Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ramhyeon ] Đại Mĩ Nhân 위대한 아름다움

Chap 1- Vẻ đẹp tuyệt vời

Hai Ngày Sau Ngày Quốc Khánh , Thành Phố Hà Nội liên tục đổ mưa mưa lí ta lí tách nên không lạnh mấy, không khí Hà Nội vẫn có chút khô nóng...
NovelToon
Sân trường lúc tan học luôn luôn náo nhiệt
Trong sự náo nhiệt ấy , có một cô gái tên Trịnh Nhã Huyên cầm tập sách tiếng anh từ văn phòng ra....
Sau khi vào lớp
Tiếng bước trân bước vào
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Nhã Huyên đi đến quầy ăn vặt!! *cười*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*cô thổi thổi mái tóc, lắc quyển sách bài tập trong tay* Cậu đợi tớ một lát,tớ đến lớp chọn một chuyến, giáo viên tiếng anh bảo tớ giúp cô ấy tìm một bạn lớp cô ấy
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Tìm ai?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
"Thân Hạ Lam lớp 10/1" * cô lật trang bìa của quyển bài tập ra*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
*Trợn tròn mắt* Bà mẹ nó , Thân Hạ Lam à!! tớ cũng phải đi!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Thân Hạ Lam trông xinh lắm sao? *cô không phản ứng kịp liền hỏi*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Đúng vậy!! Mặc dù tớ chưa thấy nhưng nghe nói là nữ thần xinh đẹp động lòng người!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
À *Khẽ cười*
Rất nhanh cả hai đã đến cửa lớp chọn...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*Cô gọi một bạn học đứng bên cửa*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Bạn học đưa quyển sách này cho Thân Hạ Lam lớp cậu , và bảo cậu ta là cô giáo tiếng anh tìm cậu ta!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*quay đầu ra phía Nhân*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Ai chứ?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Hình như không có ở đây!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Vậy đi thôi..
Trên đường trở về...
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Huyên Huyên , cậu trả có trách nhiệm với gái xinh gì cả!! vừa sao cậu lại nhờ người khác chứ không phải là đi tìm Thân Hạ Lam chứ?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tại sao tớ không có tinh thần trách nhiệm?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
haha
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
vừa nãy tớ không ở trên cậu ta
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
.....
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Hơn nữa nhìn gái xinh một chút có sao đâu?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tớ không có hứng thú với con gái!!
Cô và Trà Nhân đến căn tin mua chút đồ do trời mưa ai cũng mang theo ô...
Vị trí của cô có thể nhìn ra cổng trường
Vừa hay có một học sinh đi từ đầu kia tới không mang theo dù làm cô chú ý tới
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*cúi đầu dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của cô* Đồ ngốc nếu là tôi thà không đi còn hơn!!
Nói xong cô ngẩng đầu lên cô gái ấy đã đứng cạnh cô gần 2 m rồi
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
""cậu ta bay tới à?""
Cô học sinh ấy vượt qua người cô hơi thở và hương thơm trên người làm hai má cô ửng đỏ lên trông rõ
Hình ảnh vừa nãy xuất hiện trong đầu cô lần nữa...
Đôi mắt của cô ấy hình như bị nước mưa rửa sạch, ướt át trong veo, tựa như dẫn điện, xuyên tới tim, cảm giác tê tê dại dại từ trong lòng dâng lên, truyền tới đầu ngón tay, bàn tay cô ấy run run,Sợi tóc dính nước, đen nhánh như mực, sống mũi thẳng tắp, môi óng ánh đỏ hồng.
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Đại Mĩ Nhân
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Trịnh Nhã Huyên!! quay lại đây tớ không mang dù!!
Tiếng gọi của Trà Nhân dập tắt suy nghĩ của cô
Trên đường về lớp,Nhân Nhân nói rất nhiều nhưng cô không hề để í cô chỉ để í người con gái xinh đẹp đấy là ai?
Nhân Nhân để í thấy liền vỗ vai hỏi cô!!
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cậu đang nghĩ gì thế?!!
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Nghĩ hình mẫu lí tưởng là đám con trai học giỏi mà xấu mù sao?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*lắc đầu*
Cô im lặng không nói gì nhớ lại câu nói của mình...
NovelToon
Vả mặt , vả mặt...
_____
Giáo viên địa lý bước vào lớp
Trong giờ cô thật sự đã thẫn thờ 1 hồi lâu , lần này là lần đầu tiên cô không chú ý đến tiết địa lí như vậy?
Đi trên con đường mòn kia cậu ấy có lẽ là học sinh lớp 10 hoặc lớp 11
Nhưng lớp 10 với lớp 11 nhiều như thế sao cô biết được mà tìm?
Tâm trạng cô ủ rũ đi hẳn , Nhân Nhân có thể đã Nhìn Thấy sự ủ rũ của cô liền hỏi
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Này cậu làm sao thế chưa ăn no sao?
Trịnh Nhã Huyên không để ý tới cô ấy, tâm trạng buồn bực Sương mù bên ngoài nhuộm cảnh sắc thành một mảng, màu sắc loang lổ Mí mắt cô rũ thấp, hàng mi dày cong khẽ run, cặp mắt đào hoa giương lên, khúc xạ ra màu lưu ly
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Này, Huyên Huyên nếu như cậu không nói lời nào, tớ còn tưởng cậu là tiên nữ rơi từ trên trời xuống đấy
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Thật sao? nếu làm tiên nữ tớ sẽ nguyện câm cả đời!!*cô vui vẻ trở lại*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Nhưng cậu vừa nói mà? *Trà Nhân thở dài*
___
Thân Hạ Lam đi lên lâu , một cô gái ra vỗ vai
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Này Thân Hạ Lam, cậu đi đâu mà để chủ nhiệm tìm cậu vậy?
Chu Chân Hân
Chu Chân Hân
Này cả người cậu ướt vậy? mắc mưa sao?
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
Ừ *cô lạnh lùng đáp lại*
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Đồ Ngốc , ai lại chạy mưa chứ!! *khoác vai cô*
Nó kiến cô nhớ lại câu nói : " Đồ ngốc , nếu là tôi thì để chiều mới đến rồi"
Quả nhiên là vậy , là chửi cô

Chap 2 - Vô cùng nhục nhã

Giáo viên (선생님)
Giáo viên (선생님)
Ném phấn vào hộp , nhìn quanh lớp một vòng : "Ai không làm bài tập thì tự giác đến văn phòng gặp tôi!!"
Cả lớp khiếp sợ cảm ơn thầy giáo :"Cảm ơn thầy , tạm biệt thầy"
Tan tiết Chu Chân Hân đợi cô ở ngoài rồi hỏi
Chu Chân Hân
Chu Chân Hân
Hạ Lam , bạn cùng bàn của cậu làm sao vậy?
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
Xin nghỉ *cô lạnh lùng đáp*
Chu Chân Hân
Chu Chân Hân
Hả? làm gì mà nghỉ hôm qua lễ quốc khánh hai ngày rồi mà? cậu ấy cũng sướng quá nhỉ?
Chu Chân Hân
Chu Chân Hân
Sao đột nhiên lại xin nghỉ , tiết văn cũng khá tốt mà?
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
Không biết *cô thờ ơ đáp lại có vẻ cô đang cảm thấy bị làm phiền*
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
*đứng lên*
Chu Chân Hân
Chu Chân Hân
Cậu đi đâu vậy?
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
.....
Ở Một nơi khác, Trịnh Nhã Huyên bị Lý Trà Nhân kéo đi về phía nhà vệ sinh .Trên đường, Trà Nhân đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Đúng rồi , Huyên Huyên
Nhã Huyên lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, lấy ra tờ cuối cùng, sau đó vứt gói khăn giấy vào thùng rác bên cạnh bồn rửa.
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Hả?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Hội thể thao trường học sắp đến rồi, cậu có muốn tham gia hạng mục gì không?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Có hạng mục gì?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Rất nhiều, nhảy cao, nhảy xa, nhảy dây một phút, mười người mười một chân
Trịnh Nhã Huyên đang muốn trả lời, thì ánh mắt lại chú ý đến một bạn nữ đi từ cầu thang bên cạnh văn phòng lên, xoay người đi vào văn phòng
Bóng lưng cao gầy , tóc nhỏ nước...
Đồng tử của cô siết chặt, trong lòng dấy lên sự hồi hộp và ngạc nhiên mừng rỡ không xác định, nhưng còn chưa đợi cô đi tới, thì thấy quyển sách bài tập trong tay bạn nữ kia rơi xuống đất
Cậu ta cúi xuống lộ 1 bên mặt...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
""Không phải...""
Trịnh Nhã Huyên hơi thất vọng, trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
""Một người xinh đẹp như ta đây , lại bị một nữ nhân quấy rồi tâm trạng sao?""
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
""Vô cùng nhục nhã""
Thấy cô không phản ứng, Trà Nhân còn tưởng rằng cô chưa nghe được hạng mục có cảm giác hứng thú, nên tiếp tục nói
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Còn có 100m, 200m, 800m, còn có môn đẩy tạ gì đấy?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Nhiều nhất là 800 mét sao? *cô uể oải hỏi*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Hả? Cậu còn muốn dài hơn sao? Tớ cảm thấy 800m là có thể khiến cho tớ chết không sống nổi rồi *Nhân Nhân nghi hoặc hỏi*
Trước khi bước vào phòng học, cô chưa từ bỏ ý định xoay đầu lại nhìn thoáng qua
Cùng lúc đó, có một người cô gái đi ra từ cầu thang, quẹo phải đi vào văn phòng
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tớ cảm thấy, 800m quá vùi dập tế bào thể thao của tớ * ngồi vào vị trí của mình, nằm ở trên bàn, nửa gương mặt đều vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt to*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cậu rõ ràng...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Không có 10000 mét thì đừng kêu tớ tham gia...
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, đám học sinh lập tức tản ra, trở lại chỗ ngồi của mình
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Tớ nhớ giờ thể dục lần trước chạy năm mươi mét cậu đã thở hổn hển như chó vậy, vậy mà còn nói mười ngàn mét với tớ?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Thở hổn hển như chó?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cậu đừng làm như thế muốn tớ làm mẫu cho cậu?Nằm mơ!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Như vậy? *cô thè lưỡi ra thở*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
....cậu đủ rồi đừng phát điên!!
Cũng không lâu sau, giáo viên ngữ văn đi vào.Trịnh Nhã Huyên thu hồi tâm tư chơi đùa, lắng nghe lời giảng giáo viên ngữ văn mở sách giáo khoa ra. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.Nhánh cây vẫn bị mưa to vỗ, hơi cong cong. Giọt nước nhỏ bé chạy theo gân lá cây đi xuống, rơi xuống, rơi xuống mặt đất Trời còn đang mưa.Cô (Lam) không mang dù, có lại mắc mưa nữa hay không
____
Còn chưa tan học, Trà Nhân thu dọn xong cặp sách, cùng hai người khác ở ký túc xá, là Tiêu Tiêu và Tiểu Hoa đưa mắt ra hiệu, một bộ dáng án binh bất động chờ thời cơ
Như vậy còn chưa đủ, thấy Trịnh Nhã Huyên hông có bất kỳ động tĩnh gì, Trà Nhân lôn nóng kéo cặp sách móc bên cạnh bàn học lên, thay cô tùy tiện nhét hai quyển sách vào
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Chúng ta cần phải đi thôi!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Đi đâu?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Xuống căn tin!!
_____
Bốn người nhanh chóng chạy xuống căn tin khi hết tiết
Họ chạy xuống gọi đồ ăn như hổ đói vậy
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Lại nói, các cậu có hứng thú tham gia chương trình đêm của vườn trường không? Lớp chúng ta còn chưa chuẩn bị gì, còn lại hai tuần nữa
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu
Ồ cậu không có ý tưởng sao?
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Không có mới hỏi các cậu đấy?
Trong lúc bật chợt, Trịnh Nhã Huyên có một ý niệm. Nếu không thì để cô biểu diễn, sau đó thông báo tìm người ở sau cùng… Nhưng mà phải nói như thế nào chứ! Nói dáng dấp rất đẹp rất đẹp, giữa lúc lên lớp hôm nay đã đến trễ, đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt sao! Hay là nói, lúc dầm mưa đặc biệt cấm dục mê người… Mẹ, chính bản thân cô cũng cảm thấy có bệnh. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Tiêu và Tiểu Hoa về ký túc trước, Trịnh Nhã Huyên cùng Lý Trà Nhân đến quầy bán đồ ăn vặt. Đi đến quầy bán đồ ăn vặt ngoài cổng, Trịnh Nhã Huyên không có gì muốn mua, nên ở bên ngoài chờ Trà Nhân . Người bên cạnh rất nhiều, ba cái bàn lớn bên ngoài quầy bán đồ ăn vặt đầy ắp người, trò chuyện, nắm tay nắm chân, ăn mì gói. Người đến người đi, không tránh khỏi va chạm vai với vai. Trịnh Nhã Huyên di chuyển đến một góc khác. Xa xa truyền đến cuộc đối thoại của hai người. Giọng hai bạn nữ kia rất cục mịch, lại to rõ, hết sức thu hút sự chú ý của người khác
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Pháp Lý Tháp Trại Khổng (파리타 차이콩)
Thân Hạ Lam, cậu dầm mưa sao? Cùng nhau đi về đi!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Thân Hạ Lam? Không phải nữ thần lớp chọn sao?
Theo âm thanh nhìn lại, bị đám người rộn ràng trước mặt chắn tầm mắt
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
Ừ!!
Âm sắc đặc biệt mát lạnh, so với không khí sau cơn mưa thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Trái tim của cô rung động, nghĩ tới người con gái gặp sáng sớm hôm nay. Cô gái ấy yên tĩnh đi ngang qua người cô, tóc hình như còn nhỏ giọt nước, tóc mai dính vào gương mặt. Giọt nước rơi từng giọt từng giọt từ sợi tóc đen nhánh kia, làm cho Trịnh Nhã Huyên cảm thấy, nước chảy xuống kia cũng sẽ đen như vậy. Hai tròng mắt đen như mực, tôn lên gương mặt trắng, đặc biệt bắt mắt. Trịnh Nhã Huyên cúi đầu nhìn dù trong tay, ánh mắt có hơi thất thần. Tâm trạng tức giận lập tức bùng nổ, đi kèm với ý nghĩ hoang đường. Cô ấy nhất định là cố ý, cô ấy nhất định biết dáng dấp của mình quá cám dỗ người ta Cho nên cô cố ý dầm mưa, cố ý đi qua trước mặt Huyên Huyên Cố ý… cám dỗ Huyên Huyên

Chap 3 - Giả Bính Hạnh Sa

Ngày hôm sau trong giờ học, Trịnh Nhã Huyên đúng giờ cầm dù chạy đến vị trí ngày hôm qua nằm vùng chặn người. Cô không cúi đầu dùng mũi giày chơi với vũng nước trên mặt đất nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, thần thái vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn đeo kính mà bình thường không đeo trừ khi đi học.
Xa xa là một mảnh cây cối xanh um tươi tốt, được mưa phùn và sương mù dày đặc nhuộm thành một mảnh, màu sắc nhàn nhạt, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp như vẽ Vượt ra ngoài dự đoán của cô, đại mỹ nhân không phải là người thích đến trễ. Ngày hôm nay sao lại nhạt nhẽo như vậy chứ! Xem ra đại mỹ nhân là người gặp biến không sợ hãi, cô rất tán thưởng
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Ngày hôm nay , sao nhạt nhẽo như vậy chứ?
Mặt trời chói chang giữa trời, xi măng nóng hầm hập tỏa nhiệt, không khí dính dính giống như cứng lại, xung quanh thao trường không có cây xanh bóng mát, Trịnh Nhã Huyên bị phơi nắng chóng mặt, chỉ muốn tranh thủ về lớp học. Trịnh Nhã Huyên chen ra khỏi đám người, cô cúi thấp đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, nhịp bước cẩn thận, sợ sơ ý một chút sẽ đạp phải chân người khác. Sau đó…
Đụng đầu cô vào một người khác...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Thật xin lỗi! Quá nhiều người… cậu không có sao… chứ…?
Càng về phía sau, giọng càng thấp.Bởi vì, cô nhìn thấy mặt của đối phương.Khuôn mặt… khuôn mặt cô suy nghĩ tới bảy mươi hai tiếng
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
Không sao *chân mày cụp xuống,lãnh đạm nhìn cô*
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
*vòng qua cô đi đến quán đồ ăn vặt*
Vốn còn đang sốc với chiếc bánh rơi từ trên trời xuống này, nhìn hạ lam muốn rời đi, lập tức nhanh nhẹn, cái đầu nóng đến choáng váng cũng thanh tỉnh.Cô vội vàng đi theo, kéo lấy cổ tay của hạ lam
Thân Hạ Lam (신하람)
Thân Hạ Lam (신하람)
*quay đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời lạnh lẽo, đường nét bên mặt căng cứng, nhìn ra được tâm trạng không vui*
Trịnh Nhã Huyên giống như chạm phải điện nên buông lỏng tay, cô nuốt nước miếng, hồi hộp đến lòng bàn tay ướt một mảng, tiếng người xung quanh ồn ào cũng giống như đứt chỉ vậy, bên tai vô cùng yên lặng.Hơi thở của hạ lam lạnh thấu xương, quanh quẩn xung quanh cô.Tay của Trịnh Nhã Huyên chà chà lên quần đồng phục, chà mồ hôi trong tay.Người trước mắt đột nhiên chú ý đến cái gì đó, sự lạnh lùng giữa hàng mày thoáng biến mất, nét mắt như có điều suy nghĩ.Cũng bởi vì điều này, mà cô cố lấy dũng khí, mặt dày nghiêm mặt hỏi
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Cậu tên là gì...?
_____
Trịnh Nhã Huyên cảm thấy rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi không thể yêu
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Này, cậu làm gì thế, tớ mới rời đi một lúc, cậu liền biến thành bộ dạng cứng đờ này *để lon nước trên bàn cô*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
...
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Bà gì của cậu đến?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tớ để ý một bạn!! *cô dứt khoát nói*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
*Nước Sprite trong miệng Trà Nhân thiếu chút nữa bị phun ra ngoài*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Ôi.” *Cô lấy ngón tay chạm vào những giọt nước nhỏ trên lon Coca, buồn bực không vui nói*“Những giọt nước này, giống như nước mắt bất tận trong lòng tớ.”
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Tình huống gì, bạn nào, tớ đã gặp chưa? Kiểu gì? Bạn học trước kia của cậu hay là gì?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tớ không biết cậu đã gặp chưa, nhưng mà tớ là lần đầu gặp, mấy ngày trước lúc chờ cậu ở bên ngoài quầy bán đồ ăn vặt đã nhìn thấy.
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cái gì? tình yêu sét đánh?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
*gật đầu* Vừa nãy lúc tớ trở về lớp thì lại đụng cậu ấy, sau đó hỏi tên của cậu ấy.
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Tớ đi đây, có duyên phận đấy, như thế cũng có thể gặp được, tên là gì? Nói không chừng tớ biết đấy! *hớn hở*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
"Đồ Ngốc"
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cậu có thể nói chuyện hẳn hoi được không?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Cậu ấy chính là nói như vậy!!
Lúc ấy khi cô nghe được, quả thật bối rối, sao vừa bắt đầu đã mắng người…Có chút cảm giác vỡ mộng.Nhưng rất nhanh cô liền phản ứng lại, và cảm giác sau phản ứng… còn thảm hơn vỡ mộng
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Tớ cảm thấy, nếu như cậu ta chỉ nói hai chữ ‘Đồ ngốc’, cái khác đều không nói, thì đoán chừng không có ấn tượng tốt với cậu lắm…” Giọng của Khương Giai có hơi dè dặt, “Cậu ta hoàn toàn không để lại manh mối gì để cậu tìm đến cậu ta.”
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Hình như là vậy...
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tớ hối hận rồi, đáng lí tớ nên nói thẳng hỏi cách thức liên lạc với cậu ấy… A a a lúc đấy tớ hồi hộp đến mức không thể nghĩ gì?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Cậu sẽ càng hối hận thêm thôi!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Tại sao?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Vì cậu ta sẽ không cho!!
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
....
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Khả năng còn bị cậu ta làm cho nhục nhã!!
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Không có chuyện gì, nhất định còn có thể gặp lại mà, cái trường này bao lớn chứ *an ủi cô*
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Ừ, lớp mười lớp mười một cộng lại cũng mới có sáu mươi lớp!!*cô đáp*
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
Uống coca đi ""quê vãi""
Trịnh Nhã Huyên chỉnh lại tâm trạng, hai tay vỗ gò mà, chuẩn bị biến nỗi đau thành sức mạnh cho việc học.Sau khi vào lớp, giáo viên tiếng Anh vừa nói vừa lục tài liệu trên bục giảng
Giáo viên (선생님)
Giáo viên (선생님)
Đại diện môn, giáo án của cô quên ở lớp một rồi, một cái bìa kẹp tài liệu màu xanh, có lẽ ở trên bục giảng, đi lấy giúp cô
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
vâng ạ!!
Một đường chạy đến cửa lớp chọn, phát ra âm thanh “cộc cộc cộc”, đi kèm với gió.Cô thở hổn hển một chút, tóc có hơi lộn xộn, kêu một tiếng: “Báo cáo."Thấy giáo viên vẫy vẫy tay, cô mới đi đến bên cạnh bục giảng, nhỏ giọng nói: “Thầy, em tới lấy giáo án của cô Trần, cô ấy nói đặt ở trên bục giảng.”Thầy tìm kiếm một chút, rồi đưa cho cô một cái bìa kẹp tài liệu màu xanh: “Cái này sao?""Vâng vâng, cảm ơn thầy.” Nói xong cô định đi luôn.Trịnh Nhã Huyên xoay người, ánh mắt lơ đãng quét hơn nửa phòng học.Đột nhiên, cô chú ý tới một bạn nữ ngồi phía bên ngoài hàng thứ ba tổ thứ nhất.Đầu cúi thấp, rất nghiêm túc viết gì đó lên giấy, hoàn toàn không bị người bên ngoài là cô thu hút sự chú ý. Từ góc độ này có thể thấy hơn nửa gương mặt của hạ lam , sống mũi trắng ngần cao thẳng, khóe miệng hơi cong.
Điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi ra phòng học. Trên đường trở về lớp, cô kích động đến mức gần như lăn thẳng về phòng học.Trịnh Nhã Huyên không nhịn được mà nhảy hai cái tại chỗ, thầm nghĩ, nếu không phải bởi vì bây giờ đã vào lớp, đại khái cô đã thét chói tai liên tục một giờ, không ngừng lại.
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Rốt cuộc là cái vận khí cứt chó gì chứ!Cô rất cảm ơn cô tiếng Anh a a a a!
____
Sau khi ngồi vào vị trí, Trịnh Nhã Huyên truyền cho Trà Nhân một tờ giấy
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
— Lần trước cậu nói, lớp chọn có hai nữ thần, một người tên là Thân Hạ Lam , người còn lại tên là gì?
Trà Nhân nhìn cô, có hơi nghi ngờ tại sao cô đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn ngoan ngoãn viết ra một cái tên lên giấy.
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
--Giả Bính Hạnh Sa
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
--Ai xinh hơn?
Lý Trà Nhân (이다인)
Lý Trà Nhân (이다인)
--Mặc dù tớ chưa từng thấy, nhưng nghe miêu tả thì chắc chắn là Giả Bính Hạnh Sa?
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
Trịnh Nhã Huyên (정아현)
"Giả Bính Hạnh Sa?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play