[Kỳ Hâm] Mưa Nhẹ Rơi Trên Mắt Em
Chapter 1
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm! đừng hèn hạ như vậy.
Đinh Trình Hâm chặn cửa lại. Cậu thở hồng hộc, cả người mềm nhũn, mặt mày bị bầm dập, m.áu còn chảy ở khóe miệng.
Mã Gia Kỳ bên ngoài liên tục đập cửa.
Hắn quăng hết tập vở Đinh Trình Hâm xuống đất, dùng nước đổ hết lên cặp xách cậu.
để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Cậu nghe bên ngoài không có động tĩnh nữa mới mở cửa nhặt lại tập vở.
mọi thứ đều ướt mẹp. Đinh Trình Hâm nhặt hết mọi thứ rồi thì vào trong nhà. Cậu để mấy thứ đó lại quạt phơi.
ngày nào cũng vậy cả. Mã Gia Kỳ luôn đ.ánh đập Cậu dã man, Đinh Trình Hâm vẫn không phản kháng, cậu biết lý do Hắn làm vậy với mình.
Lúc trước cha của Đinh Trình Hâm là tài xế xe tải, hoàn cảnh rất khó khăn. Hôm đó ông nhận được điện thoại nói rằng mẹ Cậu đang cấp cứu trong bệnh viện vì bệnh trở nặng. Ông vừa khóc vừa chạy nhanh đến bệnh viện, không may đụng phải xe của Cha Mã Gia Kỳ, mẹ Hắn và Hắn.
Mã Gia Kỳ thì kịp thời cứu sống, còn cha mẹ hắn thì mất, cha Đinh Trình Hâm cũng mất. Hắn là người chứng kiến tất cả, khi biết người đó chính là cha của người bạn thân của mình, Hắn như đ.iên lên. Trong bệnh viện Hắn thấy Cậu đang khóc trước của phòng cấp cứu, Hắn tức lên lao vào đ.ánh Đinh Trình Hâm.
Cha mẹ là người hắn yêu nhất, vậy mà trong một đêm liền rời xa hắn mãi mãi. Hắn hận gia đình cậu kể cả cậu. Mã Gia Kỳ bắt Đinh Trình Hâm phải trả giá cho những gì cha cậu đã làm.
Đinh Trình Hâm chỉ biết im lặng, cậu không phản kháng, cậu biết gia đình mình sai, h.ại ch.ết cha mẹ Hắn..một phần do chơi chung với Hắn 3 năm khiến Đinh Trình Hâm dần có tình cảm với Hắn. Cậu lỡ yêu Mã Gia Kỳ, nhưng giờ lại trở thành người mà Hắn ghét nhất, cậu biết nếu gi.ết người mà không ở tù, thì hắn nhất định sẽ gi.ết ch.ết cậu.
Hôm nay Đinh Trình Hâm đến lớp trễ hơn, vì đêm qua phải phơi khô hết đống tập nên không thể ngủ được, một phần nữa là Cậu muốn tránh gặp Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
m.ẹ nó! dám bỏ trốn à?
Mã Gia Kỳ một chân đạp lên bàn của Đinh Trình Hâm, tay Hắn cầm chay nước. Cậu rũ mi không trả lời, vốn dĩ đó giờ Cậu luôn vậy, vẫn không bao giờ mở miệng lên tiếng.
Mã Gia Kỳ
tan học, lên sân thượng!
Đinh Trình Hâm im lặng ngồi im trên ghế. Mã Gia Kỳ từ khi trở thành kẻ thù của cậu, vẫn luôn thấy bộ dạng này. Hắn tức giận nói.
Mã Gia Kỳ
m.ẹ nó! có miệng không vậy?!
Đinh Trình Hâm vẫn im lặng, khiến Hắn tức lên. Mã Gia Kỳ thẳng tay đổ hết chai nước trên tay lên người Cậu.
tóc mái và áo Cậu ướt hết hắn mới vừa lòng bỏ đi lại bàn mình.
Đinh Trình Hâm
/quá đáng../
Đinh Trình Hâm hốc mắt đỏ lên, cậu nhìn ra phía cửa sổ để không ai có thể thấy được. Trong trường Đinh Trình Hâm bị tất cả cô lập, Mã Gia Kỳ dọa bọn họ, ai sáp lại Cậu hay muốn làm bạn với cậu, đều bị Mã Gia Kỳ đ.ánh đến thừa sống thiếu ch.ết.
Hắn quá đáng đến mức chỉ cần nhìn cậu quá một phút thôi đều sẽ bị đ.ánh, Mã Gia Kỳ muốn cậu phải sống cô đơn như vậy, muốn cậu nếm trải cảm giác giống Hắn.
Chapter 2
tan học. Đinh Trình Hâm im lặng đi từng bước lên sân thượng, vừa bước lên đã thấy Hắn đợi sẵn ở đó.
Mã Gia Kỳ
hôm nay tôi thật sự muốn đánh ch.ết cậu, bạn cũ à.
Mã Gia Kỳ
Cậu mà cũng dám bỏ chạy sao?
ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng lại hung tợn nhìn cậu. Thân ảnh nhỏ bé mảnh khảnh của cậu thoạt nhìn thấy sự lẻ loi cô quạnh khó tả của thiếu niên mười tám tuổi.
Hắn tiến lại nện một cú vào Đinh Trình Hâm, mỗi khi đánh, bụng của cậu luôn là chỗ hắn thích nhắm vào nhất.
Hắn phủi tay nhìn thân ảnh gầy gò đang cuộn mình nằm chật vật dưới đất. Mã Gia Kỳ nhếch mép nói một cậu 'đáng đời' rồi bỏ đi.
Đinh Trình Hâm
/thật sự..quá đáng..đánh tớ như thế../
cổ họng nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên. Cậu tủi thân lắm! Mã Gia Kỳ bị hận thù che mắt rồi.
Cậu nhớ lúc trước, nếu người cậu có một vết xước nhỏ thôi, hắn cũng sẽ giận dỗi mà băng vết thương cho cậu, luôn vừa lo lắng vừa xụ mặt trách móc. Còn giờ thì sao? Hắn đ.ánh cậu đến khi thở không nỗi mới buông tha.
cậu chưa bao giờ cầu xin Hắn tha cho mình, tội lỗi này cậu gánh, nhưng không có nghĩa cậu không có trái tim, không phải con người, mỗi lần như vậy tim đều đau lên như rỉ m.áu, thân thể trắng nhợt nhạt cũng mang theo nhiều vết thương lớn nhỏ.
Mã Gia Kỳ, nhất thiết phải làm thế không?
nhất thiết chứ. Cha cậu làm, thì cậu gánh.
Cậu lê thân x.ác tồi tàn của mình về căn nhà nhỏ. Đây là căn nhà lúc trước có tiếng cười vui vẻ của gia đình nhỏ ấm cúng, giờ lại cô quạnh, lạnh lẽo.
Đinh Trình Hâm về đến nhà thì lấy đồ đi tắm, thường thì cậu sẽ xử lý vết thương bằng cách dùng nước tẩy chúng, không hề dùng thuốc xóa sẹo. Những vết thương này sau này sẽ đi với cậu theo thời gian.
thân ảnh nhỏ bé run rẩy vì lạnh, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc nệm mỏng, đôi môi mấp máy run rẩy đỏ lên. Cậu bây giờ rất muốn thăm mẹ, bà nằm bệnh việc thở ôxy ba năm nay vẫn không tỉnh dậy, người thân duy nhất bây giờ của cậu cũng không thể bên cạnh cậu được.
mỗi lần vào thăm đều chỉ có thể nhìn bà gầy yếu nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền. Tim Đinh Trình Hâm như bị x.é ra từng mảnh, cậu chỉ biết tâm sự bên tai bà, không biết bà có nghe hay không, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm tâm sự với bà.
Chapter 3
hôm nay được nghỉ học. Đinh Trình Hâm sáng sớm đã vội vào bệnh viện, bước vào phòng bệnh, cậu nhìn mẹ mình mắt vẫn nhắm nằm trên giường.
cậu mặt một chiếc áo len trắng với chiếc quần đùi màu đen, thân ảnh trắng gầy nhợt nhạt, thân người bé xíu ôm bó hoa mình hái được để trên bàn.
đôi mắt nâu nhạt lóng lánh, đôi môi đỏ mộng, mũi vì lạnh mà ửng đỏ. Cậu cong cong đuôi mắt cười lên rất tươi nhìn bà.
cậu ngồi cạnh bà, tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của bà.
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ ấy mẹ..cậu ấy ghét con lắm.
Hốc mắt Đinh Trình Hâm lại đỏ lên, cậu thủ thỉ tâm sự với bà. Giọng nói Cậu mềm mại nhẹ nhàng, lời nói như mật ngọt nói nhỏ bên tai bà.
Đinh Trình Hâm
cha mất rồi..con không còn ai hết..mẹ mau tỉnh lại nhé.
Đinh Trình Hâm rũ mi, ánh mắt đượm buồn ánh lên một tầng nước. Cậu phải cô đơn suốt ba năm qua rồi.
Cậu không mạnh mẽ, thật sự Đinh Trình Hâm rất yếu đuối, cậu rất dễ khóc, cậu sợ cô đơn lắm..sợ bị Mã Gia Kỳ ghét nữa..
bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo nhẹ nắm lấy tay bà. Miệng càng nhỏ giọng, môi đỏ mấp máy nói.
Đinh Trình Hâm
mẹ con mệt..
Đinh Trình Hâm
con muốn đi theo cha..
Đinh Trình Hâm
nhưng con sợ..con sợ mẹ tỉnh lại sẽ không thấy con nữa..
Đinh Trình Hâm
vậy thì..sẽ cô đơn lắm ạ.
thì thầm một lát cũng im lặng. Tay nhỏ nhẹ nhàng chải tóc cho bà, mắt còn đọng lại nước, môi mím lại trông rất đáng thương.
cậu đắp mền lại ngay ngắn cho bà rồi mỉm cười nhỏ giọng.
Đinh Trình Hâm
mẹ đẹp quá.
hai bàn tay nhỏ bé ôm hai bên má bà hôn cái chụt lên má.
lau lại mặt với tay bà bằng nước ấm. Xong xuôi Đinh Trình Hâm đi lại ghế sofa nằm cuộn tròn lại, dậy sớm làm mắt cậu mở không nỗi, vừa nằm xuống đã ngủ.
Mã Gia Kỳ bên ngoài dựa vào tường ngay cửa phòng bệnh .Hắn phà ra khói trắng rồi dập điếu thuốc đi.
Hắn xoay người rời đi. Lúc đầu Mã Gia Kỳ định đến nhà cậu, vừa đi đến con hẻm nhà Cậu thì thấy Đinh Trình Hâm thân ảnh nhỏ bé chóp mũi ửng đỏ chạy ra.
dường như đang gấp gáp nên không thấy Hắn. Hắn đi sau lưng cậu, hôm nay cậu thiếu niên này mặc áo len rộng làm thân thể càng nhỏ bé gầy hơn bình thường.
cậu chạy vội đến vườn hoa ở bờ sông, ngồi xổm xuống hái hoa. Đôi mắt nâu nhạt càng long lanh trong nắng, tóc màu hạt dẻ càng ánh lên.
Mã Gia Kỳ trong một khắc, đứng sửng sờ từ xa nhìn cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play