Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi

“Chúng ta chia tay đi!”

Màn đêm buông xuống, con đường nhỏ cũng bắt đầu lên đèn, giờ này chẳng mấy ai qua lại nên khiến không gian càng thêm phần tĩnh mịch, yên ắng.

Hiểu Tinh đứng dưới ngọn đèn cao áp cũ, lặng lẽ nhìn An Mạc Ngôn, nghẹn ngào lên tiếng.

An Mạc Ngôn đứng im bất động, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Sau đó cậu từ từ tới gần, vóc dáng cao lớn mang theo áp lực vô hình dừng ở trên đỉnh đầu, làm cho cô hít thở không thông.

Mồ hôi trên trán cô bắt đầu chảy ra.

An Mạc Ngôn khom lưng, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc cô, lại cười đùa:

“Nhóc con, sau một tuần không liên lạc với anh thì đây là cách để em trốn tội hả? Đừng tưởng như thế thì anh sẽ tha lỗi cho em.”

Một chút lại một chút, đau đớn dần cắn nuốt lấy tâm can Hiểu Tinh, lần này cô không dám nhìn thẳng vào An Mạc Ngôn, nhẹ giọng nói.

“Em đã quyết định sang Mỹ du học, tuần sau sẽ rời đi!”

Bàn tay An Mạc Ngôn chợt cứng lại, gương mặt trong phút chốc cũng biến sắc, cảm giác như nửa ngày sau cậu mới có thể lấy lại được tâm trạng, bình tĩnh nở một cười dịu dàng:

“Đương… đương nhiên là được rồi… như vậy cũng rất tốt, anh ở lại Thượng Hải đợi sau khi tốt nghiệp sẽ học lên cao học, sau đó cũng có thể giảng dạy ở viện nghiên cứu. Ngoài ra anh hứa sẽ thủ thân như ngọc đợi em quay trở về, cho nên em hãy yên tâm…”

Cô khẽ nắm lấy tay An Mạc Ngôn kéo xuống.

“Xin lỗi… nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi!”

“Hiểu Tinh…”

Toàn thân An Mạc Ngôn chết sững, đôi mắt đen láy như ngọc trong khoảnh khắc rơi xuống, vỡ tan.

Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, kéo vào lồng ngực, giọng trầm ấm mang theo chua xót, bi thương: “Có phải anh đã làm sai khiến em buồn lòng? Nếu như vậy cho anh xin lỗi có được không?”

Cô khẽ lắc đầu.

“An Mạc Ngôn thật ra ngay từ đầu chúng ta đều không phải là người phù hợp với đối phương, anh và em vốn không cùng một thế giới, hơn hết em nhận ra việc thích anh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, cho nên…”

“Nhưng anh chỉ muốn đời này kiếp này được ở bên cạnh em. Chẳng phải chính miệng em nói thích anh hay sao? Chẳng phải em cũng nói sẽ gả cho anh, vĩnh viễn không chia ly sao?”

An Mạc Ngôn nói xong liền một tay túm lấy gáy cổ cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm nóng.

Thân mình Hiểu Tinh thoáng chốc run lên.

Rõ ràng An Mạc Ngôn đang kích động, cô muốn ngăn anh lại, nhưng nụ hôn ngọt ngào này lại khiến cô cứ muốn đắm chìm mãi không thôi, cô ước giá như giây phút này có thể được dừng lại mãi mãi, để anh và cô vĩnh viễn không chia ly.

Lồng ngực Hiểu Tinh đập như trống trận, hô hấp nóng rực toả ra.

Nhưng chút lý trí cuối cùng sắp phiêu tán làm cô bừng tỉnh.

Một tuần nay cô vốn dĩ đã chịu đủ áp lực, hiện tại lại rơi vào tình cảnh như thế, khiến cô cảm thấy thống khổ vô cùng. Chưa kể nếu như để người ở trong xe kia phát hiện ra, nhất định An Mạc Ngôn sẽ có kết cục thảm hại.

Cuối cùng Hiểu Tinh cũng gắng sức vùng ra được, giơ tay đánh cho An Mạc Ngôn một bạt tai.

“An Mạc Ngôn!” Cô giận dữ kêu tên cậu.

Rốt cuộc An Mạc Ngôn cũng dừng lại, cậu lau máu trên khóe miệng, ánh mắt thâm trầm cùng đau đớn nhìn cô.

“Anh nên chấp nhận sự thật là tôi không còn thích anh nữa. Còn nếu muốn hỏi vì sao thì anh nên nhìn lại bản thân xem mình có điểm nào xứng với tôi không? Chẳng qua nhìn trúng anh, chính là vì thành tích đứng đầu của anh có chút mới mẻ muốn chinh phục thôi, nhưng đáng tiếc bây giờ thì tôi đã chán ngấy rồi!”

“Vậy nên anh hãy nghe cho rõ đây! Trước kia Hà Hiểu Tinh tôi… đều chỉ là cùng anh đùa giỡn mà thôi…”

An Mạc Ngôn: “…..”

Con đường nhỏ trở nên tịch mịch, yên ắng.

Hiểu Tinh nghe rõ cả nhịp thở của mình, nước mắt chợt lăn dài xuống, trở nên lạnh buốt.

Rất lâu cô mới nâng đôi mắt lên nhìn cậu trong chốc lát, không chút biểu tình. Sau đó chết lặng xoay người, từng bước một, thất hồn lạc phách, lảo đảo rời đi.

Mười đầu ngón tay của An Mạc Ngôn cắm sâu vào trong da thịt, đầu óc trong khoảnh khắc quay cuồng, trái tim lại đau đớn vụn vỡ.

Cậu lặng lẽ nhìn cô biến mất nơi góc đường.

Gió bên tai thổi qua hàng cây xào xạc, An Mạc Ngôn dựa vào cột đèn cũ, sức lực dường như bị rút cạn. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm…

Sau đó chầm chậm nâng mu bàn tay chặn lại hai mắt.

Có thứ nước trong suốt chảy xuống.

Ngay từ đầu cậu đã biết rõ, cô vốn dĩ là mặt trời rực rỡ, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, tuyệt đối không thể tới gần.

Vậy mà cậu vẫn cố chấp lao đầu vào, kết quả toàn thân đều bị thiêu đốt đến tro cốt cũng chẳng còn.

An Mạc Ngôn nở một nụ cười bi thương.

Rốt cuộc, cũng kết thúc rồi.

Chiếc xe Audi màu đen sang trọng sớm đã đậu sẵn ở đường lớn, Hiểu Tinh vội vàng lau khô nước mắt bước tới.

Người tài xế đứng bên cạnh cũng nhanh chóng mở cửa phía sau cho cô.

Vừa ngồi vào trong, một giọng nói sắc lạnh liền vang lên: “Thật là một nơi tối tăm, bẩn thỉu. Làm sao bọn họ thể sống được ở đây cơ chứ?”

Hiểu Tinh xem như không nghe thấy, một tay cẩn thận ôm lấy bụng.

“Thế nào? Đã giải quyết xong rồi chứ?”

Lệ Oánh lần nữa nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh, đến giờ phút này bà ta vẫn không thể nào tin được đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy.

Yêu đương với nam sinh khoá trên lại còn lén lút mang thai, thật khiến bà tức chết.

Hiểu Tinh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

“Từ ngày mai con tốt hơn hết đừng ra ngoài, cha con vừa ngồi vào cái ghế phó thị trưởng, nếu như để đám nhà báo biết chuyện thì sự nghiệp của cha con coi như chấm hết, hiểu chưa?”

“Con biết rồi…” Cô mấp máy cánh môi tái nhợt, cả người như một đoá hoa khô héo.

Ngay sau đó bàn tay gầy gò khẽ xoa nhẹ lên chiếc bụng đã hơi nhô lên, lại nhớ đến vẻ mặt của An Mạc Ngôn lúc cô rời đi, khiến trái tim cô đau đớn giống như bị lăng trì, cảm giác tê tâm đến mức không thể khóc nỗi.

Cô nào muốn chia tay An Mạc Ngôn chứ? Nhưng nếu không làm như vậy con của bọn họ nhất định sẽ không thể ra đời, còn tương lai của anh cũng sẽ bị huỷ hoại kể từ đây.

Cho nên chuyện chia tay tối nay, chính là điều kiện mà mẹ cô đưa ra, nếu không tất cả sẽ chấm hết.

Chương 2: Ép Buộc

Một tuần trước.

“Bỏ cái thai đó đi!”

“Sao cơ ạ?”

“Mẹ nói con phải bỏ cái thai trong bụng đi! Con nghe mà không hiểu hả?”

Trong căn phòng mang phong cách hoàng gia lộng lẫy, cùng với đèn thạch anh trong suốt trên cao tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, sang trọng. Đối diện với Hiểu Tinh lúc này là gương mặt chứa đầy sự tức giận của mẹ cô.

Hiểu Tinh hai tay ôm lấy bụng, ánh mắt trong veo ngấn lệ, tràn ngập sự sợ hãi. Cô cố gắng khơi gợi một chút lòng thương cảm từ mẹ mình:

“Không được đâu mẹ ơi! Đây là em bé của con, con không thể bỏ nó được! Mẹ xem này… con có thể cảm nhận được em bé đang cựa quậy, sau này ra đời nhất định nó sẽ là một đứa trẻ rất hiếu động, giống như con trước kia vậy!”

“Hiểu Tinh con đừng ăn nói hàm hồ! Tỉnh táo lại cho mẹ đi! Con bây giờ chỉ mới 18 tuổi, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Vậy mà con muốn huỷ hoại tất cả chỉ vì cái thứ nghiệt chủng kia sao?”

Lệ Oánh tức tới nỗi gương mặt đỏ bừng, ngón tay khi chỉ vào bụng Hiểu Tinh với vẻ cay nghiệt, khinh bỉ.

“Mẹ không được nói như thế… đó là con của con và Mặc Ngôn, không phải là nghiệt chủng!”

Mặc dù Hiểu Tinh rất sợ hãi khi đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ mình, nhưng khi nghe những lời độc địa như vậy, đột nhiên cô lại có dũng khí đáp trả mạnh mẽ.

“Câm miệng! Nếu biết con sẽ quen cái thứ thấp hèn, bẩn thỉu đó thì ngay từ đầu mẹ đã cho con đi du học rồi!”

Như cố đè nén nộ khí, Lệ Oánh dừng lại một chút dịu giọng nói:

“Nếu con thương cha mẹ, thì nhân lúc cái thai vẫn chưa quá lớn mẹ đưa con đến bệnh viện xử lý, đợi sau khi sức khoẻ của con ổn định thì sẽ cho con sang Mỹ du học, có được không?”

Đôi mắt nâu trong veo như thuỷ tinh đã trở nên đỏ hoe, Hiểu Tinh lắc đầu một cách điên cuồng:

“Không đâu! Con sẽ không bỏ em bé của con đâu! Có chết con cũng không bỏ! Cũng sẽ không bao giờ đi du học!”

“Hiểu Tinh! Con muốn làm mẹ tức chết có phải không? Mẹ làm như thế là quá nhân nhượng với con rồi! Thằng nhãi đó chỉ là một đứa khố rách áo ôm không cha không mẹ, có gì để con luyến tiếc chứ?”

“Mẹ ơi Mặc Ngôn anh ấy rất tài giỏi, đến giáo sư cũng hết lời khen ngợi anh ấy, nói anh ấy chính là thiên tài, tương lai sẽ rất rộng mở. Hơn nữa, anh ấy rất thương con, chắc chắn sẽ không để con phải chịu uỷ khuất đâu!”

Lúc này nước mắt đã ướt đẫm hai gò má trắng nõn của Hiểu Tinh, cô nhìn mẹ mình tha thiết giãi bày.

Tuy nhiên gương mặt của Lệ Oánh vẫn lạnh như băng, không một chút lưu tâm.

“Nói nhiều như vậy nhưng con nhất định không chịu bỏ thai, cũng không chịu chấm dứt với thằng nhãi kia có phải không? Nếu thế thì ta đành cho nó tốt nghiệp ở trong tù vậy!”

“Mẹ… mẹ nói vậy là ý gì?” Đồng tử Hiểu Tinh co rụt lại, cô kinh hãi hỏi.

“Với tội xâm hại người khác, ta sẽ khiến nó phải ở trong tù ít nhất là 10 năm. Nên đừng nói là học Đại học hay Thạc sĩ gì đó, cả đời này nó cũng đừng hòng ngẩng đầu lên được!”

Khóe miệng Lệ Oánh cong lên tạo thành nụ cười tà ác, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Nghe thấy vậy Hiểu Tinh hoảng hốt chạy tới nắm chặt lấy tay bà ta, ra sức ngăn cản:

“Không được! Mẹ không được làm thế! Mạc Ngôn không hề xâm hại con, là con tự nguyện ở bên cạnh anh ấy!”

“Điều đó không quan trọng! Thằng nhóc An Mạc Ngôn chính là vết nhơ trong cuộc đời con, cho nên ta phải gột rửa cho bằng sạch, không thể để lại bất kỳ một vết tích nào!”

Mỗi lời Lệ Oánh nói ra giống như độc dược, len lỏi vào từng mạch máu, làm thân thể tê dại.

Hiểu Tinh lập tức quỳ thụp xuống sàn, hai tay chắp trước mặt, tinh thần trở nên hoảng loạn mà gào khóc:

“Mẹ! Con cầu xin mẹ! Mẹ tha cho Mạc Ngôn…anh ấy không có lỗi, tất cả là tại con. Từ đầu đến cuối đều là con cam tâm tình nguyện, đến chuyện con có thai Mạc Ngôn cũng chưa hề biết! Mẹ đừng bắt anh ấy vào tù mà… con van xin mẹ đấy!”

“Muộn rồi! Đây là cách duy nhất để chấm dứt mối quan hệ ngu xuẩn này, và là sự trừng phạt thích đáng dành cho nó. Dám vấy bẩn con gái của Hà gia sao? Có chết cũng đáng!”

“Con van xin mẹ mà! Đừng làm thế với Mạc Ngôn! Đừng hại anh ấy!”

“Con cứ chờ đó đi! Đợi ta xử lý xong nó, thì dù con có muốn hay không ta cũng sẽ có cách buộc con phải từ bỏ cái thai này!”

Dứt lời Lệ Oánh nhấc đôi giày cao gót màu đỏ, xoay người bước đi.

Tuy nhiên ra đến cửa, nhận thấy Hiểu Tinh ở phía sau đột nhiên im lặng một cách bất thường. Không một câu van xin cũng không một tiếng than khóc, bà ta liền nghi hoặc quay đầu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần kinh vốn vững như thép trong khoảnh khắc này liền bị bẻ gãy.

Hiểu Tinh đứng lên thành lan can bằng đá hoa cương, thân hình mảnh mai trong chiếc váy trắng xinh đẹp tựa như một con búp bê thuỷ tinh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.

“H—Hiểu…Hiểu Tinh…con…”

Hiểu Tinh chậm rãi ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn ngập nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng, nhìn Lệ Oánh nhẹ nhàng cất lời:

“Từ trước đến giờ con luôn nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ, cũng như luôn ép bản thân mình lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng để không làm mẹ phải thất vọng. Duy chỉ có lần này… con không thể nào nghe theo lời mẹ được. Con thích An Mạc Ngôn… thích anh ấy rất nhiều. Con đã thề rằng, nếu đời này con không gả được cho anh ấy thì cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai. Con biết chuyện này khiến cha mẹ rất đau lòng nhưng con không còn lựa chọn nào khác…”

“Hiểu Tinh con định làm gì? Xuống đây đi rồi nói…” Giọng Lệ Oánh có chút run rẩy, gương mặt cũng biến sắc từ bao giờ.

“Nếu mẹ muốn dồn An Mạc Ngôn vào đường cùng, cướp đi sinh mạng con của con. Thì hôm nay… con cũng sẽ cướp đi sinh mạng con của mẹ.”

“Không được! Hiểu Tinh con đừng làm càn! Mau xuống đây đi!”

“Mẹ! Con gái bất hiếu…”

Chương 3: Chạy Trốn

“Thôi được rồi! Mẹ đồng ý! Mẹ… đồng ý! Con xuống đây đi!” Lệ Oánh cảm giác như tim mình ngừng đập, hai tay bà xua loạn xạ, hoảng hốt hét lên.

Rất may là Hiểu Tinh không di chuyển thêm nữa, gương mặt tuyệt vọng có chút dao động,

“Mẹ…nói thật chứ?”

“Là thật! Con xuống ngay đi!” Bà ta thở một hơi nhẹ nhõm.

Đợi sau khi Hiểu Tinh an toàn trèo xuống, liền nghiêm túc nói:

“Mẹ sẽ cho con giữ lại đứa trẻ, đồng thời cũng không truy cứu An Mạc Ngôn. Đổi lại với một điều kiện, đó là con…phải chấm dứt với thằng nhãi đó ngay lập tức!”

Vậy nên để cứu mạng con mình cô chỉ có thể nói với An Mạc Ngôn những lời nhẫn tâm đó.

Thà là để anh hận cô còn hơn là thấy anh bị huỷ hoại vì cô.

...----------------...

3 tháng sau.

Biệt thự Hà gia.

Tối nay trời bất chợt trở gió, ngay sau đó một trận mưa lớn trút xuống, bao phủ toàn bộ căn biệt thự xa hoa.

“Em nói cho Hiểu Tinh đi du học sao?”

Trong căn phòng ngủ rộng hơn 200m vuông, thân ảnh người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người vợ đang tiến đến chỗ mình.

Ông ta là Hà Chí Cường, Phó thị trưởng thành phố và cũng là cha của Hiểu Tinh.

Lệ Oánh sau khi ngồi xuống, thong thả uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng:

“Đúng vậy! Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi, em muốn sau khi Hiểu Tinh sinh xong sẽ lập tức đưa nó qua Mỹ. Tốt nhất là định cư luôn bên đấy khỏi cần quay trở về làm gì!”

“Vậy còn đứa bé?”

Ánh mắt của Lệ Oánh đột ngột biến đổi, mi tâm cũng nhíu lại với vẻ khó chịu.

“Đương nhiên là cho vào cô nhi viện rồi! Lẽ nào anh xem cái thứ nghiệt chủng đó là cháu mình thật sao?”

Hà Chí Cường thở dài một tiếng, giọng trầm trầm có chút bất lực:

“Chỉ sợ đến khi Hiểu Tinh biết chuyện lại không chịu được đả kích, mấy tháng qua anh thấy nó thật sự mong ngóng đứa trẻ này.”

“Mới 18 tuổi thì làm mẹ cái gì? Em cho nó ra đời đã là phúc phận lắm rồi, nếu không giải quyết dứt điểm, cắt đứt mối quan hệ của nó với Hiểu Tinh, thì e rằng sau này nó sẽ trở thành mối hoạ với con bé và với cả Hà gia ta nữa. Cho nên anh đừng có mà mềm lòng, việc của anh là lo mà bịt miệng đám nhà báo đi!”

Sau những lời lẽ chì chiết của Lệ Oánh, không gian liền chìm vào im lặng, mãi một lúc sau đó, mới nghe thấy giọng nói của Hà Chí Cường vang lên.

“Được rồi! Tuỳ em quyết định vậy!”

ẦM——-.

Bên ngoài, một âm thanh lớn đến long trời lở đất vang lên, tiếng sấm giống như một quả bom phát nổ, đánh toạc bầu trời ra làm hai.

Hiểu Tinh đứng bên ngoài phòng ngủ của cha mẹ mình, toàn thân trở nên run rẩy, nước mắt theo đó chảy ướt đẫm gò má.

Trong khoảnh khắc này cô thấy người mẹ của mình thật đáng sợ, mẹ cô đã từng hứa cho cô nuôi đứa bé này, cũng đã hứa đợi khi An Mạc Ngôn có sự nghiệp sẽ cho cô kết hôn cùng anh, nhưng hoá ra tất cả chỉ là lời dối trá.

Đến cuối cùng vẫn là muốn chia cắt bọn họ.

Không còn suy nghĩ thêm được gì, Hiểu Tinh như kẻ rơi vào tâm vực hoảng loạn, cô mang theo sợ hãi cùng đau đớn mà bỏ trốn khỏi chính căn nhà của mình.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, con đường lớn phía trước không một bóng người, chỉ có đèn đường hai bên phát ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt.

Hiểu Tinh tay ôm bụng chạy trong mưa, thân hình cô bé giống như một con chim vàng anh chật vật thống khổ.

Mưa quất vào thân thể cô từng đợt rát buốt, tê tái, mỗi bước chân nặng nhọc là thế, nhưng đều mang theo nỗi niềm khao khát vô biên.

Cô quyết định sẽ đi tìm An Mạc Ngôn, nói cho anh biết rằng cô không hề phản bội anh, cũng không hề muốn chia tay anh, là vì để giữ lại đứa bé nên cô phải đồng ý với mẹ mình như vậy.

Chắc chắn Mạc Ngôn sẽ tha thứ cho cô thôi…

Anh từng nói yêu cô nhất cuộc đời này mà.

Mạc Ngôn đợi em…

Chỉ cần được ở bên cạnh anh và con của chúng ta, thì điều gì em cũng có thể chịu đựng được.

Đèn đỏ bật sáng, cô vội vàng băng qua đường. Đúng lúc này một chùm ánh sáng rọi tới, cô hoảng sợ dừng lại, theo bản năng ôm bụng xoay người vào trong.

Người tài xế kinh hãi đánh lái, nhưng vẫn không kịp. Đầu chiếc xe con màu đen đã đâm vào lưng cô trước khi vòng ra ngoài.

Hiểu Tinh bị hất văng xuống đường, đầu đập vào vỉa hè.

Cô nằm trong vũng máu, tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, da thịt bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có.

Rất nhanh một cơn đau truyền đến khắp thân thể, cô có thể cảm nhận được một dòng máu ấm nóng đang từ giữa hai chân mình chảy ra.

Sự sợ hãi như ác ma đang tiến đến…

Hai tay cô run rẩy ôm chặt lấy bụng, hốc mắt bị mưa táp vào đau rát đến không thể mở nỗi.

Con của mẹ… con đừng xảy ra chuyện gì nhé… cầu xin con… xin con hãy bình an…

Mẹ con mình đã cố gắng như vậy mà… chỉ một chút nữa thôi… một chút nữa thôi… là chúng ta có thể gặp lại cha con rồi…

Bé con… hãy cố lên nào…

“Có ai không… cứu tôi với… cứu với…”

Âm thanh thều thào hoàn toàn bị cơn mưa dập tắt, cô gái nhỏ nằm bất động dưới đường, thân thể yếu ớt như hoà vào nước, dáng vẻ tràn đầy thê lương gần như lúc nào cũng có thể tan biến đi.

Ánh mắt của cô cũng dần mất đi tia sáng.

Mạc Ngôn…em muốn gả cho anh… đời này kiếp này chỉ muốn gả cho một mình anh…

Nếu không phải là anh…

Tuyệt đối sẽ không gả cho ai khác…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play