• Nam chính: Doãn Yến Mặc
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc tập đoàn Doãn Thị
Tính cách: Lạnh lùng, lãnh đạm vô tình, quyết đoán
Chiều cao: 1m81
Cân nặng: 71kg
• Nữ chính: Khúc Tương
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 4 kiêm nhà văn nổi tiếng
ẩn danh với bút danh Tịnh Tương
Tính cách: Hơi hướng nội, điềm tĩnh, chín chắn nhưng cũng có lúc như một đứa trẻ. Thù dai, không ai đụng thì không đụng ai, ngại va chạm.
Tài năng: Viết văn, giỏi võ với thân thủ thâm tàng bất
lộ. Ngoài ra còn có tài thiết kế thời trang.
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 45kg
• Nữ phụ (1): Tạ Minh Nguyệt
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 4
Tính cách: Hiền nhưng nham hiểm
Chiều cao: 1m63
• Nữ phụ (2): Lý Bình Nhi
Tuổi: 25
Gia thế: Tiểu thư Lý gia, người thừa kế Lý gia, thanh mai trúc mã với Doãn Yến Mặc (nam9)
Nghề nghiệp: Người mẫu nổi tiếng
Tính cách: Nham hiểm, tâm cơ,...
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 47kg
• Nữ 7: Tiết Đình Đình_bạn thân Khúc Tương (nữ9)
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 4
Tính cách: Thân thiện nhưng không dễ chọc
Rất tốt với nữ chính
Chiều cao: 1m62
Cân nặng: 47kg
• Nam phụ (1): Ôn Khanh_bạn thân Khúc Tương và Tiết
Đình Đình
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 4
Tính cách: Hiền lành, khiêm tốn, dịu dàng
Chiều cao: 1m79
Cân nặng: 68kg
• Nam phụ (2): Triệu Vỹ Đình_bạn thân Doãn Yến Mặc
Dạ Mi, Hứa Kiệt
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Giám đốc tập đoàn Triệu Thị, ông chủ quán bar Hắc Đường
Tính cách: Kiên định, mạnh mẽ, tinh tế...
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 69kg
*Note: Nhóm bạn nam chính gồm: Doãn Yến Mặc (nam9), Triệu Vỹ Đình, Dạ Mi, Hứa Kiệt
Nhóm bạn nữ chính gồm: Khúc Tương (nữ9), Tiết Đình Đình, Ôn Khanh, Tạ Minh Nguyệt
Yến Mặc: con riêng của Doãn Miên_ gia chủ Doãn gia đầy quyền lực và một cô gái làng chơi. Doãn gia là một trong ba gia tộc lớn thứ ba Trung Quốc với khối tài sản đồ sộ, có tiếng nói cho nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến chính trị.
Huyết mạch kinh tế Trung Quốc phần lớn nằm trong tay ba gia tộc Hoắc, Triệu, Doãn. Vì thế nên sự tồn tại của Doãn Yến Mặc có thể coi là một vết nhơ đối với Doãn Miên.
Mãi tới năm Yến Mặc 10 tuổi, mẹ hắn mới mang hắn đến Doãn gia đòi trách nhiệm, cho hắn nhận mặt lại người cha năm đó đã khướt từ mình.
" Doãn Miên đâu, ông ta đâu rồi, ông mau ra đây cho tôi"_ mẹ Yến Mặc ( Từ Tuyết hét lớn)
Quản gia Doãn gia nghe thấy người đàn bà hét oang oang thì trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn từ tốn đáp lời một cách lịch sự:" Ông chủ tôi không có nhà, mời bà đi cho".
"Tôi biết ông ta đang ở trong nhà, bảo ông ta ra đây. Nếu không tôi sẽ nói với tất cả mọi người ông ta chơi gái còn để lại hậu họa để xem xem ông ta giấu mặt vào đâu"
" Vậy phiền bà đợi chút, để tôi vào thông báo"
Vì không muốn mọi chuyện rùm beng lên nên Doãn Miên ra gặp mặt từ Tuyết, ông cất giọng đầy khinh miệt :" Cần tiền à??". Bởi ông quá hiểu loại người này, trong đầu chỉ cần tiền, tiền và cần tiền mà thôi.
Không ngoài dự đoán, Từ Tuyết không để Doãn Miên thất vọng, nhanh chóng trả lời:" Ông cũng thông minh đó, nó là con trai ông, ông chỉ cần đưa tôi một số tiền tôi sẽ để nó lại cho ông"
Doãn Miên liếc nhìn sang cậu bé đang khúm núm phía sau người đàn bà có chút động lòng và suy tư: " Đứa trẻ nhếch nhác, ốm yếu này là con trai mình sao?"
" Nhìn mặt mài trong cũng sáng sủa .Nếu đi theo bà ta thì thật đáng tiếc, thôi thì giữ thằng bé lại. Dẫu sao nó cũng là con của mình. Về sau để nó làm trợ thủ cho A Kình cũng được"
" Được, để thằng bé lại và cầm tiền cút đi cũng đừng bao giờ quay trở lại"_ Doãn Miên nói lớn
Nhận được tiền Từ Tuyết quay mặt rời đi cùng người đàn ông đã đứng chờ sẵn bỏ lại Yến Mặc bơ vơ giữa cái nơi lạ lẫm này.
" Vào thôi"_ Doãn Miên thờ ơ nhìn Yến Mặc.
Yến Mặc im lặng một hồi và lẳng lặng theo Doãn Miên vào trong nhà với bao suy nghĩ trong lòng :" Liệu ở đây mình có bị bỏ đói hay bị đánh đập không nữa", " Ngôi nhà thật rộng lớn và lộng lẫy"...
" Đây là Yến Mặc, là em của con, từ nay thằng bé sẽ sống cùng chúng ta"_ Ông giới thiệu Yến Mặc với Doãn Kình ( Con trai lớn của ông và Vân Tố Như)
Ông nói thêm:" Thằng bé từ bây giờ theo họ Doãn, tên là Doãn Yến Mặc".
" Yến Mặc, đây là mẹ con, gọi mẹ đi"
Yến Mặc nhỏ giọng gọi: ".... Mẹ"
Vân Tố Như tỏ vẻ ghét bỏ: " Được rồi, theo vú vào trong tắm rửa đi rồi ta kêu quản gia chuẩn bị phòng cho con." Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng bà ta như muốn tống cổ Yến Mặc ra ngoài, bà ta không muốn tài sản Doãn gia bị chia năm xẻ bảy, chỉ muốn hoàn toàn thuộc về con trai cưng của bà ta mà thôi.
Yến Mặc cúi mặt xuống nhỏ giọng: "....Dạ"
Tưởng chừng sau bao tháng ngày khổ cực, bị đánh đập bị bỏ đói khi sống cùng người mẹ thác loạn thì cuộc sống hắn sẽ tốt hơn phần nào. Nào ngờ đâu, hết bất hạnh này thì lại tới bất hạnh khác, xung quanh hắn toàn những lời chế giễu, lăng mạ đến từ những người làm trong Doãn gia, từ những đứa trẻ quanh nhà.
" Nó là con của gái đ*** đó"
" Nhìn mặt đã ưa không nổi rồi "
" Tại sao ông chủ lại rước nó về nhỉ ?"
" Tránh xa nó ra kẻo bị bẩn"
Nghe vậy Doãn Yến Mặc không nói gì. Hắn đã quen rồi . Những lời nói khó nghe, cả sự khinh bỉ, miệt thị, sụ cô đơn, dè bỉu, cái lạnh lẽo tủi nhục nào hắn cũng đã nếm trải hết thảy.
Đêm tối ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm áp. Đôi mắt hắn đã ứ đọng nước mắt, nhưng hắn không khóc, trong đầu hắn chảy dài những dòng suy nghĩ miên man.
Hắn tự hỏi: " Mình đã làm gì sai sao"," Phải chăng, mình sinh ra trên đời này đã là bất hạnh, đã là một sai lầm tày trời" , " Mình có đáng để bị đối xử như vậy sao".
"Liệu bản thân có đáng để được sống hay không. Liệu mình có xứng đáng để được yêu thương hay không". Hắn cảm thấy mình thật cô đơn, thật lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.
Hắn hận cuộc đời, hận lòng người nguội lạnh, hận người đã sinh ra hắn mà không yêu thương hắn, hơn cả là hắn hận cả chính mình.Và rồi hắn dần dần thiếp đi...
...______________...
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm Doãn Yến Mặc 15 tuổi, hắn đã thay thế cho Doãn Kình, con trai ruột của Doãn Miên, tham gia cuộc huấn luyện hà khắc tại doanh huấn luyện dưới thân phận là thiếu gia Doãn gia. Đây là một quyết định của mẹ kế Doãn Yến Mặc, bà Vân Tố Như.
Bà Vân Tố Như vốn không yêu thương Doãn Yến Mặc, bà luôn coi hắn là một gánh nặng, một vết nhơ của gia tộc Doãn. Bà muốn Doãn Kình, con trai ruột của mình, kế thừa Doãn gia. Nên bà ta đã bịa ra một lí do khiến Doãn Miên không thể chối từ.
" A Kình sức khỏe không tốt, ông để Yến Mặc đi thay thằng bé được không?"_ Bà nghĩ * Doanh huấn luyện huấn luyện rất khắc khe, A Kình đi sẽ chịu khổ, dù sao Yến Mặc từ nhỏ đã chịu khổ chi bằng....*
Doãn Miên xoay qua Doãn Yến Mặc trầm ngâm một hồi lâu và cất tiếng nói: " Yến Mặc cũng là người Doãn gia, vậy để thằng bé đi thay A Kình đi".
Doãn Yến Mặc nghe vậy thì đã hiểu được phần nào. Cho dù bản thân không nguyện ý đi thì cũng phải đi thôi. Hắn bèn đồng ý đến doanh huấn luyện với giọng điệu hờ hững: " Được, cứ vậy đi ạ".
Hắn tự ý thức được thời gian qua hắn đã được ăn no mặc ấm, được đi học đàng hoàng đã đủ rồi. Bây giờ cũng là lúc hắn phải trả ơn nuôi dưỡng này rồi.
Hắn nghĩ rằng đi huấn luyện cũng là một cách để bản thân trở nên trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. Hắn biết rằng đây là một cơ hội cho hắn. Nếu hắn vượt qua được cuộc huấn luyện này, hắn sẽ có thể thay đổi cuộc đời của mình.
Doãn Yến Mặc bắt đầu chuẩn bị cho cuộc huấn luyện .Hắn đã chịu đựng những trận đòn roi, những trận huấn luyện khắc nghiệt, những cuộc chiến sinh tử nhưng hắn không bỏ cuộc.
Hắn đã không ngừng rèn luyện bản thân, trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Hắn biết rằng nếu hắn bỏ cuộc, thì hắn sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời của mình.
• Đến năm 2004
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua nhè nhẹ như một tiếng thở dài, thời hạn hoàn thành huấn luyện cũng đã đến, bao tháng ngày huấn luyện tàn khốc đã trôi qua tựa giấc mộng.
Giờ đây chàng thiếu niên năm nào không còn dáng vẻ nhớt nhé ốm yếu mà đã trở nên cao lớn với thân hình rắn chắc vạm vỡ ,đôi tai gân guốc, những vết chai sạn dày cộm cũng đã phần nào nói lên sự rèn luyện hà khắc đến nhường nào.
Ngày hôm nay hắn đã bước bước chân đầu tiên ra khỏi doanh huấn luyện, gương mặt hắn hướng lên bầu trời, hắn khẽ lấy tay chắn ngang tầm mắt ánh sáng cứ thế lọt vào kẽ tay cứ thế cứ thế hắn khẽ nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa trong đó là niềm hạnh phúc.
3 năm rồi hắn mới cảm nhận được hương vị cuộc sống dần trở lại với mình, ánh sáng cuộc sống mới, một khởi đầu mới cho cuộc đời vốn đã từng bất hạnh của hắn.
* Đến lúc nên bỏ lại những gì không vui trong quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới rồi*
Hắn trở về Doãn gia, nơi mà mẹ hắn đã vứt bỏ hắn để để theo người đàn ông khác, cũng là nơi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Bước vào nhà thấy Doãn Miên, Vân Tố Như, Doãn Kình đang ngồi trên sofa thì hắn có hơi kinh ngạc:
* Giờ này không phải họ nên đến công ty sao?*
* Doãn cần không phải cũng nên đến trường sao?? Sao lại đông đủ ở đây thế này? *
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Yến Mặc, Doãn Miên đứng dậy, dần tiếng lại gần hắn, nhẹ giọng vỗ vai và nói:
" Con trở về rồi, cực khổ cho con rồi vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi "
"Ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn và đem lên cho con"
Doãn Yến Mặc im lặng một hồi rồi hít sâu một hơi và nói: " Tôi dự sẽ không sống ở đây, tôi muốn dọn ra ngoài".
Doãn Miên nghe vậy liền biến sắc, tức giận, đập bàn và quát lớn: " Không được, ta không đồng ý".
" Con là con giáo Doãn gia, con phải ở đây "
" Ta đã sắp xếp trường học và lớp cho con rồi, học cùng trường, cùng lớp với Doãn Kình"
" Sau khi con tốt nghiệp sẽ cùng ta và Doãn Kình quản lý tập đoàn"
Doãn Kình nghe thấy Doãn Miên sắp xếp như vậy thì không mấy hài lòng đứng dậy lớn tiếng nói:
" Sao lại để cậu ta học cùng trường với con chứ?? Con không muốn học cùng cậu ta, 3 năm nay cậu ta không đi học rồi thì lấy kiến thức đâu mà học cùng với con"
Vân Tố Như cũng nhanh nhảo tiếp lời: " Phải đó mình đó mình, Yến Mặc ba năm nay không đi học rồi, sao có thể học cùng lớp với A Kình được "
" Thằng bé chẳng đủ kiến thức và trình độ để học đâu mình ạ"_ vẻ mặt đăm chiêu nói
Doãn Yến Mặc thấy Vân Tố Như và Doãn Kình sốt sắng như vậy cũng không nói gì, chỉ nhếch mép cười lạnh.
* Mới đó mà đã thấy ngứa ngáy rồi sao haha*
Doãn Miên thì lẳng lặng ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: " Trước khi đi huấn luyện tôi đã để thằng bé học vừa cấp rồi, bà không cần bận tâm vấn đề này"
Doãn Kình khẽ nhìn sang Vân Tố Như, bà ta thấy vậy liền xoay qua Doãn Miên lấp lửng nói:
" Nhưng mà...."
" Được rồi, cứ quyết định vậy đi"
" Không ai được phép nói gì về vấn đề này nữa"_ Doãn Miên vẻ mặt không hài lòng nói
Doãn Yến Mặc trầm mặc im lặng, cũng không nói gì thêm, lẳng lặng trở về phòng với gương mặt không cảm xúc, dáng vẻ lạnh tanh:
* Mình chỉ vừa trở về thôi mà bọn họ đã nhẩy cẩn lên haha *
* Xem ra thời gian tới sẽ thú vị rồi đây*_ khoé môi nhẹ cong lên
Mấy ngày sau, theo lời Doãn Miên, Doãn Yến Mặc cũng đến trường như đã sắp xếp.
Ngồi trên xe trên đường đến trường, không khí bên trong xe có hơi nặng nề
Doãn Kình * Sao ba lại để cậu ta đi cùng xe với mình chứ* ,* Thật bực bội *
Doãn Kình liếc nhìn sang Doãn Yến Mặc nói lớn với vẻ mặt đầy tức giận: " Vào trường cậu không được cho mọi người biết cậu đang sống cùng nhà với tôi"
Doãn Yến Mặc điềm nhiên cũng không thèm trả lời cậu ta, chỉ nhìn qua ô cửa kính ngắm nhìn phong cảnh xung quanh * Thật phiền phức*.
Doãn Kình cảm thấy mình bị bơ như vậy, liền tức giận quát lớn: " Cậu bị điếc à, không nghe thấy tôi nói gì sao?"
" Biết rồi, im lặng chút đi"
Doãn Kình tức đến nghiến răng nghiến lợi * Ngày tháng còn dài để xem tao chỉnh mày như thế nào * ( Cười nham hiểm)
• Đến trường
Doãn Yến Mặc vừa bước vào lớp, mọi người trong lớp cũng im lặng, hướng ánh nhìn vào cậu, một lúc sao hắn thật cũng không thể tưởng tưởng nổi, nữ sinh trong lớp đều quay quanh hắn.
-"Quao, ai vậy, đẹp trai quá"
-" Đẹp trai quá đi mất, không biết đã có bạn gái chưa nhỉ"
- " Nè bạn đẹp trai, bạn tên gì vậy"
....
Hắn cứ vậy trải qua ngày học đầu tiên và những ngày sau đó nữa. Hắn chỉ học và học, cuộc sống như vậy cứ thế trôi qua 2 tháng.
Cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Vì e ngại Doãn Yến Mặc sẽ đe dọa đến quyền lợi và địa vị của con trai mình nên Vân Tố Như đã thuê một nhóm sát thủ truy sát Doãn Yến Mặc trong dịp hắn đang đi cắm trại cùng với lớp ở vùng ngoại ô.
Đó là một nơi yên bình và thanh tĩnh, có phong cảnh hữu tình với một dòng sông uốn lượn qua một cánh đồng đầy hoa dại, cùng một cánh rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút, là nơi lí có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái nhất, đã lâu rồi hắn mới có cảm giác yên bình và thoải mái đến vậy.
Vào buổi chiều mát mẻ
" Yến Mặc cậu có thể đi nhặt một ít củi được không?"
" Để tối có thể đốt lửa trại a"
" Được để tôi đi nhặt"
* Nhân tiện có thể ở riêng một mình một chút*
* Ở đây đông người có hơi ngột ngạc*
* Mấy nữ sinh đó cũng thật phiền phức*
Nữ sinh 1: " Tay tớ phồng hết cả rồi"
Nữ sinh 2: " Nè bà kia, lại đây nướng thịt phụ tôi coi"
Nữ sinh 3: " pla pla "
Thế rồi hắn đi sâu vào rừng nhặt củi để tránh mặt một lúc nhưng hắn nào ngờ.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play