Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Rimuru X One Piece ) Câu Chuyện Về Hành Trình Của Biển Cả

Chapter 1

Vũ trụ và đại dương--- Hai khái niệm có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau. Một bên là trời rộng vô tận, bên còn lại là biển sâu thăm thẳm...
Thế nhưng...
Chúng đều có điểm chung - ẩn chứa những bí mật mà cả một đời người cũng không bao giờ có được câu trả lời.
Liệu những bí mật ấy rồi sẽ được giải đáp?
Với năng lực tư duy siêu phàm và khối lượng tri thức khổng lồ được tích lũy theo chiều dài lịch sử, con người đã tạo dựng nên các nền văn minh rực rỡ.
Đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trong tiến trình nhận thức, càng đi vào sâu, con người lại càng nhận ra một thực tế phủ phàng rằng: những phát hiện vĩ đại mà chúng ta đã khám phá ra được trong vũ trụ bao la rộng lớn, so với những thứ chưa được biết đến thì chẳng khác nào một giọt nước đem so với đại dương.
Qua nhiều truyền thuyết, thần thoại của nhân loại về các vị thần, những sinh vật huyền thoại cai quản mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên. Từ đất, gió, lửa, nước,.v.v.. đến những thứ vô hình, vô dạng như sắc đẹp, trí tuệ, sự sống và cái chết,... Nổi tiếng nhất phải kể đến hai vị thần cai quản bầu trời và biển cả lần lượt là Zeus và Poseidon trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Tất nhiên, vị thần cai quản thứ gì thì được xem là chủ nhân của những thứ ấy. Nhưng liệu năng lực của những vị thần có bị giới hạn bởi những hiện tượng tự nhiên ấy hay còn có thể làm chủ được những thứ vô định khác vượt xa khỏi trí tưởng tượng của loài người? Liệu rằng chỉ có một và duy nhất một vị thần độc chiếm một năng lực nhất định?
Và phải chăng, nhân loại đã bị những sinh vật quyền năng ấy bỏ rơi?
Chẳng ai có thể biết trước được điều gì và chẳng có cuốn sách nào có thể giải đáp được tất thẩy các thắc mắc và sự tò mò đó.
Vậy nếu như câu chuyện nhân loại, con người bị các vị thần quên lãng là sự thật hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà các vị thần biến mất thì kẻ nào sẽ là chủ nhân tiếp theo, sẽ là nơi nào để niềm tin mà con người đặt vào và tôn thờ?
Thời đại mới đã đến, thời đại để vén tung bức màn đêm bí ẩn.Và dường như, những kẻ tiếp theo được chọn để kế vị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi... --------- ---------- ----------
Biển Đông - nơi có những cơn sóng vỗ rì rào hòa lẫn cùng với âm thanh của tiếng chim hải âu tạo nên một khung cảnh hết sức thanh bình.
Cũng tại nơi đó, có một ngôi làng nhỏ tên là làng Cối Xay Gió, nơi người dân sống trong yên bình.
NovelToon
Cách đó không xa là ngọn núi Corvo, nơi mà rất ít người dám bén mảng tới. Nơi này chỉ dành cho những kẻ mạnh thật sự, còn đối với những kẻ yếu thì sẽ là không có đất dung thân.
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Ông nội à...
Poing-
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Cháu đã nói rồi mà...
Poing, poing-
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Cháu sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
Poing- Những âm thanh như tiếng của cao su đang co giãn lập đi lập lại.
Nếu là người bình thường, chỉ nghe thôi thì sẽ đoán là như vậy.
Nhưng nếu được nhìn tận mắt thì bạn sẽ nghĩ khác.
Ngạc nhiên thay, âm thanh đó thực sự được phát ra từ bên má của một cậu bé trông có vẻ kháu khỉnh và nghịch ngợm. Nguyên nhân là do cậu nhóc bị một người đàn ông lớn tuổi kéo đi, dựa theo cuộc hội thoại và cách xưng hô của đứa nhóc dành cho ông lão thì có lẽ người đàn ông ấy là ông ruột của đứa bé.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ồn ào quá!
NovelToon
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Cháu câm miệng lại ngay!
Ông hét lên với đứa cháu ngỗ ngược, hay cãi lời mình. Tiếng hét to đến nỗi làm cho con sói hoang đói khát gần đó giật mình sợ hãi và phải tránh xa.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Chỉ khi nào cháu bước qua được xác của ta đi đã rồi nói!
Lần này, giọng nói đã bớt đi âm lượng và kìm nén sự tức giận, nhưng giọng điệu lại có phần nghiêm túc hơn.
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Thả ra...
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Thả cháu ra!
Bep- Bep-
Lần này là những tiếng bep bep do vỗ vào người vang lên.
Nhận thấy bản thân dùng hết sức để đẩy người ông của mình ra không ăn thua, cậu bé đành thử cách thứ hai đó là tát liên tiếp vào chân ông mình.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đầu tiên là ăn Trái Ác Quỷ, còn giờ là ăn nói hỗn láo như vậy hả?!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
NovelToon
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Luffy! Cả cháu lẫn Ace đều phải trở thành những Hải quân vĩ đại!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đã rõ chưa?
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Ui, ui, ui!!!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Chết tiệt!
Cậu nhóc hét lên đau điếng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nén cơn đau lại, tò mò hỏi ông nội của mình--
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
NovelToon
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Ông nội à, cơ thể cháu là cao su nhưng sao vẫn cảm thấy đau vậy chứ?!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Auu, auuuu!
Không có lời hồi đáp, chỉ có lực nhéo của ông càng mạnh thêm.
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Đau quá đi!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Bỏ cháu ra đi mà, ông nội!
Người ông tên là Monkey D. Garp - một Anh hùng Hải quân, cũng là một phó đô đốc nổi tiếng và mạnh mẽ. Còn người cháu ông đang xách theo là Monkey D. Luffy, người đã ăn trái Ác Quỷ Cao su - Gomu Gomu no Mi.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đây là lỗi của ta vì đã để cháu lại làng Cối Xay Gió
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Rồi để cháu mơ tưởng việc làm Hải tặc!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Vua Hải tặc ư?! Nghe thật ngu ngốc!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Từ giờ cháu không được làm bạn với tên Shank "Tóc Đỏ" đó nữa, có nghe chưa?!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Không bao giờ!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Cháu muốn trở thành...
Khi từng từ rõ ràng được thốt ra, như là một sự chống cự cuối cùng, cậu bé ôm chặt lấy cái cây trên đường đi nhằm ngăn cản bước đi của ông mình.
Nhưng mọi nỗ lực đều là vô dụng, do tính đàn hồi của da thịt và người ông khỏe như voi của mình, chỉ có bên má của cậu nhóc ngày càng giãn ra.
Thậm chí, cái cây tội nghiệp đó vì bị cuốn vào cuộc chiến của hai ông cháu mà đã bị bứng hết gốc rễ cả lên.
NovelToon
Theo lực kéo của người ông khỏe mạnh, nó đã bị gãy làm đôi sau khi đè lên người cậu nhóc và đập vào đầu ông khiến ông loạng choạng và đau đớn hét lên.
Kiểu này mà ở ngoài đời thực thì chỉ có nước chấn thương sọ não ☠️
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ây cha!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Một hải tặc mạnh mẽ như Shank!
Cậu bé dõng dạc tuyên bố sau khi đạt được mục đích của mình.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Thằng khỉ này!
May mắn thay là ông vẫn còn sức để la đứa cháu quậy phá của mình sau cú chấn động vừa rồi.
Tiếp sau đó, cuộc hành trình của hai ông cháu vẫn tiếp tục. Có điều người ông phải tốn kha khá sức để gỡ cái tay của đứa cháu đang cố đu bám vào cái cây kia và phải tốn không ít nước bọt để tiếp tục răn dạy người cháu ruột của mình trên cả quãng đường phía sau đó.
Chẳng bao lâu thì hai ông cháu cũng đã đến nơi.
Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường mòn, nơi này được biết đến là chỗ ở dành cho sơn tặc, nhưng vẻ bề ngoài của nó không đáng sợ như những gì người ta đồn về chủ nhân của căn nhà mà còn có vẻ ngoài rất thân thuộc.
NovelToon
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đợi ở đây một lát
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Chút nữa ta sẽ quay lại
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Nhớ là không được chạy trốn hay phá phách gì đấy!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ta mà biết được sẽ cho cháu no đòn!
Garp quay sang căn dặn Luffy, điều này khiến ông ra dáng một người ông một chút sau những hành động “dạy dỗ” đứa cháu của mình nãy giờ.
Không cần đợi câu trả lời hay cái gật đầu của cậu nhóc Luffy, ông tiến tới ngôi nhà gỗ đơn sơ và không khách khí mà đập cửa.
NovelToon
Còn bên phía cậu nhóc Luffy nhà ta thì ra sao?
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Chỗ này là gì vậy nhỉ?
Như mọi đứa trẻ bảy tuổi khác, cậu chạy vòng quanh căn nhà để khám phá nó và dường như không để tâm vào lời căn dặn của ông nội mình cho lắm. Tuy vậy, cậu vẫn nhớ lời răn đe của ông mình, chạy chứ không trốn, khám phá chứ không quậy phá.
Rầm
Rầm-
Rầm!
Những tiếng đập cửa thô bạo vang lên, dường như đã quen biết từ trước với chủ căn nhà nên Garp hành động rất thoải mái, cùng với tiếng đập cửa là tiếng gọi của ông kêu chủ nhà mở cửa.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Dadan!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ra đây ngay!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Nếu còn không ra thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Dadan!
Biết chờ đợi sẽ chỉ tốn thêm thời gian, chỉ ba giây đếm ngược sau lời cảnh báo, tay Garp đã thành hình nắm đấm từ lúc nào và rồi...
Vụt!-
Rầm--Ầm!
Cánh cửa nát vụn chỉ với một cú đấm được vung ra, quả không hổ danh là Anh hùng Hải quân, nhưng hình như người cần được căn dặn không được quậy phá là ông ấy chứ không phải đứa cháu của mình thì phải.
Từ từ bước vào và quan sát xung quanh nhưng không thấy ai, ông lẩm bẩm.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đi đâu hết cả rồi?
Tuy nhiên, trong khi ông đang loay hoay tìm người thì một dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn xuất hiện ngay phía dưới tầm nhìn gần 2 mét của mình.
Đứa trẻ ấy có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn màu vàng hổ phách với mái tóc xanh dài như bầu trời mùa hạ cùng chiều cao khiêm tốn chưa đầy 1 mét của mình (98cm) cũng đủ để khiến biết bao người dù chỉ mới gặp lần đầu cũng phải yêu chiều cưng nựng.
Dường như nghe được tiếng gọi vang trời của Garp nên đứa bé đã chạy ra định mở cửa nhưng bất thành vì chiều cao không cho phép và không với được nắm cửa, sau cùng chỉ đành giương mắt nhìn Garp tự tay phá cửa bước vào.
Dù khá bực bội về hành động tự ý vừa rồi của vị khách không mời mà đến, nhưng cô bé có tính cách điềm đạm lớn hơn tuổi thật và vẻ ngoài này cũng không thể làm gì hơn nên chỉ đành cất giọng hỏi.
Mistery Character
Mistery Character
Cho hỏi...
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
!
Mất một lúc sau khi giọng nói ngọt ngào được cất lên, Garp cuối cùng cũng đã phát hiện ra đứa bé đang đứng ngay dưới mình và cúi mặt xuống.
NovelToon
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
Ông đang tìm Dadan-san phải không?
Đúng vậy...
Tên đứa trẻ đó là Rimuru - Rimuru Tempest.
Một vị Thần, một Ma vương, một vị Vua của Đất nước Ma vật, nhưng vì một lý do nào đó mà bây giờ chỉ là một slime nhỏ bé bị mắc kẹt trong cơ thể của một bé gái 5 tuổi ở thế giới này.
Garp quan sát một lượt từ đầu đến chân của cô bé ấy và cảm thấy rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Như một thói quen của một người lính Hải quân hay truy lùng những tên Hải tặc khét tiếng, chẳng mất nhiều thời gian để ông liên tưởng tới những người có cùng màu tóc với cô bé.
Bỗng, một đoạn kí ức kinh hoàng hiện về, cả đời ông không thể nào quên được khoảnh khắc của ngày hôm đó, ngày mà bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp ùa về, kinh khủng, chết chóc, buồn nôn đến ái ngại, hân hoan vì chiến thắng...
Cũng là ngày đánh dấu sự thắng lợi, biến ông trở thành một Anh hùng Hải quân có tiếng tăm như ngày hôm nay.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
" Sao ta có thể quên được chứ? "
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
" Đứa trẻ này... "
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
" Từ tóc rồi đến đôi mắt đó, tất cả đều giống người đó đến đáng sợ! "
Garp thầm nghĩ rồi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
" Nếu là hậu duệ của người đó thật, vậy thì... "
Biểu cảm của ông từ bình thường chuyển thành phức tạp, dường như đang vân phân và suy tính chuyện gì đó, trên nét mặt cũng xen lẫn một chút trắc ẩn không rõ nguyên nhân.
Rimuru cũng nhìn ra được vẻ mặt kì lạ của Garp.
Nhận ra bản thân đã từng quen người này hay đã gặp nhau ở đâu đó rồi nên có cảm giác hơi quen thuộc.
Nhưng cũng giống Garp, Rimuru cũng quên mất người lính Hải quân trẻ năm nào.
Sau một hồi lục tung kí ức của mình lên, cuối cùng Rimuru cũng đã tìm ra.
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
NovelToon
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Ah! "
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Ông ta... "
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Là Garp! "
NovelToon

Chapter 2

Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Là Garp đây mà... "
Trong khi Garp đang chìm trong mớ suy nghĩ của ông kể từ khi trông thấy Rimuru thì một cậu bé bỗng chen vào giữa làm phá đi bầu không khí im lặng đến ngượng ngạo của hai người.
Đó là Luffy, sau khi xem một lượt từ trước ra sau căn cứ, cậu nhóc đã theo tiếng “đập” cửa của ông nội mà chạy đến, định tận dụng cơ hội này để lẻn vào trong và khám phá từng ngóc ngách trong căn nhà.
Dự định là vậy, nhưng khi thò đầu vào và bắt gặp Rimuru, cậu đã quên bén luôn ý định lúc đầu, linh tính mách bảo cậu nhóc cậu cần phải nói điều gì đó vì đã có cái gì đấy lôi cuốn cậu kể từ lúc gặp con người này... Phải gọi cảm giác này là gì nhỉ? Hiếu thắng chăng?
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Oh!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Là một đứa bé...
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Chào, anh là Luffy!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
Luffy ( 7 tuổi )
Luffy ( 7 tuổi )
Em có muốn làm thuyền viên của anh không?
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
NovelToon
Với một biểu cảm chán chường hiện rõ trên khuôn mặt, Rimuru thầm nghĩ...
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Chưa hỏi tên mà đã... "
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Khá đấy Garp, tính cách này chắc được thừa hưởng hoàn toàn từ ông nhỉ? "
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Nhưng sao hôm nay ông ta lại đến đây, lại còn dẫn theo đứa nhóc này nữa? "
Rimuru nghĩ bụng nhưng không nhìn lên mà chỉ tập trung nhìn thẳng vào thằng nhóc luôn luyên thuyên về ước mơ hải tặc của nó ở phía đối diện. Bởi cậu cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm và theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.
Người đó không ai khác ngoài Garp.
Từ khi ông phá cánh cửa và trông thấy Rimuru bước ra, biểu cảm của ông từ phức tạp vì hồi tưởng lại một số sự kiện diễn ra trong quá khứ chuyển sang đổ mồ hôi lạnh khi thấy chiếc mặt nạ quen thuộc mà Rimuru mang bên mình.
Dadan cuối cùng cũng ra ngoài vì tiếng động lớn cùng với đó là vì thấy Rimuru đã lâu không trở vào để thông báo đã xảy ra chuyện gì.
Dẫu sao thì trong mắt bà và những con người ở đây, Rimuru cũng chỉ là một bé gái khoảng chừng 5 tuổi, thế nên việc bà ấy lo lắng là điều dễ hiểu.
Curly Dadan
Curly Dadan
Nè Rimuru, có chuyện gì xảy ra không?
Curly Dadan
Curly Dadan
Sao mà lâu dữ vậ....?!!!
Curly Dadan
Curly Dadan
HẢ?!!
Curly Dadan
Curly Dadan
GARP!!!
Curly Dadan
Curly Dadan
L-là ông hở?
Bà ấy hét lớn và hoảng hốt ngay khi nhìn thấy Garp, như thể trông thấy quỷ.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Vẫn khoẻ chứ?
Garp thông thả đáp lời như hỏi thăm người bạn già lâu rồi không gặp.
NovelToon
Người phụ nữ này là Curly Dadan, thủ lĩnh băng trộm gia đình Dadan trên đỉnh núi Corvo, bà cũng là mẹ nuôi của Ace và Luffy.
Theo sau bà là hai thành viên của băng, lần lượt là Dogra và Magra.
NovelToon
NovelToon
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Coi bộ các người vẫn khoẻ
Curly Dadan
Curly Dadan
Làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi có được không?
Curly Dadan
Curly Dadan
Thằng nhóc Ace cũng đã 10 tuổi rồi, ông hãy mang nó về đi!
Dadan tuôn ra một tràng cầu xin Garp như thể đã chịu đựng quá đủ rồi.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ra là thế, nhưng mà ta còn một chuyện quan trọng hơn cần nói với bà đấy
Curly Dadan
Curly Dadan
Hử-hửm??
Garp bày ra bộ mặt nguy hiểm rồi kéo theo Dadan tránh xa chỗ bọn trẻ đang đứng.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Giải thích đi! Con bé đó bà nhặt từ đâu về hả?
Curly Dadan
Curly Dadan
Con bé... ý ông là con bé tóc xanh?!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đúng vậy!
Curly Dadan
Curly Dadan
Là do thằng cháu trời đánh của ông nhặt về đấy!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ace?
Curly Dadan
Curly Dadan
Ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa?!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao ta lại không biết?
Curly Dadan
Curly Dadan
Ông còn dám hỏi tôi như thế sau mấy năm đi biền biệt và không liên lạc gì sao? Nhưng nếu ông muốn nghe thì cũng được thôi, đổi lại ông phải lắng nghe yêu cầu của tôi đã!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Được!
Curly Dadan
Curly Dadan
...Hừ! Ông nhớ mà giữ lời đó!
Curly Dadan
Curly Dadan
Khụ! Chuyện là... Chính Ace là người đã phát hiện ra con bé trong rừng vào khoảng hai năm trước, do thấy nó khóc sướt mướt không rõ nguyên nhân, lại còn là bé gái nên tôi không nỡ bỏ con bé lại khu rừng, cứ như thế nhóc ấy đã ở lại với chúng tôi đến tận bây giờ
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Rừng sao?
Curly Dadan
Curly Dadan
Phải, lúc đó tôi cũng cảm thấy kì lạ khi một đứa nhóc như nó lại có thể sống sót sau một đêm ở khu rừng nguy hiểm như thế...
Curly Dadan
Curly Dadan
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến khung cảnh như thằng nhóc Ace kể thì tôi đã rõ---
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
?
Trở về hai năm trước...
Cậu nhóc Ace khi đó ( 8 tuổi ) đang trên đường trở về căn cứ của đám sơn tặc sau một ngày thu hoạch không được tốt cho lắm.
Sau khi dành thời gian cho những việc cá nhân yêu thích của bản thân thì trời cũng đã chập tối, lũ thú rừng cũng đã về chỗ trú ẩn cả rồi thế nên cậu chỉ săn được vài con thỏ cho bữa tối thôi.
Eng-éc--
Đang chán nản lủi thủi đi về thì một tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhóc.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Hửm!?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
NovelToon
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tiếng động này?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Là lợn rừng sao?!
Nghĩ tới đây, khoé miệng của Ace khẽ cong lên, trong lòng nghĩ thầm...
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
" Heh! Hôm nay có đồ ngon rồi! "
Lần theo tiếng động, cậu nhóc cuối cùng cũng tìm ra được chỗ ẩn náu của nó.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Con này có hơi lớn thì phải
Quả thật khi tận mắt quan sát trực tiếp ở khoảng cách gần, con lợn rừng này đúng là có chút lớn, trong mắt Ace khi đó thì nó có kích thước bằng phân nửa cái căn cứ lộn xộn kia.
Trong lúc đang phân vân có nên chờ thời cơ rồi đánh úp nó hay không thì bỗng một tia nước bay xoẹt qua.
Trong phút chốc, nó đã cắt đầu con lợn kia một cách gọn gàng, thậm chí con vật đáng thương kia còn không nhận ra cho tới khi cái đầu của nó rơi xuống.
Ace bị bất ngờ trong phút chốc bởi tốc độ của đòn tấn công vào con lợn vừa rồi, nó quá nhanh để nhìn thấy bằng mắt thường.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
C-cái quái gì vậy?
Suýt nữa đã hét toáng lên, nhưng may mắn là cậu đã kìm lại được giọng nói của mình đúng lúc nên chỉ bật ra những tiếng kêu khe khẽ.
Người bình thường khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chắc chắn sẽ không thể giấu nổi sự sợ hãi và lo lắng.
Tuy ở độ tuổi của Ace, hành động đi săn một mình trong đêm của cậu nhóc được cho là không bình thường nếu không muốn gọi là bất thường, nhưng khi đối mặt với tình huống vừa rồi thì cả cậu cũng không giữ được sự bình tĩnh vốn có, một cảm giác dè dặt và thận trọng như là bản năng sinh tồn ẩn náu từ lâu bên trong cậu nổi dậy.
Nhưng với bản tính tò mò của một đứa trẻ mới lớn và lòng kiêu ngạo của một đứa con trai, cậu nhóc đã không bỏ đi mà bước từng bước thận trọng tiến đến gần con lợn.
Khi tiến đến đủ gần để có thể dễ dàng quan sát và nấp bên cạnh con vật to lớn, vào thời khắc hồi hộp nhất và ló mặt ra nhìn--
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
Hic, hic--
Đó là giọng của một đứa trẻ đang khóc nức nở, điều đó đã phần nào xoa dịu được nỗi sợ trong tâm trí của Ace.
Quan sát xung quanh cẩn thận một lần nữa và chắc chắn rằng không còn ai khác ngoài cậu và đứa nhóc kia, cậu quyết định bước ra để hỏi chuyện đứa bé.
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
Tại sao- tại sao lại trở thành như thế này cơ chứ?
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
NovelToon
Một giọng bập bẹ như đứa trẻ mới tập nói bị ngắt quãng vì khóc cất lên.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
" Con gái? "
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Này nhóc!
Rimuru xoay người lại nhìn thì thấy một cậu nhóc có mái tóc đen gợn sóng và vài đốm tàn nhang trên mặt gọi với vẻ lo lắng.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Em là ai? Sao lại ở nơi này?
Ace nhẹ nhàng cất tiếng hỏi nhưng chắc do có ấm ức nào đó khó nói mà cô bé kia đã không trả lời.
Hết cách, Ace bèn ra dáng một người anh trai khuyên bảo cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Em không trả lời cũng được, nhưng khi anh hỏi gì thì nhớ gật đầu để anh biết đó!
... Không một hồi âm--
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Haa...
Ace thở dài.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Được rồi, đầu tiên là...
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Con vật to lớn này, là do em giết, đúng chứ?
Vừa nói, Ace vừa chỉ vào con lợn. Phải mất hơn một lúc, Rimuru mới gật đầu xác nhận.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
" Tốt lắm, bé con chịu hợp tác rồi "
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Vậy em sống ở gần đây à?
Lần này là cái lắc đầu phủ nhận.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
" Lạc đường sao? Hay là bị bỏ rơi? "
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
" Dù sao thì trời cũng đã tối rồi, đem con bé theo rồi ngày mai dẫn xuống làng để tìm gia đình em ấy sau vậy "
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Này, nhóc có muốn đi theo anh không?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tuy cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì nhưng cũng đỡ hơn phải ở trong khu rừng đầy thú dữ này cả đêm
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Đúng chứ?
Vâng, quả thực thì việc ở một mình trong rừng suốt đêm hoàn toàn không gây nguy hiểm gì cho Rimuru, thậm chí bằng một cách thần kỳ nào đó mà lũ thú hoang tập trung lại chỉ để tấn công một mình Rimuru thì cũng không thể gây nổi một vết xước trên người cậu. Nhưng vì nghĩ rằng bản thân đang trong tình trạng khó nói cộng với đó là biểu cảm “khó ở” trên mặt của Ace nên nếu cậu cương quyết ở lại sẽ sinh ra nghi ngờ.
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Dù sao cũng có chỗ để nghỉ ngơi qua đêm nay, thôi thì cứ đi theo nhóc ấy vậy "
Do vậy, phương án cuối cùng mà Rimuru đưa ra là chọn nhượng bộ, cậu khẽ gật đầu đồng ý với gương mặt cam chịu.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tốt lắm!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Ah, đúng rồi, còn một việc nữa!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Con thú này, anh mang nó theo được không?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Coi như là phí ở qua đêm đi ha!
Nói rồi cậu nhóc cười khì khì rồi không khách khí mà lại gần con heo rừng và lôi nó đi.
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Tên nhóc này... "
Rimuru ( Dạng Loli )
Rimuru ( Dạng Loli )
" Ra là tiếp cận mình vì thứ này đó hả? "
Dù sao thì cái thứ đang nằm chình ình trước mặt cũng không có gì đáng giá cả nên Rimuru đã dễ dàng cho nó đi.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Được rồi bé ngoan, đi sát vào anh nào!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Đừng để bị lạc nhé!
Rimuru ngoan ngoãn làm theo lời của “người anh lớn hơn” mình tận 5 tuổi này.
Chẳng mất bao lâu thì cũng đã đến nơi, đến cả Rimuru cũng phải kinh ngạc với tốc độ di chuyển của thằng nhóc Ace, tuy ở độ tuổi còn nhỏ nhưng sức mạnh của thằng bé là không đùa được khi có thể lôi cả một con lợn khổng lồ như vậy về trong từng ấy thời gian.
Thực ra, Ace cũng đã rất vất vả mới có thể vác con vật ấy về, nhưng vì cậu nhóc quá chín chắn và muốn ra dáng người trưởng thành nên trong suốt cả quãng đường về, cậu nhóc chẳng hề than thở điều gì.
Nơi mà Ace dẫn đến là một ngôi nhà lụp xụp, cũ kĩ. Có vẻ như chủ của căn nhà đã không quét dọn và sửa sang lại thường xuyên. Nhưng nếu như đến vào ban ngày, Rimuru cho rằng nó sẽ rất ấm cúng vì có ánh nắng chiếu vào do căn nhà được xây ở một nơi thoáng đãng giữa cánh rừng rậm rạp.
Với Rimuru thì cậu, à không, bây giờ phải gọi là cô mới đúng. Cô đã biết đến nơi nguy hiểm này cùng sự xuất hiện của lũ sơn tặc do đã dò hỏi và nghe những tin đồn của những người sống ở ngôi làng gần đây từ trước nên cũng không còn ngạc nhiên gì với căn nhà xuất hiện giữa khu rừng nữa, Ace cũng không thắc mắc gì về thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Rimuru cả vì cho rằng Rimuru còn quá ngây thơ để biết về sự nguy hiểm của lũ sơn tặc đang lẩn trốn ở nơi này.
Đặt con lợn sang một bên, Ace bước lên trước gõ cửa. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi Rimuru nghe thấy những tiếng bước chân rầm rầm phát ra từ ngôi nhà. Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ to lớn với mái tóc xoăn đặc trưng, đi theo sau còn có thêm vài người đàn ông nữa. Ngay khi nhìn thấy Ace, người phụ nữ bỗng nhiên hét lớn...
Curly Dadan
Curly Dadan
Ace!
Curly Dadan
Curly Dadan
Thằng nhóc này!
Curly Dadan
Curly Dadan
Mi đi đâu mà đến giờ này mới lếch cái xác về hả?
Curly Dadan
Curly Dadan
Có biết là ta-- !?
Curly Dadan
Curly Dadan
Ủa? Nhóc nào đây?
Giọng của bà ấy ngày càng nhỏ đi khi dần nhận ra sự tồn tại của Rimuru.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Yo!
Curly Dadan
Curly Dadan
Đây là lúc nào rồi mà còn “Yo!” !
Curly Dadan
Curly Dadan
Giải thích đi!
Curly Dadan
Curly Dadan
Mi đem đứa nhóc này từ đâu về vậy hả?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Ah!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tí thì quên, nhóc này sẽ tạm ở lại đây tối nay, việc này nhờ bà sắp xếp nhé!
Curly Dadan
Curly Dadan
Hảaa?
Curly Dadan
Curly Dadan
Này! Ta đã đồng ý đâu, sao nhà mi tự nhiên dữ vậy!
Curly Dadan
Curly Dadan
Hơn nữa ta không phải người hầu của ngươi, đừng có dùng cái ngữ điệu đó mà sai khiến ta!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Chậc! Đúng là bà già lắm mồm...
Ace tặc lưỡi nói.
Curly Dadan
Curly Dadan
Ta nghe hết đấy nhé, cái tên nhóc trơ trẽn kia!
Curly Dadan
Curly Dadan
Này! Ngươi có nghe ta nói gì không?! Oi!!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Rồi, rồi!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tôi biết rồi!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Làm ơn hãy cho nhóc này trú tạm lại đây đến sáng nhé, Lông Xoăn-chan!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Vậy đã được chưa?
Curly Dadan
Curly Dadan
Mi gọi ai là “Lông Xoăn” hả?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Tôi nói không đúng sao, Lông Xoăn-chan~♪
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Thứ đó không phải lông thì gọi là gì đây?
Vừa nói với chất giọng gợi đòn, Ace vừa chỉ vào đầu như đang khiêu khích đối phương.
Curly Dadan
Curly Dadan
Đó không phải lông, nó là tóc! Thằng nhóc láo toét!
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Với tôi thì chúng chẳng khác gì nhau cả--
Ọt~ bụng cậu nhóc réo lên, có lẽ đã đến lúc cho nó ăn và nạp lại năng lượng rồi. Ace bỏ dỡ câu nói rồi quay lại yêu cầu Dadan.
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Mà, bỏ chuyện đó sang một bên đi, tôi đói rồi
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
Xử lý con lợn kia đi, nó sẽ là bữa tối của chúng ta
Nói rồi cậu hướng mắt về phía con lợn đang nằm chờ lên thớt được đặt kế bên. Không cần phải nói, chỉ xét riêng về kích thước của con vật thôi là đủ để Dadan phải há hốc mồm kinh ngạc.
Curly Dadan
Curly Dadan
Mi--chính mi tự tay giết nó đấy à?
Ace lúc nhỏ
Ace lúc nhỏ
... Nếu được như thế thì tốt rồi
Ace ngay lập tức phủ nhận bằng giọng nuối tiếc, lòng tự trọng bên trong đã đánh bại bản tính hiếu thắng thường thấy ở cậu bé, nó không cho phép bản thân cậu nhận vơ thành quả của người khác chỉ để đổi lấy sự ngưỡng mộ hay lời khen từ mọi người. Hơn nữa việc này không những chẳng đem lại lợi ích gì mà còn mang thêm rắc rối.
Điều này càng khiến cho Dadan, người đã chăm sóc Ace khi cậu chỉ là một đứa trẻ được ẳm bồng trên tay ngạc nhiên hơn nữa và có một cái nhìn khác về cậu nhóc.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play