Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Gì? Lưu Manh Tôi Vô Tình Gặp Lại Là Học Bá Của Trường

Chap 1

Giờ ra chơi tại trung tâm ngoại ngữ IE
Lớp học rất nhộn nhịp hầu hết mọi người đang làm quen với nhau sau buổi đầu đi học.
Mới đấy thôi mà năm học lớp 10 đã kết thúc, đẻ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm sau thật tốt, học sinh thường sẽ đi học thêm hay thi để lấy chứng chỉ tiếng Anh.
Vu Diệp Oanh là một trong số đó, cô tuy là có tiếng lười học chậm tiêu nhưng gia đình cô lại có chút điều kiện, thế là nghỉ hè một cái cô bị bố mẹ đến lớp bổ túc này đây.
Nhìn mọi người cười cười nói nói mà cô cũng ham chỉ tiếc cô không có hứng để làm quen với bất kì ai.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Thật vô nghĩa.*
Cô vừa nghĩa vừa chán nản lật từng trang sách.
Đối với cô tiếng anh như một cơn ác mộng mà dù cô có cố tìm cách tránh né đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi được nó.
Càng nhìn vào mặt chữ trên sách cô càng cảm thấy chóng mặt. Cô liền cảm thán:
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chệt tiệt! Chỉ có người ngoài hành tinh mới hiểu tiếng của họ!*
Nhưng cô lại nghĩ lại đến lời nói của ba mẹ mình:
Ông Vu
Ông Vu
''Lần này không học hành tử tế, phòng truyện của con sẽ bị bay màu ngay lập tức"
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
"Ôi bố ơi, truyện là mạng sống là đam mê là niềm vui của con sao bỗ lỡ? Thôi thôi, con biết lỗi rồi, con hứa sẽ chăm chỉ, nghiêm túc học tập"
Cô nói mũi không ngừng sụt sịt như sắp khóc cứ như thể ai đó đang bắt nạt cô
Ông Vu
Ông Vu
"Tôi chỉ mong chị nhớ những gì chị nói, chứ tôi nghe mấy lời hứa xuông của chị đến phát ngán rồi"
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
"Yes sir!"
...
Trở lại với thực tại, vì sự an nguy của phòng truyện, cũng như tương lai tươi sáng của cô vậy nên dù có thế nào cô cũng nhất quyết phải qua được kiếp nạn này.
Vẻ mặt Diệp Oanh tràn ngập quyết tập.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Trước tiên phải tìm lấy một người gồng gánh bản thân mới được. Bởi con đường ta đi sướng khổ đều trông cậy hết vào người cầm tay lái.*
Cô gật gù trước độ thông minh của mình, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay.
Nghĩ đến đây, cô liền nhìn quanh lớp học, lớp tuy rộng nhưng chỉ có hơn hai chục học sinh điều đó khiến công việc tìm kiếm "tay lái" của cô trở lên dễ dàng hơn cả.
Rồi bỗng đôi mắt cô va phải một bóng hình ngồi góc lớp.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Bạn học tốt đây rồi!*
...
Cao Vũ Minh Quân cặm cụi ngồi giải bài tập một mình trong góc mặc cho tiếng nói chuyện có to đến múc nào, anh không hề quan tâm.
Đối với anh việc làm bài tập như là một trò giải trí, nên là những bài tập anh đang làm chỉ trong chốc lát đã được anh giải xong một cách nhanh chóng.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Này bạn học tốt, này...
Tiếng gọi của ai đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn người đó
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu gọi tôi?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Phải phải, may mà cậu đã nghe thấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải quơ tay thế này mãi, thế thì mệt lắm.
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu muốn gì?
Quân nói trong khi vẫn cúi đầu làm bài
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Này, cậu cũng lên tôn trọng người ta một chút chứ.
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Ý cậu là sao?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Tôi vẫn đang nói mà, ít nhất cậu lên nhìn tôi
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
...
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Được rồi, cậu có thể nói, tôi cho cậu một phút...
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cậu lạnh lùng thật đấy
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
...
Anh nhìn cô như muốn nói:"Nói nhanh không thì cút!"
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Chậc chăc, cậu có thể giúp tôi...
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Xin lỗi, tôi không rảnh.
Diệp Oanh chưa kịp dơ quyển sách ra thì đã bị Minh Quân từ chối một cách phũ phàng
Cô cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười thân thiện.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Bạn học Cao, đúng là thiên tài tôi còn chưa nói hết câu cậu đã đoán được tôi đang muốn nói gì. Thật bái phục.
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Nếu cậu muốn nịnh tôi thì xin lỗi, nó không có tác dụng.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
...
Cô nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận, Diệp Oanh hít thở thật sâu để cố giữ bình tĩnh.
Có lẽ đây là lúc cô phải dùng đến nó
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Thật sự là tôi đang rất cần có người để dậy kèm, tôi học rất ngu nhưng nếu được một học bá thiên tài như cậu chỉ thì chắc chắn tôi sẽ hiểu. Vu Diệp Oanh tôi đây hứa sẽ chăm chú nghe giảng, sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
À, với lại nếu cậu không phiền tôi sẽ kết bạn với cậu... chúng ta có thế trở thành đôi bạn cùng tiến... hihi
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu nói hết chưa?
Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn cô
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Ừm... có lẽ là rồi
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Vậy mau về chỗ đi
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Ý cậu là sao?
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Hết một phút rồi, cậu có thể đi
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
...
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Cái tên đáng ghét này!*
Cô thầm chửi cậu
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Haha... nếu cậu đã nói vậy thì đành vậy
Có thế nói đây là nụ cười giả tạo nhất mà cô từng có
Diệp Oanh bỏ đi, cô không quên quay lại dành cho anh đôi lời "yêu thương"
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cậu sẽ phải hối hận vì điều này!
Cô bỏ về chỗ
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
*Con điên.*
Minh Quân nghĩ thầm mà không biết tai họa sắp sửa ập đến đầu mình.
End chap 1

Chap 2

Trở về nhà với cục tức trong người, Diệp Oanh chạy ngay vào bếp mở tủ lạnh ra, cô rót ra một cốc nước đầy, lấy thật đầy đá trong tủ lạnh cho vào trong cốc, không đợi đâ tan, cô đã nhanh chóng tu sạch hết nước trong đó. Diệp Oanh nhai rồm rộp những viên đá, tiếng đá vỡ ra thật làm người ta sởn da gà. Nhưng chỉ có làm vậy ghì hơi nóng trong cô mới hạ đi một chút. Nghĩ lại đến tình huống ban nãy, cô chỉ biết tự chửi mình ngu.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Chết tiệt, sao mình lại phải hạ mình trước tên thối tha đó?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cậu ta tưởng mình là học bá thông minh hơn người nên muốn coi thường một con ngốc như tôi là được chắc.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Thù này tôi nhất định phải trả, tôi thề là sẽ khiến cậu ta không còn có thái độ khinh thường đó
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cao Vũ Minh Quân, tôi nhớ tên cậu rồi đấy.
Cô vừa nói vừa dùng lực nhai đá mạnh hơn, dường như cô dành hết tất cả sự tức giận vào việc này.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cay không chịu được cơ!
Ở đâu đó, có một chàng trai đang hắt hơi liên tục
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Quái, mình bị cảm à?
...
Chiều Chủ Nhật, tại phòng của Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chán chết mất thôi*
Vu Diệp Oanh là một con lười đúng nghĩa, điều đó được chứng minh ở việc cô có thể nằm vạ vật ở khắp mọi nơi trong phòng để cày một bộ truyện từ sáng đêm chiều nhưng cô lại không thể chịu được quá năm phút khi làm bài tập
Cô lại làm hành động như mọi khi gấp sách lại, hít thở thật sâu vào nhà tắm rửa mặt nói đúng hơn là rửa mắt
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Mình vừa đọc cái quái gì vậy nè? Tiếng Anh thật đáng sợ*
Cô đi ra ngoài nằm lên chiếc giường êm ái của mình, trong đầu cô đang nghĩ đến cảnh tượng trong truyện tranh
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Đợi đến tận tuần sau mới được gặp chồng yêu... lâu quá!*
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Ở nhà chán chết. Một mùa hè ảm đạm*
Cô trước giờ rất thích nghỉ hè nhưng hôm nay lại giở chứng
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Đi chơi thôi*
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Phải vậy thôi*
Nghĩ đến đây cô liền đứng bật dậy, không suy nghĩ mà thay quần áo xuống phố lượn lờ một chuyến
Đây là lần đầu tiên cô xuống phố một mình, thật là cảm giác
Cô thèm ăn bánh bao nên đến một cửa hàng gần đó để mua, bước vào cửa tiệm cô ngửi thấy mùi thơm của mùi thịt tỏa ra hương thơm hấp dẫn thu hút mọi khách hàng, bước ra tiệm cô gặp ngay mấy anh giang hồ ở trong hẻm
Cô hốt hoảng nép mình vào một bên tường, giờ cô mà bước qua chắc chắn sẽ không toàn mạng mà chở về e là cứ đứng đây đợi bọn họ đánh đấm xong xuôi rồi hẵng đi
Nghĩ vậy nhưng cô không thể ngăn tính tò mò của mình, Diệp Oanh khẽ nhìn vào bên trong. Con hẻm tối càng làm cho cảnh tượng trước mắt cô trở lên đáng sợ gấp bội lần, tuy cô có đọc mấy bộ manga về giang hồ đi đòi nợ thuê nhưng đây là lâng đầu tiên cô được xem trực tiếp.
Bên trong là tiếng đánh đấm kết hợp với nó là tiếng cầu xin không ngớt của con nợ khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề đến lạnh sóng lưng.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Úi đau, xin mấy anh tha cho em, em... em hứa sẽ trả nợ đầy đủ cho các anh.
Duy Anh
Duy Anh
Này thì trả này, này thì tha này... Mày hứa lần này là lần thứ mấy rồi?
Mỗi câu này câu thốt lên thì mặt tên kia đều nhận chọn lấy một đấm của cậu, hắn rên rỉ kêu đau nhưng nào ai quan tâm
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Không... lần này là thật, em xin hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi, em xin hứa, chứ mấy anh cứ đánh em thế này em không chịu nổi...
Duy Anh
Duy Anh
Câm ngay!
Duy Anh không chịu được cái mồm thối của tên này, anh ra lệnh cho mấy tên đàn em đứng sau đến làm tiếp nhiện vụ còn mình thì ra chỗ khác
Duy Anh
Duy Anh
Mẹ kiếp, sao chúng ta phải làm việc này?
Duy Anh
Duy Anh
Thật bẩn tay
Duy Anh
Duy Anh
Trong khi chúng ta đứng ngoài nắng 40° để làm mấy cái trò mèo này thì cái tên đáng ra phải đứng đây lại ở nhà với gái?
Duy Anh
Duy Anh
Thằng khốn đó!
Càng nghĩ càng cay
???
???
...
Duy Anh
Duy Anh
Này mày có nghe tao nói gì không đấy, ít nhất hãy nên biểu lộ cảm xúc để tao còn biết mày vẫn là con người.
???
???
Đừng nói nhảm nữa, giải quyết nhanh thôi
Duy Anh
Duy Anh
Chuyện lạ à nhen, hôm nay đại ca đây lại định ra tay vào mấy vụ lặt vặt này? Có phải do nhiệt đọ cao lên đầu mày có vấn đề không?
???
???
Im lặng đi, tao còn bài tập ở nhà.
Duy Anh
Duy Anh
Mày... tao tự hỏi sao mày có thể sinh tồn được trong thế giới này đấy?
Tên kia im lặng không đáp, hắn ta chỉ cần hất một tay thôi là đám đàn em đã nhường đường cho hắn, hắn ta bước đến bên con nợ với sát khí kinh khủng. Hắn không nói không rằng liền đá một cú thật mạnh vào bụng tên đó, chưa kịp để tên đó kêu lên hắn đã ngồi xổm xuống rồi giật mạnh tóc của tên kia ra sau.
???
???
Nói, bao giờ trả?
Hắn nói với ánh mắt sắc như dao
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
D..Dạ..dạ...
Tên kia sợ hãi đến nỗi không thể nói
???
???
Dao đâu?
Hắn ta quát lên làm tên kia giật mình
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
1 tuần nữa, 1 tuần nữa ạ!
???
???
Chắc?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Em xin hứa!
???
???
Được rồi, tao cho mày một tuần, nếu vẫn không trả thì lập tức... mất mạng
Hắn nhấn mạnh hai từ "mất mạng" làm tên kia rùng mình gật đầu lia lia. Hắn ta đứng quay đầu bỏ đi.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Vâng, vâng em xi hứa!
Tên kia tưởng chừng đã thoát được kiếp nạn thì liền mừng rỡ
Hắn ta trước khi rời đi đã nói gì đó với Duy Anh
Nghe kĩ lệnh đây!
Duy Anh
Duy Anh
Hôm nay cắt bỏ bàn tay trái để cảnh cáo cho nó tay phải để kiếm tiền trả nợ, lần sau còn tái phạm thì lấy mạng nó lấp vào
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Dạ?
Mấy tên đàn em liền gật đầu nghe lệnh
Và thế là trong con hẻm đó tiếng hét thất thanh lại một lần nữa vang lên
End chap 2

Chap 3

Tua ngược lại vài phút trước
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chết, mình có lên báo cảnh sát không?*
Vu Diệp Oanh nghĩ nếu cô không ra tay ngăn cản chắc chắn người kia sẽ không toàn mạng với đám xã hội đen này. Nhưng cô lại nghĩ nếu họ bị bắt chắc chắn ông trùm của họ sẽ thuê sát thủ thủ tiêu cô, nghĩ đến đây cô liền rùng mình.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Đúng là làm người xấu vẫn dễ hơn.*
Nghĩ vậy thôi chứ cô đang thuận tay lấy điện thoại ra quay cận cảnh cảnh xã hội đen thủ tiêu con nợ vì mãi không chịu trả nợ
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Nếu mình quay video có lẽ cảnh sát sẽ tin mình, phải phải.*
Nhưng cô lại tự hỏi
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Sao mình lại làm chuyện này?*
Rồi cô chợt để ý đến tên cao nhất trong đó, hắn có lẽ là đại ca của bọn chúng, có lẽ nếu cô đứng cạnh hắn thì chỉ cao đến vai hắn, nhưng có điều...
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Dáng người này... cảm giác mình đã gặp ở đầu rồi.*
Sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối màn tra tấn kinh hoàng của băng đản đòi nợ thuê, Diệp Oanh không khỏi khiếp sợ, nhìn thôi đã thấy đau, cô nghĩ đến kiếp sau cô cũng không có ý định dây vào đám này
Bỗng tên đại kia quay lại, Diệp Oanh liền núp sau bức tường, may mà không bị hắn phát hiện. Nhưng có gì đó lạ lắm. Cô muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chắc là do mình hoa mắt, chứ làm sao mà là tên đó...*
Cô đưa mặt mình lấp ló sau bức tường, cô mở to đôi mắt mình ra để nhìn thật kĩ tên đại ca kia. Cô lập tức giật bắn mình, biếu cảm ngạc nhiên là thứ duy nhất hiện lên trên nét mặt cô hiện tại
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Là hắn, chắc chắn là hắn. Mình không thể nhầm được.*
Tuy hắn ta đã tháo mắt kính ra và tóc cũng có chút rối, nhưng gương mặt chảnh chó đến đáng ghét của cái tên làm cô ghi thù ngay lần đầu bắt chuyện này thì cô không thể nhầm được
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Cao Vũ Minh Quân!*
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Sao hắn lại ở đây*
Chưa kịp để cô nghĩ tiếp thì hắn ta đã bước đi, bước về phía cô, Diệp Oanh hốt hoảng ẩn mình sau bức tường gạch.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chết mình rồi*
Vừa nãy cô và hắn đã chạm mắt nhau trong 0,01 giây, tuy chỉ trong vài tíc tắc nhưng cô tin là bằng ánh mắc sắc như dao đó của hắn thì việc ghi nhớ gương mặt của cô chỉ là chuyện cỏn con
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Chuồn nẹ không chết!*
..
Tối hôm đó, cô nằm trong phòng, cô không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì, trong đầu cô bây giờ vẫn đang luẩn quẩn với những suy nghĩ về cảnh tượng hôm nay Hỏi cô có sốc không thì chắc chắn là có nhưng cô lại còn sợ hơn. Nếu hắn không nhớ cô thì đó là điều may mắn còn xui thì cô sẽ bị xã hội đen truy sát. Nhưng có đâu ai ngờ một ngày tình cờ lại gặp học bá trong hình hài một gã lưu manh. Cô đang tự nghĩ kế để cứu lấy mình. Và trong đầu cô như lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Đã thế thì sao ta không var nhau?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cậu ta cũng chỉ là Cao Vũ Minh Quân thôi, phải phải sao mình lại sợ cậu ta chứ?
...
Sáng hôm sau, giờ ra chơi tại trung tâm
Trống ra chơi vừa vang lên, Vu Diệp Oanh đã không suy nghĩ mà lập tức đi xuống bàn của Minh Quân
Vẫn là hình ảnh một học bá đang chăm chỉ học bài nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh hết sóng lưng Cô vỗ vài tiếng lên bàn để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng có lẽ cậu ta bị điếc
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Này, Cao Vũ Minh Quân tôi có chuyện quan trọng cần nói, này cậu có chịu nghe không hả?
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Tôi không bị điếc, cậu ồn ào quá đó
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Mau ngẩng mặt lên nhìn tôi...
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
À thôi không cần ngẩng cũng được
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Trước tiên tôi muốn cậu xem cái này
Cô đưa đưa điện thoại của mình ra trước mặt cậu
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Nếu cậu vẫn có ý định mời tôi dạy kèm thì nó chỉ là vô ích
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Không đâu, tôi có chuyện hấp dẫn hơn thế nhiều
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
...
Đoạn video bắt đầu được chạy, sau một vài giây cô nhận thấy được hơi thở của cậu ta có sự thay đổi nó nhanh hơn hẳn so với bình thường, có lẽ cậu ta cũng sốc lắm khi bị bạn cùng lớp phát hiện ra bí mật của mình Video kết thúc với gương mặt của một chàng trai cô liền lên tiếng
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Người này... là cậu phải không?
Tưởng chừng cậu ta sẽ phủ nhận ai ngờ đâu...
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Phải
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Nếu cậu chỉ muốn xác nhận việc này thì xong rồi đấy, mời cậu về chỗ và đừng làm phiền tôi nữa
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Chậc
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Nhưng cậu không muốn video và cả bí mật này lộ ra ngoài đúng không?
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Ý cậu là gì?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Tôi chỉ đang muốn nói đến hậu quả của việc nó bị lộ ra, danh tiếng và cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn. Và cậu ắt hẳn chẳng muốn điều này xảy ra...
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu đang dọa tôi?
Bấy giờ Minh Quân mới ngẩng mặt lên mặt đối mặt với cô, đôi mắt của cậu làm cho cô cảm thấy ngột thở vô cùng, cô lùi lại một vài bước trước khi lấy lại được hơi thở của mình. Nói thật thì từ đầu đến giờ cô đã cô kìm lén nỗi sợ của mình lại nhưng giờ thì...
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Tôi không có ý dọa cậu, nhưng tùy cậu nghĩ thôi
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu muốn gì, nói thẳng ra đi
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Tôi muốn cậu dậy học cho tôi và làm the yêu cầu của tôi trong vòng 1 tháng
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Chỉ vậy thôi?
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Ừm
Minh Quân bỗng đứng bật dậy, cô bị chiều cao của cậu dọa sợ, quả là cô đã đoán sai, cô thấp hơn cậu nhiều hơn cô nghĩ. Quân nhìn cô sau đó hằn giọng
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cậu cứ việc ngồi đấy mà mơ tưởng, tôi đây không có trách nhiệm làm theo ý cậu
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Cậu
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
*Cái tên cứng đầu này!*
Cô biết là khó nhưng không nghĩ là khó đến mức này. Thuyết phục tên này như hái sao trên trời vậy. Cậu ta bỏ ra ngoài lớp, có lẽ để tránh cô. Nhưng cô nào để yên, cô quyết tâm không bỏ qua vụ này. Diệp Oanh đành phải dùng khổ nhục kế
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Đại ca, anh đợi em với!
Vu Diệp Oanh
Vu Diệp Oanh
Đại ca à!
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
Cao Vũ Minh Quân (mode học sinh ngoan)
!!!
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play