Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

CHƯƠNG 01: GIẤY NỢ

Trong khu lao động nghèo, sự xuất hiện của một chiếc siêu xe đắt tiền là điều đáng được trầm trồ, mà người trong xe lại còn được chú ý bội lần.

Căn phòng trọ nhỏ nằm ngay đầu hẻm, được hai người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào đã khiến dân tình xung quanh xì xầm bàn tán, bởi đó là nhà của Vi Uyển Uyển và Thường Trúc. Một gia đình phức tạp, nợ nần bao vây, xã hội đen tới thăm thường xuyên như ngày cơm ba bữa.

Cùng lúc này, Thường Trúc đã ngồi đối diện với một người đàn ông mang sắc thái lạnh lùng, khí chất ngời ngời là dáng vẻ của một người tài phiệt.

Dung nhan hắn thế nào chẳng rõ, bởi ánh mắt được che giấu sau lớp kính đen, nhưng khí thế áp bức xung quanh hắn vẫn là thứ khiến Thường Trúc e sợ.

"Chẳng may, không biết vị đại gia này là ai? Thường Trúc tôi, có nợ nần gì ngài hay sao? Nếu là vậy thật thì xin ngài rộng lượng cho tôi khất thêm ít ngày, chờ con gái tôi lãnh lương xong sẽ tìm tới ngài để trao trả tận tay."

Đối phương còn chưa lên tiếng, người phụ nữ trung niên đó lại sợ sệt, lúng túng rõ ràng trong từng câu chữ. Âu cũng là vì thiếu nợ nhiều nơi nên tâm can lúc nào cũng nằm trong trạng thái lo sợ không yên.

Nhưng...nhìn bộ dạng của người đàn ông đó lại chẳng giống như chủ nợ. Và cái cong môi nhàn nhạt của hắn đang khiến Thường Trúc khó hiểu bội phần.

"Thiếu gia của tôi đến đây không phải để đòi nợ, mà là giúp bà trả nợ."

"Giúp tôi sao?"

Thường Trúc kinh ngạc, trợ lý đứng phía sau người đàn ông lại tiếp lời:

"Phải! Tôi biết gia cảnh bà túng quẩn, ngày nào cũng có giang hồ đến thăm, những vết bầm trên mặt bà cũng là do không trả nợ bài bạc mà có. Biết vậy, nên thiếu gia nhà tôi rộng lượng đến tận đây ra tay tương trợ. Cho bà vay mà không cần lấy lãi."

Phúc lợi to lớn từ trên trời rơi xuống đang bày ra trước mặt, khiến cặp mắt của người phụ nữ lập tức sáng trưng như đèn pha ô tô.

Cơ mà phúc lợi này, ắt hẳn cũng không phải tự nhiên mà có, trong khi họ đối với bà còn là người xa lạ chưa từng quen biết.

"Lục Dữ."

Người đàn ông chỉ trầm giọng gọi đúng hai từ là tên của người trợ lý, thì cậu ta đã hiểu ý, nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Thường Trúc.

"Đây là giấy nợ, đương nhiên bên trong sẽ có điều kiện, bà cứ xem qua rồi chúng ta trao đổi tiếp."

Nhận tờ giấy, Thường Trúc xem qua một lượt thật chi tiết, và rồi vẫn là gương mặt kinh ngạc, bà cất lên câu nói:

"Điều kiện là con gái của tôi sao?"

"Phải, chỉ cần một đêm của con gái bà, thì tất cả nợ nần sẽ do chúng tôi đứng ra chi trả. Tất nhiên, phần nợ này bà sẽ không cần trả lãi, cũng không bị quấy nhiễu hằng ngày, nhưng buộc phải trả dứt điểm trong vòng một năm. Hoặc là sẽ được xóa nợ vĩnh viễn nếu Vi Uyển Uyển chấp nhận làm người hầu cho thiếu gia của tôi hai năm."

"Vậy có nghĩa là tôi phải bán con gái mình cho các người rồi?"

"Ừm hửm, nói ngắn gọn chính là như vậy đấy."

Lục Dữ đáp nhanh chóng, Thường Trúc thì rơi vào trầm mặc. Lúc này, người đàn ông ấy nhàn nhã mở lời vàng ngọc:

"Gia cảnh của bà hiện thế nào, tôi nắm rất rõ. Nếu không đồng ý giao dịch này thì bà chỉ có con đường chết. Suy nghĩ cho kỹ đi, để Vi Uyển Uyển trở thành người của tôi thì cũng đâu có gì tồi tệ."

Hắn nói hết câu, liền từ tốn phất tay ra hiệu cho Lục Dữ tiến hành bước tiếp theo.

"Đó là giấy nợ với điều kiện bán thân một đêm. Còn đây là giấy xóa nợ với điều kiện trở thành nô lệ hai năm. Để tiện cho đôi bên cùng giữ giấy giao dịch, nên mỗi loại có hai tờ, bà nghĩ đi, rồi ký tên vào."

Trước mặt là hai tờ giấy mang hai phúc lợi khác nhau. Thường Trúc thực tình bối rối, dù sao Vi Uyển Uyển cũng là con gái ruột của bà. Nếu để cô rơi vào tay kẻ xấu thì cuộc đời coi như bỏ. Nhưng nếu không chọn lựa, thì người chết sẽ là bà.

Bao nhiêu giây phút đấu tranh, cuối cùng Thường Trúc cũng cầm bút trên tay. Một giây dứt khoát quyết định chọn ký tên vào tờ giấy xóa nợ.

Khóe môi người đàn ông liền vẽ nên đường cong tuyệt mỹ. Con cá béo này, cuối cùng cũng cắn câu.

"Chữ ký có rồi, hy vọng bà sẽ tuân theo. Nếu không, sẽ khó tránh khỏi tai ương đổ máu "bay màu" như chữ in trên mặt giấy."

Thường Trúc khẽ nuốt bọt khi nghe thấy lời cảnh cáo được thốt ra từ miệng Lục Dữ.

Người đàn ông ấy đứng dậy, ung dung đút tay vào túi quần, rồi hiên ngang rời đi.

"Thiếu gia tôi cho bà ba ngày để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau ba ngày, nếu thiếu gia không thấy Vi Uyển Uyển đến địa chỉ căn nhà này, thì hậu quả thế nào chắc bà rõ hơn tôi rồi nhỉ?"

Để lại đôi ba lời răn đe, Lục Dữ cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp ấy.

Thường Trúc ngồi trên ghế, thất thần nhìn mảnh giấy xóa nợ trên bàn. Lát nữa, bà phải đối mặt với con gái mình thế nào đây?

[...]

Vi Uyển Uyển trở về nhà lúc tám giờ tối sau buổi làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường đại học mà cô đang theo học ngành Quản trị kinh doanh.

Năm nay cô 21 tuổi rồi, thanh xuân vẫn còn trong xanh như làn nước mùa thu. Tuy cuộc sống cơ hàn, và ở cùng một người mẹ nghiện bài bạc, đôi khi va chạm với vài tên giang hồ, nhưng trên môi cô gái lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười lạc quan.

Hôm nay cũng thế, tan làm là hí hửng chạy về nhà với ít rau cải, thịt cá chuẩn bị cho bữa cơm tối đạm bạc. Nhưng hôm nay đặc biệt lạ, lạ ở chỗ mẹ cô đang ở nhà và đang loay hoay dọn ra một mâm cơm tươm tất.

"Uyển Uyển về rồi đấy à? Con vào rửa tay đi rồi ra đây ăn cơm, hôm nay mẹ có nấu nhiều món con thích lắm."

Thái độ ôn hòa này của bà, khiến Vi Uyển Uyển ngỡ ngàng, mãi vẫn đứng ngây người ra, vì bình thường vào giờ này nơi mẹ cô đang ở là xới bạc, nhưng hôm nay khác lạ quá nên cô không kịp thích ứng.

"Sao còn đứng đó? Mau đi rửa tay đi con, mẹ dọn sắp xong rồi này."

"Vâng ạ!"

Vi Uyển Uyển cười cười, rồi phấn khích đi rửa tay.

Lúc ngồi vào bàn ăn, bầu không khí xung quanh hai mẹ con vẫn cứ gượng gạo, ngột ngạt. Mãi một hồi, Thường Trúc mới lên tiếng:

"Uyển Uyển này, mẹ nghĩ thông suốt rồi. Mẹ sẽ không cờ bạc nữa mà lo tu chí làm ăn để cải thiện cuộc sống."

Nghe mẹ mình nói vậy, Vi Uyển Uyển vui mừng khôn xiết.

"Mẹ nói thật không?"

Thường Trúc khẽ gật đầu, bà đặt bát cơm đang ăn dở xuống. Sau đó, chậm rãi mang ra một tờ giấy và đưa nó đến trước mặt Vi Uyển Uyển, khiến cô bất giác cau mày khó hiểu.

"Mẹ giác ngộ khi bản thân đã vướng phải một số nợ lớn. Hôm nay, có người đến đây đưa ra điều kiện này, và mẹ đã đồng ý."

"Mẹ...mẹ chỉ xin con cứu mẹ lần này, rồi từ nay mẹ không dám chơi bời đỏ đen nữa. Hai năm, chỉ hai năm thôi, nếu con không giúp mẹ, thì mẹ chỉ còn nước tự sát để đoàn tụ với ba con nơi suối vàng mà thôi."

Quả nhiên, chẳng có gì tự nhiên thay đổi một cách tốt đẹp mà không ẩn chứa uẩn khúc phía sau.

Vi Uyển Uyển mang sắc mặt phức tạp, đưa bàn tay run run cầm lên tờ giấy. Thống khổ khi nhìn thấy nội dung bên trong, kìm nén cách mấy cuối cùng cũng không thể kìm được giọt nước mắt trên mi.

Giấy xóa nợ, điều kiện Vi Uyển Uyển trở thành nô lệ hai năm. Chữ ký đã rõ, nếu tự ý lật lọng, mạng sống không còn.

Quãng thanh xuân tươi đẹp của một người con gái, liệu có còn tồn tại?

CHƯƠNG 02: PHẢN BỘI

Biệt thự Cửu Cửu...

"Đàm tổng, liệu người phụ nữ đó có đồng ý với điều kiện của anh không? Đã hết hạn ba ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô gái ấy đến đây, e là..."

Nỗi lo của Lục Dữ lại là điều khiến người đàn ông ấy cảm thấy nực cười.

Đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ một chút ít, cặp long nhãn toát lên uy nghiêm, mục quang sắc nét sáng rõ đang tô lên chút lạnh lùng thâm sâu.

Nhếch nhẹ khóe môi, lời nói của một kẻ kiêu ngạo vang lên:

"Sớm thôi, người sẽ tự thu dọn quần áo tới đây."

*Cốc cốc cốc...

"Thiếu gia, có một cô gái tên Vi Uyển Uyển đến tìm."

Miệng hắn rất linh, vừa nói xong là người làm trong nhà đã gõ cửa thông báo tin lành, và rồi nụ cười đắc ý càng lộ rõ trên môi:

"Người tới rồi."

"Vâng! Đàm tổng quả nhiên tính toán như thần, bây giờ em lập tức đưa cô gái đó lên đây cho anh."

Lục Dữ khẩn trương rời đi.

Không lâu sau cậu ta đã quay trở lại với một cô gái.

Đối diện với họ lúc bây giờ chỉ là tấm lưng tráng kiện của người đàn ông.

Vóc dáng này, khiến Vi Uyển Uyển chợt cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng qua nhất thời vẫn chưa nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Đàm tổng, người anh chờ đã tới."

Hắn phất tay, Lục Dữ hiểu ý liền cúi đầu rồi quay người rời khỏi đó. Sẵn tiện giúp hắn đóng kín cửa phòng, để lại cô gái đứng đó với luồng khí tức áp bức bao vây.

"Anh là người thỏa thuận giao dịch với mẹ tôi?"

Chất giọng kiên nghị của cô, khiến người đàn ông cảm thấy thú vị vô cùng. Uống xong một ngụm rượu, âm giọng trầm thấp đồng thời đáp trả:

"Phải! Sao hả, có chỗ nào cảm thấy không vừa ý?"

"Tất cả."

"Tôi không biết anh là ai và có mục đích gì, tại sao lại tìm mẹ tôi rồi bày ra loại giao dịch chết tiệt này chứ?"

"Xem ra, cô tới đây trong tâm thế chưa sẵn sàng đón nhận chuyện bản thân sẽ trở thành nô lệ?"

"Đúng! Tôi muốn thương lượng với anh."

Vi Uyển Uyển thẳng thắn, mạnh mẽ trong từng câu trả lời. Ánh mắt kiên cường, bất khuất luôn dán chặt về bóng lưng của người đối diện. Thật tâm vẫn luôn muốn biết đây là ai, tại sao cô cứ cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó?

"Thú vị đấy! Nói tiếp đi."

"Thay vì phải làm nô lệ cho anh, tôi muốn món nợ này vẫn tính lãi và trả dần theo chu kỳ hàng tháng. Hy vọng anh có thể cân nhắc trước khi trả lời."

Hắn nhếch môi, cao ngạo cất lời:

"Cần gì cân nhắc chứ..."

Vi Uyển Uyển cau mày, ánh mắt bắt đầu tập trung hơn khi thấy người đàn ông ấy đang từ từ quay mặt lại.

Không gian như ngưng trệ kể từ khi họ chạm mặt, ánh mắt của kẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn vào bộ dạng hiên ngang, cao cao tại thượng của người đối diện.

Đôi môi anh đào mấp máy gọi tên:

"Đàm Dạ?"

Hắn nhoẻn miệng cười trào phúng, anh mắt gọi mời người đối diện:

"Chào em, người yêu cũ!"

Tâm thế bình tĩnh, vững vàng, bỗng chốc bị hình ảnh đối phương làm tan biến. Thay vào đó là từng dòng cảm xúc phức tạp, ngổn ngang trong lòng.

Hắn gọi cô là người yêu cũ?

Phải, Đàm Dạ chính là người thiếu niên cô yêu thương năm mười bảy tuổi, và cũng là mối tình đầu thoáng qua mang bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Hạnh phúc có, đau thương lúc chia ly càng không thể thiếu.

Ký ức bỗng dưng ùa về. Vi Uyển Uyển nhớ như in cái ngày ba cô bị tai nạn qua đời, cũng là ngày cô nhận được tin nhắn chia tay từ hắn. Ngày ba cô trở về với đất mẹ, cũng là ngày hắn lên máy bay sang Mỹ.

Chút tình đầu ban sơ cứ vậy mà dần chìm vào dĩ vãng, trong khi đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết lý do tại sao kết thúc?

Bạn thân từng nói với cô rằng, hắn là kẻ trăng hoa bay bướm, hôm chia tay cô đã sớm hẹn hò cùng bạn học khác. Nhưng đâu đó sâu thẩm trong lòng, cô vẫn dành một chút tin tưởng ở nơi hắn và hy vọng rằng nếu có duyên gặp lại, cô sẽ hỏi rõ lý do chia tay ngày ấy là vì điều gì.

Không ngờ, mối duyên này vẫn còn có ngày tái ngộ...

"Tại sao lại là anh?"

Giọng nói của cô thay đổi rõ rệt khi nhận ra người quen. Sâu nơi đáy mắt vẫn có chút tình cảm, nhớ nhung, nên âm thanh thốt ra mới trầm ấm nhẹ nhàng.

Đàm Dạ đứng dậy, sải bước tiến về phía cô gái. Người này là Vi Uyển Uyển, là người hắn yêu đầu tiên, yêu rất nhiều, cũng là người khiến hắn tổn thương, thất vọng nhiều nhất.

Lúc đứng cạnh nhau rồi, nhìn vào ánh mắt của hắn, cô chỉ thấy một tầng cảm xúc lạnh lùng, vô cảm.

"Cô muốn biết tại sao ư?"

Kề sát vào tai cô, hắn tiếp lời:

"Tại vì tôi muốn cô phải nếm mùi đắng cay, khổ sở, trả giá trăm bề, khi ngày đó dám phản bội Đàm Dạ này."

Phản bội gì chứ? Sao cô nghe mà chẳng hiểu gì cả?

"Em không hiểu anh đang nói gì hết? Em lừa dối hay phản bội anh khi nào chứ?"

Hắn bật cười ngạo mạn, căn bản là đang xem thường bộ dạng tình cảm của cô. Bằng một ánh mắt trào phúng, hắn khinh bỉ đáp:

"Cô không hiểu, hay đang cố tình không hiểu?"

"Em thật sự không hiểu!"

"Em biết lần cuối cùng chúng ta hẹn nhau về nhà gặp ba mẹ anh, hôm đó em thất hứa là lỗi của em. Nhưng anh cũng đâu cần chưa nghe em giải thích đã dứt khoát nói chia tay? Em cũng có lý do riêng của em mà."

"Lý do? Lý do của cô là bận lên xe đi cùng thằng đàn ông khác hả?"

Đàm Dạ vẫn rất nhỏ giọng, nhưng khẩu ngôn phát ra lại cay độc, nhạo báng một cách khó nghe, như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô gái.

Vi Uyển Uyển đứng ngây người nhìn hắn. Nhớ lại chuyện hôm đó, cô biết trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, nên vội vàng giải thích:

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, hôm đó ba em..."

Reng reng reng...

Lời giải thích bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần Đàm Dạ phát ra. Và hắn đã không cho cô cơ hội nói tiếp khi nhìn thấy người gọi đến là Chu Thái Thi, cô bạn gái hiện tại của mình.

Cố tình nghe máy trước mặt Vi Uyển Uyển, còn cố tình mở loa ngoài để cô cùng nghe.

[A lô, anh yêu à! Ngày mai người ta về nước rồi đó nha, anh nhớ đến sân bay đón em đó.]

Bên kia truyền tới giọng nói điệu đàng của một người phụ nữ, câu từ lẫn cách xưng hô đều khiến Vi Uyển Uyển cảm thấy có chút hụt hẫng, chút buồn bã không vui.

Trong khi đó hắn vừa quan sát cô với ánh mắt đắc ý, vừa ngọt ngào đáp trả với người ở đầu dây bên kia:

"Anh biết rồi, anh sẽ tới sớm với em!"

[Vâng, yêu anh nhiều ạ!]

"Yêu em!"

Cuộc gọi kết thúc, trước mắt hắn là nét mặt ưu tư của cô bạn gái cũ. Uyển Uyển cũng không còn nhìn hắn nữa, bởi cô biết đối phương đã không còn là người đàn ông ôn nhu, ấm áp mà mình từng yêu.

"Anh có bạn gái mới rồi à?"

"Tất nhiên! Chia tay cô ba năm, tôi quen người mới cũng tròn ba năm. Cô ấy, còn tốt hơn cô nhiều đấy."

Vi Uyển Uyển khẽ gật đầu.

Có lẽ bạn thân cô nói đúng, một người đa tình như hắn, cô không nên luyến tiếc làm gì nữa. Cũng không cần phải giải thích, bởi sự thật như thế nào chắc đã không còn quan trọng.

"Mà thôi, nói lại chuyện chính đi chứ."

"Từ nay cô sẽ là người hầu ở đây, cứ ngoan ngoãn trong vòng hai năm sẽ xóa hết nợ. Còn bằng không thì mẹ con cô đừng hòng yên ổn."

"Hiện tại ở Bắc Kinh này, nếu cô chịu khó tìm hiểu một chút sẽ biết quyền lực của Đàm Dạ tôi to lớn thế nào. Cho nên, cô cần phân biệt cái nào nặng, cái nào nhẹ mà chọn lựa chính xác, tránh thiệt hại tính mạng của mình lẫn người thân bên cạnh."

Cao ngạo nói xong, hắn bước tới sofa ngồi xuống, ung dung gác chân lên bàn, rồi vênh vang nói tiếp:

"Ra ngoài đi, rồi sẽ có người sắp xếp chỗ ngủ cho cô như lời tôi đã dặn."

"Nhớ, phải ngoan ngoãn vào, thì mẹ cô mới được bình yên!"

Vi Uyển Uyển lắng nghe không sót một từ. Cô im lặng một lúc để ngẫm nghĩ kỹ càng một chuyện, thật ra là vẫn còn mang chút hy vọng, nên đã nhìn hắn, rồi khẽ hỏi:

"Đàm Dạ, nếu em nói em chưa từng phản bội anh, thì anh có tin em không?"

"Không."

Hắn đáp rất nhanh, cũng rất tuyệt tình.

Trong mắt hắn, cô chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt và khinh bỉ. Chút hy vọng đó của cô tan biến rồi. Nhưng rõ ràng là đã chia tay, đã kết thúc ba năm, mà nay gặp lại trong hoàn cảnh này, sao tim cô nó vẫn nhói đau thế chứ?

CHƯƠNG 03: HỐI HẬN CHƯA?

Vi Uyển Uyển bắt đầu cuộc sống mới tại căn biệt thự xa hoa của người yêu cũ. Cảm giác lúc này của cô thật sự khó tả, đau buồn có, thất vọng có, cô cũng muốn đấu tranh giành quyền lợi về mình, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, vì tình thế hiện tại là tiến thoái lưỡng nan.

Đàm Dạ hiện đã là người quyết lực nhất nhì Bắc Kinh, hắn muốn hô mưa tạo gió gì mà chẳng được. Còn phận cô thấp kém, đến một công việc có chức vị đàng hoàng còn không có thì làm sao đối đầu với hắn.

Có những chuyện, nghe thì có vẻ phi lý, ngu ngốc, và sẽ có nhiều kẻ hỏi rằng sao cô không vùng dậy mà chạy đi kiện hắn.

Kiện ư? Kiện như thế nào khi mẹ cô đã ký tên vào giấy nợ với điều kiện chấp nhận để cô trở thành nô bộc hai năm. Kiện làm sao mới thắng, khi hắn là một kẻ quyền thế cao ngạo, địa vị, tiền tài nếu đem ra đốt cô còn chết? Cô càng không thể làm trái ý hắn, nếu không mẹ cô sẽ không bảo toàn tính mạng.

Cô biết, Đàm Dạ của bây giờ đáng sợ lắm...

Huống chi...huống chi sâu thẩm trong thâm tâm cô vẫn còn tồn đọng tình cảm. Ba năm qua, có bao giờ cô thôi nhớ nhung về hắn đâu chứ? Chắc có lẽ cô phải tập quên hắn trong một khoảng thời gian dài, nhưng quên thế nào khi ngày ngày chạm mặt?

"Vi Uyển Uyển, tưới hoa sao không tới vào hoa mà tưới ra đất thế hả? Làm việc nhưng tâm hồn bay đi đâu rồi?"

Cô đang đứng tưới hoa trong vườn thì bị phân tâm bởi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Lúc nghe dì quản gia la hét chói tai mới giật mình định thần trở lại, nhưng ngay lúc đó cũng đã lãnh trọn một xô nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu dội xuống.

Đưa tay vuốt nước trên mặt xuống, nhìn thấy người đối diện mặt mày đanh đá, ánh mắt như thể xem cô là tội phạm mà tùy ý tra tấn.

Vi Uyển Uyển chỉ hỏi nhẹ một câu:

"Chỉ sơ ý tưới hoa nhầm chỗ thôi, có đáng để bị phạt thế này không?"

"Với người khác thì không đáng, nhưng với nô lệ không lương như cô thì đáng. Đó là mệnh lệnh của Thiếu gia, cô dám ý kiến thì đi mà tìm ngài ấy."

Bao nhiêu chất giọng khó nghe từ bà quản gia cứ vậy mà tẩn xối xả vào mặt cô gái. Vi Uyển Uyển cũng không nói gì hết, chỉ tắt nước, rồi đi vào nhà.

"Đứng lại đó."

"Chưa tưới xong chỗ hoa này thì không được thay quần áo. Cô dám chống đối thì điểm tâm sáng nay đừng hòng được ăn."

Lòng muốn đi mà chân chẳng dám bước, cô đứng đó gánh lấy ủy khuất mà không biết than vãn cùng ai.

"Thiếu gia đã nói rồi, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, thì mẹ cô cũng bị vạ lây từ họa do cô gây ra đấy."

Vi Uyển Uyển gật đầu, ngậm đắng nuốt cay quay trở lại tiếp tục tưới hoa. Trong khi nhiệt độ mới sáng sớm đã lạnh, cộng thêm những cơn gió thi thoảng thổi qua, cô mang cơ thể ướt nhẹp mà đứng đó hứng chịu.

Bàn tay lạnh dần, khuôn mặt lẫn đôi môi tái nhợt vì lạnh. Nhưng lúc Đàm Dạ bước ra và nhìn thấy, hắn vẫn xem như chẳng có gì to tác, nụ cười lạnh luôn in trên môi mỗi khi nhìn thấy cô.

"Mới sáng ra đã chọc giận quản gia Đào rồi à? Nếu mà ngày trước không phản bội tôi thì hôm nay đã trở thành Thiếu phu nhân cao sang quyền quý rồi."

"Vi Uyển Uyển, cô đã thấy hối hận chưa?"

Lời lẽ khinh bỉ của hắn, đổi về nụ cười khắc khoải trên môi. Ánh mắt chăm chú vào những khóm hoa mà lơ đễnh đáp lời:

"Làm người quyền quý nhưng không biết phải trái đúng sai, làm kẻ cao sang nhưng khinh thường người khác thì có gì hay chứ?"

Hắn cau mày, nét mặt đã lộ rõ có chút không vui.

"Trưa nay làm thức ăn mang tới tập đoàn cho tôi. Đúng 11 giờ 30 phút, tôi phải thấy mặt cô tại phòng làm việc."

Hắn quay lưng đi về phía xe ô tô đã được chờ sẵn thì nghe Vi Uyển Uyển hỏi:

"Tập đoàn của anh ở đâu?"

"Tự tìm hiểu đi. Đừng có cái gì cũng hỏi người khác."

Vi Uyển Uyển nhận được câu trả lời phũ phàng, rồi chỉ lặng người mà nhìn hắn lên xe rời đi.

[...]

Tập đoàn Dạ Đỉnh...

Đúng 11 giờ trưa, Vi Uyển Uyển đã có mặt trước cổng tập đoàn. Cô đến đây bằng xe buýt rồi lại đi bộ thêm một đoạn đường, nên lúc tới nơi thì mồ hôi đã ướt đẫm trán, gương mặt cũng đỏ bừng vì trời nắng.

Ai đó ác ôn thật, bắt cô đi đưa đồ ăn, nhưng chẳng nói địa chỉ, cũng chả cho tiền đi taxi, làm hại cô phải thăm hỏi khắp nơi mới biết tập đoàn Dạ Đỉnh này nằm ở đâu.

Tìm được cơ ngơi của hắn rồi, vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nào ngờ muốn bước qua cánh cổng lớn ở nơi đây cũng không hề đơn giản, vì hiện tại cô đã bị bảo vệ đưa tay cản đường.

"Cô là ai? Muốn đi đâu hả?"

"Tôi...tôi là người làm của Đàm tổng, đến đây để đưa cơm trưa cho ngài ấy."

Nam bảo vệ đưa mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới nói:

"Cô đứng đây đi, để tôi vào trong nhờ người báo lên sếp tổng trước đã."

"Vâng! Vậy làm phiền anh."

Vi Uyển Uyển tiếp tục chờ đợi giữa cái nắng 38 độ, cô chỉ đội hờ cái mũ rộng vành nhưng khí nóng vẫn ập vào người nên không thể tránh khỏi cảm giác bức bối, nóng rát.

Vài phút sau, bảo vệ đã quay trở ra.

"Chủ tịch đang họp, cô chịu khó đứng chờ một chút. Khi nào được sếp cho phép tôi mới dám cho cô vào trong."

"Vâng!"

"Thế cô tìm chỗ nào mát mà đứng, phòng bảo vệ ở đây cũng không thể cho người ngoài tự vào nên cô thông cảm."

"Không sao đâu ạ! Các anh cứ nghỉ trưa đi, đừng để ý tới tôi. Cảm ơn anh!"

Vi Uyển Uyển cúi đầu tỏ vẻ cảm kích, rồi bê túi thức ăn đi tìm bóng mát mà đứng tạm.

Một tiếng sau...

"Vi Uyển Uyển là cô đúng không?"

Nghe bảo vệ gọi, Vi Uyển Uyển liền vui mừng bước tới:

"Vâng, tôi là Vi Uyển Uyển."

"Vào trong đi, lễ tân sẽ đưa cô lên phòng làm việc của Chủ tịch."

"Cảm ơn anh!"

Sau một tiếng đội nắng chờ đợi, Vi Uyển Uyển cũng được phép đặt chân vào tập đoàn. Cô được lễ tân đưa lên phòng làm việc của Đàm Dạ, nhưng hiện tại đã là 12 giờ trưa, rõ là cô bị trễ mất ba mươi phút theo yêu cầu của hắn, chẳng biết điều gì đang chờ cô phía trước...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play