[ ĐN TR ] Viên Kẹo Đắng
Chapter 1
Hôm nay là một ngày mưa lớn
Chiếc xe đang chạy trên con đường bấp bênh trong cuộc truy đuổi
Haitani Rindou
Khốn khiếp.. // bẻ lái //
Haitani Ran
Rinrin phía trước là rừng !?
Sau lời cảnh cáo muộn màng của Ran
Chiếc xe đâm thẳng vào cành cây phía trước
Ran và Rindou mỗi người bị va đập mạnh vào đầu
Ran thuận thế mà lăn xuống vách núi gần đó
Thân thể vì quá đau nhức mà ngất lịm đi
Anh tưởng chừng cuộc đời đã chấm dứt
Nhưng lần tiếp theo mở mắt ra đã thấy được trần nhà
Haitani Ran
… // cố gắng gượng dậy // “ mình chưa chết?..”
Haitani Ran
Đây là đâu?.. // nhìn xung quanh //
Đây là một ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống
Và có vẻ khung cảnh ở đây là đồng quê yên bình chăng? - Ran nghĩ
Eira
Chú dậy rồi? // mở cửa //
Haitani Ran
Nhóc? Là ai? // nhướng mày //
Eira
Eira.. là tên của tôi
Haitani đảo mắt một vòng từ trên xuống xác nhận cô bé trước mắt không thể gây hại cho bản thân
Nên cũng thờ phào nhẹ nhõm
Haitani Ran
Tại sao tôi lại ở đây?
Eira
Ban nãy lên rừng nhặt ít củi.. thì thấy chú bị thương nên tôi đem về thôi..
Nghe xong lời giải đáp của em.. anh chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó
Haitani Ran
Eira? Nhóc có thấy ai nữa không?
Eira
Không .. tôi chỉ thấy mình chú thôi
Câu trả lời của Eira làm Ran có thoáng chút lo sợ
Không phải vẫn còn đứa em trai của mình sao? - Ran nghĩ
Haitani Ran
Nhóc dẫn tôi đến đó được chứ?
Eira
Được.. đợi một lát nữa tôi sẽ dẫn chú đến đó // quay lưng đi //
Ran tranh thủ lúc em rời đi mà đến gần cửa sổ
Haitani Ran
… // kéo nhẹ cửa sổ //
Làn gió man mát thổi vào mặt anh
Hương của lúa và cây cỏ bao quanh khắp mọi nơi của vùng đất này
Haitani Ran
… “ đã là năm 2010 rồi?.. còn có khung cảnh như thế này sao?”
Haitani Ran
Khó tin thật đấy..
Haitani Ran
Mình vẫn sống .. và được đưa đến cái nơi lạ hoắc này ..
Lòng anh vẫn đang lo cho người em ruột thịt của mình
Không biết vẫn còn sống hay đã chết
Mong là vẫn thể gặp lại - Ran
Eira
Này chú.. chúng ta đi // lắc nhẹ vai Ran //
Haitani Ran
// giật nảy // !!!
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ nên anh không biết con nhóc đó đã đến bên mình từ lúc nào
Nên khi Eira chạm vào người anh , anh có chút giật mình
Eira
Chú ổn không? “ ông chú này.. kì hoặc năm 19xx mà ăn kiểu gì lạ lẫm”
Chapter 2
Eira và Ran không ai nói gì thêm
Chỉ lặng lẽ mà len lõi qua từng thân cây để đến cánh rừng phía Bắc
Eira
Đây là chỗ hôm qua tôi tìm thấy chú.. // dừng lại //
Ran đã không kìm lòng được mà đi xung quanh tìm kiếm
Kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao
Eira
Tối rồi đấy .. chú không về à? // nhìn lên bầu trời //
Haitani Ran
“ thật sự không thấy..”
Anh nhấc đôi bàn chân nặng nề mà bước theo phía sau bóng lưng nhỏ ấy
Tâm trí vô cùng hỗn loạn và khó nói
Em mời anh ngồi xuống ghế
Eira
Tại sao chú lại ở đây..? Và phong cách ăn mặc kì lạ này là sao?
Eira
… “ hành xử cũng như kẻ tâm thần.. bất ổn”
Haitani Ran
Kì lạ?.. nhóc nói gì vậy? // nhướng mày //
Anh khó hiểu mà nhìn về cô nhóc
2010 mặc như này mà cho là kì lạ?
Nhóc có lạc hậu quá không? - Ran
Eira
19xx mà chú mặc bộ đồ này.. nhìn giống người Tây?
Haitani Ran
Hả..? // trợn tròn mắt //
Hay? Mình đã xuyên không? - Ran
Haitani Ran
Chết tiệt mà.. // chửi thầm //
Eira
Chú có vẻ ngạc nhiên? Có chuyện gì sao?
Haitani Ran
Không gì.. chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi
Haitani Ran
Nhóc bận tâm làm gì?
Eira
Tôi không có ý đó.. chỉ là sợ chú bị gì rồi chết thôi
Ran thở ra một hơi rồi cong môi bảo
Haitani Ran
Là đang lo cho tôi à? // cong môi //
Eira
Không.. người ta nghĩ tôi giết người thì không đúng
Anh ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp
Haitani Ran
Nhóc ở đây một mình?
Eira
Có thể nói là như vậy.. // nhún vai //
Haitani Ran
Giỏi thật nhỉ?
Em chỉ cười nhạt xem như lời đáp lại Ran
Nụ cười có chút bi thương
Haitani Ran
… “ theo lời nhóc ấy thì đây là năm 19xx .. năm mình sinh ra?”
Haitani Ran
Đây là đâu vậy nhóc?
Eira
Vùng nông thôn thuộc tỉnh xxx
T/g đâyyy
Mong các cô ủng hộ nhó:3
Chapter 3
Anh cứ thế ngẫn ngơ nhìn về phía hoàng hôn
Nghĩ về những chuyện đã qua
Cái chết dễ dàng vậy sao?- Ran
Tại sao ông trời không cho tôi đoàn tụ cùng Rindou luôn đi?- Ran
Hay do làm việc ác nhiều quá nên anh phải trả giá đây?- Ran
Eira
Nhìn chú giống đang buồn chuyện gì à?..
Haitani Ran
Có thể nói là vậy..
Eira ngại ngùng mà nhỏ tiếng hỏi
Eira
Chú … tôi vẫn chưa biết tên chú là gì ..?
Eira
“ hỏi như thế này.. có bị ghét không?”
Anh chầm chậm quay về phía em
Haitani Ran
Cô bé.. nhóc mấy tuổi vậy?
Eira
Tôi.. // giơ 10 ngón tay trước mặt Ran //
Eira
Không chỉ có sáu thôi.. // hạ 4 ngón xuống //
Anh nhíu mày mà nghi ngờ nhìn về phía em
Haitani Ran
Sao nhóc có thể tự thân sống khi chỉ ngần nấy tuổi?
Chỉ nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt chang chứa điều gì đó
Tôi có nên tin anh ta không? - Eira
Anh ta thật sự sẽ không xa lánh tôi chứ ? - Eira
Haitani Ran
Trả lời đi.. chú hứa sẽ giữ bí mật cho bé con nè~ // nói nhỏ //
Haitani Ran
Thật mà // chống cằm nhìn em //
Nhưng vẫn bị lời nói ngon ngọt của Ran dụ dỗ
Eira
Tôi .. tôi được bảo hiệm hộ nghèo cho tiền trợ sống qua ngày thôi..
Eira
Mẹ tôi.. là một bác sĩ
Eira
Cha lại là quân nhân lúc bấy giờ..
Eira
Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã..
Giọng em càng lúc càng nhỏ dần
Từng câu nói thốt ra như muốn nghẹn lại ở cổ họng
Eira
Cha tôi được phân cho phải đi tuần vào đêm đó.. không may.. // rưng rưng //
Eira
Ngày hôm đó chính là ngày trái bom được thả xuống..
Giọng em như thể đã mất đi
Cố cách mấy cổ họng cũng chẳng phát ra được âm thanh gì nữa
Chỉ biết theo bản năng của một đứa trẻ mà khóc
Haitani Ran
Được rồi.. ngoan nào // xoa đầu em //
Haitani Ran
Chắc nhóc vất vả rồi..
Sự kiên cường của cô bé trước mắt có lẽ đã dao động được phần nào trong Ran
Anh hạ nhẹ giọng mà dỗ dành cô bé
Haitani Ran
Nào ăn một viên kẹo sẽ đỡ buồn đấy.. // lấy trong túi ra một viên kẹo //
Anh thở dài bất lực đành gỡ vỏ kẹo
Nhẹ nhàng mà đưa vào miệng em
T/g đâyyy
Bộ này có gì mong các vợ góp ý nho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play