Không Ngoan.
Chapter 1: Trọng sinh.
Cố Hi Nhiễm
Mẹ, cẩn thận xe!
Cố Hi Nhiễm lao ra đẩy mẹ Cố vào lề đường, xe đâm vào cô.
Cố Phu nhân.
A! Cố Hi Nhiễm.
Cố Phu nhân.
Vi Vi, thật đáng sợ, mẹ sợ quá.
Cố Hi Nhiễm
M-mẹ... Mẹ không sao là tốt rồi...
Cố Vi Vi nhìn Hi Nhiễm đang dần dần nhắm mắt, trong lòng thoáng lạnh lẽo.
Việc gì phải cứu con ả này chứ? Ngáng đường.
Cố Hi Nhiễm
Vi Vi, gọi xe...
Cố Phu nhân.
Mày là đồ sao chổi, từ ngày có mày, Cố gia chỉ toàn gặp tai họa.
Đến cuối cùng, cái người mẹ nuôi này vẫn chỉ muốn mình chết đi.
Cố Hi Nhiễm
Các người, thật đáng sợ.
Giúp việc: Nhị tiểu thư, đến giờ dậy đi học rồi ạ.
Ánh sáng bên cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Hi Nhiễm, cô bật dậy.
Cố Hi Nhiễm
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Giúp việc: Nhị tiểu thư không đáp lại thì tôi vào nhé.
Cố Hi Nhiễm
Tôi biết rồi, đợi tôi xuống.
Đợi người giúp việc đi khỏi, Hi Nhiễm mới bắt đầu suy nghĩ.
Cố Hi Nhiễm
Lúc nãy cô ấy bảo đi học? Mình tốt nghiệp đại học lâu rồi mà.
Cố Hi Nhiễm
Không lẽ, mình quay về thời đi học.
Cố Phu nhân.
Làm gì mà chậm chạp vậy, chị mày đoan trang bao nhiêu thì mày càng làm tao mất mặt bấy nhiêu.
Cố Hi Nhiễm lại nghe bà Cố trách móc, lại nhớ đến lúc trước, bà ta vẫn luôn ngứa mắt cô.
Cố Vi Vi
Mẹ, đừng nói em gái như vậy.
Cố Phu nhân.
Con đừng có nói thay nó.
Đối mặt với cái cảnh diễn trò giả tạo của Cố Vi Vi, cô chẳng thèm để tâm.
Cố Hi Nhiễm
Con ăn xong rồi, đi trước.
Cố Vi Vi
Em gái, để tài xế chở.
Cố Hi Nhiễm
Không cần, tôi đi bộ.
Cố Phu nhân.
Nó làm gì kệ nó, muốn đi bộ thì cứ đi.
Chapter 2: Hoắc Gia Thụy.
Hi Nhiễm vừa đi trên đường vừa suy nghĩ.
Cố Hi Nhiễm
Vậy là mình trọng sinh trở về năm lớp 11.
Cố Hi Nhiễm
Lần này, chẳng muốn làm học sinh ngoan nữa, quẩy tới nóc luôn.
Nhân Vật Phụ.
A! Tha mạng!
Nhân Vật Phụ.
Đừng đánh tôi nữa mà.
Hi Nhiễm nghe thấy tiếng hét ở con hẻm đầu kia liền nhanh chóng chạy đến xem.
Trước mắt cô là hình ảnh một thiếu niên lạnh lùng đang đánh một đám côn đồ.
Thiếu niên kia thấy cô liền thả tên kia xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cố Hi Nhiễm
Cậu là Hoắc Gia Thụy?
Thiếu niên đến kéo tay cô, không thèm liếc đám kia.
Hoắc Gia Thụy
Hôm nay tao tha, lần sau bọn mày còn như vậy nữa thì... Đánh không tha!
Hi Nhiễm chớp chớp mắt, mình vậy mà vẫn có thể gặp lại Hoắc Gia Thụy.
Hoắc Gia Thụy
Này? Sao đờ người ra vậy.
Cố Hi Nhiễm
Thụy gia, xin lỗi.
Nước mắt cô không người trào ra, cô ôm chặt Gia Thụy không buông, chính là sợ người đối diện sẽ đi mất.
Kiếp trước, anh vì cô mà bị đuổi học, mất đi tương lai sáng lạng để rồi bị người của Hoắc gia chèn ép, sau đó không biết anh đã đi đâu nữa.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, cô vô dụng, cô hèn nhát, cô không thể bảo vệ những người quan trọng của bản thân.
Hoắc Gia Thụy đang bất ngờ vì cô đột nhiên ôm mình, lại thấy cô khóc, khuôn mặt anh biến sắc.
Hoắc Gia Thụy
Nhiễm Nhiễm, là ai bắt nạt cậu?
Hoắc Gia Thụy
Tôi đánh chết hắn.
Cố Hi Nhiễm
Hức, Gia Thụy, là lỗi của tôi, cậu đừng nghĩ cho tôi, đừng bảo vệ tôi nữa, tôi không xứng.
Hoắc Gia Thụy
Cái gì mà không xứng?
Hoắc Gia Thụy
Bố mày ở đây để bảo vệ cậu, Hoắc Gia Thụy chính là kỵ sĩ của Cố Hi Nhiễm.
Hoắc Gia Thụy
Ai muốn bắt nạt Nhiễm Nhiễm, thì phải bước qua xác Thụy gia ông đây.
Hoắc Gia Thụy
Được chưa? Đừng khóc nữa.
Cố Hi Nhiễm
Gặp lại cậu thật tốt...
Gia Thụy xoa đầu Hi Nhiễm.
Chapter 3
Sau khi dỗ Cố Hi Nhiễm, thấy cô quay lưng đến trường.
Khuôn mặt Gia Thụy lạnh xuống.
Hoắc Gia Thụy
Alo, nhờ chú giúp tôi điều tra cuộc sống mấy năm nay của Nhiễm Nhiễm, báo liền trong hôm nay.
Hoắc Gia Thụy
Nhiễm Nhiễm, tôi sẽ không để ai khi dễ cậu.
Hi Nhiễm mang đôi mắt đỏ ứng đến lớp, bạn cùng bàn liền nhanh chóng hỏi cô.
Lâm Giai Nhi.
Nhiễm Nhiễm, cậu sao vậy?
Lâm Giai Nhi.
Có chuyện gì sao?
Cố Hi Nhiễm
"Kiếp trước, mình luôn không thèm nói chuyện với Giai Nhi vì Cố Vi Vi luôn nói xấu sau lưng cô ấy với mình."
Cố Hi Nhiễm
"Cô ta biết Lâm gia là một gia tộc rất giàu có, sợ rằng mình thân với cô ấy sẽ cướp mất địa vị của cô ta."
Cố Hi Nhiễm
Tớ không sao, xin lỗi cậu vì thời gian qua.
Cố Hi Nhiễm
"Cô ấy kiếp trước vẫn luôn giúp đỡ mình, mình không thể phụ lòng cô ấy."
Lâm Giai Nhi.
Này, đừng nói cậu khóc chỉ vì mấy chuyện cỏn con đấy nhé?
Lâm Giai Nhi.
Chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo quá.
Cố Hi Nhiễm
Chỉ là tớ cảm thấy tớ trông khờ vl, lại đi xa cách với người đáng yêu như cậu.
Lâm Giai Nhi.
Ôi, Nhiễm Nhiễm của tớ.
Lâm Giai Nhi.
Tớ thích cậu chết mất.
Giai Nhi véo má cô, cô liền mỉm cười, có bạn thật tốt.
Cố Hi Nhiễm
À mà, tớ định dọn ra ký túc xá ở.
Cố Hi Nhiễm
Cũng định chuyển lớp.
Lâm Giai Nhi.
Hả? Lớp ta là lớp 11/1 lớp trọng điểm của cả khối đó.
Lâm Giai Nhi.
Sao cậu lại muốn chuyển đi, mà chuyển đến lớp nào?
Lâm Giai Nhi.
Cái gìiiii?????
Lâm Giai Nhi hét toáng lên, cả lớp đều nhìn chằm chằm cô.
Cố Hi Nhiễm
Cậu nói nhỏ thôi.
Cố Hi Nhiễm
Chỉ là tớ không muốn học tập nữa, phải trải nghiệm thanh xuân chứ.
Giai Nhi như có điều đang suy nghĩ.
Lâm Giai Nhi.
Nhưng mà sao không trải nghiệm ở đây? Không phải, Trình Viễn Hoài ở đây sao?
Lâm Giai Nhi.
Cậu thích cậu ấy mà.
Lâm Giai Nhi.
Mà lớp 10/8 kia không có gì hay đâu.
Cố Hi Nhiễm
Có Hoắc Gia Thụy.
Lâm Giai Nhi.
Hảaaaaa??????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play