Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Attlkl] Cảm Ơn Đã Ở Bên Tớ!

Tớ sẽ tìm mọi cách cứu cậu..

Sau cuộc chiến với Hades,tuy không hoàn toàn thắng nhưng mọi người đã đánh lui được bọn chúng .
nhưng Nghi không may như thế,cô bị thương rất nặng ở đầu ,có nguy cơ không tỉnh lại được...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nghi cậu làm ơn...tớ mất anh Long rồi tớ không thể mất cả cậu nữa...
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tớ...tớ sẽ tìm mọi cách cứu cậu mà Nghi,cậu đừng bỏ tớ mà..cậu nhất định phải chờ tớ
cậu ôm thân xác của cô khóc,khóc đến khi mất hết năng lượng mà ngất đi.Phải để cho tới lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng của mình.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Đây là đâu,đầu mình đau quá" /từ từ tỉnh lại/
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
mày tỉnh rồi à.
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Anh Niệm,Nghi ở đâu rồi anh
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
Nghi nó chưa tỉnh,tao nghe ba mẹ bảo nó có thể như thế vài tháng cũng tới vài năm..
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
...
Hai Long
Hai Long
ô ,Phong tỉnh rồi à em,ăn chút cháo đi / bưng tô cháo đi vào/
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Em sẽ tìm mọi cách cứu cậu ấy/ bước xuống giường,chạy thật nhanh đến phòng thí nghiệm/
Hai Long
Hai Long
nó đi đâu mà nhanh vậy?
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
em cũng chẳng biết nữa
Hai Long
Hai Long
mà em ăn gì chưa,xuống nhà ăn với anh này
Trương Hoài Niệm
Trương Hoài Niệm
dạaa
chuyển qua bên Phong
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
cái này không được ,cái này cũng không /cậu tìm kiếm các cách giúp Nghi tỉnh lại ở trong sách ,từng quyển từng quyển một nhưng vô vọng/
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Hay mình thử chế thuốc ,chắc là sẽ được thôi" /vừa nghĩ cậu lại hành động/
cốc...cốc...cốc (tiếng gõ cửa)
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Phong à,là mẹ đây ,mẹ mang chút đồ ăn lên cho con,con ăn chút đi rồi nghiên cứu tiếp..
Cô Mỹ
Cô Mỹ
mẹ biết là con muốn giúp Nghi,nhưng không ăn thì làm sao có sức phải không nè,ăn chút đi con.
Cô Mỹ
Cô Mỹ
mẹ để trước cửa nhé,chiều Niệm nó về thăm gia đình,con muốn thăm Nghi thì đi theo nó nhé. Mẹ xuống nhà trước
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
" mẹ nói đúng,mình phải ăn mới có sức cứu Nghi,được rồi Phong à mày phải ăn để có sức cứu cô gái mày yêu chứ"
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
" mình ăn gì đã ,chiều sẽ qua thăm Nghi"
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
"Nghi à chờ tớ"
Cậu cứ thế ,sáng miệt mài nghiên cứu cách giúp Nghi tỉnh lại, chiều lại đến thăm cô ấy mỗi ngày.
cứ thế mà đã 4 năm rồi
tại phòng của Nghi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Haha,Nghi ơi tớ lại tới thăm cậu rồi đây
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
cậu biết gì không,đã 4 năm rồi đó
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
tớ vẫn đang cố tìm cách khiến cậu tỉnh lại
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
nh...nhưng lại chẳng có kết quả gì cả
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
tớ muốn cậu tỉnh lại
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
để có thể lại ngắm nhìn nụ cười của cậu
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
để có thể cùng cậu bắn quỷ lai xả stress
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
để..để có thể nói rằng tớ yêu cậu../nắm chặt tay cô/
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
cậu nói thật chứ?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
hể??/ bất ngờ, ngước mặt lên,đập vào mắt là cô gái mà cậu trong ngóng bao ngày/
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Nghi cậu tỉnh lại rồi à,từ khi nào thế??
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
cũng vừa tỉnh lại từ lúc cậu nói không có kết quả đó/ nhìn cậu cười mỉm/
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
nhưng mà khi nãy cậu nói là thật chứ?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
thật,tớ nói thật,tớ yêu cậu!!
END
gọi tớ là mumu
gọi tớ là mumu
hí tớ là tác giả đây
gọi tớ là mumu
gọi tớ là mumu
đây là bộ truyện đầu tay nên tớ mong mọi người đón nhận một cách thoải mái,ngôn từ còn hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua,iuu💗

P1: Cảm ơn anh vì đã tới

cô gái năm ấy...
người ta thường nói : mối tình năm 17 tuổi là mối tình khó quên.. Năm đó Niệm cũng đã từng quen một cô gái,cô ấy tên Hân,hiền lành,ấm áp còn rất dễ thương
Hân
Hân
anh ơi ,cuối giờ anh đưa em về nhé
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
được chứ,cuối giờ em chờ anh ở cổng trường nhé / xoa đầu Hân /
Hân
Hân
dạa
cuối giờ hôm đó anh đưa cô về trên chiếc xe đạp của mình,tuy không xa hoa nhưng đủ để 2 người hạnh phúc.
họ cùng nhau băng băng qua các con đường trong tiếng cười đùa vui vẻ của thời thanh xuân.
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
này Hân,sau này em muốn làm gì?
Hân
Hân
em muốn làm một người đầu bếp giỏi và có được một người yêu thương em. Còn anh thì sao?
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
còn anh à,anh muốn trở nên mạnh mẽ ,bảo vệ mọi người và em nữa
nhưng bầu trời trước giông bão thường rất trong xanh..
sự bình yên kéo dài không lau,thì trận chiến giữa anh Long và Hades nổ ra
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Mọi người hướng này/ dẫn dắt mọi người xuống hầm trú ẩn /
Cô Hạnh
Cô Hạnh
mọi người mau chạy đi / gấp gáp kêu gọi mọi người chạy trốn /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Mau ,chúng ta phải trốn vào hầm trú ẩn / kéo Hân chạy đi /
Hân
Hân
/ chạy ngay sau lưng Niệm /
Hân
Hân
AAAA nguy hiểm ,coi chừng/ đẩy mạnh Niệm ra /
Từ đâu đó một mảnh kính dài nhọn bay tới ,đâm thẳng qua người Hân..
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Hân, Hân em sao vậy,Hân mau tỉnh lại đi mà Hân ,anh xin em đó ,xin em đừng chết mà Hân / kêu gào một cách đau đớn /
Hân
Hân
anh..mau... ch-chạy..đi,em...em..yêu..anh / cô mỉm cười rồi ra đi một cách thanh thản /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Hân đừng mà Hân,tỉnh lại đi mà Hân,anh cầu xin em đấy,mở mắt nhìn anh 1 lần thôi,Hân đừng bỏ anh mà Hân...
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
/anh ôm thi thể cô trong nổi tuyệt vọng,chỉ mong thân xác ấy đừng lạnh đi/ "anh sẽ cố gắng sống tiếp ,sống cho cả em nữa, Hân à,yên nghỉ nhé.."
tiếng bước chân càng ngày càng gần,anh đặt xuống trán cô một nụ hôn "tạm biệt em nhé cô gái của anh"
anh lấy lại lý trí và chạy nhanh đến căn cứ...
END
gọi tớ là mumu
gọi tớ là mumu
diễn biến tiếp theo như phim nha,iuuu

P2: Cảm ơn anh vì đã tới

Ánh sáng giữa bóng tối
sau khi gia đình bị bắt và cả những người trong khu dân cư lần lượt mất đi.Niệm bắt đầu rơi vào tuyệt vọng...
cậu cho rằng là do mình không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người,nên mọi người mới chết..
suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu ,dằn vặt cậu qua từng ngày tháng.
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi sai rồi /bất ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
" thì ra chỉ là giấc mơ thôi sao,nhưng nó thật giống ngày ấy"
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
"mình ước có thể quay lại ngày đó để cứu mọi người..."
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
vậy là đã 2 tháng kể từ ngày đó rồi, căn xứ cũng hết đồ ăn,phải lên mặt đất thôi
cậu bước xuống chiếc giường tồi tàn chuẩn bị một ít đồ để chuẩn bị lên mặt đất
đứng trước chiếc cửa to lớn của tầng hầm cậu suy nghĩ :
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
"mình có nên ra không?phía sau cánh cửa ấy là một thế giới mình chẳng thể biết nhưng nếu không ra thì mình sẽ chết... kiểu gì cũng chết ra đại thôi"
cậu dùng sức đẩy cánh cửa tầng hầm ra ,đập vào mắt cậu đầu tiên là những tản đá dài nhọn hoắc và nguy hiểm không còn sự yên bình của khu dân cư nữa..
Hai Long
Hai Long
"ủa bên kia có gì động đậy" / đi tới gần/
Hai Long
Hai Long
ủa Niệm phải không em? / anh nhìn cậu có chút bất ngờ /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
a-anh Hai Long ạ? / ngơ ngác /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
em nhớ anh quá! /chạy tới ôm anh Hai Long /
Hai Long
Hai Long
ừm ừm anh đây,thật may khi em còn sống / ôm Niệm vào lòng,nhẹ nhàng xoa đầu cậu /
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Mà sao anh ở đây?
Hai Long
Hai Long
à ,anh có nhiệm vụ quanh đây đó mà,mà anh hỏi chút nếu em sống thì cũng phải được đưa về Noah rồi chứ?
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
Noah? bọn họ bỏ em..
sau đó Niệm ngồi kể lại hết mọi chuyện cho anh Hai Long nghe,từ cách cậu làm sao mà sống được qua 2 tháng, tới việc ám ảnh cậu mỗi đêm..
anh Hai Long chỉ lắng nghe và rồi lại an ủi Niệm,anh hiểu những chuyện Niệm đã trải qua và càng muốn bảo vệ người con trai nhỏ bé trước mắt..
Hai Long
Hai Long
Nếu em đã không muốn về Noah thì anh giúp em xây lại căn cứ nhé?
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
dạ được ạ,em cảm ơn anh nhiều
Thế là Hai Long dùng những thứ mà anh thu thập được ở Noah,cải tiến rồi nâng cấp căng hầm trú ẩn của Niệm lên một đỉnh cao khác. Sau 1 tuần thì nó cũng xong,căng hầm trở nên đầy đủ tiện nghi và ấm cúng hơn
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
wow đẹp thật đấy anh Hai Long nhỉ?
Hai Long
Hai Long
đúng đúng,rất đẹp
Hai Long
Hai Long
mà Niệm nè,anh không thể ở đây mãi được ,nhưng anh sẽ cố gắng đến thăm em mỗi ngày và mang đồ tới cho em được không?
Niệm ( 17 tuổi )
Niệm ( 17 tuổi )
được chứ ạ,như thế là quá tốt rồi,cảm ơn anh nhé,ánh sáng đã cứu rỗi em / cười thật hạnh phúc /
Anh Hai Long đã giữ đúng lời hứa,mỗi ngày anh đều đến thăm Niệm,có những ngày anh mang đồ ăn từ Noah đến,có khi lại là vài đồ công nghệ,... Anh đã thay đổi cả cuộc đời của Niệm..
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play