Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM - Xuyên Sách] KHI CÚC HOA CỦA NHÂN VẬT PHÁO HÔI LUÔN BỊ ĐE DỌA !!

Lời tác giả

Xin chào mọi người , đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên do chính mình tự sáng tác lấy hoàn cảnh là thời cổ đại Trung Quốc (tại mình thích mấy bộ tiểu thuyết cổ đại á ) .

Nội dung của truyện thì mình đã để ở phần giới thiệu rồi , bạn nào thích văn án thì vào đọc thử truyện của mình nhaa

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI !

Chương 1

Dung Chỉ là một sinh viên đại học năm ba , cậu sở hữu vẻ bề ngoài khá ưa nhìn , thành tích học tập cũng tốt nên được nhiều bạn nữ để ý thế nhưng cậu vẫn không có một mối tình vắt vai nào tại vì Dung Chỉ là người đồng tính , đúng , cậu thích các anh chàng ĐẸP TRAI .

Hôm nay, sau khi học xong cậu quay trở về kí túc xá ,  tắm rửa sạch sẽ ăn cơm xong cậu liền leo lên giường rồi mở chiếc máy tính thân yêu của mình ra, truy cập vào trang web mà cậu hay đọc truyện, click vào cuốn tiểu thuyết hôm qua cậu tìm được nhưng chưa kịp đọc. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên Dung Chỉ quyết định sẽ cày xuyên đêm cuốn truyện này.

Cuốn tiểu thuyết có tên là thể loại đam mỹ, cổ đại, hơn nữa còn là nhất thụ đa công. nội dung của truyện xoay quanh nhân vật thụ chính là Tuyên vương. Đời trước, Tuyên vương chỉ mải mê chăm lo xử lí triều chính mà bỏ bê hậu cung của mình, sau đó thì chết trên chiến trường khi tuổi đời còn trẻ. Vì không cam lòng nên Tuyên vương được sống lại lần nữa, đời này hắn quyết sẽ không bỏ bê hậu cung của mình nữa mà sẽ hưởng thụ thật tốt.  Nào ngờ mỹ nhân trong hậu cung ngày xưa biến đâu mất hết mà hắn còn bị Đại tướng quân, Trạng nguyên, Nhiếp chính vương, Nhạc sư,... thi nhau "sủng hạnh" hắn. Ban đầu hắn không thể chấp nhận được nhưng sau đó hắn lại trầm mê trong tình cảm mà những nam nhân ấy dành cho hắn. Kết thúc tryện, Tuyên vương cùng với dàn "hậu cung nam" của mình sống vui vẻ và cùng nhau phát triển đất nước phồn hoa và hưng thịnh, ghi danh sử sách.

Lúc Dung Chỉ cày xong truyện đã là gần 5h sáng. Vì vậy cậu quyết định tắt máy tính và đi ngủ.  Trước khi ngủ, Dung Chỉ nhớ lại nội dung cuốn tiểu thyết mình vừa đọc mà nghĩ :" Tuyên vương thật con mẹ nó giỏi quá đi, một lúc mà chịu được mấy anh như thế, không biết nếu là mình thì sẽ như thế nào nhỉ ? Mà thôi chuyện đó cũng đâu có xảy ra với mình đâu, đi ngủ cho khỏe."

Và thế là cậu liền thiếp đi trong những dòng suy nghĩ của mình mà không biết rằng những suy nghĩ ấy sẽ khiến cuộc đời cậu bước sang một trang giấy mới.

........................................................................................................................................................................................

Dung Chỉ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó, cậu vừa mở mắt ra liền cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, sau mấy giây ổn định tinh thần, cậu mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy một tiếu niên khoảng chừng mười 17-18 tuổi, quần áo và mũ đội của cậu ta nhìn rất giống mấy nhân vật tiểu nhị trong phim cổ trang mà cậu hay xem .

Khoan đã !!! Tại sao lại có người mặc quần áo cổ trang gọi cậu dậy , rõ ràng là cậu đang ngủ ở kí túc xá mà.

Trong khi Dung Chỉ vẫn còn đang ngơ ngác trong những câu hỏi của mình thì thiếu niên bên cạnh đã cất giọng nói :" Dung lão bản, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, lần sau ngài nên uống ít rượu thôi không lại giống như hai ngày nay ngủ không biết trời đất gì,  làm ta lo muốn chết."

Dung Chỉ nghe cậu ta nói xong liền hỏi lại :" Hả, cậu gọi tôi là gì ?"

" Dung lão bản - Dung Chỉ, có việc gì sao, không lẽ ngài ngủ đến quên luôn tên mình rồi hả ? "

Dung Chỉ nghe xong mà ngơ cmnl, phải mất một lúc cậu mới có tâm thái để chú ý đến căn phòng mình đang nằm. Đây là một căn phòng có diện tích cũng khá lớn, trong phòng có chiếc giường cậu đang nằm, màn che màu đỏ thẫm được vén sang hai bên, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ tròn và mấy chiếc ghế, trên bàn có đặt một bộ ấm chén nhỏ, xung quanh căn phòng được trang trí mang đậm theo phong cách cổ đại.

Dung Chỉ nhìn căn phòng và bộ quần áo mình đang mặc mà nghĩ thầm :" Không phải chứ, mình bị đại thần xuyên việt nhắm trúng rồi sao, còn xuyên về thời cổ đại nữa chứ. Cuộc sống này thật là éo le mà."༎ຶ‿༎ຶ

Xác định được hoàn cảnh của bản thân mình hiện tại, Dung Chỉ liền quay sang hỏi người thiếu niên bên cạnh :" Ngươi tên là gì "

Thiếu niên nghe xong câu hỏi của Dung Chỉ thì rất bất ngờ :" Dung lão bản, ngài chắc là uống rượu chứ không phải uống thuốc gì đấy chứ, ngay cả tên Tiểu Đậu mà ngài cũng không nhớ" . Tiểu Đậu vừa nói vừa xoắn xuýt.

Thấy vậy Dung Chỉ bèn lên tiếng :" Không sao, tại ta uống nhiều quá nên nhất thời bị choáng quên một số thứ. Mà Tiểu Đậu này, thời này là thời đại nào vậy? ". Dung Chỉ muốn biết có phải mình xuyên đến thời đại nào ngày xưa không nên đã hỏi Tiểu Đậu.

Tiểu Đậu nghe xong bèn nghĩ thầm từ lúc lão bản tỉnh dậy thật là lạ, toàn hỏi mấy câu gì đâu không . Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn trả lời thành thật :" Bây giờ là thời Khánh An năm thứ 13 thưa lão bản"

"Khánh An năm thứ 13, sao cứ thấy cái thời này nghe quen quen, chẳng lẽ..." . Bất chợt nghĩ đến điều gì đó Dung Chỉ liền nói với Tiểu Đậu :" Tiểu Đậu, ta là Dung lão bản , người quản lí của Xuân Phong Các sao ? "

"Dạ đúng rồi, ngài là lão bản của Xuân Phong Các chứ còn gì nữa, ngài đúng là ngủ đến hồ đồ mà"

Dung Chỉ nghe câu này mà có cảm giác như sét đánh ngang tai, đến bây giờ mà còn không hiểu chuyện gì nữa thì cậu đúng là một thằng ngu. Cậu xuyên sách, không phải là xuyên việt. Hơn nữa cậu còn xuyên đúng vào cuốn tiểu thuyết mình đọc ngày hôm qua. Dung Chỉ thầm than :" Ông trời ơi sao ông cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy, tôi làm sao mà chịu được (@_@)"

Chương 2

Sau khi tiếp nhận cái tin tức khủng bố rằng mình đã xuyên sách, Dung Chỉ liền bảo Tiểu Đậu ra ngoài, còn mình thì ngồi trong phòng tiếp thu thân phận của nhân vật mình xuyên vào.

Nguyên chủ cũng tên là Dung Chỉ, trong tiểu thuyết chỉ là một nhân vật pháo hôi nho nhỏ xuất hiện trong vài chương giữa của truyện. Nguyên chủ là lão bản quản lí một kĩ viện nổi tiếng đứng đầu thành Trường An tên là Xuân Phong Các, nhưng được cái nơi này chỉ bán nghệ chứ không bán thân nên Dung Chỉ khá là hài lòng. Trong nguyên tác, nguyên chủ là người đã cưu mang và giúp đỡ Bạch Lãng - anh công thứ 3 của truyện, cũng là một nhạc sư vô cùngtài giỏi. Sau khi Bạch Lãng vào cung và bắt đầu phát triển tình cảm với Tuyên vương thì truyện không còn nhắc đến nguyên chủ nữa. Mà nguyên chủ sau đó trong một lần ra ngoài bàn việc liền gặp phải bọn cướp của giết người và phải kết thúc mạng sống một cách đầy tiếc nuối.

Tiếp nhận thân phận và kết cục của nguyên chủ xong, Dung Chỉ liền lắc đầu ngao ngán. Người ta xuyên sách thì thành nhân vật chính có bàn tay vàng các kiểu, cùng lắm là nhân vật phản diện ngầu lòi, đâu giống như cậu, xuyên vào một nhân vật pháo hôi không đáng nhắc đến, đã thế lại còn bị chết trẻ, thế có đáng buồn không cơ chứ ( ╹▽╹ ).

Thôi được rồi, haizz dù gì cũng đã xuyên vào trong sách, thôi thì mình cứ sống thoải mái với bản thân mình trước đã, dù sao thì nội dung trong truyện không liên quan nhiều đến mình, đỡ phải lo bị lệch cốt truyện, vv...

Thế là Dung Chỉ quyết định sẽ sống buông thả bản thân trong thế giới này, dù gì nguyên chủ cũng là lão bản quản lí cả một cái kĩ viện khổng lồ, đúng là nơi thích hợp để ăn chơi rồi còn gì.

Nghĩ như thế nhưng việc đầu tiên Dung Chỉ phải làm đó là lấp đầy cái bụng đói của mình đã, vì nguyên chủ uống rượu rồi ngủ tận hai ngày lận nên trong bụng trống rỗng chả có gì.

Dung Chỉ định ra ngoài gọi Tiểu Đậu, khi đi qua chiếc gương đồng ở tủ gỗ bên cạnh đầu giường thì bỗng khựng lại. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt vô cùng diễm lệ. Mắt phượng hẹp dài trông vô cùng mê người, lông mày đen nhánh với chiếc mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi anh đào đỏ tươi không cần dùng đến son phấn. Đáng kể đến nhất là nốt ruồi dưới khóe mắt khiến cho cả khuôn mặt thanh tú trở nên thật mị hoặc. Mà nếu không có nốt ruồi này khuôn mặt nguyên chủ cũng giống Dung Chỉ đến 5-6 phần.

Nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương ( cũng đúng, bây giờ ta đã trở thành Dung lão bản rồi mà hehe ) Dung Chỉ thầm cảm thán nguyên chủ đúng là một mỹ nam tử thời xưa, có một khuôn mặt như vậy không biết đã làm bao nhiêu người say đắm, nếu ta mà dùng nó để đi cua trai thì không biết sẽ như thế nào ( bản tính mê trai của Dung Chỉ trỗi dậyಡ ͜ ʖ ಡ)

Thật đáng để chờ mong !

"Rột .... rột " một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên. Dung Chỉ thật muốn gõ cho mình một cái, bảo đi ăn cơm mà cuối cùng lại đứng lại chỉ để ngắm khuôn mặt của chính mình( cũng đáng, tại em nó đẹp quá mà). Thật không thể nào hiểu nổi !!!

"Tiểu Đậu, ngươi có ở bên ngoài không ?" Dung Chỉ hơi lớn giọng gọi

"Tiểu nhân có, lão bản cần gì ạ ?" Tiểu Đậu đứng ở ngoài trả lời

" Ờ.. Ngươi lấy cho ta ít đồ ăn, ta cảm thấy hơi đói."

"Tiểu nhân đi lấy ngay, ngài chờ một chút."

Trong lúc đợi Tiểu Đậu đi lấy đồ ăn thì Dung Chỉ mở cửa phòng ra ngoài xem thử. Xuân Phong Các không hổ danh là kĩ viện lớn nhất trong thành Trường An. Độ hoành tráng của nó không gì có thể so sánh được.

Dung Chỉ đứng ở lầu cao nhất trong Các, nơi này chỉ có phòng của Dung Chỉ, người quản lí của Xuân Phong Các. Đứng trên đây Dung Chỉ cảm thấy Xuân Phong Các này giống như một xã hội thu nhỏ vậy, đầy đủ kiểu người ra vào xem ca múa đàn hát, trẻ có già có , thậm chí Dung Chỉ còn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc nhìn như sư thầy cũng có ở đây (@_@)

Vì đang là ban ngày nên có rất nhiều khách. Các cô gái trẻ cùng với tiểu nhị dọn bàn để tiếp khách . Ở giữa các là một cái bục lớn hình tròn, không biết xây dựng thế nào mà có thể lấy trọn hết ánh sáng bên ngoài chiếu vào, càng làm tỏa sáng cho những người biểu diễn ở trên bục.

Xuân Phong Các lấy tài năng chứ không phải thân thể để nổi tiếng, vì thế không thể thiếu những thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi có năng khiếu về âm nhạc. Họ có mặt ở nơi này cũng chỉ vì dòng đời đưa đẩy, có số phận đau khổ như nhà có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị bán để kiếm tiền. "Dung Chỉ" cho họ chỗ ăn chỗ ở còn họ sẽ làm việc kiếm tiền cho "Dung Chỉ", điều đó đều có lợi cho hai bên . Mà ở đây, người đứng đầu mỗi tháng sẽ nhận được tiền thưởng riêng, còn được đề danh trên bảng.

"Thật là biết để cho người ta cố gắng phấn đấu", Dung Chỉ thầm cảm thán.

Dung Chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh bên trong Các thì giọng nói của Tiểu Đậu vang lên: "Thưa lão bản, đồ ăn của ngài đây".

Dung Chỉ quay sang thì thấy Tiểu Đậu đã mang một mâm đồ ăn nhỏ đặt ở trong phòng, nói lời cảm ơn với Tiểu Đậu xong Dung Chỉ liền ngồi xuống ăn để lấp no cái bụng của mình. Vừa ăn Dung Chỉ vừa thử nhớ lại trong trí nhớ của nguyên chủ về thân phận của Tiểu Đậu, hóa ra là một thiếu niên mồ côi cha mẹ, làm ăn mày ở ven đường. Trong một lần vô tình gặp phải Dung Chỉ rồi được Dung Chỉ mang về Xuân Phong Các trở thành người hầu riêng của hắn. Dung Chỉ thầm cảm thán lòng tốt của nguyên chủ, rồi lại tiếc nuối vì trong nguyên tác nguyên chủ chết thật sớm ( Dung Chỉ riêu: Ta cũng đâu có muốn aaaa ༎ຶ‿༎ຶ )

Đúng rồi ! Nguyên chủ vì đi bàn ăn công việc ở xa mới gặp cướp rồi chết, vậy thì ta không thể dẫm lên vết xe đổ này, nhất định phải ở trong "nhà" 24/7 để bảo toàn tính mạng. Dung Chỉ thầm giơ hai nắm tay lên rồi giật xuống tỏ vẻ quyết tâm o( ❛ᴗ❛ )o

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play