[ XUYÊN KHÔNG] NAM CHÍNH ĐẾN RỒI MAU CHẠY
Xuyên không
bếu cute
Hi mn, mình mới viết truyện gần đây thôi văn phong ít ỏi. Mong mọi người ủng hộ.
bếu cute
Giờ thì mời mn đọc truyện
Trong con ngõ nhỏ, có tiếng đánh nhau, một đám côn đồ đang đánh hội đồng một thanh niên. Một trong đám côn đồ nói
đám côn đồ
Khôn hồn thì mày mau đưa tiền trọ đây không thì đừng trách.
Lưu Quang
T...ôi kh..ông có tiền.
chủ trọ
Được rồi, đi thôi còn đánh nữa sẽ chết người coi như trận đòn này trả tiền phòng mày nợ tao 2 tháng. Mau cút về thu dọn rồi biến khỏi đây
đám côn đồ
Má nó, thằng này cũng trâu thật đấy.
Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, Lưu Quang hắn là tên đầu đường xó chợ, từ nhỏ đã bị vứt bỏ sống ở cô nhi viện. Nhưng hắn đã sớm chạy khỏi đó vì người chăm sóc trong cô nhi viện bề ngoài lương thiện, bày ra bộ mặt thiên thần giúp đỡ trẻ mồ côi sau lưng lại chính là địa ngục của trẻ em. Bọn trẻ bị đánh đập không cho ăn. Trong một lần lũ người kia không để ý hắn đã thành công chạy trốn đến thành phố khác. Hắn nhớ ngày hôm ấy đôi chân hắn chạy đến chảy máu nhưng lại không dám ngừng lại. Và rồi hắn cứ như thế chân ướt chân ráo bước vào đời. Hắn làm rất nhiều công việc nặng nhọc để kiếm tiền nhưng không bao giờ là đủ.
Lưu Quang
Haizz, thôi đành đến nhà Lục Thiên ở tạm một đêm vậy
Sau đó, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Lục Thiên.
Lưu Quang
T..tối nay tao đến nhà mày ở nhờ một đêm được không.
Lục Thiên
Mày lại bị chủ trọ đuổi à.
Lục Thiên
Được rồi, đến đi.
Lục Thiên là bạn thân của hắn và cũng là người đối xử tốt nhất với hắn kể từ lúc hắn sinh ra trên đời. Là người anh em tốt luôn ở bên cạnh hắn và giúp đỡ hắn rất nhiều.
Lục Thiên gia cảnh cũng chỉ khá hơn hắn chút thôi bởi vì gã còn có mẹ người thân duy nhất của gã. Tuy vậy Lục Thiên vẫn nhiều lần đề nghĩ giúp đỡ hắn trong khả năng nhưng hắn từ chối vì không muốn gánh nặng của mình đặt trên người gã cũng nhiều lần băng bó vết thương cho hắn khi bị người ta đánh. Hắn rất trân quý người bạn này. Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ không để ý bỗng
Một chiếc xe ô tô tải cán qua hắn. Giây sinh mạng cuối cùng Lưu Quang khẽ mỉm cười cuối cùng cũng thoát kiếp đời khốn khổ rồi hắn cũng nhẹ nhõm. Rồi chìm vào bóng tối.
Lưu Quang
Ai vậy? Ai đang gọi hắn?
Lưu Quang
* mở mắt trước mắt tối thui*
Lưu Quang
* Mình đang ở thiên đường hay địa ngục, sao không nhìn thấy gì hết vậy*
Ai đó
Không cần thắc mắc, tôi đến đây là do một sai lầm khiến cậu chết trước tuổi.
Lưu Quang
Vậy ông là thần chết?
Thần chết
Đúng vậy, thế nên để bù đắp lỗi lầm ta sẽ đưa cậu đến một thế giới khác. Quyết định vậy nha giờ ta đi đây.
Lưu Quang
Ê ê tôi còn chưa đồng ý mà.
Thần chết
Ta đến để thông báo không phải để hỏi ý kiến.
Cơn đau khiến đầu hắn muốn nổ tung kéo đến. Hắn lại lần nữa chìm vào vô thức. Lúc hắn mở mắt ra liền nhìn thấy một trần nhà màu trắng.
Lưu Ngọc
Anh hai mau dậy, trễ giờ học rồi.
Lưu Quang
Ai vậy? * giật mình*
Lưu Ngọc
Em gái anh chứ ai, hôm qua đi đánh nhau giờ khờ luôn rồi à.
Lưu Quang
*Em gái, mình có em gái từ bao giờ.*
Lưu Ngọc
Mau xuống đó ba mẹ đang chờ anh.
Bỗng nhiên, điện thoại hắn vang lên hai tiếng " ting...ting". Hắn liền xem tin nhắn "Nội dung câu truyện mau xem."
Lưu Quang
* Để tí nữa vậy, xuống dưới đã.*
Hắn bước xuống nhà. Thấy một bàn ba người đang đợi hắn. Đây chắc là ba mẹ hắn ở thế giới này rồi.
Ba Lưu
Xuống rồi đấy à. Mau ngồi ta có chuyện cần nói với con đây
Ba Lưu
Lần này là lần cuối cùng ta đến trường để xử lý việc con đánh nhau, trốn học đi tụ tập đàn đúm. Nếu còn xảy ra nữa ta liền không có đứa con này.
Bà Lưu
Ba con nói đúng đó hãy chăm chỉ học hành đi. Được rồi, mau ăn đi còn đến trường đồ ăn nguội hết rồi.
Lưu Quang
Vâng, thưa ba mẹ.
"Đến trường" hắn đột nhiên nhớ ra mình không biết trường học ở đâu căn bản hắn không phải chủ nhân cơ thể này.
Lưu Quang
Ba ơi, ba có thể đưa con đến trường không.
Ba Lưu
* khẽ cười* Được. Ăn xong nhanh lên phòng thay đồ đi.
Lưu Quang nhìn vào gương, gương mặt của người này rất giống gương mặt hắn ở thế giới cũ. Chỉ là trông tre hơn hắn ở thế giới kia rất nhiều, trông năng động chứ không nhiễm khói sương như ở thế giới cũ.
Lưu Quang
* Hừm, cơ bụng vẫn sáu múi. Da vẫn màu bánh mật khỏe mạnh*
Lưu Quang
*Hôm nay, đi học phải soạn sách hắn đã rất lâu rồi không đi học. Kể từ khi chạy khỏi nơi kia vào năm 14 tuổi. Ủa, thời khóa biểu đâu? sao không thấy. Thôi kệ mang đại đi.*
Lưu Quang
* Điện thoại, à cốt truyện thôi để tí nữa đọc.*
Ba Lưu
Lưu Quang nhanh lên.
Hắn vội vã xuống nhà. Lúc ngồi trên xe hắn đã đọc qua phần tóm tắt ở đầu truyện. Đại khái đây là cuốn chuyện cao h thể loại đam mỹ của một thiếu gia công và tiểu mỹ thụ của hắn.
Lưu Quang
Sao nội dung quen quen.
Cái nội dung này không phải chính là quyển truyện bạn thân Luc-hủ nam- Thiên kia dụ dỗ hắn đọc sao.
Lưu Quang
* Chết tiệt, chết rồi. Tỉnh lại ở thế giới khác mà vẫn đen như cứt chó.*
Trong quyển truyện này, hắn là một người qua đường la liếm thụ chính, làm cho công chính ghen. Sau đó, còn tiếp tay cho công phụ. Bị nam chính phát hiện tạo ra một cái chết dành cho hắn. Chính là bị xe đâm chết a, như một vụ tai nạn nhưng không phải tai nạn.
Lưu Quang
* Được rồi, mình nhất định phải tránh xa cái hội này*
Lưu Quang
Ba ơi, nay là ngày mấy?
Ba Lưu
Hửm, 23 tháng 9. Sao thế?
Lưu Quang
* Đm, còn cách ngày mình chết đúng 1 tháng. Làm sao đây.*
Ba Lưu
* Thằng nhóc này, hôm nay lạ thật đấy? Ngoan hơn thường ngày. Haizz thôi thì được chút nào hay chút đấy.*
Ba Lưu
Đến nơi rồi, mau vào trường đi.
Lưu Quang
Bye bye ba. Đi làm vui vẻ.
Hắn bước xuống trước sự ngỡ ngàng của ba. Bước chân vào ngôi trường mọi người liền né hắn. Cũng bình thường thôi vì thân chủ là học sinh cá biệt mà, vụ đánh nhau trong trường có cái nào không có mặt hắn. Nhưng hắn sẽ không để tình trạng này xảy ra lâu đâu quyết tâm làm học sinh ngoan. Với quyết tâm cháy lửa hắn từ từ đi vào lớp. Năm nay thân chủ học lớp 11 và tất nhiên với cái tình trạng học không học toàn đi đánh nhau thì thân chủ bị xếp vào lớp yếu nhất của trường. Còn công chính, thụ chính, công phụ đều học lớp chọn cả. Nghĩ đến đây hắn liền ỉu xìu ai lúc trước cho thân chủ này cái gan đi tán người ta vậy, người ta xuất sắc thế cơ mà.
Cả lớp: Lưu Quang hắn vừa chào mọi người ư.
Một khoảng không im lặng ai cũng bất ngờ nhìn hắn. Hắn cũng không để ý liền về chỗ.
bạn thân
thầy giáo
Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chương lượng giác,các em nhanh mở sách.
Thầy giáo nhìn giảng một lúc, thì nhìn thấy hắn đang chăm chỉ chép bài. Thầy bất ngờ đến mức cằm sắp rớt rồi mọi hôm mắng chửi gào thét hắn mới chịu lấy sách vở ra. Hôm nay thế quái nào tự động học.
thầy giáo
*Hôm nay chắc sắp bão rồi. Không hiểu sao nhưng biết quay đầu là tốt rồi.*
Nhìn hắn có vẻ chăm chỉ, quay đầu làm bờ nhưng thật ra.
Lưu Quang
* Má, chẳng hiểu gì cả.*
Thông cảm đi hắn mới học cấp hai thôi, sao có thể biết được mấy thứ này. Cho hắn đến đây chính là muốn giết hắn.
Lưu Quang
* Phải tìm người ôn gấp thôi.*
Lưu Quang
*Nhưng ai mới được. Cuộc đời này tàn đọc với tôi quá mà.*
*Rầm* có ai đó đẩy cửa vào
Ai đó
Em xin lỗi vì đến. Thưa thầy em là học sinh mới ạ
thầy giáo
Không sao, em mau vào đi.
thầy giáo
Hãy giới thiệu bản thân với các bạn.
Ai đó
Xin chào, mình tên Lục Thiên. Mong các bạn giúp đỡ.
Từ lúc học sinh mới kia bước vào hắn không thể ngừng nhìn.
Lưu Quang
*Giống, quá giống. Ngay cả tên cũng giống.*
thầy giáo
Để xem em nên ngồi đâu.
Lưu Quang
Thầy ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em đi. Em đảm bảo sẽ đối xử tốt với bạn mới. Với lại lớp cũng hết chỗ rồi.
thầy giáo
*Đúng là hết chỗ rồi.*
thầy giáo
Vậy em xuống ngồi cùng Lưu Quang đi.
Một số học sinh: chắc lại chuẩn bị bắt nạt học sinh mới đây. Mà trông thân hình cậu ta to lớn không khác Lưu Quang nên chắc không sao.
Lớp bắt đầu ổn định. Thầy giáo tiếp tục giảng bài Còn hắn tiếp tục hình học sinh mới. Thật sự rất giống bạn thân hắn.
Lục Thiên
Sao cậu nhìn tôi mãi thế?
Lưu Quang
À không, chẳng qua cậu rất giống một người bạn thân mà tôi không thể gặp nữa rồi.
Lưu Quang
Rất tốt, thật rất tốt, những ngày tháng khó khăn của tôi đều có cậu ấy ở bên, chính là anh em tốt.
Lục Thiên
Hừm, vậy sao. Tại sao tao chưa bao giờ được mày khen như thế trước mặt nhỉ? bạn yêu.
Lưu Quang
Hả ( hoang mang)
Lưu Quang
* giọng nói thiếu đánh, lại còn bạn yêu.*
Lưu Quang
Là mày, sao mày đến được đây.
thầy giáo
Học sinh mới và trò Lưu Quang giữ trật tự không thì ra cửa lớp đứng cho tôi.
Lưu Quang
Ê, xuống căn tin với tao.
Trong căn tin, hai người chọn góc khuất để dễ nói chuyện.
Lưu Quang
Sao mày tới đây được.
Lục Thiên
Từ lúc, mày bị tai nạn đã là một tháng rồi. Tao sốc vãi bị sốt triền miên mấy hôm ở bệnh viên.Lúc về thì mẹ tao b...bị phát bệnh mà không may qua đời. Mọi truyện đến dồn dập hôm tang lễ của mẹ. Tao khóc ở đấy hình như còn ngất đi tỉnh dậy đã ở đây rồi.
Hắn nhìn Lục Thiên sắp khóc liền rất đồng cảm. Mẹ là tất cả của gã, còn hắn là bạn thân gã. Hai người cùng ra đi trong một tháng khiến gã không thể chịu nổi là lẽ đương nhiên.
Lưu Quang
Được rồi, có tao đây rồi. Không sao đâu tất cả sẽ qua nhanh thôi.
Lục Thiên
Ừm. Không ngờ mày cũng có mặt này nha.
Lưu Quang
* Tên thiếu đánh chết tiệt, mày không được đánh nó, nó đang buồn.*
Lục Thiên
Nói chuyện của mày đi? Ở đây thế nào. Mà từ lúc đến đây tao vẫn không biết đây là đâu. Chẳng có thông tin gì cả, tao còn tưởng tiêu rồi không ngờ gặp mày cũng ở đây.
Lưu Quang
Trong cái cuốn truyện chết tiệt hôm nọ mày đưa cho tao. Ngoài việc chết sớm ra thì tao có một gia đình mà tao mong ước.
Lục Thiên
cuốn nào ta, nhiều quá không nhớ nổi.
Lưu Quang
Này, tự đọc đi. ( đưa điện thoại)
Lục Thiên
"Thiếu gia và bạch nguyệt quang của hắn" , cao h, đam mỹ quen quen ta.
Lưu Quang
đừng nói mày không nhớ.
Lục Thiên
À..., đợi tao đọc lại đã. Không nhớ nổi. Hôm đó thấy mày chán tao cũng vơ bừa đưa cho mày à.
Lưu Quang
*Không được đánh bạn, mày không được đánh bạn, nó là anh em của mình, là anh em của mình*
Lục Thiên
rồi.. rồi. Đang đọc đây, bạn yêu.
Lưu Quang
( Tư thế chuẩn bị đánh người.)
Lục Thiên
À không bạn thôi không yêu được chưa.
Lục Thiên
Tính ra mày hai kiếp đều xui ha. Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào người qua đường chết thảm. Tao còn thảm hơn không được đề cập đến. Trời má, giờ biết làm sao để xoay sở. Mà cuốn chuyện này tao vứt xó lâu rồi, tại nó máu chó quá.
Lưu Quang
Còn cái gì mà chơi 3p,4p rồi nói chỉ là tìm hơi ấm. Khai thật đi mày đọc chỉ vì cao h đúng không.
Lục Thiên
Sao mày biết? ngại quá><
Lưu Quang
Tao biết mày là gay nhưng sau này mày mà chơi cái kiểu thể loại này, bố chặt chân ba với chả bốn.
Hai người đang bàn cách làm sao để sống thì đột nhiên.
nữ sinh
Aaaaaa, bọn họ tới rồi kìa.
Lưu Quang
*quần què gì vậy* ( giật mình)
nữ a
mau nhìn bọn họ đúng là xứng đôi mà. CP CỦA TÔI ĐÂY RỒI.
nữ sinh
Tiểu bạch thỏ đáng yêu Hà Nam và Ninh thiếu gia a~~~
Ai đó
bên cạnh còn có cả Thẩm thiếu kìa~~
Lục Thiên
Hà Nam thụ chính vậy chắc hai bên kia là công phụ Thẩm Ngọc và công chính Ninh Quân. Trông đẹp thiệt, đúng là gương mặt phi giới tính mà.
Lục Thiên
không đây không phải trọng điểm, đừng lo tao sẽ nghĩ cách để mày không phải chết.
Lưu Quang
Tao thấy là mày nên lo cho điểm số trong kì thi sắp tới của tao thì hay hơn đấy. Nay ngồi trên lớp chẳng hiểu mô tê gì.
Lưu Quang
Còn bọn họ kệ đi, tránh xa là được.
Lục Thiên
Yên tâm đi học bá này sẽ dậy mày.
Lục Thiên
Mà kể cũng lạ. Trong truyện có nói họ không thích xuống căn tin vì ồn ào mà, sao hôm nay lại đến ta. Mấy ngày nữa là đến ngày mày với công phụ bắt tay nhau?
Lục Thiên
sau đó mấy tuần liền bị hại chết. Hahaha...Lưu Quang mày đúng là xuyên không rồi mà vẫn đen đủi hahaha.p
Lưu Quang
LỤC THIÊN, MÀY NGỨA ĐÒN RỒI ĐÚNG KHÔNG.
Hắn nói hơi lớn tiếng khiến cho một số người quay lại nhìn hắn. Tiếng rì rầm vang lên. Hắn liền lên tiếng xin lỗi.
Ai đó
Lại là tên lưu manh đó chắc cậy mạnh bắt nạt bạn bè.
nữ a
Sao tôi chưa thấy bạn học sinh kia bao giờ nhỉ
nữ sinh
Chắc học sinh mới rồi, đúng là tội nghiệp vừa tới đã bị bắt nạt.
Lưu Quang
* Nhịn phải nhịn, mình là công dân gương mẫu.*
Ai đó
Haizzz, Hà Nam thật xui xẻo mới dính phải loại chả ra làm sao này. Bám lấy mãi không buông, tôi nghĩ nếu mình bị bám lấy bởi loại người như cậu ta chắc ngất mất. Thật xui xẻo.
"Bộp" một tiếng chiếc đũa trên tay gã gãy đôi.
Lục Thiên
Không nói không ai bảo mày câm.Nó đã xin lỗi rồi. Người như nó không ai cần thì mày nghĩ loại như mày sẽ có người cần sao. Từ nay, Lưu Quang sẽ không bám theo Hà Nam nữa, không liên quan đến cậu ta nữa đúng không? hửm ( mặt lạnh nhìn hắn)
Lưu Quang
Đ...đúng.(toát mồ hôi)
Lục Thiên
Sao mày không nói gì đi?
Lưu Quang
Người ta nói đúng mà?( nói nhỏ)
Lưu Quang
Haha, không không.
Lưu Quang
À, mà mày hứa ôn thi cho tao nhỉ. Nhanh lên tao không muốn phí phạm một giây nào đâu.
Hai người rời khỏi căn tin.
Ninh Quân
Tên côn đồ kia cũng có ngày biết sợ nhể? Mà tên kia nói cậu ta sẽ không bám theo em nữa thật sự chứ?
Hà Nam
Em cũng không biết nữa.( hơi lo lắng)
Ninh Quân
Em không cần lo lắng, người như cậu ta anh nghĩ chắc không từ bỏ dễ dàng vậy đâu có thể chỉ là sợ người kia.
Hà Nam
Anh đừng nên nói vậy cậu ấy cũng tốt mà.
Ninh Quân
Hừ, tốt cái gì chứ loại như cậu ta cũng chẳng ai cần.Chỉ giỏi gây chuyện.
Thẩm
Hà Nam, em ăn đi đừng nghĩ nhiều đến cậu ta.( gắp đồ ăn cho Hà Nam)
Ninh Quân
Người yêu tôi, tôi tự lo được không mượn cậu lo.
Hà Nam
Không sao đâu, em cảm ơn.
Lưu Quang
Hình như có ai nhắc tao.
Lưu Quang
May vừa nãy tao kéo mày đi không thì đánh nhau mất.
Lục Thiên
Thật ra tao cảm ơn mày mới đúng. Nếu còn ở đó thì tao cũng không biết cãi lại kiểu gì nữa hì hì
Lục Thiên
Sao trách tao được trời, người ta bao nhiêu thì chủ nhân cơ thể này làm hết bấy nhiêu mà. Chẳng qua do tao tức quá thôi.
Lục Thiên
* Hừ, Lưu Lưu của tôi từ nhỏ đã khổ sở rồi. Vất vả chống chọi với cuộc sống được đến bây giờ đã là quá tốt. Haizzz, mình cũng không thể nói toẹt ra như thế.*
Lục Thiên
Haizzz( gục xuống bàn)
Lưu Quang
haizz( gục xuống bàn)
Lưu Quang
Tao vẫn còn đói nãy ăn không kịp.
Lục Thiên
Tao cũng vậy, tự nhiên cãi làm chi không biết.
kết thúc một ngày chỉ toàn tiếng thở dài
Chuẩn bị đi du lịch
sau khi vật lộn với đống sách vở ở thư viện thì đã đến giờ về.
Lưu Quang
May mắn khi trong não kí chủ này vẫn còn nhớ kiến thức cấp 2 và một chút kiến thứ lớp 10 nếu không thì tao ngất mất.
Lục Thiên
Tao sẽ soạn thêm mấy đề nữa kì thi sắp tới mày phải trên trung bình là tối thiểu. Chứ điểm của mày không kì nào trên nổi trung bình.
Lưu Quang
aaaaa, không phải của tao mà của thân thể này.
Lưu Quang
Ê mà này, nhậu không? Hôm nay tao bao chúc mừng tao có cuộc sống tốt hơn. Đi mua đồ rồi đến nhà tao nhậu. Nãy ba mẹ tao bảo tối nay sẽ đi vắng, còn em gái thì sang nhà bạn chơi. Đặc biệt mai còn là cuối tuần. Xin gia đình mày đi.
Lục Thiên
ừm, để tao gọi thông báo đã
Lục Thiên đi gọi điện, một lúc sau liền quay lại.
Lục Thiên
Được rồi, đi thôi bạn hiền haha nay không say là không được đâu nhá.
Hai người đến siêu thị mua đồ
Lục Thiên
ê, cái này có cần không?
Lưu Quang
Tao cũng không biết lấy đại đi.
Ai đó
Anh Quang, xin chào.
Nghe có tiếng gọi. Hắn liền quay lại nụ cười trên môi liền tắt.
Lưu Quang
* không cần phải xui vậy chứ?*
Lục Thiên
* Má, đúng là đã đen là đen luôn mà.*
Hà Nam
Anh đang làm gì vậy?
Lục Thiên
* không thấy giỏ hàng hả trời.*
Lưu Quang
À, chúng tôi đang mua ít đồ.
Hà Nam
Trông thấy anh thay đổi như này em rất vui.( mỉm cười)
Lưu Quang
à... ừm, cảm ơn cậu.
Lưu Quang
* không thay đổi để chết hả trời*
Hà Nam
xin chào, cậu chắc là học sinh mới.
Lục Thiên
ừm, chào cậu. Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước nha.
Ninh Quân
Hải Nam, em vừa nói chuyện với ai vậy.
Hà Nam
Lưu Quang, cậu ấy vừa tới bắt chuyện với em.
Ninh Quân
Hừ, biết ngay mà người như cậu ta sao có thể dễ bỏ cuộc như vậy được.
Hà Nam
Không sao đâu mà chúng ta về thôi.
Bên Lục Thiên và Lưu Quang
Lưu Quang
( khịt) sao hôm nay có nhiều người nhắc tên tao vậy ta.
Lục Thiên
Có ma nó nhắc mày.
Lục Thiên
Nhanh về nhậu thôi.
Hắn và gã nhậu say bí. Sau đó thì gã ngủ lại nhà hắn luôn.
Lưu Ngọc
Anh hai, em về rồi.
Lưu Ngọc
Aaaaaa, ba mẹ ơi, anh hai mang trai về nhà ngủ qua đêm. Còn ôm nhau nữa kìa.( miêng hét nhưng tay lấy điện thoại chụp.)
Lưu Quang
má hết hồn, con quỷ ranh.
Lục Thiên
* quần què gì vậy, đang ngủ ngon. Đau đầu kinh*
Sau khi hai người xuống nhà
Lưu Quang
Bạn cùng lớp với con, cậu ấy sang ôn tập cho con.
Lục Thiên
Con chào cô chú, chào em nha.
Bà Lưu
Thì ra là bạn, vì cô chưa bao giờ thấy nó đưa bạn về nhà, nên có chút bất ngờ.
Ba Lưu
Cháu ngồi xuống ăn sáng cùng với nhà cô chú luôn.
Lưu Ngọc
Chào anh, em tên Lưu Ngọc.Trông anh đẹp trai thật nha. Lại còn học giỏi. Chẳng như ai kia.
Lưu Quang
Này ranh con. Anh mày đang rất cố gắng đó.
Lưu Ngọc
Hứ, được bao lâu chứ.
Lưu Quang
Ba mẹ cho con quất nó rồi hẵng ăn cơm nha.( cầm dép)
Bà Lưu
Mau ngồi xuống ăn. Còn đang có bạn con ở đây đừng có thất lễ.
Lưu Quang
* không chấp ranh con*
Ăn xong hai người đến trường. Rất nhanh đã tới ngày hắn liên thủ với công phụ.
Lưu Quang
Đáng nhẽ nay tao không đến trường. Nhưng ba mẹ lại một mực không cho huhu.
Lục Thiên
Sợ cái gì nếu hẹn thì mày cứ từ chối thẳng.
Lưu Quang
Huhu nói thì dễ chứ. Lỡ từ chối xong bị công phụ diệt khẩu luôn thì sao. Dù sao gia thế cậu ta cũng không kém công chính. Sinh mạng này thật mỏng manh.
Lưu Quang
Cuối truyện công phụ hối lỗi liền được cp chính tha thứ xong lại làm bạn thân. Suy ra chỉ có người qua đường như tao là chết thảm.
Thẩm
Xin chào, Lưu Quang tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Lưu Quang
* vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.*
Lục Thiên
Anh nói luôn đi chúng tôi đang bận.
Thẩm
Tôi nói cậu ấy không nói cậu.
Thẩm
Tôi biết là cậu còn thích Hà Nam, nên tôi muốn...
Lưu Quang
Tôi không thích cậu ấy nữa. Chẳng phải hôm trước trong căn tin cậu cũng nghe rồi sao.
Thẩm
( Nhăn mặt) nếu không không thích tại sao hôm nọ ở siêu thị cậu lại tiếp cận em ấy.
Lục Thiên
Tiếp con khỉ, rõ ràng là cậu ta chạy đến chỗ chúng tôi mà.
Thẩm
Không thể nào, em ấy rõ ràng sợ cậu sao lại chủ động tiếp cận được chứ.
Lục Thiên
Vậy anh có bằng chứng gì nói chúng tôi tiếp cận cậu ta, mau tránh đường chúng tôi có việc.
Gã liền kéo hắn rời khỏi đó. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng một cách yên bình. Sau nhũng buổi học xấp mặt thì kì thi học kì đã kết thúc.
Lưu Quang
oa, điểm thi lần này đúng như mày đoán. Tất cả các môn của tao đều trên 6đ/10đ. Không phải đội sổ nữa rồi.
Lục Thiên
Thấy tác dụng của mấy tập đề tao soạn cho mày chưa. Mau khao tao đi.
Lưu Quang
Ừm ừm, giờ bạn muốn ăn gì nè.
Lần này điểm thi của hắn tiến bộ không chỉ thầy cô, các bạn cùng lớp hắn bất ngờ. Mà là cả trường bất ngờ. Với tình trạng đội sổ quanh năm của hắn thì đây là bước tiến vượt bậc.
Lưu Quang
Ê, với số điểm cao chót vót của mày thì mày có thể lên được lớp chọn đấy.
Lục Thiên
Tao không có ý định lên. Tao không thể sống thiếu mày được đâu, bạn yêu.
Hà Nam
Xin chào, các cậu có thể cho bọn tớ ngồi đây không? căn-tin hết chỗ rồi.
Lưu Quang
Hả( nhìn xung quanh)
Lưu Quang
*Đúng là hết chỗ thật*
Lục Thiên
Được cứ ngồi đi.
Lục Thiên
Bọn tôi cũng ăn xong rồi. Đi thôi.
Ai đó
*Chết tiệt sao lại không như kế hoạch.*
Thẩm
*Bọn họ là người yêu sao. Thân thiết thật*
Ninh Quân
*Hình như là người yêu. Chết tiệt, mới hôm trước còn nói yêu Hà Nam nay đã thích người khác.*
Hà Nam
Hai anh mau ăn đi, nghĩ gì thế
Quay lại hai người bạn thân ai nấy lo kia.
Lục Thiên
Ê mày, tao thấy Thẩm Ngọc cũng đẹp quá đi. Đúng gu mỹ thụ của tao luôn có nên cua người ta không.
Lưu Quang
Nhắm làm được thì làm, dù sao anh ta cũng là công phụ không dễ ăn đâu.
Lục Thiên
Hừ, tao sẽ biến anh ta thành tiểu thụ của tao. Mày cứ chờ mà xem.
Lưu Quang
Ờ, tao cũng muốn xem mày chết trên giường.
Lục Thiên
Bạn bè như quần què vậy.
Lục Thiên
( sẵn sàng nắm đấm)
Hắn và gã chuẩn bị đấm nhau trên sân thượng thì thông báo trường vang lên.
"Thông báo vào, ba ngày cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi du lịch thăm quan."
Lục Thiên
Ủa mới vào học chưa được một tháng nữa mà.
Lưu Quang
Tao nghe nói trường này sẽ tổ chức đi du lịch 1 năm 2 lần. Mà khoảng thời gian đi lần này chính xác là lần tao bắt cóc thụ chính cho công phụ. Nhưng lại nảy ra ý định hiếp *** người ta. Công phụ cứu thụ chính sau đó để lộ thông tin cho công chính biết tao. Thế là liền mất luôn một đối tượng cạnh tranh. Thẩm Ngọc này cũng thâm quá đi.
Lục Thiên
Thâm vậy mới làm được công phụ đó. Vậy lần này có đi không
Lưu Quang
Đi chứ, tiền bỏ ra ngu gì không đi tránh ra bọn họ là được hì hì.
Lưu Quang
Về nhà chuẩn bị đồ thôi ngày kia đi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play