No Name
Chapter 1
Khoác lên mình tà váy trắng
Khiêu vũ theo điệu nhạc cổ
Ai cũng phải ngước lên để ngắm nhìn em
Vẻ đẹp của 1 thiên thần trong trắng và thuần khiết
Khoảng khắc đấy em trông xinh đẹp đến lạ thường
Tựa như thiên thần rơi xuống trần thế
Rồi lấy bông hoa màu đỏ cài lên mái tóc của chính mình
Lúc đấy,thời gian như ngưng đọng lại
Tôi ôm lấy thân thể em ,òa khóc như 1 đứa con nít
Nhưng không sao cả , vì đấy chỉ là quá khứ
Còn giờ đây tôi đã được ở bên em rồi
Tác giả
Vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi sai và truyện sẽ nhảm nhí và không hay
Tác giả
Nên nếu có thì mong mọi người sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng ạ
Tác giả
Dù sao thì vẫn cảm ơn rất nhiều vì đã đọc
Tác giả
Với cả thì đây chỉ là truyện viết tùy hứng nên cũng sẽ không có lịch ra chap rõ ràng và thể loại thì tôi cũng không biết nó được gọi là gì nữa
Tác giả
Ok mọi người hoàn toàn có thể chửi tôi ngu
Tác giả
Dù sao thì vẫn cảm ơn vì đã đọc mấy cái này
Tác giả
Tạm biệt hẹn gặp lại vào những chap sau
Tác giả
Đoạn tiếp theo chỉ để đủ chữ mà thôi đừng quan tâm
Tác giả
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱(◍•ᴗ•◍)❤Σ>―(〃°ω°〃)♡→(。・//ε//・。)
Tác giả
✧٩(•́⌄•́๑)و٩(๑•̀ㅂ•́)و✧ ೕ(`・୰・´)و ̑̑٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و
Tác giả
ʕっ•ᴥ•ʔっ(づ。◕‿‿◕。)づ(๑◕︵◕๑)(◕︿◕✿)( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )(‘◉⌓◉’)(」゜ロ゜)」(((;ꏿ_ꏿ;)))
Tác giả
ಠ╭╮ಠΣ(O_O)┏(^0^)┛ƪ(‾.‾“)┐
Tác giả
( *//`ω´//)(;¬_¬)(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
phân tích nhân vật
...
Hôm nay là 1 ngày đẹp, trời se se lạnh thêm 1 chiếc áo hoodie và tai nghe
...
Ôi đúng là 1 ngày tuyệt vời để thư giãn nhỉ các vị độc giả thân mến của tôi?
...
Hôm nay khi đang đạp xe đến trường,không khí yên tĩnh và thời tiết tươi đẹp khiến đầu óc của tôi bắt đầu nghĩ về nhân gian và lại có thêm 1000 câu hỏi mới, trong số đó nổi bật nhất là những câu hỏi và nhận xét về Dazai Osamu của Bungou Stray Dogs, gã ta cũng là kẻ đã khiến tôi vướng vào lưới tình và say mê gã 1 cách gần như là điên cuồng
...
Nên hôm nay ta sẽ bàn về dazai nha, không phải truyện đâu
...
Lưu ý ❗🚫 ( tất cả chỉ là góc nhìn và suy nghĩ cá nhân của tôi và ờm...tôi không biết nữa nhưng cứ nói cho chắc vậy, xin đừng sao chép ạ)
...
- Thú thật thì đôi khi nghĩ về Dazai và nụ cười của gã trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi, gã đã bao giờ thực sự cảm thấy vui hoặc cảm nhận được cảm xúc khác chưa? Và mỗi khi mỉm cười, gã thực sự đang cảm thấy vui chứ?
...
- tôi biết,tôi biết những câu hỏi này có thể ngớ ngẩn và ngu ngốc nhưng mỗi khi nhìn gã ta cười tôi lại cứ có cảm giác như nụ cười này có vấn đề gì đó cũng như cảm thấy trái tim của bản thân bị bóp nghẹt
...
- cảm giác như khi đó gã không thực sự vui vẻ hoặc hạnh phúc và vô lo vô nghĩ như những gì gã thể hiện ra ngoài, cảm giác như khi đó nụ cười của gã chỉ là 1 chiếc mặt nạ giả tạo và giả vờ như bản thân có cảm xúc như mọi người...cảm giác như khi đó gã ta chỉ cố gắng để bản thân giống người và bình thường nhất có thể
...
- hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt của Dazai, tôi cảm thấy nó rất đẹp, quyến rũ và cuốn hút nhưng cũng rất trống rỗng, cô đơn và lạc lõng
...
- tôi thực sự cảm giác như gã ta chỉ đang cố gắng tỏ ra bản thân vẫn còn là con người chứ không hề mất quyền làm người như tên năng lực của gã
...
Sau đó tôi lại nghĩ liệu Dazai có thực sự muốn tự vẫn quyên sinh?
...
- thực lòng thì tôi cảm thấy như trong cốt lõi thực sự của gã thì gã ta vẫn còn phần nào muốn sống và ao ước được sống, nghe có vẻ khá xàm vì theo như mô tả thì Dazai là 1 người có xu hướng tự sát cao ( gần như là chấp niệm mẹ rồi)
...
- nhưng suy đi,nghĩ lại tôi vẫn cảm giác như trong cốt lõi của linh hồn,gã ta vẫn muốn sống và nhân gian cũng chưa từng thất cách.
...
- có lẽ sâu trong tâm trí , Dazai vẫn luôn biết điều này nhưng gã đã luôn phủ nhận nó. Có lẽ sâu thẳm trong lõi linh hồn, gã vẫn muốn sống, gã vẫn còn nhân tính, gã vẫn là con người
...
- vì làm quái gì có chuyện là tự sát cả tá lần nhưng vẫn sống nhăn răng được,nếu nói có ai đó đã cứu gã thì lại ảo quá! Dazai đã tự sát cả đống lần rồi, ít nhất sẽ phải có 1 lần thành công chứ! ( nhưng nếu thực sự là trong tất cả những lần đó gã đều được cứu thì tôi cũng chẳng biết là gã ta may mắn hay xui xẻo nữa)
...
- theo phán đoán của tôi thì vào những lúc gần chết , ý chí muốn sống,muốn làm người của gã đã trỗi dậy và tự cứu sống gã
...
Vậy đó! Hết rồi và đó là những phán đoán ( cá nhân) của tôi về nhân vật Dazai Osamu
Chương 3
...
Dazai dịu dàng mỉm cười, gã nhẹ nhàng xoa đầu người con gái bé nhỏ đang bám lên người mình như con koala này, ngọt ngào nói
...
Ả im lặng,không nói gì cả chỉ âm thầm hưởng thụ mùi hương và cái xoa đầu của anh
...
" phì, được rồi xuất phát thôi"
...
Gã phì cười, ân cần ôm lấy cô rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ mau chóng khởi hành về báo cáo với boss
...
" được rồi,mau dậy uống thuốc đi"
...
1 giọng nói vang lên, ả liền ngồi bật dậy vẻ mặt vô cảm. Đổ mấy viên thuốc ra rồi tống hết vào miệng
...
Cô mỉm cười, đặt cốc cafe xuống trước mặt anh
...
" cảm ơn em nhé, vất vả rồi"
...
Cô ngồi xuống, vừa đưa miếng trứng lên miệng vừa tinh nghịch trả lời
...
" hì hì có gì đâu , ta đã kết hôn rồi đây là bổn phận của người làm vợ như em mà"
...
Nghe vậy anh cũng chỉ mỉm cười bất lực, lắc đầu nói
...
" bổn phận gì cơ chứ...nhìn em kìa"
...
" trứng dính ở mép rồi"
...
Anh ân cần lau đi thức ăn dính trên miệng cho em, người mà gã yêu
...
" ông chủ lại thế rồi haizz"
...
" phải đi lấy thuốc thôi"
Tác giả
Sau 1 thời gian lười biếng và mệt mỏi thì cuối cùng tôi đã trở lại rồi đây các độc giả thân mến của tôi!
Tác giả
Haha, có vẻ như lần nào sau khi kết thúc 1 chương thì cũng đều có lời bạt nhỉ?
Tác giả
Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thích viết lời bạt nữa,có lẽ là do muốn tương tác với độc giả nhiều hơn chăng?
Tác giả
Dù sao thì cũng rất cảm kích vì mọi người đã độc thứ tạp nham này của tôi
Tác giả
Chúc 1 ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play