Hậu Thuẫn Của Em Là Tôi
#1:Mở đầu
trên bầu trời đêm tối đen như mực những cơn mưa nặng trĩu cùng tiếng sấm vang lớn giống như đang trút hết cơn giận giữ cùng phẫn nộ lên thành phố xa hoa
Dưới cơn mưa tầm tã và ánh đèn đường nhấp nháy trong khu ổ chuột tiếng bước chân do con người và mặt nước tạo thành không ngừng vang lên
Kèm theo đó là những tiếng la hét cùng mắng chửi thậm tệ
Nhân vật bí ẩn
Con nhỏ kia mau đứng lại trả đồ cho tao
Nhân vật bí ẩn
Mày có đứng lại ngay không thì bảo
Nhân vật bí ẩn
mày chạy đi để tao bắt được mày thì mày chỉ có chết với tao
Nhân vật bí ẩn
Cái đồ ăn cắp
Nhưng đáp trả tiếng mắng chửi đó thì lại là tiếng bước chân càng ngày càng nhanh của cô bé
Tư Sở Du
"đứng lại để ông bắt sao?"
Tư Sở Du
"có ngu mới đứng lại"
Tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề kèm theo đó là tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng của người đàn ông đuổi theo
Tư Sở Du
Hộc...hộc...hộc...
Tư Sở Du
"ông ta sắp đuổi tới rồi phải làm sao đây?!"
khi ông ta sắp đuổi kịp thì đáy mắt cô liền loé lên 1 tia sáng
ngay giây sau đó cô liền chạy nhanh hết tốc lực của mình và trong lúc ông ta ngạc nhiên thì cô liền nhân cơ hội ngoặt vào trong con hẻm
Còn ông ta vừa thấy cô biến mất liền dừng lại nhưng vì quá mệt nên ông ta không đuổi tiếp mà chỉ biết buông vài câu mắng chửi
Nhân vật bí ẩn
con nhóc đáng ghét
Nhân vật bí ẩn
Lần sau để ông đây bắt được ông chặt đầu mày cho chó nhà ông ăn
Nói xong thì ông ta cùng với cơn tức giận mà quay đầu bỏ đi
còn trong con hẻm cô cầm cái 2 chiếc bánh bao vừa cướp được vui vẻ mà bước đi
Tư Sở Du
đòi bắt được mình
trong con hẻm dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng cơn mưa vẫn chẳng hề thuyên giảm mà càng ngày càng nặng hạt hơn
Cô trong bộ quần áo rách rưới ướt sũng,gương mặt thì lấm lem bùn đất chẳng rõ dung mạo ra sao nhưng với đôi mắt nai đầy trong trẻo đã làm cô nổi bật hơn ai hết
Càng đi sâu ánh sáng càng mờ nhạt rồi dần vụt tắt đo không có ánh sáng nên trong lúc bước đi cô vô tình đụng trúng một ai đó
Cú va trạm này khá mạnh khiến cô ngã xuống đường 2 chiếc bánh bao trong tay vì thế cũng bị rơi ra khỏi túi
Nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì 1 giọng nói nam truyền đến bên tai cô
Nhân vật bí ẩn
Xem ai đây nào?
#2: không phải người ở đây
Nghe được giọng nói ánh mắt chứa đầy sự hiếu kì của cô ngước nhìn lên
Bỗng 1 ánh sáng vô cùng chói mắt của chiếc điện thoại chiếu xuống gương mặt cô
vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nên cô liền nheo mắt lại
sau khoảng 1 thời gian ngắn mắt cô đã quen được lúc này nhờ có ánh đèn mà gương mặt của người thành niên trẻ tuổi được hiện rõ
1 gương mặt hoàn mĩ sống mũi cao thẳng đôi mắt màu hổ phách cùng ngũ quan tinh tế khiến anh nổi bật hơn hết
đặc biệt là trên người anh toát ra 1 khí chất vô cùng băng lãnh mà người ở nơi đây chẳng ai có
Sau 1 hồi quan sát giọng nói non nớt nhưng lại chứa sự sắc bén vang lên
Tư Sở Du
anh không phải người ở đây?
đáy mắt anh thoáng chốc hiện lên tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại liền vụt tắt rồi vui vẻ mà nói chuyện với cô
Hàn Thiên Tử
Nhóc nhìn ra à?
Tư Sở Du
Thoáng qua là biết cần phải nhìn sao?
Nghe được câu trả lời gương mặt anh lại càng trở nên sâu xa hơn
Hàn Thiên Tử
Tôi thật sự dễ phát hiện thế à
Tư Sở Du
đồ và khí chất của anh khác với chúng tôi
Tư Sở Du
Sao không thể không nhận ra
Tư Sở Du
Dù sao thì mắt nhìn người của tôi cũng chẳng sai
Hàn Thiên Tử
nghe nhóc nói hình như nhóc đã sống ở đây được rất lâu rồi thì phải
Tư Sở Du
Tôi lớn lên ở đây
Càng nghe cô nói đáy mắt anh gần như lại càng giương xa hơn đắc ý mà tiếp lời
Hàn Thiên Tử
Nhưng hình như...
Hàn Thiên Tử
Theo tôi thấy nhóc cũng giống tôi
Hàn Thiên Tử
Không phải là người ở đây thì phải
Câu nói của anh chứa đầy ý thăm dò gương mặt cô cũng thoáng để lộ ra sự ngạc nhiên nhưng nói cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất và thay vào đó là vẻ mặt khó ưa lúc nãy
Hàn Thiên Tử
Tôi chỉ nói chơi thôi
Hàn Thiên Tử
Sao mà mặt nhóc căng vậy?
Hàn Thiên Tử
đó chính là sự thật
Hàn Thiên Tử
Vậy ba mẹ nhóc đâu
Tư Sở Du
Tại sao tôi phải trả lời?
Tư Sở Du
Không muốn nói chuyện với anh nữa
Nói xong cô liền chẳng thèm nhìn mặt anh mà cúi xuống lụm lại 2 chiếc bánh bao đã bị mưa dầm ướt sũng trông vô cùng ghê mắt mà cho lại vào túi
anh nhìn thấy hành động ấy của cô liền vô cùng ngạc nhiên
Hàn Thiên Tử
Nó bẩn vậy rồi
Hàn Thiên Tử
Sao nhóc lại nhặt lên
Hàn Thiên Tử
Không sợ bị đau bụng sao?
Tư Sở Du
đau bụng hay chết vì đói đáng sợ hơn?
Tư Sở Du
1 người lúc nào sống trong nhung lụa như anh
Tư Sở Du
Có vẻ đối với các anh nó là thứ bỏ đi
Tư Sở Du
Nhưng đối với tôi nó lại giúp tôi thoát được cơn đói
Gương mặt anh thoáng cứng đờ lại nhưng lại bị cô lên tiếng phản bác
Tư Sở Du
đừng nhìn tôi với gương mặt ấy
Tư Sở Du
Tôi không cần sự thương hại
#3:Chiếc bánh bao
nhìn ánh mắt của cô anh liền thay đổi sắc mặt
Hàn Thiên Tử
Tôi không có thương hại nhóc
Hàn Thiên Tử
mà chỉ đền lại thôi
Anh rút tay ra khỏi túi đồng thời cầm theo 1tờ tiền có mệnh giá lớn nhất nhét vào tay cô
Tư Sở Du
tại sao anhphải đền cho tôi?
Hàn Thiên Tử
Chẳng phải lúc nãy tôi vừa đâm vào nhóc à
Hàn Thiên Tử
Vậy nên mới làm nhóc rơi bánh
Tư Sở Du
đó cũng là lỗi do tôi
Tư Sở Du
Dù sao tôi cũng không để ý
Tư Sở Du
Mà chỉ là 2 chiếc bánh bao thôi
Tư Sở Du
đâu nhất thiết phải đưa nhiều tiền thế
Hàn Thiên Tử
nhóc mua bánh đi
Hàn Thiên Tử
Còn tiền thừa coi như đền bù tổn phí tinh thần cho nhóc
cô chưa kịp trả lời anh thì anh liền nhanh chóng quay đầu rồi dần dần biến mất khỏi con hẻm
Giờ đây chỉ còn cô với bộ quần áo bẩn ướt sũng đứng dưới mưa cùng với ánh mắt luôn dõi theo
2 bên gò má cô chốc rơi xuống những giọt lệ nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị những cơn mưa gạt đi mất
Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài
Giờ đây cô thật sự chẳng phân biệt được bản thân mình đang khóc hay do chính nước mưa tạo thành
Lần đầu tiên trong suốt 2 năm cô nhận được chút sự giúp đỡ của người khác mà không phải sự chán ghét hay rẻ bỉu
sau khi bị lưu lạc lần đầu cô cảm nhận hơi ấm của lòng người
Cô và anh như vướng mắc 1 cái duyên sau ngày gặp hôm ấy tần suất vô tình chạm mặt nhiều hơn đáng kể
Cũng nhờ đó mà anh lại chủ động đến tìm cô nhiều hơn
Trong khu ổ chuột rách nát bóng dáng anh trầm ngâm ngồi đợi trước 1 ngôi lều được dựng lên 1 cách vô cùng tạm bợ
Nó giống như chỉ đủ che nắng mà chẳng thể chế được mưa
Trong lúc đang suy tư điều gì đó bỗng 1 bàn tay nhỏ vươn tới trên tay là 1 chiếc bánh bao còn nóng hổi
Cô đưa chiếc bánh bao ra nhưng không hiểu vì lí do nào mà anh lại không chịu nhận nó
Tư Sở Du
"chẳng phải anh ta thích ăn bánh bao lắm à"
Nhưng chưa kịp hỏi cô liền có câu trả lời
Hàn Thiên Tử
Nhóc lại ăn cắp sao?
Hàn Thiên Tử
Vậy chiếc bánh bao này ở đâu ra?
Tư Sở Du
Tôi giúp người ta
Nhìn gương mặt của anh trong lòng cô bất giác có chút dè dặt
Tư Sở Du
Anh tin tôi không?
nghe được cậu trả lời của anh sự lo lắng liền biến mất đổi lại là sự vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play