Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em

Chương 1: Vô tình gặp lại nhau.

Lúc Tịnh Kỳ nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Khê, cô đang bước xuống xe taxi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong tòa nhà cao trọc trời trước mắt. Gió ngược thổi tóc cô bay tứ lung tung, nhưng cô không có thời gian để chỉnh lại nó, vừa chạy cô vừa nói: “Alo, Minh Khê…”

Chưa đợi Tịnh Kỳ nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói: “Tác giả Tịnh à, chị đang ở đâu đấy! Chị biết mấy giờ rồi không hả?!”

Vừa chạy tới cửa, Tịnh Kỳ tinh mắt nhìn thấy thang máy đang từ từ đóng cửa lại. Cô vội vàng nói to: “Xin chờ tôi một chút!”

Cầm chặt điện thoại trong tay, cô tăng tốc chạy nhanh tới phía trước, tiếng guốc va chạm với nền gạch kêu “cạch cạch” thu hút bao ánh nhìn vào cô. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Tịnh Kỳ đã thành công chạy vào.

Tịnh Kỳ thở hổn hển, một tay chống lên vách tường thang máy, một tay nghe điện thoại: “Chị đang….” Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cô chết trưng tại chỗ, không khí xung quanh như bị hút hết đi, bản thân cô không thể thở được khi đối diện với đôi mắt sắc bén trước mắt.

Lê Minh nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ, đôi mắt lạnh lùng của anh như xoáy thẳng vào sâu bên trong mắt cô, khiến cô không cách nào phản kháng được. Tim đập nhanh liên hồi, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lần đâu tiên sau bảy năm gặp lại người này, cô chỉ cảm thấy vô cùng khó thở kèm theo đó là nổi sợ vô hình.

“Kỳ Kỳ, chị đang ở đâu đấy?”

Âm thanh từ đầu dây bên kia kéo Tịnh Kỳ về thực tại, cô vội quay người đi, đôi tay đang run lên của cô cố gắng bấm tầng 9. Cô hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Chị đang ở trong thang máy, chưa tới năm phút nữa sẽ có mặt.”

Nguyễn Minh Khê đầu dây bên kia hình như cũng đang bận bịu vô cùng, vừa nghe Tịnh Kỳ nói thế liền đáp một tiếng rồi cúp máy.

Nhìn màn hình đen thui trên tay, Tịnh Kỳ dường như cảm nhận được ánh nhìn vừa cháy bỏng vừa như kiềm chế của Lê Minh đang dán trên người mình. Cô bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay, căng thẳng mà cầu nguyện thang máy mau mau tới nơi.

Tình Kỳ đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình và Lê Minh gặp lại nhau, lúc đó cô sẽ vờ như chưa có chuyện gì, bình tĩnh đối mặt với anh, bĩnh tĩnh nói câu xin chào đầu tiên, vờ coi như giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì cả.

Nhưng đến khi thật sự gặp lại, Tịnh Kỳ mới biết thực tế cô không thể nào bình tĩnh được khi gặp anh, cô đang cảm thấy run sợ khi đối mặt với anh. Sự run sợ đến từ cảm giác tội lỗi của chính bản thân cô.

Đến khi thang máy dừng ở tầng 9, Tịnh Kỳ giống như được giải thoát, vội đi ra ngoài. Nhưng đằng sau lưng cô, người đàn ông bỗng lên tiếng: “Cuối cùng cũng đã tìm được em.”

Tịnh Kỳ giật mình, vội quay phất đầu lại nhưng chỉ kịp đối mặt với đôi mắt lãnh đạm không rõ buồn vui của Lê Minh trước khi cửa thang máy đóng lại. Cô đứng bất động tại chỗ, cứ nhìn trân trân cánh cửa thang máy rồi thở dài, chỉnh lại mái tóc ngắn ngang cổ đang bù xù của mình. Thầm nghĩ, chuyện gì tới cũng sẽ tới, trốn tránh mãi cũng không phải cách.

Nguyễn Minh Khê vừa thấy Tịnh Kỳ, liền vội kéo cô ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước: “Bà cố nội của con ơi, 15 giờ 30 bắt đầu buổi ký tặng sách, 15 giờ 29 chị tới nơi. Chị có biết là tâm trạng em bây giờ như đang chơi tàu lửa siêu tốc không hả?”

Tịnh Kỳ biết mình đuối lý, chỉ có thể cười làm hòa: “Chị xin lỗi mà, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”

Nguyễn Minh Khê trừng mắt với cô, giọng hăm dọa nói: “Chị còn định có lần sau hả? Bây giờ chị mau hoàn thành tốt công việc ký sách cho em đi.” Nói xong, cô nàng vội chỉnh lại mái tóc trước cho Tịnh Kỳ rồi rời đi.

Trước khi buổi ký tặng sách bắt đầu, Tịnh Kỳ nhận được tin nhắn từ Vũ Gia: “Này Tịnh Kỳ, mày làm người khác tức giận mà đến cả một câu năn nỉ xin lỗi cũng không biết nói hả?”

Nhìn dòng tin nhắn, Tịnh Kỳ thở dài một hơi nhưng khóe miệng lại không kiềm được cong lên. Vũ Gia đúng là nói không sai, mỗi lần cô chọc giận ai đó là lại không dám nói nhiều trước mặt người ta, chỉ sợ càng nói càng làm họ tức giận, nên chỉ biết giữ im lặng đợi họ nguôi ngoai rồi mới dám xin lỗi lại lần nữa.

Tịnh Kỳ nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng mới gửi cho Vũ Gia một tin nhắn: “Tao xin lỗi mà, tao sợ tao càng nói mày càng giận, nên không dám làm phiền. Hay là tối nay 7 giờ mình hẹn nhau ở quán nướng đối diện trường mình được không? Hôm nay tao mời, coi như bồi tội.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức đã có tin nhắn gửi lại: “Đứa nào thất hứa đứa đó làm chó!”

Tịnh Kỳ bật ra một tiếng cười khẽ. Cô tắt chuông điện thoại rồi để nó sang một bên, bắt đầu công việc ký tặng sách của mình.

Đến khi cô bước ra khỏi tòa nhà tổ chức sự kiện thì cũng đã 6 giờ rưỡi.

Tịnh Kỳ không còn sức lực nào để đi xe buýt cả, đành bắt một chiếc taxi. Chỉ mới có ba tiếng thôi mà cô cảm giác như mình đã làm việc chín tiếng liên tiếp không ngừng nghỉ, năng lượng trong cơ thể cạn kiệt hết.

Đến khi tới quán, Tịnh Kỳ đã thấy Vũ Gia đang ngồi nướng thịt rồi. Cô vội đi tới ngồi xuống, cười hề hề xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, công việc tao xong trễ nên tới trễ.”

Vũ Gia híp mắt liếc nhìn cô một cái: “Xì, tao tưởng mày biến thành chó rồi chứ. Mau mang tạp dề lên đi rồi ăn. Thịt tao nướng hết rồi đó.”

Vũ Gia là bạn thân từ nhỏ của Tịnh Kỳ. Nói đến đây phải nói duyên phận của cả hai rất kỳ diệu. Vũ Gia và Tịnh Kỳ chơi chung từ khi còn rất nhỏ, từ lúc mầm non đã học chung với nhau cho đến khi vào cấp ba cũng học cùng trường cùng lớp với nhau. Nên tình cảm giữa cả hai vô cùng thắm thiết. Vũ Gia không chỉ là bạn thân của Tịnh Kỳ, mà còn như là chị em ruột thịt trong nhà.

Đã nhiều năm không gặp, cả hai có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, muốn tâm sự với nhau. Nhưng nói một nửa, câu chuyện lại bẻ về hướng của bảy năm trước.

Vũ Gia nhìn Tịnh Kỳ, hơi ngập ngừng hỏi: “Tại sao năm đó mày lại không thi đại học?”

Tịnh Kỳ bất giác nắm chặt lấy đôi đũa, đến nổi đầu ngón tay trắng buốt không còn giọt máu nào. Cô muốn mở miệng nói mấy lần nhưng làm cách nào cũng không mở miệng được, càng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vũ Gia thấy cô im lặng, khuôn mặt căng thẳng biết cô không muốn nói nên cũng không ép, nhưng trong lòng thì vẫn có chút buồn tủi: “Tao hỏi vậy thôi. Mày không muốn trả lời cũng được.”

Tịnh Kỳ thở phào một hơi,tay cầm đũa cũng thả lỏng hơn. Cô cười híp mắt lộ ra đôi má tròn trịa như chiếc bánh mochi mềm mại, cô gắp vào chén Vũ Gia miếng thịt ngon vừa có nạt vừa có mỡ.

Vũ Gia chỉ hừ một tiếng, bỏ miếng thịt vào miệng , vừa nhai vừa nói: “Mày không biết thôi, năm đó ngoại trừ việc mày không thi đại học khiến cả lớp sốc ra còn một chuyện nữa.”

Tịnh Kỳ bắt được tín hiệu trong lời Vũ Gia, liền bỏ đũa xuống, chăm chú nghe cô nàng nói: “Năm đó Lê Minh rớt đại học, đến cả trường tuyến ba cũng không đậu được. Sau đó ba mẹ cậu ta phải chạy đôn chạy đáo để đưa cậu ta ra nước ngoài học đó. Mày biết rồi, Lê Minh là người có học lực đứng đầu lớp mình, đứng thứ ba toàn trường mà lại rớt đại học, đủ biết tin này sốc cỡ nào.”

Tịnh Kỳ sửng sốt trợn mắt.

Vũ Gia thấy cô như vậy cũng biết cô không biết chuyện này.

“Mà chuyện Lê Minh rớt đại học có liên quan đến việc mày với cậu ta chia tay không?”

Chương 2: Trở lại cấp ba

Khi Tịnh Kỳ đang vừa ngậm một lát bánh mì quét bơ đậu vừa lật đật mang đôi giày bata thì Viên Tịnh từ dưới bếp đi lên, tay cầm một chai sữa đưa cho cô: “7 giờ 30 con mới vô lớp mà. Bây giờ mới 6 giờ 45 chứ mấy.”

Tịnh Kỳ vừa nhai bánh mì vừa nói: “Con muốn tới trường sớm để tranh thủ thời gian học bài. Năm sau lên lớp 11 là phải chia ban rồi.”

Nói xong, cô thầm nghĩ, cái này cũng không tính là nói dối mẹ nhỉ?

Sáng nào Lê Minh cũng tới trường sớm để chơi bóng rổ, nên thường không hay ăn sáng. Biết thế, Tịnh Kỳ liền quyết tâm mỗi sáng đều phải dậy thật sớm để đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Ăn đủ bữa thì mới có đủ sức khỏe để học hành được chứ.

Viên Tịnh ghe vậy có chút xót con, nhưng thấy con mình có ý chí học tập như thế bà cũng vui. Viên Tịnh từ trong túi nhỏ tập dề lấy ra vài tờ tiền đưa cho Tịnh Kỳ, đoạn nói: “Cầm tiền, đi trên đường con nhớ mua thêm chút gì đó để ăn, chứ ăn có lát bánh mì thế này sao no được.”

Tiền dâng tận mặt, Tịnh Kỳ cũng không từ chối, cầm lấy tiền mẹ mình đưa, miệng cười chúm chím

như một đứa trẻ con.

“Dạ mẹ. Thưa mẹ con đi học.”

Vừa định ra khỏi nhà, từ trên lầu Tịnh Thi đầu tóc bù xù, mặt ngái ngủ, dáng đi lờ đờ như một cái xác đi xuống. Nhìn một cái là biết Tịnh Thi thức tới sáng mới ngủ.

Tịnh Kỳ mở miệng trước: “Chị đi học trước đây.”

Nhưng đáp lại cô là một câu trả lời vô cùng gợi đòn của Tịnh Thi: “Ờ.”

Cái con nhỏ này.

Tịnh Kỳ trề môi vội chạy ra ngoài, bởi cô đã trễ mất năm phút rồi. Cô bỏ chai sữa vào trong balo, phi lên xe, đạp đi nhanh như một cơn gió. Lúc đi ngang qua một tiệm bán bánh bao, cô vội phanh xe lại vang lên một tiếng “két” kéo dài.

Tịnh Kỳ từng nghe Lê Minh khen bánh bao ở đây rất ngon. Nhân thịt tươi, trứng bên trong cũng to. Đặc biệt, bà lão bán bánh bao lại còn thân thiện, hay nói đùa nên cậu rất thích ăn bánh bao ở đây.

“Bà ơi, cho con hai cái bánh bao ạ. Một cái nhân thịt trứng với một cái nhân xá xíu.”

Bà lão nghe thế vội đứng lên niềm nở cười, vừa lấy bánh vừa nói.

“Bánh bao mới ra lò còn nóng hổi đó nha. Đây là bánh bao nhân thịt trứng của cháu, bà cố tình chọn bánh có cái trứng to nhất đấy. Ăn nhiều vào để có sức học.”

Đưa tiền cho bà lão, Tịnh Kỳ nhận lấy bánh bao. Miệng cười tươi, đôi mắt cong vút trong trẻo. Cô đáp vâng một cái rồi lại phi lên xe, hóa thân thành nàng gió chạy vút đi, khiến cho mái tóc đuôi ngựa bay lên theo hướng gió thổi.

Lúc lên lớp, Tịnh Kỳ cứ ngỡ trong lớp không có ai, cho đến khi nhìn thấy bóng hình của một cô gái tóc dài uốn xoăn, thỉnh thoảng vài cơn gió đi qua thổi tóc cô bay nhè nhẹ. Khuôn mặt tinh xảo khiến bao người nhìn phải xao xuyến.

Tịnh Kỳ chủ động lên tiếng chào hỏi trước: “Chào buổi sáng, Thư Di. Hôm nay cậu tới sớm thế.”

Đáp lại cô là một cái liếc mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Triệu Thư Di.

Tịnh Kỳ biết người ta không ưa mình nên đành ngậm miệng đi về chỗ. Nhưng một chút nhạc dạo đầu này cũng không khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Tịnh Kỳ vẫn vui vẻ bước chân sáo về phía cuối phòng học. Mỗi ngày nghĩ đến việc bản thân đang là bạn cùng bàn của Lê Minh là cô lại thấy lòng vui phơi phới.

Khi vừa định đặt bánh bao mình mua cho Lê Minh lên bàn cậu, Tịnh Kỳ nhìn thấy có một hộp cháo đang được để ở đó. Cô nhìn chằm chằm hộp cháo, nghĩ có phải Lê Minh đã mua đồ ăn sáng rồi không?

“Hộp cháo đó là của tôi đấy.”

Nghe Triệu Thư Di lên tiếng, Tịnh Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn cô nàng, vừa định mở miệng nói, Triệu Thư Di đã cướp lời trước: “Lê Minh từ nhỏ dạ dày đã không ổn, suốt ngày nhịn ăn sáng, ăn đồ ăn ngoài đường mãi cũng không tốt. Nên tôi nhờ đầu bếp nhà mình nấu một ít cháo đem đến cho cậu ấy đấy.”

Con gái luôn có thể cảm nhận được địch ý người khác dành cho mình. Tịnh Kỳ cũng vậy, từ khi cả lớp biết cô thích Lê Minh, Triệu Thư Dĩ đã có ác cảm với cô. Tịnh Kỳ biết, cô ta cũng có tình cảm với Lê Minh nên chắc chắn là phải ghét mình rồi. Vì thế cô luôn cố gắng hết sức không tiếp xúc với Triệu Thư Di để tránh cả hai xảy ra

xích mích. Nghe Triệu Thư Di nói vậy, Tịnh Kỳ cũng hiểu được cô ta đang chê cô toàn mua đồ ăn ngoài đường không tốt cho sức khỏe của Lê Minh.

Nhưng Triệu Thư Di nói đúng quá, cô biết cãi lại như thế nào bây giờ. Nhưng dù cô ta có nói không đúng, Tịnh Kỳ cũng không muốn cãi lại. Cô là dạng người bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua thôi. Bởi cô là người khá nhát gan, điều gan dạ nhất cô từng làm là dám công khai theo đuổi Lê Minh, để cả lớp đều biết.

Tịnh Kỳ đứng đó đối mắt với Triệu Thư Di khoảng một phút, rồi cô đặt bánh bao xuống bàn Lê Minh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đấy, lấy từ trong cặp ra một quyển sách bài tập Vật lý, bắt đầu khoảng thời gian thỉnh kinh của mình.

Triệu Thư Di nhăn mày nhìn cô thêm một cái rồi lại quay đầu đi làm bài tập của mình.

Không ai thèm để ý đến ai.

Đến khi còn 15 phút nữa vào tiết, Lê Minh cùng Trương Khánh Hòa mới từ ngoài đi vào. Trên tay cậu cầm một quả bóng rổ,mái tóc lấm lem mồ hôi được cậu tùy tiện vuốt ngược ra sau. Lê Minh khoát vai Trương Khánh Hòa, vừa đi vừa nói gì đó trông hai người rất vui, thỉnh thoảng cậu lại cười vang lên.

Tịnh Kỳ lén lút nhìn ngắm Lê Minh, đến khi cậu gần đi về chỗ cô mới vội vùi đầu vào sách giả bộ như đang làm bài.

Lê Minh đi tới bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu rút từ trong hộc bàn ra một quyển vở mỏng, quạt tới quạt lui cho đỡ nóng. Khi nhìn thấy trên bàn vừa có bánh bao vừa có cháo, cậu mới quay qua Tịnh Kỳ hỏi: “Sao hôm nay cậu hào phóng vậy? Vừa mua cháo còn vừa mua bánh bao nữa chứ.”

Tịnh Kỳ vừa định mở miệng ra nói, đã bị người khác cướp mất lời: “Cháo là của tớ đấy. Tớ nhờ đầu bếp trong nhà nấu để đem đến cho cậu đó. Cậu suốt ngày không ăn uống đàng hoàng chỉ toàn ăn mấy món linh tinh mua ngoài đường cũng không tốt cho dạ dày đâu.”

Tịnh Kỳ nhìn Triệu Thư Di mỉm cười dịu dàng đi về phía Lê Minh. Thỉnh thoảng cô nàng còn giơ tay vén tóc ra sau tai thẹn thùng. Đúng là khác nhau thật! Lúc nói chuyện với cô thì như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi nói chuyện với Lê Minh thì lại ngoan hiền, dịu dàng hết mức. Nhìn cách mấy cũng không nhận ra.

Lê Minh nghe thế liền liếc nhìn Tịnh Kỳ một cái. Cô chưa kịp chuẩn bị gì, bị cái liếc của cậu làm giật mình, vội quay đầu đi vờ như đang làm bài nhưng tai thì vẫn hóng chuyện.

“Thật ra không phải đồ ăn nào bán ngoài đường cũng không tốt đâu, chỉ cần bản thân biết chọn lọc mà mua là được.”

Nụ cười trên mặt Triệu Thư Di hơi cứng lại, nhưng ngay lập tức cô nàng đã vội nói: “Ừ, cậu nói cũng đúng….”

Chưa đợi cô nàng nói xong, Lê Minh đã đẩy cháo tới trước mặt cô, đoạn cầm bánh bao trên tay nói: “Thật ra so với cháo tớ thích ăn bánh bao hơn. Cậu cầm lấy cháo để dành trưa rồi ăn đi.”

Triệu Thư Di sượng sùng đứng im tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo, bản thân cô nàng đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị Lê Minh từ chối trước mặt tất cả các bạn học trong lớp như thế này. Khi cô mím môi định cầm cháo rời đi, một bàn tay đã đặt lên vai cô.

“Này, dù sao Thư Di cũng mất công đem cháo lên cho cậu, cậu cũng không thể nào từ chối thẳng thừng như thế được chứ. Huống hồ….”

Hà Mạn Nhu đang nói bỗng dừng lại, liếc xéo Tịnh Kỳ một cái. Cái liếc nhìn ấy khiến cô lập tức ngu người. Cô đã làm gì cô ta đâu sao tự nhiên khi không đi liếc?

“…ăn bánh bao cũng đâu tốt bằng ăn cháo.”

Tịnh Kỳ: ……

Lê Minh: …..

Cái lí lẽ gì thế này????

Hà Mạn Nhu nói xong, Lê Minh không đáp gì chỉ trầm ngâm ngồi im đó.

Dù sao cũng quen biết nhau gần một năm, Tịnh Kỳ hiểu được bây giờ Lê Minh đang tức giận. Nhưng cô không hiểu tại sao cậu lại tức giận. Không lẽ cậu thích bánh bao đến nổi không muốn nghe người khác nói xấu bánh bao hả?

Khi bầu không khí đang rơi vào khoảng không lúng túng, một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vở bầu không khí ngượng ngùng.

“Đừng có đứng tụ tập chỗ tôi ngồi như thế chứ. Mau giải tán đi, sắp vào lớp rồi đó.”

Vũ Gia đẩy đám người đang bu ở bàn Lê Minh và Tịnh Kỳ ra, khiến Hà Mạn Nhu trong đám người cũng bị đẩy lùi lại vài bước. Cô ta vừa định chửi Vũ Gia, thì thấy Triệu Thư Di cầm cháo chạy về chỗ mình. Hà Mạn Nhu chỉ kịp liếc Vũ Gia và Tịnh Kỳ đi theo Triệu Thư Di về chỗ.

Vũ Gia đá vào chân Trương Khánh Hòa đang ngồi trước mặt Lê Minh một cái, khiến hắn ôm chân la oai oái: “Má! Mới sáng sớm mà mày lên cơn gì vậy?!”

Vũ Gia trợn ngược mắt nhìn Trương Khánh Hòa, không yếu thế đáp: “Sắp vào lớp tới nơi rồi mà còn sáng sớm gì? Mày mau đi ra cho tao vào chỗ.”

Trương Khánh Hòa nhăn mặt, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ cho Vũ Gia đi vào.

Nhìn cặp đôi oan gia lại cãi nhau, Tịnh Kỳ bất giác mím môi cười. Đến khi nhìn sang người bên cạnh, Lê Minh đang vừa ngậm bánh bao vừa nhướng mày nhìn cô.

Chương 3: Đồ ngốc.(1)

Từ lúc bước chân ra khỏi nhà, Tịnh Kỳ đã cảm thấy hôm nay mình hơi xui xui rồi. Đến lúc cầm bài kiểm tra trên tay, cô mới dám khẳng định: Quả đúng là như thế! Khi ở nhà thì bị em gái bơ, lên trường thì bị Triệu Thư Di nói xoáy đồ ăn mua ngoài đường không sạch sẽ, còn bây giờ thì….

Cô nhìn số điểm bài thi Vật lý trên tay, tâm trạng không khỏi buồn bã, nằm trườn ra trên bàn. Điểm thi của cô chỉ trên điểm trung bình có một hai điểm mà thôi. Điểm thấp thế này sao cô có thể thi vào ban tự nhiên vào năm sau được chứ!

Càng nhìn đề trong tay, Tịnh Kỳ lại càng buồn bực. Rõ ràng đề cũng không phải khó lắm nhưng sao cô cứ sai mấy cái lặt vặt, bị đề bẫy đủ đường. Càng xem cô càng bực bội bản thân không cẩn thận chút nào. Điểm môn Vật lý chắc chắn sẽ kéo tổng điểm các môn của cô xuống …….. khoảng cách giữa cô và Lê Minh chắc chắn sẽ lại thêm xa.

Tịnh Kỳ bực bội buồn phiền lấy hai tay vò đầu, không dám ngẩng dậy nhìn người ngồi bên cạnh.

Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ cư xử lạ kỳ, đoán chắc điểm Vật lý của cô không mấy khả quang. Cậu chống cằm nhìn cô, vừa định cầm lấy tờ đề của Tịnh Kỳ xem thử thì đã bị cô nhanh tay cất nó vào trong hộc bàn.

Tịnh Kỳ cẩn thận liếc mắt nhìn Lê Minh thì thấy cậu đang nheo mắt nhìn chằm chằm mình. Cô hơi hoảng liền né tránh ánh nhìn của cậu. Vờ như bình tĩnh lấy từ trong cặp ra một bình sữa đậu nành, đưa lên miệng uống.

Vũ Gia mặt buồn rười rượi quay xuống bàn Tịnh Kỳ, vừa nhìn là đã biết bài thi của cô nàng cũng không khả quan hơn Tịnh Kỳ là bao. Thấy Tịnh Kỳ uống sữa, cô nàng liền hỏi: “Mày uống sữa gì thế?”

Nghe Vũ Gia nói chuyện, Trương Khánh Hòa cũng quay đầu lại hóng hớt.

Tịnh Kỳ vừa đậy nắp sữa vừa trả lời: “Sữa đậu nành.”

Vũ Gia nghe thế bất giác liếc nhìn vòng một phẳng lì của Tịnh Kỳ, buộc miệng nói: “Ồ, uống sữa đậu này cũng tốt. Dạo này tao thấy nó cũng hơi nhú….”

Theo lời nói và ánh mắt của Vũ Gia, Lê Minh cũng nhìn tới ngực của Tịnh Kỳ. Vừa nghe tới từ “nhú”, cậu đã đỏ tai, vội che miệng nhìn đi nơi khác.

Vũ Gia đang nói nửa chừng mới phát hiện ở đây còn có hai người con trai, cô nàng ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, vừa cười vừa nhìn Tịnh Kỳ đang lườm muốn nát cái mặt của cô.

Tịnh Kỳ lén liếc nhìn ngực mình rồi lại liếc nhìn ngực Vũ Gia, cô mới thấy có bao nhiêu cách biệt. Đều trong tuổi dậy thì, sao Vũ Gia “đầy đặn” còn cô thì lép xẹp thế này. Thậm chí ngày nào cô cũng uống sữa đậu nành nhưng vẫn không khiến nó to hơn một chút nào.

Tịnh Kỳ không thể chịu nổi bầu không khí lúng túng này vội đứng dậy kéo Vũ Gia đi ra ngoài với mình. Khi đi ngang qua bảng đen, cô dừng lại nhìn tờ giấy xếp hạng học lực trong lớp. Không mất quá nhiều thời gian cô đã tìm thấy tên Lê Minh giữa vô vàng bốn mươi cái tên, bởi tên cậu nằm ở vị trí rất đặc biệt, nằm đầu danh sách. Lần nào cũng vậy, Lê Minh luôn là người xếp thứ nhất trong lớp, luôn hiên ngang đứng ở đó, không ai có thể đá cậu khỏi vị trí đấy được.

Là một người vô cùng sáng chói khiến cô không cách nào chạm vào được. Còn Tịnh Kỳ, phải tới gần nửa danh sách mới thấy tên. Lần này cô xếp hạng 19, rớt hai hạng so với lần kiểm tra trước.

Khoảng cách giữa Tịnh Kỳ và Lê Minh ngày một càng xa. Cô không biết bản thân nên làm gì mới có thể tới gần cậu, càng không biết nên vượt qua 18 người trước mặt này như thế nào. Bởi vì cô thật sự đã rất cố gắng chăm chỉ học nhưng kết quả thì vẫn đứng im một chỗ thế này thật sự khiến cô có chút nản lòng.

“May mắn thật, tao vẫn là hạng 20 không bị tuột”

Vũ Gia vỗ ngực thở phào ra một hơi, khi nhìn lại cô nàng bỗng trợn tròn mắt lắc lắc Tịnh Kỳ đứng bên cạy. Tịnh Kỳ bị lắc đến nổi bao nhiêu suy nghĩ cũng bay hết đi, đầu óc quay cuồng nhìn theo hướng chỉ của Vũ Gia.

“Đệt! Vãi thật, không ngờ một đứa cà lơ phất phơ như Trương Khánh Hòa lại xếp thứ 6 trong lớp! Thế mà lần nào phát bài kiểm tra nó cũng đều giấu đi, tao cứ tưởng là điểm nó thấp hơn tao nên giấu đi để khỏi bị tao chọc chứ.”

Tịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, nhưng sau đó cô lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Người như Lê Minh thì phải chơi với người xuất sắc như cậu chứ.

Thì ra đây là thế giới của cậu ấy.

“Thư Di, cậu giỏi thật đây lần này xếp hạng 9 đó nha!”

Hà Mạn Nhu kéo Triệu Thư Di đi tới, đứng chắn trước mặt Tịnh Kỳ và Vũ Gia. Hành động của cô ta quá nhanh làm Tịnh Kỳ và Vũ Gia không kịp phản ứng liền bị đẩy lùi về sau mấy bước. Đoạn cô ta chỉ tay lên nói: “Người ta thường nói gió tầng nào gặp mây tầng đó quả là không sai. Chỉ có cậu mới xứng với Lê Minh thôi. Đâu như ai kia, cách dài cả cây số.”

Triệu Thư Di ngượng ngùng cười, không phản bác. Cô có khuôn mặt đẹp kiều diễm, khi cười đôi mắt cong lại thành hình nửa vòng trăng, trông long lanh tuyệt đẹp. Đến con gái như Tịnh Kỳ nhìn còn mê thì huống hồ gì con trai.

Vũ Gia trừng mắt tức giận, định lên tiếng chửi Hà Mạn Nhu thì đã bị Tịnh kỳ kéo đi ra khỏi lớp. Cô nàng buồn bực dằn khỏi tay Tịnh Kỳ.

“Mày kéo tao làm gì để tao vào đó chửi cho nó chừa.”

Tịnh Kỳ vừa lôi vừa kéo Vũ Gia đi: “Thôi cãi nhau với nó làm gì. Với lại đứng trước lớp cãi nhau với nó mọi người lại nghĩ tao với mày cũng trẻ trâu như nó thì sao.

Vũ Gia nghe thế cũng ngui ngoai, hừ một cái rồi mặt kệ Tịnh Kỳ muốn kéo mình đi đâu thì đi.

Tuy ngoài mặt Tịnh Kỳ nói không sao, nhưng trong lòng lại rất để tâm những lời hồi nãy Hà Mạn Nhu nói. Tuy không nói đích danh, nhưng cô thừa biết Hà Mạn Nhu đang nói mình, trong lòng càng lo sợ bất an không chịu được. Cô là người vừa nhát gan lại vừa tự ti nên chỉ cần một lời nói phủ định hay chê bai của người khác thôi cô đã tự hoài nghi bản thân mình rồi. Tuy rất nhiều lần tự an ủi bản thân nhưng không có lúc nào là khả thi cả.

“Mày đừng có quan tâm những gì Hà Mạn Nhu nói nữa. Không lẽ bản thân mày còn không rõ Lê Minh cũng có ý với mày hay sao. Nếu không sao hết lần này tới lần khác cậu ta luôn đứng về phía mày được.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play