Huyết Pháp Sư
Chương 1: trọng sinh
Lần đầu tiên Lục Gia Mẫn xuyên không, cô nhận ra mình có năng lực điều khiển máu, cô càng có suy nghĩ mình là "người được chọn"
Lần đầu xuyên không nên cô bé không có kinh nghiệm, với tính cách vốn có, cô càng khoe mẽ tài năng của mình
cho đến một ngày cô nhận ra mình không phải nhân vật chính
Lục Gia Mễ
Chào chị, em tên Lục Gia Mễ
"nữ chính" thật sự xuất hiện
Một đứa con thất lạc của Lục gia được tìm thấy sở hữu tài năng đáng kinh ngạc và tính cách dễ mến, nàng nhanh chóng được mọi người yêu mến.
đồng nghĩa với việc, Lục Gia Mẫn bị ruồng bỏ với tính cách khó ưa của mình.
Không lâu sau, Lục Gia Mẫn bị phát hiện không phải con ruột của Lục gia
Cô chính thức bị tống cổ khỏi Lục gia
Cô may mắn được một người tốt nhặt được.
Tùy Linh
Em có muốn về nhà với ta không?
Lục Gia Mẫn
Ngươi là ai? sao lại muốn giúp ta?
Tùy Linh
Nhìn em ta thấy mình lúc trước, em cứ xem ta tự giúp bản thân đi.
Lục Gia Mẫn được Tùy Linh nhặt về.
tiếc là cuộc sống không chấp nhận Lục Gia Mẫn vui vẻ được bao lâu
sau khi hoàng đế mới lên ngôi, ông ta cho rằng năng lực của Lục Gia Mẫn là không nên tồn tại, đặt lệnh truy nã cô.
Tùy Linh vì bảo vệ Lục Gia Mẫn mà bị xử tử do tội bao che.
Lục Gia Mẫn thật sự không thể chịu đựng được nữa.
trở thành người sở hữu năng lực mạnh nhất, cô đứng trên tất cả, cô thật sự là nữ chính, nữ chính của cuộc đời mình.
Nhưng lại là phản diện trong cuộc đời của toàn nhân loại.
Cuộc sống đơn độc khiến cô không thể chịu nổi, cho dù có mạnh đến mức nào, cô không luyến tiếc gì cuộc sống này nữa.
Cô đến nằm cạnh xác của Tùy Linh được cô bảo bọc như báu vật
nhẹ nhàng tự kết liễu cuộc đời mình
Lục Gia Mẫn bật dậy, cô to mắt kinh ngạc
Lục Gia Mẫn
Sao có thể? mình đã bóp nát trái tim rồi mà?
Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi nhìn đôi bàn tay em bé và căn phòng quen thuộc của mình.
Lục Gia Mẫn im lặng nhìn trần nhà, cô dùng tay mò sang bên cạnh mình như kiếm thứ gì đó, sau lại rất nhanh bỏ cuộc.
Lục Gia Mẫn
biến mất rồi...
Buồn rầu được vài giây, cô lại thay đổi cảm xúc.
Lục Gia Mẫn
không biến mất
Lục Gia Mẫn lộ vẻ vui mừng đã biến mất suốt mấy năm nay. À không. là vài năm trước khi trọng sinh.
Lục Gia Mẫn
Tùy Linh vẫn còn sống, Linh Linh chưa chết!
Người hầu: Tiểu thư, đến giờ thức giấc rồi ạ.
Lục Gia Mẫn
đừng vào đây, ta sẽ ra ngay thôi.
Lục Gia Mẫn
"Mình không vấp vào lối đi cũ nữa, Tùy Linh chờ ta nhé."
Chương 2: Chất vấn
Lục Gia Mẫn
"Trước hết, mình cần thay đổi hình tượng của bản thân trước khi bị mọi người ghét bỏ"
Lục Gia Mẫn
"Vì tính cách kiêu ngạo lúc trước mà mình đắc tội rất nhiều người, cha mẹ nuôi cũng ghét mình luôn, nếu khiến họ không ghét mình thì tương lai có lẽ bị đuổi nhẹ nhàng hơn một chút."
Lục Gia Mẫn mở tủ đồ của mình mới nhận ra, toàn là trang phục bling bling đính đầy kim cương hột xoàn
Biểu cảm của Lục Gia Mẫn lúc này:
Do kiếp trước được Tùy Linh nhặt về, cô hoàn toàn không được ăn sung mặc sướng như lúc còn là đại tiểu thư, quay về với cuộc sống trước khi xuyên không nên cô đã quen với việc đó rồi, bây giờ nhìn đống trang phục lộng lẫy, Lục Gia Mẫn chỉ muốn nắm đầu đứa nhóc khó ưa kiếp trước quay tròn vài cái
cô chọn một bộ "bình thường" nhất trong tủ đồ của mình rồi đi xuống phòng ăn
Cha mẹ nuôi của cô đã ngồi sẵn ở dưới
Lục Gia Mẫn
"nhắc mới nhớ, hình như kiếp trước họ cũng có dạy bảo mình, mà mình ỷ mình đặc biệt nên ngang ngược, hèn gì bị đá đít khỏi nhà tàn nhẫn như vậy"
Lục Gia Mẫn
Chào buổi sáng, thưa cha mẹ.
Lục Gia Mẫn nở một nụ cười thân thiện.
Tống La Thục
ch-chào buổi sáng
Tống La Thục có chút hoảng hốt, hôm qua đứa trẻ này còn coi trời bằng vung, thậm chí đến người mẹ như cô cũng không mấy lễ phép, hôm nay lại thay đổi đột ngột khiến cô chưa thích ứng kịp.
Ngược lại với Tống La Thục, cha của Lục Gia Mẫn là Lục Phỉ lại im lặng nhìn cô, Lục Gia Mẫn kiếp trước là tấm chiếu đã trải nát, làm sao có thể chỉ vì một ánh mắt mà run sợ? cô vẫn giữ nụ cười của mình đối mắt với cha.
Lục Phỉ đối mặt với cô vài giây, rồi gật đầu như chào hỏi, sau đó mới lên tiếng.
Lục Phỉ
Lát nữa đến thư phòng.
Lục Gia Mẫn kiếp trước không thân thiết với người nhà, tuy nhiên cô có thể xem như khá hiểu người đàn ông này, nếu dùng từ ngữ miêu tả thì chính là thông minh, cẩn trọng. Bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi.
Lục Gia Mẫn sau khi ăn xong lại đến thư phòng như chỉ định, cô lần nữa đối mặt với Lục Phỉ.
Lục Gia Mẫn
Cha, người gọi con có việc gì sao?
Lục Gia Mẫn
cha nói đùa gì vậy? con là Lục Gia Mẫn mà
Lục Gia Mẫn vẫn nở nụ cười tươi.
Lục Phỉ
Ngươi thật ngu ngốc, che giấu lỗ liễu như vậy?
Lục Gia Mẫn
con rất xin lỗi vì sự tùy hứng của mình, từ nay về sau con sẽ cố gắng thay đổi, xin người đừng nghi ngờ con
Lục Phỉ
trong một đêm tính cách có thể thay đổi như vậy? ngươi lừa con nít à?
Lục Gia Mẫn
con không biết nên làm gì để cha tin con, con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi
Lục Gia Mẫn
mong người cho con một cơ hội!
Lục Phỉ ngoài ý muốn có chút mờ mịt, thật ra ông cũng không rõ đứa con gái này của mình, từ nhỏ con bé đã không giống ông và vợ ông. Ông không thích tính cách ngang ngược của con bé nên không thân thiết với nó, ngược lại vợ ông có vẻ rất hay ra sức dạy bảo nhưng cũng vô dụng. Ông quyết định xem đứa trẻ này như không tồn tại, tình cảnh hiện giờ ngoài ý muốn của ông, ông đoán con bé bị đổi hồn, hiện tại cũng không khó để làm vậy, nhưng có vẻ ông đoán sai rồi
Lục Phỉ
Được, con còn nhỏ, so đo với một đứa nhỏ thì thật mất mặt.
Lục Gia Mẫn
Vâng, cảm ơn cha ạ.
Lục Gia Mẫn
Vậy, con xin phép đi trước?
Lục Phỉ gật đầu cho phép, Lục Gia Mẫn cũng không nán lại làm gì.
Chỉ còn một mình ông trong thư phòng, ông thở dài một hơi
Lục Phỉ
"có lẽ mình quá thờ ơ với con bé rồi."
Chương 3: Tùy Linh
Sau khi ra khỏi thư phòng, Lục Gia Mẫn vô tình gặp phải Tống La Thục.
Lục Gia Mẫn
Mẹ, buổi sáng tốt lành.
Lục Gia Mẫn nở nụ cười thật tươi với người mẹ không cùng dòng máu này.
Tống La Thục là một người hiền lành, kiếp trước Lục Gia Mẫn đã trải nghiệm. Bà không ghét Lục Gia Mẫn, ngược lại còn vô cùng chăm sóc cô, bà không tiếc lời tâm sự và dạy dỗ, nhưng Lục Gia Mẫn lúc ấy quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Sau khi trọng sinh, Lục Gia Mẫn quyết định đối xử thật tốt với hai người phụ huynh của mình.
Tống La Thục nhìn Lục Gia Mẫn nở nụ cười với mình, ngoài ý muốn vui vẻ. Bà ôm Lục Gia Mẫn làm cô hơi ngỡ ngàng.
Tống La Thục
mẹ không biết lí do con thay đổi, nhưng nhìn con như vậy mẹ vui lắm.
Lục Gia Mẫn sững sờ giây lát rồi vươn tay ôm lại Tống La Thục, người phụ nữ này vẫn luôn không từ bỏ cô, cô hiểu điều đó.
Lục Gia Mẫn
Mẹ ơi, con với mẹ đi dạo phố nhé? con muốn mua vài bộ đồ mới.
Tống La Thục
Được được, chúng ta cùng đi!
Lục Gia Mẫn và Tống La Thục liền cùng nhau xuống thị trấn, Lục Gia Mẫn ghé vào một tiệm đồ đơn giản
sau khi sắm sửa quần áo mới, Lục Gia Mẫn và mẹ Tống tiếp tục đi dạo xung quanh thị trấn, đột nhiên từ phía sau Lục Gia Mẫn cảm giác bị tấn công.
Kẻ tấn công chớp nhoáng giựt túi đồ của Tống La Thục rồi chạy thoát, đáng ra Lục Gia Mẫn có thể bắt được tên trộm nhưng khi xoay người cô liền sững sờ chốc lát không biết phải làm sao.
Rất nhanh cô lấy lại tinh thần, chạy nhanh về phía tên trộm kia.
Tên trộm này có vẻ còn quá non nớt để tẩu thoát, rất nhanh bị kẹt ngay ngõ cụt của con hẻm, Lục Gia Mẫn đã đứng chặn lối thoát duy nhất.
Lúc này cô mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của tên trộm.
Lục Gia Mẫn không biết giải thích cảm xúc hiện tại của mình ra sao, đứng đừ người cho đến khi tên trộm lên tiếng.
Tùy Linh
T-Ta xin lỗi, ta sẽ trả đồ cho ngươi, ngươi đừng bắt ta có được không?
Tên Trộm lúc này đã luống cuống, vừa nhìn liền biết lần đầu tiên trộm đồ.
Lục Gia Mẫn
Tùy... à không, sao ngươi lại muốn trộm đồ?
Tùy Linh
ta thật sự rất đói, không thể nhịn được nữa...
Tùy Linh đặt túi đồ xuống đất, lùi về phía sau cúi đầu nói
Lục Gia Mẫn
ngươi có thể trộm đồ ăn, sao lại trộm quần áo?
Tùy Linh
người bán đồ cũng rất nghèo, không giàu sang gì, sao ta lại có thể đạp đổ chén cơm của họ.
Tùy Linh
ngược lại nhìn quần áo của ngươi liền đoán được ngươi là quý tộc, ta nghĩ mình trộm một chút sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới ngươi, các ngươi giàu như vậy không phải sao...
Lục Gia Mẫn
Cho dù như vậy ngươi cũng không được trộm, ngươi không biết trộm đồ của quý tộc mắc tội rất lớn sao? xúc phạm quý tộc có thể bị giam cầm đó.
Ngoài miệng Lục Gia Mẫn đang trách móc Tùy Linh, thật ra cô đã rất đau lòng rồi, Tùy Linh của cô khổ như thế, đau lòng quá đi!!
Tùy Linh
T..ta xin lỗi, không ai dạy ta hết.
Lục Gia Mẫn
Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không?
Tùy Linh
Hả? đi cùng... ngươi?
Lục Gia Mẫn
Ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, có được không?
Lục Gia Mẫn
đúng thế, thế nên cùng đi với ta nhé?
Tùy Linh tỏ vẻ mừng rỡ, không ngờ cô bé trước mắt vừa đáng yêu lại còn tốt bụng. Trong lòng Lục Gia Mẫn lúc này lúc thăng lúc trầm, thăng vì kiếp trước câu này là Tùy Linh nói với cô, cuối cùng cô cũng báo đáp được. Trầm vì không ngờ câu "thấy ta ở quá khứ" của Tùy Linh là thật, nhìn Tùy Linh gật đầu vui vẻ, trong lòng Lục Gia Mẫn lại nở hoa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play