Thơ Siêu Hay
Chapter 1
Tui
Mây lặng lẽ xứ người trôi khuất
Lòng con buồn nhớ đất quê ta
Quê hương có mẹ có cha
Cô dì chú bác có bà có ông
Bởi cuộc sống dứt lòng con bước
Xa mẹ cha thầm ước ngày về
Bây giờ xa cách sơn khê
Mỗi chiều con vẫn nhớ về quê hương!
Đêm thao thức canh trường khó ngủ
Thương mẹ cha chốn cũ nhớ mình
Một đời chiu chắt ân tình
Cho con có được dáng hình hôm nay
Ơn cha mẹ cao dày chưa trả
Đạo làm con thong thả sao đành?
Hẹn ngày nắng ấm trời xanh
Con về bên mẹ ngọt lành lời cha!
Tui
Ô hay ! một kiếp con người
Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa
Ai là bè bạn với ta
Đắng cay, chia sẻ mới là tình thân
Đến khi vướng cảnh nợ nần
Ví thiu, túi rám mình cần họ quên !
Bè bạn như cái bấc đèn
Vui tỏ, buồn lụi, thấp hèn, cao sang
Giàu sang, vẻ mặt khoe khoang
Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu ?
Sông có chỗ cạn chỗ sâu
Biển mênh mông biển biết đâu lòng người
Có tiền kẻ nịnh người chơi
Hết tiền lúi húi đơn côi một mình
Bè thì cạn máng ráo tình
Còn ta, chỉ biết lặng thinh nhìn đời.
Tui
Mệt mỏi rồi bao năm tháng ngược xuôi
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt
Dù cố gắng nâng niu và lượm nhặt
Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay
Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai
Luôn mang đến những đắng cay hờn tủi
Có nhiều khi âm thầm tôi tự hỏi
Mình đã sai và lầm lỗi chổ nào
Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau
Bước chênh chao trên đường đời mấp mé
Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ
Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu
Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu
Là số phận không thể nào thoát được
Nên dẫu có bốn ba đời xuôi ngược
Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi?
Chapter 2
Tui
Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Không tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.
Có phải chăng…cuộc sống không phép màu
Không san sẻ và không ai hiểu thấu?
Bao khó khăn vất vả một mình mình gánh chịu
Mọi lo lắng,gian truân trên đoạn đường đã qua.
Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao đau khổ xót xa một mình
Cũng là một kiếp con người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi
Cuộc đời như dòng nước trôi
Luôn vẫn tiếp diễn mà thôi hỡi đời !!!
Tui
Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Sống trên trần thế, chết rồi như nhau
Cùng chung một mảnh đất sâu
Nào ai thay đổi, nhiệm màu này không!
Nên sống, đừng thẹn với lòng
Giàu hay nghèo khó, giữ trong chữ tình
Với người, với bạn thân mình
Khong ghen,khong ghét, khong khinh kẻ thù
Cuộc đời là chốn trần tu
Giàu hay nghèo khó, chết vù là xong
Sống sao đừng thẹn với lòng
Giàu hay, nghèo khó, nhưng khong, hận đời!!!!
Tui
Ôi nghèo khổ
Tại sao ngươi cứ đổ xuống mọi nhà
Gây ra bao cảnh chia lìa rơi nước mắt…
Tiếng than tắt
Nhưng lệ hờn vẫn đắng ngắt này đây
Chỉ im bặt khi bóng đêm ru giấc ngủ…
Đi hay ở
Lưỡng lự gì? Buông tha đi nghèo khổ
Cuộc sống đáng thương đến tột độ mất rồi…
Đã đi rồi
Sao vẫn buồn? sao chẳng thấy tiếng cười?
Hậu quả ngươi gieo gây bế tắc kiếp người…
Chapter 3
Tui
Ở đời ai sướng hơn ai?
Sóng gió cuộc đời ngày mai mới biết
Chỉ cần vô tư bước tiếp
Gian khó đẩy lùi mọi việc sẽ qua.
Bùn đen rồi cũng đơm hoa
Sau cơn giông bão sẽ là trời xanh
Giàu nghèo hai bữa cơm canh
Đêm về ôm giấc mộng xanh mơ màng.
Người nghèo khó, kẻ giàu sang
Xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được gì
Thế nên đừng có nghĩ suy
Đừng nên toan tính làm chi cho sầu!
Ở đời sướng trước, khổ sau
Nghĩ sao cho nhẹ cái đầu là hơn
Giàu mà giấc ngủ chập chờn
Đêm nằm suy nghĩ thiệt hơn làm gì?
Nghèo mà chẳng phải nghĩ suy
Kê cao gối ngủ vậy thì ai hơn?
Mọi việc ta cứ giản đơn
Nghèo mà hạnh phúc, sướng hơn sang giàu.
Tui
Giữa dòng đời đôi bàn tay chới với
Kiệt cùng yêu chẳng tới được mai hồng
Con đò chiều vẫn lặng lẽ ven sông
Vắng cô lái theo chồng từ độ ấy.
Trót phận hẩm đếm niềm vui được mấy
Bao sầu bi lại thấy suốt dặm dài
Chẳng mong đời phải rẽ lối chia hai
Bởi thu úa đành phai trên ngàn lá.
Con đường vắng vẫn cơn mưa tầm tã
Ngàn giọt rơi đâu ngã nổi chân người
Mùa cạn mùa chiếc lá lại xanh tươi
Rồi xuân đến tiếng cười vang rộn rã.
Dù phận số có bao nhiêu nghiệt ngã
Cứ an nhiên khi đã ngộ ra rằng
Một kiếp người chỉ như ánh sao băng
Đừng lãng phí những nặng lòng không đáng
Tui
Buông bỏ đi những gì là thù hận
Đừng trách đời hay oán giận một ai
Số phận ta do tạo hoá an bài
Đời vô thường có vay thì ắt trả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play