[AllClassic | Undertale | Au Sans] Tiệm Cafe Melancholy.
-Khai trương-
_______________________________
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Xin chào quý khách đã đến tiệm cafe trăng huyết của tôi!
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Ehe, tôi mở ra quán này dùng để tương tác với các Reader nhiều hơn mà thôi.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Với lại viết ba cái xà lơ lun.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Mong các Reader sẽ vui vẻ đặt đơn và không chê lên chê xuống trình viết truyện tệ hại của tôi.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Không nói nhiều nữa nhé.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Khi vào quán của tôi, hầu hết đều phải có from đặt, nếu không có đầy đủ tôi xin phép không nhận đơn.
「 𝙵𝚛𝚘𝚖 」
+ Tên couple: ...
+ Thể loại: ...
+ Bối cảnh: (có/không).
+ Kết: ....
+ Yêu cầu: ...
「 𝙼𝚊̂̃𝚞 𝙵𝚛𝚘𝚖 」
+ Tên couple: Empire!Error w Classic.
+ Thể loại: Vụng trộm, etc...
+ Bối cảnh: không có, tùy author.
+ Kết: BE.
+ Yêu cầu: Ngược cả top và bot, no greentea, etc.....
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Về bối cảnh có hay không cũng được, tùy cá nhân mấy cậu. nhưng Helich khuyến khích vẫn nên thêm vào.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Để tuyến nhân vật và plot được chặt chẽ và đúng ý mọi người hơn, chắc chắn sẽ không ai muốn một món ăn tâm đắt của mình gọi mà lại không hợp khẩu vị và dở ẹc, đúng chứ?
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Còn nếu ai lười nghĩ thì bỏ trống, để Helich nghĩ giùm (nhưng nói trước nó là thảm họa của thảm họa đấy, tôi tệ trong việc nghĩ bối cảnh trong các quyển oneshot lắm.)
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Chỉ cần là couple nào liên quan đến allClassic ah- ý tôi là Au Sans w Classic, tôi đều nhận trừ khi các bạn phạm phải một điều luật nào đó tôi đã nói.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Về kết thì tôi thiên về hướng SE và BE hơn.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nhưng nếu các cậu muốn OE hay HE, etc..., thì tôi vẫn sẽ làm, coi như là thử sức.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nếu muốn được làm khách quý của quán thì hãy văn minh, dùng thái độ lịch sự và vui vẻ với chủ quán và các khách hàng khác.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Và tất nhiên tiệm cafe nào cũng cần phải có tính phí.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Khi đơn hàng đã được hoàn thành, vui lòng trả giúp tôi 2 bông hồng, hoặc nếu không có thì thay thế bằng 1 vote.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Không chấp nhận tình trạng viết tốn công tốn sức nhưng gặp phải mấy bạn vô duyên quỵt phí nha.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nếu bận, chưa có thời gian truy cập mangatoon thì hãy nói, tôi sẽ thông cảm và bỏ qua. Còn mấy lí do lí trấu không đàng hoàng thì ăn một vé block nhé. Xin cảm ơn.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment, tôi sẽ giải thích từng mili.
➵「Hãy đến tiệm cafe Trăng huyết, một chiếc tiệm chất lượng và dễ thương, tôi nghĩ vậy♡.」
Nightmare w Classic;
「Hãy thưởng thức thành phẩm với một tâm lí thoải mái, dễ chịu.」
「Văn phong và cốt truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu các cậu có điểm nào chưa hài lòng thì xin nhẹ nhàng comment góp ý, đừng nặng lời làm mất lòng nhau.」
「Nightmare - Anh.
♡
Classic - Em.」
【Gã chững chạc x Chàng nhút nhát.】
_______________________________
Thứ tình cảm bên trong anh rốt cuộc là gì?
Thứ tình cảm đó không dừng lại ở mức : “Cấp trên và cấp dưới.” hay mức “Bạn bè.”
Thứ tình cảm mà anh luôn cất giấu trong lòng và cố gắng phủ nhận nó.
Anh cứ mãi kiên định rằng chắc chắn anh là trai thẳng 100%.
Anh là một sếp lớn của một công ty hàng đầu thế giới, đứng trên hàng vạn người.
Còn em thì chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hơn hết còn dưới trướng anh.
Em và anh gặp nhau cũng nhờ một buổi sự kiện của công ty tổ chức, ngay từ lần gặp đầu tiên, Nightmare đã để ý đến em, sau đó bắt đầu tiếp cận em, rồi trở thành bạn bè của nhau.
Hai người ngay từ đầu đã sinh ra trong hai thế giới khác nhau, đã thế còn là hai người đồng giới.
Tình duyên không đưa đẩy họ, cũng chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Anh không biết chắc bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Đôi lúc anh thấy em như người đẹp nhất trần thế này, có khi còn đẹp hơn cả nữ thần Aphrodite.
Là người duy nhất anh thấy ư? anh đang nghĩ cái gì thế này!?
Anh càng lúc càng cảm thấy mình có vấn đề. Cự tuyệt với xã hội gần hơn 1 tuần. Đặc biệt là với em, Classic.
Em là người mà anh muốn tránh mặt, nhưng lại là người mà anh mốn gặp nhất.!
Lại là em. Em lại giúp anh thoát khỏi thế giới toàn một màu đen trắng, một màu đượm buồn và nhạt nhẽo kia.
Đến giờ thì anh hiểu rồi.
Anh hiểu được cái tình cảm kia rồi.
Giờ đây, anh còn 1 câu nói muốn gửi gắm đến người anh thương - Classic.
Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, Classic!
Vào giờ nghỉ trưa, em đang ngồi lướt điện thoại của mình, chẳng mảy may để ý đến việc một người đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Cậu làm gì mà trông vui thế, Classic?
Anh cất một chất giọng trầm đặc, ánh mắt đang liếc nhìn từng dòng chữ, từng dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại mà đôi tay nhỏ bé kia đang cầm.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Oái!!! S- sếp!?
Em giật thót tim khi thấy anh đang ở cạnh mình. Suýt theo phản xạ mà nhảy cẫng lên.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Sao gặp tôi, cậu lại giật mình thế? tôi có gì lạ sao?
Anh ngán ngẩm nhìn em. Nghe qua lời em nói chắc ai cũng nghĩ anh là ma là quỷ quá!
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Ahah- xin lỗi sếp ạ, tôi không để ý ngài đang ở đây..nên có chút giật mình..
Em trả lời, rồi nở nụ cười tươi rói như chốn ban mai. So sánh nó với vầng ánh dương của bình minh thật quả không sai tẹo nào. Có khi còn đẹp hơn ấy chứ.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
..Đây là tập tài liệu có chứa thông tin dự án sắp tới mà hôm trước tôi nói với cậu.
Sau đó anh đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của em, có chút gượng gạo khi bắt chuyện. Hơn hết, còn không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ em thấy cái bản mặt kì lạ của mình.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Vâng, thưa sếp. Tôi nhất định sẽ làm tốt nhất có thể!
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Ừ, được rồi. Vậy tạm biệt cậu, tôi đi đây.
Nightmare khẽ chỉnh lại ca vát của mình rồi rời đi, gương mặt vẫn còn phảng phất ánh hồng của hoa anh đào đẹp rực rỡ.
Khi thấy người sếp của mình rời đi, cảm xúc em bỗng có chút trầm xuống.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
“Vẫn không thể nói được...”
Rõ ràng hai bên đều có tình cảm với nhau.
Cớ sao không chịu thổ lộ?
Cũng do cái giới tính này và cấp bậc tầng lớp xã hội quá khác xa nhau.
Nếu một trong hai là con gái thì mọi chuyện có thuận buồm thuận gió hay không?
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Haiz..hôm nay mình quên mang ô theo nữa chứ..
Đến lúc tan làm đột nhiên có một cơn mưa đến bất chợt, làm em phải vội vội vàng vàng tìm nơi trú mưa.
Từng giọt mưa nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất tạo thành những vũng nước to nhỏ khác nhau, phản chiếu hình ảnh gương mặt mỹ miều kia.
Em cúi đầu xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mặt nước, khuôn mặt buồn rười rượi, đôi mắt đang nheo lại đầy sự thất vọng.
Còn tình mình thì sẽ ra sao?
Mưa thì vẫn xối xả rơi, còn em đứng đấy, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng trời sẽ sớm tạnh để em có thể được trở về nhà.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Quên mang ô?
Chợt, có âm vang quen thuộc thánh thót nâng cao dưới màng nhĩ em khiến Classic khẽ giật mình. Em nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt kia.
Ánh mắt chan chứa cả một màng sương mịt mù ấy và đôi tròng màu ngọc bích đầy quyết liệt đó bỗng chốc đập trúng vào nhau.
Sếp à, sao lúc nào ngài cũng làm em giật mình thế hả?
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Tôi cho cậu mượn, về đi.
Nightmare vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy mà đưa cho em một chiếc ô màu đen kịt, đen như chuyện tình không có câu trả lời kia vậy.
Thấy thế Classic ngay lập tức lắc đầu, nhưng do sự kiên quyết kia, hơn nữa người ta còn là sếp của mình, từ chối sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh mất.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Vậy..tôi cảm ơn sếp ạ..
Em ậm ự, chậm rãi nhận lấy chiếc ô, mặt hơi đỏ lên, cùng lúc đó thì xe riêng của anh cũng đến.
Nightmare chuẩn bị mở cánh cửa chiếc xe đắt tiền của mình ra rồi ngồi vào trong thì chợt nghe thấy một thanh âm trong trẻo, thánh thoát vang lên, dù mưa có lớn tầm tã đến mấy thì anh vẫn có thể nghe thấy được.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Tôi thích anh..
Classic ngay lập tức lia mắt sang nhìn chính mình rồi sang hướng khác, có vẻ như em đã nghĩ rằng Nightmare sẽ không nghe thấy vì giọng em đã bị cơn mưa lấn át, nhưng không.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Tôi cũng vậy.
Nightmare nhẹ cười, trả lời bằng một cách chân thành nhất dành cho em.
Em nghe vậy thì sững người khi nghe được câu trả lời của đối phương, vậy là thành công rồi?
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Ngày mai là ngày nghỉ.
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Chúng ta hẹn hò nhé? đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, Classic.
_______________________________
⧼Phí đơn hàng của Fox.⧽
____________________________
【Nếu hài lòng với đơn hàng.】
➢2 hoa hồng🌷.
➢Hoặc 1 vote🏷.
【Nếu không hài lòng.】
➢1 hoa hồng🌷.
「Không nhận vote」
⧼Khi đã trả, hãy cmt cho tôi biết.⧽
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Trong khi làm ra thành phẩm này tôi sẽ nhận được một hiệu ứng đặc biệt đó chính là siêng đột xuất.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Thường thì tôi chỉ viết từ 300-500 chữ, nay hơn 1000.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Có lẽ khi viết oneshot, cái não tôi nó to ra ta?
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Mà không chắc nữa, tùy theo cái đống ý tưởng mà trong đầu tôi đang nghĩ, nó sẽ nói lên việc đơn đó dài hay ngắn.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Với lại đây cũng là lần đầu tôi thử viết oneshot.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Và khá dở, à hok, dở ẹc trong lĩnh vực viết truyện ngọt sủng.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nên sẽ nhiều thiếu sót.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Trong tương lai chắc chắn cốt truyện và cách hành văn sẽ được cải thiện hơn, tôi mong vậy.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Thế thôi, chúc ngày ngọt. Thân ái💞.
➵「Hãy đến tiệm cafe Trăng huyết, một chiếc tiệm chất lượng và dễ thương, tôi nghĩ vậy♡.」
Dust w Classic;
「Hãy thưởng thức thành phẩm với một tâm lí thoải mái, dễ chịu.」
「Văn phong và cốt truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu các cậu có điểm nào chưa hài lòng thì xin nhẹ nhàng comment góp ý, đừng nặng lời làm mất lòng nhau.」
「Dust - Hắn.
♡
Classic - Em.」
__________________
⧼Nightmare - Gã⧽
⧼Ink - Anh⧽
【Gã lạnh lùng x Chàng dịu dàng.】
_______________________________
Trại trẻ mồ côi Gasai, được xem như trái đào ngọt thiện lành, nơi nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Nhưng nào ai biết, đằng sau cái vỏ bọc thánh thiện giả tạo ấy, là cả một sự thối nát, sự ác liệt và tàn nhẫn từ gốc rễ của con người.
Gió tuyết lạnh căm căm, buốt cả lòng bàn chân không có giày. Da đầu tê dại, người tái đi, xanh xao vì lạnh, "ôi." Classic thầm nghĩ : Lạnh thật đấy.
Nhưng em không quan tâm đâu, vì còn đang ngơ ngơ ngần ngần nhìn quầy hàng trước mặt. Tay chân run lẩy bẩy vì đói và rét.
Quầy hàng chẳng có hương thơm ngào ngạt như ở phố Trung Hoa, nhưng lại khiến đám trẻ phía sau như những con thú đói ngấu, chúng phát điên mà xô đẩy nhau hung ác chỉ để chen lên thêm một bước.
Mà người đang đứng đầu hàng — cũng là em, đối tượng hàng đầu bị nhắm tới.
“Còn xô đẩy nữa là tao cho chúng bây nhịn đói đấy!”
Mãi đến khi người phụ nữ với khuôn mặt như quỷ Satan đấy gầm lên thì lũ trẻ mới thôi nhốn nháo.
Rồi mụ ta quay sang nhìn Classic, hỏi một cách cộc lốc.
Một khoảng câm lặng, Classic chậm rãi trả lời.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Không có bát.
“Không có bát thì cút ra đi, chướng mắt thật.”
Classic quay đầu, nhìn dãy người đông xa tít tắp đằng sau. Giờ mà quay về đó thì chỉ có chết đói, lấy cho từng này người, làm gì đến lượt em? Chỉ sợ sống không qua nổi hôm nay.
Đám trẻ ích kỉ thấy em không có động tĩnh lại bắt đầu nháo nhào xô đẩy. Có đứa còn đấm mạnh vào lưng em, gào thét bảo Classic mau cút ra khỏi hàng. Nhưng nếu bây giờ cút, vậy thì lấy cái gì mà ăn?
Em xòe tay ra, chụm lại thành hình cái lòng nhỏ giống cái bát hướng tới chổ người phụ nữ kia.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Cho cháu với..
Mụ chủ bếp có vẻ khoái chí với hành động này của em.
Mụ ta không thèm can ngăn, lấy muôi gõ gõ vào thành nồi. Rõi múc ra một bát đồ ăn đầy đổ hết lên đôi tay nhỏ kia.
Classic cắn răng, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng, cả người nghiêng ngả lảo đảo, tay phỏng rát không cẩn thận làm rơi một miếng thịt.
Đứa trẻ sau lưng em thấy vậy thì đẩy Classic ra, nhặt lấy miếng thịt lấm lem bên dưới đất, lau qua loa rồi bỏ vào miệng. Có vẻ nó cũng không nóng lắm vì bị tuyết trên đất thấm vào.
Nghiến răng nghiến lợi, cố trụ đôi chân gầy trơ xương không ngã khuỵu xuống. Em ngẩng đầu, dù người đang không ngừng run rẩy vẫn bình tĩnh mà nói.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Cho cháu thêm chút nữa..
“Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?”
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Cháu lấy cho hai người.
Cậu bé gầy khẳng khiu nhỏ giọng nói, cúi thấp đầu như cầu xin.
Mụ chủ bếp khinh khinh híp mắt nhìn, rồi lấy muôi múc thêm một hớp thịt đầy đổ vào lòng bàn tay em. Nhiệt độ kinh khủng giày xéo lớp da khô nứt nẻ thành một vết thương kinh dị ngay bên dưới.
“Lần này thôi đấy, coi như tao đại từ đại bi. Phúc của mày may lắm mới gặp lúc tao đang tâm trạng tốt.”
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Vâng, cảm ơn cô.
Cố chịu đựng cơn buồn nôn và vị tanh tưởi, em đem theo bàn tay nóng rẩy chạy chân trần trên tuyết trắng. Em muốn khóc lắm, nhưng vì muốn sống sót, em không từ bỏ được.
Thiếu niên nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhanh chóng chạy đến bên Classic.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Em xin lỗi anh..vì em mà anh mới bị thương...
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Không sao đâu mà, không phải lỗi của em..
Classic cười gượng. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Dust đã sốt sắng đến tức giận mà quát.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Không sao cái gì chứ! anh bị thương thế này chỉ vì em mà bảo không sao!
Classic chỉ im lặng, cố gắng đưa cho Dust một miếng thịt, thức ăn và chất dịch màu đỏ hòa tan vào nhau, em cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng sự dầy vò.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Kệ đi, nếu muốn xin lỗi thì phải ăn cho hết vào, đút cho anh nữa nhé..
Thịt hôm nay kho khét, lại còn có cả vị tanh của máu. Khó ăn vô cùng, nhưng nếu không nuốt thì họ sẽ chết mất.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Xin đừng một ngày đột ngột bỏ em đi, nhé?
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
...Ừ, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
“Classic, anh là đồ thất hứa.”
Cuối thu, em đã được một gia đình tài phiệt nhận nuôi. Mặc cho sự phản đối của em, ai đâu mà quan tâm chứ?
Dust giờ chỉ còn một mình.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Còn lời cuối nào muốn nói nữa không?
Dust với gương mặt vô hồn, trên tay cầm một thanh đao sắc lẹm nhìn về phía thiếu nam đang nằm thoi thóp trên vũng dịch nhầy màu đỏ tươi kia.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Mày cười cái gì vậy hả!?
Dust gầm lên một cách dữ tợn.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Anh xin lỗi nhé..Dust..
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Vì đã bỏ rơi em..
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Ước gì lúc đó anh và em có thể được ở bên nhau nhỉ?
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Sẽ không ai phải chịu đựng sự cô đơn và đau khổ cả..
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Hãy nhanh lên, nhanh chóng giết quách anh đi..
Một nhát vào cổ, hay tim cũng được, chém thành nhiều mảnh cũng được, đau đớn khôn xiết cũng được, em không kén chọn.
Lưỡi đao sáng quắc sượt qua gần cổ, rồi dừng lại khi chỉ còn cách da thịt chỉ một mili. Classic nhận thấy tay cầm đao của Dust đang run lên. Bờ vai vững trải như tường thành giờ đây gần như sụp đổ.
Thả tay, thanh đao rơi leng keng xuống đất. Không ai nói thêm lời nào, thời gian giống như đã ngừng trôi, mọi nhịp đập trên thế gian chỉ dừng ở con số duy nhất.
Hắn vẫn không thể làm được.
Dù hắn đã cố gắng né tránh thứ cảm xúc đó..
Tim như bị bóp nghẹt thành khối quặn thắt, rồi bị chọc thủng lỗ chỗ chẳng khác nào cái tổ ong.
“Classic!! cậu không sao chứ!?”
Nghe thấy tiếng người, Dust ngay lập tức bỏ đi, với cái thân thể đã dần bị mài mòn và tàn tạ này thì hiện tại không thể đánh nhau được, nếu muốn, cũng chỉ có đường chết.
𝙸𝚗𝚔 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Xe cứu thương sắp đến rồi! cố lên, Classic!
Giọt lệ tuôn ra đọng trên khóe mi ướt đẫm của anh. Nhòe dần, nhòe dần...
Tiếng nấc nhỏ vang lên từ thanh quản. Anh đang khóc, tiếc cho số phận bi thương và tăm tối này của em.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Tay cậu..ấm thật..
Em nắm chặt tay Ink, áp vào má của mình, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay anh trong không gian lạnh lẽo.
𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Tớ-..buồn ngủ...quá..
𝙸𝚗𝚔 𝚂𝚊𝚗𝚜.
K- Không được!! tớ không cho phép cậu ngủ ngay lúc này!!!
Em chỉ mỉm nhẹ, bàn tay nhỏ dần buông lỏng ra. Thế giới trong mắt em lúc này thật lạ lẫm, nó nhòe đi rồi dần tối sầm lại, bây giờ bên màng nhĩ em chỉ toàn những tạp âm hỗn loạn xen kẽ nhau.
Cảm giác chết là như thế này sao?
𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚖𝚊𝚛𝚎 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Ngươi làm tốt lắm, Dust.
Khóe môi gã cấp trên nở một nụ cười xảo quyệt, nhìn hắn, huyết khô vẫn còn vươn trên một vạt áo của kẻ dưới trướng kia.
𝙳𝚞𝚜𝚝 𝚂𝚊𝚗𝚜.
Vâng, thưa Boss...
Một lúc sau thì Nightmare rời đi, bây giờ chỉ còn mỗi hắn trong căn phòng vắng lặng kia. Hắn ngồi xổm xuống, tiện tay che đi khuôn mặt đang sắp sửa khóc nấc kia.
Hắn đã cố gắng vứt bỏ tất cả những thứ cảm xúc của bản thân, nhưng tại sao, hắn lại vẫn rung động với em, vẫn rơi nước mắt vì em.
Bởi vì hắn quá rỗi yêu em sao?
Nhưng giờ thì làm được gì nữa cơ chứ?
_______________________________
⧼Phí đơn hàng của Eros.⧽
____________________________
【Nếu hài lòng với đơn hàng.】
➢2 hoa hồng🌷.
➢Hoặc 1 vote🏷.
【Nếu không hài lòng.】
➢1 hoa hồng🌷.
「Không nhận vote」
⧼Khi đã trả, hãy cmt cho tôi biết.⧽
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Yeah! không có nhiều yếu tố hành động và ngược tâm Dust nhiều lắm, nhưng vậy cũng okela he?
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Đơn này tôi viết lại tận hai lần, một đơn hơn 2000 chữ, đơn này thì hơn 1000 chữ. So sánh lại thì thấy cái này ổn nhất.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Tôi muốn cho kết thúc tệ gấp ngàn lần. Để đúng với định nghĩa BE hơn.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Định cho nguyên đôi hẹo bằng hai cách khác nhau, bằng những điều kinh khủng nhất mà loài người có thể làm được, nhưng nghĩ lại thì vẫn phải làm theo yêu cầu của khách=^=.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nếu như yêu cầu là SE sẽ dễ hơn rất rất nhiều, Classic có thể đến được với Ink, Dust thì vẫn sẽ chịu đựng hình phạt tra tấn, dày vò tinh thần đến hết đời như cũ.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nhưng do nguyên cái BE chần dần ở đấy nên tôi không cho InkClass đến với nhau được, cho chút Hint thôi, mong làm hài lòng khách, huheo=).
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Với lại vào khúc cuối thì tôi cho Classic ở bên Ink đó, đúng nghĩa đen luôn💀.
@𝑯𝒆𝒍𝒊𝒄𝒉.
Nói chung, đơn này khó vl. Nhưng tôi vẫn muốn thử sức bản thân🤞.
➵「Hãy đến tiệm cafe Trăng huyết, một chiếc tiệm chất lượng và dễ thương, tôi nghĩ vậy♡.」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play