Doanh Uyên không ngờ mình bị sét đánh lại xuyên đến tương lai của 5 năm sau.
Trái đất 5 năm sau lại là một loại sinh tồn trốn chạy.
Mạt thế giáng lâm, nhân loại phần lớn đều bị biến thành tang thi ăn thịt người, còn một phần nhỏ trở thành thức ăn chỉ biết sợ hãi chạy trốn.
Hay lắm.
Địa phủ thì quá tải, nại hà tắc ngẽn, canh mạnh bà không đủ, còn không thể đầu thai vì nhân gian không đủ khả năng sinh sản.
Nhưng quỷ nhân như họ thì thảm rồi, linh hồn đâu đâu cũng có, chỉ có thể nhặt mà không thể mang về địa phủ, không gian của quỷ nhân thì bị nhét linh hồn chật cứng.
Những quỷ nhân khác thì không nói, Doanh Uyên thời gian năm năm đáng nhẽ đã hết hợp đồng của cô với ân phủ, cũng bị lôi về tiếp tục làm việc.
Doanh Uyên : "..." không ấy cứ để ta bị sét đánh chết cũng được.
____
Doanh Uyên thở dài nhìn ngoài cửa sổ, nắng gắt nóng bỏng xuyên qua cửa kính chiếu đến bên chân cô, hiện tại đang là giữa mùa hè, cái nóng đang ở mức cao nhất.
Doanh Uyên thu chân lại chỗ ánh sáng không thể chiếu đến.
Nắng nóng thể này bảo ông đây sống thế nào!.
Quỷ Nhân không sợ ánh sáng nhưng cũng không thích ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời.
Nhưng đối với Doanh Uyên, cô vốn không phải quỷ, vì thế cô cực kỳ không thích ánh mặt trời một tí tẹo nào.
____
Doanh Uyên xuyên đến đã được hơn một tuần, mà mạt thế đã xảy ra được một tháng.
Nhân loại đã bắt đầu chấp nhận hiện thực tàn khốc của mạt thế và thích nghi với cuộc sống trở thành con mồi.
Và hiện tại cô được một nhóm người sống sót thu lưu, thật ra nhóm người này cũng không phải người tốt lành gì, bọn chúng nhặt cô đơn giản vì cô là phụ nữ và còn xinh đẹp.
Mạt thế đến người già và trẻ em chân yếu tay mềm là những kẻ chết đầu tiên, sau đó phụ nữ là những người chết tiếp theo, những phụ nữ có năng lực một tí thì có thể chạy chốn hoặc bám vào những tên đàn ông thì có thể sống sót thêm được vài ngày.
Mạt thế một tháng mà có thể sạch sẽ xinh đẹp như Doanh Uyên thì đúng là hàng hiếm, gã đàn ông nào nhìn mà không động lòng.
Nhưng mà hoa đẹp thì có gai , không gai thì có độc, thế là những kẻ có ý đồ đồi bại liền được một vé ghé thăm quỷ môn quan.
" Doanh ..... Doanh Uyên tiểu thư , ngài.. ngài uống chút nước " một thanh niên đưa nước đến bên cạnh Doanh Uyên, giọng nói có chút run rẩy.
Cớ sao rất nhiều người nhưng vị này cứ nhất thiết phải chọn hắn để sai vặt.
Nếu như Doanh Uyên nghe thấy tiếng lòng này của hắn, cô chỉ có thể nhún vai tỏ ý, ai bảo trong đám người này hắn nhìn được nhất.
Doanh Uyên nhìn thanh niên rồi chỉ vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh nói " cậu để đó đi "
" Vâng " thanh niên để nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh liền cúi đầu đi qua một bên.
Doanh Uyên tiểu thư thật đẹp nhưng không thể đụng vào, không thể đụng vào.
Hiện tại họ đang ở siêu thị chung tâm thành phố Y, nhóm người này đang thu thập vật tư rồi đến căn cứ cách thành Y khoảnh hai ngày đi đường, đó là trước mạt thế còn bây giờ đi mấy ngày thì không biết.
____
" Cô lấy quần áo sấu thế này thì làm sao tôi mặc được, các cô lên lấy bộ khác " một người phụ nữ trung niên cầm một bộ đồ ném vào người của cô gái đối diện bà ta.
Cô gái bị thái độ bất lịch sự của mụ đàn bà liền có chút tức giận, nhưng vì là người lớn tuổi nên hai người chỉ có thể nén giận cho qua.
" Chúng tôi không đi !" Một cô gái khác kiên quyết liên lắc đầu từ chối.
" Đúng ! chúng tôi không đi ! Bà muốn thì có thể lên lấy! " cô gái còn lại liền phụ hoạ.
Nhưng hiển nhiên người phụ nữ không muốn buông tha hai cô gái.
" Mày ! Mày phải lên lấy cho t bộ khác! " người phụ nữ liền hùng hổ kéo tay một cô gái.
" Bà buông tôi ra! "
Hai bên một người vừa kéo vừa chửi, còn đồng bạn của hai cô gái thì dùng sức tách người phụ nữ ra khỏi hai người, hai bên liền cãi cọ ầm ĩ, tiến chửi bới càng lúc càng to.
Doanh Uyên nhíu mày, đám người này không sợ âm thanh dẫn tang thi đến nhiều hơn rồi để chúng hốt gọn cả mẻ à, đám đần này.
Cuộc cãi nhau kết thúc khi có người mặc quân phục xuất hiện tình trạng chửi nhau mới chấm dứt.
Còn bên cạnh cô hiện tại là một đám đàn ông người to lực lưỡng đang ngồi xổm hóng hớt, chỉ thiếu nắm hạt dưa nữa là đủ bộ.
Doanh Uyên nghĩ đến hình ảnh này có chút..... khôi hài.
Nhóm người vừa cãi nhau và nhóm người thu lưu cô không phải cùng một bọn.
Mọi chuyện phải kể kại trước đó vài tiếng, lúc nhóm người thu lưu cô đang thu thập vật tư trong siêu thị này thì có một nhóm người sống sót khác chạy vào sau lưng là một đám tang thi hai ba trăm con.
Thế là một đám người liền bị nhốt trong siêu thị, và chia làm ba nhóm.
Người trong siêu thị chia làm ba bên một bên là đám người thu lưu cô, một bên khác là nhóm người mặc quần áo rằn ri trang bị vũ khí đầy đủ có lẽ là người quân đội đang tìm kiếm người sống sót, còn một bên khác chính là nhóm người sống sót.
Mà người phụ nữ kia và hai cô gái cãi nhau vì người phụ nữ muốn thay quần áo mới, nhưng không dám lên tầng hai để lấy quần áo liền đánh chủ ý lên người hai cô gái trẻ nhờ họ đi lấy hộ.
Người phụ nữ nhờ hai cô gái nhiệt tình, hai cô gái từ chối vài câu nhưng vì thấy là người lớn tuổi cũng không tiện từ chối nữa liền đồng ý, nhưng khi hai cô gái mang quần áo xuống người phụ nữ liền không vừa ý, bà ta muốn hai cô gái lên lấy lần nữa nhưng hai cô gái liền từ chối thế là hai bên liền xảy ra đánh nhau.
Muốn ăn mặc đẹp nhưng lại tiếc mạng ..... Chậc... Loại người này trong mạt thế đâu đâu cũng có.
" Giờ là tình cảnh gì rồi còn muốn mặc đẹp " một người đàn ông trong nhóm người thu lưu cô cũng là lão đại của đám người này Tôn Đào.
" Phụ nữ là một đám phiền phức ! " thanh niên đưa nước lúc trước cho cô Bùi Thanh.
Bùi Thanh vừa nói xong câu nói này liền cảm thấy lạnh sống lưng liền quay đầu lại thì thấy một ánh mắt nhìn hắn chằm chằm mà chủ nhân ánh mắt là Doanh Uyên.
Bùi Thanh liền toát mồ hôi hột cười hề hề nói " tôi không nói Doanh Uyên tiểu thư ! Cô đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm" .
Doanh Uyên nhìn hắn một cái đầy ẩn ý không nói gì, rồi nhìn về đám người bên kia.
Bùi Thanh thấy cô không nhìn mình cũng không có ý định đánh mình liền thở phào.
Mẹ nó... Doạ hắn sợ chết kiếp.
Đừng hỏi bọn họ một đám nam nhân cường tráng mà lại sợ hãi một cô gái , các người sẽ không thể nào tưởng tượng được bọn họ đã chải qua điều gì đâu.
Bùi Thanh nghĩ lại ngày hôm đấy liền sợ hãi.
Hơn một tuần trước trong lúc ra ngoài tìm vật tư thì bọn họ phát hiện ra cô đang đứng trong bóng râm của một gốc cây lớn bên đường.
Lúc đầu nhìn thấy cô bọn họ còn nghĩ là tang thì nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải mà là một nữ sinh rất xinh đẹp, bọn họ liền nảy ra ý xấu nhưng còn chưa kịp làm gì thì 10 gã đàn ông đã bị nữ sinh đấy ấn xuống mà đánh.
Chính là cái loại bị đè xuống mà đánh không thể phản kháng được ý.
Bùi Thanh nghĩ đến cảm giác bị đánh ấy là cái loại cảm giác sợ hãi chết chóc bao phủ đến từ sâu trong linh hồn nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Bùi Thanh cứ nghĩ lần đấy bọ họ sẽ phải chết nhưng không ngờ cô gái đấy chỉ tẩn bọn họ một trận rồi không làm gì, rồi sau đó bắt họ thu lưu cô ấy.
Một đám người run rẩy sợ hãi đồng ý.
________ Tĩnh _______
Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 🥰
Đám người sống sót bên kia được mấy người quân nhân sắp xếp ổn định lại, sau đó một người quân nhân trong số bọn họ đi về phía bên này của Doanh Uyên.
" Xin chào! Tôi là đội trưởng Hách, Hách Quản của căn cứ Y, nhận lệnh của căn cứ đi tìm người sống sót " Hách Quản nở một nụ cười tiêu chuẩn lịch sự.
Nhóm người này tổng cộng 11 người đều là nam thân hình lực lưỡng, không đúng! Chỉ có 10 người còn một người không biết là nam hay nữ mặc một cái áo chùm kín người không thể nào phân biệt được.
Nhìn người này có hơi dị, trời nóng thế này lại chùm kín mít, không làm người khác cảm thấy kì dị mới lạ.
" Chào! Tôi là Tôn Đào " Tôn Đào vui vẻ chào lại.
Đây là quân nhân đấy, họ có vũ khí nóng trang bị đầy đủ, đi theo họ thì có thể an toàn đến căn cứ à nha.
Doanh Uyên nhìn hai người nói chuyện, Hách Quản có lẽ muốn mời nhóm người gia nhập đoàn.
Tôn Đào có chút kích động muốn đồng ý nhưng hắn không giám, người làm chủ vẫn còn ngồi bên cạnh hắn kia kìa.
Tôn Đào liếc mắt nhìn Doanh Uyên muốn hỏi ý kiến của cô.
Doanh Uyên: "..." Nh.... Nhìn ta làm gì?
Ngươi còn nhìn?
Tôn Đào không thấy Doanh Uyên hé răng bất đắc dĩ hỏi " Doanh Uyên tiểu thư ngài muốn gia nhập với bọn họ không? "
" Đi " Dù sao đi cùng với quân đội hay không thì vẫn thế.
Chỉ cần cô không phải lái xe là được.
Hách Quản không nghĩ người chùm kín người này là con gái, dù sao đi cùng với một đám đại hán thì cũng phải là nam.
Không chỉ thế người này lại là người làm chủ.
" Tôi đến đây mời mọi người và mong muốn mọi người có thể giúp sức giết tang thi bên ngoài để rời khỏi siêu thị " Hách Quản liền nói gia mục đích của mình, hắn đến mời nhóm người này là muốn bọn họ giúp sức, nhìn nhóm người này hẳn là có thể giết tang thi.
" Chuyện này... " Tôn Đào lại đưa mắt nhìn Doanh Uyên.
Lại nhìn ta!
" Tự anh quyết định đi " lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà cứ hỏi ý kiến của ta.
Tôn. trẻ con. Đào : "..." Tôi cũng sợ cô không hài lòng rồi đánh tôi mà.
" Chuyện này... đội trưởng Hách anh cũng thấy đấy, mấy người chúng tôi cũng chỉ là mấy người sống sót đi kiếm ít vật tư vũ khí cũng chỉ là mấy cái thô sơ, đánh mấy con tang thi thì được nhưng mà bên ngoài siêu thị nhiều tang thi như vậy chúng tôi cũng đánh không lại "
Đây cũng là sự thật, từ khi mạt thế nhóm người này cũng chỉ đánh đánh giết giết mấy nơi ít tang thi để kiếm vật tư.
Nhiều tang thi như thế thì bọn hắn cũng không giám mạo hiểm xông ra đâu, bọn hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa.
" Chuyện này thì mọi người yên tâm, chúng tôi chỉ cần mọi người bảo vệ nhóm người già phụ nữ và trẻ em, giết những con tang thi lạc đàn, sẽ không để mọi người đi trước mạo hiểm" lúc tìm người sống sót cũng không mang nhiều vũ khí nóng nên cũng không thể phát cho nhóm người này.
" Vậy thì được " Tôn Đào liền gật đầu đồng ý.
Hách Quản nói một chút kế hoạch cho nhóm người Tôn Đào, Doanh Uyên không hứng thú liền ngồi một bên im lặng nghe.
Hách Quản bàn xong kế hoạch bảo nhóm người Tôn Đào nghỉ ngơi một lúc, rồi liền trở về đội ngũ thu xếp.
Nghỉ ngơi hơn một tiếng thì hai bên tập hợp, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ được sắp xếp ở giữa tiếp theo là những thanh thiếu niên thiếu nữ, cùng những đại hán được trọn và 10 đại hán bên cô được xếp vòng tiếp theo và vòng ngoài cùng là nhóm quân đội.
Doanh Uyên đang quan sát đội ngũ được sắp xếp thì phát giác được bên cạnh có người dịch về phía cô.
Doanh Uyên nhìn sang, cô được xếp ở vòng thứ hai đứng cạnh cô là một nữ sinh tóc ngắn trên mặt toàn lo lắng sợ hãi.
Đứng bên cạnh nữ sinh là một tên còi mặt hèn mọn, ánh mắt luôn luôn liếc nhìn nữ sinh tóc ngắn
Nữ sinh tóc ngắn phát giác được ánh mắt của hắn sợ hãi liền gián về phía Doanh Uyên bên cạnh.
L.... Làm gì!
Doanh Uyên nhìn nữ sinh tóc ngắn đang gián sát vào người mình thì đưa tay xách người ra.
Có thấy nóng không hả?
Được thôi, cô cũng không cảm giác được nhiệt độ nhưng mà mẹ nó cô bẩn nha.
Mạt thế đã xảy ra được một tháng nên ai cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, rất nhiều người cả tháng không tắm, nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, đến nước sạch để uống còn không có thì ai mà giám mang nước đi tắm.
Thế nên người ai cũng bẩn thỉu, nhem nhuốc bốc mùi chua lòm.
Nữ sinh tóc ngắn đang đang sợ hãi đề phòng tên còi thì phát hiện cổ áo mình bị túm liền đưa mắt nhìn chủ nhân cánh tay.
" Thành thật một chút!"
Doanh Uyên xách nữ sinh ra xa người mình một chút, câu nói là nói với tên còi.
Tên còi cùng nữ sinh sửng sốt, bọn họ cứ nghĩ người chùm áo kín mít này là nam nhưng không ngờ lại là nữ.
Tên còi khi biết Doanh Uyên là nữ liền không kiêng nể nhìn nữ sinh tóc ngắn một cách trắng trợn, hắn có ý định muốn dật chiếc mũ áo choàng của Doanh Uyên xuống.
Nhưng tay tên còi còn chưa kịp đưa lên thì liên cứng đờ, hai chân run rẩy.
Nòng súng đen ngòm đang đặt ở mi tâm của hắt chỉ cần người chước mặt bóp cò thì đầu của hắn sẽ nở hoa.
Má nó!
Cứ thích để bà mày nóng!
" Aaaa! "
" Giết người rồi! ...... Giết người rồi! "
Ngay khi Doanh Uyên móc súng ra những người đứng gần cô Sợ hãi liền nhanh chóng lui lại
Tên còi kịp phản ứng lại hiện tại bên cạnh họ còn quân đội liền lớn giọng gào to.
Mấy người quân nhân phía trước nghe thấy có người kêu thất thanh thì đi tới.
Hách Quản: "..."
Doanh Uyên: "..."
Đám người: "..."
Mẹ! Tên này bị đần hay tang thi ăn mất não mà còn gào mồm lên, hay thấy tang thi bên ngoài chưa đủ nhiều.
" Câm Mồm!" Doanh Uyên dữ rằng quát.
Tiếng quát không lớn nhưng lại kiến gã còi lập tức im bặt.
" Có chuyện gì? " Hách Quản đưa mắt nhìn một vòng rồi cố định trên khẩu súng vẫn đang đặt trên đầu tên còi.
Hách Quản : "..." Cô có súng!!!
Đám người Tôn Đào: "..." Cô ấy có súng???
" Quản người của anh cho tốt! " Doanh Uyên thu súng lại, trừng mắt với tên còi.
Hách Quản nhìn tên còi " các người thành thật cho tôi! Đây không phải lúc các người chơi đùa! "
" Không đúng! Đội trưởng cô ta dùng súng uy hiếp tôi! Sao anh không làm gì?" mẹ nó hắn không phục, hắn bị một con đàn bà uy hiếp thì thôi còn bị mắng thẳng mặt.
" Cậu không làm gì người ta sẽ đi uy hiếp cậu! " Hách Quản trừng mắt.
Hách Quản : " ..." Mẹ nó! Hắn có thể nói được gì? , Bây giờ hắn còn đang nhờ người ta giúp bảo vệ các người đấy
Tên còi bị Hách Quản trừng mắt liền ngoan ngoãn lại.
_
Hách Quản sắp xếp lại đội hình liên ra hiệu mọi người sẵn sàng.
Nhóm quân nhân tổng cộng là 20 người 10 người đi trước mở đường, 10 người đi sau yểm trợ, còn nhóm người Doanh Uyên và những người được trọn đi giữa bảo vệ nhóm người già trẻ nhỏ.
Hai trăm người cứ thế giết ra ngoài, cuối cùng cũng chạy thoát được, tổn thất mất 3 quân nhân, và hơn 20 người thường.
Từ khi thoát khỏi siêu thị đã được một tuần.
Sau khi ra khỏi siêu thị đám người Tôn Đào lựa chọn đi theo quân đội, vì thế cô và nhóm bọn họ liền tách ra.
Thật ra cô cũng không muốn đâu !
Đang được người hầu hạ, cơm bưng nước rót, đặc biệt là không phải lo việc tự mình lái xe.
Nhưng mà mấy con quỷ dưới âm phủ không muốn cô được sống bình yên, trước thì bắt đi nhặt quỷ.
Bây giờ thì bắt cô đi chờ đợi người ta chết thì nhặt !
Tại sao cứ thích bắt nạt một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta !
Nhân viên địa phủ : "..." Nga ! Ngài mà đáng thương yếu ớt bất lực vậy họ là gì ?????
Hiện tại Doanh Uyên đang ngồi trên một nóc nhà năm tầng nhìn đám người bị tang thi dí chạy tụt quần ở dưới.
Nhóm người tổng cộng 5 người 3 nam hai nữ, nhìn nhóm này có chút giống học sinh trung học.
Mà mục tiêu cô chuẩn bị nhặt xác là một trong năm người này, năm người ở dưới chạy xuyên qua các đường lớn hẻm nhỏ Doanh Uyên nhảy qua từng nóc nhà đuổi theo.
Doanh Uyên đang suy nghĩ có nên xuống đem từng người ném vào đàn tang thi hay không thì một nữ sinh liền bị đồng bạn bên cạnh đẩy ra.
Nữ sinh bị biến cố không kịp phòng bị liền bị đẩy ngã, tang thi đằng sau nhào đến bao chùm cô gái.
Lạc Cầm không nghĩ mình thế nhưng bị đồng bạn đẩy ra làm lá chắn để chạy trốn, cô không muốn mình chết thế này, cô không can tâm! Tại sao bọn họ lại làm vậy sao lại đối xử với cô như vậy.
Mắt thấy tang thi gặm cắn thân thể mình, nhưng chỉ bất lực chờ đợi cái chết, tuyệt vọng , đau đớn, thù hận, cô không muốn chết, cô còn muốn đi tìm cha mẹ của mình, anh trai của cô, họ có thể đang đợi cô trở về, cô không muốn chết như thế này.
Làm ơn! Làm ơn ai đó hãy cứu tôi!
Khi cô xắp mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô tận liền có một giọng nói vang lên, dường như đang đáp lại sự tuyệt vọng của cô.
" Tôi cứu cô! Với yêu cầu làm việc cho chúng tôi cô đồng ý chứ? " không đồng ý nhanh là xác cũng không còn đâu.
Đồng ý ! Tôi đồng ý ! Làm ơn cứu tôi!
" Được! "
Doanh Uyên thấy nữ sinh đồng ý, hợp đồng bán hàng đa cấp... À nhầm hợp đồng Quỷ Nhân cũng tự động ký kết thành công, hợp đồng liền được gửi về bên quản lý, Doanh Uyên liền thu lại linh thức rồi biến mất trên nóc nhà.
Xuất hiện lần nữa là ngay cạnh nhóm tang thi đang gặm cắn cô gái, khi cô vừa suất hiện sung quanh cô liền hiện ra một đàn Hồ Diệp, Hồ Diệp đi đến đâu tang thi lấy mắt thường có thể nhìn thấy hóa thành bột phấn đến đó, linh hồn cũng không để lại.
Nhân viên công chức địa phủ : "... " Bảo người thu lưu linh hồn người không thu lưu thì thôi đi, giờ đến linh hồn người ta cũng không để lại.
Doanh Uyên nhìn cô gái huyết nhục mơ hồ, thân thể bị gặm cắn không nhìn ra được hình dạng, mất một tay với hai chân.
Nhìn đến chỉ một chữ... Thảm.
Doanh Uyên thả Hồ Diệp ra vây quanh cô gái hai người liền biến mất , Doanh Uyên đưa cô gái đến một ngôi nhà cách đó không xa.
Cô kiếm một gian phòng coi như sạch sẽ, đem cô gái đến trên giường sau đó lấy ra một lọ nước màu đỏ nhỏ một giọt nước lên người cô gái.
Nước này là nước lấy từ thượng nguồn sông vong xuyên nằm sâu trong Trầm Tĩnh Uyên có khả năng tái sinh.... à mà nó chỉ có tác dụng tái sinh với Quỷ Nhân, còn đối với quỷ nó chính là một thứ đáng sợ hơn cả kịch độc, chỉ cần quỷ nếm phải nó sẽ hồn phi phách tán.
Toàn bộ âm giới đều gọi nó là Vong Xuyên Huyết.
Người cô gái lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mọc ra chân tay đã mất, nhưng miếng thịt bị tang thi gặm cắn đang có giấu hiệu thi hoá dần dần khôi phục lại nguyên trạng.
Thời gian trôi qua một ngày liền trở lại bình thường, sau một đêm cô gái liền tỉnh lại.
Lạc Cầm ngơ ngác nằm trên giường nhìn trần nhà.
Không phải cô chết rồi sao! Tại sao tại sao vẫn còn sống ?
Ngay khi Lạc Cầm còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bị đẩy ra, đứng ở cửa phòng là một cô gái mái tóc bạch kim, khuôn mặt xinh đẹp có chút không chân thật, làn da trắng sáng nhưng có chút tái nhợt, một đôi mắt xanh thẳm tĩnh mịch lạnh nhạt nhìn cô.
Ánh mắt của người này tĩnh mịch như mặt hồ bị đóng băng làm cho cô có chút lạnh sống lưng đan xen vào đấy là cảm giác sợ hãi, là cảm giác sợ hãi đối với vương giả, nhưng nhìn kỹ lại thì ánh mắt ấy chỉ có sự vô hồn giống như ánh mắt của người chết.
" Tỉnh ! "
" Cô! là cô cứu tôi sao ? "
" Ừ! Vì nhiệm vụ " không vì nhiệm vụ của đám bán hàng đa cấp ta cũng không cứu ngươi.
" Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? " Lạc Cầm có chút lớ ngớ.
Đừng....... đừng nói ngươi không nhớ nhá?
Hoảng loạn. jpg
" Lúc ngươi bị tang thi ăn ngươi đã cầu cứu, lúc đó ta ra điều kiện ta cứu ngươi, ngươi làm việc cho bọn ta!, Nhiệm vụ đã được bàn giao! " Nhiệm vụ đã nhận, ngươi đã tiến vào tổ bán hàng đa cấp à nha.
Lạc Cầm được nhắc nhở liền nhớ lại, lúc sắp mất đi ý thức cô đã nghe thấy giọng nói vì sợ hãi nên dường như cô đã đồng ý điều gì đó, nhớ đến đây Lạc Cầm liền sợ hãi.
" Được rồi bây giờ tôi sẽ nhập tự liệu của cô để gửi về bên quản lý Quỷ Nhân!
[ + Tên họ : Lạc Cầm
+ Tuổi : 16 ( bán quỷ )
+ Chức vụ: Quỷ Nhân Bậc Đồng
+ Thời hạn hợp đồng: 5 năm
+ Thời hạn hợp đồng còn lại: 5 năm
+ Thời gian sinh mệnh : 0
+ Số nhiệm vụ hoàn thành: 0
+ Thức tỉnh Ma năng : lĩnh vực vô hình bậc vàng ] đây là tất cả thông tin của cô " Doanh Uyên một hơi dọc ra số liệu của Lạc Cầm.
" Quỷ.... Quỷ Nhân là gì? Tôi đã chết sao ? " Cô....cô thật sự đã chết rồi ư.
" Quỷ Nhân một chức vụ dưới âm phủ nhưng được lưu lại nhân gian, và hiện cô đang làm việc cho âm phủ.....chưa chết!, tuy thân thể của cô hiện tại vẫn còn nhịp tim, vẫn còn nhiệt độ vẫn là thân thể người sống những một khi trong thời hạn 5 năm hợp đồng cô tự ý hủy hợp đồng cô sẽ thật sự chết, thời gian 5 năm nay kết thúc thời gian sinh mệnh của cô sẽ được công thêm 50 năm sinh mệnh và được quay lại làm nhân loại bình thường, lúc đó cô có muốn tiếp tục làm việc cho địa phủ hay quy lại làm người sẽ do cô tự quyết định" Doanh Uyên một hơi giải thích.
Điều Doanh Uyên sợ nhất chính là giải thích cho mấy kẻ mới nhập môn này.
Rất rất là phiền, lúc về địa phủ nhất định phải đòi Phong Miên thêm điểm công đức !
Tiện thể tìm Diêm Vương nói chuyện nhân sinh.
" Thông tin của cô đã được sét duyệt, ấn kí Quỷ Nhân xuất hiện ở cổ tay, có gì thắc mắc có thể hỏi đồng nghiệp của cô, ấn ký là hình "Hoa Bỉ Ngạn "biểu tượng thân phận và dùng để kết nối với âm phủ để nhận nhiệm vụ, tôi nói hết nhưng thứ cần nói! , không hỏi thêm! , không thắc mắc! " phù ..... Cuối cùng cũng xong việc.
Lạc Cầm : "... " tự nhiên nghe được điều vô lý nhưng cô bình tĩnh tiếp nhận đến lạ nhỉ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play