Cậu Là Ánh Sao Của Tớ
Lần đầu gặp gỡ
Tôi tên lục Yên một cô bé năng động
tôi thường xuyên chốn các tiết học
vì thế hay bị lên phòng hiệu trưởng
tôi làm vậy chỉ muốn bố mẹ chú ý đến tôi thôi
Chỉ mong họ để ý đến tôi dù chỉ một lần thôi
Cho dù đó là sự quát mắng
Cha mẹ tôi luôn đối xử phân biệt tôi và chị gái
Họ so sánh tôi và chị ấy không khác gì tôi là một phê vật trước sự hoàn hảo của chị ấy
giống như tôi là một nhân vật phụ nhỏ nhoi để làm nổi bật nhân vật chính
Nhưng từ khi gặp cậu ấy...
Lời nói ngọt ngào, sự quan tâm của cậu ấy...
bạch nhi
Tớ là bạch uyển nhi!
bạch nhi
Nhưng rõ là cậu khóc mà...
Tôi định bỏ đi thì cậu ấy kéo tay tôi
bạch nhi
Tớ không có gì chứng minh cậu khóc nhưng tớ có thể an ủi cậu!
________________________________
Vào buổi sáng tôi chạy nhanh đến lớp chỉ để ngủ một giấc cho giấc ngủ giở của mình
Tôi chậm chậm chậm nhắm mắt
Tôi không biết mình ngủ được bao lâu rồi
Tôi quay sang thì thấy cô bạn hôm qua tôi gặp
Là cô bạn tên Bạch uyển nhi
Tôi khó hiểu không hiểu sao cậu ta lại ngồi bên cạnh tôi.
Tôi cũng lên tiếng chào lại câu ta
lục Yên
Mà sao cậu lại ngồi đây?
bạch nhi
chắc rất ngủ ngon lúc nãy khiến cậu không biết nhỉ?
học sinh nữ
cậu ấy là học sinh mới chuyển trường đến đấy!
bạch nhi
cậu biết rồi chứ?
cuộc hẹn
tôi không quan tâm đến cậu ấy nữa trong lòng tôi cảm thấy cậu ấy rất phiền lúc bây giờ
Tôi chỉ muốn được yên tĩnh nên đã rời đi
Lúc đi ra ngoài tôi vô tình gặp chị gái
Tôi không muốn nhìn thấy chị ta nên định rời đi chỗ khác thì chị ta kéo tay tôi
Tôi vùng vẫy khỏi tay chị ta khiến chị ta ngã
Tôi không hiểu sao tôi chưa dùng sức mà chị ta ngã xuống như vậy được
lục Yên
TẠI CHỊ KÉO TAY TÔI!
thoan thoảng đằng sau tôi có một giọng nói
hạ yến
Cậu không cần để ý đến con nhỏ đó đâu!
lục hy
Nhưng em ấy là em gái tớ!
Tôi chạy thật nhanh không muốn dừng lại
Thì bỗng nhiên tôi đâm phải thứ gì đó...
Mùi hương giất quen thuộc
Tôi lùi lại nhìn thì thấy Bạch Nhi
Tôi không hiểu sao lúc nào cũng gặp cậu ta
Lúc nào cũng thấy cậu ta xuất hiện trước mặt
Xuất hiện lúc tôi hoảng loạn nhất
Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta định bỏ đi thì cậu ta kéo lại
bạch nhi
Sao cậu xuất ngày cáu gắt vậy?
bạch nhi
Tớ có thứ này hay lắm!
bạch nhi
Cậu muốn xem không?
bạch nhi
Nếu tối nay cậu đổi ý thì hãy đến khu rừng phía bên tay trái của cậu nhé!
Không để tôi trả lời cậu ta chạy đi
Trong lúc này tôi chỉ muốn nói một câu là "cậu ta thật cố chấp"
Tôi trèo lên cây nhìn mặt trời
Tôi vô tình nhớ đến người mẹ nuôi của mình
mẹ nuôi
Người mẹ nuôi đã coi tôi như đứa con ruột mà nuôi nấn
Trước khi tôi về Lục gia bà ấy đã nói với tôi...
bà ấy yếu đuối nằm trên giường bệnh
Tôi ngoan ngoãn đi lại gần mẹ nuôi
Lục hạ
Thời gian của mẹ không còn nhiều...
Lục hạ
Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc!
Lục hạ
Khi con về lục gia...con hãy tránh xa Lục Hy ra...
Lục hạ
con bé đó không lươn thiện như con nghĩ đâu!
Lục hạ
Mẹ mong con hãy tha thứ cho mẹ...
Lục hạ
Vì đã cướp con đi...
Lục hạ
Cướp con khỏi cha mẹ ruột của con!
Nói xong bà ấy nhắm mắt rời xa tôi
Tôi thở dài bất lực nhìn mặt trời
Tôi lặng lẽ đi về nhà ...
về nơi mà tôi không muốn về nhất...
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc
Tôi vô tình đến công viên... nơi chứa chan kỉ niệm tôi và mẹ nuôi...
Tôi nhìn những đứa trẻ có mẹ bên cạnh vui chơi với chúng...
còn tôi thì... người mẹ yêu thương tôi nhất đã rời xa để tôi lại với đám người thân lạnh lùng vô tình luôn đem tôi so sánh với chị gái...
Tôi chỉ mong được ở bên cạnh người mẹ yêu thương tôi nhất
hầu gái
Trông bà ấy rất tức giận!
hầu gái
Người mau vào trong!
lục Yên
Cô đi làm việc của cô đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play