Trong một khu biệt thự sang trọng...
Vương Chí Tôn nghiêm mặt cùng Lại Hoa ngồi trên ghế sofa phòng khách, đối diện là một thiếu nữ dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt lướt điện thoại:
- Hướng San, tạm thời con... tới nhà lão Lục ở đi.
Vương Hướng San đang nằm sofa lướt điện thoại, thấy ngay cả vali của cô cũng đã được đem đầy đủ xuống nhà, ngoài ý muốn ngừng lại:
- Hửm? Công ty nhà họ Vương phá sản rồi?
Vương Chí Tôn nghe vậy ban đầu là ngạc nhiên nhìn con gái mình, sau đó là thở hổn hển vì tức giận, khiến Lại Hoa bên cạnh hoảng hốt vuốt vuốt sống lưng cho lão nhuận khí...
Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, Vương Chí Tôn liền chậm chạp nói:
- Phá sản cái đầu con! Ta chỉ muốn đưa con cho Lục lão gia dạy dỗ thôi. Lão Lục trước là bằng hữu của ông nội con trong quân đội, tuy hiện giờ nghe nói đã nghỉ hưu nhưng quản con cháu rất nghiêm, hơn nữa con trai lão Lục cũng rất tài, nghe nói là mới từ chức quân hàm trong quân đội trở về lăn lộn kinh doanh... hẳn là...
Lão Vương đang thao thao bất tuyệt không thôi liền bị Vương Hướng San ngồi đối diện không kiên nhẫn nhăn mặt ngoáy tai, vô tư bắt chéo chân, nói với ông;
- Dài dòng về đám người không liên quan làm gì? Nói chung là ông muốn đuổi tôi khỏi nhà chứ gì? Này có gì là khó, tôi sẽ thuê một biệt thự gần trường là được.
Vương Chí Tôn gạt phắt:
- Từ hôm nay ta sẽ đóng băng tài khoản của con vô thời hạn... nên là nếu không muốn chết đói thì liệu mà dọn tới đó ở đi!
Vương Hướng San ngước mắt nhìn người đàn ông mà cô gọi là ba trước mặt, lão Vương có chút chột dạ không dám nhìn cô, khiến cô cười tự giễu một hồi, cô liếm liếm răng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Đây... là muốn đem tôi vứt bỏ sao?
Lại Hoa rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bà đứng dậy cầm lấy tay Vương Hướng San, yếu ớt nói:
- Tiểu San, ba con chỉ là nhất thời tức giận quá thôi, con cứ xin lỗi với ông ấy cho xong chuyện là được mà.... a...
Vương Hướng San dứt khoát vùng tay khỏi Lại Hoa, tức giận nói lớn:
- Dì tránh ra, đừng động vào tôi!
Lại Hoa bị Vương Hướng San đẩy mạnh, trực tiếp ngã ngồi xuống sofa, do lực đạo quá mạnh làm đầu bà choáng nhẹ...
Vương Chí Tôn thấy vậy thì lại một phen hết hồn, vội xem xét cho Lại Hoa một hồi:
- Hoa Hoa, tôi đã bảo rồi mà, bà cứ mặc tôi dạy dỗ nó cơ mà... giờ nhìn bà xem...
Vương Hướng Sam biết mình đã quá tay thì hơi giật mình, nhưng cô không tỏ ra phản ứng nào... định chạy tới xem tình hình của Lại Hoa thì thấy Vương Chí Tôn suýt xoa lo lắng như vậy, không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu:
- Được rồi. Vậy tôi không phá đám không khí gia đình một nhà mấy người nữa.
Dứt lời liền kéo vali, không do dự hướng thẳng ra cửa rời đi...
Vừa ra đến cửa, liền thấy bóng dáng thiếu niên cao gầy đứng đó từ bao giờ, Vương Tư Minh vì đứng ngược sáng nên Hướng San khó lòng thấy được sắc mặt hiện giờ của cậu ta, chỉ nghe thấy chất giọng trầm khàn đặc trưng tuổi dậy thì:
- Chị có thể dùng thẻ dự phòng của em để thuê một căn nhà nếu không muốn đến nhà lão Lục gì đó...
Vương Hướng San từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, trực tiếp coi người trước mặt là không khí, thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta, lạnh lùng kéo vali đi thẳng về phía trước...
Vương Tư Minh cứng đờ người... sau đó gục đầu ủ rũ... chậm chạp cất tấm thẻ của chính mình vào túi, khẽ lẩm bẩm:
- Quả nhiên... chị ấy rất ghét mình!
Cậu không kìm lòng được nhìn thiếu nữ phía sau, mái tóc nhuộm xám khói được cột đuôi ngựa gọn gàng khẽ đung đua trong gió, cô một thân quần áo bò rách trendy kéo vali dưới ánh trăng đêm... không hiểu sao lại cảm thấy cô đặc biệt cô độc...
Tại một khu biệt thự khác...
Biệt thự Kim Sơn...
Lục Cảnh Quân mệt mỏi xoa mi tâm, bất lực nói chuyện điện thoại:
- Đây đâu phải trại huấn luyện trẻ con? Sao ba lại tuỳ tiện vứt đứa nhỏ nào đó tới nơi ở con được?
- Còn đứa nhỏ nào nữa? Quên rồi à? Chính là nha đầu họ Vương mất mẹ lúc 4 tuổi đó... lúc đó con vẫn còn là một nhóc 16 tuổi đến dự đám tang chẳng dính với nó như sam suốt đó thôi? Không nói nhiều, bằng hữu tốt của ta, Anh Chí Tôn của con đó, đã có lòng nhờ thì ta phải giúp cho trọn nghĩa chứ, con nói đúng không? Ta cứ ném nó ở nhà con đó, nhớ dạy dỗ con bé cho tốt, ta cúp máy quay tóp tóp với mẹ con đây!
-...
Lục Cảnh Quân cạn lời, anh mệt mỏi ngả người ra phía sau...
Nha đầu đó hả? Cũng đã 13 năm, không biết đã lớn tới mức nào rồi?
Trong kí ức của Lục Cảnh Quân, nha đầu đó thật sự rất khả ái đáng yêu, một người như anh vốn rất ghét trẻ con cũng không kiềm lòng mà yêu thích nhóc đó...
Nghĩ lại chuyện xưa làm Lục Cảnh Quân bất giác thả lỏng...
Tiểu nha đầu đó đúng là từ xưa đã vô cùng bướng bỉnh rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, có thể quậy phá đến đâu mà ngay cả lão Vương cũng bó tay chịu chết thế nhỉ?
Xem nào... tiểu nha đầu đó kém anh một con giáp... vậy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi?
....
Sau khi đến nhà Lục lão gia, Hướng San liền nghe được người giúp việc nói với tài xế rằng đưa Vương tiểu thư đến biệt thự của Lục thiếu, vì Lục lão gia cùng phu nhân đã đi du lịch Dubai vài tháng rồi...
Hướng San nghe vậy cười tự giễu... rốt cuộc... bản thân có khác nào một đồ vật vô giá trị không cơ chứ... mặc cho mấy người này đùn đẩy cho nhau...
Thật ra Hướng San vừa biết được một sự thật... thế giới này vậy mà là một cuốn sách.
Cụ thể hơn, đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Hướng San có một cậu bạn trai tên Tần Hoàng, một học bá vô cùng lợi hại, là hot boy trong trường, lại ấm áp như nắng mùa xuân vậy...
Cũng không có gì đáng nói cả, dù sao cậu ta cũng đá cô cách đây 2-3 hôm rồi...
Vốn dĩ là rất đau khổ, nhưng sau khi biết được sự thật này qua giấc mơ hôm qua, Hướng San thật sự sốc...
Tên bạn trai đó của cô, vậy mà lại là em trai của nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, còn cô lại chỉ là một nữ phụ pháo hôi...
Ban đầu Hướng San không hề tin dù chỉ một chút, nhưng từng sự kiện quanh cô xảy ra, lại thêm chuyện hôm nay, cô bị ba đuổi khỏi nhà... cái này... giống hệt trong mơ.
Từ đầu đến cuối Hướng San đã ném chuyện tình cảm của đám người râu ria kia ra sau đầu, cô chỉ biết rằng kết cục của cô, một nữ pháo hôi chỉ được miêu tả đúng 2 dòng, thảm không thể thảm hơn...
Cô chính là trong lúc say xỉn trở về bị một tên điên không biết từ đâu chạy tới đâm liên tiếp 21 nhát dao vào bụng.
Hướng San thật sự khó hiểu, cô có làm chuyện gì có lỗi hay gây thù chuốc án với ai đâu mà phải nhận kết cục này...
Cô bực tức đá thật mạnh vào chậu cây trước mặt trút giận trước ánh mắt sửng sốt của người giúp việc và tài xế... sau đó không đổi sắc mặt kiêu ngạo hất tóc:
- Đi thôi!
_____________
Biệt thự Kim Sơn - Biệt thự đứng tên Lục Cảnh Quân...
Thấy có tiếng chuông cửa reo lên, dì Diệp đang ngồi gọt táo xem phim truyền hình giật nảy mình, mau chóng chạy ra mở cửa...
Vừa thấy cô gái trước mặt, dì Diệp đáng thương lại giật mình lần hai, lắp bắp hỏi:
- Này... cháu... cháu có nhầm nhà không nhỉ?
Hướng San chớp chớp mắt nhìn bác gái dáng vẻ hiền hậu trước mắt, giọng cô bất giác nhỏ nhẹ hơn:
- Dạ, cháu chào dì, cháu là Vương Hướng San, cháu không có tới nhầm đâu ạ, là ba cháu đuổi cháu đến nhà Lục lão gia, sau đó Lục lão gia đã đi vắng, kêu cháu dọn đến đây ạ!
Dì Diệp nghe vậy thì sững sờ, vẫn không rời mắt khỏi cô được, máy móc nói:
- Ô... vất vả cho cháu rồi!
Lục Cảnh Quân cũng đã biết có người tới, thì cũng xuống nhà, anh vừa mới tắm xong, tóc thậm chí vẫn còn ướt, thân hình cao to rắn rỏi của một quân nhân khó có thể khiến ai rời mắt... anh ngước mắt nhìn người con gái trước mặt... khăn tắm từ trên tay nhẹ nhàng chạm đất...
Thiếu nữ một thân quần áo bò xanh đen rách rưới, tóc nhuộm màu xám khói dài, buộc đuôi ngựa, khuyên xỏ khắp nơi, từ chân mày, mũi, môi đến kín vành tai... còn có mặt make up rất đậm, hoàn toàn không nhìn ra số tuổi hiện giờ của cô gái...
Lục Cảnh Quân mặt tuy không đổi sắc nhưng trong lòng phức tạp...
Này cũng... quá khác so với suy nghĩ của anh rồi...
Lại nghe thấy thiếu nữ trước mặt thanh thanh nói:
- Vương Hướng San, 17 tuổi!
Sau khi nói với anh trống không vài chữ xem như là chào hỏi... liền ngước mắt nhìn anh... thiếu nữ kia ngừng một chút rồi tiếp tục nói trống không:
- Phòng tôi hướng nào?
Lục Cảnh Quân nheo mắt nhìn thiếu nữ có phần nổi loạn trước mặt, anh ngược lại hỏi:
- Vương Hướng San?
Vương Hướng San có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Quân. Nhìn dáng vẻ cao lớn có phần hung dữ, cô không tiện đứng đấu võ mồm cãi lại người đàn ông trước mặt này, chỉ hơi lùi lại về phía sau, tiếp đó không nói lời nào trực tiếp kéo vali bỏ đi...
Lục Cảnh Quân:...
Một lời không hợp liền chống đối? Bướng thật!
Vương Hướng San giống như là chạy trối chết...
Người đó, mặt đẹp nhưng cả người cứ nổi sát khí giống như ai thiếu nợ anh ta vậy, ghê chết đi được!
Quan trọng hơn, cô đột nhiên nhớ ra... người này ấy vậy mà lại là phản diện trong cuốn tiểu thuyết này...
Lục Cảnh Quân là nhân vật truyền kì, xuất thân từ quân đội, sở hữu một tập đoàn quản lý nghệ sĩ top đầu quốc gia, anh ta nổi tiếng với hành động sát phạt quyết đoán, những hướng đi mạo hiểm chí mạng, lại thâm trầm lặng lẽ, hệt như một con báo rình mồi vậy, thật sự rất nguy hiểm...
Tuy vậy Hướng San cũng cực kì ngạc nhiên với cái kết của phản diện, kết cục anh ta phải nhận hoàn toàn không tương xứng với khả năng của anh ta, vì có quan hệ khá tốt với nữ chính nên nam chính ghen tuông, bị tính toán đặt bẫy nổ chết trên đường công tác sang nước M.
Hướng San run sợ...
Xung quanh cô ấy vậy mà toàn là nhân vật lớn, trong khi cô chỉ là một pháo hôi...
Nói chung là cô cứ tránh xa hết đám người này ra...
Hướng San vừa bước đi, vừa kéo vali rồi lôi điện thoại ra gọi:
- Alo? Giang Dã? Rảnh không? Tới chỗ cũ nhậu chứ?
...
Lục Cảnh Quân vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, từ đầu đến cuối không hề cản Hướng San rời đi, dì Diệp giúp việc bên cạnh thấy vậy ngập ngừng nói:
- Dù sao cũng đã đêm muộn, cứ để Vương tiểu thư đi như vậy... thật là không an toàn...
Lục Cảnh Quân ngắt ngang dì Diệp:
- Dì cứ mặc kệ nha đầu đó...
Dứt lời, bản thân cũng quay lên thư phòng...
....
Tại một quán bar sinh viên...
Vương Hướng San thành thục giơ ra một cái thẻ sinh viên giả, mặt không đổi sắc nói với người canh cửa:
- Đã đủ 18 tuổi.
Tên bảo vệ cầm thẻ sinh viên... dò xét một hồi rồi hất tay để cô vào trong...
Trong bar... tiếng nhạc át tiếng nói... bên tai Hướng San cứ đập mạnh từng tiếng huỳnh huỵch, cô có hơi khó chịu, nhưng mắt vừa thấy đám người đang vui vẻ nói chuyện ở bàn không xa, tâm trạng bất giác trở lên tươi tỉnh hơn.
Cô còn nhớ như in, vào ngày phát hiện ra thi thể cô, 3 tên ngốc này như phát điên muốn đòi lại công bằng cho cô...
Đúng là đám bạn tốt của Vương Hướng San này!
Hướng San bước về phía đó, giơ cao tay vẫy vẫy, lớn tiếng nói:
- Alo, bản cô nương giá đáo rồi nè!
Đám thanh niên vừa thấy cô tên nào tên nấy cười lớn không khép được miệng, cả đám ai cũng như Hướng San, săm trổ, xỏ khuyên lung tung cả lên, cả đám thi nhau nhao nhao, không khí quán bar ngày một ồn ào hơn:
- Hú hú, San San đến rồi!
- San San chậm quá nha, hẹn cả đám tới, cuối cùng lại tới muộn nhất.
Hướng San tự giác cầm lấy cốc nước lọc mát lạnh trên bàn, tu một hơi uống bằng sạch:
- Biết sao được, tao bị ông già đuổi khỏi nhà rồi... hầy...
- Hể... San San bị đuổi khỏi nhà luôn hả? Rồi có còn tiền không? _Uyên An ngạc nhiên nói lớn đến nỗi hai cặp má nặng nề trên gương mặt rung lên mãnh liệt.
Hướng San chậc một tiếng, bỏ cốc nước xuống:
- Bị đóng băng thẻ rồi, lão bảo tao đến nhà lão Lục ở vài tháng kiểm điểm!
- Lão Lục nào? Lão Lục mà tao đang nghĩ đó hả? Ghê vậy? Rồi sao lại ở đây?
- Vừa đến thì nghe tin lão Lục đi du lịch rồi, tao lại bị ném đến nhà con trai lão, ta tới nơi thấy hắn ngứa mắt quá liền bỏ đi.
Giang Dã đập cái bẹp lưng Hướng San:
- Chứ không phải là do mày rén quá rồi bỏ chạy hả? Tao có nghe ba tao nói về con trai lão Lục rồi, xuất thân từ quân đội nên trước giờ rất nghiêm túc, thủ đoạn vừa ranh mãnh vừa ác.
Hướng San lập tức đấm trả lại Giang Dã:
- Đau đấy mày!
- Mà sao lão Vương nhà mày đột nhiên cứng vậy? Đuổi mày thẳng cổ luôn hả?
Hướng San bực bội chửi thề:
- Ai biết được lão lên cơn gì cơ chứ?
- Này, có khi nào lại giống trong phim không? Do mẹ kế cùng em trai kế Vương Tư Minh nhà mày rỉ tai nói nọ kia với ba mày?
Hương San giật mình nhíu mày nhìn tên vừa nói, cô bất giác nhớ đến dáng vẻ dịu dàng trước giờ của dì Lại Hoa cùng Tư Minh, cụp mắt nói nhỏ:
- Đâu có tới nỗi đó chứ?
Dứt lời liền vươn tay kí đầu tên vừa nãy mới thốt ra câu đó. Tên đó kêu rên oai oái rồi xin tha một hồi Hướng San mới chịu buông tha...
Giang Dã có mái tóc vàng choé như lông gà, mặt mũi cậu ta có thể nói là sáng sủa nhất hội, cậu ta nhếch mày, dịch sang ngồi sát với Hướng San, quàng vai bá cổ với cô:
- Đang gặp chuyện buồn, làm chút bia giải sầu chứ?
Hướng San nhíu mày, nhớ đến kết cục bị sát hại trong cơn say, trực tiếp hất văng cánh tay của cậu ta sang một bên:
- Cút, không uống!
Tức thì cả bọn lại chi chi nha nha loạn lên:
- Ây ấy, uống đi San San...
- Thồi, uống đi San San... bọn này chưa từng thấy mày uống bia uống rượu lần nào đâu, mày không nể mặt bọn này à?
Hướng San trợn mắt, cô là bị đâm chết trong lúc say rượu đấy, liền dứt khoát đứng dậy:
- Tao đi về!
Cả bọn lại chồm lên kéo cô ngồi xuống:
- Ha ha, giỡn thôi, biết mày không uống được đồ có cồn mà.
- Mà San San đâu còn nhà mà về? Há há!
Giang Dã lại dính lấy cô hỏi:
- Này đêm nay không có chỗ ngủ thì tính rúc ở đâu vậy?
Hướng San thản nhiên nói không chớp mắt:
- Ở đây nè, rủ bọn mày tới đây bồi tao đó.
- Thôi đi bà trẻ, chúng tao cũng phải về nhà đấy, trốn mãi mới mò được tới đây, xíu là phải về, chứ không mai ông bà già dậy mà không thấy xác là xong đời đấy.
Hướng San bĩu môi:
- Anh em như shit... thế đứng dậy cút về hết đi!
Giang Dã nháy mắt với Hướng San:
- Hay là... qua nhà tao ngủ đi? Dạo này tao ra ở riêng rồi, nhà có đầy phòng mà có mình tao à, cũng buồn á!
Hướng San nghe vậy thì hào hứng:
- Được á nha, tới liền!
Tầm 1-2h sáng, cảnh sát ập đến, nghe nói là lầu trên có mấy đứa chơi thuốc, lập tức đám sinh viên bị đuổi hết ra ngoài...
Mà cả đám anh em của Hướng San đều đã vui chơi quên trời quên đất, say mèm cả lũ...
Mẹ kiếp, thế mà to mồm kêu về sớm đấy, rồi kết cục có tỉnh lại nổi mà lăn về đâu cơ chứ?
Lộn xộn cả tiếng, bọn bợm này bá vai bá cổ cô, kéo nhau đến tận đoạn công viên ngồi. Hướng San mệt như chó... bèn dứt khoát đẩy tất cả nằm kềnh xuống bãi cỏ, còn đạp mỗi đứa mấy cái cho bõ tức, bản thân thì nằm vật ra ghế đá ngay đấy...
Có nên gọi shipper chuyển phát nhanh tống bọn này về nhà không nhỉ?
Mà trong người cô còn có vài tờ tiền lẻ, cầm đi thuê có khi còn bị người ta đấm cho mất...
Haizzz... thảm quá rồi...
Hướng San ngửa cổ nhìn trân trân lên trời...
Trời đêm nay đẹp thật đấy...
Tự dưng nhớ mẹ quá.
Đang vắt chân mơ màng ngủ... đột nhiên bị đèn pha trắng không biết của ai từ đâu đến rọi thẳng vào mặt, Hướng San bực bội đứng phắt dậy...
Tổ sư đứa nào vô duyên thế? Không thấy có người đang nằm ngủ à?
Đèn vẫn như cũ chiếu thẳng vào mặt cô, là đèn pha của một chiếc ô tô đang đỗ gần đó, Hướng San dứt khoát tới gần định bụng chửi cho chủ xe một trận ra bã...
Chỉ là vừa tới nơi... liền thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang tựa lưng vào xe, miệng còn ngậm điếu thuốc...
Mắt thấy bóng dáng thiếu nữ kia im lặng lúng túng nhìn anh, Lục Cảnh Quân lạnh lùng nói:
- Làm gì ở đây một mình?
Hướng San không ngờ người này vậy mà tới tận đây tìm cô, cô hơi nói lắp:
- Đ... đâu có đi 1 mình? Anh em của tôi đều ở chỗ này! _Dứt lời còn khoa trương chỉ cái đám người đang nằm la liệt trên bãi cỏ kia, gọi là anh em.
Lục Cảnh Quân đen mặt, quát lên một tiếng:
- Lên xe!
Vương Hướng San tự dưng bị quát, cô giật nảy mình, lòng thầm mấp máy 3 chữ "Ôi trời ơi" , nhưng vẫn cứng cổ không chịu đầu hàng:
- Quát... cái gì? Tôi đâu có điếc?
Khuôn mặt Lục Cảnh Quân lúc này thật sự rất đáng sợ, toàn thân lạnh lẽo, khiến Vương Hướng San bất giác nhớ đến những lời vừa nãy anh em kể về người này... cô đột nhiên có cảm giác người này có thể nhào tới đánh mình một trận ra bã mất...
Cuối cùng vô cùng mất mặt đáp lại:
- Về... về thì về...
Vương Hướng San chột dạ liếc nhìn Lục Cảnh Quân, đoạn lại quay qua nhìn đám anh em đang nằm ườn trên bãi cỏ, âm thầm mặc niệm cho họ...
Hiện giờ cô cũng đâu thể cứu họ nổi đâu, ốc còn đang không lo nổi mình ốc đây này...
Đêm an lành nhá các anh em!
Trên xe Hướng San lưng thẳng tắp không phát ra bất kì tiếng động nào, mà người phía trước cũng chỉ tập trung lái xe...
Cuối cùng cũng đến nơi, Hướng San tự giác bước ra xe... nhìn Lục Cảnh Quân vòng xe ra gara ...
Hướng San có chút không biết làm gì... cô kéo vali, sau đó đành an phận đứng một chỗ trầm mặc...
Lục Cảnh Quân vừa đi ra liền thấy Hướng San đơn bạc đứng một chỗ, anh ngừng lại một chút, thở dài rồi sải bước tới, không nói một lời, cầm lấy vali của cô rồi vào nhà trước...
Hướng San ngơ ngác nhìn anh kéo vali của mình đi trước, bèn chậm chạp đi theo sau...
Vào đến nhà Lục Cảnh Quân đặt vali xuống, nghiêm túc quay lại nhìn Hướng San:
- Đây không phải là nơi trông trẻ.
Vướng Hướng San sao lại có thể nghe không ra ý của người này chứ? Cô tự động dịch ra ý của anh: Đây không phải nơi trông trẻ, vậy nên cô bớt làm mình làm mẩy cho tôi...
Ánh đèn chùm ban đêm chiếu sáng ở mức độ thấp khiến phòng có chút tối... Hướng San không nhìn rõ vẻ mặt của anh hiện giờ.
Trong cái chập chờn sáng tối đan xen... ngững đường nét cơ thể săn chắc của anh không quá khó để nhận ra, anh cứ sừng sững bất động, dù chỉ đứng yên một chỗ cũng vô hình chung như một ngọn núi nặng nề...
Hướng San nuốt nuốt nước miếng, cố ý nhìn thật kĩ gương mặt anh, chợt thất thần giây lát khi thấy trên gương mặt điển trai đó là dáng vẻ vô cùng lạnh lùng hững hờ... hoàn toàn không có một tia nhiệt tình nào...
Cô rùng mình...
Nhất định là do trời quá lạnh rồi...
Mà Lục Cảnh Quân cũng để ý thấy điểm này, anh cũng bất giác dịu giọng:
- Vương Hướng San?
Cô không tình nguyện, cất tiếng nhỏ như muỗi kêu:
- Vâng...
Lục Cảnh Quân thấy dáng vẻ uể oải của cô thì lập tức thấy ngứa mắt:
- Nói cho rõ ràng!
Hướng San lập tức thẳng tắp lưng lên... thậm chí tay còn tự giác vung lên trước trán:
- Đã rõ! Chú Lục!
Lục Cảnh Quân dường như cũng ngạc nhiên trước dáng vẻ này của cô, ho khan một tiếng:
- Khụ, được rồi, dì Diệp đưa nó lên lầu giúp tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play