Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chap 1: Tủi thân

Hàn Tuyết Nhi là cô con gái của nhà họ Hàn, cũng là một gia tộc có tiếng trong thành phố. Luôn được chiều chuộng, thương yêu hết mực nhưng cũng chẳng vì vậy mà kiêu căng hay ngạo mạn chính vì vậy nên rất được lòng mọi người xung quanh. Mẹ cô mất sớm, Hàn Thiên Long (cha cô) đi thêm bước nữa thế nên cô cũng có thêm 1 người em gái kém mình 2 tuổi. Người em gái và mẹ kế đâu ưa gì cô nên luôn tìm cách bắt nạt, làm những điều xấu và đổ lỗi cho cô. Cha cô thì luôn tin yêu ng đàn bà ấy nên tình cảm cha dành cho cô ngày càng trở nên chán ghét.

Sắp tới có kì thi tốt nghiệp nên tối qua cô học đến đêm muộn, vì quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Không ngoài dự đoán sáng nay cô đã ngủ quên. Cô giật mình tỉnh giấc thì cũng là lúc Diệu Hồng Phi (mẹ kế) lên tiếng giọng nói mang thêm phần khó chịu,bực bội:

" Đã giờ này rồi còn không mau xuống nấu đồ ăn sáng?"

Diệp Hồng Hiền thấy vậy liền thêm dầu vào lửa

" Hay chị ta nghĩ rằng mình là tiểu thư nên không phải hầu hạ ai? Đúng là không xem ai ra gì mà"

Tuy gia đình cô rất khá giả nhưng lại chẳng có mấy giúp việc. Vì vậy mọi việc nhà đều do cô đảm nhiệm .Hàn Tuyết Nhi dạ vâng rồi vội vàng, chân tay cuống cuồng hết cả lên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng.

Hàn Tuyết Nhi bê cháo ra bàn, Diệp Hồng Hiền vốn chẳng ưa gì nay được cơ hội liền ngáng chân cô, bát cháo cứ như vậy mà dổ vào tay cô. Ả ta thấy vậy liền cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận

" Chị đi đứng như vậy đấy à?"

Chưa kịp để cô giải thích Diệp Hồng Hiền đã thẳng tay tát cô không một chút thương tiếc. Cơn bỏng dát chưa hết đã phải chịu cái tát đau điếng này nhưng cô vẫn chịu đựng mà kh rơi một giọt nước mắt.phải công nhận cô là một người rất giỏi chịu đựng. Đánh rồi ả chua ngoa nói tiếp

" Cháo bắn đầy giày tôi rồi, chị còn không mau lau cho tôi?"

Cô đưa mắt lên chợt ánh mắt cô và cha chạm nhau. "Nhìn cái gì mà nhìn, xin lỗi em rồi lau giày cho nó đi. Có mỗi việc đi đứng cũng không xong". Gương mặt cô bỗng loé lên 1 tia thất vọng. Thật ra cô cũng có chút quen với việc này vì từ lâu cô đã kh còn nhận được tình yêu thương của cha.

Không một lời oán trách mà gật đầu làm theo. Cô khó khăn trả lời " Chị xin lỗi, em chờ chút chị lấy khăn lau cho em"

Xong bữa, trong lúc cô đang dọn bát đũa Thiên Long chợt lên tiếng

" Dọn dẹp xong qua gặp cha, ta có điều muốn thông báo với con"

"Dạ, con nhớ rồi"

........

Ngoài phòng khách tiếng nói cười của 2 mẹ con ả rôm rả

"Dạ thưa, cha có điều gì muốn căn dặn con ạ?"

"Con ngồi xuống đi"

"Dạ"

" Nay con đã 18, cũng đến lúc dựng vợ gả chồng. Vả lại gia đình ta đã có hôn ước với Thẩm Khải Phong con trai nhà họ Thẩm, không thể không thực hiện. Con hiểu ý ta chứ"

Hồng Hiền thấy vậy liền nói

"Gả chị ta vào đó là phúc 10 đời của chị ta rồi. Chỉ là con nghe nói Hàn Khải Phong là một tên máu lạnh, sợ rằng chị ta làm gì không phải lòng hắn ta thì Hạn thị của chúng ta sợ rằng không trụ nổi mất"

"Con yên tâm nếu nó dám làm như vậy thì ta sẽ đuổi nó ra khỏi nhà họ Thẩm, gạch tên nó khỏi gia phả."

Nghe vậy ả lại càng vui hơn, vừa đuổi bớt được gánh nặng vừa khiến chị ta sống trong khổ cực vì Hồng Hiền biết hắn ta vốn chẳng phải người bình thường chỉ cần làm trái í hắn thì hậu quả thật khó lường.

Đúng vậy sinh nhật thứ 18 của cô vừa qua vào mấy ngày trước. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc cưới 1 người mình không có tình cảm, đã vậy ngay cả mặt ngang mũi dọc của người ấy ra sao cô còn không biết. Hàn Tuyết Nhi cô là một cô nàng mới lớn, luôn nghĩ về mối tình đầu ngọt ngào, đậm sâu. Cô là người rất con trọng chuyện tình cảm vì vêyj lấy một người không quen không viết về làm chồng thì điều đó đối với cô là quá sức chịu đựng. Cô bất bình mà nói

"Con không đồng ý. Con không thể lấy 1 người mà con yêu hơn nữa con còn không biết anh ta là ai"

"Ta nói cho con biết ở đây con không có quyền lên tiếng. Ta ngồi đây chỉ để thông báo cho con. Còn con không muốn thì cũng phải lấy. Người đâu lôi nó vào phòng khoá chặt của lại bỏ đói nó đến bao giờ nó chịu khuaats phục thì thôi"

Bàn tay bỏng dát, đỏ ửng chưa được bôi thuốc vẫn còn đau nay lại bị xiết chặt, mạnh bạo kéo đi khiến cô đau điếng mà bất giác kêu "A" một tiếng. Hàn Tuyết Nhi nhanh chóng sơ cứu vết thương. Bỗng cô ngồi thất thần mà nghĩ đến kí ức ngày xưa, những ngày tháng mà cô được sống trong sự bao bọc của mẹ, những ngày ít ởi mà cô được sống trong tình yêu thương của cha. Trở về thực tại, giọt nước mắt của cô bất giác mà rớt xuống. Nghĩ lại những lúc bị bắt nạt, bố cô thấy mà vẫn dửng dưng, thờ ơ, bố cô của trước kia và bây giờ khác xa nhau quá. Càng nghĩ, nước mắt lại đua nhau mà chảy xuống.

Chap 2: Đáng khinh

Trong phòng làm việc của tống giám đốc bỗng một tiếng nói gắt gỏng vang lên

"Năm nay con đã 28 tuổi rồi. Còn phải để ta nói bao nhiêu lần nữa. Có mỗi việc lấy vợ thôi cũng phải để ta nói hết lần này đến lần khác con có xem lời nói của ta ra gì không?" Giọng nói này không ai khác là của mẹ Thẩm Khải Phong

"Mẹ biết mà, công việc của con rất bận thời gian đâu mà yêu đương ạ. Vả lại con vẫn còn trẻ mà"

"Ta không cần biết, ta đã sắp xếp hôn sự xong xuôi bên nhà họ cũng đã đồng ý. Đây cũng là hôn ước do ông con tạo ra vì vậy con không có quyền phản kháng". Mẹ anh không lạnh không nhạt mà nói tiếp

"Ta và bên thông gia đã bàn bạc tháng sau 2 đứa sẽ làm hôn lễ. Ta và bên đó sẽ chuẩn bị hết còn con chỉ việc dẫn vợ con đi chọn váy cưới và chụp lấy bộ ảnh thật đẹp thôi"

Nghe vẻ lần này anh không trốn được rồi, thôi đành thuận theo mẹ anh vậy đến đâu thì đến. Nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên nỗi tò mò không biết là cô gái nào lại mong muốn có anh sớm như vậy.

..........

Tại căn phòng chỉ toàn những giọt nước mắt. Sau một hồi khóc lóc đủ điều, cô lấy tay gạt bỏ những giọt vẫn còn vương vấn trên gương mặt trắng nõn kia. Gương mặt cô dần trở nên biến sắc, đúng vậy cô không thể ngồi khóc lóc ở đây mãi được cô vẫn còn Tử Hạo còn một tình yêu đang dang dở. Cô tính mình sẽ giả vờ đồng ý với cha để được thả ra rồi đến chỗ anh ta bàn bạc.

Nghĩ là làm cô liền nói với người bảo vệ ngoài cửa

"Anh bảo vệ à, em muốn nói chuyện với cha anh mở cửa cho em nha" nghe được lời cô chủ anh không lạnh không nhạt mà đáp

"Tiểu thư chờ chút để tôi thông báo với ông chủ, vì chưa được lệnh của ông nên tôi chưa dám mở. Tiểu thư thông cảm cho tôi nha"

Một lát sau nghe thấy tiếng cạch cửa cô liền vội vàng mà chạy ra.

"Sao con tìm ta là đã đồng ý chuyện liên hôn rồi đúng không"

"Con chào cha. Thưa cha, con lúc nãy hơi nóng vội nên không kiểm soát được lời nói, có phần hỗn xược mong cha tha lỗi. Còn việc liên hôn còn đồng ý với cha"

"Được rồi. Nếu đã nghĩ được như vậy là tốt, ta không chấp nhặt con nữa tháng sau 2 đứa sẽ thành hôn, con chuẩn bị tinh thần đi" nói rồi ông quay người đi từ lúc nào không hay còn cô thì vẫn mải thất thần.

'Cái gì? Tháng sau kết hôn ư' cô có nghe nhầm không vậy, như này có phải quá gấp rồi không. Nghĩ rồi cô nhanh nhanh chóng chóng tìm tư liệu về hắn ta. Nhìn vào dòng chữ cô há hốc mồm, Thẩm Khải Phong tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì thành phố X, cũng là một người trẻ tuổi có tài, lên điều hành một công ty khi chỉ mới 28 tuổi. Nổi danh là người máu mặt trên thương trường, người tuyệt mỹ như vậy mà giờ cô mới biết. Cả thành phố gần như ai cũng biết về hắn chỉ mình Hàn Tuyết Nhi cô thì không. Không biết cũng đúng thôi bình thường thì cô học, rảnh rảnh chút thì cùng Tử Hào đi chơi, trò chuyện, thỉnh thoảng thì đi dạo cùng cô bạn thân Phương Ly, thời gian còn lại thì cô phải làm việc nhà.

Sau khi biết địa chỉ công ty của anh cô liền bắt taxi qua đó. Tiểu thư đài cát là vậy nhưng cô nào có tài xế riêng ngày ngày đi bộ đi học, lâu lâu thì Tử Hào sẽ qua trở cô vì sợ gia đình biết chuyện nên cô không dám để Tử Hạo qua đón cô mãi được vả lại nhà anh và cô cũng khá xa.

Đến nơi, cô có chút bất ngờ "Công ty này cũng quá to rồi". Cô không nghĩ rằng một người còn trẻ đã đứng đầu 1 công tu to như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ.

Tại quầy lễ tân

"Chào chị, tôi có chút chuyện cần gặp Thẩm Khải Phong"

Thấy cô nói vậy chị lễ tân cũng có chút bất ngờ vì từ trước tới nay chưa ai dám gọi thẳng tên tổng giám đốc của cô như vậy.

"Cô có hẹn trước với giám đốc chưa ạ?"

Cô nhìn chị lễ tân với ánh mắt ái ngại. Phải rồi anh ta là giám đốc đâu phải nói gặp là gặp

"Tôi không có ạ"

"Vậy để tôi dẫn cô qua phòng chờ"

Tại phòng làm việc của Thẳm Khải Phong.

"Cốc cốc cốc..."

"Vào đi"

"Thưa sếp, anh có người muốn gặp ạ"

"Tôi không rảnh, kêu người đó về đi". Anh phẩy tay rồi tiếp tục làm việc

Tại phòng chờ đôi mắt nhìn ngắm xung quanh chợt có giọng nói khiến cô giật mình

" Xin lỗi, giám đốc của tôi không muốn gặp cô, cô có thể về"

"Anh có thể nói với anh ấy là tôi là Hàn Tuyết Nhi có chuyện gấp cần gặp anh ấy có được không?"

"Được rồi cô chờ chút tôi sẽ chuyển lời giúp cô"

"Cảm ơn anh"

Tiếng bàn phím lạch cạch tưởng như một giai điệu vậy nghe rất vui tai

"Thưa sếp, cô gái kia muốn tôi chuyển lời rằng. Cô ấy là Hàn Tuyết Nhi có chuyện gấp muốn gặp ngài"

Anh chợt khựng tay lại mồm lẩm bẩm " Hàn Tuyết Nhi?" Anh chợt nhớ lại ngày mà mẹ anh nói a có mối liên hôn với nhà học Hàn phải chăng là cô gái đó.

"Được rồi, cho cô ta vào đi"

Nghe được sự đồng ý, anh trợ lí liền ra dắt cô vào

"Cốc cốc cốc..."

"Vào đi"

"Chào anh tôi là Hàn Tuyết Nhi là con gái nhà học Hàn cũng là vợ sắp cưới của anh"Anh vẫn mảy may để cô nói tiếp

"Tôi đến đây là muốn cùng anh phản đối hôn nhân quái quỷ kia nói một cách chính xác thì là huỷ hôn. Anh thấy sao?"

Anh liền cảm thấy ghê tởm. Chẳng phải cô ta nói với 2 bên gia đình để được sớm cưới anh hay sao giờ lại nói muốn huỷ hôn. Cô coi anh là trò đùa à? Anh tức giận để lại cho cô hai chữ rồi cho người đuổi cô ra ngoài.

"Đáng Khinh"

Cô nhìn hắn ngây ngốc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Chap 3: Gặp lại

Từ công ty anh trở về, chưa đặt chân được đến của cô đã nghe thấy tiếng của Hồng Diệp

"Cô đi đâu giờ này mới về việc nhà cô đã làm xong chưa mà cô dám đi. Ai cho cô cái lá gan đó"

Hồng Hiền thấy vậy cũng không bỏ qua

"Chẳng phải cha đã cấm chị ra ngoài khi chưa có sự cho phép sao? Nay chị làm như vậy là muốn tạo phản hay sao?"

Đúng vậy cô đã bị cha cấm túc ra ngoài từ vài tháng về trước chỉ vì có lần cô mải đi chơi với Phương Ly mà quên giờ giấc. Thật ra việc đó cũng chẳng có gì to tát chỉ là Hồng Hiền và Hồng Diệp cứ thêm vài câu lại khiến cha cô tức giận nên mới vậy

"Dạ...con xin lỗi. Con có một số việc gấp không kịp báo cho cha. Mong dì và em sẽ không để cho cha biết" Hàn Tuyết Nhi run run mà đáp. Vì cô biết chuyện này mà đến tai cha thì cô sẽ không được yên ổn đâu.

"Chị nghĩ xin lỗi như vậy mà xong sao?"

"Vậy em và dì muốn sao mới tha lỗi cho con đây?"

"Nể tình chị em chúng ta, em cũng không muốn làm khó chị. Chị quỳ xuống cầu xin mẹ con tôi đii"

"Dạ..."

Đối với người khác đây là một điều nhục nhã, không thể làm nhưng đối với cô thà như vậy còn hơn để cha biết nếu không hậu quả còn đáng sợ hơn việc này nhiều.

Cô quỳ xuống nhưng nào mẹ con họ có chịu để cô yên. Hàn Tuyết Nhi cô chưa kịp nói lời xin lỗi thì Hồng Diệp đã giáng cho cô cái bạt tai thật mạnh rồi. Một tay cô chống xuống đất 1 tay cô ôm mặt. Hồng Hiền thấy mẹ hành xử như vậy ả cũng không kém cạnh gì. Ả dẫm mạnh vào bàn tay đang chống xuống đất kia của cô khiến cô đau điếng vì loại giày ả đi là giày cao gót.Người làm thấy vậy cũng thấy đau lòng, thương Hàn Tuyết Nhi là vậy như họ chỉ để trong lòng vì biết số phận của mình vốn nhỏ nhoi nên nào dám ho he nửa lời. Hồng Diệp lên tiếng

"Lần này thấy biểu hiện cô cũng không tồi, mẹ con tôi tạm tha cho cô" nói xong bà quay lưng bỏ đii

Hồng Hiền thấy vậy cũng quay lưng bỏ đii nhưng vẫn không quên mắng cô 1 câu

"Chị còn không mau đi làm việc nhà, để gương mặt cau có đó cho ai xem"

Xong việc nhà, cô chạy vội lên phòng, tắm rửa sạch sẽ còn chuẩn bị bài. Ngày mai, là ngày cô quay trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ hè. Người khác thế nào cô không rõ nhưng đối với cô đi học là một điều cô vô cùng thích vì chỉ có đi học thì cô mới được gặp Từ Hào và Phương Ly. Cô háo hức đến nỗi cả đêm nằm trằn trọc không ngủ nổi. Cứ nghĩ đến việc được gặp lại Tử Hào thì cô lại bất giác nở một nụ cười ngây ngốc.

Còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp. Ở cồng trường vẫn còn người con trai trên tay cầm hộp sữa và chiếc bánh bông lan nhỏ xinh đứng đợi cô.

Giọng nói trầm ấm vang lên "Sao giờ này em mới đến?" Giọng nói này không ai khác là của Tử Hào người con trai mà cô vẫn thầm thương bấy lâu nay.

"Tại trên đường đi em mải ngắm cảnh quá nên đến có chút muộn...hì hì" cô ái ngại nhìn anh. Thật ra nhìn cô như vậy anh lại thấy có chút dễ thương. Cô vốn có là da trắng nõn không tì vết nay lại có thêm cái má bánh bao trông vô cùng khả ái. Khi cười còn có thêm chiếc núm đồng tiền xinh xỉu.

Tử Hào biết trên đường đến đây cô vẫn chưa ăn gì liền đưa bánh và sữa cho cô"Em ăn đi rồi chúng ta vào lớp" một tay đưa bánh sữa một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh cũng được coi là một nam thần của khối vì nhan sắc của anh vừa nhìn thôi cũng khiến nhiều người điêu đứng,anh học cũng khá giỏi đã vậy còn là một người ấm áp nữa chứ, anh đúng là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều chị em mà.

Tử Hào lớn hơn cô một tuổi nhưng vì theo học muộn nên anh cùng học cùng khối với cô. Vào đến cửa lớp, bỗng có một người nhảy ra ôm trầm lấy cô, chưa cần nhìn cô đã đoán ra được ai đúng vậy chính là Phương Ly người bạn thân duy nhất của cô. Tử Hào cũng không muốn chia rẽ cặp 'chị em' này nữa liền chào tạm biệt cô rồi quay về lớp của mình.

"Tiểu Nhi à...nhớ cậu chết đii được"

"Thôi đi...chẳng phải ngày nào cậu cũng đi với anh người yêu của cậu mà quên cả người bạn này rồi hay sao?" Tuyết Nhi giả vờ trách móc mà đáp

"Đấy là ai chứ đâu phải mình. Ly Ly của cậu đâu có như vậy" Phương Ly làm nũng khiến cô có chút bất lực mà tha thứ.

"Rồi rồi...Ly Ly của tớ là nhất được chưa"

"À mà cậu và Tử Hào sao rồi? Hồi nãy mình thấy anh ý đi cùng cậu lên lớp chắc là yêu nhau r chứ gì" Phương Ly vừa hỏi vừa chọc ghẹo Tuyết Nhi

"Haizzz...mình với anh ấy vẫn vậy thôi. Mình cũng không biết anh ấy có tình cảm với mình không nữa" Tuyết Nhi vừa nói dứt câu thì tiếng trống vang lên.

"Thôi vào học trước đã tí ra chơi nói chuyện sau" nghe vậy Phương Ly cũng đành gật đầu trở về chỗ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play