[Đam Mỹ Ngược] Đầu Hàng Kẻ Bất Lương
Phát Tình
tui tác giả nè
aaa hự lần đầu viết về ABO luôn á chồi hồi hộp ghê ní, tại không biết có người đọc hay không ó
tui tác giả nè
mà cũng nghe nói mấy bà thích ngược hic, tôi cũng vại
tui tác giả nè
chú thích :
/hành động, biểu cảm/
*suy nghĩ*
QUÁT, LA HÉT, LỚN TIẾNG
tui tác giả nè
vại thôi nha vì tôi hiểu rõ mấy bà đọc truyện chat rành về cách đọc truyện chat lắm rồi ý
Trần Minh từ bé đã là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ
vốn dĩ cậu cũng có một gia đình nuôi dưỡng và được sống như một người bình thường
cho đến khi gia đình nuôi của cậu có thêm một đứa em là alpha và họ bắt đầu làm ngơ cậu
tồi tệ hơn là họ nhận nuôi cậu là vì nghĩ rằng cậu là một beta cho đến khi
đứa con alpha của họ phát tình và lần đầu bị mất kiểm soát vì đã không uống thuốc ức chế pheromone
hắn điên cuồng chạy đến phòng của cậu
mạnh bạo đánh cậu không thương tiếc
Lý Du Thành
hah hah hah...anh trai à người anh thật thơm...
Lý Du Thành
/hôn lên cổ anh/
Trần Minh
gì chứ mùi hương?
không lẽ em đang phát tình, ngay lúc này sao!?
Trần Minh
/vùng vẫy/
Du Thành, mau dừng lại em không thể làm như vậy
Lý Du Thành
/không nghe thấy/
anh...anh à... Trần Minh hah hah...
quần áo của Trần Minh đều đã bị Du Thành xé toạc nơi cần che chắn đều không còn lấy mảnh vải che thân
cơ thể hắn cũng đang trần truồng, hai chân hắn vẫn đang khoá chặt lấy hai chân của cậu dang rộng ra
chỉ một tay của hắn cũng đủ để ghì chặt lấy hai tay cậu
Trần Minh
*em ấy khoẻ quá, mình không thể đánh trả dù chỉ một chút*
Trần Minh
*không còn cách nào khác, chỉ có thể thoả mãn nó cho đến khi cha mẹ trở về*
cậu nhắm mắt, cắn răng chịu đựng để mặc hắn tự ý xâm nhập
hắn mất đi lý trí vội vã đến mức ngay cả việc nới lỏng phía dưới cho cậu hắn cũng bỏ qua
tùy tiện để lại dấu hôn khắp nơi trên người cậu
hắn cũng đã thoả mãn nằm dài ra trên giường
cậu cố gắng chịu đau bò dậy để dọn dẹp bãi tha ma trước khi bị người khác nhìn thấy
cậu thay cho hắn một bộ đồ ngủ khác
còn cậu mặc một bộ dài tay cổ áo cao để che hết đi dấu vết đã để lại
cả gia đình bốn người cùng ăn tối, may thay là cha mẹ họ đều không phát hiện ra điều gì chỉ hỏi một vài điều
Ông Lý
Du Thành, hôm nay con có uống thuốc ức chế hay không
Lý Du Thành
...dạ ba, con đã uống rồi
Ông Lý
uống rồi thì tại sao lại có mùi pheromone của alpha
Lý Du Thành
/nhìn thấy anh lo lắng/
...con đã có chút chủ quan
Bà Lý
tại sao lại chủ quan hả con, mặc dù mẹ là beta không rõ gì mấy nhưng con phải nghe lời ba con chứ
Lý Du Thành
dạ mẹ, thật ra là con đã quên uống thuốc ức chế may mà có anh trai ở đây...
Trần Minh
/lo lắng/
*chẳng lẽ em ấy định nói hết mọi chuyện ra sao*
Lý Du Thành
Là anh ấy đã kịp thời mang thuốc đến cho con sau khi con phát tình được một lúc
Lý Du Thành
quá đáng hơn là...con bị mất kiểm soát và đã đánh anh ấy
Ông Lý
vậy sao, không có gì sấu xảy ra là tốt
Bà Lý
được rồi, lần sau không được chủ quan, hai đứa mau ăn cơm đi
Lý Du Thành
/nhìn anh cười mỉm/
Trần Minh
/nhìn thấy, rùng mình/
P2
Trần Minh trong lúc đang ngủ cảm thấy có chút không thoải mái liền giật mình tỉnh giấc
Trần Minh
Du Thành, em đang làm cái gì vậy hả
Du Thành đang chui vào dưới chăn của cậu ngẩn đầu nhìn lên rồi cười đáp
Lý Du Thành
a anh tỉnh rồi sao, tiếc thật, em còn định...
Trần Minh vừa định quát tháo thì bị Du Thành che miệng lại
Lý Du Thành
suỵt...anh muốn ba mẹ nghe thấy sao
cậu hất tay hắn ra tức giận trách móc
Trần Minh
em bị điên rồi sao, em nghĩ mình đang làm gì vậy hả
Lý Du Thành
/đè người xuống/
nằm yên nào, em chỉ là muốn tìm lại mùi hương của anh thôi mà
Trần Minh
có phải em nhầm lẫn gì rồi không?
anh là beta đó, làm sao có thể có mùi pheromone được
nói rồi Du Thành rút mặt vào ngực cậu hít lấy hít để
Trần Minh
/bất ngờ/
Du Thành!?
Lý Du Thành
/trầm ngâm/
không có thật nha
Trần Minh
/đẩy mạnh/
tránh ra!!!
Trần Minh
Lý Du Thành!!!
chuyện tai nạn hôm nay tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu cậu còn vượt qua giới hạn lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu!
Lý Du Thành
được... được thôi, để rồi xem mùi hương mà em cảm nhận được anh nói đó không phải pheromone thì chưa chắc!
Trần Minh
... mình là beta thì lấy đâu ra pheromone của omega chứ!
cậu tự đưa tay lên ngửi ngửi
Trần Minh
... mình bị nó tha hoá rồi hả, tự đi nghi ngờ mình là omega
Ông Lý và Bà Lý đều đã ra ngoài làm việc
Trần Minh cũng vừa thay đồ xong để chuẩn bị đi làm
Lý Du Thành
/cười/
xin chào
Trần Minh
/giật thót tim/
HAAA LÝ DU THÀNH CẬU LÀ MA HẢ
Trần Minh
tránh đường ra tôi còn phải đi làm
Lý Du Thành
sao hôm nay anh gắt gỏng với em thế, em cũng chỉ muốn cảm ơn anh chuyện hôm qua thôi mà
Lý Du Thành
sao lại gọi em xa lạ vậy chứ
Trần Minh
/thở dài/
haaa...
Trần Minh
chuyện hôm qua anh có chút ám ảnh, em đừng làm anh sợ nữa được không, tránh xa anh ra một chút
Lý Du Thành
/ấm ức/
em xin lỗi
Trần Minh
oan ức sao?
tôi bây giờ trở thành thủ phạm còn cậu là nạn nhân hay sao!?
Lý Du Thành quay người Trần Minh lại đẩy đẩy ra phía lối ra cửa chính
Trần Minh
làm trò gì vậy!?
Lý Du Thành
anh đi làm đi!
Trần Minh đứng ngoài cửa vẫn còn ngơ ngác
P3
tiếng cạy cửa bên ngoài phòng Trần Minh
Lý Du Thành
anhhhh ~
anh àaa ~
mở cửa ra cho emmm...
Lý Du Thành
em biết là anh nghe thấy em, đừng giả vờ ngủ nữa~
Lý Du Thành
được lắm, anh giám khoá cửa trong
Lý Du Thành
ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần anh đừng hòng thoát khỏi tay em
ông Bà Lý đã đặt ngày nghỉ lễ và đã đi du lịch một ngày cuối tuần
Trần Minh
/ra khỏi phòng/
/xuống phòng khách/
Lý Du Thành
anh dậy rồi, ra ăn sáng với em đi
Trần Minh
đã trễ như vậy rồi, sao không ăn sáng trước đi
Lý Du Thành
ba mẹ đều đã ra ngoài hết rồi, một mình em ăn chán lắm
Lý Du Thành
còn nữa sao lại nói chuyện với em trống không như vậy chứ
Trần Minh
... cậu vừa ăn vừa nhìn tôi như vậy, tôi nuốt cơm không trôi
Lý Du Thành
à vậy hả, vậy em không ăn nữa, em nhìn anh ăn
Trần Minh cố gắng uống thêm vài muỗng canh
Trần Minh
/đặt muỗng xuống/
tôi ăn xong rồi
Lý Du Thành
anh à, đợi đã, anh ăn ít như vậy...
Trần Minh vẫn không quan tâm mà nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh
cậu đứng trước gương với gương mặt ướt nhẹp hai tay chóng lên bồn rửa mặt
giọt nước trên mặt từng giọt chảy xuống
cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh, suy nghĩ một hồi lâu
toàn thân cậu mệt lả, cơ thể vô cùng khó chịu
cậu mê mẩn cứ như đang thèm khát một thứ gì đó
Lý Du Thành
/ôm từ phía sau/
anh sao vậy, không kiềm chế được sao, pheromone toả ra khắp nơi rồi kìa
Trần Minh
/giật mình/
/run rẩy/
từng cái va chạm của Du Thành khiến cho cậu trở nên dễ chịu hơn
đôi tay ấy vừa mát lạnh vừa dễ chịu khiến cậu đang dần mất đi lý trí
Lý Du Thành
đây là lần đầu anh phát tình sao, aaa~ bất ngờ thật đó, lần đầu em nhìn thấy anh ngoan ngoãn như vậy thật thích ~
bàn tay hắn càng lúc càng gian manh một tay vòng qua eo cậu sờ soạng một tay nghịch lấy núm ti của cậu
hắn hôn lên sau gáy cậu, để lại một dấu hôn trên đó
cậu lúc này mê mẩn không đứng vững nổi nữa loạng choạng sắp ngã thì được hắn nhanh tay ôm lấy
Lý Du Thành
sắp không chịu nổi nữa rồi, để em đưa anh về phòng nhé~
Lý Du Thành
/bế người lên/
đi nào
Trần Minh
/mê man nằm trong lòng hắn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play