18:00
Tíc tắc.....tíc tắc.....tíc tắc...
Trong căn phòng tăm tối ấy, xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường. Tiếng kim đồng hồ chạy cứ đều đều vang lên, bỗng chốc tạo ra một cảm giác mờ ảo, vô định khiến con người ta khó có thể xác định được trạng thái của bản thân lúc bấy giờ. Bên trên chiếc giường ấm áp, một cô gái trùm chăn kín mít qua đầu đang phả ra những hơi thở nhẹ nhàng càng làm không gian xung quanh trở nên u buồn hơn bao giờ hết.
Rengggg....rengggg. Âm thanh của chiếc chuông báo thức vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Cô gái ngồi dậy với tay tắt nhấn tắt chuông báo thức. Sau khoảnh khắc ấy, căn phòng trở lại với sự im lặng đến đáng sợ. Xung quanh tối tăm, thân ảnh một cô gái đang vô thức nhìn vào cánh cửa kính ngay giường. Bên kia lớp kính ấy là hình ảnh xe cộ tấp nập, bận rộn sau giờ tan tầm. Ai ai cũng vội vã về nhà xum họp với gia đình. Nghĩ đến đây bỗng nước mắt An Lạc rơi đẫm trên hai gò má. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, cô đơn, buồn bã, mất mát. Có lẽ đến bản thân cô cũng không thể giải thích tại sao mình lại rơi nước mắt. Có chăng lại là ký ức đau buồn ấy.
Cô tên An Lạc một cô gái sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, cha mẹ cô làm nghề thu mua phế liệu, từ nhỏ hiểu được sự khó khăn của gia đình, cô ra sức học tập, sau tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi cô được học bổng du học thạc sĩ ba năm bên trời Tây, tưởng rằng bản thân có thể thay đổi số phận, báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng biến cố ập đến, khi sự nghiệp gần được ổn định. Một cuộc điện thoại gọi đến, sau tiếng “alo”.
Đầu dây bên kia vọng lại, cô như chết lặng khi hay tin dữ. Cha mẹ cô qua đời sau cuộc va chạm giao thông khi đang trên đường lên thăm cô. Câu nói vừa dứt, điện thoại cũng theo đó mà văng ra xa, đầu dây bên kia vẫn đang cất tiếng gọi nhưng vô vọng.
Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mặt.Khuôn mặt bàng hoàng, tâm trí bỗng rối loạn, cô ngồi sụp ra sàn rất lâu sau mới định thần lại và khó khăn khi cất tiếng gọi cha mẹ. Giờ đây, đôi mắt cô đỏ ngầu.
An Lạc khó khăn với tìm điện thoại bật máy gọi điện lại xác nhận địa chỉ, nơi bố mẹ cô gặp nạn. Sau khi có được địa chỉ, cô tức tốc chạy đến. Hình ảnh hai người nằm bất động trên đường lại khiến cô càng đau đớn hơn. Nghĩ đến hình ảnh hai người yêu thương cô nhất, giờ đây chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo đang được đắp chiếu nằm đấy, cô càng tuyệt vòng mà gào thét. Mọi người vây kín xung quanh lúc bấy giờ, ai ai cũng đều xót xa thay cho cô gái trẻ đang quỳ gối, tay nâng niu thì thể người mẹ khóc nấc lên tầng cơn.
Có lẽ giây phút tuyệt vọng nhất chính là khi thế giới không còn ai yêu thương bạn.
Khoảng một lúc lâu sau đó, vì khóc đến kiệt sức cô đã ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều tối. An Lạc nhìn xung quanh. Bên cạnh là cô ý tá, cùng với gì của cô đang trao đổi về tình trạng sức khỏe của cô.
Cô cất tiếng hỏi:
“ Đây là bệnh viện sao?”
người gì của cô đáp trả với thái độ hời hợt:
“ Không thì mày nghĩ là ở đâu”
Bao năm rồi, vẫn là cái thái độ ấy.
“ Vậy bố mẹ cháu sao rồi ạ”
“ Bố mẹ mày được đưa về nhà nội mày để an táng rồi, mau thu xếp về rồi lo đám tang cho bố mẹ mày đi. Nhà tao không dư tiền lo nhiều thế đâu”
Nghe đến đây, trái tim An Lạc lại càng quặn thắt, vẫn là thái độ ấy, vẫn biểu cảm ấy. Cô tự hỏi “ liệu bản thân và gia đình đã làm gì có lỗi để bọn họ khinh miệt gia đình cô như thế chứ???”
Cô thu xếp đồ đạc ra xe để về nhà nội lo đám tang.
Một tiếng sau!!!
Xe dừng hẳn, bước xuống xe đập vào mắt cô, hình ảnh hai chiếc quan tài đang nằm cạnh nhau, mọi người xung quanh, đầu quấn khắn tang nhưng mặt vẫn không không biến sắc trước sự ra đi của con trai, con dâu....
An lạc lúc này cười khổ, lòng thầm nghĩ : “Sau tất cả, đến cuối cùng chúng ta vẫn là không thể tách bỏ được những con người này , bố mẹ ạ”
“ Bố mẹ yên tâm, con sẽ mang hai người rời xa nơi này đến ở gần con, con sẽ chăm sóc hai người cẩn thận”
Sau mấy ngày vật vã chạy ngược xuôi lo cho ma chay của bố mẹ, cuối cùng cũng đến ngày đưa họ đi an táng. Trong mấy ngày này, tuyệt nhiên cô không thấy sự xuất hiện của bất kì ai bên nhà ngoại, duy chỉ có cậu ba là em của mẹ đại diện sang phúng điếu. Nhớ đến đây An lạc chua xót.
Bố mẹ cô yêu và đến với nhau trong sự cấm cản của hai gia đình. Từ đâu mà xuất hiện rào cản này chứ?
Thật ra bố mẹ cô bị cấm cản là do hai nhà đều không ưa nhau, nhưng sự cấm cản này không chia cách được họ, hai người bỏ trốn đi lập nghiệp xa xứ. Chính vì điều đó mà cả hai nhà đều từ mặt con của họ. Đã vậy giây phút An Lạc vừa chào đời, nội cô đi xem bói.
Thầy bói phán: “Nhà bà mới có thêm một khắc tinh” điều này càng làm nhà nội ghét cô hơn. Từ đấy việc liên lạc cũng bao giờ xảy đến. Vậy mà ngày hôm nay cô lại phải về cái nơi lạnh lẽo này.
Lúc này cũng kết thúc việc hỏa thiêu cha mẹ cô. Giây phút ôm trên tay hai hũ tro cốt. Nước mắt cô lại trực trào rơi xuống. Giờ đây, thế giới này chỉ còn lại một mình An Lạc cô, cô đơn chống chọi với khó khăn.
Tự hứa với lòng sẽ phải thật cố gắng, một An Lạc trưởng thành cứ vậy mà đến với thế giới này!!!
Sau cái chết đầy bi thương của cha mẹ, An Lạc giờ đấy ngày ngày như người mất hồn, tâm trí luôn trong trang thái mơ hồ. Rốt cuộc thì cô vẫn khôgn thể nào chấp nhận sự thật ấy. Sau khi kết thúc đám tang cho cha mẹ, cô lại một mình trở về căn hộ của mình. Cũng là căn hộ ngày ngày cô ở, vậy mà giờ đây cô nhận ra nó lại trở nên u buồn hơn bao giờ hết. Có lẽ giờ đây nó sẽ là nơi ở duy nhất, và cũng trở thành ngôi nhà của một gia đình ba người.
Sau ngày hôm đấy, An Lạc trở nên trầm lặng hớn bao giờ hết, cô không còn vẻ hoạt bát vui tươi ngày nào. Đến cả công việc mà cô yêu thích giờ đây cũng không còn đủ sức hấp dẫn với cô. Cứ nghĩ đến hình ảnh bố mẹ ra đi đầy đau đớn là trái tim cô lại thắt lại. Cô biết phải làm gì đây khi mà giờ đây chỉ còn lại một mình cô chống chọi với cái thế giới lạc lõng này.
Giờ đây rửa mặt cô hằng ngày chính là nước mắt. Mỗi sáng thức dậy, nhìn ra thế giới ngoài kia, cô chỉ biết tự trách bản thân mình đã quá ích kỉ. Khi mà chỉ biết chạy theo công việc. Chưa một lần cô thật sự nói lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ mình. Để rồi giờ đấy đến cả bữa cơm cùng bố mẹ cũng đã là điều mà tiền không đem lại được cho cô.
Cô hối hận rồi! Hối hận thật rồi!!
Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc xé lòng mấy ai thấu hiểu nổi!!!!!
5 năm sau...
Huy Vũ, Làm ngay cho tôi một bản thiết kế kèm theo một bản ghi chi tiết những chất liệu sẽ được dùng cho bộ trang phục này.
Kiều Mộng, Liên lạc phòng nhân sự, bảo họ nội trong ngày hôm nay thống kê danh sách toàn bộ tất cả những nhân viên của phòng ban chúng ta, tôi sẽ trực tiếp rà soát và sẽ cho nghỉ việc tất cả những ai trong vòng ba tháng qua chưa đạt đủ chỉ tiêu KPI mà tôi đã đặt ra.
“Em gửi chị cafe ạ” Cảnh Hàn ( Một nhân viên đang trong thời gian thực tập )
“Ừ, để đấy cho tôi”
“ Vâng”
“ à Khoan đã” Bỗng có tiếng gọi
Cảng Hàn quay mặt lại “ Dạ chị gọi em”
“ Cậu là nhân viên mới à?? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?
“ Vâng ạ, Em là Cảnh Hàn hiện đang là thực tập viên của bộ phận Marketing ạ”
“ À Ok, cậu có thể đi”
“Vâng”
Cảnh Hàn quay lưng, cậu chạy một mạch đến chỗ đồng nghiệp cô để đưa nốt li cafe. Nhìn hình ảnh này, An Lạc cô bỗng có chút khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một An lạc với vai trò là chân chạy vặt trong công ty. Phải, đó chính là cô của năm năm trước. Sau khi bố mẹ mất, cô vì quá đau lòng mà đã đắm chìm mình trong nỗi đau ấy. Khoảng một năm sau cô vực dậy bắt đầu lại cuộc sống chống chọi một mình với thế giới. Sự nghiệp của cô lúc này đã trở về con số không tròn trĩnh. Cô phải bắt đầu với vị trí là một chân chạy vặt cho một công ty thời trang nổi tiếng mang tên BACKPON. Trong thời gian làm thực tập viên ấy, với sự nhanh nhẹn, cô đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Chỉ chờ ngày cô có thể trở mình phá kén thành bướm.
Ông trời cũng không phụ lòng người, đã cho cô một cơ hội để thể hiện. Trong một lần một CMO của công ty đã phải nghỉ việc với lí do cá nhân, nhờ vậy cô đã có cơ hội thể hiện tài ăn nói khéo léo, và linh hoạt của bản thân. Sau sự việc ấy, cô đã đem về cho công ty một hợp đồng lớn đồng thời cũng khiến bản thân được xếp chú ý đến và đề bạt cô ngay vào vị trí CMO ấy. Giờ nghĩ lại, quả thật cô đã phải đánh đổi rất nhiều mơi sleen đuọc vị trí ngày hôm nay. Cũng đã bốn năm rồi!!
Vậy nên, ở hiện tại. Giây phút thấy Cảnh hàn cũng đang làm một chân chạy vặt đã khiến cô nhìn thấy được bản thân mình năm đó, hình ảnh một cô gái kiến cường biết nhường nào.
Renggg.....reng.... là tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về với thực tại.
Nhìn vào màn hình, cô nở một nụ cười tươi, nhấc máy lên:
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: “ Vợ yêu của anh, hôm nay mấy giờ em tan làm” Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng hỏi
“Chắc tầm 6h vợ sẽ tan làm, có chuyện gì không chồng”
“ À không có gì, anh đang đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối nay nên muốn gọi hỏi xem vợ anh muốn ăn gì để anh nấu 😊”
“ Vậy ạ, vợ muốn ăn tôm sốt thái, canh rau chân vịt và một chút salad”
“ vậy được, vợ nhớ về sớm nhé”
“ Vâng ạ, bye chồng nha!!!”
“ Bye vợ”
Một màn cẩu lương này, mọi người xung quanh đã ăn no mất rồi. Một cô bạn đồng nghiệp đến ghé tai nói nhở với cô rằng “ Vợ chồng chị ngọt ngào quá nha, ước gì tương lai em cũng có người chồng yêu chiều mình như thế. Thật ghen tị mà”
Nghe đến đây cô đỏ mặt tía tai, , lấy tay vén một chút tóc ra sau tai để tránh ngượng ngùng.
Người vừa gọi đến chính là chồng cô. Mộ Dung Viêm. A là con trai của một tập đoàn kinh doanh bất động sản khá có tiếng trong nước và thị trường quốc tế. Anh và cô quen nhau khi cô đang còn là sinh viên du học bên Mỹ. Hai người trong một lần đi tham dự party đã vô tình gặp nhau, vì là đồng hương nên lại càng dễ bắt chuyện. Sau quá trình từ hai người xa lạ, họ đã trở nên gần gũi nhau hơn. Sau một thời gian dài tìm hiểu hai người đã quyết định hẹn hò và trở thành một đôi vợ chồng ngọt ngào như mọi người đã thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play