Chuyện Tình Lãng Mạn Của Tôi Và Người Bạn Thời Thơ Ấu
Tuyệt vọng
(...) Suy nghĩ của nhân vật
/.../ hành động của nhân vật
"..." Lời nói của nhân vật
•-----------------------------------------------⁀
Giữa đêm tối, lẻ loi trong văn phòng, một người đàn ông tự lẩm bẩm với chính mình.
Shiiraishi Yuuichi
"Cuộc đời mình...Tại sao lại thành ra thế này chứ ..."
Trên bàn là cả đống giấy tờ, nhiều đến nổi tung tóe khắp nơi.
Chừng này việc thì một người không thể nào làm xuể.
Shiiraishi Yuuichi
"Haha...Từ lúc mình vào làm ở cái công ty này thì mọi chuyện đã như vậy rồi..."
Công ty mà anh đã gia nhập ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, đích thị là một công ty đen.
[ Công ty "đen" là thuật ngữ chỉ những công ty có chế độ bóc lột nhân viên ]
Anh đã bị ép buộc phải làm thêm giờ mà không có phụ cấp, phải quần quật 30 ngày liên tục, phải đối mặt với lời trách móc điên khùng, cùng hàng tá deadline vô lý.
Shiiraishi Yuuichi
"Tuy đã 30 tuổi rồi, vậy mà mình vẫn tin sái cổ vào mấy lời ngu ngốc của cái công ty này...Cứ nghĩ rằng làm việc chăm chỉ ắt sẽ có ngày thu được trái ngọt cơ đấy..."
Vì phải liên tục làm việc mà cơ thể anh đã gánh chịu những cơn đau đầu trong suốt vài năm qua.
Đầu tóc thì ngày càng bạc đi, cơn ác mộng thì thường xuyên ập tới.
Shiiraishi Yuuichi
"Mình nhút nhát, u ám, và ghét làm việc chăm chỉ..."
Shiiraishi Yuuichi
"Mình vẫn luôn là một kẻ chán đời, hệt như cái hồi còn học cao trung..."
Shiiraishi Yuuichi
"Và trên cả, mình vẫn là trai tân...ha,ha,ha..."
Những giọt lệ tuôn trào khóe mắt.
Đã 12 năm kể từ khi anh bước chân ra ngoài xã hội... Không biết bao lần bị chôn vùi trong hố sâu tuyệt vọng này.
Shiiraishi Yuuichi
"Vì đâu? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này!!?
Shiiraishi Yuuichi
/ném tất cả tài liệu trên bàn văng tứ tung/
Anh đã lựa chọn một con đường sai lầm.
Gia đình tan rã, mẹ vì tai nạn mà mất, bố sa vào rượu chè, em gái thì xa lánh.
Bạn bè không còn một ai bên cạnh.
Shiiraishi Yuuichi
"Nếu mình được trao cho cơ hội cuối cùng, được quay trở về thời cao trung thì sao nhỉ..."
Shiiraishi Yuuichi
/nhìn vào điện thoại/
Một bức ảnh chụp nhóm năm xưa.
Trong bức ảnh ấy có hình dáng của một cô gái xinh đẹp mang trên mình một mái tóc đen dài.
Shiiraishi Yuuichi
"Ai-san..."
Shiina Ai, cô ấy là một mỹ nhân, một thiếu nữ tốt bụng - là bạn thời thơ ấu của anh, người mà anh vẫn hằng ao ước được ở cạnh bên.
Shiiraishi Yuuichi
"Mình thật lòng rất thích Ai-san nhưng lại không có đủ tự tin và can đảm..."
Shiiraishi Yuuichi
/vẫn tiếp tục khóc/
Shiiraishi Yuuichi
"Dù biết rằng nên tỏ tình cô ấy bất kể mọi chuyện có ra sao...nhưng rốt cuộc mình lại chọn cách trốn chạy..."
Nỗi tiếc nuối ngày một lớn dần khi anh được người bạn duy nhất thời cao trung thông báo rằng cô ấy đã nhập viện vì chấn thương tâm lý.
Anh hoàn toàn không biết gì về sự việc đó.
Shiiraishi Yuuichi
"Mình vẫn u ám, vẫn không thể nói ra những gì mình muốn nói, vẫn luôn là...một kẻ cứ đắm chìm mãi trong tuyệt vọng!"
/gào thét/
Shiiraishi Yuuichi
"Cũng bởi vậy mà em gái cũng đâm ra ghét mình, và kết quả là mình bị cô lập..."
Anh đã òa khóc như một đứa trẻ và la hét một mình trong văn phòng.
Shiiraishi Yuuichi
"Giờ thì...mình đã thông rồi! Giờ mình đã hiểu khoảng thời gian ấy quý giá với bản thân tới nhường nào...!
Shiiraishi Yuuichi
"Cuối cùng cũng hiểu được rồi... nếu muốn gì, thì phải tự đứng lên đấu tranh vì nó!!"
Đột nhiên, lồng ngực anh thắt lại trong đau đớn.
Shiiraishi Yuuichi
(Cái quái gì thế này...!)
Shiiraishi Yuuichi
(Oh, đúng ha... mình sắp chết rồi đây mà...)
Khoảnh khắc thần trí tan chảy vào trong đêm tối, chiếc điện thoại đặt trên bàn tay anh cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.
Cùng cả nụ cười rạng rỡ của Ai-san trên màn hình-----
Shiiraishi Yuuichi
(Haha, may sao cậu chính là người chứng kiến giây phút cuối cùng của tớ---)
Ý thức của anh đã bị nuốt chửng vào màn đêm thăm thẳm.
ミ★-----------------------------★彡
Đây là truyện đầu tiên của mình nên mong các bạn đọc thử và góp ý ♡
Cây anh đào năm ấy...
Ý thức của anh đã bị nuốt chửng vào màn đêm vô tận.
Shiiraishi Yuuichi
".....Hửm....Ư....?"
Nắng mai chiếu rọi qua ô cửa sổ.
Tiếng chim sẻ ríu rít báo hiệu buổi sáng đã điểm.
Shiiraishi Yuuichi
"À...rế...? Chắc chắn mình đã..."
Shiiraishi Yuuichi
/ngồi dậy khỏi tấm futon/
Anh là Shiiraishi Yuuichi, một con nô lệ cho công ty làm việc cho doanh nghiệp đen.
Shiiraishi Yuuichi
"Phải rồi! Chắc chắn rằng mình đã hứng chịu một cơn trụy tim khá nặng!"
Shiiraishi Yuuichi
"....Ể...nơi đây là...?"
Shiiraishi Yuuichi
/đưa mắt nhìn quanh/
Đây không phải là phòng bệnh.
Shiiraishi Yuuichi
"Nhà của ba mẹ... phòng của mình..."
Hàng tá trò chơi điện tử cùng những tấm poster của các nhân vật anime, và cả một cái kệ sách đầy truyện tranh lẫn tiểu thuyết.
Đây đích thị là căn phòng của anh hồi còn cao trung.
Shiiraishi Yuuichi
"...Lẽ nào mình đang mơ?"
Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy.
Ngày mà mẹ anh qua đời vì tai nạn.
Căn nhà của ba mẹ đã bị dở bỏ sau khi bà ấy qua đời và không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Shiiraishi Yuuichi
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế...!?"
Shiiraishi Yuuichi
/hướng ánh mắt bối rối về phía cửa sổ/
Tâm trí anh hóa bần thần.
Hình ảnh đang phản chiếu trên kia không phải là anh 30 tuổi đầy mỏi mệt--
Shiiraishi Yuuichi
"Đây là...mình hồi còn học cao trung học ư?!"
Shiiraishi Yuuichi
"Mình trong một cơ thể trẻ hơn...phòng mình đáng lẽ ra không còn nữa mới phải chứ...không thể nào..."
Là một người thích đọc light novel, anh ngay lập tức nghĩ ra một giả thuyết hợp lý.
Shiiraishi Yuuichi
"Đúng rồi, điện thoại!...Whoa!...Chiếc điện thoại kiểu cũ chứa đầy hoài niệm của mình!"
Mở chiếc điện thoại nắp gập ra, anh có thể biết hôm nay là ngày mấy.
Shiiraishi Yuuichi
"Mười-Mười bốn năm trước...!?Mình đang học năm hai cao trung sao...!?"
Shiiraishi Yuuichi
"Không thể nào..."
Anh choáng váng trước tình huống này.
Shiiraishi Yuuichi
"Giấc mơ này công nhận là quá sống động...có điều..."
Shiiraishi Yuuichi
"Nếu như đây không phải mơ mà là thực thì sao ?"
Shiiraishi Yuuichi
"Nhưng...nếu thực sự đã quay trở về, rồi...liệu mình có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu được không ?"
Shiiraishi Yuuichi
/lại gần và mở cửa sổ ra/
Làn gió mát lành của buổi sớm mai thổi vào gò má anh tạo nên một cảm giác chân thực.
Những mái nhà hàng xóm quen thuộc, các học sinh và nhân viên công sở đang rảo bước dưới phố.
Một khung cảnh quen thuộc nhìn ra từ căn phòng...mà đáng lẽ anh sẽ không bao giờ thấy được nữa.
Shiiraishi Yuuichi
"Chẳng cần để tâm đến mấy thứ logic kia...bởi mình đã được quay về khoảng thời gian khiến bản thân phải tiếc nuối khôn nguôi, vậy nên chỉ có duy nhất một điều mình phải làm thôi"
Shiiraishi Yuuichi
(Lần này mình sẽ sống một cuộc đời sao cho mai này không hối hận)
Shiiraishi Yuuichi
"Và rồi mình sẽ tỏ tình với Ai-san...! Mình thích cậu!"
Shiiraishi Hana
"IM LẶNG ĐI, Yuuichi! Mới sáng ra mà con đã la ó một mình thế hả!"
Shiiraishi Hana
/mở mạnh cánh cửa phòng/
Ngay cái khoảnh khắc trông thấy dáng người mẹ đã bao nhiêu năm không gặp, anh sửng sốt hơn bội phần so với lúc nhận ra cuộc đời mình đã được cải hoán.
Shiiraishi Yuuichi
"Mm...Mẹ....."
Shiiraishi Hana
"...? Sao thế? Con vẫn còn đang ngái ngủ à?"
Shiiraishi Yuuichi
"Wha, mẹ! Uwaaaa~"
Shiiraishi Yuuichi
/òa khóc+ôm chằm lấy người mẹ/
Shiiraishi Hana
"Này, con bị sao vậy, con đã lên cao trung rồi đấy! Con ăn nhầm cái gì lạ rồi à"
/hoang mang/
Những giọt lệ của anh lã chã rơi cùng với dòng cảm xúc trào dâng, và những giọt nước mắt ấy cứ như thể sẽ không bao giờ cạn vậy.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, anh đã ngụy biện cho việc khóc lóc lúc sáng sớm.
Shiiraishi Yuuichi
"Cơn mơ thấy mẹ đã ra đi vì con....."
Shiiraishi Hana
"Không còn cơn ác mộng nào nữa đâu"
/vỗ nhẹ đầu cậu con trai của mình/
Cách bà ấy an ủi anh lúc còn thơ làm cho anh suýt bật khóc một lần nữa, nhưng anh đã kìm được nước mắt.
Shiiraishi Yuuichi
(Lần này mình sẽ đi đúng hướng trong cuộc sống để mẹ không cần phải lo lắng nữa.)
Shiiraishi Yuuichi
(Mình sẽ cho bà thưởng thức những món ngon, đi đây đi đó để khiến bà hạnh phúc.)
Anh bắt đầu đi xuống nhà để ăn sáng.
Trong lúc ăn bữa sáng của mình, anh nhìn ra đằng sau nhà và thấy cây anh đào đang nở rộ khắp sân vườn.
Đây là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất vẻ đẹp của hoa anh đào.
Shiiraishi Yuuichi
(Ồ...Đây thực sự là thế giới trong quá khứ...)
Từ lâu, anh đã không còn được ngắm nhìn cây anh đào này nữa.
Mỗi lần ngắm nhìn nó, những ký ức đẹp đẽ của thời cao trung lại hiện về trong tâm trí anh.
Tưởng chừng như không bao giờ thấy cảnh này một lần nào nữa...
Shiiraishi Yuuichi
(Cảm giác hoài niệm thật đấy...)
ミ★-----------------------------★彡
Một cuộc đoàn tụ xuyên không
Bữa sáng đơn giản gồm okonomiyaki cùng sốt mayonnaise và đồ uống.
[ Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. ]
Yuuichi không thể nào quên mùi vị quen thuộc từ thức ăn mẹ làm.
Shiiraishi Yuuichi
"...Ngon quá!"
Sau khi hoàn thành bữa ăn, Yuuichi khoác lên mình bộ đồng phục và bước ra hành lang.
Shiiraishi Yuuichi
(Lúc trước mình từng cảm thấy chán nản mỗi khi đến trường, nhưng bây giờ mình lại muốn bắt đầu đến nơi đó.)
Shiiraishi Yuuichi
(Mình đã có động lực để cố hết sức trong học tập, thể thao, các hoạt động của lớp, và tất cả mọi thứ.)
Shiiraishi Yuuichi
(Thật là một cảm giác tuyệt vời khi nắm quyền quyết định tương lai trong tay mình...)
Anh bắt đầu suy nghĩ về trường và bước ra khỏi nhà.
Anh ngoái lại nhìn căn nhà một lần nữa.
Nơi anh đã có một gia đình hạnh phúc hồi cao trung năm hai.
Niềm động lực to lớn trong tim thúc đẩy Yuuichi tiến về phía trước.
Shiiraishi Yuuichi
(Mình phải thật cố gắng mới được...)
/nắm chặt tay thành nắm đắm/
Shiina Ai
"A, Yuuichi-kun. Chào buổi sáng!"
Một giọng nói mang vẻ tươi tắn ấy, Yuuichi ngoảnh lại và thấy dáng hình quen thuộc của người con gái đã tô điểm thêm những nét đẹp vào bức tranh thanh xuân của cuộc đời anh.
Người mà anh vẫn không thể quên kể cả khi bản thân đã thành một ông chú lớn tuổi.
Khi đã xuyên thời gian và gặp lại người con gái mình từng ngưỡng mộ, anh cảm thấy câu chuyện về cuộc đời mình sắp sửa được viết lại.
Yuuichi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy - ngày mà bánh xe định mệnh thay đổi cuộc đời anh.
Sau hôm Lễ hội văn hóa cùng Ai-san, cô ấy đã đột ngột chuyển trường không lý do.
Tg
[ Về sau sẽ tiết lộ rõ hơn về lý do chuyển trường của Ai ]
Shiiraishi Yuuichi
"Ai-san..."
/ánh mắt tiếc nuối/
Shiina Ai
"Sao vậy!? Làm gì mà trông cậu ngạc nhiên thế....."
Người con gái đang đứng trước mắt Yuuichi là bạn cùng lớp và cũng như người bạn thời thơ ấu mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu, Shiina Ai.
Ba cô ấy là chủ tịch của một công ty phát hành sách có chi nhánh lớn trên toàn quốc.
Shiiraishi Yuuichi
"À, ừ.Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi ấy mà. Chào buổi sáng nhé, Ai-san."
Shiina Ai
"Ừm, chào buổi sáng!"
Cô ấy chưa bao giờ đem vẻ ngoài xinh đẹp của mình hay gia thế giàu có của mình đi khoe khoang cả.
Lại còn đối xử rất tốt với một đứa u ám như anh.
Shiiraishi Yuuichi
(Ắt rằng tiếng tăm của cô ấy bắt nguồn từ độ lớn của chúng...)
Cô ấy sở hữu một bộ ngực đầy đặn và rất nổi tiếng với đám con trai.
Yuuichi chợt nhớ về số phận mà cô ấy sẽ phải hứng chịu trong tương lai.
Ai-san đã vào đại học và kiếm được việc làm ở công ty nào đó sau khi tốt nghiệp cao trung.
Tuy nhiên, những đồng nghiệp nữ lẫn nam ở chỗ làm bắt đầu bắt nạt cô ấy bằng nhiều hình thức tàn nhẫn.
Vào thời điểm đó, việc buôn bán của gia đình Ai-san đã sa sút nghiêm trọng, tổ ấm của cô ấy cũng nhanh chóng tan vỡ.
Kết cục là,.....Ai đã tự tử bất thành, trở thành một con búp bê vô cảm và phải chôn chân trong viện tâm thần.
Shiiraishi Yuuichi
(Giá như có một ai đấy ở bên cạnh Ai-san..., một người cô ấy có thể trông cậy vào...thì liệu tương lai tồi tệ ấy...có xảy đến không?)
Shiiraishi Yuuichi
(Nhưng tạm thời thì bây giờ, mình muốn càng gần gũi với cô ấy.)
Shiiraishi Yuuichi
"Hôm nay trong cậu vui tươi hẳn ra đấy, Ai-san."
Shiina Ai
"Ufufu, tớ đã đọc quyển sách đến tận đêm qua, thành ra tớ đã chẳng tài nào mà lết ra khỏi giường được."
Shiina Ai
"Cậu biết không, đó là tập cuối của bộ truyện nổi tiếng 'Owari no Seraph' đấy."
Shiiraishi Yuuichi
"Ồ! Tập đó thú vị lắm luôn!"
Shiina Ai
"Ừ! Đúng đó! Tớ mừng là mình có thể chia sẻ thú vui với Yuuichi-kun."
Trên đường đến trường, anh đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Ai-san, một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, nhưng nó lại trở thành kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời anh.
︵✿--------------------------------------------‿✿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play