Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Sinh Tử Không Rời

Chap 1

Bạn học
Bạn học
Nè, Tiểu Lâm
Bạn học
Bạn học
Cậu xem bức tượng này
Bạn học
Bạn học
Nhìn nó thật bắt mắt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, nhưng nhìn nó có hơi lạ
Bạn học
Bạn học
Lạ?lạ cái gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ cũng không biết nữa,chỉ là cảm thấy nó cứ kì kì sao í
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cảm giác gì thế này?"*chạm vào bức tượng*
"Lâm nhi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình rụt tay lại*
Bạn học
Bạn học
Sao vậy, Tiểu Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hình như... hình như bức tượng vừa gọi tớ
Bạn học
Bạn học
Hả?Cậu xem phim nhiều quá rồi đó Tiểu Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn bức tượng*có... có lẽ vậy
Bạn học
Bạn học
Í...chỗ kia hình như có đồ ăn ngon kìa,lại đó thử xem*kéo Hạ Tuấn Lâm đi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bị kéo nhưng vẫn luyến tiếc nhìn bức tượng*
Đêm đến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đang ngủ*
"Lâm nhi"
"Lâm nhi"
"Ta yêu em"
"Yêu đến nỗi không biết làm sao cho đúng"
"Đừng bỏ ta,Lâm nhi"
"Em buộc phải là của ta"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Giật mình tỉnh giấc*Há
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Thở dốc*"Gì vậy?Âm thanh đó là sao?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật đáng sợ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Xem điện thoại*5 giờ ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đi bộ một chút nhỉ"Haizz*rời giường *
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hôm nay bản thân hơi lạ,rõ là với sức ngủ của cậu có thể ngủ đến tận 7-8 giờ nhưng sao hôm nay tự dưng lại tỉnh giấc vào lúc rạng sáng thế này,có lẽ chả có gì làm nên cậu mới quyết định đi bộ một chút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Rời nhà*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hít thở không khí*Hít hà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lâu lâu đi bộ vào sáng sớm cũng thoải mái
Không biết vì lí do gì,cậu đột nhiên nghĩ đến bức tượng hôm qua,cả những tiếng gọi "Lâm nhi" nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Bức tượng đó,thật sự rất đẹp,ai đã khắc ra bức tượng đó đúng là rất khéo tay"
Mải mê suy nghĩ,không hiểu sao cậu lại đi đến triển lãm mà hôm qua cậu và cậu bạn kia đến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ủa, mình mới đi có vài bước,sao lại-
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cháu trai,đến xem tượng,tranh à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình quay lại*Dạ...à...vâng
Khi thấy gương mặt của cậu, chủ tiệm bất giác lùi lại
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cháu...cháu là...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...cháu tên Hạ Tuấn Lâm
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*im lặng chốc lát rồi nói* Cháu là vị khách đặc biệt đó
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*Đi đến mở cửa*Nào,vào đi cháu trai
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*đi vào*Dạ vâng ạ, nhưng ông ơi,tại sao cháu lại là vị khách đặc biệt ạ?
Cậu đến chỗ trưng bức tượng,chạm vào nó,cảm giác như không muốn bỏ bức tượng ra
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Rồi cháu sẽ biết thôi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Vì là vị khách đặc biệt ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Ngày trước,có một chàng trai có tính cách rất bạo lực và tàn độc,chàng trai ấy có một tuổi thơ rất bất hạnh, bởi thế cách nhìn nhận mọi người ở xung quanh cũng rất khác.Cho đến một ngày có một cậu thiếu niên xuất hiện,dường như cậy ấy là người định sẵn làm thay đổi cách nhìn của anh ta về thế giới xung quanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Vừa nghe vừa mải mê xoa mặt chiếc tượng*Có thể thay đổi sự tàn bạo của chàng trai ấy,có lẽ...thiếu niên kia cũng rất đặc biệt
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Đúng...đúng vậy
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cháu biết không? chàng trai ấy thật sự rất yêu vị thiếu niên kia,rất yêu...Ha..
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Ta rất muốn kể cho cháu đoạn sau, nhưng biết sao đây, thời gian mà ta và cháu gặp mặt chỉ còn vài giây thôi*đi đến chạm vào vai cậu*
Đột nhiên có một tia sáng xuất hiện và...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...ơ...có...có chuyện gì xảy ra vậy*hoảng hốt
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Hi vọng...lần này sẽ không thất bại
...bao trùm cả căn phòng,cả hai người đều biến mất một cách kì lạ

Chap 2

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*ngã*Ui da
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huhuhu sao tự nhiên lại lạc trong rừng thế này ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ai không ?*gọi to*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ai không ?*gọi to*
"bộp bộp bộp"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Có tiếng"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ai không? Giúp tôi với*đi đến hướng âm thanh phát ra*
Đột nhiên cậu nhìn thấy một nam nhân mặc cổ phục đang cưỡi ngựa,không suy nghĩ nhiều,cậu nhanh chóng chắn ngang ngựa của người kia,do đó cũng khiến con ngựa hí lên vài cái
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khố.n khiế.p, cậu điên à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự dưng chắn ngựa làm gì? thích chết à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"hung dữ quá"Tôi xin lỗi,không phải cố tình đâu,tôi...tôi chỉ là muốn hỏi đường thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hỏi đường?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng...đúng...anh có biết đây là đâu không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Có thứ để chơi rồi"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Biết chứ,đây là khu rừng cấm ở XXX,nếu muốn rời khỏi đây thì phải đi qua một quãng đường rất xa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xa...xa ư"vậy sao mà đi nổi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hay là..."*lén nhìn Nghiêm Hạo Tường*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn tôi chở đi chung không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*vui mừng*Được... được sao?Vậy cảm-
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đương nhiên là không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*khinh thường*Ai rảnh mà chở ngươi, tự lần theo dấu chân ngựa mà đi,đồ ăn mày
Nói xong,Nghiêm Hạo Tường để lại cho Hạ Tuấn Lâm một nụ cười khinh bỉ rồi cưỡi ngựa đi luôn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ớ...ăn...ăn mày?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"TÊN ĐÓ..."*tức muốn hộc má.u*
Vì đang bị lạc,cậu cũng không còn cách nào khác,đành phải đi theo vết chân ngựa kia,dù sao cũng bị lạc,đi theo vết chân này nếu lạc thêm tí nữa cũng chẳng sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Anh mà lừa tôi,tôi thề sẽ kiếm anh cho bằng được,cho anh thử vài chiêu võ của của tôi" Hứ
Sau 2 tiếng ròng rã đi theo vết chân ngựa,cuối cũng cậu cũng ra khỏi khu rừng đáng ghét kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
May mà tên điên kia không lừa mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Đột nhiên xuất hiện từ phía sau cậu*Tên điên?Nói tôi à?

Chap 3

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình quay lại* Á
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh bị điên à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đột nhiên xuất hiện như m.a vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đạp cho bây giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*tức giận*CẬU DÁM...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có gì mà không dám?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh là cái thá gì ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*khó chịu*Nè cậu kia,cậu tức giận cái gì,nếu không có tôi chắc cậu còn bị lạc trong khu rừng cấm kia rồi,không cảm ơn thì thôi,cậu tức giận cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...tôi..."anh ta nói cũng đúng,dù...dù sao thì..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Im lặng*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Câm à ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậ-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhỏ giọng*Cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*không nghe rõ*Cái gì? Nói to lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm...cảm...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gì cơ? cảm lạnh á?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hét lớn*TÔI CẢM ƠN
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*bịp tai*cảm ơn thôi cậu hét lớn thế làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...tôi ngại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngại?Tôi không ngại cậu ngại cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thì có gì mà phải ngại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
..."cũng đúng"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*tò mò*À mà...anh cosplay nhân vật gì vậy,sao tôi chưa thấy bao giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Khó hiểu*Cốt...cốt gì cơ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cosplay.Anh mặc như thế này không phải cosplay thì là gì ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ăn mặc?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người ở đây đều ăn mặc như thế này mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có lẽ mỗi mình cậu ăn mặc một kiểu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi ư?Đây là đồ thể thao?chỗ tôi mặc vầy là bình thường mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thể thao? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua có bộ đồ như vậy nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Khoan đã! cảnh tượng dưới rừng kia! cách nói chuyện và cả bộ cổ phục của người kia đang mặc,đừng...đừng nói..."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*lay nhẹ cậu*Này!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao tự nhiên đơ vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nói to*Nè!cậu kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không được! Phải thử lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả?không được gì? Thử gì cơ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh xem TV chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*khó hiểu*Đó là gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*mặt tái nhợt*Không... không thể nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gọi lớn*Anh!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả?tôi làm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh mua máy giặt chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh có công ty chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm nghề cảnh sát phải không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh....abcxyz
Anh nghe cậu hỏi một đống câu hỏi kì lạ liền tức tôi mắng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nè!Điên à? Cậu hỏi linh tinh gì vậy?
Nghe anh mắng,cậu dừng lại hết các câu hỏi,im một lúc rồi lại nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Điên? Mình điên thật rồi? Sao...sao có thể chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Há há há há há há há há
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Trong mắt chỉ toàn sự khinh bỉ*"Não tên này có vấn đề à"
Hạ Tuấn Lâm ngừng cười,cậu nhìn lại cảnh tượng bên dưới, đó là một ngôi làng và đang có người người tấp nập đi qua,trên người bọn họ mặc những bộ cổ phục giản dị.Hạ Tuấn Lâm không tin vào mắt mình,tự tát bản thân một cái nhưng...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Chát*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu..."điên à"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đau...đây là thật
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn anh*
Bây giờ cậu cảm thấy cả ngày cày phim ở nhà cũng có tác dụng thật,cậu vận dụng hết những gì đã học vào lời nói và....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vị huynh đài này,vừa nãy ta có chút mạo phạm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta là một người dân nhỏ ở làng bên bị lạc vô rừng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn chân ngựa của huynh đã dẫn lối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cáo từ
Nói xong cậu quay đi nhưng...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Quay lại chỗ anh*Xin hỏi vị huynh đài này có thể cho ta chút tiền không ?*xoè tay*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Ngơ ngác nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Bỏ một ít tiền vô tay cậu*Nhớ khám bệnh và dưỡng bệnh cẩn thận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhận lấy*Cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*hơi cúi người*Cáo từ
Cậu đi theo con tim mách bảo và đằng sau cậu...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*gọi cậu*Này,cậu đi đâu thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi còn có thể đi đâu ngoại trừ việc về làng chứ, làng tôi dưới rừng kìa,không xa lắm,huynh đài không cần lo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ta không lo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là hướng ngươi đi là hướng vô rừng,về làng của ngươi phải đi hướng ngược lại
Nghe thế,Hạ Tuấn Lâm lại quay lại và nói...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cáo từ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không duyên không gặp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play