Chân Mạt bước chân ra khỏi cổng trường đại học đã được mời đến làm phiên dịch viên của tổng thống - Viên Thái Bách.
Chân Mạt là phiên dịch viên tiếng anh, làm việc bên cạnh Viên Thái Bách cũng đã được khoảng một thời gian, hôm nay cô mới nhận ra anh hoàn toàn biết tiếng anh, khả năng nghe hiểu đặc biệt tốt, về vấn đề nói cũng chẳng hề kém.
Chân Mạt đương nhiên khó hiểu, tiếng anh rõ ràng biết vậy mà còn mời cô về làm phiên dịch ?
Hôm nay Chân Mạt đi theo Viên Thái Bách đến nói chuyện với vị quan chức bên nước Anh. Nhân lúc vị quan chức kia chưa đến, Chân Mạt nhịn không được tò mò hỏi.
“ Tổng thống ? “.
Viên Thái Bách nghe thấy tiếng cô, anh buông tài liệu đặt xuống trước mặt.
“ Muốn nói gì à ? “.
“ Tiếng anh của anh không có vấn đề việc gì phải mời tôi đến làm phiên dịch ? “.
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Viên Thái Bách. Anh tự nhiên cốc đầu cô một cái, ôn hoà hỏi.
“ Phát hiện rồi ? “.
Chân Mạt không giấu giếm thật thà gật đầu.
“ Tôi muốn giữ bạn gái kiêm vợ tương lai của tôi bên cạnh không được sao ? “.
Chân Mạt không đỏ mặt, đáp lại không chút khách sáo.
“ Tôi không phải bạn gái anh, càng không phải vợ tương lai của anh “.
Viên Thái Bách nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Chân Mạt.
“ Em không thích tôi ? “.
“ Tôi đối với anh không ghét cũng không thích. Tôi chỉ là muốn có một người bạn trai bình thường. Chức danh tổng thống quá lớn, ở bên cạnh anh có quá nhiều nguy hiểm “.
Viên Thái Bách nhẹ nhàng thở dài, cũng may cô chỉ lo lắng về vấn đề này. Anh nâng gương mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng to tròn của Chân Mạt.
“ Em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em ! “.
“ Không cần “.
“ Em đang từ chối tình cảm của tôi ? “.
“ Đúng là từ chối đấy ! Nước ta đâu có quy định không được từ chối tình cảm của tổng thống “.
Chân Mạt vừa nói xong đã thấy Viên Thái Bách rút điện thoại gọi cho thư ký riêng.
“ Thư ký Lý thêm vào bộ luật hình sự nếu từ chối tình cảm của tổng thống sẽ bị tổng thống khoá môi mười lần sau đó trực tiếp đè xuống giường còn vế sau cậu tự hiểu đi. Thêm ngay vào cho tôi “.
Chân Mạt : “ ... “.
Cúp điện thoại với thư ký Lý, Viên Thái Bách liền quay đầu nhìn Chân Mạt. Thấy gương mặt cô ửng đỏ trông rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn cúi xuống hôn thật sâu nhưng nghĩ kỹ Viên Thái Bách vẫn kiềm chế cái khát vọng này.
“ Cuộc đối thoại này tôi nghĩ em đã nghe rõ ràng rồi. Tôi có thể cho em thay đổi quyết định “.
Trái tim đập rộn ràng như đang nhảy nhót trong lồng ngực, Chân Mạt cũng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác vui sướng này.
“ Tổng thống, tôi không từ chối anh mà là cự tuyệt anh “.
Viên Thái Bách mặt không biến dạng, bộ dạng như một thầy giáo bắt đầu giảng bài cho Chân Mạt.
“ Mạt Mạt, từ chối và cự tuyệt trong trường hợp này nghĩa không khác gì nhau. Cả hai từ này đều có nghĩa là em không muốn làm người phụ nữ của tôi không phải sao ? “.
Lúc này Chân Mạt quả thực không biết đáp thế nào, đầu óc không ngừng xoay chuyển nghĩ đối sách nhưng thật tiếc não cô bây giờ hoàn toàn như một cô robot đồ chơi hết pin, không thể sử dụng được.
Chân Mạt cảm thấy bản thân mình quá mức vô dụng. Khi còn học đại học năm nào cô cũng giành học bổng hạng nhất nhưng đến khi làm viên dịch viên bên cạnh Viên Thái Bách thì giống hệt như người mất não.
Cũng may cô vẫn được cái ăn ở tốt, vào tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc này vị quan chức bên nước Anh cuối cùng đến. Viên Thái cùng vị quan chức kia nói chuyện còn Chân Mạt thì ở bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện chính trị cũng là bảy giờ tối, sau khi tiễn vị quan chức nước Anh lên xe, Viên Thái Bách liền xoay người đi tìm Chân Mạt nhưng không thấy cô đâu, đằng sau anh cũng chỉ có thư ký Lý.
“ Chân Mạt đâu ? “.
“ Cô ấy xin phép tối nay không cùng anh đến đại xứ quán “.
“ Lý do ? “.
“ Cô ấy có hẹn với bạn “.
“ Nam hay nữ “.
“ Chân tiểu thư không nói “.
Viên Thái Bách nhíu mày, sắc mặt không mấy vui vẻ. Thư ký Lý đứng đối diện anh chân tay đã run rẩy không ngừng, sợ anh cáu gắt liền nghĩ đối sách với tốc độ ánh sáng.
“ Hay là tôi sai người đi theo dõi Chân tiểu thư như thế mọi hành động của cô ấy tổng thống đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay “.
Viên Thái Bách nâng mắt nhìn thư ký Lý, giọng nói lạnh đi mấy phần.
“ Chưa có lệnh từ cảnh sát mà lại theo dõi người khác là phạm tội. Tôi thân là tổng thống sao cậu lại có thể nghĩ được cái cách này ? “.
Thư ký Lý đã sợ nay lại bị câu nói kia của Viên Thái Bách doạ cho sợ hơn, sắc mặt đã trắng bệch không một tia máu.
” Nhưng không sao, tôi là tổng thống chức lớn quyền cao ai dám bắt tội tôi. Cậu đi nhanh một chút, cô ấy gặp ấy liền báo lại cho tôi “.
Thư ký Lý vui như cá gặp nước, vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Lúc nãy, đúng là doạ chết cậu rồi !
Tốc độ làm việc của thư ký Lý tương đối nhanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đến bây giờ cậu vẫn làm việc bên cạnh Viên Thái Bách. Mấy phút sau điện thoại của Viên Thái Bách liền đổ chuông.
“ Tổng thống, cô ấy đi với nam nhân “.
Giọng nói lạnh nhạt của Viên Thái Bách nhanh chóng truyền lại.
“ Gửi tài liệu của cậu ta cho tôi “.
Tài liền rất nhanh đã được gửi đến email của Viên Thái Bách. Sau khi xem qua một lượt tài liệu nỗi lo trong lòng anh cũng thuyên giảm đôi chút.
“ Yên tâm, hắn ta xấu trai như này tuyệt đối không thể làm cô ấy ‘rụng trứng’. Bên cạnh cô ấy còn có người đàn ông ưu tú là tôi, hắn ta tuyệt đối không xứng làm đối thủ của tôi “.
Nhưng chung quy nhìn Chân Mạt ở bên cạnh nam nhân khác vẫn khiến lòng Viên Thái Bách nóng như lửa đốt, anh lập tức gọi điện thoại cho cô.
“ Chân Mạt “.
“ Tổng thống có chuyện gì “.
“ Về văn phòng của tôi nhanh “.
“ Có chuyện gấp sao ? “.
“ Rất gấp, tôi nhớ em rồi ! “.
Chân Mạt: “ ... “.
Chân Mạt hận không thể giết chết Viên Thái Bách qua điện thoại, cô vội vàng nói lời xin lỗi với người đàn ông trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tính từ nhà hàng này đến văn phòng tổng thống quả thực cũng ‘không xa lắm’, đi xe cùng lắm cũng chỉ mất tiếng rưỡi đồng hồ. Chẳng hiểu hôm nay Chân Mạt ăn ở thế nào đến một cái xe cũng gọi không nổi, đành phải lết bộ đến văn phòng của Viên Thái Bách.
Đến đó cũng tròn đúng mười hai giờ đêm. Những tưởng Viên Thái Bách đã trở về biệt thự riêng đi ngủ, ai ngờ anh lại ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn thấy cô đến thì nhanh như chớp giữ lấy cô, áp thân thể nhỏ bé của Chân Mạt lên tường.
“ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi ? Tôi gọi cho em lúc nào mà bây giờ em mới đến ? “.
Chân Mạt nghiêng tay nhìn đồng hồ, thở hổn hển.
“ Mười hai giờ đêm “.
“ Em làm gì với hắn rồi ? “.
Chỉ cần nghĩ đến việc Chân Mạt cùng người đàn ông kia âu yếm suốt mấy tiếng đồng hồ là Viên Thái Bách tức đến phát điên.
“ Anh nói bận bạ cái gì, tôi là vì đi bộ từ nhà hàng đến đây nên mới đến trễ “.
Vừa dứt lời Chân Mạt liền cảm thấy có gì không đúng, tại sao Viên Thái Bách lại biết người đi cùng cô là đàn ông ? Trừ khi ...
“ Anh cho người theo dõi tôi ? “.
Viên Thái Bách buông cô ra, theo bản năng vuốt mũi. Nếu nói anh vì nhớ cô mà cho người theo dõi cô thì không phải lộ việc anh phạm pháp ư. Viên Thái Bách một đời thông minh, sao lại có thể tự mình đào hố chôn mình.
“ Linh tinh, tôi đâu rảnh cho người theo dõi em. Là đoán nha, với bản tính mê trai của em nên tôi mới đoán là em đi cùng đàn ông “.
Chân Mạt nghĩ lại cũng đúng, cái bản tính mê trai của mình cô lại còn không biết ư, một khi nhìn thấy trai đẹp dù cho có là đang hôn mê bất tỉnh cô cũng tỉnh dậy bám theo nha !
Đi đến bàn khách rót một cốc đầy, Chân Mạt ngửa đầu một hơi uống hết sạch.
“ Viên tổng thống, anh gọi điện bảo tôi qua đây rốt cuộc là có việc gì ? “.
“ Tôi nhớ em “.
Chân Mạt âm thầm siết chặt tay, kiềm chế cái cảm xúc muốn đánh người của bản thân, trong lòng không ngừng mắng chửi tổ tông mười tám đời nhà Viên Thái Bách !
“ Tổng thống, nếu không có việc gì tôi xin phép về trước “.
Chân Mạt đặt cốc nước trong tay xuống bàn gỗ. Lời vừa dứt khỏi miệng, toan tính xoay người chào Viên Thái Bách một tiếng thì đã thấy Viên Thái Bách nằm bất động trên nền đất.
Sắc mặt Chân Mạt lập tức trắng bệch.
“ Tổng thống ! Tổng thống ! Tổng thống ! “.
[ ... ]
Vì Viên Thái Bách là người có thân phận hết sức đặc biệt nên không thể đưa anh đến bệnh viện chỉ có cách là gọi bác sĩ riêng đến khám.
Bác sĩ đã vào bên trong khám bệnh gần một tiếng đồng hồ không thấy ra, Chân Mạt đứng bên ngoài đã sốt ruột gần chết. Vốn định đạp cửa xông vào thì liền thấy bóng dáng bác sĩ.
“ Bác sĩ, tổng thống ngài ấy không sao chứ ? “.
“ Bệnh tình của ngài ấy rất nghiêm trọng nếu cô không hôn ngài ấy e rằng ngài ấy sẽ không tỉnh lại “.
Chân Mạt: “ ... “.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play