[ĐN Harry Potter] Mộng Tưởng
Cái chết
Việt Nam, ngày 5 tháng 10 năm 20XX
Nguyệt Hạ
Chết tiệt! Sao nhà lại hết thức ăn vào lúc này chứ!?
Nguyệt Hạ
Aaaaa, lại còn ở tầng 20 nữa! Điên mất! Phim đang ở khúc hay nhất cơ mà
Ở hành lang của tòa chưng cư cao 25 tầng, một tòa chưng cư cao cấp mà không phải kẻ nào cũng đủ sức để sống ở nơi đây, lại vang vọng những âm thanh than thở thậm chí còn là những lời nói dung tục từ miệng của một thiếu nữ
Thiếu nữ đó là Nguyệt Hạ, Lý Nguyệt Hạ
Con gái nuôi của một vị giám đốc họ Lý nổi tiếng với khả năng tài chính siêu phàm. Nhìn sơ qua về vẻ ngoài của người con gái ấy người ta thường nói cô là ăn bám cha mới có thể sống ở cái chưng cư cao cấp như này
Nhưng họ đâu có biết về câu chuyện của cô, họ chỉ đơn giản nhìn cách ăn mặc, hành động và lời nói của cô mà đánh giá về giá trị con người cô
Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với đó là một dòng chữ "Lợi dụng"
Thấy điện thoại có cuộc gọi, Nguyệt Hạ nhìn lướt qua cái tên một cách sơ sài và mặc cho nó vang lên những hồi chuông ồn ào. Khi đến trước cửa thang máy cô mới chịu bấm nút nghe và ghé chiếc điện thoại lên tai
Nguyệt Hạ
Nói đi, tôi không có thời gian cho ông đâu lão già
Cha của Nguyệt Hạ
Con gái, sinh nhật vui vẻ
Phía đầu dây bên kia đáp lại lời nói thô lỗ của cô bằng một chất giọng hiền từ, trầm ấm và đong đầy "yêu thương"
Khi nghe cô trả lời cha như vậy chắc chắn sẽ không ít người trách cô bất hiếu. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu đối phương muốn gì mà thôi.
Nguyệt Hạ
"Mỗi lần ông ta gọi đến đều là những lời nhờ vạ mang tính chất lợi dụng. Chắc chắn lần này cũng thế, sau lời chúc hẳn sẽ là một lời cầu xin giúp đỡ"
Cha của Nguyệt Hạ
Con gái, ta nhớ con nhiều lắm! Về nhà nha con
Cô không đáp lại câu nói đó ngay, cô đang đợi nội dung chính mà lão muốn nói với cô
Cha của Nguyệt Hạ
Nguyệt Hạ năm nay cũng đã 25 tuổi rồi nhỉ? Đó là một độ tuổi đẹp để kết hôn đấy con. Sẵn đây ta có quen biết một thanh niên cũng chạc tuổi con, là con trai của đối tác của ta
Cha của Nguyệt Hạ
Không biết... Con có muốn đi xem mắt với cậu ấy hay không? Ta đảm bảo con sẽ không thất vọng đâu
"Ting" Thang máy đã đến điểm dừng và thiếu nữ trong chiếc thang máy cũng từ từ bước ra ngoài. Cô ra đến ngoài đường ngó nghiêng một hồi và lại đi tiếp. Những lời nói của cha, cô giả vờ như nghe không lọt từ nào
Thấy con gái không đáp lại lời nói, lão ta mới lộ bản chất thật. Quát tháo cô bằng những lời lẽ rất khác với những lời lúc trước
Cha của Nguyệt Hạ
Nguyệt Hạ, trả lời ta!
Cha của Nguyệt Hạ
Mẹ kiếp! Con ranh, nãy giờ tao nói mày giả vờ không nghe thấy chứ gì. Đừng quên tao là người nuôi dạy mày lớn đấy!
Cha của Nguyệt Hạ
Hàng tháng tao đã chu cấp cho mày một số tiền khá lớn! Đến lúc mày trả ơn tao rồi
Nhân vật phụ [nữ]
Kính chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho cô?
Đó là tiếng của chị thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi. Cô khẽ cúi người lịch sự chào chị ấy và tiến đến quầy bim bim, trái cây và mỳ tôm
Lúc này, cô vừa lựa đồ vừa đáp lại những gì mà lão cha của cô đã nói. Một thái độ dửng dưng, khinh miệt mà cô đặc biệt dành cho lão, chỉ riêng lão mà thôi
Nguyệt Hạ
Nói hết rồi chứ? Vậy thì nghe rõ đây lão già kia
Nguyệt Hạ
Thôi ngay cái kiểu đó đi. Mỗi lần muốn lợi dụng tôi là ông lại giở cái thái độ quan tâm ghê tởm ấy, nó làm tôi sởn gai ốc đấy
Nguyệt Hạ
Còn nữa, tôi có 25 tuổi hay 35 tuổi, đến tuổi kết hôn hay chưa thì vẫn không thuộc phận sự của ông. Ta cắt đứt mối quan hệ này lâu rồi mà nhỉ?
Nguyệt Hạ
Số tiền mà ông gửi tôi hằng tháng tôi không có sử dụng đến, nếu muốn tôi có thể trả lại cho ông
Nguyệt Hạ
Giờ thì tạm biệt! Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!
Vừa dứt lời, cô đã tắt luôn máy không để cho đối phương có cơ hội nói tiếp.
Đi đến trước quầy thu ngân và đặt giỏ đồ của mình lên bàn
Nguyệt Hạ
Chị tính tiền giúp em với ạ [ Mỉm cười ]
Nhân vật phụ [nữ]
A... Cả nấy đấy á hả? [ Có chút quan ngại ]
Nguyệt Hạ
Dạ vâng. [ Nghiêng đầu mà đáp ]
Giỏ hàng của cô, thật sự ai nhìn vào cũng cảm thấy quan ngại cả. Ở đấy có tận 5 hộp đào, mỗi hộp 6 quả, vậy tổng cộng sẽ là có 30 quả đào. Bên cạnh đó là hàng chục món ăn vặt được chất đầy các khoảng trống còn sót ở trong giỏ
Việc cô thích ăn đào thì việc mua 30 quả trong 1 lần đi là 1 chuyện hết sức bình thường nhưng việc cô mua cả chục gói bánh kẹo, mỳ tôm lại là 1 chuyện hết sức bất thường.
Để thanh toán được đống đấy phải mất đến 20 phút mới xong. Lúc này, chị thu ngân mới gắng gượng nở 1 nụ cười sượng trân
Nhân vật phụ [nữ]
Xong! Em gái, của em hết 500k
Nguyệt Hạ
Ở đây có chuyển khoản không ạ?
Nhân vật phụ [nữ]
Đương nhiên là có! Phía bên kia
Khoảng đâu đó tầm 2, 3 phút sau
Nguyệt Hạ
Em thanh toán xong rồi đấy. Chị kiểm tra thử xem.
Nhân vật phụ [nữ]
Chị nhận được rồi nhé
Nguyệt Hạ
Vậy em đi đây [ Nói rồi, cầm lấy 2 túi đồ đầy ắt đồ ăn đi ra ngoài ]
Đột nhiên, chị thu ngân phát hiện ra điều bất thường vội gọi cô lại
Nhân vật phụ [nữ]
Khoan đã, em ơi! Em chuyển thừa 50k rồi.
Nguyệt Hạ
[ Quay đầu ] Không thừa đâu chị, đó là số tiền em đưa riêng cho chị mà
Ngay sau đó, cô đã lập tức rời đi luôn.
Nguyệt Hạ
"Phải về nhanh mới được. "Harry Potter" đang đợi mình xem tiếp"
Cô vội vàng đến mức không thèm nhìn đến đèn giao thông vẫn đang còn đỏ phía bên trên mà cứ đâm thẳng về phía trước
Nhân vật phụ [nam]
Cô gái! Cẩn thẩn!
Nghe thấy tiếng hét của người ở bên kia đường làm cô giật mình và để ý hơn đến đường đi
Nhưng việc đó hoàn toàn vô nghĩa vì ngay khoảng khắc cô quay đầu nhìn đường thì một chiếc xe tải đã ở rất gần với cô rồi
Xuyên sách rồi sao?!
Ý thức của cô đến muộn làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Vào những lúc như này người ta thường hay dùng cụm từ: "Giá Như"
Và cô cũng thế, vào cái khoảnh khắc quay đầu nhìn về chiếc xe tải đang tít còi âm ỉ kia. Nhìn vào ánh đèn pha sáng chói đó, trong đầu cô đã xuất hiện những suy nghĩ hối hận
Nguyệt Hạ
"Mình... mình sẽ chết ư? Không được bộ phim mình xem đang còn dang dở. Cho dù đã xem lại nhiều lần đi chăng nữa thì mình cũng phải xem hết 1 phần trọn vẹn chứ"
Nguyệt Hạ
"Trời ạ! Giá như mình không vội vàng, giá như mình chú ý đến đường hơn thì tốt biết bao"
Những lời nói từ tâm can cô cứ thế xuất hiện. Cô nghĩ mình sẽ chết, mọi người xung quanh cũng nghĩ cô chết
Nhưng cô là một phép màu thần kỳ. Trong lúc đầu đang tràn ngập tuyệt vọng thì đôi chân vẫn đang đi, nó hoạt động trong vô thức mà đến cô cũng không biết
Giờ là lúc cao điểm, đường rất đông. Nếu may mắn thoát khỏi chiếc xe tải thì cô cũng vẫn sẽ bị chiếc xe khác đụng trúng mà thôi, đó là khả năng cao sẽ diễn ra
"Kítttt..." Tiếng phanh gấp của những chiếc xe trên đường lúc này đồng loạt vang lên.
Nguyệt Hạ
"Ah, mình sẽ chết" [ Ôm đầu ]
Đôi chân thần kỳ của cô đã giúp cô thoát khỏi chiếc xe tải nhưng nó không thể giúp cô thoát khỏi chiếc xe khác. Việc đó là ngoài sức của nó
Dù có là phép màu thì nó cũng không thể đủ sức, sự sợ hãi đã chế ngự nó và làm cô ngã ra nền đường
Nguyệt Hạ
[ Nhắm chặt đôi mắt, vẫn ôm lấy đầu của mình ] "Mình chết rồi? Có vẻ cái chết không đau như tưởng tượng" [ Tiếc nuối nghĩ về cái chết của bản thân khi còn ở 1 độ tuổi quá trẻ ]
Nhân vật phụ [nam]
Cô gì đó ơi! Cô vẫn ổn chứ? [ Bước từ chiếc xe máy xuống, vội vàng chạy lại chỗ cô hỏi han ]
Nguyệt Hạ
Dạ? [ Bừng tỉnh ] "Có cái gì đó sai sai. Chàng trai kia vừa hỏi mình, 1 người đã chết ư?"
Lúc này cô mới mở mắt ra và nhìn về phía chàng trai đồng thời cũng nhìn về hai bên đường
Xung quanh có rất nhiều người và hơn hết họ đang nhìn cô. Câu trả lời về sự sống đã nằm ở trong tay cô
Nguyệt Hạ
Tôi, tôi còn sống hả? Anh vẫn nhìn thấy tôi ư? [ Vừa nói cô vừa lồm cồm đứng dậy ]
Nguyệt Hạ
Mọi người thấy tôi chứ? Tôi chưa chết thật sao? [ Trong niềm vui sướng cô đã chạy đi hỏi mọi người xung quanh ]
Nguyệt Hạ
OMG, mình còn sống. Đúng là một kỳ tích đáng kinh ngạc. [ Cô lẩm bẩm một mình ]
Khoảng 30 phút sau, mớ hỗn độn mà do chính cô tạo ra đã được giải quyết xong. Những bên có liên quan tới nhau đã được giải quyết trong hòa bình
Về đến nhà, cô lập tức phi đến chiếc sofa ở phòng khách, nằm dài ra và bật tivi lên
Nguyệt Hạ
Mình xem đến đâu rồi nhỉ? À đoạn 1:20:35 [ Háo hức ]
"Tích tắc... tích tắc..."
Từng giờ từng phút đang trôi qua và dường như những giây phút ấy đã trở nên rất vô nghĩa đối với thiếu nữ họ Lý tên Hạ.
Cô vẫn đang nằm trên chiếc sofa êm ái cùng với những món đồ cô vừa mới mua.
Quả thật, đó đúng là thiên đường
Khi đồng hồ chạm đến con số 2:33 cũng là lúc thiếu nữ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mí mắt của cô trĩu lại, đôi mắt lim dim và cuối cùng cô đã nhắm hẳn lại và chính thức chìm vào giấc ngủ
Tivi vẫn đang chiếu về bộ phim yêu thích của cô "Harry Potter". Một bộ phim về phép thuật, một huyền thoại
Cô từng ao ước có phép thuật, từng ước mơ được vào trường Hogwarts. Và giờ có lẽ mọi thứ sẽ không còn là giấc mơ nữa mà nó sẽ trở thành sự thật
Sau giấc ngủ này, một giấc ngủ đánh dấu sự kết thúc sinh mạng của 1 cô gái trẻ tuổi 25. Cô đột ngột qua đời do lối sống thiếu lành mạnh của mình
Nhân vật phụ [nữ]
Đúng là một cô gái đáng thương mà!
Nhân vật phụ [nữ]
Cái tuổi tràn đầy sinh lực nhất, độ tuổi đẹp để sống hết mình vì đam mê vậy mà cô bé lại ra đi
Nhân vật phụ [nam]
Nghe nói, con bé chết được hơn 1 tuần rồi mới phát hiện đấy. Nếu không phải đến lúc thu tiền nhà thì có lẽ phải đến khi chỉ còn bộ xương thì mới biết con bé đã ra đi
Nguyệt Hạ
Họ đang nói cái gì vậy? Ai chết cơ? [ Cô mơ màng đặt ra câu hỏi ]
Nhân vật phụ [nam]
Biết tên của cô gái đó không?
Nhân vật phụ [nữ]
Hình như là Lý Nguyệt Hạ
Nguyệt Hạ
Đó là tên của mình mà. Họ đang nói cái quái gì thế, mình chết hồi nào cơ? Mình vẫn đang... còn... sống... cơ mà [ Dần dần cô lại chìm vào vùng vô thức của bản thân ]
Katerina Malfoy
Anh có bị điên không hả!?
Katerina Malfoy
Sao có thể để con bé một mình trong phòng và để cho nó khóc đến mức ngất đi như thế
Katerina Malfoy
Anh còn có trách nhiệm không hả?
Davis Lewis
Đó là lỗi của cô mà nhỉ
Katerina Malfoy
Ha- Lỗi của tôi?
Người phụ nữ nghẹn ngào hỏi ngược lại người đàn ông. Bà rất muốn khóc nhưng bà không thể, nhất là khi trước mặt gã tồi đó
Xavia Katerina Malfoy
Ư... a... [ Từ từ mở mắt ]
Xavia Katerina Malfoy
"Cái gì ồn thế? Ai lại cãi nhau trong nhà mình vậy?"
Xavia Katerina Malfoy
"Đau họng quá! Cả đầu cũng đau nữa"
Như một thói quen cô đã thuận tiện đưa tay lên trán và gác tay ở đó. Cô vẫn chưa hay biết về sự khác thường ở đây
Katerina Malfoy
Đủ rồi, tên khốn! Anh là một tên khốn! [ Hét lên trong nước mắt ]
Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh giấc và phát hiện ra điều bất thường ở đây
Xavia Katerina Malfoy
[ Bật dậy ] Ai thế? Mình không nghe nhầm đâu đúng không?
Xavia Katerina Malfoy
Khoan đã... [ Đưa tay lên nhìn ] What the fuvk! Tay ai đây?
Xavia Katerina Malfoy
Không lẽ... [Đầu óc đã tiếp nhận được hoàn cảnh ] Tay mình gặp chuyện gì thế này. Trời ơi! [ Vất vả leo xuống cái giường, chạy đến chỗ cái gương ]
Xavia Katerina Malfoy
Vốn lài... Đây làm gì phải gương mặt của mình
Xavia Katerina Malfoy
Không lẽ mình đã xuyên không tới một thế giới khác rồi ư!
Về nhà
Có vẻ như suy nghĩ của cô không hề sai. Nhìn vào cơ thể lúc này, cô cũng đã đoán ra được gì đó
Xavia Katerina Malfoy
Gương mặt này, cơ thể này hẳn là của một đứa trẻ 1 đến 2 tuổi. Chắc là phải tầm đó.
Xavia Katerina Malfoy
Nhưng, vì sao mình lại được đưa vào cơ thể này chứ? Thông thường sẽ là do nguyên chủ chết đi và một linh hồn khác được đưa vào...
Xavia Katerina Malfoy
Một đứa trẻ còn nhỏ như này chắc chắn sẽ được gia đình quan tâm và săn sóc rất nhiều. Không thể nào mà vô duyên vô cớ chết được
Cô lẩm bẩm một mình, ngồi trên chiếc ghế được đặt ở bàn trang điểm đối diện với cái gương lớn. Chân khẽ đung đưa
Xavia Katerina Malfoy
Chả nhẽ, không phải mình xuyên không mà là trọng sinh ư [ Giọng nói bỗng nhiên trầm xuống ]
Trong lúc cô đang đau đầu suy nghĩ xem bản thân đây là trọng sinh hay xuyên không thì phía bên ngoài phòng khách vẫn vang vảng tiếng cãi nhau
Davis Lewis
Katerina, cô đừng nói nữa. Cái giọng chanh chua của cô khiến tôi đau đầu [ Vừa nói gã vừa day day hai bên thái dương của mình ]
Katerina Malfoy
[ Gật gù trong đau khổ ] Phải, phải. Giọng của tôi chanh chua vậy thì chắc hẳn giọng của ả tình nhân kia mới ngọt nhỉ!
Katerina Malfoy
Tiếng rên rỉ trong cực lạc của ả mới khiến anh hết đau đầu?
Xavia Katerina Malfoy
Cãi nhau? Tạm thời để chuyện xuyên không hay trọng sinh sang một bên cái đã. Bây giờ mình phải đi hóng tình hình của cái nhà này mới được
Dứt lời, cô nhảy khỏi cái ghế và chạy tới phía cánh cửa, áp tai lắng nghe
Do vừa mới chuyển xác nên việc điều khiển của cô vẫn còn chút khó khăn. Lúc chạy đến phía cánh cửa, cô đã vấp ngã tận 2 lần. Lần nào ngã cũng đâm đầu xuống đất
Davis Lewis
[ Đập bàn, khẽ cau mày ] Tôi cảnh cáo cô không được phép xúc phạm đến Layla! [ Gã chỉ thẳng vào mặt Katerina mà nói lớn ]
Katerina Malfoy
Bây giờ anh còn bênh con ả đó được nữa!
Người phụ nữ đã nhanh chóng chuyển đổi từ cái chất giọng nghẹn ngào, đau khổ sang phẫn uất. Bà dùng một con mắt sắc lẹm để nhìn gã chồng tệ bạc của mình
Katerina Malfoy
Tôi không quan tâm đến việc anh ngoại tình với con ả Layla gì đó. Anh có thể ân ái với ả ở khách sạn hay trong ngôi nhà này cũng được
Katerina Malfoy
Nhưng anh phải tôn trọng tôi và nhất là Xavia - con bé là con của anh đấy!
Davis Lewis
... [ Gã vẫn im lặng như thể đợi cho đối phương nói hết ]
Xavia Katerina Malfoy
"Là ngoại tình hả? Cha của mình là một gã đàn ông tồi tệ" [ Vừa hóng chuyện cô vừa cảm thấy khinh bỉ người cha của mình ]
Katerina Malfoy
Anh biết ngày hôm nay là ngày gì không?
Davis Lewis
[ Gã nhướng mày ] Không
Katerina Malfoy
[ Cười khinh ] Hôm nay là ngày con gái anh tròn 2 tuổi đấy. Ngày 5 tháng 10. Và nhớ lấy, hôm nay cũng là ngày chúng ta ly hôn
Nghe đến từ "ly hôn" gã đột nhiên nhảy dựng lên. Trên mặt của gã hiện lên rất rõ hai từ hoang mang.
Tuy gã đã không còn hứng thú với Katerina nhưng gã không muốn ly hôn. Bởi, bố mẹ gã rất yêu thích người con dâu này. Sợ rằng nếu gã ly hôn gã sẽ mất quyền kiểm soát khối tài sản cả tỷ đô của bậc sinh thành dành cho gã với Katerina
Davis Lewis
Cô, cô nói gì cơ?!
Katerina Malfoy
[ Bình thản đáp lại ] Tôi nói là ly hôn. Tôi làm sẵn giấy rồi, anh chỉ việc ký thôi.
Davis Lewis
[ Vội vàng chạy đến, nắm lấy cổ tay ] Không, không được! Em hãy suy nghĩ lại đi. Vì sao lại ly hôn chứ? Em có nghĩ đến Xavia không vậy, con bé sẽ bị mang tiếng [ Giọng điệu ghê tởm đến mức buồn nôn của gã vang lên ]
Xavia Katerina Malfoy
"Tròi má, tự dưng lôi con nhỏ vào ngang vậy đó."
Katerina Malfoy
[ Hất tay của gã ] Để tôi nói cho anh nghe về lý do nhé [ Cười nhạt ]
Katerina Malfoy
Anh đã quan hệ với một người phụ nữ khác tại ngôi nhà này và trong chính phòng ngủ của tôi với anh. Bên cạnh đó còn là phòng của Xavia, anh đã tận hưởng khoái cảm với con ả kia mà không quan tâm đến việc con bé đang khóc vì sợ
Katerina Malfoy
Bình thường con bé sẽ tự mở cửa phòng và chơi một mình không làm phiền đến ai cả. Nhưng! [ Ngắt giọng chỉ tay về ngực gã ]
Katerina Malfoy
Anh đã khóa trái cửa phòng của nó. Ổ điện thì quá cao, con bé không thể bật được. Xavia đã khóc để cầu cứu, vì nó sợ bóng tối.
Davis Lewis
Anh thừa nhận anh đã có lỗi nhưng ở đây cũng có lỗi của em nữa mà
Katerina Malfoy
Đến giờ phút này anh vẫn còn cố chấp ư? Chẳng phải anh muốn ăn món ngon sao? Tôi đã đi siêu thị để mua đồ phục vụ cho anh đấy
Davis Lewis
Em, em có thể mang Xavia đi cùng mà. Nó rất thích đi siêu thị
"Chát" Tiếng tát oan nghiệt vang lên
Katerina Malfoy
Không! Một! Người! Mẹ! Nào! Muốn mang đứa con đang mệt cần nghỉ ngơi của mình ra ngoài để hành xác nó cả!
Katerina Malfoy
Nói với anh thế là đủ rồi [ Quay lưng bỏ đi ]
Xavia Katerina Malfoy
"Hình như là đang về phía này. Phải nhanh chóng trèo lại giường" [ Vội vàng bỏ chạy ]
Cô đã rất nhanh trong việc lường trước sự việc nhưng với 1 đứa trẻ như cô thì việc làm việc đó 1 cách hoàn hảo là không thể.
Cô chưa kịp chạy lại giường thì cửa phòng đã mở toang ra. Phía sau lưng cô là hình dáng của một người phụ nữ có mái tóc bạch kim.
Katerina Malfoy
Xavia, con dậy rồi sao? Con gái yêu của mẹ [ Bà nhẹ giọng nói với đứa con của mình. Bà dang tay ra chờ đứa trẻ chạy tới ôm mình ]
Xavia Katerina Malfoy
D-Dạ mẹ [ Quay lưng lại nhìn người phụ nữ ] "Bà ấy muốn mình ôm bà hả?"
Thấy con gái có sự bất thường, Katerina tưởng con bé do quá sợ hãi mà xảy ra chút chuyện liên quan đến tâm lý
Katerina Malfoy
Xavia? Con còn sợ sao?
Xavia Katerina Malfoy
[ Nở 1 nụ cười sượng trân ] Làm gì có ạ [ Nói rồi cô chạy thẳng đến ôm chân người phụ nữ ]
Katerina Malfoy
[ Bồng Xavia lên, hôn nhẹ lên trán cô ] Con muốn về thăm bác của con không?
Xavia Katerina Malfoy
Nhà bác ạ? "Mình có bác sao? Theo mình nhớ thì cha ruột của mình là con một vậy thì không phải mình trọng sinh rồi" [ Vui sướng ra mặt ]
Katerina Malfoy
Trông con có vẻ rất vui khi nhắc đến bác của con nhỉ? [ Xoa đầu ] Hình như mẹ chưa lần nào nhắc đến người bác này trước mặt con...
Xavia Katerina Malfoy
"Phải rồi, đương nhiên là phải vui chứ! Thế là mình đã xuyên không đến 1 thế giới khác. Ổn thôi, dù là một nơi mình không biết gì với kinh nghiệm qua 25 năm thì chắc mình sẽ ổn thôi" [ Gật gù ]
Katerina Malfoy
[ Đặt Xavia lên chiếc giường ] Chúng ta dọn chút đồ rồi đi luôn nhé
Dứt lời, Katerina lấy ngay 1 chiếc vali và gần như bà đã lấy hết tất cả món đồ của mình. Thần kỳ thay! Dù đồ của bà có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì chiếc vali vẫn còn thừa chỗ trống để nhét thêm
Xavia Katerina Malfoy
"Đúng vậy, hãy dọn hết tất cả món đồ. Tên đàn ông kia phải chịu sự trừng phạt. À, đúng rồi" Mẹ? Thế ba có đi cùng hay không?
Cô thừa biết nếu hỏi câu này thì gương mặt của mẹ sẽ có chút thay đổi nhưng để cho đúng với tư duy của 1 đứa trẻ ngây thơ mới 2 tuổi thì cô vẫn phải hỏi
Katerina Malfoy
[ Có chút trầm ngâm ] Ba con sẽ ở đây để chơi với người bạn thân thiết của ba nên chỉ có 2 mẹ con mình thôi [ Cười khổ ]
Xavia Katerina Malfoy
"Bà ấy có vẻ buồn. Cũng phải thôi bị phản bội ắt hẳn sẽ cảm thấy rất buồn mà" [ Cảm thông ]
Katerina Malfoy
Xong rồi! Xavia lại đây nào! [ Dang tay đón cô vào lòng, đồng thời cũng cầm lấy vali ]
Hai người đi ra đến cửa thì bắt gặp gã cha khốn nạn kia. Trông gã có vẻ ân hận, tuy nhiên mẹ của Xavia đã không động lòng, bà dứt khoát trong việc kết thúc hôn sự này
Katerina Malfoy
Mau ký tờ giấy đó đi [ Lạnh lùng nói với gã ]
Rất nhanh chóng, cuộc gặp mặt giữa Xavia với cha của cô bé chỉ đầy 3 phút ngắn ngủi. Khi mẹ cô đến cánh cửa, cô đã nảy ra 1 ý tưởng
Xavia Katerina Malfoy
Ba ơi! Vĩnh biệt nhé! [ Vẫy tay chào tạm biệt ]
Davis Lewis
Gì cơ? [ Giật mình ]
Mẹ cô khi nghe thấy cô nói vậy liền có chút vui mừng. Tuy nhiên để tránh việc nhầm lẫn bà vẫn phải đanh giọng nhắc nhở
Katerina Malfoy
Xavia, chỉ có người chết thì chúng ta mới dùng từ vĩnh biệt thôi
Xavia Katerina Malfoy
[ Mỉm cười ] "Tôi biết mà. Nhưng tôi chủ ý làm thế, gã đàn ông không ra gì đó chẳng khác nào đã chết trong mắt tôi đâu"
Katerina Malfoy
Đường xá có thể rất xa, con ngủ chút đi. Khi con thức giấc thì cũng là lúc đến nơi [ Ân cần nói ]
Xavia Katerina Malfoy
Vâng ạ. "Yeah, một cuộc hành trình mới sẽ đến với mình" [ Thiếp đi trong lòng mẹ ]
Xavia từng luôn ao ước có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhất là được sống với mẹ. Giờ đây tâm nguyện được hoàn thành, đương nhiên là cô rất vui
Nhưng cô không biết rằng, con đường phía trước không phải là một thảm hoa hồng, đầy hạnh phúc. Đó là một con đường đầy chông gai không khác gì với kiếp trước của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play