"DIỆT"MA HỖN THẾ HOÀNG
|Chapter 1| 『 Ngày Mới 』
T.monrus[ tác giả ]
Hè lu!!! Xin chào mọi người, lại là tui đây:¶
T.monrus[ tác giả ]
Hè như mọi người đã thấy thì đây là một bộ truyện mới của tui!!
T.monrus[ tác giả ]
Cũng như bao bộ tui đã làm thì mục đích chính của bộ này khi được sinh ra chỉ để tui đỡ thèm cơn vã bất chợt của tui thou
T.monrus[ tác giả ]
Ở bộ này tui không phải lấy nhân vật trực tiếp từ mạch truyện chính, mà thay vào đó tui sẽ đổi tên hoặc thêm những nhân vật khác
T.monrus[ tác giả ]
Cốt truyện là do tui nghĩ nên chắc chắn nó sẽ khác 100% so với mạch truyện gốc nhen;∆
T.monrus[ tác giả ]
À quên mất, bộ mà tui lấy ý tưởng là bộ "Ma Lâm Thiên Hạ"
T.monrus[ tác giả ]
Truyện tranh mấy nay không thấy ra nữa nên chắc nó drop rồi ah
T.monrus[ tác giả ]
Bộ này cũng có truyện chữ cho những bạn hóng chap tiếp theo nhưng đợi mãi nó đếch ra giống mình;√
T.monrus[ tác giả ]
Giới thiệu zậy cũng dài ròi, nên chúng ta cùng vô truyện nào:π
Đế quốc Phong Lam, vùng ngoại ô phía Nam
NV bí ẩn[Nam]
Chủ nhân, trời sáng đã sáng rồi. Mau dậy nào /nhẹ nhàng/
Trong một căn phòng rộng lớn có màu chủ đạo là xanh biển đậm với những họa tiết chạm khắc tinh tế được dát vàng, trên chiếc giường "King size" là thân ảnh của một thiếu niên đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông để tránh cái giá lạnh của mùa đông
NV bí ẩn[Nam]
Hmm....không đâu....ta không muốn ra khỏi giường chút nào../ngái ngủ đáp lại/
Thấy thiếu niên kia nói vậy, "chàng trai" với mái tóc đen chỉ biết cười trừ mà lắc đầu, anh nói:
NV bí ẩn[Nam]
Nếu ngài không dậy thì hôm nay ngài sẽ không được đi ra ngoài đâu, chủ nhân à /cố ý nhấn mạnh/
Dù đã nghe nhưng thiếu niên kia chỉ rục rịch một chút rồi đáp lại
NV bí ẩn[Nam]
Không chịu đâu, bây giờ ra ngoài là ta chết cóng mất....lạnh lắm /cuộn tròn tấm chăn hơn/
NV bí ẩn[Nam]
Nếu vậy thì không còn cách nào khác, tôi đành bế ngài đến phòng ăn thôi /cười mỉm/
Thiếu niên kia còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi thì cả tấm chăn lẫn cơ thể đều rời xa chiếc giường và yên vị trong vòng tay của "chàng trai" kia
Lúc đầu cứ nghĩ thiếu niên kia sẽ giãy giụa đòi xuống, nhưng không ngờ cậu ta lại nằm im...hơn nữa còn có vẻ hưởng thụ mà rúc đầu sâu hơn như để tìm điểm tựa thoải mái
Cứ như vậy, "chàng trai" kia mặt thì tươi như hoa, chân thì chậm rãi bước về phòng ăn
Đi được một lúc, "chàng trai" dừng bước trước cánh cửa được làm từ loại gỗ quý, nó được chạm khắc thủ công một cách tinh xảo.
"Chàng trai" đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến vào trong căn phòng
Vừa tiến vào trong, một vật gì đó đã bay nhanh về phía "chàng trai" kia rồi va vào tường mà vỡ toang.
NV bí ẩn[Nam]
Chào buổi sáng bằng cách ném đĩa thế này thì cũng không hay lắm đâu, Tiết Tam /nhìn về phía bàn ăn/
Một người thanh niên với mái tóc màu nâu ngắn và đôi mắt màu xanh ngọc. Dưới ánh nắng mặt trời đôi mắt ấy càng ngày càng sáng lên
Côn Tiết Tam
Hể, ai bảo ngươi đi lâu quá làm gì? Làm bụng của ta réo nãy giờ /cười nhếch mép/
Lại một tiếng động nữa vang lên khắp phòng, sau tiếng /cốp/ đấy thì là một tràng dài rên ư ử của Tiết Tam
Côn Tiết Tam
ư ư ư..... /ôm đầu/
Côn Tiết Tam
Ngươi làm gì vậy Y Nương!? / quay mặt và hét lớn/
Liễu Y Nương
Tên nhóc nhà người không thấy Minh Dạ là đang bế ai sao!? Bụng ngươi réo thì mặc xác ngươi chứ!!! Ngài ấy mà bị xước 1 miếng nhẹ thôi thì bà đây khâu ngươi lên vách đá cho kền kền ăn!! /trách móc/
Y Nương là người phụ nữ với thân hình khiến vạn người mê, mái tóc đen tuyền được cô búi gọn đằng sau. Đôi đồng tử màu xám tro khiến cho mỗi cái nhìn của cô cứ như những cây kim nhọn có thể đâm xuyên xương của bất cứ kẻ nào nhìn vào đôi mắt ấy
NV bí ẩn[Nam]
Ồ Minh Dạ, ngươi mau đưa thiếu gia đi rửa mặt đi. Bữa sáng sắp dọn xong rồi
U Minh Dạ
Được //nhanh bước đi//
Sau khi cho vị thiếu gia kia rửa mặt, Minh Dạ cùng vị đó bước tới bàn ăn
NV bí ẩn[Nam]
Chào buổi sáng mọi người /vẻ mặt tươi rói/
Mọi Người
Buổi sáng tốt lành thưa thiếu gia /cúi đầu chào/
NV bí ẩn[Nam]
Mau ăn thôi, ta đói lắm rồi /ngồi vào bàn/
Tua [ sau khi ăn xong bữa sáng ]
Tại một căn phòng khác, có 5 người đang ngồi thành vòng tròn. Còn vị thiếu gia khi nãy thì chẳng thấy đâu
Liễu Y Nương
Hắc Lộ, người đưa thiếu gia tới phòng sách chưa?
Y Nương hướng ánh nhìn về phía người thanh niên tóc đen ngắn đang thưởng thức nước trà
Trương Hắc Lộ
Ta đưa thiếu gia tới đó rồi, ngài còn chạy đến đó nhanh hơn cả ta /cười mỉm/
U Minh Dạ
Lần sau nhớ nhắc thiếu gia đừng chạy nhanh như vậy, lỡ có việc gì thì hối hận cả lũ đấy
Trương Hắc Lộ
À, Luân Kiệt ngươi có thể làm cho ta một lọ thuốc thay đổi màu mắt khác được không? Lọ trước dùng hết rồi /chỉ tay vào đôi mắt đang mở của bản thân/
Côn Tiết Tam
Ìu, mắt của ngươi dị thật đó Hắc Lộ. Mắt kiểu gì mà trắng dã còn con ngươi thì may ra màu đen nhưng lại bé tí tẹo /cười đùa/
Ngạo Luân Kiệt
Được, sáng mai ta sẽ đưa nó cho ngươi
U Minh Dạ
Được rồi, chuyện ngoài lề nói cũng đủ rồi. Bây giờ vào chính sự đi /lên tiếng/
Liễu Y Nương
Vậy đầu tiên là ta. Hôm qua, ta đã được thiếu gia khen màu son mới rất hợp với ta.
Liễu Y Nương
Vấn đề là màu son hôm qua với màu của hôm kia khá giống nhau, ta cũng suýt nhầm. Vậy mà ngài ấy vẫn nhận ra được! /ánh mắt chan chứa tự hào/
Côn Tiết Tam
Tới ta!! /nhanh chóng giơ cao tay/
Côn Tiết Tam
Chả là đầu tuần ta có cắt bớt tóc sau gáy vì mấy nay trời hơi nực. Thế mà thiếu gia chỉ nhìn lướt qua ta một tí lúc ta lấy sách trên kệ cao, đã biết tóc sau gáy của ta ngắn hơn bình thường!
Côn Tiết Tam
Ta chỉ cắt có tí thôi mà thiếu gia vẫn nhận ra!! Ngài ấy quá tuyệt vời!!! /hào hứng/
Ngạo Luân Kiệt
Ngươi cắt tóc có là gì, tuần trước ta thử cắm hoa trang trí tại phòng ăn. Thiếu gia ngài ấy vừa nhìn vào đã biết là ta cắm. Ngài ấy còn khen ta cắm hoa rất đẹp nữa! /tự hào/
Trương Hắc Lộ
Vậy đã là gì, sáng nay ta làm món hầm hơi nhừ, vậy mà ngài ấy vẫn nhận ra món hầm hôm nay khác với món hầm ta hay làm. Ngài ấy còn nhắc ta rằng thuốc giả màu mắt của ta hôm nay là hết rồi, nên ta mới nhớ mà nhờ Luân Kiệt đây /hớn hở/
U Minh Dạ
Cuối cùng là ta. Mới thứ Tư tuần này, ta không may bị thương ở tay.Dù đã băng bó và vết thương đã bị che dưới ống tay áo nhưng thiếu gia vẫn nhận ra.
U Minh Dạ
Ngài ấy hỏi ta đã bị thương ở đâu mà lại có mùi máu ám trên người và còn bảo ta nên chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Lúc đó ta cảm thấy thật sung sướng khi ngài quan tâm đến ta /đưa khăn chấm châm nước mắt/
Côn Tiết Tam
Đúng vậy, thiếu gia là người tuyệt vời nhất thế gian này!!!! /đập bàn đứng dậy/
Liễu Y Nương
Ta đồng ý, thế mà lúc trước mắt chúng ta cứ như mù. Không nhận ra sự vĩ đại của ngài!! /cau mày/
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục về nhiều chủ đề, nhưng đa số là về 'thiếu gia' của họ...(quả là những con simp):)
Chuyển cảnh _ [Phòng Sách]
NV bí ẩn[Nam]
Hở..!? Quyển sách này nhìn lạ vậy nhỉ? /lấy sách/
Một quyển sách màu vàng kim đã đóng bụi được để ở nơi dễ thấy nhất khi nhìn vào kệ sách. 'Thiếu gia' cũng vì thế mà lấy nó xuống
Tựa đề được viết bằng tay, thế nên nó trở thành cuốn sách lạ lẫm khác biệt nhất so với số sách mà 'thiếu gia' đã đọc qua...
|Chapter 2| 『Phá Đám』
NV bí ẩn[Nam]
Hể? Cuốn sách này sao lại ngắn quá vậy!?
Chỉ một lúc sau, 'thiếu gia' đã đọc xong quyển sách bìa vàng kim kia
NV bí ẩn[Nam]
Nhưng sao không thấy quyển tiếp theo nhỉ? Mình muốn đọc tiếp quá! /hào hứng/
Vị 'thiếu gia' kia không nhanh không chậm mà đứng dậy rồi tìm phần tiếp theo của cuốn sách màu vàng kim
Cậu muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện đó
Cậu muốn biết vì sao 'gia tộc' họ Bạch trong câu chuyện kia lại ruồng bỏ cậu 'thiếu gia' cùng họ Bạch ấy
Thay vì thương yêu 'cậu ta', thì 'gia tộc' ấy lại dành trọn tình thương cho một cậu trai không cùng huyết thống họ Tôn
Cậu 'thiếu gia' họ Bạch đó luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để cho 'gia tộc', 'gia đình' của cậu ta chú ý đến cậu...nhưng tất cả đều là vô ích, tất cả đều là vô dụng khi so sánh với những thứ mà tên họ Tôn kia làm...
Ở trang truyện cuối, chỉ có đúng một dòng mực đen được nắn nót múa thành chữ
[ Tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi không muốn...chết..]
Chính dòng chữ ấy là một trong những lí do khiến vị 'thiếu gia' kia nổi cơn tò mò mà đi tìm phần tiếp theo
Đang mải miết tìm, thì bỗng một tiếng...
NV bí ẩn[Nam]
Hở..? /quay ra phía cánh cửa/
Trương Hắc Lộ
Thiếu gia, ngài có muốn ra ngoài vườn để hóng chút gió không ạ? /từ từ đi đến/
NV bí ẩn[Nam]
Tất nhiên là có rồi!! Mau đi thôi Hắc Lộ /hào hứng, chạy nhanh về phía Hắc Lộ/
Trương Hắc Lộ
Aha, ngài cứ từ từ thôi thiếu gia. Không cần chạy làm gì, nó sẽ hại sức khỏe của ngài đấy /cười trừ/
Rồi hai bóng dáng, một cao một thấp cứ thế khuất dần trong hành lang dài kia
Cuốn sách bìa màu vàng kim kia đang nằm trên đất bỗng lật trang. Phải biết căn phòng đóng kín cửa nhưng cuốn sách cứ thế mà lật
Rồi bỗng nó dừng lại trên trang sách trắng, bỗng không biết từ đâu trên mặt giấy hiện lên dòng mực đen nắn nót
[ Mong lần này cậu sẽ được bù đắp lại những thứ mà cậu chưa bao giờ có... ]
Vườn cây xanh mướt, hồ nước trong veo và gió mát cứ thổi nhẹ khiến cho cây cối xào xạc, nghe thật yên bình
Liễu Y Nương
A! Thiếu gia, ngài đến rồi /vui vẻ/
Côn Tiết Tam
Thiếu gia mau qua đây ngồi với ta này!! Ta đã giữ chỗ này cho ngài đấy!! /vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên/
NV bí ẩn[Nam]
Cảm ơn ngươi, Tiểu Tam! /vui vẻ ngồi xuống/
U Minh Dạ
Thiếu gia, hôm nay chúng ta sẽ có món bánh ngọt việt quất mà ngài thích đấy /đang bày đồ ra/
Ngạo Luân Kiệt
Có cả trà hoa và bánh quy vị cà phê mà ngài muốn đây /cười mỉm/
Dưới bầu trời trong xanh, gió mát thổi nhè nhẹ. Sáu bóng dáng cứ thế mà nói cười vui vẻ dưới tán cây xanh đang xào xạc...
Khiến cả sáu bóng dáng đang nói cười vui vẻ đấy bỗng dừng ngang lại.
Minh Dạ, Hắc Lộ và Y Nương nhanh chóng lia mắt về nơi bìa rừng xanh nơi xa xăm kia..
Còn Tiết Tam và Luân Kiệt thì mau chóng vây quanh vị 'thiếu gia' của họ.
Vị 'thiếu gia' kia vẫn vẻ mặt bình tĩnh mà ăn miếng bánh uống miếng trà. Trái ngược với vẻ bình tĩnh của vị 'thiếu gia' kia, 5 người còn lại với đủ biểu cảm...
Tức giận có, khó chịu có, vô cảm có, thậm chí nhìn nếu nhìn vào mắt của 5 con người kia còn có thể thấy sát khí đằng đằng hướng về phía bìa rừng
Rồi lại một tiếng //CHOANG//
Từ hư không một vết nứt xuất hiện và nó bắt đầu lan rộng. Rồi một lỗ hổng mau chóng xuất hiện
Từ lỗ hổng ấy một nhóm người dìu dắt nhau bước ra. Cái nhóm phải tầm 20 người
Cao có, lùn có, trẻ có, già có, nam thanh nữ tú có đủ.
Đến khi người cuối cùng bước ra khỏi lỗ hổng, thì cái lỗ hổng ấy cứ như được lấp lại rồi biến mất như chưa có gì xảy ra
Nhìn mấy người họ vừa mệt mỏi vừa thoáng chút vui mừng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ...
Một cái hố to tướng xuất hiện ngay sau một tia sét trắng. Tiếng động rõ to khiến nhóm người kia giật nảy mình rồi mau tìm xem điều gì đã khiến tia sét trắng kia xuất hiện..
Trương Hắc Lộ
CÁI ĐỊNH MỆNH NHÀ CÁC NGƯƠI!!! NHÌN NHÌN CÁI CON MẸ GÌ!? /gào lên/
Hắc Lộ đầu nổi mấy cái ngã tư mà gào lên về phía nhóm người lạ kia
Chỉ riêng Hắc Lộ thôi thì đâu đủ, Luân Kiệt cũng tiếp lời
Ngạo Luân Kiệt
CÁI CON MẸ NÓ BỌN PHÁ ĐÁM NHÀ CÁC NGƯƠI!!! BIẾT BỌN TA ĐANG VUI VẺ LẮM KHÔNG MÀ BÀY ĐẶT PHÁ ĐÁM HẢ!!?? /điên tiết mà gào lên/
U Minh Dạ
Các ngươi có gào nát mồm từ đây thì bọn chúng nghe cũng chả rõ. Để ta dịch chuyển chúng tới gần rồi các người muốn đánh muốn chửi gì cũng được /đưa tay về hướng bọn người lạ/
Dứt lời đám người kia nhanh chóng được dịch chuyển đến gần nhóm người Minh Dạ
Đám người kia vừa bị dịch chuyển nên còn hoang mang ngơ ngác, chưa hiểu cái mơ gì thì cả đám đều đã bất động mà không rõ nguyên do
Liễu Y Nương
Ngơ ngác cái con mẹ nhà các ngươi, các ngươi đã dính trúng tơ của ta rồi. Cử động đi rồi mất mấy lát thịt lúc đó thì đừng có mà than /lạnh lùng cất tiếng/
Côn Tiết Tam
Mấy tên đột nhập trái phép các ngươi mau sủa nhanh họ tên, thông tin cá nhân và lí do phá rào chắn vào đây. Lí do mà không đủ thuyết phục thì ta sẽ lột da các ngươi treo lên cành cây /móc dao từ túi bên hông/
Bầu không khí bỗng trầm đi đến sợ, chỉ còn tiếng gió thổi cây xào xạc
Nghe tiếng ho đã sớm quen thuộc với đám người Minh Dạ vang lên. Họ mau quay mặt về phía vị 'thiếu gia' thân yêu của họ, để thấy vị 'thiếu gia' ấy đang đập đập nhẹ vào ngực. Hình như là ngài đã bị sặc
Sự ngầu lòi, cao cao tại thượng và ánh mắt phán xét khi nãy còn dán chặt lên đám người lạ hạ đằng kia:))
U Minh Dạ
Th-thiếu gia!! Ngài có sao không!?
Trương Hắc Lộ
Cứ từ từ thôi ạ, để tôi rót thêm trà cho ngài
Ngạo Luân Kiệt
Thiếu gia, thu-thuốc đây ạ!!
Liễu Y Nương
Thiếu gia có phải vì đám người kia đã làm ô uế không khí trong lành quanh đây đúng không ạ!?
Côn Tiết Tam
Á à, con mẹ nó để ta đi lóc da bọn chúng ngay bây giờ luôn. Cái lũ khốn khiếp này!!!
Cả đám nhao nhao lại mà hỏi han lo lắng mà trách móc đe dọa nhóm người lạ đằng kia
NV bí ẩn[Nam]
Khụ khụ, ta không sao chỉ là sặc nước mà thôi /xua xua tay/
NV bí ẩn[Nam]
Không cần lo cho ta, thử xem mấy người lạ kia đã. Ta thấy cái nhóm người đó bị thương không ít đâu /chỉ tay về nhóm người lạ/
Ngạo Luân Kiệt
Bọn tôi sẽ lo liệu đám đột nhập đó nên ngài hãy về phòng trước đi ạ
Liễu Y Nương
Để tôi và Tiết Tam đưa ngài về phòng /đứng dậy/
Nói rồi Y Nương đưa tay *vụt* nhanh chóng bóng dáng của cả ba biến mất chỉ còn lại cơn gió thổi nhẹ
Sau khi chắc rằng vị 'thiếu gia' của họ đã về phòng an toàn, Minh Dạ đã dịch chuyển họ xuống tầng hầm
Lúc này Luân Kiệt lấy từ trong túi ra mấy lọ thuốc màu xanh rồi ném cho đám người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đứng sau khung sắt
Ngơ ngác là thế nhưng họ vẫn chụp được mấy lọ thuốc được ném, chợt có một thanh niên lên tiếng hỏi
NV bí ẩn[Nam]
Ca- Các ngươi có phải là người của Tà quân không?
Trương Hắc Lộ
Ngươi biết à? Nó là cái gì vậy? /hướng mặt về Minh Dạ/
U Minh Dạ
Chịu, ta đâu phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý đâu mà biết /nhún vai/
Ngạo Luân Kiệt
Gạt cái Tà quân gì gì đấy mà nốc thuốc đi lũ lợn kia! Các ngươi mà chết thì chả biết giải thích sao với thiếu gia /nhăn mày/
Khi Luân Kiệt còn đang hối thúc nhóm người lạ kia dùng thuốc lẹ lẹ thì bỗng có tiếng bước chân xuống cầu thang, sau đó là một giọng nói vang khắp căn hầm
NV bí ẩn[Nam]
Cứ bảo do bọn chúng ngu, lề mà lề mề nên mới chết là được mà Luân Kiệt
T.monrus[ tác giả ]
Ùi lùm mắ:)) chương gì dài vãi chưởng;)))
T.monrus[ tác giả ]
Truyện kia chưa xong nhưng vã quá nên làm bộ nữa:)) mắ coi rảnh hok;))
T.monrus[ tác giả ]
Hè năm nay với mọi người như lào, chứ tui là tui thấy cái hè này là kì nghỉ hè tội tề nhất trong những cái kì nghỉ hè của tui;)))
T.monrus[ tác giả ]
Zậy hoi pái pai nghen👋👋👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play