( Cô vẫy tay)
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Ba biết rồi, sẽ đi cần thận
Dương Hạo Hiên
Dương Hạo Hiên
Hai đứa cũng vậy nghen
Dương Ánh Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
Vâng ạ
Dương Nhật Tâm
Dương Nhật Tâm
Vâng ạ
Vậy chuyện gì tiếp theo trên đường đến trường....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play