Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Chương 1: Chia Tay

Tại khuôn viên Bệnh viện Thành phố Hải Ninh.

“Tu Kiệt, anh gọi em ra có chuyện gì ? Em đang trực ca đêm.”

“ Chúng ta dừng lại thôi.” Sở Tu Kiệt lạnh lùng nói. Sau đó, anh rút hộp thuốc lá và bật lửa từ túi quần, vừa châm lửa vừa nói tiếp.

“Anh nói gì cơ ?” Diệp Châu Anh đang trong ca trực đêm, hôm nay cô rất mệt mỏi. Thường ngày vào lúc cô trực đêm, Sở Tu Kiệt sẽ mua một ít đồ ăn khuya đem sang cho cô. Tuy nhiên, vài hôm nay anh và cô có một số cãi vả. Hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Cô cứ tưởng hôm nay anh tới gặp cô là để giảng hòa. Không ngờ vừa gặp lại nghe thấy câu nói chia tay từ anh.

“Châu Anh, anh xin lỗi. Chúng ta quen nhau 3 năm, nhưng con người em thực sự quá cổ hủ. Anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu. Chúng ta đều lớn rồi, nếu em đã không tin tưởng anh như vậy thì chúng ta nên chia tay thôi.” Nói rồi Sở Tu Kiệt đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

Diệp Châu Anh cười khẩy một tiếng. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà người đàn ông cô yêu ba năm có thể dễ dàng nói chia tay với cô. Thật ra mấy tháng gần đây cô vẫn luôn cảm nhận được sự thay đổi của Sở Tu Kiệt, không ngờ là ngày này lại tới sớm hơn cô dự đoán.

“Được. Nếu anh đã nói như vậy thì cứ quyết định vậy đi.” Diệp Châu Anh nặng nề nói, hít vào một hơi, cô bị mùi thuốc lá của anh làm cho khó chịu. Ba năm quen nhau, đổi lại một lý do chia tay là vì cô không chịu thỏa mãn anh. Cô mệt mỏi kết thúc cuộc đối thoại này. Những việc nên tới rồi sẽ tới.

“Vậy anh Sở, chào anh. Tôi đi đây, mong rằng từ nay hai ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.” Nói rồi cô lập tức quay đầu đi thẳng vào Bệnh viện. Sở Tu Kiệt tức tối quẳng điếu thuốc trong miệng xuống đất, dùng chân đè mạnh lên tàn thuốc.

“Mẹ kiếp.” Anh bực bội, không ngờ cô ngay cả một câu níu kéo cũng không có. Em giỏi lắm Diệp Châu Anh, coi như là anh được giải thoát khỏi em. Sở Tu Kiệt lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân.

“Trình Tư, 15 phút nữa tôi sẽ tới quán. Ông đây được tự do rồi, cậu mau chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng cho ông đây đi.”

“ Cậu nói gì cơ ? Cậu chia tay với Diệp Châu Anh rồi à. Tới tới, để tôi kiếm cho cậu vài cô nàng xinh đẹp giải sầu nhé. Tiểu hòa thượng của chúng ta nhịn cũng ba năm rồi. Chắc là cậu sắp nghẹn tới nơi rồi phải không ?” Trình Tư vừa nói vừa cười haha.

“Được, tôi cúp đây.” Nói rồi Sở Tu Kiệt không đợi Trình Tư trả lời, lập tức dập máy.

------------

Quán bar OZY. Trong tiếng nhạc xập xình, Sở Tu Kiệt nốc từng ly rượu này tới ly rượu khác.

“Này, người anh em. Cậu cần gì phải thế ? Không phải cậu ăn chay 3 năm rồi sao, bây giờ được giải thoát rồi thì mau mau kiếm một em để xả đi. Tôi cũng tới phục cậu rồi, vì Diệp Châu Anh mà nhịn 3 năm, giỏi lắm!” Trình Tư vừa uống rượu vừa ngả ngớn nói chuyện cùng Sở Tu Kiệt. Sở Tu Kiệt vẫn im lặng nóc rượu. Tâm tình anh hiện giờ phải nói là tệ cực kì. Anh cứ tưởng chia tay Diệp Châu Anh xong anh sẽ rất thoải mái, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng tức tối. Nhưng lần này thì hết thật rồi. Anh sẽ không quay lại với người con gái đó. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, anh cũng vì cô mà nhịn nhục những 3 năm.

“Sao cậu không nói gì thế ? Mà này, có thật là cậu vẫn chưa chơi qua Diệp Châu Anh không ? Chậc, tiếc thật đấy. Đúng là kiếm được người thứ 2 như cô ấy cũng không dễ đâu. Nhưng món ăn đã ngay trước mắt mà không được ăn thì ông đây cũng không chịu được.” Vừa nghe Trình Tư nói xong, Sở Tư Kiệt lạnh mặt liếc sang nhìn hắn.

“Cậu dòm ngó Châu Anh của tôi ?”

Trình Tư vừa nghe Sở Tu Kiệt nói xong, hắn liền nhích xa ra một chút.

“Nè nè Sở Tu Kiệt, cậu cũng chia tay rồi mà. Châu Anh của cậu là như thế nào hả ? Tôi đây chỉ tò mò một chút thôi.” Sở Tu Kiệt bực bội đặt ly rượu xuống. Anh đưa mắt nhìn một lượt, rồi quay sang hỏi Trình Tư.

“Trình Tư, cậu kiếm cho tôi một người sạch sẽ ưa nhìn một chút. Đưa đến phòng của tôi. Tôi nhịn đủ rồi. Diệp Châu Anh, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy xinh đẹp. Không có cô ấy thì tôi kiếm người khác.” Nói rồi Sở Tu Kiệt đứng lên, đi thẳng lên phòng riêng mà Trình Tư để lại cho anh trong quán bar. Đã là thời đại nào rồi, anh đây muốn chơi ai thì chơi, không cần suốt ngày phải nhịn nhục vì cô nữa.

------------

Diệp Châu Anh mệt mỏi lê bước vào phòng trực. Cô cảm thấy thực sự mệt mỏi. Ba năm quen nhau, bao nhiêu tình cảm giữa anh và cô, anh cứ thế nói dừng là dừng. Cô và anh quen nhau từ hồi còn là sinh viên. Diệp Châu Anh học ngành Dược, còn Sở Tu Kiệt học ngành Y. Cô và anh có một vài môn học chung lớp, sau nhiều lần tỏ tình, rốt cục cô cũng cảm động trước tình cảm của anh. Rồi hai người đến với nhau, tới nay đã được 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, cô lập tức vào bệnh viện Thành phố làm việc. Còn Sở Tu Kiệt thì đột ngột chuyển hướng sang phụ giúp công ty gia đình. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn giúp đỡ cô rất nhiều về các vấn đề học thuật.

Cô biết thời buổi hiện giờ, mọi người rất cởi mở và sống rất thoáng. Nhưng cô cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng cho vấn đề này. Cô cũng chưa từng nghĩ, đối với Sở Tu Kiệt, chuyện này lại quan trọng đến mức nó sẽ là lí do khiến cô cùng anh tan vỡ.

Mặc dù đã đoán trước được kết cục, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy nhiên nếu nói không buồn thì là nói dối.

Vừa về đến nhà, Diệp Châu Anh liền nằm phịch xuống chiếc giường của cô. Tâm trạng cô hiện tại không biết là như thế nào. Cảm thấy rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Lôi điện thoại từ túi quần ra, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Cô biết là tất cả đã kết thúc rồi. Nằm úp mặt vào gối, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chương 2: Phân vân

8 giờ tối. Diệp Châu Anh tỉnh giấc, thấy có hai cuộc gọi nhỡ đến từ Từ Giai Ý, bạn thân của cô. Cô bấm số gọi lại cho Từ Giai Ý. Điện thoại đổ chuông 2 lần, Từ Giai Ý đã bắt máy.

“ Bà cô của tôi ơi, tớ gọi điện rủ cậu cùng tớ đi uống rượu một chút mà không được ? Có phải là đang tình tứ với Sở Tu Kiệt rồi không ? Đúng là có sắc thì quên bạn mà.” Diệp Châu Anh im lặng trong chốc lát, cô ho khan một tiếng trả lời Từ Giai Ý.

“ Ý Ý, tớ và Sở Tu Kiệt chia tay rồi. Bà cô của cậu vừa mới tỉnh giấc, cậu có muốn cùng bà cô già vừa mới bị đá này đi uống rượu giải sầu một bữa không ?” Từ Giai Ý lập tức sửng sốt. Cô cao giọng qua điện thoại.

“Cậu nói gì cơ ? Có chuyện gì sao ? Là do mấy nay bọn cậu cãi nhau sao ?”

Diệp Châu Anh thở ra một hơi dài. “ Ý Ý, chúng ta gặp nhau rồi nói.”

“Cậu đợi tớ 15 phút, chị đây sẽ lập tức có mặt ngay dưới nhà cậu.”

“Được, vậy tớ đợi cậu tới.”

Từ Giai Ý là cô bạn thân từ thuở nhỏ của Diệp Châu Anh. Sau khi bố mẹ Diệp Châu Anh mất do tai nạn giao thông, để lại cho cô một khối tài sản, Từ Giai Ý đã luôn ở bên cạnh cô từ lúc đó. Ba mẹ của Diệp Châu Anh đều là 2 doanh nhân có tiếng, nếu như ba mẹ vẫn còn sống, có lẽ gia đình Diệp Châu Anh hiện tại cũng thuộc dạng rất khá giả.

Trong lúc đợi Từ Giai Ý đến, Diệp Châu Anh vào bếp nấu tạm một gói mì ăn. Khoảng chừng 20 phút sau, Từ Giai Ý đã có mặt trước cửa nhà cô. Diệp Châu Anh vừa mở cửa, Từ Giai Ý cùng với túi bia lớn và một túi đồ ăn bước vào, hùng hổ lên tiếng.

“ Tiểu Anh Anh, chị của cậu tới rồi đây. Làm sao hả ? Anh ta đá cậu sao ? Cậu nói đi, có phải anh ta ức hiếp cậu không ? Để chị đây vô bếp lấy dao, rồi chúng ta cùng đi thiến anh ta có được không ?”

“ Ý Ý, cậu vào nhà đã.”

“Được được được, vào nhà rồi cậu kể hết sự tình cho tớ. Tớ sẽ đi tìm anh ta tính sổ.” Nói rồi Từ Giai Ý cởi giày, hậm hực ôm túi bia đi vào phòng khách. Diệp Châu Anh cười cười lắc đầu, cô đóng cửa nhà lại rồi đến ngồi cùng Từ Giai Ý.

“Cậu mua có phải là hơi nhiều bia rồi không? Sợ là uống hết chỗ này thì cậu sẽ không đi kiếm anh ta nổi đâu. ”

“ Châu Anh, cậu đừng có luyên thuyên nữa, mau kể tớ nghe có chuyện gì ? Cậu nói đi, anh ta có ức hiếp cậu không ?” Vừa nói Từ Giai Ý vừa vươn tay khui hai lon bia. Nhét một lon vào tay của Diệp Châu Anh. Chăm chú nhìn cô, đợi cô lên tiếng. Diệp Châu Anh nhìn lon bia trong tay, hớp một ngụm lớn. Cô dựa lưng vào ghế sofa, nói.

“Ý Ý, anh ấy nói rằng tớ quá cổ hủ, không giúp anh ấy giải quyết cái nhu cầu sinh lý kia. Anh ấy không muốn tiếp tục với tớ nữa. Tớ thực sự rất cổ hủ sao ? Có phải là tớ quá cứng nhắc rồi không ?” Từ Giai Ý vừa nghe cái lí do chia tay kia, cô đùng đùng nổi giận.

“Tiểu Anh, cậu sao thế ? Cái tên hèn hạ đó chỉ vì như vậy mà chia tay cậu ? Đúng là thời đại bây giờ rất cởi mở, nhưng đó là quan điểm của cá nhân mỗi người. Nếu anh ta thực sự yêu cậu, nhịn một chút vì cậu, đợi tương lai ổn định, hai người cưới nhau rồi thì anh ta muốn thế nào mà chẳng được ? Nếu chỉ vì như vậy mà chia tay cậu, tớ cảm thấy anh ta không xứng đáng với cậu. Chia tay là đúng lắm. Tiểu Anh Anh của tớ, đây là quyết định đúng đắn, không phải lỗi của cậu.” Từ Giai Ý vừa nói vừa nắm lấy tay Diệp Châu Anh, an ủi cô. Diệp Châu Anh nhìn sang bạn thân, cố gắng nở một nụ cười.

“Nhưng tớ thấy có lẽ anh ấy nói cũng đúng, anh ấy đang trong độ tuổi khỏe mạnh. Là tớ không đáp ứng đủ nhu cầu cho anh ấy, không phải sao ?” Diệp Châu Anh cầm chai bia lên, lắc lắc. Cô cảm thấy hơi hoang mang. Một người ở cạnh cô ba năm, có thể dễ dàng nói chia tay cô như vậy chỉ vì chuyện kia, có khi nào thực sự do cô không đồng ý đáp ứng nhu cầu cho anh là quá đáng lắm không ?

“ Haiz, tớ nói cậu biết. Đó là tùy vào suy nghĩ của mỗi người, tùy vào mức độ tình cảm cũng như ý chí của người đàn ông đó. Biết bao nhiêu người đàn ông khác cũng tôn trọng và giữ gìn cho bạn gái đến lúc kết hôn đó thôi? Sao cậu lại phải cảm thấy cậu quá đáng ? Theo tớ thấy, vấn đề còn nằm ở xứng đáng hay không nữa. Đối với tớ, nếu người đàn ông đó xứng đáng, thì cho dù kết hôn hay không kết hôn, tớ cũng nguyện ý cho anh ấy. Châu Anh, cậu ngẫm lại thử xem, Sở Tu Kiệt có thực sự xứng đáng không ?”

“ Tớ ... tớ cũng không biết. Tớ chỉ cảm thấy dạo gần đây anh ấy có vẻ thay đổi một ít, anh ấy đòi hỏi chuyện kia ngày một nhiều, nhưng tớ lại không đồng ý. Dẫn tới cả hai thường xuyên cãi nhau.” Diệp Châu Anh đưa tay lên xoa nhẹ trán, thật sự mệt mỏi. Từ Giai Ý nhìn thấy mà xót xa cho bạn mình. Cô nâng chai bia lên cụng cùng với Diệp Châu Anh.

“Tiểu Anh của tớ, không cần phải buồn vì bọn đàn ông sống bằng nửa thân dưới. Tới, tớ và cậu cùng uống cho say đêm nay. Mai cậu có đi làm không ?”

Diệp Châu Anh lắc lắc đầu.

Sau khi uống hết đống bia mà Từ Giai Ý mua tới, cũng đã 11 giờ đêm. Từ Giai Ý đã ngã gục từ lâu. Diệp Châu Anh dọn dẹp bàn ghế, kêu Từ Giai Ý dậy, đỡ cô vào giường ngủ xong xuôi. Diệp Châu Anh thở hắt ra một hơi. Được Từ Giai Ý an ủi, cô cũng nguôi ngoai được một phần nào. Ngẫm lại tình cảm của mình và Sở Tu Kiệt, cô cảm thấy có vẻ như nó đã nhạt bớt từ nhiều tháng trước rồi, từ cái lúc mà anh bắt đầu dần thay đổi khi cô không đáp ứng nhu cầu của anh.

Chương 3: Quán bar

Tại phòng riêng của Sở Tu Kiệt ở quán bar OZY.

Sở Tu Kiệt vừa trải qua tình một đêm cùng cô gái lạ mặt do Trình Tư đưa tới. Anh ngồi dựa vào thành giường trầm tư hút thuốc. Sau trận mây mưa, đúng là anh được phóng thích, nhưng anh chả thấy thỏa mãn một chút nào. Lúc làm cùng cô gái kia, anh chỉ một mực nhớ đến khuôn mặt của Diệp Châu Anh, nhớ tới đường cong cơ thể quyến rũ của cô. Anh đã nhiều lần tự hỏi, là anh thật lòng yêu cô hay chỉ si mê vẻ ngoài của cô. Ban đầu đến với cô, là vì cô là hoa khôi của khoa Dược, vẻ ngoài của cô lại rất hợp gu anh, anh chỉ tính quen cô một thời gian cho vui. Trùng hợp là lúc đó mẹ anh cứ hối thúc muốn anh đi xem mắt, sẵn dịp anh dắt cô về dự tiệc gia đình, cho mẹ của anh bớt làm phiền tới anh. Gia đình của anh rất thích cô, một cô gái dịu dàng lễ phép, anh cũng rất hài lòng về thái độ của cô. Thế mà lay lắc cũng được ba năm. Trong thời gian quen nhau, cô cũng rất quan tâm chăm sóc anh, chỉ duy nhất một chuyện khiến anh không hài lòng, đó là cho dù anh có dụ dỗ thế nào, Diệp Châu Anh vẫn nhất quyết không cho anh làm tới bước cuối cùng. Nghĩ tới đây, đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, Sở Tu Kiệt cầm lên xem, là mẹ anh.

“Mẹ, có chuyện gì ạ?”

“Tu Kiệt, ngày mai con dẫn con dâu của mẹ về nhà một chuyến. Mẹ vừa đi du lịch về đây, mua rất là nhiều đồ cho con bé. Mẹ còn mua ...” Lâm Nhã còn đang hào hứng thì bị con trai cắt ngang.

“Mẹ, con và Châu Anh chia tay rồi. Mẹ quẳng hết đống đồ đấy đi.”

“Anh nói cái gì cơ ? Anh và tiểu Diệp chia tay rồi ? Vì sao chứ ? Cái thằng con bất tài vô dụng này, con và tiểu Diệp làm sao đấy ?”

“Là con chia tay cô ấy, con chán. Vậy nhé, con cúp máy đây.” Nói rồi anh thẳng tay cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại. Sở Tu Kiệt vò đầu, dập tắt điếu thuốc. Đứng dậy mặc quần áo, đến công ty làm việc.

--------------

“Tu Kiệt...alo...con ...” Lâm Nhã nhăn mặt mày. Quay sang chị dâu Chu Ninh đang ngồi bên cạnh.

“Chị xem chị xem, cái thằng con của em, nó chia tay với tiểu Diệp rồi. Ôi cái con bé đấy vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, hỏi nó vì sao lại chia tay thì liền cúp máy.” Chu Ninh cũng lo lắng vỗ vỗ tay Lâm Nhã.

“ Có phải con bé mà mấy năm trước A Kiệt dẫn về hôm tiệc gia đình không ? Con bé ấy vừa xinh xắn lại rất lễ phép nha.”

“Đúng rồi đấy chị, thằng con ất ơ của em, 27 tuổi rồi. Kêu nó mau cưới tiểu Diệp về cho em thì giờ nó làm mất luôn con dâu của em rồi. Ngày mai em phải gọi điện cho tiểu Diệp hỏi thăm một chút mới được.”

“Em cũng đừng tức giận quá, từ từ rồi nói. Chắc hẳn A Kiệt nó cũng có lý do riêng của nó. Em xem, thằng Bách Nhiên già nhà chị năm nay cũng 37 tuổi rồi, vẫn chẳng có được một mối tình nào nữa đây.” Chu Ninh vừa nói xong, liền thấy con trai của mình về nhà. Sở Bách Niên mặc bộ vest đen, trên tay cầm cặp tài liệu, vừa về đến nhà đã nghe mẹ mình than vãn. Anh vừa thay giày vừa lên tiếng chào mẹ và bác Hai.

“Con về rồi mẹ, con chào thím. Hai người sao lại nói xấu con rồi chứ.”

Chu Ninh vừa thấy con trai về liền tiến tới đánh anh một cái.

“Ôi tổng giám đốc chịu về nhà rồi sao. Ai nào dám nói xấu anh, chỉ toàn nói thật thôi. Khi nào anh mới dẫn con dâu của tôi về nhà đây.” Sở Bách Nhiên đưa tay cởi áo vest, rồi đưa áo cùng cặp tài liệu cho người giúp việc đi cất. Rồi anh quay sang ôm lấy vai mẹ mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

“Mẹ, con trai mẹ rất bận rộn. Không có thời gian yêu đương. Mẹ biết mà.” Lâm Nhã nghe hai mẹ con nói chuyện, cũng lên tiếng chen vào.

“Chị à, Bách Nhiên giỏi giang như vậy, chắc chắn là có khối cô gái xếp hàng theo nó đấy. Chị đừng lo lắng quá. Chỉ có thằng con vô dụng nhà em, kiếm được một đứa con dâu xinh xắn như thế lại để vuột mất, em thật là chán nó quá đi mất.” Sở Bách Nhiên vừa nghe thấy thế, tim anh chợt quặn thắt một cái. Sau đó lấy lại tinh thần, cùng mẹ ngồi xuống ghế sofa.

“Thím, không phải Tu Kiệt có bạn gái rồi sao ?” Sở Bách Nhiên vừa cầm ấm trà rót cho mình một tách, vừa giả vờ vu vơ hỏi một câu.

“Ôi trời, thím vừa gọi điện cho nó. Nó bảo nó chán con gái nhà người ta, chia tay rồi. Thôi đừng nói đến nó nữa. A Nhiên, khi nào thì cháu mới dẫn cháu dâu về cho mẹ cháu ? Giỏi giang thì đám nhóc ở nhà không ai bằng cháu thật, nhưng cháu vẫn phải cần một người ở nhà để chăm sóc cho cháu chứ. Đừng khiến mẹ cháu lo lắng nữa.”

Mẹ Chu nghe vậy, lập tức hùa theo.

“Đúng đó ông chú già của tôi, khi nào thì ông chú già đây mới dẫn con dâu về cho mẹ hả ? Nếu con dẫn về một đứa cháu cho mẹ luôn thì càng tốt, mẹ không ngại đâu.”

“Mẹ, ông chú già của mẹ lên lầu tắm rửa đây. Mẹ và thím hai nói chuyện phiếm tiếp đi ạ.” Nói rồi Sở Bách Nhiên lập tức đứng dậy đi lên lầu. Mẹ Chu tức giận quát.

“Con đó con đó, đang nói chuyện liền bỏ đi như vậy sao. Vừa về nhà là đã chọc tức mẹ rồi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play