•Hieu×Cris• Anh Ghét Em Thương><
Chung xe?
‼️‼️Đây là bộ truyện không lấy bối cảnh như bây giờ cũng không lấy bối cảnh 2 Ngày 1 Đêm ‼️‼️
‼️ Truyện sẽ có những từ chửi thân thương, chửi hiền từ nhưng tục, cân nhắc trước khi xem‼️
‼️‼️ Và không có ý xúc phạm hay lăng mạ bất kì ai trong truyện cả, đây chỉ là truyện do tôi tưởng tượng thôi‼️‼️
Tác giả nè mấy ní ơi ahihi
Thật ra là vì tại bà này chơi drop truyện nè xong nhớ truyện quá nên mới viết truyện luôn
Tác giả nè mấy ní ơi ahihi
Mong mọi người ủng hộ
Nói thật thì thời còn sinh viên và học sinh thì ai mà chả thích hay yêu ai một lần
Và ghét cũng không ngoại lệ
Ai cũng từng ghét ít nhất là một người trên đời rồi đúng không?
Phan Lê Vy Thanh cũng vậy
Em ghét cái thằng nhóc năm nhất đó
Mà cái thằng nhóc ấy là ai?
Nói sơ về Minh Hiếu thì hắn nhỏ hơn em 1 tuổi, học giỏi, hắn học năm nhất ngành Y, đa tài, sát gái hay thù dai và được cái mã đẹp trai nên chị em mấy khối trên mê lắm
Em ghét hắn vì hắn hay hơn thua với em
Đã vậy giữa chốn đông người kêu tên em um xùm
Ví dụ như lâu lâu sẽ gọi "Vy Thanh" thật lớn và kéo dàii
Còn có mấy cái hành động thân mật
Mỗi lần mà hắn chạy lại làm mấy cái động tác như ôm hay ghẹo em là hôm sau không chỉ hot nhất cái trường
Mà còn tặng thêm combo mấy chị năm ba, năm tư xuống kiếm
Em không thích bị kiếm hoài như thế đâu
Chứ hắn cũng đâu ưa gì em
Hắn nhìn em là đã không thích rồi
Người gì lùn lùn, trắng trắng, lại hơi tròn tròn trong như cục bột, là CỤC BỘT biết đi
Em thì học giỏi, nghe nói học trường chuyên luôn cơ mà
Em là sinh viên năm hai của ngành Y
Hắn ghét em tại vì em và hắn gần nhà nhau, em không biết toàn đi chọc con mèo nhà hắn
Rất bình thường cho đến khi con mèo của hắn bị em chọc và phi ra định cào em
Em né được thế là con mèo đó té thẳng vào vũng nước, mà nước lại có đất
Mèo trắng của hắn nhìn không khác gì cục socola
Hắn phải bỏ cả 20 phút tắm giặt cho con mèo cưng của mình nên giờ hắn ghim em
Hắn biết rõ cái con người kia rất ghét bị làm phiền và rất hay cọc
Thế là hắn hay ghẹo em các thứ để em cọc lên, đến khi em cọc đỉnh điểm muốn chửi thì y như rằng hắn sẽ chạy vụt đi mất
Hắn biết em khá trầm cũng không muốn nổi bật gì ở trường
Nên mới nhiều lần gọi tên em hay là ôm em để mấy chị kia chú ý
Rất bình thường và yên ả cho đến khi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Anh Phan Lê Vy Thanhhhh ớiiiiiii
Em đang đứng nói chuyện với bạn nghe giọng hắn là vụt mất ngay vào lớp
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ủa Vy Thanh đâu rồi?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thấy Vy Thanh đâu không?
Hắn đi từ từ đến cửa lớp học của em, nơi đó có vài người bạn thân mến của em
Lê Dương Bảo Lâm
Mê em tui hay gì?
Lê Thành Dương
Phái lắm hay sao?
Hay con người Thành Dương và Bảo Lâm kia chống hông nhìn Minh Hiếu với ánh mắt không hề nghi ngờ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thấy hay không?
Lê Dương Bảo Lâm
Nó trong lớp á
Lê Thành Dương
Vô trỏng chơi đi, để tụi tui yên
Cả hai bất lực nhìn thái độ sắp quạo đến nơi của hắn mà chỉ chổ em trốn
Em ngồi trong lớp nghe hai người bạn của mình nói xong cũng nhắm mắt xuôi tay mà tự nguyện đi ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Anh em tốt
Em vừa bước ra ngoài vừa vỗ tay bôm bốp
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hay lắm
Trần Minh Hiếu•HTH•
Aaaaa Vy Thanhhhh
Hắn vừa thấy em liền quay sang định ôm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Cút
Em đẩy hắn ra khi hắn còn chưa đụng đến vai em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Biến ra chổ khác chơi, để tôi xử hai đứa này cái
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thôi, anh đi chơi với em đi, còn 30 phút nữa anh mới có tiết mà
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Kh-
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ủa sao mày biết tao 30 phút nữa mới có tiết
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày theo dõi đến tận lịch học của bố à con?
Lê Dương Bảo Lâm
Nhỏ này xưng hô loạn xí ngầu hen
Nhìn loạt cái xưng hô từ Tôi-Em sang Mày-Tao rồi đến Bố-Con
Cả hai người bạn của em cũng chỉ biết lắc đầu mà ngồi nhìn hai người đang như muốn var nhau đến nơi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thì chỉ tìm hiểu hoi mà
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Con kặc chứ ở đó mà tìm hiểu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Cút về lớp của mày đê
Nghe cái mồm em văn tục mà hắn muốn đấm cho một phát
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đừng có tỏ cái vẻ là yêu thương tao nha, về lớp đi em
Lê Dương Bảo Lâm
Rồi xong, sang Tao-em luôn rồi
Lê Thành Dương
Lạ ha, giới trẻ giờ ngôn ngữ lạ
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Im cái mồm hai bây lại
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hồi nảy em kêu là đừng có nói ra chổ em mà hai chị cứ bô bô cái mồm lên
Lê Dương Bảo Lâm
Lỡ mồm hoi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lỡ không? Em vả cho một phát
Em giơ tay định đánh, cũng chỉ là hù doạ thôi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thôi anh đuổi thì tao về
Trần Minh Hiếu•HTH•
Dell có ưa anh! Ok
Hắn lộ bản chất thật ra rồi đấy
Ở đây ít người nên cái mồm hắn nổi lên
Ghét thì ban đầu làm vậy đi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Kặc nè con
Lê Dương Bảo Lâm
Vy Thanh nó lớn hơn Minh Hiếu mà
Cả hai cứ xì xầm một góc mà chả ai nhìn thấy cái ánh mắt sáng như đèn pha ôtô đang chăm chú nhìn họ
Em không đợi hai người đó biết mà đi thẳng vào lớp ăn hết hai phần bánh mì phô mai của hai mẻ
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
"Ngon!"
Em thầm cảm thán trong đầu
Sau đó em đi một mạch xuống cantin
Em biết ăn hai người kia tìm thấy em là em chết chắc
Em xuống cantin ngồi được một chút thì nghe thấy âm thanh
Lê Dương Bảo Lâm
Vy Thanh ơi, tao tìm thấy mày là mày chết
Lê Thành Dương
Tao phải móc cái họng nó
Em nghe thấy liền cười như được mùa
Em thấy họ vừa vào cantin kím thì liền lẻn ra từ sau lưng họ chạy thẳng lên lớp
Hai người đang đi tìm thì thấy Minh Hiếu
Và thật tuyệt vời khi Minh Hiếu thấy hết việc em chạy đi nảy giờ
Lê Dương Bảo Lâm
Hello, thấy Vy Thanh đâu không?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ừ thấy
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nảy mới thấy nó xách đít chạy nhong nhong lên lớp đấy
Vừa nghe đến em trên lớp cả hai không thèm cảm ơn mà vụt cái vèo lên lớp em ngay
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ủa? Cảm ơn? mà kệ
Hắn tiếp tục bấm điện thoại mặc kệ hai người kia sắp làm thịt em tới nơi
Sau khi hắn khai em ở đâu thì chưa đến 5 phút sau em bị hai người Thành Dương và Bảo Lâm bắt được
giờ em đang bị hai người họ bắt mua trả lại gấp đôi số bánh em ăn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lỡ ăn có 2 cái à, mắc gì đòi giữ vậy?
Em tuy bị Bảo Lâm kẹp cổ nhưng vẫn quyết phải trả treo
Lê Thành Dương
Có 2 cái mày ăn hết 2 cái
Lê Thành Dương
Quất nó cho chị đi Lâm
Thế là một màng kẹp cổ và mua bánh được diễn ra
Sau khi hoàn thành hết mấy tiết học chán chường thì em đang đi bộ ra cổng
Em đang đi thì thấy bóng người quen lắm
Trần Minh Hiếu•HTH•
Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lại là nó
Em chưa kịp chạy thì hắn chạy lại nắm lấy balo em mất rồi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Về đấy à?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Dell, bố mày không có về được chưa?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đi đâu? không về đi đâu?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đi đường quyền vô mỏ mày ra, bỏ tao ra
Em tán cho hắn một cái, nói tán cho oai thôi chứ em chỉ vả nhẹ vào
Hắn bật cười rồi cũng bỏ tay khỏi balo em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Né ra cho bố về con nhá
Trần Minh Hiếu•HTH•
Bố cái đầu mày á
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nít noi hỗn giữ bây
Trần Minh Hiếu•HTH•
Lớn hơn ai?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hơn mày
Em cái lộn với hắn đúng nghĩa
hắn nói một câu em trả lại một câu
Sát thương cứ phải gọi là vô số kể
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nay xe tao hư rồi, cho tao về ké
Đời nào mà hắn chạy ô tô mà sơ hở là lại bị xì bánh xe
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
"Chừa nha con"
Em nghĩ mà mừng thầm trong bụng
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đi bộ về
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
ok nhó
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày ác với người đẹp như tao à
Hắn hất tóc thể hiện mình đẹp trai liên bị em cười vào trong mặt
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày đẹp chắc tao là Nam Vương mẹ rồi
Em nói xong liền chạy ra xe bỏ hắn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Bậy nh-
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đợi tao
Em phóng cái vèo lên xe, đóng cửa lại, khoá cả cửa
Mở cửa sổ em ngồi trong đấy mà chọc quê hắn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lêu lêu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Xe này hết chỗ rồi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thế cái ghế phụ với mấy cái ghế sau để trưng hay gì
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày ngồi bẩn ghế tao, ok
Trần Minh Hiếu•HTH•
Cho về chung đi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Sủa tiếng nữa tao cho mày thành người cõi trên liền luôn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Anh định làm gì tui
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao lấy xe tông mày đó con
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thôi sợ qué sợ qué phải cắn Vy Thanh thôi
Vừa nói dứt câu hắn liền cúi xuống chui đầu qua cửa kính xe mà cắn lên tay em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Áhhhhhhhhhhhhhh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đu mẹ mày con chó
Hắn vẫn nhất quyết gặm lấy tay em
Sau bao lâu chơi với Dương Lâm em đã học được tính hơn thua
Em thấy vai hắn đang sát bên liền không kiên nể mà cắn ngược lại hắn
Hắn vì đau mà bỏ tay em ra
Nhưng em thì khác, em không nhịn hắn đâu
Trần Minh Hiếu•HTH•
Aaaaaaa đau taoo
Trần Minh Hiếu•HTH•
Con quỷ
Em hài lòng khi nghe hắn la mà bỏ vai hắn ra
Trần Minh Hiếu•HTH•
Hic đau
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đã mồm quá
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ehehehh
Trần Minh Hiếu•HTH•
Cắn rồi thì có cho về cùng không?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Thấy cũng đáng thương đó
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lên xe đi
Em mở khoá cửa cho hắn vào, em đang xem xem vết thương của mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đúng chó cắn luôn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đau
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày chắc thua gì tao á
Trần Minh Hiếu•HTH•
Cắn nát cái vai này rồi
Hắn vừa nói vừa xoa vai mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Vai mày chắc để chân ai gác lên thôi chứ gì
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao cắn thôi chứ không ăn đâu nên vẫn xài được
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ai gác lên bao giờ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày nói thế mất quan điểm đấy Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nói rồi có hiểu gì không?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tưởng không hiểu chứ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Làm như tao ngu lắm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ừ mày ngu
Em nói rồi liền phóng xe đi
Hắn vừa thắt dây an toàn xong liền bị em làm cho một phen hết hồn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Chạy thì nói đi chớ con người này
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ok, con người sẽ chạy đàng hoàng lại nha con chó
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày lái xe thôi, chứ mày không lái là tao băm mày thành trăm mảnh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Có cái con kặc, yeah yeah
Cái miệng em không văn tục chắc em chịu không nổi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Học sinh ngoan, trường chuyên đấy
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Giỏi hơn mày
Suốt buổi lái xe, cả chiếc xe chỉ toàn nghe tiếng đấu mồm của hai con người Vy Thanh và Minh Hiếu
Cho đến khi em đưa hắn về nhà em mới ngơ ngác
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ủa sao nhà mày gần nhà tao?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Giờ mới biết hả?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngu vậy?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Má tao phan dép vào mỏ mày nha con
Em đang nói thì thấy con mèo của hắn đi ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Á, bạn thân của tao nè
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ừ nhờ ơn mày mà bữa nó té vô vũng nước, tao giặt mèo tận 20 phút chưa hết màu socola
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ừ, giỏi
Em nói xong liền phóng xe vào hầm gửi xe nhà mình
Nói là gần vậy thôi chứ đối diện thì đúng hơn
Vậy mà cả 4 tháng qua em không biết
Em phải cập nhật cái xóm lại quá
Hắn nhìn em mà bất giác cười tươi
Nhưng khi nhận thấy hành động của mình hắn tán cho mình một phát
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngu nữa rồi
Tác giả nè mấy ní ơi ahihi
A hihi
Tác giả nè mấy ní ơi ahihi
Thì mình cũng chỉ biết ghi nhiêu đây thôi nên mấy ní cứ góp ý nhá tớ sửa
Ở Chung?
Tác giả nè mấy ní ơi ahihi
Hong ai ủng hộ truyện thật rầu=>
Em về nhà không suy nghĩ nhiều liền nằm phịch xuống giường
Nhìn vết cắn in rõ trên tay mà xót
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
"Má!!"
Kiểu này thì vài ngày nữa mới hết quá
Em đi đến phòng tắm, em phải đi tắm cái đã
Trong lúc em đang thảnh thơi tắm thì có một người đầy cọc cằn bên nhà đối diện
Trần Minh Hiếu•HTH•
Cắn gì mà rớm máu luôn vậy?
Hắn nhìn cái vai in rõ dấu răng của con người Vy Thanh kia mà không khỏi xót
Vết cắn còn đang rơm rớm máu
Hắn muốn chọi cái đèn ngủ vô đầu em lắm rồi
Không lẽ mở cửa sổ ra chọi nát cửa sổ nhà em
Nhưng chút lí trí còn lại kéo Minh Hiếu về
Hắn lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi ăn trưa
Em bên này tắm xong mà cứ sơ hở là hắt xì
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ai nhắc hoài vậy trời!!!
Em mới biết giờ đã 13h, em không thèm ăn nữa mà đi ngủ
Em nằm lì trên giường mà ngủ
Em ở một mình, không ở cùng bố mẹ nên cũng khá thoải mái mà chả thèm quan tâm đến sức khỏe
Không hiểu em ngủ kiểu gì mà đến 17h còn chưa thức
Cho đến khi có tiếng chuông em mới mở mắt dậy
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ai? Không để bố ngủ à
Em mơ màng mà vẫn phải mở mồm trách móc trước đã
Nhìn bên ngoài, trời đang chuẩn bị kéo mưa đến
Em đi ra khỏi phòng, đi đến cửa nhà
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ai vậy?
Em mở cửa, tay thì cứ dụi dụi mắt
Lê Dương Bảo Lâm
Sa wa ni khaa
Hoá ra là hai người bạn của em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nói
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Bây thiếu gì mới kiếm tao đúng không?
Lê Thành Dương
Nghĩ xấu bạn bè hoài
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chứ đó giờ cũng có nghĩ tốt đâu
Cả hai nghe em nói mà đau lòng quá
Cả hai định quay gót đi thì bị em nắm áo kéo vào nhà
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đi vô, mưa tới rồi kìa
Lê Dương Bảo Lâm
Anh em nó phải thế
Lê Thành Dương
Chị em tuyệt vời
Em để hai người vào nhà rồi khoá cửa lại
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đợi tao đi rửa mặt cái
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đừng quậy, không lấy gì luôn
Em nhắc nhở rồi đi vào phòng
Em nói nhưng quan trọng họ không nghe
Đến khi em bước ra thì hai người bạn em không khác gì chủ nhà
Dương Lâm thì đang lục tủ lạnh
Còn Thành Dương thì đang nằm trên sofa xem TV
Lê Dương Bảo Lâm
Đồ ăn quá trời luôn, ahehhahah
Dương Lâm vừa nói vừa cầm hai ba túi bánh trên tay
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao không nói đó là lương thực cứu sống tao cả tuần đâu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày muốn lấy thì cứ lấy
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao nói vậy thôi
Lê Thành Dương
Vậy tao ăn dĩa cơm chiên của mày nha
Em trợn tròn mắt nhìn bạn mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ê nhà tao á
Lê Dương Bảo Lâm
Ừ, nhà mày
Tay vẫn còn cầm miếng bánh và miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm
Lê Thành Dương
Cơm chiên tuyệt cà là vời
Em đang ôm mặt ngồi trên sofa thì nghe thấy có tiếng chuông cửa
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Trời quơ, cái gì hoài vậy
Em muốn hét lên đến nơi rồi
Em ngồi dậy, đứng lên đi lại phía cửa
Em vừa mở cửa ra thì muốn đóng lại ngay
Trần Minh Hiếu•HTH•
Xin chào
Hắn nói với giọng thân thiết
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Oẹeeeee
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nè nha, tao rất hoà đồng nha
Trần Minh Hiếu•HTH•
mày làm kiểu đó tao chém mày nha
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Thách mày luôn á con, nhào vô nhào vô
Em đứng chống hông, ngáp vài cái như để trêu ngươi hắn
Hắn nghe em nói mà càng sôi máu hơn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Không trách người lùn
Chỉ một câu nói đã khiến em muốn đấm vào mặt hắn vài phát
Lê Dương Bảo Lâm
Trời ơi, hàng xóm luôn
Lê Thành Dương
Nhoàm... ghét kiểu này thành một cặp tao cười chết
Cả hai người bạn nhìn hắn mà không khỏi tò mò
Không ngờ đến hai con người ghét nhau lại là hàng xóm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày nói ai lùn?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tao nói mày đấy
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày tin tao cho mày một dấu răng nữa bên cái vai còn lại không?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Trời quơ, nhào vô
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Một bên chưa đủ đẹp à, để bố cho phát nữa nhá
Hắn định chạy liền bị em nắm lấy tay mà kéo lại
Em kéo đầu hắn vô nhà, há miệng cắn lên vai còn lại của hắn
Lê Thành Dương
Một bên chưa đủ
Lê Dương Bảo Lâm
Hai bên mới đủ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đau đó
Em cắn trong khi hắn la hét
Sau một hồi cắn hắn đầy mãn nguyện trước sự chứng kiến của hai người Dương Lâm và Thành Dương và tiếng la hét kinh trời của Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nhoàm Nhoàm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ngon
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tao ngon đến vậy hả?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nè cắn đi bé, anh cho cắn nè
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Kặc
Em nghe liền ẹo mấy cái rồi lau lau miệng
Lê Dương Bảo Lâm
Phái chết mà lau
Dương Lâm ngồi lẩm bẩm với Thành Dương
Nhìn hai người Dương và Lâm trong như đang đánh giá Minh Hiếu và Vy Thanh không hơn không kém
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Rồi sang đây làm gì?
Em ngồi xuống ghế của bàn ăn mà uống chút nước
Trần Minh Hiếu•HTH•
Sang đây định làm thân là cắn vậy đó
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ừ, rồi là thân chưa?
Lê Dương Bảo Lâm
Chắc thân
Lê Thành Dương
Thân ai nấy lo
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao cắn hai bây giờ
Em mở mồm ra là hăm he mấy đứa bạn mình
Cái thân có chút éc nhưng lại rất hay thích hơn thua
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nhìn là biết cắn không lại
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nhưng tao cắn được mày
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nảy nhường người lùn thôi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chứ mày cắn tao là tao hất bay hai cây răng cửa nha con
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thách luôn á
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày ngon mày lại đây đi
Nói thế thôi chứ em muốn đuổi hắn về lắm rồi
Nhưng thấy trả treo cũng ổn liền vui vui mà muốn chửi tiếp
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mà nhà tao đang bị nứt mấy vết trên tường nhìn ghê quá, tao kêu người đến xây lại rồi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày cho tao ở ké mấy hôm nha
Em đang uống nước cũng phải phun hết số nước ra
Dương Lâm đang nuốt bánh cũng bỗng dưng nghẹn ứ
Còn Thành Dương không phải nói, số cơm chiên như muốn trào ngược
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Cái gì?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày ở đây?
Hắn nghe em nói cũng gật gật đầu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Cút cút
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ác với người đẹp vậy á hả?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Oẹ
Không biết hắn đã dùng cách thức gì mà tối hôm đó hắn nằm trên giường em ngủ ngon lành
Em không định cho hắn ở đâu
Tại nguyên ngày nay em không ăn gì
Thoi thì nhà như có thêm một người ở
em cũng đành lắc đầu ngán ngẫm
Em tắm xong thì thấy hắn đang nằm bấm điện thoại trên giường của mình
Tay còn ôm con gấu của em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ê!?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Dậy
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Dậy lẹ
Hắn theo phản xạ mà ngồi dậy, mắt nhìn em ngơ ngác
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Bỏ con gấu của tao ra, nằm chiếm hết giường tao rồi
Em đẩy hắn xuống giường không chút thương tiếc
Hắn té một cái rõ đau xuống sàn nhà bóng loáng của em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Biến xuống phòng khách mà ngủ
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đây phòng của tôi, xuống dưới ngủ sofa đê
Em không thèm quan tâm đến hắn có đau hay không mà nói một tràng dài
Sau đó lại mang cái gối xuống sofa
Hắn định nói gì đó nhưng thấy em đi thì cũng lồm cồm bò dậy mà chạy theo
Em đi xuống dưới sofa mà cũng chỉ biết gục mặt ám ảnh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hai bây về được chưa?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
19h rồi đó
Em nhìn hai đứa bạn Thành Dương và Bảo Lâm mà không khỏi ngán
Lê Dương Bảo Lâm
Ở đây chút có sao
Lê Thành Dương
Đừng đuổi thế chứ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ích kỷ mà
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nói tiếng nữa tao phang cái TV vào mõm mày nha nhóc
Trần Minh Hiếu•HTH•
Lớn hơn có 1 tuổi mà kêu tôi là nhóc
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Lớn là lớn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không có nhưng
Lê Dương Bảo Lâm
Nói kiểu đó có ngày thằng nhóc nó cho mày "ngụ câm" luôn đó em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Rồi ngụ câm là gì?
Em đơ mặt nhìn hai người bạn của mình nói chuyện
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngu quá vậy
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngụ câm là ngậm c-
Dương Lâm bụm mồm Minh Hiếu lại không để hắn dịch ra, như thế thì thô lắm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Con mẹ nó!!
Em chọi cái gối trong tay đến người Dương Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Em chọi tui?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chị bài đặt chơi chữ với tui à
Lê Thành Dương
Nói không đúng hả?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
KHÔNG!!
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ai biết lỡ tương lai nó thành sự thật áaaa
Hắn nhìn vu vơ rồi thốt ra câu nói khiến em đứng hình mất vài giây
Lê Thành Dương
Phái chết mịa luôn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao cầu mong nào hai mày có bồ thì được bồ đỡ
Em chấp tay cầu nguyện như thể tốt lành
Lê Dương Bảo Lâm
Tất nhiên, bồ chị phải đỡ chị
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đỡ không kịp thụ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đ...ụ không kịp thở
Lê Dương Bảo Lâm
Nay tao không nhổ hết tóc mày tao không phải Dương Lâm
Lê Thành Dương
Ngon đứng lại nè con
Minh Hiếu ngồi xuống sofa nhìn em bị hai người kia rượt chạy nhong nhong
Hắn thư thả như đang xem kịch cho đến khi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
chết cha
Một cái gối im thẳng vào mặt hắn
Cái gối ấy là từ bàn tay của Dương Lâm phi ra
Định chọi Vy Thanh nhưng nào ngờ em né được
Trần Minh Hiếu•HTH•
Hai người!!
Thế là hai người chạy vù ra về bỏ lại Minh Hiếu đang sắp bốc khói
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
A hí hí
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ngủ dưới sofa ngon nha
Nói rồi em cũng chạy vèo vào phòng
Hắn cũng một chín một mười với em liền chạy theo em vào phòng
Chân em ngắn thì em chạy 2 bước
Chân hắn dài thì 1 bước bằng 2 bước của em
Em đến cửa thì thấy hắn theo sát sau lưng
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đi ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Phòng của tao
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ừ, kệ mày
Nói rồi hắn một mạch vào phòng
Ngồi xuống giường bấm điện thoại như phòng mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mặt dày quá dạ?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tao không mặt dày thì tao chết mất
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tao ngủ ở ngoài một đêm là tao trúng gió tao chết đó
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Vậy đi ra ngoải liền đi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Muốn tao chết à
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ừ, đi lẹ đi
Hắn hỏi với cái chất giọng đầy nhõng nhẽo khiến em như muốn phát hỏa đến nơi
số cơm khi nảy của hắn làm cho em ăn như muốn trào ngược ra ngoài
Trần Minh Hiếu•HTH•
Chết thật đóo
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày câm đi, rồi mày ngủ ở đây
Trần Minh Hiếu•HTH•
Phải vậy chứ
Em bất lực mà nhìn hắn tung hoành cái giường của mình
Trần Minh Hiếu•HTH•
Giường rộng mà hay giành chổ tao lắm
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Thích thế đấy
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thích thế hay thích tao à?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Oẹeeee
Trần Minh Hiếu•HTH•
Thôi thôi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Phái muốn chết mà hay vậy lắm
Em nằm xuống phần giường còn lại
Không thèm nói chuyện với hắn nữa
Nói thật thì nhà em cũng vừa phải, nhà này là nhà của bố mẹ em mua
Giờ bố mẹ em đang sống ở thành phố khác
Nhà tuy bé nhưng giường ngủ hay sofa thì rất rộng
Đơn giản vì em ngủ khá nhiều
Em thường thức đến tận 2-3h sáng để học bài
Nhưng giờ em cũng đã hiểu hết nên rất giỏi trong việc học, thời gian học cũng dần ít đi
Em ngáp như muốn ngủ thêm chút nữa
Hắn thấy em vừa xem điện thoại vừa ngáp liền có chút khó chịu
Em đang quay lưng lại với hắn và hắn cũng thế nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng em ngáp khẽ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Buồn ngủ thì đi ngủ đi, thức xem điện thoại miết sao ngủ
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao ngủ hay không kệ tao đi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nhưng mày không định chừa sức mai lại học đống sách vở kia à?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Học hết rồi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Giỏi vậy?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không ngu như mày
Hắn đang muốn bắt chuyện với em theo đúng nghĩa đen
Nhưng em lại sơ hở là chửi sơ hở là hỗn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nói chuyện với tao bình thường chút, không chửi, mày mới chịu được à
Nói rồi em cất điện thoại sang một bên, chùm chăn lên người rồi nhắm mắt lim dim
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngủ hả?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
ừ ngủ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngủ sao nói chuyện?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tại mày hỏi nên nói
Trần Minh Hiếu•HTH•
Vậy mắc gì trả lời?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tại vì mày hỏi nên tao trả lời
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hỏi tiếng nữa tao đạp mày khỏi giường
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ơ ể gì
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ngủ đi
Lâu lâu lại vờ như kéo chăn em
Em đang ngủ cứ thấy lạnh lạnh
Mở mắt thấy chăn đã rời khỏi người mình
Em thông minh lắm, em biết chắc ăn là hắn làm
Em kéo chăn lại giả vờ ngủ
Đợi lúc hắn kéo chăn thêm lần nữa thì em đạp cho hắn một phát
Đúng vậy, 5 phút sau người ta nhìn thấy cảnh một thanh niên bị đá xuống giường
Và một thanh niên ngồi cười hả hê
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chừa nha
Hắn bất giác nhìn em cười tươi cũng cười theo
Hắn leo lên giường nằm cùng em
Nhưng đêm hôm đó bỗng trời chuyển mưa lớn
Em đang ngủ thì nghe thấy tiếng sấm to
Em đó giờ đã rất sợ sấm chớp
Em chui rút vào trong chăn
Môi mím chặt, cả người bất giác co cứng
Hắn đang ngủ thì nghe thấy chuyện động sột soạt của người bên cạnh liền mở mắt
Thấy một cục tròn nhô lên dưới chăn
Hắn khiều khiều thì biết đó là em
Bình Yên
Em đang run bần bật phía dưới lớp chăn ấm
Trần Minh Hiếu•HTH•
Sao vậy?
Hắn hỏi nhưng em vẫn không trả lời
Hắn có chút bất an liền chui vào trong chăn xem em đang làm gì
Vừa chui vào đập vào mắt hắn một cục tròn tròn đang cuộn người
Cả người run lên, hắn để ý mỗi lúc sấm chớp thì em lại càng run hơn
Sao một lúc suy nghĩ hắn nhận ra là em đang sợ
Hắn có chút buồn cười vì nghĩ em không sợ gì đâu
Hắn lắc đầu rồi ra khỏi chăn
Hắn không hề có ý định sẽ xoa dịu em
Định ngủ thì hắn cảm nhận có bàn tay đang nắm lấy góc áo mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hiếu..
Hắn hơi bất ngờ khi em lần đầu gọi tên hắn như thế
Hắn cũng đành mũi lòng mà quay lại
Thấy em đang nắm lấy áo mình, cả người càng run hơn khi chăn bị vạch ra
Trần Minh Hiếu•HTH•
Sao? Sợ sấm à?
Em không nói chỉ gật gật đầu
Nhìn cái đầu đang gật liên hồi dưới tay mình, hắn cũng chỉ biết bất lực
Hắn kéo tay em khỏi áo mình
Em có chút hoảng thì hắn ôm lấy em
Đặt cằm lên đầu em hắn thì thầm
Trần Minh Hiếu•HTH•
Không sợ nữa
Trần Minh Hiếu•HTH•
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ
Có bao giờ bị trai ôm như này
Nhưng cái bộ dáng dịu dàng của hắn khiến em an tâm
Em chỉ để tay lên vai hắn, úp mặt vào vai hắn
Một tiếng sét lớn khiến em run mà siết lấy vai hắn
Mặc dù tay em đang siết ngay vết cắn của em
Hắn xoa xoa vai em, vuốt lưng em
Dùng mọi hiểu biết về cách xoa dịu hay dỗ dành của hắn để em bớt đi nỗi sợ hãi
Hắn đang ôm em thì thấy vai mình ướt ướt
Mắt em đỏ đỏ, óng ánh nước, mũi em cũng đỏ, làn da trắng nhuốm màu hồng nhàn nhạt
Em thấy hắn biết mình đang khóc liền cúi gầm mặt, trong vừa thương vừa buồn cười
Hắn không nói gì nữa, cũng chỉ biết ôm em để em khóc
Hơn 30 phút sau hắn không còn nghe tiếng em thút thít
Thấy em vẫn đang siết lấy vai mình không buông
Nhìn em hắn biết em ngủ rồi
Thôi thì tại em ôm hắn nên hắn ôm lại nha
Hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ
Cái giấc ngủ đêm hôm đó có chút lạ lẫm nhưng vẫn ấm áp
Sáng hôm sau, em mở mắt thì chả thấy hắn đâu
Em ngồi dậy thì thấy ngoài trời vẫn còn mưa
Em lọ mọ tìm điện thoại thì thấy dự báo thời tiết thông báo sẽ mưa vài ngày nữa
Em ngồi trên giường định sẽ đi đánh răng rồi chuẩn bị đi học
Từ đâu trong phòng tắm hắn bước ra khiến em giật cả mình
Trần Minh Hiếu•HTH•
Aa bé khóc nhè thức rồi à?
Nghe giọng hắn trêu chọc mà em tức không nói nổi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không có khóc nhè
Trần Minh Hiếu•HTH•
Chứ đêm hôm qua bé khóc nhè khóc sướt mướt luôn mà
Hắn chỉnh lại áo quần một chút rồi chọc ghẹo em
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Bé cái gì mà bé
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Gọi linh tinh tao đuổi ra khỏi nhà
Em hăm doạ nhưng nhìn mặt em nó vẫn cứ hài như nào ý
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đuổi là không ai ôm đâu đấy
Chỉ một câu nói liền khiến mặt em đỏ bừng lên
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
KHÔNG NÓI NỮA
Em hét lên rồi bỏ một mạch vào phòng tắm
Em vừa đánh răng mà vừa chửi trong lòng
Hắn bên ngoài chải lại tóc mà vừa cười thầm
Một lát sau thì em cũng bước ra
Em mang giày vào định đi thì hắn chạy theo
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đợi đi chung với
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Trần Minh Hiếu•HTH•
Xe hư rồi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chưa sửa?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nghèo
Em thầm cảm thán một câu rồi lấy ô đi ra bãi đậu xe của nhà
Em đang thầm khó chịu vì bố mẹ lại xây cái bãi đậu xe cách nhà em
Sao không xây vô làm một đi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ô đâu? Nghèo đến vậy luôn hả?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ừ nghèo lắm, Vy Thanh nuôi tao đi nhé
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao giàu nhưng tao không ngu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ý đó đó
Nói rồi em lêu lêu hắn vài cái
Hắn cũng không vừa mà lườm em
Em và hắn đến bãi đậu xe thì cũng lên xe
Em cũng mở lòng thương người ra
Thôi thì cũng nhờ hắn đêm hôm qua em mới ngủ được
Nhưng em vẫn để hắn lái mà ngồi xem điện thoại
Đang lái đến trường thì hắn bất ngờ hỏi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Phát biểu
Trần Minh Hiếu•HTH•
Mày ở đây một mình à? Bố mẹ mày đâu?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Bố mẹ tao hả? Ở tỉnh khác
Em có chút nhỏ giọng khi nghe câu hỏi
Chắc cũng cả mấy năm em chưa về thăm nhà quá 2 tuần
Có về cũng chỉ về mấy lúc Tết
Bố mẹ em phải đi làm, đi công tác hay cả là dành thời gian cho công ty của mình nhiều hơn là cho em
Trần Minh Hiếu•HTH•
Sao nói nhỏ vậy? Buồn à
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Không
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Thế mày thì sao? Mày cũng ở một minh mà
Trần Minh Hiếu•HTH•
Bố mẹ tao ở Canada
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ghê
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tại tao không thích ở đó, ở bên này một mình
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Bố mẹ mày là người Canada hả?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Không, bố tao lập nghiệp bên đấy, nên có công ty bển á, nên mẹ tao cũng chuyển sang bển chỉ có tao là ở đây thôi
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Sao không ở bển?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tại ở bên này chọc quê mày á con
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Má mày!!!
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đau đau
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mắc gì đau?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Da giấy hả em?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tại bữa bị mèo cắn trên vai nè
Em ngẫm lại một chút thì chợt nhận ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Tao không phải là mèo
Hắn nhìn bộ dạng mè nheo của em thì cũng bật cười rồi lắc đầu bất lưc
Hắn lái đến hầm gửi xe của trường thì cũng tử tế gọi em đang xem điện thoại chăm chú kia xuống
Em và hắn cùng nhau đi lên
Vừa đến cầu thang đã gặp ngay ánh mắt yêu thương của chị năm tư
Em vừa thấy liền né hắn như né tà
Trần Minh Hiếu•HTH•
Đi đâu vậy ?
Hắn thấy em chạy đi mất tiêu liền hoang mang mà đứng đờ ra
Cho đến khi em mất hút thì hắn mới nhớ ra em chạy mất tiêu rồi
Em chạy cả buổi mệt quá thì đành lũi đại vào một lớp
Vừa vào em đã gặp một người rất đáng yêu
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Trời ơi
Em lũi kiểu gì mà lũi thẳng vào lớp hắn
Trần Minh Hiếu•HTH•
Chạy chi giữ vậy?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
KỆ KAOO
Em nói vào mặt hắn xong cùng đành vác xác về lớp
Em về lớp, ngồi xuống bàn thì thấy một ly nước để trước mặt
Trần Minh Hiếu•HTH•
Uống đi mày, tao nhả nước miếng vô rồi
Hắn nói một câu khiến em muốn hất cả ly nước vào đầu hắn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày ngon mày uống đi
Trần Minh Hiếu•HTH•
Kặc, tao biết tao ngon
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Biến điiiiii
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Để tao yên
Em nói với giọng như vừa mới mất hồn
Em gục mặt xuống bàn mà thở dài
Lê Thành Dương
Trời ơi, nay đến tận đây luôn
Lê Dương Bảo Lâm
Ngày nào không đến
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Cút về lớp đi Hiếuuu
Em nằm dài trên bàn mà nói
Tuy cả người mệt nhưng miệng em vẫn rất hỗn
Dùng tông giọng như muốn chửi người ta đến nơi để nói
Trần Minh Hiếu•HTH•
Hoi, Hiếu không về đâu, Vy Thanh cho Hiếu ngồi chung điiii
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Hết chổ
Trần Minh Hiếu•HTH•
Vậy Vy Thanh ngồi trên điều Minh Hiếu cũng được
Chỉ một câu nói đã khiến cả lớp đang ngồi chăm chú quan sát mô hình giả của phòng Y phải quay ngoắt lại
Một tràng dài được cả lớp và cả cái hành lang phát ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Má mày
Em chửi thầm một cái rồi rượt hắn chạy quanh trường
Ai cũng ngóng nhìn cái cặp đang vui đùa kia
Mưa thì mưa nhưng câu nói khi nảy của Minh Hiếu đã khiến Vy Thanh nóng đỏ cả mặt
Đến khi Thành Dương và Dương Lâm bảo giáo viên gần vô tiết thì em và hắn mới buông tha cho hắn
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Đợi bố đấy
Trần Minh Hiếu•HTH•
Hơ..hộc..kặc
Em bon bon về lớp còn hắn vẫn như xác mất hồn
Tiết học xong thì em cũng mang tâm trạng uể oải xuống hầm xe
Em chui vào trong xe định về thì nhớ tới hắn
Nhưng đợi được 5 phút em chợt nhận ra
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
"Ủa sao phải đợi"
Em suy nghĩ trong đầu một lúc rồi mới ngồi dậy
Em định về thì lục lọi một lúc trong balo vẫn không thấy chìa khoá
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ủa?
Đang tìm thì bên cạnh phát ra tiếng nói
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tìm chìa khoá hả?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
ừ đ-
Em quay phắt sang nhìn người đang ngồi ghế phụ kia
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Vô như ma vậy?
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ma cái đầu mày
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Chìa khoá đâu?
Hắn tán đầu em một cái rồi đưa chìa khoá cho em
Về vừa đến nhà em đã leo lên giường
Hắn đi theo em nhìn em mà bất lực
Một lát sau em mới lồm cồm bò dậy khi thấy hắn bước ra từ phòng tắm
Em nhìn thì thấy tóc hắn ướt
Em không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến tủ lấy máy sấy vứt lên giường
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Sấy!
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Nhức đầu tự chịu
Nói rồi em lấy một chiếc quần short và áo thun chạy lon ton vào phòng tắm
Hắn nhìn loạt hành động trẻ con kia mà bật cười
Hắn ngồi xuống giường ngoan ngoãn sấy tóc
Em tắm xong cũng kệ hắn đang sấy khô tóc mà đi lon ton xuống nhà bếp
Hắn sấy xong cũng dọn dẹp lại thì thấy em đã rời khỏi phòng
Hắn đi xuống bếp thì thấy em đang nấu cơm
Trần Minh Hiếu•HTH•
Nô tì nay dễ thương vậy ta
Hắn không biết vì sao mình lại có thể thốt ra từ "dễ thương" nhẹ nhàng đến thế
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Dễ thương hơn mày
Trần Minh Hiếu•HTH•
Tao đẹp trai, không dễ thương, ok?
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Ok con kặc, phụ tao coi nồi canh
Phan Lê Vy Thanh •Cris•
Mày để nó rút hết nước rồi cháy cái nồi là tao úp cái thao lên đầu mày
Em vừa chiên cá vừa kêu hắn xem nồi canh kim chi của mình
Trần Minh Hiếu•HTH•
Ngon đó
Em gật gù rồi cũng tiếp tục
Sau khi làm xong hắn cũng khá tử tế mà phụ em dọn
Xong thì em lại phải dọn nhà
Nhà em quét thì hắn sẽ lau
Quét xong lại muốn xem TV
Cho đến khi cái đôi bạn cùng tiến ấy đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play