Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không : Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 1

Một trăm năm về trước tại thành phố Đế Đô, lúc này bên trong cung điện hoàng gia rộng lớn, đại tướng và những người khác đang thảo luận về vấn đề phát triển thành phố, đấu tranh bảo vệ bờ cõi hay sẽ giữ quan hệ hữu nghị với nước láng giềng...

Những cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi, ai cũng điều có ý kiến riêng của mình, chia làm hai phe đánh và không đánh, chẳng bên nào chịu nhượng bộ bên nào, không khí căng thẳng diễn ra một lúc cũng dừng lại cho đến khi tiếng nói của đại tướng cất lên....

"*Được rồi, tất cả ý kiến của mọi người tôi đều sẽ lưu lại, giờ thì mọi người tan họp cả đi*..."

Đại tướng mệt mỏi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, mỗi lần diễn ra cuộc họp y như rằng đều như vậy, cuộc họp cứ y như một cuộc chiến thật sự vậy...

Sau khi mọi người rời đi hết, ông mới đứng dậy rời đi, lúc đi ngang phòng nghiên cứu của Đế Đô thì chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó liền gõ cửa một cái rồi đi vào...

Cũng trong lúc này Tô Nghiên Ninh đang tập trung quan sát vật thí nghiệm bên trong ống nghiệm mà không phát hiện có người đi vào...

Đến khi Tô đại tướng lên tiếng thì Tô Nghiên Ninh mới giật mình quay lại...

"*Con gái, con mới nghiên cứu được cái gì mới nữa hay sao mà nhìn con tập trung vậy*..."

"*Cha, người đến khi nào vậy*..."

Tô Nghiên Ninh đứng dậy bước đến bên cạnh Tô đại tướng, ôm cánh tay ông đi đến bên chỗ ghế sofa ngồi xuống mỉm cười nói...

"*Cha cũng vừa mới đến, con đang nghiên cứu cái gì mà ngay cả ta đi vào con cũng không biết thế*..."

"*Cha người cũng biết, trong lúc con tập trung nghiên cứu sẽ không để ý đến xung quanh mà, bởi vậy cho nên cha đi vào con mới không hay biết gì hihi*.."

"*Con đúng say mê nghiên cứu mà, nhưng con đang nghiên cứu cái gì mà nhìn trong kì lạ quá vậy*.."

"*Dạ cái này con gọi là dụng cụ xuyên không ạ*.."

"Con nói cái gì xuyên không sao.."

"*Dạ đúng rồi ạ*.."

"Con đã đọc rất nhiều sách nói về xuyên không, sau đó nghiên cứu ra được cái này, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn thiện lắm.."

"*Nhưng con muốn tạo ra dụng cụ xuyên không này để làm gì*.."

"*Cha hỏi đúng trọng tâm của vấn đề rồi, thật sự ra con muốn đi khắp nơi học hỏi cách chữa trị của những nơi khác, đầu đó mang về đây giúp đỡ mọi người ở Đế Đô, cũng như tìm kiếm nhiều loại thuốc quý, giống như hoa tuyết liên sơn nằm tuốt trên vách núi cao*.."

"*Đúng là con gái của ta, thông minh lại rất hiểu chuyện , ta cũng rất mong con sẽ sớm ngày thành công*.."

"*Cảm ơn cha đã ủng hộ con*.."

Hai cha con Tô đại tướng ngồi trò chuyện với nhau một lúc, như sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng...

"*Mà này mẹ con có gọi điện nhắc nhở con không, tuần sau cả gia đình chúng ta sẽ ra viếng mộ, ngày giỗ của bà nội không vậy*.."

"*Dạ có ạ, mẹ có gọi điện nhắc đến con rồi ạ*..."

"*Năm nào đến ngày đó, cả gia đình chúng ta cũng ra thăm mộ nội làm sao con quên được ạ*.."

"*Vậy được rồi, con tiếp tục nghiên cứu đi, chiều cha còn phải đến thăm thủ tướng, ngài ấy vẫn còn đang dưỡng bệnh ở nhà riêng*.."

"*Cha có phải dạo này người không có thời gian nghỉ ngơi phải không, bây giờ thủ tướng lâm bệnh, mọi việc đều do người giải quyết có lẽ sẽ rất mệt, con rất lo cho sức khỏe của cha*.."

"*Con yên tâm, cha sẽ không sao đâu, mẹ chăm sóc cha rất kỹ, thôi cha đi đây*.."

"*Vâng, cha đi ạ*.."

Tô Quốc Minh là đại tướng lâu năm nhất của Đế Đô, thành tích cực kỳ đáng nể, trong những năm qua ông luôn là người đi đầu, giúp cả thành phố Đế Đô có một bước tiến nổi bật, ngày càng vươn xa...

Tô đại tướng lập gia đình từ sớm, có một vợ và hai con, một trai một gái, con trai cũng được thăng hàm thiếu tướng, canh giữ bờ cõi và dẹp yên phản loạn...

Con gái là một bác sĩ tài giỏi, từ nhỏ đã có thiên phú bẩm sinh, dù mới mười tám tuổi đã là thạc sĩ, tiến sĩ, được mọi người biết đến như một thần y, chỉ cần Tô Nghiên Ninh ra tay chưa có một ca phẫu thuật nào thất bại...

Tô Nghiên Ninh cũng có khả năng vẽ tranh rất tuyệt mỹ, mỗi một bức tranh đều mang một sắc thái riêng, ngay cả bố cục cũng rất chặt chẽ...

Cứ mỗi lần nghiên cứu thành công, Tô Nghiên Ninh sẽ cho ra mắt một quyển sách, trong đó hướng dẫn mọi người cách dùng thuốc, cũng như nguyên liệu bên trong...

Cách phẫu thuật từng vị trí sau cho nhanh nhất, chính xác nhất, hạn chế mất nhiều máu, rút ngắn thời gian phẫu thuật....

Cả gia đình rất hạnh phúc, cho đến một ngày kia, khi mọi người đang trên đường ra thăm mộ bà nội như thường lệ...

Tô Hạo là con trai lớn của Tô đại tướng sẽ là người cầm lái, phía ghế phụ là Tô Nghiên Ninh, ghế sau là vợ chồng Tô đại tướng...

Mỗi lần đến đây Tô đại tướng sẽ không mang theo người bảo vệ, muốn cả gia đình có không gian tâm sự cùng bà nội, kể cho nghe những thành công cũng như thất bại trong một năm qua...

Chương 2

Những lần trước không xảy ra vấn đề gì, nhưng lần này lại khác, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì phía sau bất ngờ xuất hiện rất nhiều chiếc xe màu đen...

Không ngừng tăng tốc lao về phía họ, Tô Hạo cảm thấy có điều chẳng lành, bảo mọi người thắc dây an toàn, dùng chân đạp mạnh chân ga để tăng tốc...

Tô đại tướng nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho quân đội đến ứng cứu, không quên gửi định vị của chiếc xe...

Đám người phía sau phát hiện mình đã bị phát hiện thì nhanh chóng lấy súng ra, liên tục xả thẳng về phía xe của Tô đại tướng...

Hai bên liên tục cầm súng bắn về phía đối phương, Tô Hạo biết mình không thể chống đỡ nổi nữa, định tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng, để Tô Nghiên Ninh có thể chạy thoát...

Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì phía trước một chiếc xe tải lớn đang phóng nhanh đâm trực diện vào xe họ...

Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe của Tô đại tướng ngay lập tức nhào lộn trên đường, mà không cách nào né tránh được....

Bọn người phía sau cũng không chịu buông tha, liên tục nhắm thẳng vào xe mà xả súng, nhất định hôm nay phải giết sạch cả nhà Tô đại tướng...

Một chiếc xe khác lần nữa tông mạnh vào xe Tô đại tướng, khiến nó văng thẳng xuống bờ vực mà phát nổ, bầu trời sau đó cũng bắt đầu mưa to gió lớ, sấm chớp đùng đùng, một tia sáng bất ngờ chiếu thẳng vào chiếc xe ngay sau đó biến mất...

Đến khi quân đội đến nơi tất cả chỉ còn lại một đống hỗn loạn, chẳng còn dấu tích gì của gia đình nhà Tô đại tướng...

Tất cả chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc xe để lại, phía dưới vực không ngừng bốc cháy dữ dội, tất cả cũng chỉ còn xót lại làn khói đen bay lên sau tiếng nổ vừa nãy...

Một trong số những tên ám sát kia lập tức lấy điện thoại thông báo với người kia, rằng mọi việc đã thành công, ngày mai có thể mở cuộc họp, trực tiếp dành lấy quyền hành của đại tướng và ngay cả chức thủ tướng...

Người đó không ai khác là người luôn chống đối Tô đại tướng suốt nhiều năm qua, ngay cả thông tin mật cả gia đình Tô đại tướng đi viếng mộ Tô lão phu nhân cũng bị lộ ra ngoài, nhưng điều đáng nói người phản bội gia đình Tô đại tướng không ai khác là Lam Trạch...

Người huynh đệ thân thiết cùng nhau giàu sinh ra tử, cả hai xen nhau như ruột thịt, không ngại chuyện gì cũng tâm sự cho nhau biết, không ngờ lại chính Lam Trạch mà cả gia đình họ phải mất mạng...

*Ở một diễn biến khác*....

Bên trong phòng cấp cứu, tiếng lạch cạch của dao kéo hoà cùng tiếng tít.. tít của máy đo nhịp tim, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng....

Bác sĩ chính Phó Thiên cùng y tá đang không một chút lơ là, tập trung dùng sự chuyên nghiệp của mình để thực hiện ca phẫu thuật , mặc kệ thời gian đang không ngừng trôi qua, chỉ mong dành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần....

Người đang nằm trên giường bệnh là một cô gái khá trẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, không rõ nguyên nhân vì sao cô ấy lại bị trúng độc, nhưng khi được đưa vào bệnh viện, lại trong tình trạng rất nguy cấp....

Ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bệnh nhân thể chất suy yếu lại bị trúng độc, khiến cho các cơ quan trong cơ thể rất nhanh bị phát tán....

Phó Thiên phải nhanh chóng giúp cô ấy thải bỏ toàn bộ chất độc ra ngoài nhanh nhất có thể, nếu không cẩn thận để độc di chuyển đến tim sẽ làm bệnh nhân mất mạng....

Bên ngoài hành lang, Trạch lão phu nhân ngồi trên ghế chờ đợi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu xin ông trời thương tình cứu lấy đứa cháu dâu mạng khổ này của mình...

Hai vợ chồng Trạch lão gia ngồi bên cạnh cũng rất lo lắng, họ cũng rất yêu thương, xem Tô Mạn Ninh như con gái ruột của mình, mà hết lòng thương yêu, mặc cho cô chỉ là con dâu của họ...

Tính cách hiền lành, dịu dàng lại hiểu chuyện của Tô Mạn Ninh khiến cho toàn bộ trên dưới Trạch gia đều quý mến cô...

Trong khi đó người đang ông với thân hình cao lớn, người được xem là chồng của Tô Mạn Ninh, Trạch Thế Vũ anh ta lại thản nhiên dựa lưng vào tường, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì đau khổ, cứ như người đang nằm trong kia chẳng phải vợ mình, mặc dù cả hai đã kết hôn với nhau được gần hai năm..

Trạch Thế Vũ hai mươi chín tuổi l, chủ tịch tập đoàn Trạch thị, một người lạnh lùng, cao ngạo, ít nói nhưng lại rất nhẫn tâm, ghét nhất bị lừa dối...

Sở hữu thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, cùng đôi môi cong bạc tình, nước da rám nắng làm say mê không biết bao nhiêu cô gái....

Sau nhiều giờ cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, Phó Thiên từ từ bước ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã nhìn Trạch lão phu nhân có chút tự trách...

Lúc nãy Phó Thiên cũng thật sự không thể ngờ được, ca phẫu đã đến bước lọc máu cuối cùng thì Tô Mạn Ninh đột nhiên ngừng thở, tim cũng theo đó mà ngừng đập, bệnh nhân đã tử vong ngay khi ca phẫu thuật kết thúc...

Dù đã cố gắng sơ cấp cứu rất nhiều lần, nhưng bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu của tỉnh lại..

Chương 3

"Bà nội Trạch con xin lỗi, con đã cố gắng hết sức nhưng vợ của Thế Vũ, cô ấy đã không thể qua khỏi.."

"Mọi người hãy vào trong nhìn mặt cô ấy lần cuối, sau đó bệnh viện sẽ thực hiện mọi thủ tục còn lại.."

Phó Thiên bước đến vỗ vỗ nhẹ vai của Trạch Thế Vũ một cái xem như lời xin lỗi của mình, ngược lại Trạch Thế Vũ lại chẳng để tâm gì mấy...

Trạch lão phu nhân nghe xong liền không thể chịu đựng nổi, xém chút nữa là ngã ngụy xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, nếu không nhờ có hai vợ chồng Trạch phu nhân đỡ lấy...

"Mẹ, (mẹ) sao vậy.."

"Ta không sao, mau dìu ta vào trong, ta muốn nhìn mặt tiểu Ninh.."

Trạch lão phu nhân ngay bây giờ đã không thể kìm được nước mắt...

Đi vào trong nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của Tô Mạn Ninh khiến cho Trạch lão phu nhân càng thêm đau lòng...

"Tiểu Ninh con ngồi dậy nói chuyện với nội đi, con đừng có nằm yên một chỗ như vậy nữa có được không.."

"Con cứ như vậy ta làm sao ăn nói với bà nội con đây.."

Mọi người lúc này cũng không thể kìm nén được nữa mà lau nước mắt liên tục..

Bầu trời ở đây cũng bắt đầu mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, bất ngờ một tia sáng bay thẳng vào người cô gái đang nằm trên giường bệnh, nhưng lại chẳng một ai nhìn thấy cả...

Qua hơn năm phút, y ta bước đến định tháo ống chuyền nước ra khỏi tay, ống thở trên người của Tô Mạn Ninh xuống thì một điều bất ngờ xảy ra, khiến tất cả mọi người như có mặt đều cả kinh giật mình...

Tô Mạn Ninh bổng nhiên giật bắn người tỉnh dậy, hét lớn lên một tiếng...

"Cứu, cứu với...

Đôi mắt long lanh to tròn, trợn tròn nhìn lên trần nhà đầy hốt hoảng, ngay sau đó lại ngã xuống giường rơi bất tỉnh....

Phó Thiên đứng một bên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Tô Mạn Ninh, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cũng bắt đầu cũng có tín hiệu đập lại...

"Mời người nhà ra ngoài, để cháu phải kiểm tra lại cho cô ấy.."

Phó Thiên lên tiếng bảo mọi người ra ngoài hết để mình tập trung kiểm tra lại cho Tô Mạn Ninh, có lẽ sự việc lần này cũng sẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của Phó Thiên....

Tô Nghiên Ninh liên tục hét lớn trong nỗi sợ hãi, giật mình tỉnh giấc mới thật sự kinh ngạc khi biết mình đi lạc đến một nơi khác, mọi thứ ở đây quá xa lạ..

Cô hiện tại đang nằm trên giường, nhìn mọi thứ xung quanh có thể nhận ra đây là bệnh viện, nhưng ngay lập tức sực tỉnh nhớ ra chuyện gì đó, không phải vừa nãy cả gia đình cô bị ám sát hay sao....

Nhìn thấy trên người vẫn còn ống chuyền, bên ngoài lại không có ai canh gác, Tô Nghiên Ninh mới cảm thấy an tâm một chút, thầm nghĩ có lẽ quân đội đã đến kịp lúc trước xe phát nổ kịp thời cứu mọi người, sau đó đưa đến bệnh viện này, nhưng cha mẹ và anh trai cô đâu...

Tô Nghiên Ninh nhanh chóng ngồi dậy, tháo bỏ hết ống chuyền trên người xuống, nhưng lại chẳng thề cảm thấy đau một chút nào, nhưng lúc này cô nào để ý đến chuyện, chỉ muốn nhanh chóng tìm được người nhà...

Tô Nghiên Ninh vừa bước ra cửa đã nhìn thấy rất nhiều người ngồi trước phòng bệnh của mình, nhưng cô lại chẳng quan tâm chạy khắp các phòng để tìm kiếm, tìm suốt cả buổi nhưng lại chẳng gặp một ai trong nhà mình cả...

Muốn bước đến hỏi y tá, nhưng hình như chẳng ai nhìn thấy Tô Nghiên Ninh cả, mặc dù cô có dùng bất cứ hành động nào đi nữa thì đáp lại cô vẫn là bầu không gian yên tĩnh...

Cho đến bây giờ mọi sự hy vọng của Tô Nghiên Ninh mới thật sự rơi vào tuyệt vọng, vì muốn chứng minh mọi thứ diễn ra trước mắt mình không phải là thật, cô đã đâm thẳng vào tường, nhưng cô lại chẳng bị sao cả, ngược lại còn bay xuyên qua bức tường, trước mắt lại căn phòng mình vừa nằm lúc nãy...

Lại một lần nữa nhìn thấy những người lúc nãy vẫn còn ở đó, Tô Nghiên Ninh thực sự cảm thấy rất đau đớn, vì bây giờ cô chỉ là một hồn ma đi lạc đến nơi đây, chẳng biết gia đình cô bây giờ ra sao, nhưng lúc đi ngang qua chỗ người đàn ông đang đứng, trước mắt cô không ngừng xuất hiện thông tin về người đó...**

**Trong khi đó Trạch Thế Vũ lại bình thản đến lạ, thản nhiên đứng dựa người vào vách tường bệnh viện, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không....

Trạch Thế Vũ hai mươi tám tuổi, chủ tịch tập đoàn Trạch thị, một người đàn ông thông minh tài giỏi, khuôn mặt soái ca, khiến bao nhiêu cô gái trẻ sĩ mê...

Người đã cùng Tô Mạn Ninh kí vào tờ giấy kết hôn hơn một năm trước, nhưng bây giờ ngay cả việc vợ mình, không biết sống chết thế nào phía sau cánh cửa kia, anh lại xem như không có chuyện gì....

Mà cũng đúng cuộc hôn nhân của họ là do Trạch lão phu nhân ép buộc, chỉ có một mình Tô Mạn Ninh là người thầm yêu Trạch Thế Vũ, trong khi anh lại chẳng quan tâm gì đến cô cả, ngay cả việc bây giờ cô có chết đi chăng nữa, anh cũng chẳng rơi một giọt nước mắt...

Đối với anh Tô Mạn Ninh luôn là người cản trở, vì nếu không có sự xuất hiện của cô, thì có lẽ bây giờ Trạch Thế Vũ anh và Lam Hân Thư đã trở thành một đôi, chứ không phải để người anh yêu chịu nhiều thiệt thòi như vậy, bị người đời gọi là tiểu tam...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play