[ All Nhuận ] Đoản
all Nhuận(f3)
Mãi Là Bé Của Các Anh
( nhạt lắm nên comment cp cậu muốn tớ sẽ viết)
*...* hành động
(...) giải thích
Tả Hàng
Dậy nào bạn ơi ~ *đặt 1 nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào lên đôi môi của em*
Trần Thiên Nhuận
ưm..mm *quay mặt đi*
Tô Tân Hạo
Nào dậy thôi *đánh nhẹ vào mung xinh của em*
Trần Thiên Nhuận
Hoonggg *lăn lộn*
Tả Hàng
Nào anh bế dậy *đỡ cậu dạy*
Trần Thiên Nhuận
ưmmmm *lười biênga đưa tay câu cổ anh*
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt cho em
Từ bé Trần Thiên Nhuận được hứa hôn cho các anh mà lớn lên không ngờ họ lại thành người yêu của nhau
Chính vì thế tất cả các anh đều yêu chiều bảo vệ cục bột nhỏ của mình
Có người còn bảo "chiều vậy cậu ta hư đó nh"
Nhưng các anh đâu có quan tâm vì các anh muốn cưng chiều bảo bối hết mực
Chu Chí Hâm
Ayzo em bé nay lại làm nũng nữa hả ?*nhẹ nhàng xoa đầu em*
Trần Thiên Nhuận
Em lớn dòi *chống nạnh*
Trương Cực
thế mà mỗi sáng bọn anh phải gọi "ai đó dậy " đó *cười
Trần Thiên Nhuận
không phải em *chối*
Hoàng Sóc
Thôi mọi người vào ăn cơm đi *dọn cơm*
Đặng Giai Hâm
nay có món mà bạn yêu thích nhá *vui vẻ*
Trần Thiên Nhuận
Yêu anh nhất *tay vòng lên đầu thành 1 hình trái tim"siêu to" *
Đặng Giai Hâm
Dạ vâng*cười*
Diêu Dục Thần
Thế bạn không yêu bọn tui hả ? Hết thương òi nói ik *giả vờ mếu*
Trần Thiên Nhuận
ơ hông *chạy ra ôm Diêu*
Đồng Vũ Khôn
thôi không trêu nữa vào ăn nào ! *bế em lên ghế*
Trần Thiên Nhuận
Anh bế *nhìn Vũ Hàm*
Trần Thiên Nhuận
Này !*hét*
all f3( trừ Nhuận)
Gì vậy bé ?*hơi lo*
Trần Thiên Nhuận
em yêu các anh*cười*
all f3( trừ Nhuận)
bọn anh cũng yêu bạn !
Chap mở đầu nên hơi nhạt nên mn có cp nào thì comment tui viết nha chắc chắn sẽ hay hơn
[ Hào Nhuận ]
[ Hào Nhuận ] Đồ Đáng Ghét Nhưng Cũng Rất Đáng Yêu
Trương Tuấn Hào
Trẻ Trâu ơi ! đi học đeeeee *đứng dưới nhà hét*
Trần Thiên Nhuận
Ai cho mày gọi tao là trẻ trâu*chạy ra đá anh*
Trần Thiên Nhuận
mày mới trẻ trâu á !
và cứ thế sau 7749 chữ mày thì cả hai đừng lại khi có 1 giọng nói quên thuộc cất lên
Trương Cực
Chúng mày trẻ trâu ngang nhau, gặp là cãi gặp là cãi *cáu*
Chu Chí Hâm
Khéo sau này 2 đứa chúng nó lại thành 1 cặp thì sao*cười cợt*
Trương Tuấn Hào
Cái loại đáng ghét như nó chó nó lấy*nhếch mép*
Trần Thiên Nhuận
Bố mày đáng ghét chắc mày đáng yêu hứ *bực bội dậm chân rồi vào trường*
Truyện là 2 người là hàng xóm đối điện nhà nhau
Cả 2 gia đình đều rất khá giả và họ vừa là đối tác vừa là bạn
Anh và em vì thế cùng nhau lớn lên
Nhưng lúc nhỏ 2 đứa thân thiết bao nhiêu lớn lên lại hạnh hoẹ nhau mỗi ngày khiến 2 gia đình chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Trương Cực
Lại dỗi đấy đúng là gia môn bất lực mà *thở dài*
NV nữ
GV : mấy đứa ngồi xuống tiết đầu là tiết tự học các bạn ngồi ngoan nhá , lớp trưởng quản lí lớp giúp cô
Dư Vũ Hàm
ê zô nay lại dỗi nhau à ?! *quay xuống nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Nó mở đầu mà tự dỗi luôn *nhún vai*
Trần Thiên Nhuận
Tao chả thèm *lè lưỡi rồi gục mặt xuống bàn*
Trương Tuấn Hào
Chắc tao cần mày thèm *lè lưỡi*
Đồng Vũ Khôn
đi mua đồ ăn sáng đi Hàm Hàm *kéo tay Hàm*
Dư Vũ Hàm
Yes sir *cười nói rồi đứng dậy *
Trương Tuấn Hào
Này ! ăn gì chưa tao mua*chọc chọc tay em*
Trần Thiên Nhuận
Tao ko muốn ăn mày đi đi *thều thào nói*
Trương Tuấn Hào
Lợn chê cám cơ à ?
Trần Thiên Nhuận
Cút tao ko có hứng đánh mày *ỉu xìu rồi gục xuống*
Trương Tuấn Hào
ốm à ?! *mặt lo lắng*
Trần Thiên Nhuận
ừm *gật đầu*
Trương Tuấn Hào
thế thì về *nhấc em lên bế về*
Trương Tuấn Hào
Tí nói lớp trưởng nảo cô giáo là bọn tao xin nghỉ nhá nó ốm rồi *đi*
Trần Thiên Nhuận
Tao mệt lắm Hào oiiii *mếu*
Trương Tuấn Hào
rồi đến chịu mày lại phơi người ra bật điều hoà chưa gì *ôm em vào lòng*
Trần Thiên Nhuận
Mày mắng tao à *rưng rưng*
Trương Tuấn Hào
Ngủ đi sắp đến nhà rồi*xoa đầu em*
Trần Thiên Nhuận
ừm*gục vào hỏm cổ anh*
anh sắn tay áo lên nấu 1 nồi cháo siêu ngon cho em
Còn lấy khăn ấm lau người cho em nữa
Trương Tuấn Hào
Sao ngủ đáng yêu mà dậy đáng ghét thế ko biết *cười 1 cách đầy chiều chuộng đặt lên má em 1 nụ hôn*
Thật ra Tuấn Hào đã thích em từ lâu rồi nhưng tỏ tình lại sợ bị em từ chối
Hào xuống nhà múc lên 1 bát cháo nhỏ
Trương Tuấn Hào
Nào ăn cháo xong uống thuốc ha*xoa nhẹ đầu em*
Trần Thiên Nhuận
Hông ăn đâu*bĩu môi*
Trương Tuấn Hào
Không ăn là tao về cho mày tự ở nhà nhá *để bát xuống*
Trương Tuấn Hào
Há miệng *đưa cháo lên trước mặt em*
Chỉ khoảng 7 phút sau cháo đã hết
Trương Tuấn Hào
Uống thuốc nào *đưa thuốc cho em*
Trần Thiên Nhuận
*Cho vào miệng nuốt rồi nhăn mặt*
Trương Tuấn Hào
Rồi ngủ ngoan nhá *nhẹ nhàng*
Cứ thế anh ở bên em cả 1 ngày trời
Mãi cho đến khi trời gần tối thì em mới hạ cơn sốt
anh vừa đi rửa bát vào thì thấy em mắt ướt đẫm miệng liên tục mếu máo
Trương Tuấn Hào
Này ! sao vậy *hoảng*
Trần Thiên Nhuận
Mày đừng bỏ tao mà~ *lao lên ôm anh*
Trương Tuấn Hào
Tao ở đây mà nói xem mày mơ thấy gì ?*ôm em*
Trần Thiên Nhuận
Tao thấy mày ôm con nào ý nào không ôm taoo *mếu máo*
Trần Thiên Nhuận
Mày hết thương tao rồi đúng hông ?!* khóc *
Trương Tuấn Hào
Tao yêu mày nhất trên đời ngoan nào không khóc *ôm chặt em*
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà có chịu làm người yêu tao không mới là quan trọng chứ *nhân cơ hội*
Trần Thiên Nhuận
Làm chồng nhỏ của mày thui*ôm cổ anh*
Trương Tuấn Hào
Hứa đấy nhá
[ Hàng Nhuận ]
_____
KHÔNG GÁN LÊN NV TRÊN BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO
[ Hàng Nhuận ] Từ Giúp Việc Thành Bé Con
Mẹ của em là 1 người mẹ đơn thân và cũng làngười giúp việc cho 1 gia đình giàu có trong khu
mà cậu chủ của nhà này rất lạ
tất cả mọi người đều bị cậu ta cấm lại gần trừ em ra
Có khi họ còn thấy em ngủ lại ở phòng của anh
Trần Thiên Nhuận
Dạ *ngoảnh đầu lại nhìn anh với gương mặt lấm len toàn bù đất*
Tả Hàng
Haha em soi lại mặt em đi *bật cười*
Trần Thiên Nhuận
Cậu chủ cứ cười em! em không thèm chơi với cậu nữa *giận*
Tả Hàng
Rồi được rồi không trồng cây nữa đi vào nhà tắm rửa đi
Tả Hàng
Tí nữa cậu dẫn em đi mua đồ ha*xoa đầu em*
Tất cả người giúp việc trong ngôi nhà này đều rất ganh tị với em
là con của người giúp việc nhưng lại luôn được thiếu gia cưng chiều như 1 em bé
Trần Thiên Nhuận
Dạ rồi đi thôi *cười hớn hở kéo tay anh ra xe*
Trần Thiên Nhuận
à mà đi phải nhanh nha cậu về nhà em còn phải làm việc nữa*nhìn anh*
Tả Hàng
Có việc khác cho em làm mà *nhìn em*
Trần Thiên Nhuận
Việc gì ạ ?*nghiêng đầu*
Tả Hàng
Làm chồng bé của cậu ! Làm không ?
Trần Thiên Nhuận
Em thì làm gì xứng với cậu ạ !*thản nhiên*
Tả Hàng
Sao lại không?*nhíu mày*
Trần Thiên Nhuận
Cậu là thiếu gia nhà giàu nứt vách trong khi đó em nhà còn chả có nữa là, * vẫn rất vô tư*
Tả Hàng
Không sao rồi anh sẽ bù đắp cho em ha*xoa đầu rồi hôn lên tóc em*
Trần Thiên Nhuận
đi thôi.. Cậ...ừ chủ *ngại đến nỗi lắp ba lắp bắp *
1 tiếng sau khi đi chọn đồ về
Nghe tiếng chuông của anh và em mẹ em liền chạy ra mở cửa
Tả Hàng
Mẹ vợ vào nhà đi ạ *cười*
NV nữ
Mẹ em: cậu..u nói cái gì cơ *mở to mắt*
NV nữ
mẹ em : cậu thương con trai tôi thật sao ?*thắc mắc*
Tả Hàng
con thích em là thật !* thản nhiên nói*
trong khi anh với mẹ cậu đang nói chuyện thì cậu khi biết nấp sau lưng anh vì sợ bị mẹ mắng
NV nữ
Mẹ em : nếu cậu thương con tôi thật lòng thì tôi biết ơn cậu nhiều lắm
NV nữ
Mẹ em: nhưng do hoàn cảnh nhà tôi không biết ông bà nghĩ gì thôi *ngậm ngùi*
Tả Hàng
Ba mẹ con thoáng mà không sao đâu ạ ! Con hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời
Trần Thiên Nhuận
cậu phải giữ lời nhá *mở to mắt nhìn anh*
Tả Hàng
ừm *cúi xuống hôn lên 1 cậu 1 nụ hôn ngọt ngào ko kém phần nồng cháy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play