Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ/ BL] Another Ending - Một Kết Thúc Khác

Ngày thứ nhất trên đảo

Truyện có chứa nhiều tình tiết 18+, cảnh nóng và bạo lực. Nên cân nhắc trước khi đọc. Đây là câu truyện hư cấu được viết lên bằng trí tưởng tượng của tác giả. Tất cả nhân vật trong truyện đều không có thật và mọi tình tiết trong truyện đều không có ý định gây tranh cãi, thù hằn hay bày tỏ quan điểm chính trị nào. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lựa chọn Another Ending trước hàng nghìn truyện khác. Black Diamond
Phân khu BC thuộc phân đội huấn luyện lính đánh thuê đặc biệt khu vực Đông Nam Á, là phân khu tạp nham nhất của tập đoàn đa ngành phi chính phủ – CMII hôm nay được phen náo động vì có một nhân vật kiệt xuất bị luân chuyển tới đây. Vì sao nói đây là phân khu tạp nham ư? Vì ở nơi đây tập hợp những lính đánh thuê hết thời nhưng không biết về đâu, những người bị kỷ luật ở các phân khu khác không có cơ hội thăng tiến nhưng vẫn muốn tại ngũ và đặc biệt có những tên không biết sống nay chết mai đành bán mạng vào đây mong đổi đời, hay đơn giản chỉ là mong tiếp tục sống. Họ, tất cả họ như một mớ lộn xộn bị tụ lại thành bày, hỗn loạn tạo lên một phân khu vô kỷ luật. Vào đây họ sẽ được thay đổi thân phận, được dạy thực chiến, đánh đấm, sử dụng vũ khí, rèn luyện thể lực và còn cả giáo dục lại nhân cách. Để dung hoà họ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, cùng nhau tập luyện và cùng nhau chia sẻ những mẩu thuốc, tạp chí, thức ăn đóng gói được tích trữ sau nhưng lần ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc được trợ cấp từ đất liền. Những kẻ bị "đày" về đây không phải ít nhưng tên sát thủ sắp tới này là một con át chủ bài của tổ chức, chuyên hành động một mình lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà bị chuyển về đây thì đúng là đáng để mọi người bàn tán. Cách đây hai năm cũng có một kẻ máu lạnh ở phân khu Châu Âu chuyển về hắn ta tuy là người bị ghét vì hống hách nhưng không thể không thừa nhận sự tài giỏi của hắn. Hắn hầu như bị tất cả những người có mặt tại trại BC này đưa vào danh sách ghét bỏ nhưng chưa ai có thể động vào hắn vì hắn là giáo quan cấp S. Có nhiều tin đồn quanh hắn như tin hắn là một hoàng tộc quyền quý nước Anh được đặc cách tới tổ chức. Cũng có tin đồn hắn vì trốn thi hành án tại toà án quốc tế vì tội danh giết người hàng loạt mà chạy đến phân khu biệt lập này. Hơn hết bên trong túi quần hắn luôn kè kè một khẩu súng được hắn coi như một món bảo bối. Vì ngần ấy lý do được thêu dệt càng lúc càng lớn mà mạng hắn cũng lớn hơn. Lại nói về cấp bậc, tên sát thủ hôm nay bị chuyển tới không phải cấp S mà chính xác là không có cấp. Tên này chắc chắn không thể có cấp rồi vì hắn chỉ nhận chỉ thị hành động từ người đứng đầu tổ chức, đã vậy còn hoạt động trong bóng tối, tỷ lệ thành công nhiệm vụ luôn đạt một trăm phần trăm. Những kẻ ở đây bình thường có mơ cũng chẳng thể nhìn thấy mặt tên sát thủ này vậy mà nay lại có thể hoạt động chung một phân khu với hắn. Thời khắc đã tới. Ba giờ chiều. Chẳng sớm chẳng muộn nhưng là thời gian tốt nhất để tập luyện cũng là lúc cánh cổng chính ngoài khơi của phân khu mở ra. Phân khu Đông Nam Á nằm trên một hòn đảo độc lập trong vùng biển chồng lấn phi quân sự, vậy nên chuyện cánh cổng kia đóng mở ít hơn mưa sao băng nay lại lần nữa mở ra. Giáo quan cấp S, Josh gương mặt nghiêm nghị hắng giọng khi nhận được một ám hiệu từ phía ngoài lồng kính tại buổi thực nghiệm tác chiến kích sát trong môi trường độc. Cái hắng giọng này thật sự lại là sự chờ đợi của tất cả lính lác đang có ở đây. Tò mò vì người mới thật sự chiếm hơn nửa nhưng không thể phủ nhận phần còn lại họ mong có người có thể tới phá vỡ thế cục ở phân khu này và cho tên giáo quan kia một bài học để hắn lột bỏ thói hống hách khinh người luôn dính trên mặt. Sau cái hắng giọng mọi người đều nhìn ra cánh cửa phòng học. Như một phản xạ tất cả dường như nín thở cho dù tất cả đều đang đeo mặt nạ phòng độc. Hai mươi giây trôi qua vẫn không có gì, một vài người rời mắt về phía giáo quan đang trên bục. Chắc mẩm có vài người đã nghĩ thông rằng buổi đầu tới đây sao lại vào thẳng phòng chứa đầy độc cơ chứ. Tất nhiên hắn ta phải vào phòng trưởng quan chào hỏi trước rồi. Lại thêm hai mươi giây nữa không có động thái gì khác diễn ra, chỉ khi tên giáo quan cất lời tất cả mới có thể thoát khỏi bầu không khí tĩnh lặng ấy:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Trong những phút giây quý báu giữa sự sống và cái chết thì sinh mệnh của mọi người đều đang ở trong tay tôi rồi.
Dứt câu nói là cái nhíu lông mày đầy khiêu khích. Đồng loạt mọi người có trong phòng đều giật mình sờ vào thẻ tên trên cổ như một thói quen. Gương mặt mọi người hiện lên dòng thắc mắc "Thẻ trên cổ vẫn còn mà, có gì đâu". Bỗng cuối lớp có người lên tiếng gấp gáp:
Những học viên
Những học viên
- Nối lại ống dẫn khí, chốt an toàn hở rồi.
Hốt hoảng, mọi người đặt tay lên phía gáy loay hoay đóng chốt nhưng vẫn có người bị khí độc tràn vào mà nằm xuống, nhanh chóng liền có vài y quan phủ kín cơ thể bằng đồ bảo hộ tiến vào và đưa họ ra. Một người bất bình lên tiếng:
Những học viên
Những học viên
- Rõ ràng vừa rồi ngài đã cố tình hại chết chúng tôi. Đây là giết người có chủ ý.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Giết người? Chẳng phải tôi ở đây là để dạy mọi người cách giết người hay sao? Mọi người có quyền thương thảo về đạo đức với tôi ư?
Sau khi đảo bước qua lại nhìn những người còn tỉnh táo đang bất mãn đứng trước mặt, tên giáo quan hiểm ác hắn nói lớn:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Điều 3 thực chiến.
Tất cả như bị bỏ bùa dù không cam tâm nhưng khẩu lệnh đồng thanh:
Những học viên
Những học viên
- Giết hoặc bị giết.
Ở cái môi trường này thì chuyện nhận nhiệm vụ có thể đổi đời trong chốc lát là có thật nhưng nhận nhiệm vụ cũng có nghĩa bản thân có thể mất đi mạng sống bất cứ lúc nào. Cái gọi là bỏ bùa thực ra là sự thói quen chấp hành điều lệnh như một phản xạ từ những buổi huấn luyện nghiêm khắc như thế này đã nằm trong ý thức của từng người. Bất giác nhắc đến điều lệnh tất cả lại trở lại với thân phận huấn luyện đặc biệt của mình.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- An tâm. Mấy người đó vẫn sống. Độc này cứu kịp thời không ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh.
Một giọng nói thanh trầm nhưng nhẹ kéo dần từ phía cửa vào giữa sảnh lớp. Lớp tác chiến không gian độc hôm nay tổng cũng chỉ hơn hai mươi người, gần phân nửa người được đưa đi do trúng độc cũng còn mười hai. Mười hai người đó nhìn theo hướng phát ra tiếng động với gương mặt mong chờ. Có vài người vội lau đi hơi nước bám vào kính trên mặt nạ do sự chênh lệch nhiệt độ từ hơi thở và không khí lạnh trong phòng độc để nhìn cho rõ. Gương mặt lộ ra là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, da trắng, môi hồng, vành tai hồng, đuôi mắt hồng, phiến má cũng hồng nốt. Hắn có mái tóc đen mượt hơi rủ mắt, đôi mắt đen to tròn cùng dáng người thanh mảnh. Nếu dùng gương mặt mỹ nam thần tượng miêu tả cũng chẳng sai. Hắn và hắn đã chạm mắt nhau.
Hắn – Quốc tịch Anh. Một kẻ máu lạnh vô tình ba mươi ba tuổi được luân chuyển từ lính tình nguyện hoàng gia nhưng chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã lên được chức giáo quan. Không ai đếm số người chết dưới tay hắn vì điều đó chỉ làm mọi người đau lòng. Chính xác cái thứ gọi là đau lòng khi hắn giết cả địch lẫn ta, chỉ cần hắn sống sót những người còn lại chết hết hắn cũng không màng. Hắn nhẫn tâm, tàn ác, kèm theo khuôn mặt khó đăm đăm với làn da trắng bệch thiếu sức sống. Khí hậu ở hòn đảo nhiệt đới này dường như lạnh hơn nhờ hắn. Hắn tên Josh, cái gì đó Josh thì chẳng ai trong cái phân khu này biết chính xác vì chẳng ai ở đây đủ thẩm quyền để biết. Cũng chẳng ai cần biết đâu vì hắn bị ghim với cái tên Ghost S rồi. Hắn cũng cao hơn hết thảy người ở đây, nơi mà cả lính Nam Mỹ, Bắc Âu, Trung Đông hay Châu Phi bị đưa về cũng không ai cao bằng.
Hắn – Quốc tịch Mỹ nhưng có nét mặt châu Á chẳng giấu được đi đâu dù cao đó, cao một mét tám mươi chắc có lẻ. Tên hắn không quan trọng bằng biệt hiệu CS của hắn. Cái biệt hiệu đó chỉ nghe thôi đã khiến người khác tò mò thân phận, dáng vẻ. Mang trên mình gương mặt thanh tú và thành tích vang dội được thêu dệt lên như một vị thần nên khác với GhostS đi đâu thấy mặt cũng gây phẫn nộ thì CS đi đâu thấy tên cũng đều hiếu kỳ, thán phục.
Những học viên
Những học viên
- Cậu ta không mang mặt nạ phòng độc.
Câu nói của ai trong mười hai người kia lúc này không được để ý bằng nghĩa của câu nói. Đúng là cậu ta không mang mặt nạ. Một chàng trai trẻ Châu Á khác tiếp lời:
Những học viên
Những học viên
- Chẳng lẽ đúng như câu nói cậu được huấn luyện độc sống từ bé thật ư? Lấy thân mình thử độc?
Lại có người khác thiếp tục trầm trồ mà nói lớn:
Những học viên
Những học viên
- Huyền thoại vậy mà cũng có thật sao?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tên tôi là Kha, hai mươi mốt tuổi, người gốc Việt, được chuyển từ phân khu huấn luyện đặc biệt Bắc Mỹ.
Phần giới thiệu quá ngắn không thể làm thoả mãn mọi người nhưng cũng đủ để bàn tán. Một người ở nơi cao cao tại thượng không ai với tới như vậy lại là người gốc Việt, đến từ một đất nước nhỏ bé vậy ư? Hai mươi mốt cũng là quá nhỏ cho những nhiệm vụ quá lớn mà cậu ta từng tham chiến... Mười hai người ở đó cũng đủ họp thành một cái chợ đa quốc gia, tiếng xì xào chỉ dứt khi một giọng trầm lớn vang lên:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Hết giờ thử độc, tất cả không đạt tiêu chuẩn. Kéo dài thời gian huấn luyện.
Mọi người uể oải lê bước chân ra phía cửa, vừa bước vừa tháo mặt nạ phòng độc kèm theo những tiếng nguýt dài chán nản vì thành tích đánh giá dù đó chẳng phải là điều gì lạ với lớp học của tên Ghost S đó.
Quay lại với Kha. Kha tại sao lại nói thật về bản thân mình? Vì trước khi đến đây anh đã được chỉ thị anh cần có thân phận khác trước. Khác trước không có nghĩa là nói dối vì trước đó lý lịch anh là người Mỹ gốc Hàn tên là Yoon Ki Jung thì bây giờ tên Kha gốc Việt là hoàn toàn khác rồi. Ghost S bước ra cửa ngay sau đó nhưng vẫn lạnh lùng buông lời nói dù không dừng bước chân:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Cậu đã nghe qua sẽ làm việc dưới quyền tôi?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Nói chính xác là làm trợ giảng trong lớp dạy của ngài.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Trong bao lâu?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Chưa có chỉ thị.
Kha vừa đáp lời vừa bước ngay theo Ghost S như một lính dưới quyền thật sự. Bước đi của Josh nhanh hơn:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Nhận phòng ngủ và phục trang chưa?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Báo cáo: Đã nhận.
Từ " báo cáo" khiến GhostS dừng lại vài giây nhưng không quay lại nhìn mà tiếp tục dảo bước:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Ở đây không quan trọng quân lệnh và quy tắc hành xử. Đơn vị này không chính thức.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Rõ thưa ngài.
Sự nhanh nhạy của Kha làm Josh hài lòng:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Gọi tôi là giáo quan Josh
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Vâng thưa giáo quan Josh.
Josh dừng tại một của phòng và chỉ vào:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Tôi ở đây. Cậu về nghỉ ngơi đi. Mai năm giờ sáng tới cửa phòng tôi hướng dẫn giáo trình.
Kha giờ đây là một sĩ quan đơn thuần không cấp bậc, anh nhanh chóng nhận lệnh và quay về phòng. Nếu có một ai chứng kiến cuộc nói chuyện chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì đây hẳn là toàn bộ sự dịu dàng mà Ghost S có thể nói. Giọng nói trầm ổn, cả câu chuyện không chút gắt gỏng, lại còn có chuyện nói với sĩ quan cấp dưới của mình hãy về phòng nghỉ ngơi. Có điều gì khác biệt ư? Khác biệt thì chắc bởi vì phần lớn hắn chưa có học viên nào xuất sắc như vậy. Không cần mặt nạ phòng độc lại biết rõ độc dược hoạt động như nào.
Trở về phòng việc đầu tiên Kha làm không phải là sắp xếp đồ đạc mà Kha mở sổ và ghi lại: " Đổi vị trí khoá van mặt nạ về phía trước".
Bạn cùng phòng của Kha là một cậu lính trẻ người Hàn mới gia nhập tổ chức được tám tháng. Không phải Kha chưa từng đề cập chuyện sẽ ở riêng nhưng số phòng ở đây có hạn mà hòn đảo này có tới hơn bốn trăm tên lính góp mặt nên chuyện sắp xếp được một người trẻ xấp xỉ anh lại từ Hàn Quốc rất khớp với hồ sơ cũ của anh đã là thoả thuận tốt nhất rồi. Cánh của mở mạnh ra và một thanh niên cao tầm mét bảy ba, bảy tư với mái tóc ngắn đầu đinh, gương mặt lanh lợi với ánh mắt trong veo, sáng ngời tươi cười chào hỏi:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh đây rồi. Mọi người biết tôi ở cùng anh nên hối lộ tôi này.
Vừa nói chàng thanh niên người Hàn thẩy một gói thuốc lá và hộp bật lửa lên chiếc bàn chung ở góc cuối phòng. Anh chàng tuy hồ hởi nhưng không giấu được vẻ lúng túng và không dám nhìn thẳng vào mắt Kha mà chìa tay ra:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Tôi tên Min Kook, người Hàn, tính theo tuổi quốc tế là hai mươi mốt tuổi, mới xuất ngũ lính nghĩa vụ liền chuyển về đây được gần tám tháng rồi.
Kha ngồi trên giường đưa bàn tay vẫn luôn có một lớp bao tay cao su bên ngoài và cầm nhẹ vào tay Min Kook:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Chào. Tôi là Kha.. Người Mỹ gốc Việt.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh ít nói nhỉ?
Dừng một chút biết phải đổi chủ đề Min Kook tiếp lời:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Hôm nay tôi nghe nói anh vừa đến đã làm một chuyện động trời tại lớp của Ghost S.
"Ngài Ghost S ắt hẳn là tên mà những người khác đặt cho Giáo Quan cấp S kia rồi". Kha chắc mẩm trong đầu đáp lại bằng một cái gật đầu.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Ủa khoan. Anh nói tiếng Hàn? Anh nói tiếng Hàn như người Hàn luôn đấy.
Ngập ngừng trong sự bất ngờ chàng trai Hàn Quốc tiếp lời:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh là người Hàn đúng mà? Đúng không? Mọi người vẫn truyền tai nhau trong hồ sơ anh là người Hàn Quốc mà.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- À hồ sơ là giả thôi.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Giả? Trong nội bộ vẫn giả? Vậy chưa chắc tên Kha, người Mỹ gốc Việt đã là thật?
Đúng rồi. Giả giả, thật thật là thứ Kha mong đợi. Giờ nói thật cũng là giả, nói giả cũng là thật, thân phận vẫn chỉ là sát thủ phái kích sát đang tạm nghỉ ngơi chờ nhiệm vụ mới. Min Kook liến thoắng giới thiệu về hòn đảo, về các lớp tập huấn, về giờ giấc sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt. Kha được biết ở đây ngoài Min Kook cũng có hai người Hàn khác nhưng họ lại chỉ chơi với những người gốc Âu, Mỹ mà không quan tâm cậu nhóc người Hàn kia. Tuy là chi nhánh Đông Nam Á nhưng người Châu Á không nhiều. Ở đây có vài lính Philipin, Indo, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Quốc còn lại chủ yếu là Trung Đông và Nam Mỹ. Nói chuyện một hồi rồi cũng đã tới giờ cơm chiều hai người đi về phía nhà ăn. Nhà ăn là nơi lớn thứ nhì ở đây sau phòng tập huấn chiến trận giả.
Kha là lính kích sát, một dạng đột kích, ám sát bất ngờ. Anh hoạt động hoàn toàn độc lập hoặc phối hợp với nhóm riêng đã theo anh từ khi còn tập huấn. Chính vì vậy bây giờ chuyện sống chung hay hoạt động cộng đồng còn chưa hẳn sẽ thích nghi ngay nhưng với một tên đánh thuê như anh bắt buộc phải hoà đồng với môi trường mới một cách nhanh nhất.
Phòng ăn ngập mùi mồ hôi là thứ ấn tượng đầu tiên của Kha khi bước vào. Ở đây không hề có một tác phong kỷ luật của lính quân sự nào khi người người qua lại, nhốn nháo ồn ào. Đến xếp hàng cũng không hẳn hoi, kẻ xô đẩy, người gắt gỏng trong đó có vài người bắt đầu hướng nhìn theo Kha với con mắt tò mò. Với phản xạ nhanh chóng và chính xác Kha bắt ngay được một chiếc khăn lau đang bay tới trước mặt nhưng vẫn bị tấn công bởi mùi mồ hôi xộc vào mũi từ chiếc khăn, một thứ khiến anh khó chịu hơn bất cứ mùi độc dược nào nhưng Kha vẫn giữ vẻ mặt lại không hề biến sắc. Một tên lính tầm tuổi ngoài ba mươi không mặc áo để lộ trên người đầy khối cơ tiến đến đưa tay ra ẩn ý muốn nhận lại chiếc khăn không quên bỏ lơi thêm câu:
Những học viên
Những học viên
- Sơ xuất rồi.
Kha lịch sự đưa lại chiếc khăn bằng hai tay nhưng không hề nói thêm một câu nào liền nhận thêm lời chỉnh đốn:
Những học viên
Những học viên
- Người mới không thấy nóng à?
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai Châu Á trắng trẻo, mảnh khảnh đang đứng giữa nhà ăn. Lại nói về ngoại hình của Kha, Kha ngoài yết hầu lộ rõ và dáng người cao điển hình của một người đàn ông thì anh vẫn là nổi bật nhất với làn da trắng hồng không mấy nam tính. Hơn hết anh có một kiểu trang phục bất dịch là chiếc áo màu đen ôm sát cổ lọ dài tay và chiếc quần kaki nhiều túi thuận tiện giấu vũ khí cùng đôi giày da đen cao cổ. Trang phục này tuy kín đáo nhưng vô tình làm nổi rõ làn da trắng ngần trên gương mặt và chiếc eo thon cùng vòm mông căng tròn lộ ra. Ngoài khi ở trong phòng nghỉ thì anh luôn đeo bao tay cao su màu đen. Phần tiếp xúc giữa bao tay và cổ tay áo được nối khít thêm bởi chiếc đồng hồ cơ màu bạc có vẻ đã cũ, ống quần thì được nhét trong cổ giày boot khiến cả cơ thể Kha chỉ vỏn vẹn có phần mặt lộ ra ngoài. Gương mặt trắng mịn với đôi môi hổng căng mọng không tì vết của Kha nói không ngoa thì có thể ví như hình mẫu của mấy cô gái trên poster quảng cáo mỹ phẩm. Ở cái nơi toàn đực rựa đen hôi thô lỗ như thế này bỗng đâu xuất hiện một chàng trai như vậy quả thật đáng để chiêm ngưỡng.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Không nóng. Quen rồi.
Kha lặng lẽ trả lời và gật đầu một cái ý như chào tạm biệt và toan bước tiếp về phía góc phòng lấy khay đựng cơm. Min Kook đi ngay sau anh không dám nói một lời nào. Bỗng Min Kook bị giữ lại bởi một cánh tay đen cứng cáp. Cậu hấp tấp nhìn về phía Kha rồi yên tâm khi biết Kha không hề ngoảnh đầu lại mà vẫn đi tiếp về phía góc phòng. Min Kook lắc đầu đầy lo lắng với ý cầu xin dừng lại hướng lên gương mặt của một tên lính Châu Phi to béo. Cái lắc đầu như thông báo dừng lại lúc này tuy không làm cho tên da đen kia hài lòng nhưng cũng chấp nhận thả tay ra cậu trai nhỏ bé ra. Vừa được buông lõng tay Min Kook chạy vội lại phía Kha. Hai người cùng lấy đồ ăn, chọn một bàn phía góc không quá nổi bật để thưởng thức bữa chiều dù đôi lúc vẫn có người nhìn về phía Kha to nhỏ bàn tán. Đôi lúc cũng có người tiến đến phía Kha bắt chuyện nhưng Kha chỉ kiệm lời đáp lại một cách lễ nghĩa đủ khiến người khác thấy nhạt nhẽo mà rời đi. Khác với Kha, Min Kook nhận lại khá nhiều cái nháy mắt, vỗ vai, đôi khi còn là ôm eo, bá cổ. Kha không phản ứng gì nhiều với những thứ diễn ra xung quanh.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Tôi nhỏ tuổi nhất lại khá bé con nên được mọi người yêu quý quá đó.
Min Kook buông câu nói kèm theo nụ cười như đã hiểu cái suy nghĩ trong lòng Kha nhưng thật ra Kha cũng không mấy quan tâm lắm. Anh không muốn quá gắn bó với nơi này vì anh có thể bị điều đi bất cứ lúc nào hoặc cũng có thể nhận nhiệm vụ bất chợt nên gây quá nhiều sự chú ý hoặc thân thiết với người khác là điều không cần thiết.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Cũng ổn.
Anh đáp lại ngắn gọn đủ để dừng câu chuyện nhưng Min Kook vẫn liên tiếp giới thiệu những người xung quanh, ai cần tránh, ai giỏi, ai phiền hà, quốc tịch từng người đáng chú ý... và đặc biệt hơn ở đây chỉ vào quy củ khi có GhostS tới. Kha chỉ lặng gật đầu hoặc hướng mắt theo để đáp lại chàng trai nhiệt tình trước mặt. Đến quá giờ cơm Kha và MinKook về phòng. Trên đường Kha hỏi Minkook về khu vực vệ sinh tắm rửa thì bỗng gương mặt Minkook tối sầm lại.
Cậu trai cười nhạt:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Trước và sau giờ cơm chiều là lúc khu vực tắm đông nhất, qua giờ đó sẽ vắng hơn và vắng nhất là lúc đêm muộn nhưng lúc đó cũng không còn nước nóng nữa. Khu vực đó không có ai canh gác hết....
Giọng Min Kook nhỏ dần và cậu chàng chỉ quay lại với gương mặt cười sau một cái lắc đầu trấn tĩnh bản thân.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Cạnh khu vực tắm là khu vực giặt đồ, ở đó vừa có máy giặt vừa có máy sấy luôn, rất tiện lợi phải không?
Min Kook khẽ lén nhìn sắc mặt Kha nhưng anh không để lộ bất kỳ biểu cảm nào mà vẫn dảo đều bước đi về phòng. Trên lối đi đôi khi vẫn có người khăn tắm vắt vai nhìn lướt qua Kha và Minkook một cách thiếu đứng đắn như những con đực đến kỳ động dục. Kha không khó chịu vì gần như anh ở đâu anh cũng nhận được ánh mắt này rồi. Không chỉ nữ mà cả nam, không chỉ sĩ quan cấp thấp mà cả giáo quan, không chỉ người trẻ mà cả những người lớn tuổi với vẻ ngoài đứng đắn. Nhưng nhìn thì mãi mãi chỉ có thể nhìn, Kha vẫn là thứ không một kẻ nào trong nội bộ với tới. Vừa bước vào phòng Minkook vội lấy chiếc khăn tắm cùng chiếc quần cụt và chiếc áo phông trắng.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Giờ tôi sẽ đi tắm luôn nhưng chắc anh không muốn tắm giờ này đâu nhỉ? Đợi đến trễ hẵng đi. Anh.. Anh.. Tôi sẽ chiếm chỗ giặt trước, lát anh tắm xong sẽ có lồng giặt luôn.
Minkook lướt vội qua Kha và đi thẳng ra ngoài cửa không nhìn lại. Kha cũng không nhìn theo chỉ gật đầu lặng lẽ như phản xạ rồi đưa mắt nhìn quanh lại căn phòng. Phòng nghỉ cho lính chỉ tầm mười hai mét vuông nhưng lại là phòng có vệ sinh riêng, hai chiếc giường đơn hai bên cuối phòng có hai chiếc tủ đứng. Để có được phòng này cũng nhờ có sự sắp xếp tử phía tổng chính. Nếu tới với vai trò giáo quan có lẽ sẽ Kha đã có phòng riêng rồi nhưng chỉ là lỡ có phòng vệ sinh riêng rồi sao không làm luôn phòng tắm trong phòng nhỉ? Kha lắc đầu đi lại phía giường lấy cuốn sổ và chiếc bút chì được đặc chế của tổ chức có khả năng không phai nhoè khi xuống nước hoặc chịu nhiệt độ lớn được cất trong chiếc tủ nhỏ đầu giường ghi chép: " Thêm phòng tắm trong phòng". Định cất cuốn sổ đi Kha lại lấy cuốn sổ ra ghi thêm dòng chữ: " Giáo quan sinh hoạt chung phòng ăn với sĩ quan".
Sau khi sắp xếp chút đồ từ túi xách ra chiếc tủ đầu giường thì anh hoàn toàn không động đến tủ lớn. Trong lúc chờ bạn cùng phòng trở về anh cầm cuốn sách bên tủ ra đọc. Nhìn bên ngoài có lẽ là cuốn atlat mỏng không chút đặc sắc. Đọc hết rồi vẫn không thấy Minkook trở về, đã đến giờ nửa đêm nên Kha chắc mẩm phòng tắm đã vắng rồi, anh cầm túi dây rút bên trong có quần áo thay và trang bị vệ sinh tắm rửa bước ra phía cửa. Vừa toan cầm vào tay cầm ở của thì cánh cửa bật ra, trước mặt là cậu trai người Hàn sạch sẽ với mái tóc còn ướt, Minkook bỗng trở lên mỏng manh trong chiếc áo phông mỏng màu xanh khác với chiếc áo lúc cậu cầm đi. Cậu trai nhoẻn miệng cười nhìn Kha nói bằng tiếng Hàn:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Xong rồi nha. Tôi xí cho anh chiếc máy giặt thứ 4 từ trong ra đó. Cái đó giặt rất êm và sạch nữa.
Kha chỉ cảm ơn nhẹ một tiếng và đi về khu tắm. Khu tắm khá xa phòng Kha lại khá tối, càng đi càng tối hơn và nghe xa gần tiếng nước rỉ từ vòi nước, loáng thoáng tiếng người nói vang lại từ khu hành lang nhưng không thấy ai cả. Kha nhìn lại lần nữa hai bên hành lang trước khi bước vào phòng tắm. Anh tính tới chuyện sẽ có người cũng có ý tưởng tắm khuya nên toan chọn một phòng tắm tối trong góc nhưng ở đây không có một chiếc rèm che nào giữa các vòi tắm chứ đừng nói đến phòng tắm riêng. Đưa mắt lướt qua Kha nhận thấy chỗ này từng có rèm che nhưng đã bị giật phá hư hỏng hết rồi. Ở giữa trung tâm là một bể nước lớn với những chiếc vòi nước xung quanh quay vào bể, phần tường các góc đều có vòi hoa sen theo từng ô. Kha bước tới kiểm tra vòi tiếp xúc, nguồn nước, tốc độ chảy, sàn nhà, địa thế. Vừa đều đều thao tác Kha vừa lớn tiếng hỏi để kiểm tra xem có ai ở đây không. Không thấy có lời đáp Kha vẫn liền tay gắn một chiếc ống dẫn tới một chiếc vòi nước khu bể nước ở giữa kéo vào phòng khuất trong cùng. Phòng tắm thì không có rèm nhưng phòng không có vòi tắm này thì lại có rèm che lại và khá sạch sẽ. Kha nhìn lại lần nữa xung quanh trước khi kéo rèm lại.
Trở lại phòng thì Minkook đã ngủ dưới lớp chăn mỏng che kín mặt.

Ngày thứ 2 trên đảo

Min Kook quay người tỉnh giấc thấy Kha đã chỉnh tề trong bộ đồ đồng phục màu xám xanh được phát từ phòng giáo quan nhưng vẫn có sự hiện diện của chiếc áo cao cổ màu đen phía trong và đôi găng tay đen. Min Kook định nói gì đó thì Kha đã bước ra khỏi cửa bỏ lại anh lẩm bẩm nhỏ tiếng như nói cho chính mình nghe:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Cùng là bộ đồ đó mà sao anh ta mặc như chụp bìa tạp chí vậy?
Cánh cửa mở ra sau tiếng gõ là gương mặt không chút thể hiện cảm xúc nào của Kha trước mặt, Josh S chau mày:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Không chào hỏi?
Kha vội đưa tay ngang trán thực hiện lệnh chào:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Báo cáo, có mặt.
Không nhận được hồi đáp Kha bổ sung:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Báo cáo giáo quan, sĩ quan CS có mặt.
Khoan đã. Cả Kha và Josh đều cảm thấy hơi lạ. Kha trước giờ không có cấp bậc, chưa từng dùng điều lệnh chào hỏi hay xưng danh với ai. Đến cả người đứng đầu tổ chức Kha cũng không mấy khi xưng danh, về đây thân phận sĩ quan trợ giảng thì có rồi nhưng tên đã có chút thay đổi. Nói chung tất cả đều hơi gượng gạo nên Giáo Quan Josh xua tay:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Cứ chào là được rồi.
Bước chân ra phía ngoài Kha đi theo liền chân. Josh đưa cho Kha một xấp tài liệu phía trong bao gồm lịch học, giáo trình giảng dạy, danh sách lớp nói Kha học thuộc rồi bỏ đi. Kha chỉ lướt trong khoảng thời gian đi tới lớp thực hành ám khí đầu tiên đã xong hoàn toàn và nhanh chóng gấp lại toàn bộ xấp tài liệu. Josh lướt lại nhìn Kha không nói nhưng chắc chắn trong lòng ngài giáo quan này đang rất hài lòng rồi. Vừa quay sang nhìn lớp, Josh nói bằng giọng trầm nhưng âm lượng dõng dạc:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Nay lớp đông đấy.
Phần lớn lớp của giáo quan Josh không được chào đón, những học viên ở đây chỉ là cố gắng tới vì tên giáo quan này khá khó tính và nổi tiếng đàn áp người khác, nếu không cẩn thận bị đánh dấu tên thì không mong được nhận nhiệm vụ. Phần nhiều do lớp ám khí này rất hữu dụng vì nếu thông qua lớp này nhiệm vụ kích sát cũng có mà nhiệm vụ chiến trường cũng sẽ tới tay nhiều hơn. Hơn nữa trong mắt những kẻ đánh thuê thì kích sát là thứ gì đó đẳng cấp hơn hẳn. Những đối tượng bị ám sát thường có vai trò rất lớn trong xã hội hoặc có tiếng ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nào đó. Người nhận nhiệm vụ này sẽ được trả một món phí hậu hĩnh. Thật ra những kẻ ở đây toàn những cặn bã của các trụ sở đày về nên chuyện mong " cá lội ngược dòng" khá mong manh. Hôm nay lớp đông như vậy cũng chỉ là tò mò về Kha là chính. Cuối lớp có một giọng khàn trung tuổi vang lên:
Giáo quan Brice
Giáo quan Brice
- Là lớp tôi đó giáo quan Josh. Tôi đã nói lại với trưởng quan rồi, ngài ấy cho phép lớp tôi tham gia buổi học hôm nay với tư cách thỉnh giảng. Chúng ta có báu vật như thế này mà.
Nói rồi vị giáo quan đưa tay về phái Kha. Kha yên lặng gật đầu chờ chỉ thị của Josh. Giáo quan Josh bật cười:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Tốt thôi. Đây là môn trụ sở chúng ta yếu nhất, hiếm khi có tất cả lại có hứng thú như vậy.
Diện tích phòng học không lớn nên chuyện chia lớp, chia khu vực luyện tập cũng làm giảm tải đi phần nào nay lại có hai lớp chung một phòng nên không gian hoạt động bị thu hẹp khá nhiều. Josh S đưa ánh mắt ý chỉ Kha đứng lại phía dưới lớp và bắt đầu mở máy tính truy cập vào giáo trình trên mạng nội bộ hướng lên màn hình các loại ám khí hay dùng.
Buổi học có thể nói là khá tẻ nhạt nhưng Kha lại có một ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, không một sắc thái khác hiện lên. Những thứ như vậy Kha đã học từ khi bảy tuổi rồi. Anh đc đào tạo căn bản từ năm năm tuổi, tám tuổi đã bắt đầu hành động chung với nhóm kích sát chuyên nghiệp. Suốt ba năm đó Kha học lý thuyết, ngôn ngữ, thử độc, diễn xuất, những năm tiếp theo sau đó là thể lực, võ thuật, chiến lược hành động, kèm theo đó Kha vẫn học văn hoá như những học sinh cùng trang lứa. Khi thành niên Kha có thêm môn học về máy móc, công nghệ thông tin, chế tạo và được luyện đến cả kỹ thuật phòng the, có thể nói thứ gì có thể giảng dạy đều bị nhồi nhét hết vào con người ấy. Nhưng xuyên suốt thời gian thơ ấu đến trưởng thành Kha vẫn luôn được truyền thứ thuốc định kỳ vào cơ thể....
Josh Holloway
Josh Holloway
- Còn gì nữa nhỉ sát thủ của chúng ta?
Kha đảo mắt về phía Josh S sau câu nói:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Ngoài những loại ám khí có độ sát thương vật lý, ám khí có sát thương sinh học còn có ám khí sát thương kết hợp tâm lý và sát thương bệnh lý.
Những học viên
Những học viên
- Tâm lý? Bệnh lý?
Bên dưới lớp học nháo nhác sau câu nói của Kha. Ghost S trấn an mọi người nhưng có vẻ ngài Giáo quan cũng biết về điều này rồi nên không thể hiện chút tò mò nào. Ghost S đánh mắt qua Kha. Kha tiếp lời:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tâm lý là lợi dụng tình cảm, sự quan tâm, sự chú ý của ai đó tới cá nhân, sự vật, sự việc.., thúc đẩy nó ...
Vừa nói Kha vừa tiến về phía tên da đen đã từng lôi kéo Min Kook trong phòng ăn đang ngồi, vừa kéo bao tay trái ra rồi nhẹ nhàng đặt lên làn da thô cứng của hắn. Bàn tay lướt dần từ gò má rỗ lỗ chỗ qua tới mang tai nhẹ nhàng, đủ chậm để đối phương cảm nhận ý tứ quyến rũ trong đó. Ánh mắt Kha nhìn theo tay mình rồi đưa xuống đôi mắt vừa hoang mang vừa đờ đẫn của tên lính kệch cỡm kia. Mắt Kha không có gì quá đặc biệt nhưng tròng mắt đen sâu thăm thẳm như một lỗ vũ trụ không đáy khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút. Kha lướt tay xuống dần phía cổ vẫn tiếp lời:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- ...đến hạn mức tăng đột biến.. một lượng hoocmon thuộc tính nhân tạo được đưa thẳng vào não khiến vật chủ đạt hạnh phúc tột độ, đạt trầm cảm tiêu cực, đạt....
Kha vẫn lần đôi bàn tay thon dài mềm mại của mình vân vê trên yết hầu của tên lính da đen kia đồng thời cằm anh dần hước lên trên khiên mắt anh trở lên xa và sâu hơn.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- ... khoái cảm hưng phấn, nhịp tim tăng cao, máu dồn lên não nhưng....
Kha đưa miệng về gần tai tên lính đang đờ đẫn nhìn Kha kia nói chút gì đó rồi nói lớn hơn về phía lớp học:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- ... lại không thể đi xuống lại... đúng không Bernard Louis?
Bỗng tên da đen nằm vật ngửa xuống ghế. Với cơ thể quá khổ chiếc ghế nghiêng ngả đổ qua người bên cạnh. Người ngồi bên cạnh bị một phen giật mình đứng bật dậy và không hề có ý định đỡ tên đồng nghiệp đứng lên. Kha vẫn gương mặt không biến sắc đeo lại chiếc bao tay và dùng bàn tay ấy tiếp tục đẩy phần vành tai của hắn lộ ra rồi liên tiếp chích máu từ tai lên tới thái dương.
Kha đứng lên và nói trong bình thản.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Vừa nãy tôi đã đưa một lượng lớn Oxytocin vào não của Louis qua mạch máu từ tai thúc đẩy quá trình phát dục của anh ta khiến anh ta rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có thể thấy trước khi ngã xuống Louis không hề lộ một cảm xúc nào. Đó là lúc não bộ đang rối loạn với sự tăng hoocmon đột biến nên không kịp làm bất cứ lệnh gì khác cho vật chủ mà chỉ biết " đòi máu" từ tim. Lúc này tim hoạt động không ngừng đưa máu lên não, đồng thời tôi cản máu đi xuống bằng cách giữ huyệt cổ khiến anh ta có thể vỡ mạch máu não mà chết.
Không khí xung quanh rộ lên, người trầm trồ, người hốt hoảng. Giáo quan lớp thỉnh giảng thì gật gù tán thưởng, còn GhostS không nói gì nhìn kẻ đang nằm vật vờ kia:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Anh ta được đẩy máu ra ngoài rồi nên hiện tại đang hôn mê lâm sàng, sau khi tỉnh lại nếu anh ta có chút ảnh hưởng thần kinh thì đó là lỗi thần kinh của anh ta thôi.
Ghost S nói với giọng điệu nhàn nhạt rồi nhìn về phía Kha như muốn để Kha tiếp tục chỉ giảng cho mọi người. Kha tiếp nhận ý và quay lại phía bục giảng:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Việc vấn đề bệnh lý cơ bản là áp dụng tác động hoá học tạo ra hiện tượng chết do bệnh. Có thể mọi người biết đến những phản ứng kết hợp hương liệu hoặc dược liệu trong thức ăn để tạo ra chuỗi phản ứng độc tố chết người chứ?
Mọi người hầu như đang bị thu hút hoàn toàn mà tiếp tục chăm chú lắng nghe thì phía cuối lớp có tiếng động lớn. Chủ nhân của tiếng động là Min Kook, cậu ngã xuống góc tường nơi bàn cuối cùng. Kha không hề nao núng bước tới bắt mạch cho cậu bạn cùng phòng rồi ấn nơi trung huyệt đưa tay dựng Min Kook ngồi dậy. Minkook chưa tỉnh mà nhăn mặt vô thức trong đau đớn như bị chạm vào nơi đau đớn nhất. Kha đẩy nghiêng Min Kook vào lòng nhìn về phía giáo quan chính phía bục giảng như chờ lệnh. Ghost S ra hiệu cho một sĩ quan cạnh đó đưa Minkook xuống phòng y tế. Kha đứng lên không một động tác thừa tiếp tục về bài giảng của mình trước sự chăm chú của mọi người.
Buổi học sáng và chiều kết thúc có thể nói là tốt đẹp, dường như tất cả đều nằm trong dự tính của Kha và của giáo quan Josh.
Bữa ăn trưa và chiều hôm đó không có Minkook, Kha thì nhận được nhiều ánh mắt tán thưởng ngưỡng mộ, ai cũng muốn lôi kéo Kha về tụ của mình nhưng anh đều kiệm lời từ chối. Kha không hoà đồng, đó là bản chất cần có khi cậu hoạt động độc lập nhưng tới đây chuyện chào hỏi, gật đầu, lễ phép là thứ đến giới hạn của anh rồi. Cười nói vui vẻ tham gia bang hội nhóm gì là quá sức với Kha và cũng là điều không cần thiết. Chính điều này khiến Kha cũng bị cô lập ngược lại, chưa bao giờ bữa ăn lại dài thế với anh.
Mau chóng ăn xong bữa ăn Kha về phòng thấy cậu bạn cùng phòng đã nằm trên chiếc giường và thở đều. Lướt mắt qua Kha cũng đã nhận ngay được ra Min Kook vừa được truyền dinh dưỡng và mùi thuốc sát trùng còn vương vấn trên người cậu. Từ lúc nào bàn tay Kha, nơi đã từng chạm vào Bernard Louis đã chuyển dần đỏ rộp dù trước đó đã được bôi thuốc. Anh liền sửa soạn đi tới nhà tắm trong tĩnh lặng và như đã làm lần trước đó Kha hướng về căn phòng cuối cùng nhưng nó không còn được sạch như hôm qua.

Ngày thứ 3 trên đảo

Hôm nay Min Kook dậy sớm hơn thường ngày nhưng người bạn cùng phòng đã sửa soạn xong đồ đạc cho buổi sáng.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Tôi tưởng tôi dậy sớm hơn anh chứ?
Min Kook nhìn Kha có đôi chút ngạc nhiên nhưng Kha không nhìn lại cậu mà gấp lại cuốn sổ trên tay hờ hững trả lời:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tôi không ngủ.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh mất ngủ sao?
Kha đi về phía nhà vệ sinh buông một câu không ngắn, không dài đủ để giải đáp thắc mắc:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Thói quen xấu thôi.
Min Kook nhìn theo từng động tác của Kha:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều nằm trong kiểm soát của anh vậy Kha? Chiếc bàn đó như nằm đó vì anh, cái móc áo đó như vốn là của anh, đến bộ đồng phục cũng là tạo ra dành riêng cho anh vậy.
Kha cầm tệp tài liệu rỗng đi về phía cửa:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Cảm ơn về lời khen.
Nói rồi anh bước ra cửa bỏ lại người bạn cùng phòng đang ngập tràn suy nghĩ:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
" Khen ư? đang nói cảm nhận thôi mà. Mà đúng là mình đang thán phục anh ta, cũng có thể nói là khen mà. Chết tiệt! Đến câu nói vừa rồi của mình cũng bị anh ta nắm thóp như đã biết trước vậy."
Kha gõ cửa hai lần trước phòng giáo quan Josh. Sau khi cánh cửa mở ra Kha dơ tay chào theo điều lệnh và đưa lại tệp hồ sơ giáo trình đã được Kha " tiêu huỷ" giấy tờ bên trong. Giáo quan S khuôn mặt có phẩn thoả mái khi thấy Kha. Vị giáo quan bước qua Kha và buông lời:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Cậu không có ý kiến gì về buổi dạy hôm nay chứ?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Dạ thưa giáo quan không vấn đề gì?
Giáo quan S liếc qua Kha như để xác nhận lại lần nữa rồi đi về phía thang máy. Thang máy đi xuống tầng hầm B5, nơi gần thấp nhất của căn cứ.
Bàn về căn cứ này thì Kha đã học hết bản vẽ chi tiết của căn cứ từ khi còn nhỏ nên sống ở đây cũng chỉ là hiện thực hoá những thứ đã có sẵn trong đầu anh thôi. Căn cứ chỉ có một tầng nổi trên mặt đất và bảy tầng hầm.
Tầng nổi mặt đất dường như không có hoạt động gì, bao gồm hội trường lớn, phòng nhân sự, phòng lính gác, khu phòng ở cho khách và bếp nấu ăn.
Tầng B1 là khu phòng của các giáo quan, phòng hành chính và phòng y tế.
Tầng B2 là khu phòng luyện tập thể lực, phòng học tập trung và phòng đối kháng với đầy đủ thiết bị và phòng ăn.
Tầng B3 là khu ở của lính và khu vệ sinh chung.
Tầng B4 là các phòng thực nghiệm như phòng độc, phòng máy, phòng thí nghiệm... đảm bảo giúp các học viên, sĩ quan đủ cơ sở vật chất và môi trường tập luyện.
Tầng B5 là các phòng nghiên cứu chuyên sâu, kho, phòng tác chiến địa hình, cũng là nơi Kha và giáo quan Josh sẽ tham gia buổi dạy hôm nay.
B6 là nơi không ai được đi vào, theo các sĩ quan ở đây thì tầng B6 là nơi để vũ khí và các nghiên cứu, thành phẩm được đưa về từ các phân cục khác và chỉ có cấp bậc cao mới có thể ra vào nơi đó.
Tầng B7 đơn giản chỉ là nơi thoát nước, ống cống, ống dẫn khí, hệ thống khí độc được dùng khi cấp bách.
Phòng học hôm nay có hai không gian. Cánh cửa đầu mở ra là gian ngoài có hàng ghế, màn mình lớn với nhiều phím máy gây liên tưởng như một studio thu âm. Gian phía trong được cách bởi hai lớp kính cường lực gia cố chống đạn. Lớp hôm nay chính là lớp học tác chiến phòng độc môi trường nước. Đúng như chuyên môn, Giáo quan S chính là giáo quan chuyên về phòng độc, ám khí tác chiến thực tế nên những lớp như vậy quá dễ hiểu nhưng lớp hôm nay lại có điều bất lợi lớn với Kha.
Trong khi giáo quan Josh kiểm tra qua các vật dụng cho lớp học thì nước được xả vào gian phòng tám mươi mét vuông phía trong. Nước có màu khá đục và được xả vào khoảng một mét sáu mươi so với đáy phòng khiến gian phòng không khác gì một chiếc bể đục lâu năm. Thực chất cũng đã có nhiều sĩ quan được tham gia huấn luyện như vậy trước kia nhưng trải qua lớp của Ghost S với hy vọng thăng hạng và được ra khỏi phân khu này sẽ cao hơn nên họ chọn tiếp tục tham gia.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Đầu tiên sẽ có hai người vào trước, tôi sẽ chọn hai người đã từng học qua lớp này.
Lập tức có vừa vặn hai người đã từng trải qua lớp học này tiến lên phía màn hình lớn cũng là bục giảng hiện tại của giáo quan. Hai người một có nét Đông Á, một Trung Đông chờ đợi hiệu lệnh từ Ghost S nhưng vẫn lộ rõ phần hồi hộp trên gương mặt. Trải qua thì trải qua nhưng đẳng cấp Ghost S thì rất khác nên chuyện lo lắng là đương nhiên. Ghost S không dặn dò gì chỉ đưa tay về phía bàn giữa lớp học. Giữa lớp học là những chiếc mặt nạ phòng độc được để sẵn. Chiếc mặt nạ này cũng là vật thiết yếu để có thể nhìn dưới nước. Cẩn tắc vô lo, dù nước chỉ đến cổ nhưng ai biết được GostS sẽ làm gì tiếp theo. Hai người chậm rãi cầm mặt nạ trên tay và đi về phía sau màn hình nơi có cầu thang leo lên trên thành bể. Màn hình lớn được chia thành tám với đủ tám góc quay của camera. Bốn camera dưới dáy bể và bốn camera phía trên nóc chĩa xuống. Hai người đi xuống đáy hồ bằng hai chiếc thang hai bên. Tổng độ cao của cả bể sẽ là ba mét so với tổng năm mét tới trần nhà. Phía bên ngoài giáo quan S bật loa nói vọng vào.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Đối kháng tay đôi. Góc đối diện đã có bố trí một vật.
Ghost S dừng một lúc rồi nói:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Nhưng góc nào có vật đó thì tôi không biết. Hai người tự tìm đi. Over
Ghost S vừa tắt loa hai người đang từ đồng nghiệp chung đơn vị trở thành kẻ địch nhưng biện pháp an toàn đầu tiên chính là họ chọn lao về phía góc bể gần nhất kiểm tra xem có vật gì không. Điều khó đoán ở đây là dù đối phương có sở hữu vật đó rồi liệu có bị phát hiện không. Mới mười hai giây trôi qua đã có người trồi lên mặt nước, tên sĩ quan với gương mặt Đông Á đối diện liền nhanh như cắt lao đến. Có lẽ hắn tiên đoán rằng đối phương đã có vật sở hữu rồi nên lao tới. Bỗng mực nước nhanh chóng được nâng lên dần thêm khiến bước chân của cả hai bị chậm lại.
Quan sát lại thì lúc này không phải nước được xả thêm từ phía trên mà là đáy bể đang di chuyển xuống kèm theo nước được đẩy từ dưới lên. Cả hai tên sĩ quan bất giác phải hành động thật nhanh đi về phía thành bể nơi có thang lên nhưng chiếc thang dần biến mất vào trong thành bể mà chỉ còn lại một chiếc thang phía đối diện. Nhưng điều cần thiết bây giờ là xác định vật cần lấy và sở hữu nó trước. Tên sĩ quan Trung Đông nhanh chóng bơi tới phía thang đối diện nhưng bị sĩ quan người Đông Á chặn lại. Hai bên tung chút đường quyền loạng choạng trên mặt nước. Do lợi thế cao lớn tên sĩ quan Trung Đông đè ngược lại tên Đông Á rồi tiện chân đạp 1 cước xuống dưới hòng lao về phía trước liền bị tên sĩ quan Đông Á túm chân. Màu nước dần trở lên đục hơn có lẽ Ghost S bắt đầu xả độc.
Mực nước hiện tại đã dừng cao thêm và đứng lại ở khoảng hai mét tám. Mọi thứ phía trong không thể nhìn qua phía ngoài lớp kính nữa nên tất cả hướng ánh mắt về phía camera với hy vọng nhìn được các hành động đầy hấp dẫn. Hơn mười phút trôi qua, sau một loạt nhưng lần ngoi lên lặn xuống, nước bắt tung toé thì tên người Đông Á ngoi lên ra hiệu dừng lại.
Thang lên xuống được đẩy ra hắn ta leo lên kéo theo tên sĩ quan Trung Đông một cách nặng nề. Tên người Trung Đông khi được kéo lên thành bể liền được sơ cứu. Tên còn lại đi về phía phòng học phía ngoài đưa cho Ghost S một gói hàng với hy vọng được thông qua lớp nhưng lại nhận lại một cái lắc đầu. Tay sĩ quan Đông Á nhìn lại gói hàng trong tay mở ra và đó là một gói thuốc lá. Kẻ còn lại vẫn còn phía trong phòng ho sặc vài cái rồi dơ tay lên cười lớn:
Những học viên
Những học viên
- Này tưởng mình mày khôn lỏi ư?
Trên tay hắn cầm một hộp thiếc lắc qua lắc lại như trêu ngươi. Hắn uể oải bò dậy và đi xuống cầu thang về lại gian học. Giáo quan S chờ đợi thêm ba mươi giây như để hai bên bình tĩnh hơn:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Độc gì?
Hai tên sĩ quan ngơ ngác nhìn nhau, mải đánh đấm có ai nghĩ đến thử độc đâu.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Nhiệm vụ là phân tích độc, không phải là lấy đồ.
Những học viên
Những học viên
- Cái gì? Ông trêu tôi à?
Hai tên sĩ quan đều lộ vẻ vô cùng bực tức nhưng bỗng dần trở lên mất sức. Có lẽ sau một khoảng thời gian ngụp lặn thì cả hai đã tuồn vào cơ thể cơ số chất độc trong nước. Giáo quan S không quên đưa mắt về phía Kha như chờ đợi câu trả lời. Kha tiến tới nhìn qua, ngửi qua phần nước trên bộ đồng phục ướt sũng dính vào cơ thể hai tên sĩ quan.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Methaxitinol. Được điều chế bởi công ty hoá phẩm TW3, chất độc đưa vào hoạt động năm 2008 tại chiến trường Goltaban nhưng 2020 được tập đoàn BTROL mua lại bản quyền điều chế. Đây là chất độc cũ, có cách giải đơn giản là làm loãng máu... Nhớ tắm rửa.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Đúng. Hiện tại Mathaxitanol bản cũ bị công ty TW3 xả thải ra môi trường tự nhiên với một lượng lớn nên chuyện tiếp cận độc tính vừa này khá phổ biến.
Ngừng một chút nhìn qua các học viên, Ghost S quay mặt lại màn hình:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Nhóm hai, bốn người một đội tiếp tục. Nhiệm vụ là lấy được vật mẫu.
Lần lượt các nhóm xuống bể nước, người bò lên, người uể oải, người được cáng đi. Ngoài phải tranh dành đấu đá nhau hai bên còn phải đối mặt với độc tố đặc biệt là hành động dưới nước khá khó khăn. Lớp có hai mươi chín người thì đã có hai mươi sáu người xuống nước, phía trên còn lại ba người đứng thấp thỏm.
Ba người còn lại có MinKook, Mark - một tên khá mạnh được chuyển về đây do đối mặt với án không phối hợp với cấp trên làm thiệt hại cho đơn vị và một tên lính lớn tuổi nhỏ con với biệt danh Three Già được điều từ khu vực Châu Âu đến tuy nhiên hắn vốn là người Mỹ. Three già có biệt danh này vì lão lớn tuổi nhất trong đám lính ở đây, lão là anh cả trong gia đình có ba anh em sinh ba và hai người em lão lần lượt là Three Nhỡ, Three Nhỏ cũng đều làm việc trong tổ chức. Cũng bởi thân thế có chút uy thế nên hắn được mọi người nể nang vài phần.. Những người còn lại tuy đã xong nhưng vẫn có người cố quay lại theo dõi sau khi lột sạch phục trang phía ngoài hoặc sơ cứu tạm thời.
Một tên sĩ quan có mặt hào hứng:
Những học viên
Những học viên
- Chia sao đây?
Những người khác nhao nhao theo. Người yêu cầu Mark một đấu hai, người lại muốn cả ba đấu nhau. Thật sự cả ba đấu nhau rất bất lợi cho MinKook. Minkook từ đầu đã bị đẩy ra không ai nhận chung nhóm nên chuyện rớt lại không phải lạ. Mark thì lạnh nhạt còn tên lính Châu Âu còn lại vốn khá có tiếng nói nên không ai muốn tham chiến chung. Một tên lính gày gò nói vọng ra từ đám người:
Những học viên
Những học viên
- Không phải còn một người sao? Mark và Three Già chung đội, tên Hàn Quốc và sát thủ danh tiếng của chúng ta chung một đội là cân bằng quá phải không?
Những học viên
Những học viên
- Đúng rồi. Không phải Mark và Three già chung phòng, Minkook và CS chung một phòng sao. Hợp lý quá còn gì.
Sau lời nói thêm vào từ phía những " khán giả" đang hứng thú thì tất cả gật đầu tán thành. Giáo quan S đưa mắt nhìn Kha như chờ ý kiến thì Kha gật đầu và quay đi. Trước ánh mắt quay đi Kha có liếc qua Minkook như ra hiệu lệnh. Cậu trai nhỏ Hàn Quốc nhanh chân đi theo ngay sau Kha, hai người còn lại nhìn nhau tâm đắc bước tiếp tới phía bàn giữa lấy mặt nạ. Min Kook nhìn lại nhận ra bản thân cũng cần vật dụng hỗ trợ nên bước vội về phía bàn lấy một chiếc mặt nạ và lại chạy lại theo Kha hỏi:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh không lấy mặt nạ ư?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Hành động khẩn cấp cũng không dùng tới mặt nạ đâu.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh không cởi bớt áo sao?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Không cần thiết.
Minkook bỗng ùa về cảm giác an tâm sau lời nói lạnh lùng của Kha. Kha đã từng trải qua những việc huấn luyện như vậy từ năm tám tuổi rồi nhưng với thời điểm hiện tại Kha khó lòng hoàn thành trơn tru. Tuy nhiên phần thắng cũng không phải là quá khó để dành được. Kha không có ý kéo theo Minkook, anh hoạt động một mình quen rồi nên ngay sau khi ngừng hiệu lệnh từ phía Giáo quan Josh, Kha nhảy xuống nước như một cơn gió. Chẳng mấy chốc Kha chạm tới các góc bể theo chiều zik zak để tìm kiếm vật mẫu. Minkook lanh lẹ bơi về phía ngược lại Kha để phối hợp tìm đồ. Phía hai tên lính còn lại như cố tình không tìm kiếm mà kiểm soát hướng bơi của Kha hòng cướp đồ. Bơi đến góc thứ ba Kha ngụp lặn một chút rồi bơi về góc thứ tư. Kha bị Mark chặn lại còn Three Già bơi về phía góc còn lại.
Kha tránh đối đầu với Mark phần lớn vì thể lực của hắn. Three Già ngoi lên hét lớn điều gì đó rồi bơi về phía Minkook. Đúng là vật chủ cần tìm lúc này ở tay Minkook sau khi cậu tìm được ở góc bể thứ hai và đang cố gắng leo lên bằng cách bám vào vết nhô ra từ các viên gạch lát thấm nước. Vừa tới được bước chân thứ hai Minkook liền bị Three già kéo xuống và dìm lại. Tay Three Già không ngừng kiểm tra người Minkook, bàn tay không hề nể nang mà thô lỗ kéo rách cả lớp áo ngoài của cậu trai đang cố phản kháng.
Min Kook bị khoá bằng cánh tay rắn chắc quàng qua cổ ghì lại không thở được nhưng cố gắng vùng vẫy đưa tay kéo lại khối tay cứng cáp kia, tay còn lại cậu liên tiếp đấm lại phía sau nhưng dù cố gắng thế nào thì tay Minkook cũng không đủ sải để vung được lực hợp lý và chính xác ra phía đối thủ. Trong lúc giằng co bỗng xuất hiện làn nước phía dưới Minkook được đẩy đập dội vào thành bể rồi có một bàn tay choàng qua eo Minkook kéo xuống. Sau khi Kha choàng được eo Minkook anh liền đấm thẳng vào vai Three già khiến hắn nới lỏng tay đang choàng Minkook ra.
Kha ôm theo Minkook bơi liền một mạch hòng sang phía đối diện nơi có thang sắt lên xuống lộ ra khỏi thành bể. Được nửa hồ Kha bị tóm lại bởi Mark. Kha nhanh chóng giật vật mẫu từ phía eo Minkook r ném lên bờ phía ngược lại và dùng sức đẩy Minkook về phía đó. Kha bị Mark ôm cả hai tay kéo xuống nước trong lúc này Three Già cũng hoàn hồn và bơi về phía Min Kook. Cùng lúc đó giữa hồ vang lên một tiếng động lớn được hình thành bởi tên đô con Mark, hắn ngoi lên mặt nước nhưng hai tay vẫn ôm Kha. Những người theo dõi phía ngoài nhận ra mặt nạ phòng độc của Mark đã không còn mà hồi hộp theo.
Hai tay Kha bị khoá lại cùng thân dưới bời cái ôm ghì chặt của Mark. Anh không nao núng cúi gập người về phía trước húc mạnh trán vào giữa đầu tên khổng lồ ấy. Mark là tên đô con luyện thể lực lâu năm, xưa nay đấu trí có thể thua nhưng đấu sức không phải dạng vừa. Hắn không hề bị làm cho suy chuyển bởi cái đụng đầu trời giáng của Kha mà siết Kha mạnh tay hơn. Kha quặp chân về eo Mark và cố gắng xoay ngang người tạo khoảng trống kéo thân trên xuống phía dưới để có thể hoạt động phần khuỷu tay trở xuống.
Anh trượt dần chân về phía dưới thân dưới tên người Canada to con đang cố ôm lấy anh. Đầu Kha thấp dần dưới mặt nước rồi tiếng nước bắn tung toé phát ra sau đó. Kha vụt lên mặt nước bằng cú bật đẩy người mà đệm chân chính là thân dưới của Mark. Cú bật lộn ngửa ấy không quên tặng thêm cho Mark một cái đá vào cằm khiên hắn ngã ngửa ra sau. Kha cũng đà đó mà lao về phía Three Già và Minkook đang vật lộn. Three Già bị bất ngờ ăn một cú đấm như trời giáng vào mặt. Lúc này tất cả không còn ai còn mặt nạ bảo hộ cả. Kha leo luôn lên thành bể bỏ lại Minkook phía sau. Anh cầm theo vật mẫu đi xuống cầu thang dẫn ra gian ngoài đặt lên bàn thở dốc:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Báo cáo lấy được vật mẫu. Tôi cần cồn và thay đồ.
Giáo quan S gật đầu sau ba giây nhìn qua Kha cùng bộ đồ đang dính chặt vào cơ thể. Kha quay đi ngay sau đó nhưng điểm đến cửa thang máy không phải tầng B1 nơi có phòng y tế mà là B3.
Những người còn lại dọn dẹp tàn cục còn Minkook vẫn ngơ ngác trên thành bể nhìn theo.
Buổi chiều không có tiết nên Kha vẫn ở trong phòng sau khi ăn trưa, Min Kook bị kéo đến phòng luyện tập thể lực. Hai người không chạm mặt nhau được quá một phút, trong phòng ăn Kha cũng không nói chuyện với Minkook do hai người đều bị những người khác kéo qua một góc nói chuyện. Kết thúc ăn buổi chiều Kha được lệnh đến phòng riêng giáo quan Ghost S. Cảnh cửa mở ra sau ba tiếng gõ từ Kha:
Josh Holloway
Josh Holloway
- Cậu có thể tắm trong phòng tôi.
Kha có chút lạnh nhạt:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tôi cảm ơn nhưng không cần thiết thưa ngài.
Josh Holloway
Josh Holloway
- Cậu không có lựa chọn đâu.
Kha vẫn tiếp tục từ chối và hỏi xem giáo quan có dặn dò gì không trước khi rời khỏi.
Phòng mỗi giáo quan đều có nhà tắm và phòng vệ sinh riêng. Căn bản do chỉ có một chiếc giường đươc xếp bên trong nên không gian cũng thoả mái hơn.
Đồng hồ đã điểm đến chín giờ ba mươi tối. Giờ này vẫn chưa thấy Minkook quay về phòng nên Kha quyết định tới khu nhà tắm dù có khả năng vẫn còn người ở đó và đặc biệt là Minkook. Bước tới nhà tắm mọi hành động của anh dường như không theo trình tự trước đó. Anh bỏ quần áo ra phía ngoài chứ không mang thẳng vào căn phòng cuối như mọi khi. Bước chân Kha lại khá tự nhiên đi tới ống dẫn nước và cắm vào vòi nước bên hồ. Anh kéo vòi nước vào phía góc khu phòng nhưng khi vừa bước tới thì Kha cúi xuống một cách tự nhiên trước một cú choàng tay từ phía sau hòng khoá cổ anh. Xoay người di chuyển ra phía sau tên đánh lén Kha giáng một cú cực mạnh sau gáy hắn và đưa mắt một lượt dò xét tình hình. Anh thầm nhẩm có năm tên đang chạy vào rồi cánh cửa phía ngoài đóng lại như có người đứng phía ngoài đẩy vào và chắc hẳn kẻ đó nhận nhiệm vụ canh gác.
Với khả năng kích sát của mình Kha đang cố gắng giữ sức lực không quá tay và không động chạm tới các mạch hiểm trên người kẻ địch. Tất cả toan dần dồn anh vào góc nhưng Kha lại đi dần về giữa khoảng trống. Tên đánh lén lúc đầu cũng uể oải đứng dậy nhưng thấy đồng bọn đang thắng thế hắn lấy lại sự tự tin nhổ một bãi nước bọt sang ngang và thủ thế. Ánh đèn ở đây vốn mập mờ nay lại càng tối hơn vì bị tắt phân nửa nhưng vẫn đủ cho Kha phân biệt được thân phận của những kẻ đang có mặt tại đây...
Một giọng vang lên:
Mark Đô Con
Mark Đô Con
- Mày không muốn biết lý do trước khi bị giã nhuyễn ra ư?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Bernard Louis chưa chết không cần căng thẳng.
Những học viên
Những học viên
- Mày biết giỏi đấy. Bọn tao cũng chẳng cần giấu. Sáng nay tao không vui nên bây giờ mày phải làm tao vui vẻ chứ.
Kha điềm tĩnh:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tôi không chắc có thể giữ cho mọi người sống nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người chết bớt đau đớn.
Những học viên
Những học viên
- Thằng điên huênh hoang quá rồi đấy.
Ngay sau câu nói hắn lao vào chính diện của Kha - một kích sát khối đặc biệt như đang tìm cái chết. Kha cũng nhanh chóng né qua một bên và bước lùi xoay mình nhìn về phía sau.
Những học viên
Những học viên
- Mày không lên à?
Sau cú bổ nhoài nhưng vẫn có kẻ nói vọng ra phía cửa. Phía cửa liền vọng lại một giọng nói thản nhiên, chậm rãi:
Three Già
Three Già
- Tao đồng ý tới nhưng không đồng ý đánh nhau. Tao muốn xem thôi.
Giọng nói phía ngoài đó đã cho Kha lúc này biết rõ toàn bộ danh tính của bảy người. Chẳng phải kỹ năng gì quá đặc biệt nhưng trên đường tới đây Kha đã nhẩm nhớ được hết tất cả tiểu sử của từng người trong phân khu này. Và với ngày thứ ba anh cũng đã quan sát được thêm chút hành vi cá nhân của từng người.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tốt nhất lên luôn một lần.
Kha nói nhưng lại không để cho ai có cơ hội được tiến lên hay thủ thế. Nhanh như cắt anh hạ gục từng tên. Chỉ với bốn mươi năm giây ngắn ngủi tất cả sáu người phía trong phòng đã bị đánh ngất. Kha đứng thẳng người hiên ngang đi về phía cửa. Sau những bước chân chậm dãi của anh phía ngoài cửa nói vào với giọng nói lớn dường như đang che giấu sự lo lắng:
Three Già
Three Già
- Bốn mươi tám giây?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Bốn mươi năm.
Kha vẫn bước tiếp đều theo lời nói. Phía cánh cửa có tiếng va vào cửa hay chính xác hơn là tiếng bật nảy của cánh cửa sau khi được bớt lực tựa vào. Ngay sau là giọng cười hắt ra:
Three Già
Three Già
- Đúng là con át chủ bài của tổ chức.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Đưa chúng ra ngoài đi, tôi cần tắm.
Three Già
Three Già
- Cậu đã sớm biết?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Đừng thăm dò nữa, nhanh chân như bộ não của ông đi Three.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng phía ngoài hắt vào khiến lão Three Già nhìn thấy rõ sự bình thản của Kha. Anh đang cúi người lấy bộ quần áo, khăn tắm để ngay phía tủ ngoài cửa nhưng không hề nhìn về phía lão ta dù lão lộ rõ sự hăm hở trên mặt. Three Già muốn nói gì đó nhưng nhận thấy sự thờ ơ của tên sát thủ máu lạnh nên tiến vào giữa phòng bắt đầu dọn dẹp những cái thây béo đẫy đầy cơ bắp đang nằm vật dưới sàn. Lão đưa tay kiểm tra hơi thở từng người, tất cả vẫn ổn, không có vết thương nào trên người. Lão gật gù tâm đắc kéo từng người ra ngoài mà không kiêng dè nể nang gì nên chúng liên tục bị va chạm, đụng, đập vào thành bể, cạnh cửa, cạnh tường. Tên to nhất, Mark, được Three Già ưu tiên cẩn thận kéo cuối cùng. Đến gần cửa Three Già quay lại nhìn thấy chiếc rèm phòng cuối đã được kéo lại che kín. Quay đầu đi nhưng như tiếc nuối gì đó lão ngoảnh lại:
Three Già
Three Già
- Thằng nhóc người Hàn ở kho vật tư....
Không nhận lại được một chút hồi âm nào Three Già xốc nách Mark đi thẳng về phía hành lang.
Kha vẫn tiếp tục tắm rửa, giặt đồ rồi về phòng cá nhân. Cẩn thận treo quần áo lên móc phơi anh đi về hướng chiếc giường ngồi xuống như suy nghĩ gì đó rồi mở túi đồ lấy một chiếc áo khoác lên người. Kha ra khỏi phòng bước về phía thang máy. Cánh cửa phòng vật tư phía cuối căn phòng bị chặn lại từ phía ngoài bằng những ống sắt dài. Kha gỡ từng thanh sắt ra chậm dãi rồi mở cánh cửa nhưng không thấy có âm thanh nào ngoài tiếng thở đều. Anh đưa tay sờ vào một bên tường tìm kiếm công tắc đèn rồi bật chúng lên. Min Kook ở góc phòng vẫn lặng im mà không có ý định ngước mắt nhìn ra. Phải rồi Minkook có lẽ đang rất ngượng vì trên người anh hiện giờ không có một mảnh vải che thân.
Kha đứng bên phía cánh cửa lặng lẽ tắt đi ánh đèn quá đỗi sáng. Để cửa mở với chút ánh sáng phía ngoài hắt vào Kha tiến tới Min Kook đồng thời cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người che vào phía trước Minkook. Vẫn đôi bàn tay được bảo vệ bởi một lớp găng tay cao su ấy, một tay anh đưa ra sau kiểm tra dây trói cổ tay, một tay đưa nhẹ qua phía trước mặt gỡ bịt miệng cho Min Kook. Cánh tay khẽ quệt qua gò má của chàng trai trẻ đang co ro kia, Kha cảm nhận được sự ấm nóng trên làn da ấy. Dây trói được tháo, tay Kha lại đưa lên trán MinKook. Min Kook khẽ cúi người lí nhí phát ra giọng nói còn hơi khàn:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Tôi không sốt đâu.
Kha đứng lên hướng ra cửa mà bước mặc cho Min Kook muốn nói gì đó. Kha bỗng dừng chân quay lại:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Không đứng lên được?
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh.... Tôi.....
Kha không nhẫn nại đợi Min Kook nói hết câu đang ngập ngừng trong miệng kia mà bước lại kéo hai tay Min Kook choàng qua cổ rồi bế bổng chàng trai nhỏ ở phía trước thân mình. Min Kook hoảng hốt choàng hai chân vào eo Kha vì sợ cả hai té ngã thành ra tư thế có chút thay đổi khi hai tay Kha thì đỡ hai đùi của Min Kook còn chân Min Kook lại kẹp chặt eo anh, mặt hai người đối thẳng vào nhau. Tư thế không khác gì đang thể hiện năng lực bạn trai này làm cho Min Kook vô cùng bối rối. Không nói bất cứ lời nói dư thừa nào Kha đi ra cửa. Cảm nhận được có sự nhơ nhớp từ cơ thể mình rơi xuống cậu ôm choàng lấy Kha để giấu đi nét mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ vào gáy đối phương.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh.... Tôi đi được. Thả tôi xuống đi.
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Nhanh về phòng tôi còn ngủ.
Câu nói ngắn gọn đủ hàm ý. Để Min Kook tự đi sẽ mất thời gian vì đã sắp tới giờ giới nghiêm. Để Min Kook tự đi sẽ gây thêm tiếng động khiến quản giáo để ý đến thang máy nơi mà chỉ có giáo quan mới được sử dụng. Hay nói cách khác trong hai người chỉ có Kha được phép dùng thang máy, Kha bế Minkook lên thì có thể tính là một. Nhưng Min Kook không hề nghĩ đến những điều như thế lúc này mà trong đầu chàng trai nhỏ bé chỉ ngập tràn sự ngọt ngào được thêu dệt từ câu nói của người bạn cùng phòng. Min Kook cúi người cong lưng áp hẳn mặt vào bên gáy Kha. Sự xấu hổ cứ tăng đều thêm sau mỗi cái rùng mình khiến thứ **** **** nhớp nháp từ phía sau Min Kook rơi xuống. Trong đầu Min Kook ngập tràn suy nghĩ: "Làm gì sau khi về phòng đây? Tiếp theo phải nói gì trước? Làm sao để thứ kia ngừng chảy?" Cuối cùng Min Kook chọn cách nói để thu hút sự chú ý của Kha mà lơ đi những thứ ngại ngùng ấy.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Làm sao anh biết tôi ở đây?
Ngập ngừng chút vì thấy có sự thiếu sót gì đó nên anh tiếp lời:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Anh đã làm những gì để đến được đây?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Hạ hết tất cả.
Kha đáp lại rồi. Điều này còn vui hơn cảm giác khi Kha mở cửa vào cứu mình nên khiến Min Kook nhộn nhạo trong lòng mà hấp tấp nói sai cả tiếng Hàn vốn là thứ tiếng mẹ đẻ.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Không lầm là bảy người lận mà. Anh chắc mất nhiều ngày lắm.. à! nhiều thời gian lắm. Tôi đã nghĩ đến chuyện anh bị đưa đến đây bởi hai tên khác nhưng cánh cửa mở ra và anh đã đến....
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Bốn mươi năm giây.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Hả?
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tốn bốn mươi năm giây cho sáu người.
Min Kook có chút ngơ ngác rồi thầm nghĩ liệu đây có phải là cố ý khoe chiến tích không hay chỉ đơn giản chỉ vì Kha là người cứng nhắc muốn nói mọi thứ một cách chính xác. Dù gì thì bốn mươi năm giây để hạ sáu tên to con vốn là một điều phi thường.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Bốn mươi năm giây? Quá đẳng cấp... mà tôi đã ở đó đã rất lâu rồi. Chắc họ chật vật lắm....
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Tôi tắm, giặt rồi mới qua đây.
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Hả?.....
Thật không biết nên nói gì lúc này. Bất ngờ có, vui vẻ có, buồn bực có, tất cả có thể gộp lại là: " Cạn lời". Mấy giây trước Min Kook còn đang nghĩ mình được quan tâm đặc biệt thì giờ lại chỉ xếp hạng ba sau tắm và giặt thôi sao? Chàng trai nhỏ không muốn nói gì nữa. "Cái sự bực tức đang diễn ra này là gì nhỉ? Là giận dỗi sao?" Min Kook ghì chặt tay vào cổ Kha, Kha dừng bước chân khiến Min Kook nhận ra hành động khó hiểu của chính mình nên vội đổi chủ đề:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Họ định cho anh một bài học nhưng lại sợ tôi về báo với anh nên nhốt tôi lại..... Hạ gục anh rồi mang anh tới đây chung với tôi....
Sau mỗi lần ngập ngừng là một lỗ hổng mà Min Kook không muốn nhắc tới nhưng với sự nhạy bén của mình chắc chắn Kha đã có thể tự lấp đầy sự thiếu sót trong câu nói ấy. Kha không đáp lại khiến Min Kook rối loạn:
Cho Min Kook
Cho Min Kook
- Ý tôi không phải là muốn nói anh liên luỵ tôi đâu. Thật đó. Chuyện như vậy tôi quen rồi...
Câu nói như chính cái bấy cho Min Kook. Nếu nói quen thì có phải bản thân cậu càng trở lên thảm hại hơn không? Nhận thấy càng nói càng tệ hơn nên cậu chọn lặng im. Kha dừng lại trước của khu vệ sinh chung rồi thả Min Kook xuống. Chân vừa chạm đất chàng trai nhỏ bất chợt đứng không vững rồi vịn vào tay Kha. Kha kéo tay Min Kook đưa lên cánh cửa và nói:
Ngô Dũng Kha
Ngô Dũng Kha
- Vào đi, tôi chờ phía ngoài.
Min Kook ngoan ngoãn quay vào rồi đóng cánh cửa lại. Kha đi phía sau Min Kook trở về phòng sau khi Min Kook tắm rửa xong xuôi. Tuy bầm dập khắp người nhưng chàng trai Hàn Quốc thoăn thoắt chân bước thật nhanh. Chiếc áo của Kha dài đủ che trùm cơ thể Min Kook khiến anh chàng càng trông nhỏ bé hơn. Min Kook lao thẳng lên giường với chiếc áo trên người rồi trùm kín chăn qua mũi. Kha cũng đóng cửa ngay sau đó và tắt đèn mà không hỏi han thêm gì, thoạt anh cởi bao tay nằm lên giường.
Đêm hôm đó Min Kook không ngủ được. Trong đầu ngập tràn các ý nghĩ khiến cậu trăn trở. Cậu nghĩ về những việc đã diễn ra, những gì hôm nay được chứng kiến và cả những thứ không được chứng kiến. Sau đêm nay Min Kook sẽ đối diện với Kha như thế nào, sẽ nói gì, những người khác thì sẽ như thế nào? Quả thật khi mới tới đây Min Kook đã liên tục nhận được lời đề nghị được bảo trợ nhưng cậu luôn từ chối vì chính bản thân cậu sợ khi dựa dẫm vào ai đó sẽ nhận hậu quả từ các phe phái hoặc có thể sẽ làm hại chính người bảo trợ mình. Nhưng Kha thì sao? Kha thực sự đủ mạnh, đủ quyền hạn và cũng quá nổi bật so với những tên vai u thịt bắp, tội ác đầy mình có ở cái nơi tách biệt này... Chỉ là Kha chưa từng đề nghị gì với Min Kook.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play