Cậu Chủ Nhỏ Có Yêu Tôi Không ( Văn Hiên)
chap 1
Hức... hức.. tha..... tha cho... cháu đi
hức.... mẹ..... mẹ ba.. ba ơi ... hức
trong căn phòng tâm tối, nhiều dụng cụ tra tấn, những tiếng la mắng giọng cười đáng sợ , kèm theo tiếng la hét, những lời cầu xin của một cậu bé nhỏ nhắn, trên cơ thể đầy rẫy những vết thương cũ mới trên một cơ thể bé nhỏ, ko ngừng kêu lên đau đớn vì những trận đòn roi
???: hhah hahah thần nhóc khốn kiếp m giống y như mẹ m z
???: tại mẹ m mà anh ấy bỏ t đó m biết chx thần khốn ( quất mạnh liên tiếp)
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
aaaaaaa( đau đớn)
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
bà là ai vậy, cháu hk quen bà ... hức bà đừng đánh cháu nữa mà hức...
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
cháu.... cháu đau quá bà ơi ... hức
??? : m bị mù à t trẻ đẹp thế này mà kêu t là bà à?
??? : m đúng là mù giống mẹ m mà, t đánh ch*t m
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
Aaaaa.... hức cháu cháu xin lỗi ( qùy + khóc)
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
đừng.... đừng đánh nữa mà... ( ngất)
??? : mẹ nó, nhốt vào nhà kho cho t, ko cho nó ăn uống j hết biết chx
Đàn em : tội thần nhỏ ghê, ko lm j cũng bị hành ra thế này ( cõng)
đàn em 2 : thì tại mẹ thần này lm j, bà chủ mik ấy nên bả bắt thần nhỏ đánh cho sướng tay chứ j nữa
đàn em : bả ăn j ác giữ z tr?
đàn em 2 : giữ mồm giữ miệng đi, bả nghe được thì m còn mỗi cặp nách đó
Đàn em : mà h sao? , hk lẽ để thần nhỏ z, bị thương quá tr mà ở đây lạnh z nữa sau nó chịu nổi
đàn em 2 : lấy áo khoác của m mặc đỡ cho nó đi, chứ biết sao h
đàn em : hazzzzz, t muốn cứu m lắm, nhưng t hk làm được ( nhìn + từ từ rời đi)
cánh cửa nhà kho từ từ đống lại, bây h chỉ còn lại cậu với một không gian u tối lạnh lẽo, bao chùm lên cơ thể nhỏ bé, co lại trong góc
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
hức... hức... mẹ mẹ ơi... đưa con đi.. đừng bỏ con ( nói mớ)
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
hức... hức... đừng đánh tôi nữa... aaaa aaaa( hét lớn)
T/g ( Dương Kim Bảo)
truyện sẽ có các cảnh bạo lực, và kinh dị nên mn đọc ko thik thì có thể lướt bỏ những cảnh đó, đừng báo cáo nha
T/g ( Dương Kim Bảo)
mn đọc truyện nếu thấy mik viết có sai sót j thì cứ góp y cho mik sửa , rút kinh nghiệm nha
T/g ( Dương Kim Bảo)
chúc mn đọc truyện vui vẻ
chap 2
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
Hức... hức... đừng đánh tôi nữa... aaaa aaaa( hét lớn)
cậu hét lớn rồi giật mik tỉnh dậy, cậu nhìn căn nhà kho u tối, rồi bật khóc
cậu bây h chỉ mới là một cậu nhóc 8 tuổi, mà đã phải chịu đựng những thứ đáng sợ, nếu là người lớn cũng sẽ ám ánh những cảm giác bị đánh bị nhốt như z
vậy tại sau cậu lại bị bắt và đánh đập như z
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
hahhahah ba mẹ ơi con thay đồ xong rồi nè, mik đi chs thôi ba mẹ ( chạy xuống cầu thang)
Trần Đình Ngọc ( mẹ cậu)
nè Tiểu Tống chạy từ từ thôi con, coi chừng té bây h ( đem đồ ăn)
Tống Gia Thiên ( ba cậu)
tiểu Tống qua đây với ba nào ( giang tay ôm cậu)
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
ba thương Hiên Hiên hk?
Tống Gia Thiên ( ba cậu)
hỏi z cũng hỏi tất nhiên là thương Tiểu Tống nhiều nhất chứ
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
hahahahah vậy mà bữa con hỏi mẹ nói ba thương mẹ nhất, vậy mẹ nói dối à?
Tống Gia Thiên ( ba cậu)
ờ thì ba cũng thương mẹ con nhất nữa
Trần Đình Ngọc ( mẹ cậu)
thôi thôi ta nhường ba cho con đó, bây h chúng ta ăn sáng đi rồi đi chs nè
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
vâng ba mẹ ăn cơm vui vẻ
Trần Đình Ngọc ( mẹ cậu)
Tiểu Tống của mẹ ăn cơm vui vẻ
sau khi ăn cơm xong thì cậu ra ngoài chs cùng ba mẹ, khi cậu đang vui vẻ chs trong khu vui chs thì ba mẹ cậu đang ngồi nhìn cậu chs, gia đình cậu bây h đang rất hạnh phúc, nhưng một lát sau lại sẩy ra chuyện
cậu đang chs thì cả khu vui chs đèn điện đều vụt tắt hết bây h cả khu vui chs đang rất hoảng loạn, mn chạy tứ tung, ba mẹ cậu đang lần mò trong bóng tối không ngừng kêu tên và tìm kiếm cậu
nhưng tìm rất lâu tới khi đèn được bật sáng chỡ lại thì vẫn ko tìm được cậu, bây h ba mẹ cậu rất lo lắng , mẹ cậu thì oà lên khóc, ba cậu với tư cách là người đàn ông của gia đình nên phải kèm nước mắt, an ủi bà sau một lúc thì hai người quyết định đi trình báo công an
lúc đèn điện tất thì có một thế lực nào đó bịt miệng cậu lại, cậu vùng vẫy, nhưng dù sau cậu cũng chỉ mới 8 tuổi làm sau đủ sức để làm lại, một lúc sau thì cậu ngất đi và chuyện tiếp theo thì mn người đều biết rồi đó
chap 3
từ khi cậu bị bắt đi tới hiện tại đã được một tuần, ba mẹ cậu vẫn ko ngừng tìm kiếm cậu, mẹ cậu mất ăn mất ngủ, sức khỏe ngày càng yếu, ba cậu cũng không khá hơn là mấy
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
hức.... hức.... ba mẹ ơi, cứu Hiên Hiên đi... mấy người ở đây hk cho con ăn... hức
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
họ... họ còn.. đánh con... nữa ba mẹ
cậu đang ngồi khóc thì tiếng mở cửa, kèm theo tiếng bức chân đang tiến vào nhà kho
Kiều A Mỹ ( ncy ba cậu)
lôi thần nghiệt chủng đó ra đây cho t ( hét lớn)
nhiều nv
Đàn em : vào dẫn cậu ra
Kiều A Mỹ ( ncy ba cậu)
m làm j z, sợ nó đau à có tin t đánh ln m lo hả?
nhiều nv
đàn em : tại vết thương còn đang rỉ máu nếu lôi sẽ bị nhiễm trùng mất
Kiều A Mỹ ( ncy ba cậu)
mẹ m ko được tích sự j cả ( đi lại)
bà ta đẩy tên đàn em ra tiến đến chỗ cậu, túm tóc đánh túi bụi vào người, dùng roi quất thẳng vào vết thương của cậu
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
aaaa aaaa.... hức đau.. đau quá ( cậu ôm đầu khóc)
Kiều A Mỹ ( ncy ba cậu)
hahhahah t cho m đau khổ nè đau khổ
bà ta cứ đánh liên tục vào cậu, đánh tới mức cậu ko còn sức để la hét , cậu ngất đi vì cạn kiệt sức lực, vì đói khát và bị hành ha lâu ngày
Kiều A Mỹ ( ncy ba cậu)
hazzz được rồi tụi bây mau giải quyết thần nghiệt chủng này cho t, nhớ ko được để ba mẹ nó tìm được nó biết chx, nó mà tìm được ba mẹ thì tụi bây ko còn mạng
nhiều nv
đàn em : dạ ( suy nghĩ)
đêm đó cậu được băng bó vết thương, rồi được để trong một con hẻm , bây h bầu trời thì tối mù mịt, cậu nhóc cơ thể đầy rẫy những vết thương đang nhất từng bước yếu ớt bước đi ra khỏi con hẻm
cậu đang đi thì phí sau có tiếng nói vọng lại
nhiều nv
buôn người : nè nhóc con
nhiều nv
buôn người : đi đâu đấy, qua đây ta cho kẹo nè hahhah
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
mấy... mấy người là ai vậy ( run sợ)
nhiều nv
buôn người : bọn t là người dùng m để có tiền đó, mau qua đây cho t, ko thì đừng trách t mạnh tay nha
Tống Á Hiên ( lúc nhỏ)
ko ko( chạy)
cậu quay người dùng hết sức để chạy khỏi những đôi bàn tay đáng sợ , những ánh mắt hung hăng, gây ám ảnh kia
cậu chạy một lúc thì lau ra đường lớn, bọn kia cũng định lau ra tóm lấy cậu thì có một chiếc xe ngừng lại chỗ cậu, bọn chúng bị một nhóm người từ chiếc xe phía sau tóm gọn
Tiêu Khánh Linh ( mẹ anh)
nè cháu bé ( xuống xe)
Tiêu Khánh Linh ( mẹ anh)
nè cháu có sau ko? ( ôm cậu ngồi dậy)
cậu bây h mệt ko nói được lời nào chỉ có thế bám chặt lấy người trước mặt mà rơi nước mắt
Lưu Trương Minh( ba anh)
mau cho thần bé lên xe, tới bệnh viện nhanh lên
Tiêu Khánh Linh ( mẹ anh)
ummm ( lên xe + bế cậu)
Lưu Trương Minh( ba anh)
còn đám này đem về nhốt vào hầm ta về sử lý sau
nhiều nv
vệ sĩ : vẫn ông chủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play