[ Mạt Thế ] Chiếm Hữu.
[ 1 ]
Trong một căn phòng rộng lớn, được bày trí lộng lẫy với những đồ vật đắt tiền và xa xỉ. Trên chiếc giường, có một thân hình thiếu niên đang yên giấc say sưa chìm vào mộng cảnh. Từ phía cửa, đi vào là một người hầu, nhẹ nhàng lê từ bước đến bên chiếc giường, cất tiếng nói nhẹ nhàng hết mức.
Người Hầu
Trời đã sáng rồi ngài nên dậy sớm đi ạ.
Người Bí Ẩn
Ưm...ta biết rồi.
Người Bí Ẩn
Ngươi đi ra ngoài trước đi.
Nhưng khi người hầu vừa bước ra thì đã có 2 người khác đi vào với điệu bộ rất gấp gáp, vội vàng. Đột ngột xông tới giường thiếu niên ôm chầm lấy cậu. Cậu thì vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Khi hoàn hồn và nhìn lại thì cậu nhận ra, 2 người này là a cha - Mộ Vô Thần và đại ca - Mộ Thanh Phong của cậu.
Người Bí Ẩn
Hai người...làm sao vậy?
Mộ Vô Thần
May quá máy quá may quá may quá may quá may quá may quá may quá....
Mộ Thanh Phong
Đúng thật là em rồi.
Mộ Bạch
Là em đây? Nhưng mà....có chuyện gì vậy?
Cả Hai
" Tốt nhất là mình không nên cho thằng bé / em ấy biết. "
Mộ Thanh Phong
A...k-không có gì đâu.
Mộ Thanh Phong
C-chỉ là cha và anh vừa mới thấy ác mộng thôi.
Mộ Bạch
Vậy à... [an ủi hắn]
Mộ Bạch
Không sau đâu cha à, có con ở đây rồi. [vỗ về hắn]
Sau một hồi lâu thì hai người cuối cũng đã bình tĩnh lại. Rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cùng hai người bọn hắn xuống cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Ăn cơm xong thì bọn hắn bận đi làm việc gì đó, cậu cũng chẳng tò mò mấy mà đi ra phòng khách ngồi xem ti vi. Vài phút sau, có người hầu mang trà và bánh ra cho cậu, khiến cậu cảm thấy mình cứ như đang ở thiên đường.
Tối hôm đó ở dưới phòng khách, cậu đi xuống kiếm gì đó ăn vô tình thấy bọn hắn và vài thuộc hạ thân cận đang làm gì ở.
Mộ Bạch
Mọi người đang làm gì vậy?
Mộ Thanh Phong
Mộ Bạch? Em làm gì ở đây vậy?
Mộ Bạch
Em xuống kiếm gì đó ăn và thấy mọi người ở đây.
Mộ Thanh Phong
Bọn anh đang bàn luận một chút chuyện thôi ấy mà.
Mộ Thanh Phong
Em về phòng ngồi nghỉ đi lát anh sẽ kêu người hầu mang lên vài món bánh và trà cho em.
Mộ Bạch
...mọi người chắc chắn là không giấu em chuyện gì đó chứ?
Mọi Người
( - bọn hắn ): " Cái áp lực quái gì đây?! "
Mộ Thanh Phong
Không...chắc chắn không.
Mộ Bạch
Vậy thì tốt. [rời đi]
Triết Vĩ
Áp lực thật khing khủng.
Lâm Dật
Tiểu thiếu gia rất có khí chất của người nhà họ Mộ.
Duy Khang
Một tài năng tiềm ẩn.
Mộ Bạch
" ...cha và anh đang giấu mình chuyện gì đó...nhưng mình tin họ sẽ không lừa dối và phản bội mình đâu. "
[ 2 ]
Cứ thế 2 tháng đã trôi và hiện tại cậu vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ khác lạ là cha và anh cậu hình như đang có việc gì đang rất hối hả, gấp gúp để giải quyết nó. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm vì cậu biết họ đủ năng lực để giải quyết mọi thứ.
Mộ Bạch
" ...chắc mình nên ra ngoài đi chơi một chút. "
Nghĩ là làm, cậu đi lên phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà ngay sau đó.
Trong dòng người tấp nập người qua lại, cậu chậm rãi bước đi. Cậu không có bạn vì không có đi đến trường, cha cậu thuê cho cậu gia sư để học ở nhà cho tiện.
Nên cậu đang có ý định đến một danh tiếng do cha cậu xây nên để tham quan. Cậu liền mốc điện thoại ra gọi ngay cho hắn để xin phép. Ngay khi vừa gọi hắn liền bắt máy.
Mộ Vô Thần
📱: Có chuyện gì sao bảo bối?
Mộ Bạch
📱: Con muốn đến Đại Học Hoàng Gia do cha xây để tham quan có được không?
Mộ Vô Thần
📱: Gửi địa chỉ cho ta rồi ta sẽ kêu người đến đón con tới đó.
Chiếc xe phòng vèo vèo trên đường, những chiếc xe khác thấy chiếc xe của cậu liền tự giác nhường đường đợi xe cậu qua rồi mới đi.
Tới nơi, xe cậu đi thẳng vào trong trang viên trường khiến học sinh bên trong bàn tán, sôi nổi.
Học Sinh ( Nữ )
Đó là ai vậy?
Học Sinh ( Nữ )
Nhân vật gì đây?
Học Sinh ( Nữ )
Không biết là có thân phận gì nhỉ?
Học Sinh ( Nữ )
Nếu có cơ hội thì phải làm quen mới được.
Học Sinh ( Nữ )
Chiếc xe đó là phiên bản giới hạn của tập đoàn .... đó!
Học Sinh ( Nữ )
Thật ngầu a!
Học Sinh ( Nữ )
Chắc chắn là một soái ca phú hào.
Học Sinh ( Nữ )
Thật tò mò.
Cậu vừa bước ra hiện trường lập tức im lặng, trên gương mặt biểu lộ một cảm xúc chấn kinh. Sau khi cậu rời khỏi thì đám người mới hoàn hồn lại, bắt đầu gào thét.
Học Sinh ( Nữ )
Không ngờ lại là một tiểu thịt tươi đáng iu trắng nõn a.
Học Sinh ( Nữ )
Da cậu ấy trắng quá!
Học Sinh ( Nam )
Cậu ta có phải là nam nhi không vậy?
Học Sinh ( Nam )
Cơ thể cũng quá thanh mảnh rồi.
Học Sinh ( Nữ )
Chân còn dài còn thon nữa chứ!
Học Sinh ( Nữ )
Eo nhỏ quá đi! Mình cũng muốn được như vậy.
Mộ Bạch
" ...đây là trường cha xây sao?...sao nó nhỏ quá vậy? "
Mộ Bạch
" ...còn rất ồn ào nữa. "
Vệ Sĩ
Thiếu gia ngài thấy khó chịu ở chỗ nào à?
Mộ Bạch
Chúng ta đi vào trong nữa xem có gì thú vị không?
Hiện tại, đang có rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh xem bóng rổ để xem náo nhiệt, đặc biệt có thể thấy là đa phần đều là nữ giới.
Tò mò cậu lại xem thử. Khi đến gần cậu thấy có một nam thanh niên nổi bật nhất trong đám người chơi. Cậu ta có khuôn mặt lãng tử, khôi ngô, tuấn tú nhưng vẫn có nét thanh xuân của tuổi mới lớn. Mái tóc đen làm cho cậu ta có phần băng lãnh, lạnh lùng. Đôi mắt xanh sẫm màu càng tôn lên khí chất của cậu ta. Thân hình cao to, cường tráng. Cơ bắp lực lưỡng khó có thể che đậy qua lớp áo khiến người ta nhìn chỉ muốn bỏng mắt.
Mộ Bạch
" ...bên ngoài cũng khá quá đó chứ. "
Học Sinh ( Nữ )
Hoắc Tử ngầu quá đi!
Học Sinh ( Nữ )
Thật muốn sinh con cho cậu ấy!
Học Sinh ( Nữ )
Chỉ có chị Thanh Hà mới xứng với anh Hoắc Tử thôi!
Thanh Hà
Cậu nói quá rồi ///
Học Sinh ( Nữ )
Nhưng ai đó đã đỏ mặt rồi kìa.
Thanh Hà
C-cậu còn chọc tới!? ///
Học Sinh ( Nữ )
Rồi rồi Rồi không chọc cậu nữa.
Học Sinh ( Nữ )
Hửm? Ai kia?
Học Sinh ( Nữ )
Không biết.
Học Sinh ( Nữ )
Hay là học sinh mới chuyển tới?
Học Sinh ( Nữ )
Nhưng tớ có nghe thông báo gì đâu?
Mộ Bạch
" ...đám người phiền phức thật đấy. "
Mộ Bạch
" Mà...cậu ta chơi cũng giỏi đó chứ. "
Giờ học đã điểm, vô số học sinh ồ ạt chạy vào trong. Sau một lúc, trên sân hay trên hành lang không còn một bóng người. Cậu đi tham quan dọc hành lang, đi lên tới tầng 2 cậu đi tham quan từng lớp học. Bỗng trước mặt cậu hiện giờ có rất nhiều người đang tụ tập chặn cả lối đi khiến cậu vô cùng khó chịu.
Học Sinh ( Nam )
Có một bạn học nam lên cơn co giật nên thầy y tế đang giúp cậu ấy.
Bỗng cậu học sinh kia bỗng bật dậy rồi lao tới cắn xe thầy giáo y tế khiến mọi người kinh hãi đứng ngơ ra tại chỗ. Chờ cho đến khi thầy y tế cũng hoá điên như cậu học sinh kia thì cả bọn mới tá hoả chạy loạn.
[ 3 ]
Cậu nhìn chằm chằm vào con tang thi đó, đám vệ sĩ chắn trước mặt cậu lấy súng ra nã đạn vào người chúng thấy không hiệu quả thì định kéo cậu rời đi nhưng nhìn tình hình bên ngoài cũng không khá khảm gì cho cam nên đành trốn tạm vào phòng học gần đó, mạnh mẽ lấy đồ chắn cửa lại, khi quay lại thì bọn họ thấy có vài người ở trong nữa, ai trên khuôn mặt cũng có biểu cảm hoảng hốt, sợ hãi.
Mộ Bạch
" ...cha và anh chắc sẽ tới đưa mình đi sớm thôi... " [thản nhiên]
Trong một góc thì đám nữ sinh đang khóc thút thít không ngừng, còn đám nam sinh đang bàn kế hoạch để rời khỏi đây.
Mộ Bạch
" ...thích ứng khá nhanh. "
Bỗng trong nhóm nam sinh có người đứng lên kêu mọi người giới thiệu về bản thân, mọi người cũng hưởng ứng theo.
Thanh Hà
T-tôi l..là Thanh Hà.
Bích Ngọc
C-còn t...tôi là Bích Ngọc.
Ngô Tuấn
Tôi tên là Ngô Tuấn.
Thẩm Trì Lạc
Thẩm Trì Lạc.
Sở Hành
Còn tôi là Sở Hành.
Sau đó mọi người dồn ánh mắt về phía cậu.
Mộ Bạch
..nhìn tôi làm gì? [chống cằm]
Sở Hành
Cậu...không giới thiệu về bản thân à?
Mộ Bạch
Tại sao tôi phải làm vậy?
Sở Hành
Để thể hiện sự thiện chí của bản thân.
Mộ Bạch
Vậy tôi không cần.
Thanh Hà
Cậu nói vậy cũng quá đáng quá rồi đấy!
Vệ Sĩ
[rút súng ra chĩa vào đầu ả]
Mọi Người
[chấn kinh + hoảng sợ]
Ngô Tuấn
N-này! C-có chuyện gì từ từ nói đừng manh động.
Mọi Người
[thở phào nhẹ nhõm]
Sau đó đám người xúm lại bàn luận chuyện gì đó, dường như là kế hoạch nhưng cậu chả quan tâm.
Mộ Bạch
...ta muốn đi gặp cha và anh hai quá đi~. [chán nản]
Vệ Sĩ
Xin ngài vui lòng đợi một chút.
Vệ Sĩ
Chắc chắn cha và anh ngài đang trên đường đến đây để ngươi ngài đi ạ.
Bích Ngọc
Có...người đến đón cậu sao? Có thể cho chúng tôi quá gian được không?
Mộ Bạch
Cha và anh trai tôi không thích có người ngoài ngồi trong xe của họ.
Mộ Bạch
Nếu cố chấp sẽ bị bắn bỏ rồi ném xác cho chó hoặc là cá mập ăn. [lạnh lẽo]
Cả đám bọn họ nghe xong liền không khỏi run mình một cái.
Cậu suy nghĩ một hồi liền đi ra mở cửa xem tình hình bên ngoài. Khi không thấy con tang thi nào thì cậu mở cửa bước thẳng ra ngoài, hai vệ sĩ thấy vậy liền ra cùng cậu còn đám người có người hốt hoảng, lo sợ có người cảnh giác nhìn gắt gao.
Thanh Hà
C-cậu làm gì vậy?!
Bích Ngọc
Đám quái vật có thể còn ở bên ngoài đấy mau đóng cửa lại đi!?
Hoắc Tử
" Không nghe thấy tiếng động của bọn chúng nữa chắc chúng không có ở ngoài đâu. "
Hoắc Tử dò xét không thấy động tỉnh của đám tang thi thì chậm rãi bước ra, đám người thấy vậy cũng chậm rãi đi ra theo.
Bên ngoài hiện giờ là một cảnh hỗn loạn, máu me văng tứ tung, xác người không toàn vẹn nằm la liệt khắp nơi, nội tạng bị lồi ra bên ngoài trông vô cùng kinh tởm và kinh dị.
Mộ Bạch
" cha và anh hai lâu quá đi... " [thờ ơ]
Bỗng từ đâu bay ra một con tang thi, nó lao đến xông về phía đám người khiến bọn họ không kịp phản ứng mà hoảng sợ, nhất là đám nữ sinh hai người kia.
Con tang thi bị một lực đạo đánh bay đi, đầu nát bét, nó cũng chết ngay tại chỗ. Bọn thất kinh, chấn động nhìn vệ sĩ của cậu vừa ra tay xử lí tang thi.
Bọn họ và cậu đã ở đây được khoảng 2 ngày rồi. Cậu lúc này đang nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ lớp học, lương thực bọn họ dự trữ cũng đã hết. Bọn họ định nhờ đám vệ sĩ của cậu giúp một tay nhưng chưa có lệnh của cậu thì đám vệ sĩ cũng chắng dám động tay động chân gì. Khi bọn họ định tới nài nỉ cậu thì bỗng....
Bỗng từ bên ngoài nghe tiếng động cơ xe khiến bọn họ thầm kinh ngạc xen lẫn tò mò, nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ là ai. Còn cậu thì nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc mà thò đầu ra khỏi cửa sổ nghênh đón đám người.
Đám người lái xe thiết giáp vượt địa hình đi vào, có mấy con tang thi nghe tiếng động cơ xe mà bị thu hút đến, chúng lao lên tấn công bọn họ nhưng bị cô gái có mái tóc đen trong nhóm xử lí gọn gàng trong một nốt nhạc khiến đám người há mồm trợn mắt.
Mộ Vô Thần
Bảo bối coi chừng té bây giờ.
Mộ Thanh Phong
[ra hiệu cho Duy Khang]
Duy Khang
[hiểu ý liền đi vào trong xử lí sạch sẽ đám tang thi rồi đi lên tầng 2]
Duy Khang
Tiểu thiếu gia có sao không ạ?
Duy Khang
Vậy chúng ta đi thôi.
Sau khi ra khỏi trường học.
Mộ Bạch
Hai người đến trễ quá đó! [phồng má giận dỗ]
Mộ Vô Thần
Xin lỗi xin lỗi là lỗi của cha.
Mộ Thanh Phong
Được rồi được rồi.
Mộ Thanh Phong
Ngoan nào bảo bối.
Chúng ta xuất phát về Phủ Mộ Gia thôi. Khi đám người chuẩn bị đi thì bị gọi lại.
Thanh Hà
C-có thể cho chúng tôi đi theo có được không? [e thẹn]
Vũ Minh
Có làm được gì không?
Thẩm Trì Lạc
Nếu trong khả năng của chúng tôi thì đều có thể cả.
Vũ Minh
Hừm...Boss thấy sao ạ?
Mộ Vô Thần
Cho chúng theo...
Đám người chưa kịp vui mừng thì hắn lại bồ thêm một câu.
Mộ Vô Thần
Vô dụng thì bỏ chúng đi là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play